Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng
TP HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2013
Kính gửi: – Các ông Giám đốc Đài Truyền hình Trung ương, TP HCM
- Tổng biên tập các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đại đoàn kết, Công an Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng và các báo do sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương đã và sẽ đăng bài phê phán bài viết Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh của tôi.
Thưa các ông/bà,
Sau khi trang mạng Bauxite Việt Nam và các trang mạng khác đăng bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh của tôi thì Đài Truyền hình Trung ương và TP HCM cùng nhiều tờ báo, trong đó có báo của quý ông/bà, dồn dập đưa tin hoặc đăng nhiều bài phê phán bài viết của tôi và chắc chắn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tờ báo nữa vào cuộc “đánh đòn hội chợ” này.
Để các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhân sĩ, trí thức, hiểu rõ bài viết của tôi và có điều kiện so sánh với những bài phê phán đăng trên báo của các ông/bà, xem đúng sai thế nào, tôi đề nghị các ông/bà cho đăng công khai trên báo các ông/bà hai bài viết sau đây của tôi: Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh (bài có sửa chữa đăng ngày 17/8/2013 trên mạng Bauxite Việt Nam) và Những điều nói rõ thêm… (đăng ngày 19/8/2013 trên mạng Bauxite Việt Nam).
Tôi thấy các ông/bà cần làm điều này vì nếu phê phán bài viết của một người mà người đọc không biết bài viết nói gì, ngược lại, các ông/bà chỉ cắt xén vài đoạn rồi hô hoán, lên án thế này thế kia, thì hoá ra các ông/bà chơi trò “bỏ bóng đá người” mà tôi đã cảnh báo trong bài viết của mình. Và nếu các ông/bà không cho đăng (tôi biết chắc như vậy), thì hoá ra các ông/bà sợ sự thật: khi so sánh bài viết của tôi với các bài phê phán, nhân dân sẽ biết các ông/bà đã dối trá, ăn nói hàm hồ, quy chụp, chỉ là những tên bồi bút. Tôi thách các ông/bà đấy, các ông/bà có dám làm không, hỡi những tổng biên tập đầy quyền uy hiện nay!
Qua các bài viết trên báo các ông/bà, tôi thấy có ba điểm bị các ông/bà xuyên tạc, đánh lận con đen.
Một là, tôi chưa bao giờ phản bội lý tưởng mà cả một thời tuổi trẻ tôi và các bạn, các đồng đội của tôi, có người đã nằm xuống trong tù, trên chiến trường cũng như bao thế hệ cha anh đã theo đuổi. Đồng bào, chiến sĩ chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu với hy vọng họ và con cháu được sống trong một xã hội lành mạnh, công bằng, ở đó con người đối xử với nhau một cách tử tế, các quyền sống, quyền con người được tôn trọng. Nhưng nay chúng ta đang sống một xã hội như thế nào? Bài viết của tôi, nhất là bài Những điều nói rõ thêm…, đã chứng minh – bằng những kinh nghiệm của một người đã hơn 45 năm sống và hoạt động trong hệ thống chính trị hiện nay – ai phản bội ai. Tôi rất mong các ông/bà công tâm xem xét. Tôi quan niệm rằng hiện nay đã có điều kiện để nhận biết cái đúng cái sai, mà vẫn u mê, mù quáng bào chữa cho cái ác, cái xấu, cái sai, thì đó là tội ác đối với dân tộc, với đất nước. Con cháu các vị sẽ nghĩ sao về các vị?
Hai là, trong hai bài viết nói trên, tôi chưa bao giờ nói là chống Đảng Cộng sản hoặc xoá bỏ Đảng Cộng sản. Tôi chỉ đề nghị Đảng Cộng sản nên chấp nhận đối lập chính trị, để phát triển một nền chính trị lành mạnh, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của thế giới. Không nên duy trì chế độ độc tài toàn trị, bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ của người dân mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng cam kết trước nhân dân trong Tuyên ngôn độc lập và trong Hiến pháp năm 1946.
Sau bài viết của tôi, ngày 23/8/2013, luật sư Trần Vũ Hải đã chính thức gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bản “Đề nghị cho ý kiến về vấn đề thành lập và tham gia một đảng ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam dưới góc độ pháp luật Việt Nam”. Cũng như bao người khác, tôi đang chờ sự trả lời chính thức bằng văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, của Đảng và Nhà nước Việt Nam để với tư cách công dân, tôi có thể “sống và làm việc theo luật pháp” như khẩu hiệu mà báo các ông/bà thường hô hào. Tôi cũng đề nghị các ông/bà cho đăng văn bản của luật sư Trần Vũ Hải gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để nhân dân biết. Đây là văn bản gửi cho cơ quan trọng yếu của Quốc hội, một việc làm công khai, minh bạch, thì tại sao các ông/bà không dám đăng? Các ông/bà sợ cái gì? Sợ sự thật à? Chính các ông/bà là những người bưng bít, che giấu sự thật, thế mà còn cho tay sai bù lu bù loa thế này thế kia. Các ông/bà không có lòng tự trọng và liêm sỉ tối thiểu của người cầm bút sao?
Ba là, trong hai bài viết nói trên, không có chỗ nào tôi đòi lật đổ chế độ. Tôi viết rất rõ: “Chủ trương của chúng ta là ôn hòa, bất bạo động, chống lại các hành động quá khích, khủng bố, vũ trang lật đổ.” (Những điều nói rõ thêm…). Chấp nhận đa nguyên đa đảng, đấu tranh trong hoà bình, là để tạo cơ chế cho Đảng Cộng sản tự điều chỉnh, được nhân dân giám sát, ngăn chặn khuynh hướng lộng quyền và lạm quyền, là khuynh hướng vốn có của bất cứ một chính quyền nào, dù cộng sản hay không cộng sản, nếu không được các lực lượng của toàn xã hội giám sát. Nếu không giải quyết sớm, kịp thời, sẽ có nguy cơ bùng nổ những bạo loạn chính trị mà người dân sẽ là người trước tiên gánh chịu hậu quả.
Thưa các vị Giám đốc Đài Truyền hình, truyền thanh, Tổng biên tập các báo,
Các vị chịu trách nhiệm chính về nội dung những bài viết đăng trên báo của mình, nên không thể vì trên chỉ đạo “đánh ông Đằng bằng bất cứ giá nào” mà đi đăng những bài với luận cứ ngớ ngẩn, thiếu trung thực, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng tôi cũng thành thực cảm ơn các ông/bà: nhờ báo các ông/bà phê phán tôi mà đông đảo quần chúng biết đến hai bài viết của tôi – những bài viết đã làm cho cả hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình đồng loạt tấn công trong một cơn lên đồng tập thể. Các vị nên biết rằng Việt Nam chúng ta hiện nay được xếp là một trong những nước mà người dân, nhất là giới trẻ, sử dụng rộng rãi Internet. Qua các bài báo phê phán tôi, các vị đã “quảng cáo” giúp tôi. Người dân sẽ nhờ con cháu, người quen cung cấp hai bài viết của tôi. Tôi tin rằng họ sẽ công minh, sáng suốt để phân định đúng sai.
Trân trọng,
Lê Hiếu Đằng (Bauxite)
Tôi xin VINH DANH người NỮ TÀI XẾ ( Vì nghiã quên mình)
Xin chân thành gơi anh LHĐ một bài học “THỤC DỤNG”
Baì học cho những ai còn thờ ơ – vô cảm- … tự nhũ là mình khôn !!!
@ Câu chuyện xảy ra vào đầu năm 2000 được báo chí đăng trên nhật báo hàng ngày một chuyến xe do nữ tài xế điều khiển đổ đèo nhanh không thắng lao xuống đèo, 45 người chết hết không ai còn sống kể cả tài xế. Khi tin tức được loan đi thì khoản 9 giờ sáng có một người thanh niên mặt mày xưng húp trên tay cầm tờ báo đến tòa soạn nói chính anh là người hành khách đi trên chuyến xe đó và là người duy nhất sống sót, tại sao lại như thế? Các phóng viên liền phỏng vấn anh và anh đã kể lại như sau:
Chuyến xe cuối cùng xuất bến do nữ tài xế điều khiển chở hành khách về quê ăn tết, nữ tài xế chạy rất cẩn thận nói đúng hơn là chạy chậm nữa là đằng khác. Cả xe đang thiu thiu ngủ, bỗng dưng có hai tên công an cũng ngồi trên chuyến xe đó lên chọc nghẹo tài xế, một tên nói này cô em cứ chạy như thế thì có mà đến tết Ma rốc mới về đến nơi à! Một tên đưa tay lên sờ vào má cô tài xế nói phóng nhanh đi em, nếu không chạy nhanh thì để anh chạy cho, rồi cười hô hố, cô tài xế mới nói đề nghị hai anh về chỗ để tôi làm việc, trên xe không phải một mình các anh mà tôi còn bảo đảm tính mạng của nhiều người khác nữa.
Nhưng hai tên côn an đó cứ chọc nghẹo mà cả xe không ai dám lên tiếng, họ sợ 2 tên côn an đó nên cứ ngồi im re, chẳng ai lên tiếng bênh vực cho nữ tài xế và cũng là để bảo vệ tính mạng cho mình. Được một lúc có anh thanh niên ngồi gần đó lên tiếng, tài xế nói đúng đề nghi 2 anh về chỗ ngồi cho tài xế làm việc để bảo vệ tính cho 2 anh và cho tất cả mọi người nữa. Thế là 2 tên côn an đó quay sang người thanh niên đó quát Đ.M mày dám dạy đời bọn tao à? Nói xong chúng đánh anh thanh niên đó một trận tơi tả cả xe vẫn ngồi im nhìn bọn côn an với ánh mắt đầy lo sơ.
Khi xe đi lên đến đỉnh đèo nữ tài xế thắng xe lại lấy lược chải đầu xong liền nói hồi nãy ai bị đánh, yêu cầu người bị đánh đó xuống xe thì tôi mới chạy tiếp còn bằng không tôi sẽ nằm xe lại đây luôn không chạy nữa. Thế là cả xe nhốn nháo mọi người đều nói, tôi còn bao nhiêu việc không thể nằm ở đây được, vì chuyến xe này là chuyến cuối cùng nên không thể có chuyến khác đi qua đây. Vậy nên họ đuổi anh thanh niên kia đi xuống ngay và tiếng la ó bắt đầu nổi lên, thế là 2 tên côn an liền túm cổ anh thanh niên kéo ra cửa xe và đạp anh ta xuống đường, và vứt hành lý vào mặt nạn nhân đang nằm ra đó giữa đêm hôm bị đói rét trên đỉnh đèo.
Sau khi đóng cửa xe hai tên côn an nói, bây giờ cô em cho xe chạy được chưa và chạy nhanh lên nhé? Cô tài xế gật đầu đồng ý và nổ máy xe chạy hết tộc độ lao thẳng xuống đèo, với sự bất lực của hành khách và hai tên côn an, và trên xe không một ai sống sót, người sống duy nhất đó là anh nên anh mới đến tòa soạn báo để lên tiếng và đính chính cho cô tài xế, là chạy chậm chứ không phải chạy nhanh như báo đã đăng, bởi cô tài xế muốn cứu anh nên mới đuổi anh xuống đường đêm hôm đó.
NGUỒN http://tienggoicongdan.com/2013/07/29/cu-huy-ha-bao-chuyen-xe-cuoi-cung/
Confused says:</b 29/08/2013 at 10:59
Ông Hoè này có thật là vc chân chính hay không mà đã lên tiếng bôi bác ông Đằng củng là người CS với nhau , nếu hai ông có bất đồng mâu thuẫn về lý luận thì nên nhờ cấp trên của hai ông giải quyết hộ , chớ lên mạng tranh cãi về quan điểm lập trường của mình rồi hạ thấp đối phương như thế là không chấp nhận được mất tư cách của người có tuổi và kiến thức
Viết ra như thế này trong sự giận dử hay bị áp lực chỉ làm trò cười cho bá tánh thôi !
TRĂNG NGÀN says: 29/08/2013 at 16:22
CẶP GÀ
Đôi gà trong bội đá nhau
Cho dầu hăng tiết cũng thì vậy thôi
Đá qua đá lại chỉ tồi
Cũng đều gà đá có hầu khác chi
Chừng nào thoát được ra đi
Con nào mới biết, con gì mới hay
Còn đều lý luận giả cầy
Tự mình vạch áo để người xem lưng
NẮNG NGÀN
(30/8/13)
Hòe điên says: 29/08/2013 at 21:53
“Người dân đang mong tìm thấy ở C. Mác câu trả lời cho những vấn đề với xã hội tư bản; và, rõ ràng là cuộc khủng hoảng toàn cầu gần đây đã cho thấy rằng hệ thống đó vận hành không đúng đắn”. ???
Không đúng đắn nhưng họ vẫn cứ giầu mạnh và văn minh gấp vạn lần các nước XHCN, còn VN ta và phe XHCN (đã sụp đổ) không sai nhưng vẫn cứ nghèo và thua họ. Sự thật sờ sờ ra như thế mà không hiểu sao vẫn có những kẻ cố đấm ăn sôi như cái ông này, hay là ông bị thiểu năng trí tuệ ?
@ DƯẠ trên tinh thần nôi dung ý kiến cuả quý vị ĐI ĐẦU “đàm độ” với Nguyễn Đình Hoè , mà tôi hiễu được.!
Xin tóm gon
CỘNG SẢN là một BĂNG ĐẢNG ÁC ÔN CÔN ĐỒ CỘNG PHỸ – chúng chuyên AN THỊT nhựng đưá con yêu cuả mình !!! ĐV/CS là một lũ SÚC SINH – chúng chuyên ĂN THỊT ĐC- đồng rân cuả nhau- Sống trên đâu trên cổ đồng bào cũa chúng Đó là điều không thể nào chối caĩ ”
“Đôi gà trong bôi đá nhau………..”
RUNG ĐÙI khoaí chí vỗ tay ÔNG CƯỜI
Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hãy nhìn kỹ những hành động của Việt Cộng.
Điều gì khiến đảng CSVN đòi được độc quyền làm chính trị?
Vì Chủ Nghĩa Cộng Sản là chủ nghĩa duy nhất đúng chăng? Hiện giờ Việt Nam và Trung Quốc đâu có đường lối phát triển theo chủ nghĩa Cộng Sản nữa .
Vì đảng Cộng Sản Việt Nam là kẻ duy nhất chống Pháp chăng? Vào thời kháng chiến chống Pháp thì đảng Cộng Sản không phải là đảng duy nhất đứng lên chống Pháp . Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng dùng bạo lực tiêu diệt các đảng khác để dành cho mình độc quyền làm chính trị.
Vì đảng Cộng Sản Việt Nam có công chống Mỹ cứu nước chăng ? Chống Mỹ cứu nước chỉ là chiêu bài để đánh miền Nam rồi đưa miền Nam đi theo con đường sai lầm của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Lê Hiếu Đằng khi nói về các thời kỳ trước 75 đã nói “thời kỳ kháng chiến và thời kỳ trước 75″. Thời kháng chiến tức là chống Pháp, còn chống Mỹ thì ông Lê Hiếu Đằng không gọi là kháng chiến, mà gọi là “trước 75″, tức là thời mà đảng CSVN chưa chiếm được miền Nam, chứ không phải là kháng chiến chi cả.
Vì đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay có đường lối kinh tế duy nhất đúng chăng? Nạn lạm pháp lan tràn, kinh tế quốc doanh làm hại đất nước, cán bộ tham nhũng, ăn cắp của công. Tại sao một nhóm người vừa gian tham vừa bất tài, có nhiều sai lầm lại có thể đòi độc quyền làm chính trị?
Vì đảng Cộng Sản Việt Nam chống Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ chăng? Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam hô hào Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải đoàn kết với Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc mà. Đúng ra đảng Cộng Sản Việt Nam đòi độc quyền làm chính trị để dựa vào Trung Quốc mà tồn tại.
1- Nếu ông Đằng kêu gọi đảng viên hãy đồng loạt bỏ đảng cộng sản…
2- Kêu gọi quân đội đứng về phía mấy mươi triệu đồng bào tôn giáo, tuổi trẻ, và sinh viên Việt Nam, để cả nước cùng kêu gọi LHQ vào Việt Nam giúp phục hồi hòa bình xã hội, tái tổ chức lại nước Việt Nam…
Nếu ông Đằng làm được như thế, toàn dân VN sẽ hoan hô ông trăm nghìn lần hơn những kêu gọi đang bị chỉ trích, tấn công từ nhiều phía mà ông Đằng đã có cho đến giờ phút này. Chung quy chỉ vì lời kêu gọi của ông Đằng không nhắm mục đích tối thựong là giải quyết đại nạn của dân tộc mà lời kêu gọi của ông Đằng chỉ nhắm giải quyết mưu đồ của phe nhóm.
Chỉ khi nào ông Đằng và những người như ông Đằng thực sự nghĩ đến sự sống còn của dân tộc và đưa ra giải pháp thực sự nhắm giải quyết thảm họa của dân tộc thì giải pháp ấy dễ giải quyết vô cùng bởi toàn dân hoan nghênh nó. Còn bao giờ những lời kêu gọi còn nhắm chỉ giải quyết vấn nạn của phe nhóm, lời kêu gọi ấy sẽ rất khó xãy ra. Đưa ra những lời kêu gọi như thế chỉ để tiếp tục nhận được những công kích nặng nề.
Một thực tế khác, nhóm 72 người đã làm đơn xin biểu tình chống Trung cộng hiện nay chỉ còn chờ Trung cộng thanh toán các ông, không phải đợi đến các ông đưa ra lời kêu gọi thêm nữa rằng đảng viên nên bỏ đảng cộng sản lập đảng cộng sản mới (với tên khác) để chống đảng cộng sản cũ! Trung cộng là bậc thầy của các ông, chúng nó đâu có ngu như các ông nghĩ.
Sự thật trần trụi cho các ông mà các ông cần nhìn thấy là không còn con đường nào thoát nào khác cho các ông. Hoặc trở về với dân tộc, phụ giúp với toàn dân một bàn tay để cứu nguy đất nước, bằng con đường này các ông sẽ còn được sống.
Chỉ nhắm cứu nguy cho phe nhóm, các ông sẽ phải bị hủy diệt. Ai hủy diệt các ông thì các ông đã thấy rõ ràng! Hãy ngồi xuống, làm lại bài toán cho cụ thể và có giải pháp đúng tính bằng con số.
Hay thôi đi cách cách rợ, tính viễn vông như đã có từ bảythập niến qua.