Học cái gì?
Thuở ấu thơ, tôi là một đứa bé hoang dã.
Ba tôi thường xuyên đi tù, mẹ tôi chạy chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới về, hai chị lớn lo việc đồng áng, ba đứa nhỏ chúng tôi tự lo cho nhau. Tôi chưa từng được đi chăn trâu, vì nhà tôi không có trâu, nhưng tôi cũng sống hoang dã và có đầy đủ đức tính y như những đứa trẻ nầy.
Thấy tổ chim là phải bắt phá cho bằng được, thấy cây trái trong vườn nhà khác thì phải ăn trộm cho bằng được, không ăn trộm được thì phải ném đá cho rụng hết. Thấy cái gì ngoài đường hay trong vườn nhà người ta là muốn quơ lượm về nhà. Thường xuyên trần trục, không hề biết đội mũ và mang dép là gì. Đi tắm là để bơi chứ không phải để làm vệ sinh, nên cáu bẩn đầy người. Thấy người già cả tàn tật thì trêu chọc…
Ấy vậy mà sau khi trầy trật học xong bậc tiểu học, tất cả những thói hư hoang dã ấy lần lượt biến mất trong tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Khi vào lớp đệ thất trường huyện tôi đã là một học sinh chỉnh chu và tươm tất. Tôi biết mặc quần tây có dây nịt, áo sơ mi bỏ vào trong, giày có dây buộc và có vớ mỗi khi đi học hoặc đi xuống Hàn (tức là đi xuống thành phố Đà Nẵng). Tôi biết lễ phép chào hỏi người già, biết tôn trọng và giúp đỡ người tàn tật. Tôi không còn phá phách các tổ chim và lấy việc bắn chim làm thú vui. Tôi biết dừng lại, ngã mũ, cúi đầu khi gặp đám tang hoặc đi ngang qua nơi đang làm lễ chào cờ. Tôi ý thức được việc tôn trọng của công và của cải của người khác. Tôi biết tránh ăn nói những lời tục tỉu. Tôi biết không làm những điều bậy bạ để giữ danh giá gia đình…Tôi thấy mình ứng xử tự tin không thua kém gì dân thành phố cùng trang lứa.
Tất cả những điều đó dĩ nhiên tôi chỉ học được qua các năm tiểu học, dù cơ sở vật chất của những trường lớp tôi trải qua thời đó rất nghèo túng, trầy trật và vá víu. Cái nội dung chương trình giáo dục ưu việt thời đó đã vượt qua mọi trở ngại vật chất để thấm vào trong tôi lúc nào tôi không hay.
Vẫn tin rằng, ở nhà trường bây giờ cũng dạy những điều đó, nhưng tôi lại có cái cảm giác gì đó rất bất ổn. Ngay giữa các thành phố văn minh hiện nay, tôi vẫn thấy có bọn trẻ con chen lấn tranh giành với người già cả, chọc ghẹo người tàn tật, bắn phá chim chóc, phá phách vườn hoa, chọc ghẹo thú dữ, phá hoại môi trường, phá hoại và ăn cắp của công…và đỉnh cao của sự tệ hại nầy được phơi bày ra qua các lần đông đảo thanh niên nam nữ ăn cướp hoa trong các lần lễ hội hoa ở Hà Nội.
Không thể căn cứ trên một số thanh thiếu niên hư hỏng, trên vài hiện tượng sai trái mà kết luận ngay bản chất của nền giáo dục. Tuy nhiên, gần như 100% trẻ em ở thành phố đều được tới trường, đều ít nhất học xong bậc tiểu học, nhưng vẫn còn khá đông trẻ em và thanh thiếu niên ngay tại các thành phố lớn có những hành vi sai trái, không khỏi không làm chúng ta băn khoăn nghi ngờ về tính đúng đắn của chương trình dạy học trong nhà trường ngay từ bậc tiểu học. Các em đã học được gì về đạo đức sơ đẳng làm người trong 5 năm tiểu học?
“Nam thanh nữ tú” cướp hoa ở lễ hội hoa anh đào tại Hà Nội
Lại cướp hoa ở lễ hội hoa khác bên Hồ Gươm
Qua sách báo, qua tiếp xúc với các phụ huynh có con em đang du học, tiếp xúc trực tiếp các em đang đi học ở nước ngoài ngay từ bậc phổ thông, cũng như tiếp xúc với nhiều em Việt kiều. tôi thấy nền giáo dục phổ thông của các nước tiên tiến rất thực tiễn, rất nhân bản và rất nhiều thứ khác mà nền giáo dục của ta không hề có.
Ngoài kiến thức cơ bản như văn toán lý hóa..trường học nước ngoài còn tạo điều kiện cho từng học sinh phát huy tối đa các năng khiếu vui chơi của mình như: thể thao, sân khấu, âm nhạc, hội họa…Tôi đã gặp một đứa con của người bạn đang học lớp 11 đã chơi được trong dàn nhạc giao hưởng, một đứa khác đang lớp 10 đã thường xuyên diễn kịch của shakespeare. Trường học phổ thông cũng dạy cho học sinh cách ăn chơi như đi dự tiệc lớn, tiệc nhỏ phải ăn mặc ra sao, mời bạn gái như thế nào, tổ chức tiệc tùng phải làm gì, tổ chức dã ngoại thì làm sao…Các trường phổ thông bên ấy, đa số không yêu cầu học sinh mặc đồng phục, nhưng những trường mặc đồng phục thì cũng mỗi tuần có 1 ngày cho mặc tự do, để qua đó phát hiện cá tính học sinh cũng như uốn nắn kịp thời những lệch lạc của các em qua gu thời trang. Rồi lại mỗi năm học có một ngày cho học sinh mặc đồ ngủ đến trường cũng như mang theo đầy đủ các phụ kiện làm đẹp ở nhà để qua đó hướng dẫn các em về những chuyện riêng tư tế nhị.
Những chuyện rất nghiêm túc và rất thực tế đều được dạy qua ở phổ thông. Ví dụ, học sinh cấp ba có giờ học về tài chính, bày cho các em biết quản lý tiền nong, biết mở tài khoản, biết giao dịch qua ngân hàng. Rồi họ dạy cho học sinh biết viết đơn từ, thư tín, biết đi phỏng vấn để xin việc làm, biết cách ăn mặc nơi công sở (mỗi học sinh bắt buộc có một bộ đồ công sở khi đến kiến tập tại nơi nầy), biết “check in” và “check out” nơi sân bay…Nghĩa là một học sinh khi đã tốt nghiệp cấp ba thì ngoài kiến thức khoa học cơ bản, các em phải biết mọi chuyện trong cuộc sống hiện đại, từ cách ăn, cách chơi, cách mặc, đến cách giao tế, đi lại, mua sắm, xin việc…tất tần tật mọi thứ cần thiết trong cuộc sống. Phụ huynh gởi con mình vào trường phổ thông, 12 năm sau yên tâm đón nhận về một công dân tốt, một con người phát triển hoàn chỉnh.
Chương trình giáo dục của ta tại sao không làm được những việc như vậy nhỉ?
Hãy bỏ bớt những bài học chính trị nặng nề, bỏ bớt những kiến thức chuyên sâu chưa cần thiết, bỏ bớt những bài tính mẹo theo kiểu đánh đố hóc búa…thì có thể có thời gian để dạy cho các em những điều cần thiết.
Cái nghiệp chướng gì nó đè lên mà sau bao lần cải cách, chương trình giáo dục VN vẫn chưa thoát ra khỏi những điều tù mù tăm tối?
Blog Huỳnh Ngọc Chênh
Còn bắt học sinh, sinh viên, đọc và học những cuốn sách “oan nghiệt” này thì đất nước ngày càng xuống dốc, con người càng ngày càng không còn nhân tính!!!! Đúng là Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN).
Đây vẫn là cuốn sách gối đầu giường của sinh viên nước ta, tới giờ lên giường đem ra đọc vài trang là ngáy ro ro ngay. Thiệt!!…
Mục đích của Việt công trong giáo dục là trồng người trăm năm. Chúng chỉ cần đào tạo những con người cộng sản ngu xuẩn và độc ác. Chúng không muốn đào tạo những con người tử tế và yêu tự do để bọn nầy hôm nay đòi hỏi cái nầy mãi cái nọ. Chúng muốn đào tạo thật nhiều ” con ” như con vật thì dễ báo và kiên trì bảo vệ của cải ăn cắp của đám lãnh đạo ấn trên ngồi chốc. Ông nhà báo nổi tiếng này, sống với công sản hơi bị lâu mà vẫn còn ngớ ngẩn về người cộng sản Việt Nam. Dẹp cái đám Ba Đình đó đi thì cái gì ông đang nói mới có thể thực hiện được. Không tin sao? ông nhìn cái đám lãnh đạo Ba đình và đám chung quanh chúng có tên nào có được những đức tính tử tế cần thiết như ông mong muốn không? Căn bản gốc rễ của chúng chỉ là bọn vô lại đá cá lăn dua, như Trung Tá Trần Anh Kim đã nói, tập hợp nhau thành một đám du thủ du thực, côn đồ rồi tự xưng, tự đặt là đỉnh cao tri tuệ để lãnh đạo quần chúng bằng bạo lực và súng đạn.
“Cái nghiệp chướng gì nó đè lên mà sau bao lần cải cách, chương trình giáo dục VN vẫn chưa thoát ra khỏi những điều tù mù tăm tối?” (Blog Huỳnh Ngọc Chênh)
Đôi khi cũng cần nhắc cho quý các nhà trí thức đứng giữa háng hiểu rằng, trước kia, ở VNCH tự do không hề có cái “nghiệp chướng giáo dục xã hội chủ nghĩa” như trên. Nền giáo dục VN ở VNCH là một nền giáo dục “tự do nhân bản khai phóng”, là một nền giáo dục bình thường của con người, vẫn đuọc áp dụng ở các quốc gia tương đối tiến bộ
“Trí thức đứng giữa háng” = Quý các nhà “trí thức” lớn lên ở VNCH, đuọc hưởng một nền giáo dục tử tế của VNCH tự do, nay, để mong đuọc quý các nhà “trí thức” cộng sản bắc kỳ xác nhận là quý các nhà trí thức ấy đang nghiêm túc đứng giữa… háng, [một requirement để được quý các nhà trí thức bắc kỳ ban thưởng cho cái chứng chỉ "hòa hợp hòa giải"], quý các nhà trí thức đứng giữa háng không ngừng bắt chước quý các nhà trí thức cộng sản bắc kỳ, nỏ mồm bịa đặt vu cáo VNCH,
*****
Thực sự bác Huỳnh Ngọc Chênh lại không biết “cái nghiệp chướng gì nó đè lên” ?
Cái “nghiệp chướng” ấy đã đổ xuống người dân miền nam từ tháng 4 năm 1975 khi nước VNCH tự do, không chấp nhận sự giúp đỡ của Trung quốc(*), bị nước VNDCCH cộng sản chiếm đóng.
Từ đó nước VNDCCH cộng sản với bọn cộng sản Hồ chí Minh và quý các nhà trí thức cộng sản bắc kỳ đem chế độ cộng sản VNDCCH đê tiện gian ác của nước VNDCCH cộng sản áp đặt lên người dân miền nam, đốt sách của người miền nam, chiếm đoạt trường học của người miền nam,
từ đó nền giáo dục tự do nhân bản khai phóng của VNCH, của người miền nam, bị bọn cộng sản Hồ chí Minh và quý các nhà trí thức cộng sản bắc kỳ chà đạp, tiêu diệt, thay vào đó, bọn cộng sản Hồ chí Minh & quý các nhà giáo dục & trí thức bắc kỳ, dựa vào công an cộng sản Hồ chí minh, dựa vào súng đạn tàu cộng, đem cái ách giáo dục xã hội chủ nghĩa đê tiện của chủ thuyết Mác Lê tội ác, của bọn cộng sản VN Hồ chí Minh & Pham văn Đồng phi nhân phản dân tộc, chuyên nghề rước giặc tàu vào VN & chuyên nghề ký văn tự bán nước áp đặt lên người miền nam.
*****
Cái nghiệp chướng đó đã đổ xuống người dân miền bắc từ 1954 khi quý các nhà cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh tuân lệnh Tàu cộng chia cắt Việt nam tại vỹ tuyến 17, đuọc Tàu cộng cho thay thế thực dân Pháp cai trị miền bắc VN của Quốc gia Việt nam,
Từ đó, dựa vào súng đạn Tàu cộng, dựa vào sự chống lưng của các “cố vấn Trung quốc vĩ đại” quý các nhà cộng sản Hồ chí Minh đàn áp & khủng bốp người dân miền bắc dựng nên nước VNDCCH (**), dựng nên chế độ cộng sản VNDCCH với “nền giáo dục xã hội chủ nghĩa” với những hậu quả như trên.
Trước 1954, trước khi miền bắc bị bọn cộng sản Hồ chí Minh rước giặc tàu vào nhuộm đỏ miền bắc VN, thì nền giáo dục VN không cộng sản đã có một sản phẩm có thể gọi là tuyệt hảo, thường đuọc gọi là “thế hệ vàng” hà nội…
*****
Cái nghiệp chướng đó đã khởi sự từ 1950 khi cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh đón quân tàu cộng vào VN, cùng với tàu cộng tiến hành cuộc bạo lực chính trị cộng sản, bành trướng chủ thuyết mác lê tội ác vào VN
Cái nghiệp chướng đó đã manh nha từ ngày 19-8-1945 khi quý các nhà cộng sản Hồ chí Minh & Phạm văn Đồng & Võ Nguyên Giáp & Cù Huy Cận & Tó Hữu tiến hành cuộc phản bội tháng 8-1945, cướp chính quyền VN, đặt chính quyền Việt nam vào tay cộng sản với ý đồ thiết lập một nhà nước cộng sản tại VN theo con đường Mác Lê, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VN, áp đặt nền giáo dục cộng sản đê tiện lên người dân VN.
*****
Trước khi xảy ra cuộc phản bội tháng 8, khi còn chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ đầu tiên của nước Việt nam độc lập, mới lấy lại độc lập từ ngày 11-3-1945, thì nền giáo dục VN, dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, cũng là một nền giáo dục tử tế, theo khuynh hướng cởi mở tự nhiên bình thường của mọi nền giáo dục của con người, tương tự như ở các nước tây phương tiến bộ, mọi người đi học, đi dạy đều có thể tiếp cận mọi nguồn thông tin thuộc đủ mọi khuynh hướng trên thế giới,
bộ giáo dục của chính phủ Trần trọng Kim, chính phủ đầu tiên của nước VN độc lập, có thêm chương trình giảng dạy về lịch sử Việt nam, những bài học chân thực về lịch sử VN, từ đó, chỉ trong vòng mấy tháng cầm quyền, cùng với nền độc lập mới lấy lại, những bài học lịch sử VN đã khơi dạy nơi người VN, nơi thanh niên VN lòng tự tin dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn…
Chính là nhờ vào giai đoạn trên, chính là đường hướng giáo dục tử tế & bình thường của chính phủ Trần trọng Kim đã góp phần quan trọng tạo nên tinh thần & lòng quả cảm nơi những thanh niên VN sau này sẵn sàng xả thân cứu nước trong cuộc chiến tranh chống Pháp
( quân Pháp này cũng do quý các nhà cộng sản Hồ chí Minh, với bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 đem vào)
chứ không phải như quý các nhà trí thức cộng sản bắc kỳ thường ngoa ngôn dựng đứng là “nhân dân ta theo bác hồ chí minh kháng chiến chống pháp để xây dựng chủ nghĩa xã hội”,
*****
Thanh niên Việt nam, người VN tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp là để sau khi đánh đuổi quân Pháp ra khỏi nước, sẽ, do chính người VN điều hành, đưa đất nước dân tộc VN tiến lên một tương lai xán lạn, tiến lên trên con đường dân chủ tự do theo khuynh hướng dân chủ tự do tây phương như đã đang hiện diện tai Anh, Pháp, Mỹ… lúc ấy, chứ không phải để “chọn lựa đảng cộng sản & chủ nghĩa xã hội” như bọn cộng sản Hồ chí Minh & VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai Tàu cộng và bọn trí thức cộng sản bắc kỳ sau này thường rêu rao.
Người VN chống Pháp, là chống ách cai trị của Pháp chứ không chống nền văn minh & sự tiến bộ của Tây phương, lại càng không phải là chống Pháp để mà sau đó “xây dựng chủ nghĩa xã hội”
Lòng yêu nước của người VN đã bị bọn cộng sản Hồ chí Minh & Võ Nguyên Giáp & Phạm văn Đồng & Cù Huy Cận & Tố hữu lường gạt, lợi dụng để dựng nên chế độ cộng sản & nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH theo con đường Mác lê tội ác, bành trướng chủ thuyết mác Lê tội ác vào VN.
*****
Năm 1950, nhân khi cộng sản tàu chiếm trọn Trung hoa, bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh đã rước giặc tàu vào VN, cùng với giặc tàu tiến hành cuộc bạo lực chính trị bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VN,
từ đó, dựa vào súng đạn tàu cộng, bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh ăn cắp cuộc kháng chiến chống Pháp của người dân VN,
để sau cùng, năm 1954,bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu đã tuân lệnh giặc tàu chia cắt VN để đuọc giặc tàu cho thay thế quân thục dân Pháp cai trị miền bắc VN,
từ đó, dựa vào súng đạn giặc tàu cộng, bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh phản bội lý tưởng dân chủ tự do của cuộc kháng chiến chống Pháp, khủng bố dân chúng VN, dựng nên chế độ cộng sản VNDCCH độc tài đê tiện gian ác lên miền bắc VN, áp đặt ách “giáo dục xã hội chủ nghĩa” đê tiện lên mièn bắc VN, gây nên hậu quả như ngày nay cho VN
*****
Như vậy, xét ra, chẳng có cái “nghiệp chướng” nào cả, mà chỉ có, đảng cộng sản Hồ chí Minh, nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh, con đẻ của cộng sản tàu, do cộng sản tàu bảo dưỡng, dựng nên tại VN, đã gây nên thảm trạng giáo dục cho Việt nam
chính là đảng cộng sản VN Hồ chí Minh, nhà cầm quyền cộng sản VN & Hồ chí Minh vong bản ngoại lai tay sai Tàu cộng dựa vào ngoại bang, dựa vào súng đạn tàu cộng, dựa vào sự chống lưng của tàu cộng làm đầu nậu trấn lột nhân dân đất nước VN và con đường & chủ thuyết Mác lê tội ác đần độn của bọn cộng sản VN Hồ chí Minh đã gây nên thảm trạng giáo dục cho Việt nam!
Chứ chẳng có cái “nghiệp chướng” nào cả!
Điều duy nhất có thể làm để cứu vãn nền giáo dục VN, cũng là cứu vãn VN, xây dựng lại một tương lai xán lạn cho VN, là càng sớm càng tốt, lật đổ ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh độc tài đê tiện, phản quốc, đần độn, phi nhân, phản dân tộc.
DẠY VÀ HỌC MÁC LÊNIN
Thầy dạy láo, học trò cùng học láo
Chỉ gom vào toàn “giai cấp đấu tranh”
Chỉ phịa toàn “hình thái” để mà chơi
Đời tưởng tượng, con người thành tưởng tượng !
“Lịch sử” đã bị biến thành ma quái
Kinh tế nhằm cốt “tập thể” mà thôi
Chính trị nhằm chỉ cốt để “làm theo”
Toàn “giảng khóa” Mác Lênin thảy vậy !
Thầy phải dạy, bởi vì cần kiếm sống
Học trò toàn nhắm mắt để qua mưa
Cốt mong sao trả được nợ quỷ thần
Rồi liệng quách dễ chi buồn nhớ tới !
Non thế kỷ tới giờ là vậy đó
Giáo dục nào có khác kiểu đầu têu
Học hành nào để nhằm dựng con người
Mà chủ yếu cốt lập thành bộ máy !
Một bộ máy chỉ có lòng tin tưởng
Cùng lập trình óc não mãi về sau
Để cúc cung tận tụy chỉ ngợi ca
Còn thực tế trong cuộc đời thay kệ !
Dạy kiểu vậy, dạy hoài đâu tiến nổi
Học kiểu này, học mãi vẫn ngu si
Bởi dễ chi có tư tưởng tự do
Mà đầu óc rập khuôn toàn trẻ nít !
NGÀN MÂY
(04/9/13)
Puồn kwá đi thui là puồn quá đi mất thui! Ối a là Vè ui…
Nhà trường văn minh văn hóa của…đảng tui chỉ dạy cho
tuổi trẻ vác cờ hiệu, rồi
lải nhải mần ve vẻ vè ve… Non Ngoàm cào cào châu chấu
thế mà ru? Hổng tin xin hạ cố lướt qua bài vè trên ni, há!
One more vote for DâM TiêN Sinh
“Non Ngoàm cào cào châu chấu
thế mà ru? ”
“Vỏ” viết, “Vỏ” vè, “Vỏ” vu vơ…
Văn vay vá vấu vốn vịt vờ
Vòng vo vi vút vè văng váy
Vớ vẩn vo ve viết vẽ vờ…
Vang vọng “Vỏ” vè vay vá vội
Vọt vàng văn vịt vét..vẫn vơ
Vớ vẫn vốn vướng vòng văn ” Vỏ”
Vòng vo vẫn vậy với vè vơ