Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh trong tù
Hôm nay 4/9/2013 bà Dương Thị Tân và con trai là anh Nguyễn Trí Dũng đi thăm blogger Điếu Cày tại Trại giam số 6, Nghệ An. Cuộc gặp mặt kéo dài khoảng 20 phút. Khi Điếu Cày nói nhanh “Bác Nguyễn Xuân Nghĩa bị thằng Tiến đánh rồi” thì ngay lập tức tất cả cán bộ quản giáo đứng dậy ngắt đường dây ống nói không cho Dũng và ông Điếu Cày nói chuyện tiếp nữa.
Quản giáo nói “không được nói ra vấn đề khác”.
Được biết phạm nhân Trần Văn Tiến can tội làm gián điệp cho Trung Quốc và bị kết án chung thân. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị tách riêng sau khi thông báo qua vợ ông vụ việc Điếu Cày tuyệt thực. Việc bị đánh không loại trừ khả năng ông Nghĩa tiếp tục chịu sự trả thù của Trại giam số 6 Nghệ An.
Ngày mai bà Nga vợ ông Nghĩa sẽ tức tốc đi thăm chồng. Trong thời gian gần đây có rất nhiều tù nhân lương tâm bị đánh như Đỗ Thị Minh Hạnh, Phan Ngọc Tuấn, Huỳnh Anh Trí, Nguyễn Ngọc Cường, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Văn Hoa, Hồ Thị Bích Khương.
Trong số 15.000 tù nhân được ân xá trước hạn dịp mùng 2/9 vừa qua, tù chính trị chỉ có Anh ba SG tức nhà báo Phan Thanh Hải được ra sớm 1 tháng 17 ngày. Các tù nhân lương tâm khác, không ai được đặc xá.
Biên tập theo Vietnamhumanrights
Cực lực phản đối và lên án hành động “xúi dục tù nhân đánh đập tù nhân” của CSVN! Họ đã cổ vũ hoặc tạo điều kiện cho Trần Văn Tiến, một phạm nhân gián điệp TQ, đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa!
Gia đình Đinh Nguyên Kha kêu cứu!
Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt hành động dã man này, đồng thời không để cho CA giở thủ đoạn mớm cung, ép tội “khủng bố” cho Đinh Nguyên Kha!
Nghẹn ngào trong uất ức
Tôi nghẹn ngào trong uất ức
Còn lòng dạ nào không tức người ơi
Chúng hành hạ, tù tả tơi
Làm sao thù hận, được vơi hởi trời?
Chúng gieo tang tóc nơi nơi
Dân tôi đói rách tả tơi khắp cùng
Mở miệng than oán chúng cùm
Khảo tra đánh đập não nùng nát thân
Chúng là lũ dả nhân
Chúng cực kỳ hung ác
Chúng không còn nhân tính
Chúng là loài trùng độc
Bọn cộng sản côn đồ!
Sao ta lặng im?
Sao nỡ đứng nhìn?
Đứt ruột nát tim
Trên đất nước mình…
Rồi một ngày
Chúng sẽ rinh
Giang san nầy
Dâng Bắc Kinh!!!
Thành
Đồng ý với bạn, bài thơ nói lên nỗi đau của tác giả cũng là của muôn trái tim Việt biết chia sẻ với nỗi đau của dân tộc trong thời kỳ đại họa cộng sản. Bao giờ đất nước thân yêu mới thoát cảnh lầm than.
Có ai không tin dân Việt mình lầm than thì cứ vào các trang mạng người Việt mà tiếp xúc với đồng bào trong nước thử xem họ quẫn thế nào, họ chỉ muốn rời bỏ quê hương vì cuộc sống thấp kém về mọi mặt, kinh tế chỉ phát triển bề ngoài và lợi ích chỉ dành cho giới cầm quyền.