|

Độc tài đảng trị, một đại họa cho sự tồn vong của đất nước và dân tộc

csvnNgay từ tháng 8 năm 1945, khi cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh đã bắt tay xây dựng một chế độ độc tài toàn trị với việc thanh trừng lãnh tụ của các đảng phái chính trị không cộng sản cũng như thủ tiêu tất cả các sỹ phu yêu nước không đồng chính kiến với Hồ Chí Minh, để giành quyền độc tôn thống trị đất nước và dân tộc về đảng cộng sản.

Với chính sách cai trị đó, Hồ Chí Minh và các lãnh tụ khác của cộng sản đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác trong suốt thời gian nắm quyền, khiến cho dân tộc Việt Nam triền miên trong điêu linh, tăm tối, đất nước Việt Nam phải thường xuyên đối mặt với hiểm họa này  đến hiểm họa khác, từ hàng triệu thanh niên hai miền Nam – Bắc đã phải vong mạng trong cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam mà đảng cộng sản Việt Nam ngoa ngôn là giải phóng dân tộc, cho đến hàng trăm ngàn thanh niên của nước Việt Nam sau thời nội chiến cũng đã phải bỏ mình trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, xâm lược Cambodia vào năm 1978.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, hiểm họa tiếp liền hiểm họa bởi mọi chính sách từ an ninh quốc phòng cho đến ngoại giao, nội trị của Việt Nam đều do đảng cộng sản quyết định mặc dù trên lý thuyết, hiến pháp của cộng sản Việt Nam quy định rằng: “Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và rằng “Thành phần nhân sự của cơ quan này là các đại biểu quốc hội Việt Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước.  Theo hiến pháp và luật pháp nhà nước, các đại biểu quốc hội không có nghĩa vụ phải tuân theo các chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam.” Nhưng trên thực tế thì Chủ tịch Quốc hội được đề cử bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và 90%  các đại biểu quốc hội là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam vì lẽ đó, họ phải luôn luôn tuân thủ các chỉ thị của đảng. Do đó, Quốc hội Việt Nam không có được sự độc lập khỏi Đảng CS khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Mà mọi quyết sách về các vấn đề của đất nước đều do 14 ủy viên Bộ Chính Trị đưa ra. Vả lại, trong số 493 đại biểu quốc hội, thì chỉ có khoảng 1/10 tức là khoảng 49 người có được học hành tương đối quy củ để có thể có những nhận thức độc lập về các chương trình nghị sự của quốc hội về những vấn đề hệ trọng của đất nước, thành phần còn lại của quốc hội chủ yếu là xuất thân từ các gia đình có công lao với chế độ, hoặc các chức sắc tôn giáo quốc doanh hoặc các “cán bộ” khung của các sắc tộc thiểu số ở miền núi, chỉ cần biết tuyệt đối trung thành với chế độ mà không cần phải có chút tri thức nào. Và cũng thật đáng buồn là thiểu số những đại biểu quốc hội có chút tri thức nói trên thì lại thiếu nhân cách và bản lĩnh để có thể dám làm những việc như cụ Nguyễn Trường Tộ đã làm trước đây trong chế độ quân chủ là điều trần với nhà vua về quốc kế dân sinh, về cải tổ chính trị, văn hóa, khoa học và giáo dục với một tâm tình nặng trĩu với tiền đồ của quốc gia, dân tộc rằng: “Biết mà không nói là kẻ bất nhân, nói mà không nói hết là kẻ bất nghĩa. Thế cho nên thân tôi tuy ở chốn giang hồ mà lòng vẫn gửi nơi lăng miếu. Tôi thật không nỡ nhìn thấy nước nhà đổ nát, trăm họ lưu ly, cho nên không xét phận hèn mọn mà dám phạm vào lỗi nói ngay thẳng. Nếu cho lời tôi là khi trá, hoặc có ai xúi giục, thì xin đem tờ biểu này treo ở Quốc môn để sau này làm chứng”. Phải chăng vì đất nước đã đến thời mạt vận nên trí thức, hiền tài phải hèn nhát, phải khom lưng cúi đầu trước bạo quyền để được an phận mà hưởng bổng lộc và ơn mưa móc của chế độ? Hay vì sự độc tài toàn trị của đảng cộng sản khiến cho kẻ sỹ phải chịu nhục, chịu hèn để cho quá khứ của dân tộc thì quá đau thương, hiện tại dân tộc thì quá thê lương và tương lai thì dân tộc đang đứng trước một đại thảm họa?

Ngoài thảm họa mất dần lãnh thổ và lãnh hải do sự nhu hèn, bạc nhược của chế độ CSVN đối với chính sách “tằm ăn lá dâu” của Tàu cộng thì một đại họa khác cũng đang treo lơ lửng trên đầu cả dân tộc, đó là việc quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân với 14 lò phản ứng hạt nhân tại các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, với nguồn kinh phí lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim từ nguồn vốn vay mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn vào tháng 6 năm 2010 và theo kế hoạch thì các nhà máy sẽ bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2014 đến năm 2030 và chưa biết lúc nào một thảm họa như Tchernobyl, Three Miles Island hay Fukushima sẽ xảy ra để lại cho hàng chục thế hệ con cháu nguồn chất thải phóng xạ mà “ngàn đời vẫn còn nguy hiểm.” Mà theo giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, một chuyên gia với thâm niên 30 năm nghiên cứu về điện hạt nhân thì “tất cả các sự cố xảy ra tại Tchernobyl, Three Miles Island hay Fukushima đều do con người mà ra, do sai lầm, do thiếu trình độ. Những rủi ro ấy, không phải vì thiết bị hay thiết kế, những thảm họa xảy ra hoàn toàn là do con người. Lẽ cố nhiên, có sơ suất về trang bị, về thiết kế, nhưng vấn đề nhân sự là chính.” So với người Mỹ, người Nhật và người Nga, thì rõ ràng mặt bằng dân trí chúng ta còn thấp kém hơn, do nền giáo dục XHCN từ mấy chục năm qua đã làm cho con người Việt Nam trở nên vô ý thức vô kỷ luật và vô thượng tôn pháp luật thì việc một thảm họa hạt nhân xảy ra là điều không phải quá xa vời. Ở Việt Nam, hỏa hoạn xảy ra quá thường xuyên ở các nhà máy, các xí nghiệp đến mức người dân cảm thấy quá bình thường, và chỉ mới vào ngày 4 tháng 9 vừa qua đây thôi, một giám đốc và năm nhân viên bao gồm cả kỹ sư đã chết ngạt trong bồn dầu cá tại nhà máy sản xuất bột cá và dầu cá thuộc công ty đa quốc gia IDI tại Đồng Tháp là một minh chứng cho thấy trình độ dân trí cũng như ý thức kỷ luật lao động của người Việt còn quá kém để có thể tránh được một hiểm họa phóng xạ hạt nhân, khi xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có một cá nhân hay tổ chức chính trị, xã hội nào ở Việt Nam có thể ngăn chặn việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở 5 tỉnh thành nói trên hầu có thể tránh cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam “một thảm họa như Tchernobyl hay Fukushima khiến phóng xạ bao trùm và đất nước và để lại cho hàng chục thế hệ con cháu chất thải phóng xạ ngàn đời vẫn còn nguy hiểm” Tại sao? Chỉ vì đó là quyết sách của đảng CSVN, một đảng cầm quyền, toàn trị và toàn quyền quyết định về mọi vấn đề quan trọng của đất nước cho dù quyết định đó có thể khiến cho nước mất nhà tan, dân tộc bị nô lệ, giống nòi bị diệt vong.

Trong mấy năm gần đây, đã xuất hiện một số phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cũng như quyền quyết định vận mệnh của đất nước cho toàn dân, tuy nhiên do thiếu hậu thuẫn của quốc tế cũng như thiếu kiện toàn tổ chức, nên các phong trào đấu tranh đó đã nhanh chóng bị dập tắt, nhiều người đã bị tù đày lao lý, bởi chế độ cộng sản vốn độc tài toàn trị, tự cho mình cái quyền được thống trị đất nước mà không chấp nhận bất cứ sự phân chia quyền lực dưới bất cứ hình thức nào cho bất cứ tổ chức đảng phái nào cũng như không chấp nhận bất cứ sự đối kháng nào. Đây chính là nguy cơ đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đến bờ vực diệt vong trong một ngày không xa nữa.

Đứng trước nguy cơ đó, thời gian gần đây một số đảng viên CS có nhân cách, có lòng tự trọng đã mạnh dạn thoái đảng, từ bỏ các đặc quyền đặc lợi mà đảng cầm quyền ban cho để đứng vào hàng ngũ của những người đấu tranh dân chủ, đặc biệt là hai nhân vật rất tai tiếng trong thời đệ nhị Cộng Hòa và cũng rất nổi tiếng trong thời cộng sản là dân biểu đối lập Hồ Ngọc Nhuận, nguyên giám đốc chính trị, chủ bút nhật báo Tin Sáng, Ủy Viên Ủy Ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hiếu Đằng nguyên là một trong các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975, thành viên Ban chấp hành Tổng hội sinh viên Sài Gòn và ĐH Luật Khoa, hiện là luật gia, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên là phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Nguyên Tổng thư kí Uỷ Ban Nhân Dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở TP HCM, với 45 năm tuổi đảng, đã thực sự phản tỉnh khi nhìn thấy được sự nguy hiểm của chế độ độc tài đảng trị đối với sự tồn vong của giống nòi, nên đã có kế hoạch thành lập một chính đảng đối lập với đảng CS nhằm xóa bỏ sự độc tôn cai trị đất nước của đảng CS hầu cải thiện tình trạng dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Tất nhiên chính quyền CSVN đã không ngừng lên tiếng đả phá ý tưởng và phát ngôn của ông Lê Hiếu Đằng, bởi bản chất của CS là độc tài toàn trị nên không bao giờ chấp nhận bất cứ sự đối lập nào. Điều đáng tiếc là cũng có không ít tiếng nói chỉ trích và phản đối đến từ những người không cộng sản vì cái quá khứ của ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận… Chắc chắn mọi sự phản đối đó điều bất lợi cho công cuộc đấu tranh chung nhằm giải thể chế độ độc tài toàn trị CS, bởi sự ra đời của bất cứ chính đảng nào đối lập với CS cũng đều hữu ích cho sự tồn vong của đất nước, của giống nòi Lạc Việt vì chỉ có CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ MỚI LÀ MỘT ĐẠI HỌA CHO SỰ TỒN VONG CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC. Và theo nhận định của nhiều người thì chỉ có những người cộng sản mới có thể đào mồ chôn chế độ cộng sản mà thôi.

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

 

12 Phản hồi cho “Độc tài đảng trị, một đại họa cho sự tồn vong của đất nước và dân tộc”

  1. Hồng Phong says:

    Có một thực tế là quan hệ đối tác của nhà nước Việt Nam đưa ra rất rõ ràng: “Việt-Trung hữu hảo”, “Việt-Nga thủy chung”, “Việt-Mỹ toàn diện”. Đường lối ngoại giao này đã được nhiều bên công nhận.
    Vậy là Việt Nam chơi với cả thể giới (vì đã và đang kết thân một cách khôn khéo với hầu hết các “đại ca”). Ngược lại, đám chống Cộng cực đoan chẳng những chẳng ai chơi mà còn không chơi được với nhau.
    Trước ngày tết trung thu, tôi lại liên tưởng đến cảnh con chó sủa trăng. Lấy thứ ngôn ngữ của loài súc vật để tạo sự chú ý của cả vũ trụ thì thật là nực cười.

    Nhân tết đoàn viên, mong rằng người Việt khắp nới có một ngày hội trăng rằm vui vẻ và hạnh phúc! Mong các bạn cờ vàng có được vài phút giây hạ chiếc loa rè xuống để ăn với con cháu mình một miếng bánh đoàn viên.

  2. DâM TiêN says:

    Cộng Sản thế giái: Xây nhà trên cát, con số không, công dã tràng

    Một ký giả Pháp ( quên tên) nhận xét : “Cộng Sản Nga đã xấu; CS
    Tàu thì xấu hơn; CS An Nam thì xấu nhứt; cộng phỉ loại NghệTĩnh
    thì xấu cực kỳ.” Nè, xem thằng Duẫn, già Hố, chú Giáp, đúng hôn?

    À mà hay thay ! Tất cả các thứ CS khắp nơi đều trở về tay không.
    Nga La tư nay lấy lại cờ Nga Hoàng. Các nước Đông Âu và Baltique
    phục hồi chế độ cũ, cờ cũ. Láng giềng Campuchia phục hồi nền
    quân chủ, lá cờ hình con voi cũ…

    Cộng Phỉ an nam, được OSS Mỹ bế lên ngôi, sau hơn nửa thế kỷ
    giết người cướp cũa, nay lại sa vô vòng tay Mỹ. Mèo hoàn mèo!

    Thành ra Cộng phỉ an nam công cốc, sau núi xương biển máu diet
    chủng sát hại đồng bào ta. Vãn là con số không trong vòng tay
    vòng tay ai? ai ? — Thì trong vòng tay sắt bọc nhung của Mỹ, ấy a.

    • tonydo says:

      Mệt ngài Dâm Tiên quá! Ông tổ sư điếm quốc tế ổng muốn thằng Nga La Tư tan hàng, nhưng ổng lại muốn thằng Tàu Khựa nó tồn tại để làm Ma Cô trong vùng Châu Á, nên nhân dân VN anh hùng, dưới ngọn cờ liều mạng của “anh hoạn lợn lớp ba” núp bóng đại hán, mới được sống dưới mũi tên định hướng XHCN hơn hai chục năm dài.
      Nhờ anh ba tàu nổi lên mà từ anh Nhật, anh Hàn, anh Đài Bắc, anh Sing, anh Ấn, anh Mã Lai, anh Inđô.v.v mới chịu bỏ tiền mua sắm ” hàng nóng”,ngay đến nghèo mạt rệp, con gái phải bung ra khắp thế giới kiếm tiền gửi về nuôi tổ quốc ( gái VN, nothing so với họ ) ấy vậy cũng phải ném tiền mua vũ khí.
      Là công dân một nước vĩ đại nhất thế giới, giàu mạnh nhất năm châu, ngài Dâm Tiên muốn Dân Giàu nước mạnh hay phất cờ lao về VN diệt CS.
      Nếu muốn xông về thì cánh già chúng mình, chân yếu tay run, có lẽ bảo nhau ngồi tự thiêu là number one vì thế giới nó thương, còn uýnh nhau thì khứa lão mình chắc number ten, chết đầu nước. Em còn bốn chai XO (một của bác Trọng Dân), đàn em mới biếu thêm hai chai ông già đen chống gậy, mời đại ca nhâm nhi với ít hải sản tươi, bên cửa chợ Bến Thành trước khi mồi lửa.
      Kính.

      • DâM TiêN says:

        Nè nè… Dâm ” ra lệnh ” cho Vietnamese Diaspora Tị nạn Cộng phỉ
        không được uýnh tan hàng Cộng Sản, để chính CS nội bộ nó lo!

        Cộng đồng hải ngoại sẽ là lực lượng chính yếu tái thiết Việt Nam
        cả về kinh tế lẫn văn hóa.

        Nè nè ai ơi, Cộng Phỉ An Nam ” phại tự mình ĂN NĂN thay đổi
        dưới sức ép,” thì mới thoát khỏi được những đòn báo thù rung
        rợn Ceausecu…

        Trước tiên, để khai thông quốc lộ, , CS Vn phải chính thức
        dâng lời tạ lỗi quân dân Miền Nam – VNC H – thì mới thoát
        khỏi đòn thù chí mạng … Nghĩ kỹ mà xem. (Thiền sư DâM)

    • nvtncs says:

      Lẫn rồi.

  3. Nguyễn Văn says:

    Chưa có bất cứ ai nói cộng sản là tốt, là nhân đạo, là đạo đức, là nhân bản, là yêu nước, là thương dân, là chính nghĩa; nhưng thường nghe nói hay thấy cộng sản là sắt máu, là ngu đần, là lạc hậu, là nghèo đói, là phản bội, là gian dối, là lừa bịp, là khủng bố, là mị dân…; hơn thế nữa, cộng sản Việt Nam còn buôn dân bán nước, đánh chết dân không cần lý do, bắt bớ bỏ tù người dân biểu tình chống giặc Tầu xâm lược, cướp nhà cướp đất của dân, cướp mất mọi quyền tự do và cướp cả sinh mạng của dân.

    CỘNG SẢN LÀ TỘI ÁC! Là tội ác của nhân loại!

  4. quangphan says:

    Vì ai nên nỗi ? Không bao giờ quên những tội lỗi của bè lũ “ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản ” :

    Trích – Ngày 30 Tháng Tư Ðen — quang cảnh trong Tổng Y Viện Cộng Hoà xáo động thê thảm. Những bọn người hung bạo với súng AK kéo vào Quân Y Viện lùng sục, đuổi xua các thương binh đang nằm điều trị. Nhiều tràng đạn AK vang lên. Bọn xâm lược nổ súng bắn đe dọa.
    Nhiều tên la hét:

    – Ðm chúng mày có cút ra ngay không? Chúng ông bắn chết cả lũ bây giờ.

    Nhiều thương binh VNCH vừa mới giải phẫu hôm qua hay vài ngày trước đó còn đang mê man trong phòng hồi sinh đã bị lật nhào xuống sàn:

    – Ðm, thằng này mày ngoan cố hả? Ði ra ngay! Cút!

    Toàn là giọng Bắc, giọng miền Bắc CS, nghe khô khốc như những tràng AK được chúng bắn để thị uy. Tiếng rên la vì đau đớn, tiếng ơi ới gọi nhau tìm sự giúp đỡ của những người đồng cảnh ngộ vang lên khắp nơi. Từng toán thương binh kẻ lê, người lết kéo nhau đi ra trong nỗi hoang mang lo sợ tột cùng. Có người không chịu nổi đau đã chết ngay khi vừa bò ra tới gần cổng bệnh viện. Máu mủ bông băng loang lổ đầy trên mặt đường.

    Vào nằm trong Quân Y Viện Cộng Hoà đã mấy tháng nay, vết thương nơi chân phải bị cưacòn mưng mủ và rỉ máu, Dương vội quơ lấy chiếc nạng rồi cùng nhiều anh em dìu nhau lết ra phía cổng. Phía sau là bọn bộ đội CS điên loạn như loài thú say mồi lớn tiếng la hét.

    Những mũi súng lạnh đến rợn người được dí vào lưng những người bất hạnh, cũng như những viên đạn sẵn sàng ghim vào lưng ai đó nếu có hành động phản kháng. Khi ngang qua một khu điều trị, thấy một cái chân giả của ai, có vết thương hơi giống Dương, có lẽ vì quá sợ hãi chân giả bị rớt ra mà không dám dừng lại để gắn vào. Dương quơ vội cái chân giả gắn vào chân mình rồi tiếp tục lê lết cà nhắc bước đi.

    Ra đến cổng chính của Tổng Y Viện Cộng Hoà, một hình ảnh thật thương tâm đập vào mắt Dương. Anh em thương binh nằm la liệt trên lề đường hoang mang không biết phải làm gì, đi đâu, về đâu trong tình trạng khốn khổ như thế này? Nhưng một hình ảnh thật vô cùng cảm độngõ là cảnh những người dân chung quanh Tổng Y Viện đến dìu cõng những anh em không đi nổi, săn sóc băng bó lại vết thương cho những anh em đang chảy máu, uỷ lạo tinh thần an hem qua những ly nước điếu thuốc, dốc những đồng tiền cuối cùng để anh em có chút tiền đón xe về quê.

    Bọn Việt Cộng sẽ phải trả lời trước lịch sử về hành động dã man khi chúng đuổi anh em thương binh VNCH ra khỏi các quân y viện sau ngày Miền Nam bị cưỡng chiếm.

    • nguenha says:

      Nhắc lại những chuyện nầy,lòng như thắt lại!! Khác chủng tộc củng không đến nổi thế. Đúng là bọn CS, bọn quỷ đỏ,vô thần! Không riêng gì Tổng y-viện CH ,mà các quân y-viện khác củng thê
      Chắc chắn Lịch sử sẻ ghi tội ác của chúng.

      • quangphan says:

        Đọc mà không kềm được nước mắt. Ước mong sao câu chuyện này một ngày nào đó sẽ được quay thành phim – với những hình ảnh thật sống động- để thế giới nhìn rõ được sự thật về ” cuộc nội chiến” ở Việt nam và bộ mặt thật của những ” người yêu nước” từ Bắc vô Nam “giải phóng” cho đồng bào ruột thịt .

  5. Tuấn says:

    Đời sống của người lao động luôn luôn vất vả, sớm đi tối về và phải làm những công việc vất vả.

    Đời sống của người nông dân ở nông thôn lam lụ, một nắng hai sương, quanh năm mãn mùa phơi lưng dưới ánh nắng mặt trời; chén cơm ăn có khi pha lẫn mồ hôi, nước mắt của ông bà, cha mẹ, và của chính mình.

    Đời ông bà, đời cha mẹ cố gắng làm lụng vất vả chỉ mong sao kiếm có đủ tiền cho con ăn học nên người để thoát ra cảnh sống ao tù, bùn lầy, nước đọng để được vào thành phố, làm việc ở những văn phòng sạch, đẹp với những công việc làm mà mình ưng ý.

    Cố gắng của biết bao đời mới xây dựng được đời sống của người miền bắc trước 1954, trước năm 1945, đối với người miền nam là trước năm 1975 với sự thịnh vượng xã hội mà cả Châu Á nhìn vào ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.

    Cộng sản lên, chúng cướp bóc, phá hủy tất cả, chúng đạp tất cả mọi người trở về với đồng ruộng, rừng hoang tối tăm…và chúng ca ngợi đấy là thiên đường cộng sản mà mọi người phải đi lên!

    Hành động của cộng sản là hành động phá hoại trên quy mô cả nước, cả dân tộc, nhưng chúng luôn ca ngợi cảnh sống tối tăm, ngục tù mà chúng đẩy cả nước đi vào này nào là kinh tế mới, mọi người thi đua làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa đất nước! Chúng kỹ nghệ hóa đất nước bằng cách phá hủy toàn bộ máy móc, di sản kỹ thuật của miền nam!

    Có ai đang tâm sát hại đồng bào mình? Có ai đang tâm phá hoại đất nước? Có ai đang tâm bán nước ?
    Những tên cầm đầu cộng sản, Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Vỏ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ…là những con quái vật! Tất cả những ai đi theo nó, ca tụng nó, chế độ cộng sản của những con quái vật này đều không phải là con người (!) vì những người này tuy là người nhưng đã mất khả năng suy xét, nhận định.

    Hôm nay đây, tình hình vẫn y như thế. Những ai hôm nay còn ca ngợi Hồ Chí Minh, còn ca ngợi chế độ cộng sản, vẫn còn đeo bám theo chế độ cộng sản, tất cả những kẻ này này đều không phải là con người!

    - Có ai ca tụng kẻ đã cướp đất đai của mình?
    - Có ai ca ngợi những kẻ sát nhân đã giết, đã tù đày ông, bà, cha mẹ, người thân,người yêu, bạn bè của mình?
    - Có ai ca ngợi kẻ đã phá nhà mình?
    - Có ai ca ngợi kẻ đã hủy hoại cuộc sống, tương lai của của mình? Có ai ca ngợi đã làm cho gia đình mình, người của dân tộc mình ly tán khắp bốn phuong trời?
    - Có ai ca ngợi kẻ đã làm cho mình trở thành tù nhân, người mất nước ngay chính trên quê hương của mình?
    - Có ai ca ngợi những kẻ bán nước?
    - Có ai ca ngợi những tên cướp?

    Cộng sản, một chế độ cần phải hủy bỏ ngay lập tức!

    Những ai vẫn còn đeo bám theo chế độ, những kẻ ấy không phải là con người mà là những kẻ đang gây tội ác cho cả xã hội, cả dân tộc. Những kẻ này là những tội phạm và tất cả tội phạm đều cần phải bị trừng trị hết sức nghiêm khắc; có như thế mới xứng đáng với những hành động và hậu quả mà những kẻ này đã gây ra, đang gây ra và tiếp tục gây ra làm gây phương hại lớn lao, sâu sắc cho mọi người khắp nơi trong xã hội, cho dân tộc và cho quốc gia Việt Nam nói chung.

    Trên đây là ý chí của toàn dân hiện nay.

    Chế độ cộng sản của những con quái vật đã thối nát, băng hoại đến hết mức của nó. Toàn dân ta đứng lên, chế độ quái vật này tất phải tan rả không phương cứu vãn; phương chi thế giới đang đứng về phía toàn dân ta?

    Mọi việc trước mắt đang tùy thuộc vào quyết tâm, ý chí của đồng bào, của nhân dân ta. Hoặc toàn dân ta sẽ trở thành nạn nhân của tên cướp dã man Trung cộng như Tây Tạng, như Tân Cương; hoặc toàn dân Việt Nam ta sẽ sống đời sống tự do, phong phú, đa dạng với đủ mọi thứ lựa chọn như người mọi quốc gia tự do trên thế giới đang sống.

  6. Thực tế thì đã có tổ chức Bauxite Việt Nam cùng hàng trăm nhân sỹ trí thức ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ hủy bỏ dự án xây dựng và phát triển hệ thống các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện năng tại 5 tỉnh thành nói trên, nhưng “ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG” nên đảng và chính phủ CSVN bỏ ngoài tai tất cả mọi lời can gián – Và họ vẫn đi vay hơn 300 triệu đô la để khởi công xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đó với phương châm “CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN, KHÔNG DƯNG AI DỄ MANG PHẦN ĐẾN CHO”: Cứ đầu tư xây dựng đi quan chức chỉ hưởng 25% tổng giá trị đầu tư thôi cũng đủ để vinh thân phì gia rồi, còn “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” vả lại có sự cố thì chết bọn dân ngu cu đen ở Ninh Thuận, ở Phú Yên, ở Bình Định, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh thôi chứ chết chóc gì chúng ông ở Hà Nội mà phải bận tâm.

    Nói nhiều thì bả bọt mép thôi chứ ích gì tác giả Nguyễn Thu Trâm ơi! Hiệu quả là giáo dục và phát triển nên vài trăm Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết “bùm” hết cái phường bán nước buôn dân là xong thôi – Đơn giản chỉ có thế mà sao không nghĩ ra nhễ????

  7. Hoàng says:

    Dường như người viết bài nầy con quá ngây thơ với bon csvn,và nhất là người đã có 45 năm tuổi đảng.Từ khi bọn cs hcm đặt chân lên mảnh đất VN thì các đảng phái khác ngoài cs thì được tồn tại để cùng đảng csvn chiến đấu cho một nước VN độc-lập hay không.?Chắc chắn và rỏ ràng cho đến ngày hôm nay là không rồi.Thằng cs già L.H.Đ là gã cò mồi cho bọn việt gian cs,làm một cái bẩy thật lớn để tóm gọn tất cả những ai đòi tự do và dân -chủ.Nhìn và xét thật kỷ từng chi tiết xem LHĐ có thật tâm là kẻ phản lại đảng csvn mà thành lập ra một tập thể khác để chống lại,giành lại quyền làm người cho dân tộc VN hay không.?Nếu có,đó là sự thật,thì trước hết nhà hắn đã bị ném cứt đầy vào nhà hắn rồi,kế đến,hắn phải lên trụ sở c.a mà làm việc,như mọi người dân VN khác.Hắn lập đảng mà hắn được bình an như phật trên bàn thờ phượng là điều quá nghịch lý cho nước VN cs.Hắn chỉ là kẻ hô hào lập ra đảng đối lập với bọn cướp ba đình,mà ai ngây thơ quá thì sẻ bị biến mất giửa đêm không trăng-sao.Cs là thế,đừng quá ngây thơ mà xúi bậy cho những ai có tấm chân tình cho quê-hương VN được Tự-Do và Dân-Chủ.Trừ phi,toàn dân VN đồng loạt đứng lên đạp đổ chế độ cs thối nát hiện nay.

Phản hồi