WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương, và còn cái gì nữa?

HCM2

Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan”?. Câu hỏi của ông thế này: “Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” ( Hồ Chí Minh sinh bình khảo), do nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008.Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử”…

Đã có khói ắt có lửa đâu đó. Lửa đây là cuốn sách của giáo sư Hồ Tuấn Hùng nói trên (ít người được đọc nguyên bản) và bài “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?” của bình luận gia Trần Bình Nam hết lời ca ngợi cuốn sách nọ (“Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có phương pháp, trưng dẫn tài liệu xác thực và kết luận một cách có tính khoa học”). Bài của bình luận gia Trần Bình Nam được cả chục web và blog đăng lại, hẳn có nhiều người đọc.

Thú thật, tôi ngán các chuyện tầm phào nọ. Cái đề tài này rõ là tầm phào bên cạnh những chuyện tày trời đang làm nóng dư luận như các vụ xử án vô lối các bloggers, vụ Yên Mỹ, vụ nổ súng vì cưỡng chế đất ở Thái Bình, vụ chống cưỡng chế đất liên tục ở… Sở dĩ tôi thấy cần phải viết mấy dòng về nó là vì có nhiều bạn fb gửi nhời hỏi tôi: này, chuyện ấy thực hư ra sao hở ông?

Là người chẳng phải giáo sư hay bình luận gia như hai ngài nói trên, thế tất ý kiến của tôi không thể có trọng lượng với tư cách người khảo cứu. Nó là ý kiến của dân thường, người nghe thấy có lý thì gật cho một cái khích lệ, thấy không ra gì thì phẩy tay cho qua.

Tôi không biết nhiều về ông Hồ Chí Minh, tuy nhiên cũng đủ để thấy chuyện ông Hồ là người Tàu là chuyện tào lao. Mà chẳng phải chỉ mình tôi nghĩ thế. Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở – khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện.

Trước hết, ta hãy xem những tài liệu cũ còn được lưu xem Quốc tế Cộng sản (QTCS) đánh giá Hồ Chí Minh như thế nào vào thời điểm có tin về cái chết của ông?

Những tài liệu này cho thấy vào thời điểm đó ông bị QTCS đánh giá thấp lắm. Thấp đến nỗi ban lãnh đạo QTCS phải cử Trần Phú, Ngô Đức Trì về Đông Dương để sửa chữa những sai lầm của Nguyễn Ái Quốc liên quan tới Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản (1930) do ông chủ trương.

Tại Hội nghị TƯ tháng 10-1930, Trần Phú kịch liệt phê phán quan điểm chính trị và tổ chức của ông là “chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh, ấy là một sự rất nguy hiểm…” Sau đó, Trần Phú được cử làm Tổng bí thư, còn Nguyễn Ái Quốc chỉ còn được giữ chân liên lạc giữa VN và vài chi bộ Đông Nam Á với quốc tế. Thậm chí khi được tin Nguyễn Ái Quốc qua đời ở Hồng Kông, Hà Huy Tập còn viết: “Công lao mà ông đã đóng góp cho Đảng chúng ta thật là lớn. Song các đồng chí chúng ta trong lúc này không được quên những tàn dư dân tộc chủ nghĩa của Nguyễn Ái Quốc, các chỉ thị sai lầm của ông về những vấn đề cơ bản của phong trào CM…Ông đã không đưa ra bàn luận trước về những sách lược mà QTCS đòi hỏi phải áp dụng để loại bỏ những phần tử cơ hội trong Đảng. Ngoài ra, ông còn khuyến dụ một sách lược cải lương và hợp tác sai lầm: trung lập hóa tư sản và phú nông, liên minh với trung và tiểu địa chủ”.
Một người bị QTCS đánh giá như thế, thử hỏi QTCS tạo ra một người giả ông ta để làm gì?

Lập luận của bình luận gia Trần Bình Nam: “Nhưng sau đó Quốc tế Cộng sản thầy cần người có uy tín như Nguyễn Ái Quốc để phát triển phong trào Cộng sản tại Đông Dương nên giấu nhẹm và tìm cách xóa dấu vết việc Nguyễn Ái Quốc chết và lên kế hoạch dùng phái viên của Quốc tế Cộng sản Hồ Tập Chương có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn Ái Quốc và từng làm việc với nhau để làm sống lại nhân vật Nguyễn Ái Quốc”, rõ ràng không thuyết phục.

Một câu hỏi khác cũng có người đặt ra: Ờ thì QTCS không làm việc ấy, nhưng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm thì sao? Để phục vụ cho mục đích bành trướng trong tương lai ở Đông Dương chẳng hạn?

Các chứng cứ lịch sử cho thấy ĐCS TQ vào thời kỳ đó rất yếu, thậm chí một địa bàn đủ an toàn cho Đại hội VI của nó (1928) trên lãnh thổ quốc gia cũng không có, phải mượn đất Nga để tổ chức tại Moskva. Cuộc chiến Quốc-Cộng khởi đầu năm 1927 đã buộc những người cộng sản Trung Quốc phải lui về nông thôn và hoạt động bí mật, thắng lợi to lớn nhất mà họ có được là chiếm thành phố Quảng Châu trong vẻn vẹn có 3 ngày để thành lập một Công xã Quảng Châu hữu danh vô thực.

Trong hoàn cảnh ấy, một Khổng Minh tái thế cũng không nghĩ tới việc cho ai đó đóng giả Hồ Chí Minh cho một tương lai trời không biết, đất không hay.

Như thế, QTCS không cần một Hồ Chí Minh giả, ĐCSTQ cũng không nghĩ tới việc ấy.

Vậy ai cần, ngoài hai học giả nói trên?

Chuyện những nhà cầm quyền độc tài thường sử dụng những người giống hệt mình để đóng thế trong những trường hợp phòng xa bị hành thích là có thật. Có Hitler giả, Stalin giả, Mao giả… nhưng người ta chỉ dùng người đóng thế cùng nòi giống, có diện mạo và hình thể giống người thật khi di chuyển, khi xuất hiện ngắn trước quần chúng, chứ người không cùng nòi giống như Hồ Tập Chương giả Hồ Chí Minh, lại đóng giả dài hạn nhiều năm, như thật, trong đời sống hàng ngày, thì chưa có tài liệu nào nói tới.

Trước hết, cái dễ phân biệt nhất giữa người thật với người giả là ở ngôn ngữ. Những người đã trưởng thành mới học ngoại ngữ dù cho thông thạo đến mấy cũng không thể nào sử dụng nó hoàn hảo như người bản địa được. Ta tính thử: Nguyễn Ái Quốc, năm 1932 đã qua đời vì bệnh lao (ông sinh năm 1890, tức lúc đó 42 tuổi), Hồ Tập Chương (sinh năm 1901, tức lúc đó 32 tuổi) được lập tức thay thế (cứ cho là đã có một viễn kiến không bình thường và ông này đã được dự trữ sẵn để thay thế), thì thời gian học tiếng Việt của Hồ Tập Chương cho tới khi mở lớp huấn luyện cho hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí năm 1941 là 9 năm (giả định là chỉ có học tiếng mà thôi). Mờ lớp huấn luyện cho nhiều người Việt thì không thể bằng một thứ tiếng Việt không thông thạo được. Nhưng không một ai trong những người tiếp xúc với Hồ Chí Minh trong thời kỳ ấy tỏ ra nghi ngờ ông không phải người Việt. Không một ai trong những người Việt thuần, ở sát bên ông Hồ Chí Minh trong công việc hàng ngày trong cuộc kháng chiến chống Pháp (9 năm) như Phan Mỹ, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Văn Lưu, Lê Văn Rạng, Lê Giản, Trần Duy Hưng, Trần Hữu Dực…, và rất nhiều người khác nữa, có một chút nghi ngờ ông Hồ Chí Minh không phải là người Việt.

Tôi từng gặp nhiều người có năng khiếu xuất chúng về sử dụng ngoại ngữ, trong đó có hai người Trung Quốc nói tiếng Việt rất thông thạo là Văn Trang và Lương Phong. Văn Trang đại diện cho phân bộ Hoa Nam ĐCSTQ liên lạc với ĐCSVN, Lương Phong là cán bộ ngoại giao, sau này xếp hàng thứ sáu tính từ Giang Thanh là số 1 trong cuộc Đại cách mạng Văn hoá Vô sản (thập niên 60 thế kỷ trước). Hai người này nói thạo tiếng Việt tới mức làm tôi ngạc nhiên. Nhưng đấy chỉ là cảm giác ban đầu, một lúc sau, khi câu chuyện mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, tinh tế hơn, tức thì họ ngắc ngứ, phát âm sai, hiểu sai. Ngay trong những người Hoa thuộc những thế hệ ra đời ở VN, lớn lên trên đất Việt, sống chung với người Việt từ tấm bé, ta vẫn nhận ra những nét khác biệt nào đó để ta biết họ không có nguồn gốc Việt. Trong khi đó thì chưa một ai bắt gặp ông Hồ nói sai hoặc hiểu sai tiếng Việt. Còn hơn thế, ông còn có thể bắt bẻ những cán bộ dưới quyền khi họ dùng từ ngữ sai. Những ví dụ về chuyện này nhiều, xin miễn kể.

Nhân vật Hồ Tập Chương của tác giả Hồ Tuấn Hùng là người Hakka (người Hẹ, hoặc Khách gia), là cán bộ hoạt động quần chúng của ĐCSTQ, chắc chắn phải nói được tiếng quan thoại (tiếng Bắc Kinh). Hồ Chí Minh (thật) thì lại không thông thạo tiếng ấy, và ông không giấu giếm điều này. Trong những cuộc gặp gỡ không trù liệu trước với các tướng Tàu như Lư Hán, Tiêu Văn, Long Vân… vào năm 1946, ông đều phải dùng bút đàm. Chuyện này nhiều người biết, và có được ghi lại đâu đó trong những hồi ký. Khi phải dùng quan thoại trong tiếp xúc ông thường phải dùng ông Nguyễn Văn Thuỵ (biệt hiệu Thuỵ Tàu) và Phạm Văn Khoa (biệt hiệu Khoa Tếu) làm phiên dịch.

Còn nhiều, rất nhiều, chứng cứ khác bác bỏ luận chứng của ông học giả Hồ Tuấn Hùng về một Hồ Chí Minh giả. Tôi có mặt trong buổi mừng thọ 60 tuổi ông Hồ Chí Minh tại thác Dẫng thuộc An toàn khu Việt Bắc, tôi lúc ấy 17 tuổi, mắt tinh, đầu tỉnh táo, xác nhận rằng hôm đó tôi đã gặp một người 60 tuổi thật, chứ không phải một người 49 tuổi là Hồ Tập Chương. Tôi cũng xác nhận rằng trong thói quen ẩm thực ông Hồ Chí Minh là người thích ăn các món ăn Việt Nam như canh riêu, cá kho khô, cà Nghệ muối xổi… và chưa bao giờ đòi hỏi người nấu ăn cho ông phải làm bánh bao, màn thầu, tỉm xắm… hay là thứ gì khác gợi nhớ tới ẩm thực Trung Hoa.

Chắc chắn sẽ còn nhiều người viết về Hồ Chí Minh-chính khách liên quan tới nhiều lĩnh vực: những giai đoạn hoạt động chưa được làm sáng rõ, lý do gắn liền với những bí danh vô số kế của ông, những người đàn bà trong đời ông, công và tội của ông trong thời gian làm chủ tịch nước VNDCCH vv… Nhưng đó là những chuyện khác, những đề tài khác.

Theo tôi nghĩ, chuyện Hồ Chí Minh là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc, so với những chuyện giả tưởng của văn học Trung Quốc hiện đại như Ma Thổi Đèn, Mật Mã Tây Tạng…

Nguồn: Facebook Vũ Thư Hiên

78 Phản hồi cho “Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương, và còn cái gì nữa?”

  1. noileo says:

    Đảng cộng sản VNDCCH “có công” làm tuồng “giải phóng & thống nhất” vậy đảng cộng sản VNDCCH “có quyền” đời đời cai trị VN, nói cách khác là đảng cộng sản VNDCCH có quyền sở hữu nước VN

    Chủ tịch nước VN là người tàu ( Hẹ, Tiều, Quảng.. gì gì thì cũng là tàu) như vậy là người tàu “có công” đối với VN,

    và theo “lý luận” trên, [ai "có công" thì "sở hữu"], thì người tàu có quyền sở hữu nước VN,

    Phải không, quý các ông Phạm Quế Dương, Trần Bình Nam, Nguyễn Phú Trọng, 3 triệu đảng viên cộng sản VN Hồ chí Minh?

  2. Viết Công says:

    Xin mời qúy bạn cùng đọc lại:
    “Tôi không biết nhiều về ông Hồ Chí Minh, tuy nhiên cũng đủ để thấy chuyện ông Hồ là người Tàu là chuyện tào lao.” Vủ thư Hiên.

    Khá khen cho cái lưỡi không xương của Vũ thư Hiên. Đã khẳng định mình không biết nhiều về HCM mà dám khẳng định chuyện HCM là người Tàu là chuyện tào lao, thì cái ngưòi dám viết câu này còn tào lao hơn câu chuyện ấy cả ngàn lần!

    Thật ra, Vũ thư Hiên bảo Hồ chí Minh không phải là Hò tập Chương cũng đúng thôi, Vì Vũ Kỳ là thư ký của HCM, nếu Vũ thư Hiên bảo HCM là người Tàu thì có khác chi bảo bố mình nhận giặc làm cha!

    Tuy nhiên, vì bài viết đã được đăng lên, nên tôi muốn hỏi Vũ thư Hiên là anh có biết Vũ Kỳ làm thư ký cho HCM từ bao giờ không? Từ trước năm 1930, và luôn tiếp tục cho đến khi Hồ chí Minh ngỏm vào năm 1969 , ngoại trừ khoảng thời gian cho là ông ta bị vào tù 1942-1943 mà thôi? Nếu phải, thì lời khẳng định của Vũ thư Hiên cũng chỉ 50/50. Lý do, vì chưa bao giờ trong đời Vũ thư Hiên được Vũ Kỳ bảo cho biết đó là một người hay là hai người. Nếu Vũ Kỳ không phải là thư ký từ đầu mà chỉ được gọi vào làm sau này thôi thì câu viết của Vũ thư Hiên khẳng định về thân thế của Hồ chí Minh không phải là người tàu, không đáng một đồng bạc của ngân hàng nhà nước Việt cộng hiện nay, chứ nói chi đến một cent tiền Mỹ!

    Viết công

  3. vybui says:

    Thú thật, trước khi viết mấy giòng này để góp vui độc giả, tôi đã phải vào giaodiemonline để đọc bài cuả GS Phật Tử Trần Chung Ngọc về Bác Hồ kính yêu, hầu củng cố niềm tin. Niềm tin cuả tôi vào Bác rất đơn giản, không cần lý luận hay chứng cớ khoa học gì cả, cứ tài giỏi, xuất quỷ nhập thần, đạo đức như tiên như thánh và lo cho dân cho nước như Bác là tôi đi tới kết luận: Chỉ có Bác Hồ ‘ta” mới có phẩm chất như thế, chứ Bác Hồ “tàu” thì còn… khướt!

    Có người định gài độ nên hỏi, thế thì bài viết của ông Vũ(Thư Hiên) đây vô dụng à? Không, ai lại nói thế! Lý luận chặt chẽ, sắc sảo, chứng cớ khoa học, khúc chiết thì nếu có giỏi ‘dìm hàng’ thì cũng phải gọi là chưa…đạt, thế thôi!

    Cứ như ông Vũ xác nhận, ông gặp Bác lúc tuổi ông 17, đầu óc tỉnh táo, mắt mũi tinh tường, cộng với sự ngưỡng mộ chót vót thì lầm làm sao được mà lầm, hả trời! hehehe!

    Mà nào có mình ông Vũ đâu, chung quanh ông Cụ bày tôi, thân tín hàng trăm, dân chúng cả triệu, nhất là trong số đó lại có cả cụ thân sinh ông Vũ nữa. Nếu như có sự nghi ngờ thì phải có người nói ra chứ, sao từ bấy đến nay im re?( Kinh nghiệm ông Vũ còn kia, nếu cần phải nói thì nói cho bạn để truyền đạt…dần dần cho con tránh…sốc chứ)! Vâng, có người nói đó, nhưng lại là thằng cu đang ở…lỗ! Nó thích thú reo lên: A, vua cũng ở truồng! Trong khi bá quan văn võ còn đang tìm chữ, tìm từ cho thật…đắt để diễn tả những bộ quần áo…da cuả Vua. hehehe!

    Giọng xứ nghệ cuả Bác mình là đặc trưng, dĩ nhiên không đâu có mà còn không ai nhái được. Đấy, chú hề Hoài Linh kia, pha đủ giọng, nào Bắc… kỳ, Quảng…cãi, thậm chí Huế…âm u, khó đến như vậy mà hắn còn nói như…Vẹt Cộng . Chỉ duy có giọng…Nghê là hắn chiụ! Thế chứ! hehehe!

    Một chú Khách giao tiếp với một chú Tàu mà lại không nói được tiếng mẹ đẻ phải dùng đến thủ bút? Sao kỳ quái vậy không là tàu dzởm thì là gì? Những kẻ dèm xiểm, đặt điều phải biết một nguyên tắc như thế này, bọn gián điệp có thể che dấu mọi chuyện với vợ con, cha mẹ, bạn bè v.v…nhưng khi gặp đồng hương, bắt buộc phải nói tiếng mẹ đẻ, cấm không được dùng…thủ bút! hehehe!

    Bác chỉ ăn những món dân tộc, canh rau, cà ghém, dĩ nhiên Bác là người Việt mình nhưng cũng còn vì Người ưa tiết kiệm, sống giản tiện. Ngay như đi ăn tiệc xứ ngưòi, hay nằm dầm nằm dề cả năm trên đất “Khách”, Bác vẫn cá kho khô, canh riêu Bác dùng. Chỉ có thằng khốn nạn Trương Đức Duy bịp bợm, dám nói Bác đòi ăn Sườn ướp chao khi Bác ốm, hắn còn tỉ mỉ kể là đã chỉ cho đầu bếp phục vụ Bác cách nấu, Bác vẫn không hài lòng, chỉ đến khi chính tay hắn nấu dâng Bác, Bác mới bảo:” Đây mới là sườn ướp chao CHÍNH CỐNG”! Đúng như ông Vũ nhà văn tiết lộ, suốt bao năm, Bác nào tơ tưởng tới món Tàu! Mà phải, món sườn ướp chao kia, chính gốc xứ…Nghệ, cụ Hoàng, thân mẫu Bác đã chẳng cho Bác ăn từ thời thơ ấu đó ư! hehehe!

    Ông Vũ đem những chuyện lịch sử ra làm tôi luống cuống, nào Quốc Tế CS, nào một nhúm An Nam 3 phái… “tranh tài”. Chả nói thì Ông cũng hiểu, bản chất Việt mình thích…độc quyền, lại ngửi thấy hơi đồng nên phái này ra sức mách bu: thằng kia …tà giáo chứ thực ra chúng cùng một giỏ! Cuối cùng, cây ngay nào sợ chết đứng, Bác mình giành…chính thống! hehehe!

    Tôi cũng chả rõ, theo ông Vũ thì hồi xửa, hồi xưa từ khi ‘lập quốc”, Bác và Triều Đình nhà ta có gây sóng gió bất ngờ, hay nói một cách bình dân là gây sự kiện…”nóng” bao giờ chưa, chứ cứ như theo chỗ tôi biết thì những vụ việc gần đây như bắt bớ blogger, Mỹ Yên giáo xứ hay “xử trí” Thái Bình… thấm gì! Nếu so với cuộc CM long trời lở đất thì bảo rằng đem chuyện cụ Hồ ra để…đánh lạc hướng là ông Vũ “nâng quan điểm” đấy! hehehe!

    Cuối cùng, hoàn toàn đồng ý với ông Vũ là, chuyện Hồ thật, Hồ giả là chuyện tào lao, chuyện giả tưởng rẻ tiền, nó đầy rẫy bên…Tàu (như ông kể). Có điều, giả tưởng Tàu còn thua xa giả tưởng …thứ thiệt của ta. Nó đầy rẫy trong nền văn chương XHCN, những gương anh hùng trong mọi lãnh vực, chiến đấu, sản xuất và nhịn luôn…” cả cơm lẫn phở” ! Những cô , cậu dũng sĩ, anh hùng đông tựa…âm binh!

    Có điều tôi vẫn “lo” cho ông Vũ là, nhỡ ra một ngày nào đó, xấu đẹp tùy người, Đảng ta lại chính là “người” bảo cho nhân dân biết rằng, CT HCM vĩ đại, kính yêu, vị cha già dân tộc là người…lạ! Không rõ lúc đó ông Vũ kiếm chỗ nào để …tránh hay lại thản nhiên bảo:
    ” Đồ giả, hơi đâu nghe lũ…Vẹm! Giả hơn Lê Văn Tám!”. hehehe!!!

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    Chuyên đơn giản mà cứ rắc rối đặt quá nhiều giả thuyết trong thời đại khoa học tiến bộ vượt bực hiện nay là thế nào nhỉ ?

    Sẽ có một ngày các nhà khoa học gia sẽ xác minh lý lịch của cái xác ướp ở lăng Ba Đình xem DNA ra sao ? Để rồi so đọ lại với xác của cụ Nguyễn Sinh Sắc, cũng như với giòng họ của ông Hồ còn cả đống tại nơi chôn nhau cắt rún của ông ?

    Từ đó còn xác mình cái tin đồi thổi cụ Nguyễn Sinh Sắc chỉ là kẻ mạ bên ngoài hình hài Hồ Chí Minh, chứ kẻ đúc cốt chính là ông Hồ Sĩ Tạo (?) bla bla bla

    Thực ra Hồ thật hay giả, tức made in Ta hay Tàu thì cũng là thằng CS thứ dữ phạm tội diệt chủng (genocide) thật đáng phỉ nhổ. Đó là một vết đen lớn trong Việt sử thời hiện đại.

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y Trị

  5. Trung Ngôn Nghịch Nhĩ says:

    Bác Vũ Thư Hiên sẽ bị “ném đá hội đồng” vì đã nói sự thật. Văn hóa đọc và viết phản hồi trên diễn đàn ĐCV đang xuống cấp trầm trọng.

  6. Buá Tạ says:

    Ông Hiên này “ngây thơ” quá. Suy nghỉ theo kiểu cuả ông thì làm gi` có caí đám CIA, KGP ? (điêp-viên, gián-điệp, phản gián hay tình báo ?)
    Truớc đây, chế độ miền Bắc cũng cài người cuả họ va`o trong chính quyền miền Nam cả mấy chục năm thì sao ? Ở trên đời này, có việc gi` mà không thể có, không thể xảy ra đâu?
    Không nhớ ông Hô` noí ” Có sức người soỉ đá cũng thành cơm” hay sao ? Đá ma` còn có thể thành cơm, cớ sao Hồ Tập Chương không thể trở thành Hồ Chí Minh ? Nhất là qua tay nhào nặn cuả đám Trung Cộng ?

  7. THƯỢNG NGÀN says:

    SUY NGHĨ VỀ HỒ CHÍ MINH

    Bất kỳ người VN trung thực nào cũng đều vẫn có những suy nghĩ sâu xa về Hồ Chí Minh. Tất nhiên tùy các quan niệm xã hội, tùy các mối cảm xúc riêng nào đó của họ, mỗi người như thế đều có thể có những đánh giá, kết luận riêng là điều chẳng cần phải nói.
    Nhưng điều đáng nói là nhìn chung có hai hiện tượng nhận định về Hồ Chí Minh, hiện tượng thần thánh hóa quá lố và hiện tượng bôi bác, ác cảm quá lố.
    Hiện tượng thần thánh hóa quá lố là hiện tượng chung của những người CS, những nước CS, nó đã trở thành như một thói quen, một thông lệ, cho dù một thói quen, một thông lệ khá nhàm chán, khá tầm thường mà mọi người trên thế giới đều rõ.
    Hiên tượng bôi bác, hiện tượng ác cảm, là hiện tượng phản ứng ngược lại, nó là kết quả của những nhận đinh, những tình cảm riêng biệt, đồng thời cũng là dị ứng nào đó về hiện tượng thần thánh hóa quá lố tạo nên.
    Thử hỏi nếu ông Hồ không phải là lãnh tụ CS, sự nghiệp chung của ông Hồ không phải là sự nghiệp CS, nhà nước mà ông Hồ lập nên không phải là nhà nước CS, thế thì mọi sự thần thánh hóa ông Hồ từ xưa này liệu có không, liệu có những dòng ác cảm, bôi bác ngược lại không. Dĩ nhiên là không. Bởi bất kỳ lãnh tụ yêu nước nào trên thế giới này cũng đều do người dân đánh giá chung một cách tự phát, do lịch sử phán xét, kết luận một cách chính xác, và tất cả mọi điều đó luôn luôn hết sức chắc chắn, minh bạch, trong sáng, không bất kỳ một vết bợn hay một sự nhầm lẫn nào cả.
    Như vậy tại sao lại có hiện tượng nhiều người thần thánh hóa ông Hồ một cách quá đáng ? Dĩ nhiên ý nghĩ quá đáng là đối với những người độc lập bên ngoài, còn những người trong cuộc của sự thần thánh hóa thì không bao giờ nghĩ như thế hoặc có nghĩ cũng không dám nói lên như thế.
    Sự thần thánh hóa tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó. Tức tự đầu chí cuối, mọi người thần thánh hóa ông ta vốn chỉ tự đánh giá mình quá thấp. Kiểu như có câu thơ nào đó nói người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống.
    Mà những người tự đánh giá mình quá thấp như thế, cho dầu bất cứ ai, thấy họ chỉ là con tép riu về mọi mặt trước Hồ Chí Minh, kể cả lòng yêu nước, ý thức vì nước, thì với nhân cách như thế, thử hỏi mọi sự ca ngợi ông Hồ, thành thánh hóa ông như thế, liệu còn có ý nghĩa gì to lớn hay cao quý không.
    Cái thứ hai, nếu quả thật sự ca ngợi, thần thánh hóa đó chỉ nhằm tập hợp người dân vào mục đích nào đó khác, như nhằm thực hiện CNCS, nhằm thống nhất lực lượng cho mục đích yêu nước, thì như vậy đã tầm thường hóa dân tộc, coi dân tộc phải được dẫn dắt theo cách dân ngu, và như vậy quả là sự không đánh giá cao dân tộc mình, tầm thường hóa dân tộc mình, coi thường hay khinh bỉ con người dân tộc mình. Đó phải chăng là ý nghĩa chính đáng, ý nghĩa cao quý, tính cách sáng suốt hay chỉ là tính cách lợi dụng, lạm dụng, tính cách thấp kém.
    Một lẽ nữa, nhân vô thập toàn là điều ông bà ta đều nói, có ai là người hoàn hảo tuyệt đối về mọi điều trên đời. Nên đánh giá người không đánh giá quá khứ mà đánh giá ở kết quả hay ho hiện có, cũng như những triển vọng tốt đẹp trong tương lai. Nhất là đối với những người lãnh tụ, là đánh giá ở sự nghiệp chung, cuối cùng của họ, ở sự cân phân các việc làm công ích về những mặt lợi mặt hại đã có thế nào, không phải chỉ săm soi vào những tiểu tiết cá nhân nhiều khi không tránh khỏi. Như vậy, phải chăng sự thần thánh hóa là nhằm cố che đậy những cái tiểu tiết mờ tối nào đó, cốt để chỉ đánh bóng nhằm tòa hào quang một cách chỉ mang tính kịch cỡm và không cần thiết. Bởi điều đó vô hình chung hay chắc chắn chỉ mang lại ý nghĩa hoặc kết quả là : yêu bác hơn yêu dân, yêu bác hơn yêu đất nước và yêu xã hội. Đó chính là sự đi ngược lại với ý nghĩa cách mạng nếu có thật, đi ngược lại với tinh thần ái quốc, tinh thần yêu nước thương dân, tình thần xã hội nếu có thật.
    Thế nhưng cũng cần phải xét, không có lửa làm sao có khói. Nếu ngay từ đầu bản thân ông Hồ không hề có ý thức tự nâng niu mình, làm gì mà những người dưới quyền lại tỏ ra tâng bốc quá đáng và thổi phồng mãi về sau như vậy. Nếu quả như thế thì cũng là lỗi của ông Hồ một phần, hoặc chỉ muốn nuôi dưỡng hoặc chỉ bất lực trong việc ngăn chặn một điều không nên ngay từ đầu như thế. Bởi vì điều đó thì thật sự không trong sáng hay không hay ho gì đối với một lãnh tụ lớn lao cả. Có nhiều cách thức hiệu quả để tập hợp dân chúng một cách đầy ý nghĩa và kết quả, không nhất thiết sử dụng biện pháp hạ sách là tự đánh bóng để đưa dân chúng vào kiểu sức mạnh mù quáng hay vô thức. Tính chất khoa học, tính chất quãng đại, tính chất sáng suốt, tính chất thực tiển, tính chất cao quý đều không thể cho phép làm như vậy. Việc ông Hồ thác tên biệt hiệu Trần Dân Tiên để viết sách tự ca ngợi mình mà ngày nay mọi người đều biết thật là một sự cẩu thả như thế. Bởi vì có thể nó có cái lợi nhỏ nào đó khi ấy, nhưng thực chất nó lại thành cái hại lớn về sau cho chính mình và cả cho đại cuộc mà mình muốn theo đuổi bởi vì nó làm cho mọi người trở thành hụt hẫng khi điều đó được đưa ra ánh sáng. Mà cứ nghĩ nó không bao giờ được phát hiện ra hay chỉ cho là sự thường tình lúc đó, thì quả cũng là điều nông cạn không xứng đáng để làm như thế.
    Bởi thế những suy nghĩ của ông Vũ Thư Hiên như trên về việc liệu ông Hồ Chí Minh có phải là Hồ Tập Chương hay không là những suy nghĩ chân xác, cần thiết, ít nhất cũng là trong chính lúc này. Việc lịch sử tương lai biết đâu cũng có thể có nhiều bất ngờ khác nữa, nhưng có điều nó chỉ có thể chính xác, khách quan hơn mà không thể nhập nhằng, mờ tối hoặc bôi bác nhiều phía như trong hiện tại.
    Nên nói chung lại, càng thần thánh hóa ông Hồ chỉ càng làm hại ông Hồ, chỉ càng làm hại đất nước, vì đưa dân tộc vào chỗ tầm thường, thấp kém mà cứ cho đó là điều cần thiết, vẽ vang hay là điều lợi ích thật sự.
    Lịch sử nói chung luôn luôn trong sáng và khách quan. Bởi vì đó vẫn là sự đánh giá của mọi con người độc lập, chính đáng, sáng suốt trong mọi thế hệ tương lai. Không ai có thể lấy tay che mãi mặt trời là như thế, dù đó là mặt trời âm u trong mây mờ, trong nhật thực, hay mặt trời sáng tỏ giữa ban ngày đều như thế cả.
    Mà trong những nước CS nói chung, sở dĩ có sự thần thánh hóa lãnh tụ bởi vì nó đã hình thành một hệ thống xã hội toàn trị. Tức mọi người dân đều được đưa vào trong hệ thống mà không còn mọi sự độc lập tự nhiên, tự chủ nữa về mặt xã hội dân sự trong tất cả mọi phương diện. Trong ý nghĩa như thế, mọi tình cảm, mọi xúc động của quãng đại nhân dân đều có thể định hướng hay lái đi theo kiểu chủ quan được. Có nghĩa các xúc cảm, các tính cảm đó thực chất nó đều có thể trở nên giả tạo, trở nên hiện tượng nhất thời nào đó mà không bền lâu hay có thể trở thành rất phản tác dụng. Bởi hiện tượng hiệu ứng cảm xúc, hiện tượng hội chứng tình cảm xa lạ, giả tạo trong xã hội là điều mà từ xa xưa mọi người đều biết.
    Chỉ chừng ấy những suy nghĩ cũng cho thấy ý nghĩa Hồ Chí Minh thực sự có phải là Hồ Tập Chương hay không thực sự không quan trọng. Quan trọng nhất hiện nay chính là mọi sự thật khách quan, chính là lòng yêu dân yêu nước thật sự, không phải bất cứ mọi hình thức bung xung, tính toán nào đó, không phải bất cứ sự giả tạo nào đó.
    Bởi thời đại hiện nay là thời đại mạng toàn cầu. Điều đó là xu thế tất yếu, tự nhiên của toàn thế giới. Không bất kỳ ai hay ở đâu lại có thể ngăn cấm hay chận đứng được. Cho nên những não trạng lạc hậu, vô bổ nhất thiết phải cần dẹp đi mới thật lợi ích và sáng suốt. Mọi sự thần thánh hóa giả tạo đều chỉ thành lố bịch và phản tác dụng. Bởi vì bất kỳ cá nhân nào cũng có hai phương diện, Phương diện nội tâm và phương diện ngôn ngữ, biểu lộ bề ngoài. Nếu cái biểu lộ bề ngoài mà không đi cùng với nội tâm nó sẽ tự nhiên lộ ra ngay. Người xưa vẫn nói danh bất chính, ngôn bất thuận là như thế. Hiện tượng khóc lãnh tụ như mưa ở Bắc Hàn chính là những kịch bản tồi tàn kiểu như thế. Ngày nay thỉnh thoảng xem tivi, mọi người đều bắt gặp hiện tượng nhiều lời nói tỏ ra không đi đôi với nội tâm một cách hoàn toàn kịch cỡm, khó coi của cà những con người có khoa bảng, học vị, hay những con người có chút máu mặt hoặc tiếng tăm nào đó đều không che mắt ai được cả. Ngay cả những người làm cuộc phòng vấn hay tường trình cũng đều cho thấy điều ấy trước mọi người qua chính đôi mắt hay sự biểu lộ vô hình chung của họ. Xã hội như thế quả thật như chỉ được dàn dựng thành một kịch bản tồi. Điều ấy thật sự chỉ vô nghĩa và chẳng lợi cho ai cả, ngay cả những người chủ trương hay trong cuộc. Cố ý tạo cho dân chúng những ảo tưởng nào đó, thực chất chỉ coi thường dân chúng, mà coi thường dân chúng, coi thường xã hội, liệu có chính đáng hay mang ý nghĩa. Bởi nếu dân không ngu mà bắt dân phải làm như ngu có có phải chỉ là tội lỗi. Cho nên thật là bất xứng mọi thành phần trí thức giả dối. Bởi như vậy thực chất đều phi trí thức, đều phản trí thức, kể cả đều phản xã hội.

    ĐẠI NGÀN
    (26/9/13)

    • DâM ngàn... says:

      Ông Hồ mà là Hồ Tập Chương xế lào được a ?

      Ngay như đây, ” trẫm ” đâu có lộn sàngnhững
      Thượng Ngoàm, Hạ ngoàm, Sông, Trăng, Yên,
      CU …ngoàm, Hĩm Ngoàm… bao giờ đâu nhỉ ?

      Từ đó suy ra, ông Hố là ông Hồ Nghệ An rành
      r ành đó thôi… phải không cụ Đa Ngoàm?

      • DẤU NGÀN says:

        GIỐNG VÀ KHÁC

        Ngàn thì tít tận trên cao
        Dâm thì dưới đáy dễ nào giống nhau
        Chẳng qua chỉ chuyện tào lao
        Hại người theo kiểu cào cào thế thôi
        Nhưng cào mà gặp phải vôi
        Có tiên cũng chết lấy đâu hại người

        PHẤN NGÀN
        (27/9/13)

  8. DâM TiêN says:

    Chẳng cần ông Vũ T Hiên hay H Tuấn Hùng nói này nọ về ông Hồ, cứ xét theo lý lẽ
    bình thường, thì gã Hồ Tập Chương nhập vai ông Hố quá là sớm, những năm 1932.

    Năm 1932, CS Trung Quốc mới thoát thai, lo cho thân mình tại Trung Quốc chưa
    xong, lại còn chĩa mắt chĩa mõm vô nội tình Việt Nam khi đó còn do Tây nó cai trị…

    Vào những năm 1932 tới 1945, xa nhau những 13 năm, khi chưa có thế chiến
    WW II, và các thế lực thực dân còn mạnh mẽ, thế mà anh cu con CS măng tơ
    Trung cooc đã gài người vô thay ông Hồ. Thiệt à chuyện trẻ con hoang tưởng…

    Ấy a, nếu cho rằng mãi tới khi 1940, tụi CS Trung Cóc gài Chương thay Minh
    là vô lý chi thậm, bởi khi đó, Trung Hoa Quốc Gia còn mạnh, nghĩa là Trung cộng
    chưa dám chắc thắng Quốc Gia, thì làm sao mà đã nghĩ tới VN sẽ có CS đươc,
    mà gài Chương thay Hố..

    Ừ , thì cứ mạnh miệng cho là ông Hồ đã ngỏm củ tỉ, và Chương kia đã sắm vai Hồ.
    .. hà hà,..thì làm sao suốt mấy chục năm trời tại VN, tên Chương đóng kịch trọn vẹn
    được? Thân nhân Chương đâu ? Làng nước anh thế nào, hử… thì Chương chỉ đóng
    kịch được tí ti vài tháng,là lòi mặt giả dối ra liền hà…
    Nghe cái chuyện phong thấn… “bánh kẹp” này mà ngại cho cái tưởng tượng ấu trĩ con
    người ta…quá xá… em cưng ơi!

    (NB: Phong thần bánh kẹp: phạm trù văn chương lai láng của Tiên Ngu Bạn Đời, nhá)

    • Tý Ty says:

      “thì làm sao suốt mấy chục năm trời tại VN, tên Chương đóng kịch trọn vẹn được?” – DâM TiêN says
      Với cs, lãnh tu là bậc thánh sống, các anh cóc cắn xung quanh lãnh tụ khi đối diện ngài thì hồn vía bị phiêu lãng tận mây xanh rồi, làm sao nhận xét đưọc lãnh tụ ! còn anh nào đưa ra ý kiến “linh tinh” thì sớm muộn gi cũng được ra đồng nằm ngủ với giun rồi, … do đó, vở kịch… vẫn tiếp diễn đến cùng!
      Còn vấn đề nổi tiếng của diễn viên, chưa hẳn là một nhu cầu thiết yếu trong hoàn cảnh này, nga họ chỉ cần một tên thông minh đủ để hiểu ý chủ và sẵn sàng hy sinh cho chủ là okay rồi!

  9. Wayne says:

    Tôi chỉ suy luận vì thỉnh thoảng mới đọc về Hồ Chí Minh trên sách báo. Nếu Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương do CSTQ âm mưu lập ra để chi phối VNDCCH thì sau khi “Hồ Chí Minh – Hồ Tập Chương” qua đời – tức quân cờ không còn hữu dụng – CSTQ phải áp lực CSVN hỏa tán thi hài ông ta và rải tro vào núi rừng để xóa vết tích âm mưu đê hèn. Giả dụ đem thử DNA mà Hồ Chí Minh không là Nguyễn Tất Thanh mà là Hồ Tập Chương thì lảnh đạo cộng san Trung Hoa làm sao dám nhìn đối thủ và đồng minh của mình. Ngoài ra tinh báo Pháp, tình báo Nga phải biết…

  10. Bob Vu says:

    Chuyện này mắc mướu ở chổ ông Vũ Kỳ tía ông VTH là thư ký riêng của HCM. Chả lẽ ông Vũ Kỳ cũng bị nhầm?

    Quan điểm cá nhân tôi là tôi cũng xem thường tranh luận, nếu có, về vấn đề huyết thống vủa nhân vật HCM. Vì dù sao y cũng đã chết. Hơn nữa dù y là Việt hay Tàu thì bản chất VC hiện tại cũng không thay đổi. Là hèn với giặc và ác với dân. Nước VN vẫn là cái sân sau của Tàu khựa. Xã hội VN vẫn bị Hán hóa “toàn bộ”.

    Tuy nhiên ông VTH trả lời ra sao khi:

    1- VC không hề lên tiếng cãi chính và phản đối quyển sách?
    2- VC tiếp tục công bố tư liệu trên báo QĐND về chi tiết HCM muốn nghe 1 câu hát TQ trước khi lìa đời

    Dĩ nhiên, 2 sự việc trên cũng chưa đủ kết luận HCM là Tàu được. Nhưng tại sao VC không dám hó hé lên tiếng?

    Phải chăng vấn đề còn to lớn hơn thế rất nhiều !

    3 triệu đảng viên VC có phải là Tàu hết không? Dĩ nhiên là không. Nhưng bọn nó có đồng lòng theo Tàu không? Câu trả lời là có !

    Đâu cần gì Tàu hay không Tàu thì mới quỳ lạy Tàu, phải không thưa ông VTH.

Leave a Reply to Viết Công