WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cái thiếu nhất của lãnh đạo ngành văn hóa Hà Nội chính là… văn hóa!

Xin mở ngoặc rằng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có rất nhiều ban ngành. Bài viết này chỉ xin đề cập đến những cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm trong ngành văn hóa.

Thủ đô của một nước mà hàng chục tuần qua, báo chí cứ phải liên tục than phiền, kêu cứu về những sai phạm văn hóa thì quả thật người dân cả nước chẳng biết đằng nào mà lần. Nào là chuyện quảng cáo búa xua, chuyện tô vẽ, sơn quết “mới” cho các công trình kiến trúc cổ, chuyện Hoàng thành Thăng Long bị ủi để làm đường, chuyện liên kết với Sở Giáo dục – Đào tạo để dạy cho học sinh Hà Nội sao cho sau vài tháng các em bỗng nhiên trở thành “thanh lịch”…

Tại sao tư duy của những người trong ngành văn hóa mà lại thiếu hẳn tính văn hóa? Từ “văn hóa”, trong tiếng La tinh cổ là cultura, gốc cult có nghĩa là “sùng bái” (theo Nguyễn Hưng Quốc). Hiểu nôm na, văn hóa theo nghĩa đen khởi thủy có nghĩa là sùng bái, tôn vinh (giá trị) của lối sống, phương thức sống. Trong rất nhiều định nghĩa về văn hóa, theo tôi, định nghĩa sau đây của UNESCO là “đạt” nhất: Văn hóa là hệ thống tổng thể những giá trị biểu trưng quy định cách ứng xử, thái độ giao tiếp của một cộng đồng và làm cho cộng đồng đó có đặc thù riêng.

Từ tất cả những điều trên, tôi suy ra những người có trách nhiệm của ngành văn hóa Hà Nội có thể chẳng hề quan tâm đến văn hóa. Chẳng hạn phá Hoàng thành chán chê rồi mới kiến nghị tạm dừng để khảo cổ là cái lý làm sao? Chẳng lẽ bao nhiêu tinh hoa của ngành khảo cổ không thể là nơi để lãnh đạo tham vấn ý kiến trước khi đồng ý sao? Chỉ đến khi báo chí la hét rầm trời mới đủng đỉnh kiến nghị thì đó đích thực là cách làm của những kẻ thiếu hiểu biết, nếu không muốn dùng từ nặng hơn là dốt nát.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói rằng nhà “có con gái lấy chồng cần quét vôi nhà cửa” (quết mới đúng!) [http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B3AE/]. Vị nói ra câu này không hiểu thế nào là đồ cổ. Cách đây mấy năm, Việt Nam có đem hàng ngàn món đồ cổ trục vớt được từ tàu đắm ở Bình Thuận sang nhờ hãng Christie’s bán đấu giá. Hãng đó yêu cầu các vỏ ốc, vỏ sò bám trên những bình sứ, đĩa bát sứ phải để nguyên trạng, vì có như thế mới là đồ cổ. Còn nếu xóa đi những vết tích cổ thì sẽ bị nghi là đồ giả, chẳng ai thèm quan tâm nữa. Liệu các nhà “văn hóa học” của Sở Văn hóa Hà Nội (tôi xin bỏ bớt mấy chữ sau như đã nói ở trên) có biết điều này không? Áo mới cho căn nhà mình đang ở không có nghĩa đồng nghĩa với cái “áo mới” kệch cỡm, nhiêu khê, tức tưởi của những tháp nước, chùa chiền… Cái đẹp và cái quý của những di tích cổ là sự rêu phong, là cái vẻ ngoài cũ mốc của di tích chứ không phải là phấn son tô trét. Nếu cứ “tư duy” như lãnh đạo văn hóa Hà Nội thì người Ý đã bỏ tiền ra để xây lại một nửa Đấu trường Colisée đổ nát rồi! Tại sao người ta không làm mới, không “hoàn thiện” nó? Chẳng lẽ làm văn hóa mà không biết những điều sơ đẳng vậy sao?

Chữ cult (sùng bái) trong trường hợp này có lẽ thực chất là: Lãnh đạo ngành văn hóa Hà Nội sùng bái chia chác, sùng bái ăn theo, sùng bái cách làm vẽ chân cho rắn, sùng bái sự thiển cận và tăm tối của loại trưởng giả học làm sang…

Di tích Đền Ngọc Sơn tại Hồ Hoàn Kiếm bị sơn xanh đỏ. Ảnh MVH/2009

Các vị cứ kiếm cớ – bất kỳ cớ nào, miễn là moi được tiền dân, của nước; các vị có đồng lõa nên tha hồ tự tung, tự tác. Các vị ấy không hiểu rằng đất nước ta có bao nhiêu năm chiến tranh nên di tích cổ còn lại ít lắm, phải bảo tồn từng ly từng tý! Bôi son trát phấn cho một bà già, một ông lão như ai đó đã nói mà không thấy xấu hổ sao? Muốn “làm” văn hóa, ít nhất phải có cái vốn văn hóa tối thiểu. Nếu không đủ, không biết thì phải hỏi chuyên gia, chứ không có cái kiểu chẳng thèm dựa cột, cứ ngứa đâu gãi đấy một cách thiếu văn hóa. Tôi sẵn sàng tranh luận với bất kỳ vị lãnh đạo văn hóa Hà Nội nào về đề tài này.

Nguồn: Bauxite

6 Phản hồi cho “Cái thiếu nhất của lãnh đạo ngành văn hóa Hà Nội chính là… văn hóa!”

  1. vuquaban says:

    Xin duoc hoan hô nguoi Viêt Cong là dinh cao tri tuê cua loài nguoi,chê dô vc thuong co sang tao nhung công trinh tu nho,dên trung,và thuong dêu co : loi cho can bô co chuc co quyên,nho vây nguoi dân Viêt-Nam co thê hiêu ro : giàu sang,vinh quang,huong thu vân vân ….thi nhung nguoi dây to nhân dân lanh du hêt ! dành phai can rang,bop bung nhân ! thât tôi nghiêp qua.
    Con nhung ông chu nhân dân thi : sung suong qua suc,sang,trua,chiêu tôi uông nuoc vôi ha ha !!!!!!!!.

  2. phuc hong says:

    ngheo doi va lac hau chi thay tui buon ,nhung khi nhin nhung nha lanh dao vn va cac Bo cac Nganh duc khoat Vo van Hoa thi that la xau ho va nhuc nha ..nhieu luc khong dam nhan minh la nguoi vn….

  3. Thư Sinh says:

    Cái mũ hẹp vành của đảng và nhà nước ,sẽ được gởi đến tác giả ,trong một ngày đẹp trời nào đó ,và cho dù tác giả có muốn đội cái mũ nầy hay không ,thì đảng và nhà nước cũng phải gởi đến thôi.

    Cái văn hóa của đảng là cái văn hóa chỉ thích được nghe đời đời nhớ ơn đảng nhớ ơn bác .Nếu tác giả và bấc cứ ai vô tình quên đi cái trọng điểm nầy ,thì sẽ được hiểu như là những kẻ phủi ơn , kẻ phản bội kẻ cố tình đi ngược lại đường lối và chánh sách nhất quán của đảng và đương nhiên sẽ trở thành kẻ chống đảng ,mà hậu quả khủng khiếp của những đối tượng bị xem là chống đảng như thế nào ,thì quý vị làm cái nghề công an , và được công an ân cần chiếu cố thì đều biết rõ hơn ai hết.

    Với cái tư duy nầy thì nó chỉ thích hợp vào thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước thôi ,nhưng nó hoàn toàn không thích hợp vào thời bình nữa.Cái nền văn hóa XHCN thích được sùng bái ,ca tụng ,nó đã bị tiêm nhiễm và in hằng sâu trong mọi tầng lớp nhân dân ,được nguyên cả một bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước mở hết công xuất nhồi nhét trong bao nhiêu năm qua ,khó có thể trong một sớm một chiều sửa đổi đươc.

    Dân tộc có được tiến nhanh và tiến mạnh hay không là nhờ vào tư duy có được cởi mở hay không ,cái vốn quý của dân tộc là trí tuệ của con người ,nhưng con người bị đầu độc theo tư duy XHCN lỗi thời và lạc hậu ,nhưng đảng và nhà nước cứ phải bám víu vào cái xã hội nầy ,để cho chiếc túi riêng của mình được đong đầy tải sản của quốc gia.

    Thế thì quyền lợi của đảng ,của cái tập đoàn cai trị mà người dân vô tình bảo vệ nghe theo ,tức là bảo vệ cái tập đoàn tư sản mại bản mới ,mà mới hôm nào đây chính cái tập đoàn nầy hô hào đập đổ, phá bỏ “đào tận gốc ,trốc tận rễ “.Nắm trọn độc quyền thông tin báo chí ,để được độc quyền ăn cướp tài nguyên của quốc gia ,và bảo vệ quyền ăn bám của đảng viên vào ngân sách èo uột của đất nước ,thì người dân nghèo làm sao có được bát cơm ngon để ăn đây!

  4. Thư Sinh says:

    ngày đẹp trời nào đó ,và cho dù tác giả có muốn đội cái mũ nầy hay không ,thì đảng và nhà nước cũng phải gởi đến thôi.

    Cái văn hóa của đảng là cái văn hóa chỉ thích được nghe đời đời nhớ ơn đảng nhớ ơn bác .Nếu tác giả và bấc cứ ai vô tình quên đi cái trọng điểm nầy ,thì sẽ được hiểu như là những kẻ phủi ơn , kẻ phản bội kẻ cố tình đi ngược lại đường lối và chánh sách nhất quán của đảng và đương nhiên sẽ trở thành kẻ chống đảng ,mà hậu quả khủng khiếp của những đối tượng bị xem là chống đảng như thế nào ,thì quý vị làm cái nghề công an , và được công an ân cần chiếu cố thì đều biết rõ hơn ai hết.

    Với cái tư duy nầy thì nó chỉ thích hợp vào thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước thôi ,nhưng nó hoàn toàn không thích hợp vào thời bình nữa.Cái nền văn hóa XHCN thích được sùng bái ,ca tụng ,nó đã bị tiêm nhiễm và in hằng sâu trong mọi tầng lớp nhân dân ,được nguyên cả một bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước mở hết công xuất nhồi nhét trong bao nhiêu năm qua ,khó có thể trong một sớm một chiều sửa đổi đươc.

    Dân tộc có được tiến nhanh và tiến mạnh hay không là nhờ vào tư duy có được cởi mở hay không ,cái vốn quý của dân tộc là trí tuệ của con người ,nhưng con người bị đầu độc theo tư duy XHCN lỗi thời và lạc hậu ,nhưng đảng và nhà nước cứ phải bám víu vào cái xã hội nầy ,để cho chiếc túi riêng của mình được đong đầy tải sản của quốc gia.

    Thế thì quyền lợi của đảng ,của cái tập đoàn cai trị mà người dân vô tình bảo vệ nghe theo ,tức là bảo vệ cái tập đoàn tư sản mại bản mới ,mà mới hôm nào đây chính cái tập đoàn nầy hô hào đập đổ, phá bỏ “đào tận gốc ,trốc tận rễ “.Nắm trọn độc quyền thông tin báo chí ,để được độc quyền ăn cướp tài nguyên của quốc gia ,và bảo vệ quyền ăn bám của đảng viên vào ngân sách èo uột của đất nước ,thì người dân nghèo làm sao có được bát cơm ngon để ăn đây!

  5. Le Thien y says:

    Lam van-hoa’ ma` thieu van-hoa’ cung nhu giao-duc ma` phan lai giao-duc, hau-qua that tai-hai .
    O* day, ngoai cai VO-VAN-HOA’ con dong-co “VE-VOI” nham rut ruot cong-trinh, gian-lan tungkhau
    tung thu vat-tu de lam giau, bat-chap thiet-hai, hau-qua !
    Co’ cong-trinh nao ben vung voi thoi-gian dau ! Ho chuong hao-nhoang ” phuong tuong” cung co’,
    nhung nhu-cau AN la` chinh . Can-benh BAT TRI ngay nay la` QUAN THAM, de-bat ke bat tai vo
    hanh lam ung-khuyen de de-dang sai-khien, lung-doan. Hoi oi cho CHINH-SU THOI NAY !
    1000 nam ThangLong khong kheo bien thanh THANG-LONG THOI HIEN-DAI ? !

  6. Trung Lap says:

    Anh Hà văn Thịnh viết bài này hơi thừa vì anh sống ở VN có lẽ anh cũng biết các cấp lãnh đạo,trưởng ban ngành nếu không đề nghị trung ương để xây cất này nọ thì họ sống làm sao đây?
    Chắc anh cũng thừa biết,quan trọng là chất lượng các công trình có tồn tại và sử dụng lâu dài hay không mới là vấn đề.Thường thường là đa số các công trình xây dựng khoảng 10 năm lại đề nghị xây cất lại cái mới khi có cấp lãnh đạo mới.

Leave a Reply to phuc hong