|

Đi đám cưới thế nào đây?

Hôm nay nhận được thiếp mời của hai bạn Uyên Vũ và Trăng Đêm.

Hai bạn này từng ra Hà Nội đến nhà mình chơi, mình đưa đi ăn bánh trôi Tàu của lão Bằng Hói chỗ Hàng Giầy, đi Cà Fe Lâm Nguyễn Hữu Huân, Phở Thìn Bờ Hồ, chợ đêm Đồng Xuân.

Không phải mình kể công đâu. Cái mà mình muốn nói là các bạn ý ra Hà Nội được đi tự do , thoải mái ngắm phố phường, thưởng thức văn hóa, thăm nhà bạn bè. Chụp ảnh đường phố, phong cảnh, con người Hà Nội vô tư..

Còn mình vào Sài Gòn không được như vậy đến thăm nhà bạn, có thằng nó dùng điện thoại chụp ảnh mình. Mình điên lôi cái máy ảnh to đùng ra chụp lại. Nó xông đến bảo đập máy vì chụp nó không xin phép, còn nó chụp mình thì được.

Mình nhẹ nhàng đưa máy ảnh hỏi nó có đập được không, tôi chỉ chụp cái ngõ thôi mà.

Cái thằng to cao vạm vỡ ấy nó lèo bèo nói với bạn mình là bảo mình đừng có lộn xộn

Bạn mình can, lôi mình vào nhà.

Thật sự lúc ấy mình tưởng nó là dân anh chị, mình mới thách nó đập máy, nó đập máy thì mình đập mặt nó luôn dù nó cao to hơn mình.

Híc , mình nhìn thấy anh bạn mình kéo mình đi vội. Lúc đó mình mới biết nó là ai .Hú vía !

Đang ở trong nhà bạn mới hỏi nhau về kết quả lô đề, bóng đá chưa kịp sang phần luận tính xem hôm nay liệu xổ ra con số nào, thì công an, dân phòng , trật tự tử quản ào ào gõ cửa. Hỏi gia chủ tụ tập gì ở nhà , giải tán đi.

Mình ra đến cửa, công an vây quanh mình nói
- Anh vừa gây lộn xộn, người ta khiếu nại.

Mình hỏi lộn xộn gì, công an bảo mình có va chạm.
Cái thằng ban nãy mình chụp mặt đỏ gay hằm hằm chỉ mặt mình nói

- Ban nãy ông chụp tôi, chụp làm gì

Nói nói liên hồi, tay chân khua khoắng như muốn đánh mình. Mình bảo có công an sắc phục đứng đây đang làm việc này, nên để công an làm. Còn nếu không thì tay bo luôn.

Dân đứng xem cũng đông.

Tất nhiên công an sắc phục đời nào để lộn xộn ngay trước mắt, lên ngăn lại.

Sau đó tất cả lên đồn công an phường 26 gần bến xe miền Đông hòa giải. Cái này thì đúng luật thôi, hơi buồn cười là công an làm việc nhanh quá, có mấy phút từ lúc chụp ảnh mà đã nhiệt tình nhận đơn rồi lôi về đồn làm việc. Hòa giải cũng có vẻ xong. Không ngờ lại công an cấp cao hơn đến mang giấy tờ ra hỏi là mình đi đứng ra sao, gặp những ai từ hôm kia hôm kìa.

Họ thu giấy tờ và điện thoại, mình hỏi không lập biên bản à ? Họ nói không ?

Mình bảo vui thật.

Híc mình ngó tờ giấy xem có đúng bản mẫu ghi lời khai không. Hóa ra là giấy thường ghi tay là biên bản làm việc, công an cấp cao chắc hỏi chơi. Mình cũng trả lời chơi, đó gặp người đó, nói chuyện sức khỏe, mây trời, cá nước, gió trăng…

Ròng rã mấy ngày liền hỏi đi, hỏi lại. Hỏi qua rồi mấy hôm sau lại hỏi lại. Mệt thì cả người hỏi lẫn bị hỏi xuống đường hút thuốc, cà fe, nhìn nhau kỹ càng rồi lại quay vào trụ sở hỏi đáp tiếp. Có lúc buổi trưa công an trèo lên bàn làm việc cởi áo ngủ, bảo mình lên ngủ cùng, bật nhạc ở điện thoại cho nghe cải lương. Mình cả công an đều thích gu này, nghe và bình phẩm. Đến giờ vặn vẹo nhau hỏi đáp, lại mỗi người một bên cẩn trọng, cảnh giác từng câu chữ. Cơm nước ăn như nhau. Hàng ngày buổi sáng mình ăn mặc chỉnh tề đến trụ sở công an, chiều hết giờ về. Đi lại như cán bộ , thiếu nước làm cái ca táp xách đi xách về thôi, bọn xe ôm nhìn mình nể lắm tưởng là cán bộ công an. Mấy ngày quen quen thấy cũng vui vui, oai oai..

Đến hôm thứ năm hay sáu gì đó, công an buồn bã bảo.

- Anh Hiếu ạ, qua thời gian làm việc, thái độ anh thì tốt, nhưng công việc không hiệu quả vì anh thiếu thiện chí, chúng tôi không có cơ sở trả đồ, giấy tờ cho anh. Anh tạm về chỗ trọ, khi nào nghĩ lại thì gọi tôi, hoặc thấy cần chúng tôi gọi. Chứ làm mãi thế này anh cũng mệt mà chúng tôi cũng mệt.

Mình ra về thở phào vì tạm tự do, vừa đi mình vừa nghĩ câu nói của công an, phân tích thành mấy vế

1- Thiện chí trả đồ về
2- Không thiện chí không trả đồ về
3- Thiện chí là gì mình không biết, công an cũng không nói rõ

Kết luận rút ra – Hãy làm cái đã rõ.
Cái đã rõ ở đây là giấy tờ, điện thoại của mình hiện đang trong tay công an giữ.

Vậy là mình mặc đúng bộ quần áo và 600 nghìn trong túi, đi ra đầu đường gọi xe ôm đến đường cái quan, bắt xe đi khỏi Sài Gòn ra Canh Ranh, bắt xe đi Tuy Hòa, lên tàu đi vé chui về miền Bắc thân thương, yêu dấu.

Về đến nhà có số điện thoại khác, công an biết số gọi từ Nam ra trách mình đi không nói gì.

Chán anh ý quá, mình cả anh ấy cùng thích cải lương. Anh ấy phải biết chuyện Lục Vân Tiên hay gi gì đó có những cảnh bọn lục lâm chặn đường lột của cải khách bộ hành. Khách đi đường biết luật đã nộp đồ thì đi thôi, chứ chả lẽ trước khi đi lại phân bua, hay gửi gắm lời chào thân ái và quyết thắng à ?

Hôm này mình đi đám cưới Uyên Vũ, Trăng Đêm. Mình sẽ mặc đúng cái quần sooc, cởi trần, đi dép nhựa, không mang đồng cắc nào hay vật dụng nào cho chắc ăn. Lỡ có thế nào cũng chẳng làm sao. Lúc về mà lên tàu không thấy có gì lấn cấn thì tính sau. Mình dặn thằng nhân viên nhà tàu rồi, nếu tao về mày lo cho tao hết, về đến nhà thanh toán sau.

Các bạn Sài Gòn thân mến, nếu hôm này gặp nhau đám cưới Uyên Vũ &Trăng Đêm nếu có thấy Lái Gió trong bộ dạng quần đùi chân như cây sậy, cởi trần ngực lép kẹp, chân dép lê đừng có ngạc nhiên. Hay cho đó là nghệ thuật đường phố, đương đại, sắp đặt cái con tườu gì đó đầy ý nghĩa cao siêu mà bọn nghệ sĩ như Đào An Khánh, Ngô Lực… hay diễn. Đó có thể là món quà nghệ thuật mà Lái Gió trình diễn mừng hạnh phúc hai bạn Uyên Vũ- Trăng Đêm..he he

Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn !

Nguồn Người Buôn Gió Blog

4 Phản hồi cho “Đi đám cưới thế nào đây?”

  1. Người Saigon says:

    “Hẹn gặp nhé, giữa Saigon”
    Vâng, xin hẹn gặp lại ông lái gió “giữa Saigon”, và hy vọng lần gặp tới này sẽ cùng ông nghêu ngao “Từ thành phố này Người đã ra đi…” và hy vọng “Người” sẽ đi luôn một lèo ra khỏi tâm thức mọi người một cách không nuối tiếc.

  2. Mèng Đéc,Thiên địa ơi? Bác NÀM NÁI Gió (buôn gió)trên đất LƯỚC thời Bao Cáp,Hợp tác xã thi:Ra ngõ gặp ANH HÙNG Nàm PHÂN XANH,PHÂN CHUỒng “Hố xí (cầu tiêu )2 ngăn; ANH H2NG trồng Khoai NANG (khoai lang) Rong Riềng (chưa NOAN tin Anh Hùng “đào củ chuối chấm muối thay khoai)
    Sau khi NGOẠM,LUỐT (nuốt)được miền LAM nhờ Đế quốc Mỹ “bỏ rơi”tháo chạy (trong danh dự theo
    “tư duy” kẻTHÁO CHẠY) thì nhờ ánh sáng Cách “miệng” và công trình “NGÂM cứu”của cái Bộ “Chết
    tiệt”Ăn hại,đái nát,độc quyền xuất bản sách “Giáo khoa” (Năm nào cũng đổi,Cha Mẹ học sinh,sinh viên mua sách cho con Vàng mắt,teo bụng)dù được NÃNH ĐẠO bởi những “Tinh Khí”của Đảng Dịch Tả” LÀO NÀ Nguyễn-minh HẠc,Nguyễn-Minh-Hiển,và Nguyễn-”ác”Nhân ,đã ra chỉ tiêu (hóa) đến LĂM 2015,Cán bộ(nghề cán bộ hình như các nước không có)cấp Huyện “cơ bản đạt tiêu chuẩ trình độ Thác Sĩ (thằng nào dịch nghĩa Haute Étude (Pháp văn)hpặc Master degrée(Anh Ngữ thành Thạc Sĩ
    Dúng là NGU “hết thuốc chữa” thích dùng chũ “tối và vô nghĩa)
    Bác NÁI GIÓ ơi,Khi Công An nhân dân chiếu cố,hoặc Hải quan(dùng chữ Hải quan,bắt trước TÀU lại càng NGU “tàn canh” (có dịp Dân Ngu sẽ giải nghĩa)Bac1 LÊN nhớnghĩa của những “TỪ” (cách gọi của Văn Hóa Cách miệng)đơn hoặc kép (cụm từ) Tôi Thông Cảm …thì AI? thông cảm cho tôi? (đầy tớ nhân dân )Thời Kháng chiến chống Pháp;trước NHÂN DÂN Bác Hồ (vô vàn…)hút thuôa NÁ Tam Đảo,Điện Biên.nhưng trong túi áo Khaki (4 túi)của Bác NÚC LÀO (lúc nào) cũng có gói thuốc
    “NÔGÔ con Nạc đà,Đế quốc Mỹ sản xuất với tên CAMEL
    Thủ tục “Đầu tiên” tức nà có BÙA mang hình BÁC mới NINH THIÊNG,Nhớ Nà Hình Bác màu Xanh Ninh Thiêng,hiệu qủa CAO hơn chân dung (bác)màu lâu (nâu) Chân dung Bác sắc béb hơn NƯỠi
    NAM Gilette (lưỡi lam hiệu Gillette) có thể đâm toăc tâp giấy (biêbn ban)như chơi;còn khi họ cần
    VÉ Bác chó quên Vé phải có chân dung TT Đế quốc bị đánh bại”CÚT Sạch (Rồi vì VĂN HOÁ các cấp Nãnh đạo của ta Nạ cúi đầu “móp trán” NẠY con,Cháu Đế quốc “bỏ cấm vận” Lếu có thể di chuyển cả Tòa nhà trắng sang thủ đô Hà-Lội … (ớ Vịnh Hạ Long(khu du lịch có một ngôi nhà gần
    giống NHÀ TRẮNG (hóm thiệt)
    Cháu dân ngu,không có tài “lói như VẸM”phát ngôn NINH TINH “vô tổ chức” xin Bá Đại xá” và nuôn nuôn mong đón Ý của BÁC.

  3. Vũ Đình Kh. says:

    Người Buôn Gió ơi!

    Chúc ông đi đường bằng an. Gió mà. Cần gì áo?

    Vũ Đình Kh.

    • Thủy Tiên says:

      Anh Bạn Lái Gió đừng có tới bửa đó mà Ló Gì.. ra là được!

Phản hồi