Gió ngàn phương
ĐCV: Đây là một bài thơ đã được đọc trong lần tưởng niệm thứ nhất của trận khủng bố 9 tháng 11 tại Mỹ. Bài thơ này sau đó được phỏng dịch và viết thành bài hát rất nổi tiếng ở Nhật.
Trong nỗi đau một người bạn vừa đột ngột từ trần khi còn quá trẻ, chúng tôi xin phổ biến lại bài hát để thay lời chia tay không thể nói ra cùng anh.
Gió ngàn phương
Đừng đứng trước mồ em, anh ơi, xin đừng khóc,
Em có ở đó đâu, em vẫn còn đang thức
Em là những cơn gió ngàn phương
Em là làn tuyết trắng kim cương
Em là hạt lúa chín vàng ươm
Em là giọt mưa thu đằm thắm yêu thương.
Mỗi sớm mai khi anh tỉnh giấc
Em là con chim nhỏ lượn vòng
Để anh thấy vui vẻ trong lòng
Em là ánh sao đêm lặng lẽ .
Đừng đứng trước mồ em, anh ơi, xin đừng khóc.
Em không ở đó đâu, em không hề chết
(Chuyển ngữ: một người Việt sinh sống tại Nhật)
Tiếng Nhật:
GIÓ MÂY NGÀN DẶM
Đứng trước mộ em, xin anh đừng khóc
Em đã đi rồi, có ngủ ở đó đâu !
Em vẫn như cơn gió ngàn phương, đang thổi
Như ánh dương tràn, trên đỉnh tuyết bao la !
Em cũng là hạt lúa mì, đang độ chín vàng rực rỡ
Hay là cơn mưa thu, hiền dịu vô ngần !
Mỗi buổi sáng, khi anh bừng thức giấc
Em vẫn là chú chim nhỏ, mới vừa đập cánh vút lên cao !
Chú chim lặng lẽ, đang vội đánh một vòng
Giống như một vì sao, trong đêm lấp lánh !
Thôi, anh đừng đứng trước mồ em, để khóc làm gì nữa
Em có còn ở đó đâu, em cũng không hề chết bao giờ !
NGÀN KHƠI
(27/8/11)
(Bản dịch tiếng Việt cho bài thơ nhỏ của Mỹ, ‘A Thousands Wind’, do )
Hayley Westenra)