Trên đoạn đường chúng ta đang tới
Đất mẹ đang cục cựa! Chúng ta chưa nên vội quyết đoán sự chuyển mình này sẽ tác động tốt như thế nào, nhưng nó nên xảy ra, vì thật ra, đất nước Việt Nam ngày nay cũng chẳng còn gì để mà tồi tệ hơn. Cuối cùng thì tiếng kêu (dù có răng rắc) cũng vẫn tốt hơn là cứ im thin thít, cứ ngấm ngầm cam chịu mãi (như mấy thập kỷ qua), từ người trí thức cho đến những người buôn thúng bán bưng.
Trong khi ngoài thế giới, con người đang cư xử với nhau một ngày một bình đẳng, họ tôn trọng lẫn nhau, Nhà nước coi dân như cha như mẹ, thì ở Việt Nam ta lại ngược lại, người dân phải răm rắp tuân lời “bề trên“, bảo sao phải làm như vậy. Một trạng thái không khác gì làm nô lệ. Đến nỗi người dân biểu thị lòng yêu nước cũng cho là phải được “hướng dẫn“ từ các ông nhà nước, phải xin phép (thông báo thì còn được chứ sao lại phải xin phép?!). Thậm chí còn bị đe nẹt, bị hành hung. Căng lá cờ tổ quốc mà còn phải mắt trước mắt sau. Chuyện cứ như hề, đau đớn, cười mà ra nước mắt!
Các ông nhà nước của chúng ta là ai? Là đảng Cộng Sản Việt Nam chứ là ai nữa! Nói thế là vơ đũa cả nắm, oan ức cho một số người có đảng tịch, xin được nói lại là chúng ta đang sống dưới sự cai trị của một nhúm người (có thể đếm trên đầu ngón tay). Họ đang nằm trên chóp bu của Đảng -và thêm một vài vị quan thầy khác cũng đã từng là những ông „vua tập thể“- họ đang tiếp tục thừa kế, quây và chăn dắt cái „gia tài của mẹ“.
Phải chi các ông nhà nước này yêu nước thương nòi thì cũng là một lẽ để dân cúi đầu yên phận. Đằng này họ dùng mưu chước để phỉnh lừa (của dân do dân và vì dân). Họ ép toàn dân phải sống với phương châm ´phục tùng´ (ứng xử xin-cho). Họ dùng vũ lực để thâu tóm quyền lực (đàn áp, bắt bớ bỏ tù những người không đồng quan điểm). Họ bất chấp tiếng nói của những người trí thức, những chuyên gia (cưỡng bức IDS phải giải thể). Họ mụ mị dân (bưng bịt thông tin, ngăn chặn bằng tường lửa, tuyên truyền ngược ngạo). Họ vừa dụ vừa hù cả những tay chân của họ (còn đảng còn mình). Họ còn trắng trợn tuyên bố Việt Nam không có nhu cầu đa đảng (độc quyền lãnh đạo). Thử hỏi: Ai cho các ông nhà nước này cái quyền sinh quyền sát ấy?
Sau gần một thế kỷ cầm chịch, họ nối tiếp nhau chỉ tập trung vào quyền và lợi riêng. Họ triệt tiêu những người đối lập. Họ cố tình gạt bỏ đạo đức và văn hóa xã hội, ngăn cản hoạt động của các tôn giáo. Họ giáo huấn con người nghi kỵ và hận thù lẫn nhau. Tâm thức người dân Việt đã đi về đâu? Quá trình chăn dắt của họ để lại cho đất nước và con người chúng ta những gì? Có ngoa không: Một xã hội đạo đức ruỗng mục, một tập thể kém nhân tính, thờ ơ với cái ác, một đất nước nghèo nàn và lạc hậu (Không thể so sánh rằng 50 năm về trước phương tiện phổ thông đi từ Hà Nội vào Nam Định là xe đạp, ngày nay đã có xe máy…, như thế là khập khiễng). Họ cũng không thể đổ lỗi cho chiến tranh được nữa, như thế là bịp bợm. Chỉ cần liếc sang Thái Lan (chớ liếc vào Lào hoặc Cam Bốt mà mắc hợm các ông ấy) thì sẽ thấy ngay sự yếu kém và thấp hèn của Nhà nước ta. Quả tình ngày hôm nay gia tài của mẹ là một nước Việt thật buồn (vui thì chỉ có các ông ấy)! Nghèo đói và giả tạo.
May thay, thời thế tạo anh hùng! Động thái bành trướng của Tầu mà trước mắt là việc khoanh vùng lưỡi bò đòi chiếm toàn bộ biển đông trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng sa của Việt Nam đang là một “thời thế“. Trong khi các nhà trí thức và những người yêu nước bức xúc, tụ họp xuống đường phản đối hành động xâm lăng này thì các ông nhà nước lại úp úp mở mở, rụt rè, nhắc tới sợ phạm húy. Hơn thế nữa, họ còn dùng lực lượng công an áp đảo nhằm ngăn chận sức mạnh tập trung của dân. Họ đang âm mưu gì đây? „Cái xách nách“ tại Sài Gòn và „Cú đạp mặt“ tại Hà Nội mới thực sự là những hành vi phản động đang làm chấn thương nội tâm, làm cho nhiều thành phần dân tộc phẫn nộ. Sức chịu đựng luôn có hạn. Ly nước đã bắt đầu tràn khỏi miệng!
Không thể đồng lõa với cái ác, không thể làm ngơ với sự thô thiển, vô trách nhiệm với hành động bán nước này, một số những nhân sĩ và tướng tá có tên tuổi đang mạnh mẽ lên tiếng, kêu gọi, tập hợp, vận dụng tình huống, hướng dẫn để những cuộc biểu thị lòng yêu nước được tiếp diễn.
Đã có những lời ra tiếng vào nghi ngờ tinh thần chống ngoại xâm bị „lợi dụng để che đậy“ cho cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ. Thiết nghĩ người có tấm lòng yêu nước thì đương nhiên cũng đồng tình với tình yêu dân tộc, nên từ việc bảo vệ chủ quyền đất nước đến mưu cầu tự do, hạnh phúc cho xã hội là những tiêu chí chung, đều hướng đến mục đích là dân giầu nước mạnh, xã hội bình đẳng và văn minh. Thực tế thế giới đã chứng minh là chỉ có tự do dân chủ và đa nguyên mới đưa đến xã hội văn minh, bình đẳng, và dân giầu nước mạnh. Chẳng ngạc nhiên gì khi những người xuống đường bảo vệ chủ quyền cũng là những người mang tư duy dân chủ, tranh đấu cho một xã hội tự do.
Để thực hiện những mục đích này thì trước tiên xã hội cần những người trí thức vừa có tấm lòng với đồng bào, vừa có tinh thần yêu quê hương, biết hy sinh bước những bước đi tiên phong. Chúng ta gọi những người đứng đầu này là những nhà lãnh đạo (leader) hay những lãnh tụ. Và để cho công cuộc tranh đấu này có kết qủa sớm, sự kết hợp các cá thể với nhau thành những phong trào, những tổ chức, và rồi hiệu quả hơn, thành những đảng phái với những chủ trương -tuy cá biệt nhưng có mục tiêu rõ ràng- là điều tối cần thiết. Quá trình đi đến tự do dân chủ bình đẳng ở các nước tiên tiến đều tiến triển như thế cả. Clip viedeo người phụ nữ trên xe buýt „tự phát“ hô hào chống Tầu nói lên được tấm lòng của người yêu nước, nhưng cũng rõ ràng là đáng tiếc, bởi nó quá „dân dã“, thiếu chiều sâu, ít sức thuyết phục, vì không được tổ chức và hướng dẫn một cách khoa học.
Mức coi thường xã hội và vi phạm nhân quyền của nhóm „các ông nhà nước“ đã vượt trên mức phá hoại, chính họ đã trở thành một nhóm phản động đúng nghĩa. Họ không thể cứ mãi tiếp tục dùng nhân dân Việt Nam làm con tin con mọi, lấy mảnh đất này làm của thế của chấp để tráo đổi, để thủ lợi. Tại sao chúng ta nhận biết đây là sự bất công mà cứ phải rụt rè?
Đất nước đang cần những cái „vặn mình“, những người con có chính nghĩa, những chính khách mới, những lãnh tụ mới, khẳng khái, thực sự dấn thân đòi lại quyền tự do cho dân tộc, bình đẳng cho xã hội, và làm cho dân giầu nước mạnh. Người trí thức không tham gia chính trị (tổ chức xã hội) là ngưởi không có lương tâm! Người trí thức đã đến lúc phải thực hiện sứ mệnh của mình, phải đem sự hiểu biết ra giúp đời, phải dám lãnh nhận, không được tự ti, phải lên tiếng, phải bước những bước đi tiên phong, phải biết tập hợp sức mạnh, không đố kỵ, phải biết hy sinh vì dân tộc, hướng dẫn quần chúng đạp đổ bạo hành, chống lại „diễn biến bá quyền“ của nhóm các ông nhà nước hiện nay chỉ biết lợi ich cá nhân, chỉ biết còn đảng còn mình, còn dân tộc thì mặc kệ.
Chẳng cần phải nhìn đâu cho xa xôi, cũng chẳng nên phân biệt qúa khứ có dính líu tới đảng CSVN hay không, cứ nhìn thẳng vào những hành động yêu nước, những hy sinh bất chấp sự đe dọa hiểm nguy, chúng ta cũng nhìn thấy những ngôi sao đang dấn thân dẫn đường, những điểm sáng đang tiến ra từ cuối đường hầm: những Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Đan Quế (sao nhiều Nguyễn thế?!), Hoàng Tuy, Cù Huy Hà Vũ, Tống Văn Công, Điếu Cầy, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Phạm văn Đài, Phạm Xuân Nguyên, Nguyên Ngọc, Hà văn Thịnh, Phạm Minh Hoàng, Phạm Toàn, Trần Huỳnh Duy Thức, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Tiến Trung, Trần Nhơn, Bùi Minh Quốc, Mẹ Nấm, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Diện, Người Buôn Gió, Anh Ba Sàm, Nguyễn Ngọc Già… và còn nhiều người khác, cả một tập thể đứng đằng sau nữa… (ngược lại chúng ta lại có beo chị beo em… thế mới dân chủ J).
Các vị là những người có nhân bản, đã từng lên tiếng bênh vực lẽ phải, chúc các vị sức khoẻ và an lành, mong các vị hãy tiếp tục dấn thân, mỗi người mỗi bàn tay giơ lên lãnh nhận trách nhiệm của người trí thức, hướng dẫn dân tộc thoát khỏi thân phận bầy tôi, đưa tổ quốc thoát khỏi cảnh lạc hậu, xã hội tự do, bình đẳng, đất nước dân chủ, văn minh.
Vốn dĩ người dân từ quá trình bị chăn dắt đã trở nên quen với cách sống lẳng lặng „bới ăn“, tuy nhiên lớp người trẻ tuổi hôm nay dù có bị che mắt họ cũng tiếp cận được với thế giới bên ngoài, phân biệt được đúng với sai, thiện với ác. Với thông tin đa chiều, họ đang có cách sống và tư duy khác xưa, nhưng họ chưa vượt qua được nỗi sợ nên còn có thái độ bàng quang. Xin các vị hãy thắp lên cho tuổi trẻ chúng tôi những tia sáng soi đường,những ngọn lửa hy vọng để bước theo. Những điều này không phải là một sự lợi dụng -như lời qua tiếng lại- mà là một sự hy sinh cao cả! Một sự dấn thân! Một tấm lòng vì đại cuộc! Phải không thưa qúi vị?
Hãy bắt đầu từ bây giờ, ngay trong thế hệ hôm nay của chúng ta, trước hết hãy đòi hỏi cho được một Nhà nước:
1. PHẢI TÔN TRỌNG VÀ CƯ XỬ VỚI NGƯỜI DÂN CÓ VĂN HÓA VÀ BÌNH ĐẲNG.
2. PHẢI TÔN TRỌNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG, KHÔNG ĐƯỢC LỒNG LỘN NGƯỢC ĐÃI VỚI NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC VÀ NHỮNG NHÀ TRÍ THỨC.
3. PHẢI CÓ THÁI ĐỘ DỨT KHOÁT VỀ VIỆC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC.
4. PHẢI THỰC HIỆN MỘT HỆ THỐNG Y TẾ MIỄN PHÍ CHO MỌI THÀNH PHẦN DÂN TỘC NHƯ Ở CÁC NƯỚC VĂN MINH.
5. PHẢI ÁP DỤNG MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỄN PHÍ CHO MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN NHƯ Ở CÁC QUỐC GIA DÂN CHỦ.
Từ những thất thoát trong quá khứ như ở Vinashin… chứng tỏ Nhà nước luôn có đủ tài chính để thực hiện một cuộc cách mạng căn bản về y tế và giáo dục. Họ chỉ cần thực tâm là đủ.
© Trình Phụng Nguyên
© Đàn Chim Việt
Chúng ta đã mất nước. Qua vụ án LSTS CHHV, chúng ta đã thấy rỏ hơn. Chúng đang cai trị chúng ta bằng chế độ CA trị sắt máu: CA và mật vụ khắp nơi. Chúng đang đưa người của chúng ồ ạt vào VN. Chúng đang ráo riết tiêu diệt chúng ta. Chúng ta đã bị chúng làm suy yếu mọi mặt.
Nay mai đây vào một lúc thích hợp sẽ có công bố chính thức VN trở thành một khu tự trị củ̉a tàu. Nếu như dân VN nổi loạn chúng sẽ đem quân đánh chiếm như chúng đà làm ở Tây Tạng hồi năm 1959.
Nhưng theo tôi nhận định tụi giặc tàu đang đi một nước cờ liều lĩnh và tụi nó thật sự đã nhẫm vào ổ kiến lửa VN. Là vi:
1. Vủ khí của chúng vẫn còn thua qúa xa Tây Âu và Mỹ, mặc dầu chúng có vủ khí tiêu diệt hàng loạt, vủ khí sinh học, bom nguyên tử, HKMH, v.v.
2. Người tàu vốn rất nhát đánh trậ̣n. Đánh trực diện chắc chắn chúng không hơn VN. Chiến tranh hiện đại không cần đông dân. Tụi nó chỉ giỏi đi đêm bỏ tiền mua chuộc.
3. Sau này nếu như một hay nhiều tổ chức kháng chiến của chúng ta có cơ hội trang bị vủ khí hiện đại thì coi như thằng tàu tiêu đời. Đừng nói là TSHS, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc v.v. sẽ được lấy lại mà cơ hội chúng ta đánh thộc sâu vào Bắc Kinh không phải không có.
Cho nên tụi lãnh đạo Bắc Kinh đang ngồi run té đái trong quần.
Nói về lập những tổ chức kháng chiến (có thể bắt đầu tổ chức) và sự đoàn kết tôi có nói sơ qua trong các ý kiến phản hồi của tôi ở những bài sau:
Cộng sản Việt Nam đang toan tính điều gì?
http://old.danchimviet.info/archives/39585 (tìm Khack)
Sài Gòn: Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới, hải đảo
http://old.danchimviet.info/archives/39814
Tôi biết rằng chúng ta đoàn kết rất khó, nhưng mà chúng ta phải cố găng.
Các bạn trẻ phải rèn luyện cho mình có một sức khỏe thật tốt. VN đang chờ các bạn.