Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (3)
(Phần 1)
(Phần 2)
Thay Đổi Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Để Phù Hợp Với Tình Thế Mới Của Quốc Gia.
Trải dài qua phân tích cũng như lượng định tình hình nhằm soi chiếu được một phần nào hiện tình chính trị của quốc gia! Tất cả cho thấy: Việt Nam đang đứng trước 2 mối đe dọa nghiêm trọng ảnh hưởng đến tồn vong dân tộc và chủ quyền quốc gia. Sự đe dọa đáng quan tâm và báo động này không phải nằm ở: 1) Vấn đề Biển Đông và các vùng Đảo tranh chấp, mà nguy cơ cần cấp tốc ngăn chặn là ở điểm: 2) Sự xâm thực với nạn nhân mãn của Trung Cộng đang đà phát triển sâu rộng tại đất liền Việt Nam!
Nhưng, giới cầm quyền Hà Nội đã và đang bế tắc không tìm ra giải pháp, hay ít ra là chủ kiến để tạm thời giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Hoặc nói một cách chính xác là, giới đương quyền Việt Nam chỉ ngồi chờ sự dọa nạt của Trung Cộng, và muốn bình yên thì phải thi hành mọi điều kiện của họ đặt ra! Điểm này sẽ càng thể hiện rõ hơn trong tháng ngày sắp tới! Bởi lẽ, nạn lạm phát đang phi mã nhưng quỹ dự trữ quốc gia cũng đang cạn kiệt! Vậy, giới đương quyền Việt Nam vay mượn và đổi chác từ nơi nào ngoài Trung Cộng để có ngân sách nuôi sống bộ máy công an-mật vụ khổng lồ bảo vệ đảng? Kết quả cho các thỏa thuận này cũng không vượt ra ngoài sự chấp nhận dâng nhường thêm điều kiện của chủ nợ yêu cầu!
Thông thường trong hoàn cảnh thế yếu vì tiểu quốc thì giới lãnh đạo luôn lấy nội lực dân tộc để làm điểm tựa bằng cách nuôi dưỡng và phát triển sĩ khí cùng lòng ái quốc cho đồng bào!
Nhưng, như đã thấy, sức mạnh và phương pháp cuối cùng của giới cầm quyền Hà Nội là trấn áp để dập tắt lòng yêu nước của người dân, như Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã thỏa thuận trong điều khoản “ Định Hướng Dư Luận” với Bắc Kinh mà báo giới Trung cộng đã loan tin!
Còn lại giải pháp cuối cùng mà ai cũng biết là Hà Nội sẽ chấp nhận một số điều kiện để được Hoa Kỳ nâng cao vị trí từ : Đối tác Chiến Lược chuyển thành Đồng Minh Chiến Lược! Nhưng tỷ lệ khả tín cho sự hy vọng này rất thấp trong tương lai gần bởi nguồn lợi ích móc xích đang và sẽ ràng buộc lẫn nhau giữa 2 đối tác thương mãi Trung-Mỹ. Hoặc cũng có thể lý giải cách khác là: Ngay lúc này, nếu Trung Cộng đánh Việt Cộng càng mạnh thì Mỹ càng vui, vì Mỹ muốn siêu cường đang lên này tiêu hao bớt nội lực, đồng thời đây là nguyên cớ tốt nhất để Hoa Kỳ kêu gọi đồng minh và thế giới cô lập và cấm vận nhằm chặn nhốt sự trỗi dậy nguy hiểm của Trung Cộng!
Về phía Bắc Kinh cũng đã “giải mã” ra được vấn đề, nên họ đã đội lốt bằng tàu thuyền dân sự để phá hoại và gây hấn trong khu vực!
Cho nên, tính từ “bốn phương tám hướng” thì giới cầm quyền Hà Nội vô cùng cô đơn, sự sống của chế độ chỉ độc nhất trông nhờ vào cái đùi cui và còng số 8!
Hoặc trình bày một cách công bằng sòng phẳng cho giới cầm quyền Việt Cộng: Là, có thể cảm thông một phần nào sự khó khăn, yếu thế của một quốc gia bé nhỏ bị đe dọa bởi một siêu cường. Nhưng, độc tài và sợ hãi dẫn đến sự đàn áp, hủy diệt lòng yêu nước của đồng bào, thì có phải là giải pháp bảo vệ quốc gia? Vậy, Hà Nội còn giải pháp nào khác hơn ngoài im lặng phó mặc đất nước cho Trung Cộng thao túng!???
Do vậy, trọng trách bảo vệ quốc gia trước nạn ngoại xâm hiện nay đang thuộc về người dân, và nhiệm vụ này không nên tin tưởng và giao phó cho đảng cộng sản Việt Nam. Hay nói khác rằng, nếu toàn dân Việt Nam không dốc sức, không cấp tốc tìm ra một giới lãnh đạo mới sinh hoạt chính trị dưới một thể chế mới, ngõ hầu tìm ra một giải pháp mới để chống ngoại xâm, thì chắc chắn chủ quyền của quốc gia sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi Trung Cộng!
Cũng từ bi cảnh chính trị khắc nghiệt này, có thể dự đoán rằng các biến động quân – chính có thể xảy ra trong thời gian tới, các biến động này có thể đến từ ngoại bang, hoặc có thể phát xuất từ phong trào yêu nước, và các biến động chính trị có xu hướng tốt này sẽ đặt đảng Việt Cộng trước thử thách tồn vong!
Lấy một giả định để chứng minh cho xét đoán trên, rằng: Hiện nay giới cầm quyền Hà Nội có thể “định hướng” các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng ở mức độ cấp số Ngàn (000)! Nhưng nếu, các tôn giaó liên kết lại nhằm thực thi quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân để bảo vệ tổ quốc trên tinh thần: Bảo Quốc là Bảo Đạo! Nếu vậy, giới đương quyền Việt Nam xử lý như thế nào trước thế trận liên tôn đối lập lên đến cấp số Trăm ngàn, hoặc Triệu người tham gia!?
Hoặc, vì vong tồn của dân tộc và căm ghét hành động khả ố của Trung Cộng. Giới trí thức-sinh viên-học sinh-công nhân đồng lòng đồng loạt xuống đường biểu tình với mục đích giữ nước, và đồng thời, họ nhận ra phương pháp đấu tranh bất bạo động sẽ không còn phù hợp với tình hình mới; và sự đàn áp càng mạnh bạo của công an và côn đồ càng làm nảy sinh bạo động dẫn đến tình trạng đốt phá tòa Đại sứ, hay Tổng lãnh sự cũng như hãng xưởng-công trình của Trung Cộng, và các nguy cơ này tạo cho mối quan hệ Việt-Trung bị căng thẳng lên như một đòn đánh trúng tử huyệt của 2 đảng cộng sản! Và liệu số phận của các vị Tổng bí thư, Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nội vụ sẽ ra sao khi ra lệnh đàn áp đồng bào?
Tất cả mọi giả định nói trên rất có thể sẽ xảy ra; và sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong thời điểm quốc gia đang đứng trước nạn ngoại xâm như hiện nay!
Thậm chí nói rõ ràng hơn; đây là lúc thuận lợi nhất, là cơ hội tốt nhất cho mọi xu hướng chính trị bất kể chính kiến nào; miễn sao tinh thần và hành động phù hợp với nguyện vọng của đám đông để bảo vệ quốc gia!
Đồng thời! Giai đoạn này cũng là khi cục thế chính trị đang cần tuyển chọn bất cứ tướng-tá-quân nhân nào muốn mở ra một cục diện mới cho quê hương, và cho chính ước mơ chính trị đúng đắn của mình, để hiểu rằng, đây là: Vận may của thời thế tạo anh hùng, và anh hùng tạo đảo chánh, và đảo chánh để cứu nước!
Và cơ may bất ngờ này cũng dành cho các vị cấp cao trong đảng vì một tuyên bố của họ có thể đưa đất nước ra khỏi vòng kìm hãm của ngoại bang, nhưng một phát súng bắn bể đầu họ cũng sẽ tạo ra một cục diện mới cho nước nhà!
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và cho dù xảy ra dưới hoàn cảnh nào, chính kiến nào thì công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được ưu tiên hàng đầu!
Do đó, trọng trách của giới quân nhân lúc này quan trọng hơn bao giờ hết! Đồng ý rằng: Quân đội Việt Cộng cũng nằm dưới sự chỉ đạo của đảng Việt Cộng! Nhưng mỗi khi, quốc gia nằm dưới tình trạng như vừa nói, thì (rất tự nhiên), giới quân đội sẽ nhận ra nghĩa vụ và đặc biệt là quyền lợi của mình; hoàn cảnh này lịch sử đã chứng minh rất nhiều qua các biến động chính trị trên thế giới, kể cả các nước Cộng sản sụp đổ trước đây!
Lập luận như thế, ắt là, sẽ có ý kiến bi quan cho rằng quân đội Việt Cộng cũng sẽ tạo ra một Thiên An Môn như Trung Cộng đối với người biểu tình giữ nước! Nhưng xét từ nhiều mặt khách quan và chủ quan đang hiện hữu và tác động vào cục diện Việt Nam, thì có thể khả quan đưa ra dự doán rằng chỉ số để xảy ra như ý kiến bi quan trên là rất thấp! Vì nội tình chính trị cũng như đặc tính lịch sử hình thành quốc gia Trung Hoa hoàn toàn khác hẳn Việt Nam. Lý luận cách khác là: Quân đội Trung Cộng sẽ thẳng tay đàn áp nhằm mục đích không để quốc gia bị xé rách ra từng mảng, mà không sợ bất kỳ lời lên án nào của quốc tế, nhất là mặt quốc phòng và kinh tế nếu bị cấm vận thêm lần nữa!
Trái ngược với Việt Cộng không có các thế mạnh này!
Thế nên, trong hoàn cảnh bế tắc chính trị hiện nay mà đảng cộng sản Việt Nam sẽ không, và chắc chắn sẽ không tìm ra giải pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia và cho ngay cả chính bản thân cùng gia đình, tài sản của từng vị trong Bộ chính trị; thì cách tốt nhất (nên) tìm một vị tướng trẻ có thái độ ôn hòa để thay thế vị đương nhiệm Bộ trưởng bộ quốc phòng hiện nay đã quá thiên nặng về đảng tính, và yếu ớt trên sách lược đối phó ngoại bang!
Bởi vì, trẻ có thể dung hòa được “nạn: ý thức hệ” của cuộc chiến Nam-Bắc còn đọng lại trong khái niệm tình tự dân tộc! Nhưng thâm sâu hơn, nhân sự này phải thuộc cơ quan tình báo, từng am hiểu về tình báo-phản gián của cục tình báo Hoa Nam-Trung Cộng. Tại sao?
Bởi rằng, căn cứ vào hiện tình quan hệ Việt-Trung, có thể võ đoán là: Lịch sử sẽ tái diễn như năm 1978-1979! Nghĩa là, tự đảng Việt Cộng sẽ phải sàng lọc và thanh trừng nội bộ như các trường hợp Hoàng Văn Hoan hay Chu Văn Tấn tư lệnh quân khi I, cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng, Lê Quảng Ba phó chủ tịch quốc hội ..vv.vv.. từng xảy ra hơn 30 năm trước! Thế nên, không sớm thì muộn, hoặc dù muốn hay không, một số yếu nhân trong đảng Việt Cộng cũng phải đi qua bước này, trước khi chính họ bị những đồng chí theo phe Trung Cộng thanh toán họ!
Nói đúng hơn, hiện chính Việt Nam cần có một vị Tướng mang tinh thần quốc gia thuộc và hội đủ yêu cầu nói trên để chuyển xoay cục diện, và “Bắn-Bỏ-Bớt” một số Việt gian theo Hán tặc!
Thật trân trọng kính lỗi cùng độc giả, vì tác giả đã vượt qua vị trí của người cầm bút để đưa ra một số đường lối có tính bạo lực! Nhưng xét rằng, muốn giữ vững được Việt Nam trong tình thế hiện nay thì chỉ có những “giải pháp mạnh” mới có thể phù hợp với những “đường lối cứng” mà Nguyễn Phú Trọng vừa mới đưa ra trong Đại hội Trung ương đảng cộng sản Việt Nam kết thúc ngày 10 tháng 7 năm 2011!
Tuy nhiên, các yếu tố vừa nêu chỉ là điểm phụ, còn sự quan ngại sâu xa nhất, vẫn chính là, tác động của ngoại bang! Vấn đề ngoại bang ở đây không duy nhất là Trung Cộng, mà siêu cường còn lại chính là Hoa Kỳ! Rất có thể đã đến lúc đặt ra câu hỏi rằng: Nếu Việt Cộng vẫn cứng đầu đeo bám Trung Cộng trong khi Hoa Kỳ cần một chính quyền Việt Nam thân Mỹ để phục vụ cho chiến lược lớn của họ trên quyền lợi hỗ tương, nếu các nhà hoạch định chính sách Washington mang quyết tâm đó, thì điều gì xảy ra???
Câu trả lời tùy thuộc vào quan điểm và mức độ đánh giá sẽ có thể khác nhau!
Nhưng chắc chắn rằng có một nhận xét chung mà ai cũng đồng thuận, đó là: Xưa nay lịch sử xứ Việt đã chứng minh: Nếu lãnh đạo quốc gia thiếu sáng suốt và yếu hèn, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc để làm lợi cho ngoại nhân, thì đồng bào sẽ bị bóc lột và đất nước rơi vào vòng hỗn loạn rồi bị chia cắt bởi sự thỏa hiệp của ngoại bang và hậu quả nhân tâm bất đồng vì ý thức hệ kéo dài đến tận ngày nay, mà đại diện cho khuynh hướng này là ông Hồ Chí Minh!
Nhưng nếu lãnh đạo quá cứng rắn vì chủ quyền quốc gia và vong tồn dân tộc, không chịu thỏa hiệp với ngoại bang thì sẽ bị giết chết, và đại diện cho khuynh hướng này chính là ông Ngô Đình Diệm!
Có lẽ, tương tự như thế, thì e rằng, lần này vận số nước Việt cũng khó mà tự chủ khi văn minh quốc gia chưa chế ra được khẩu súng bắn chim, và lòng yêu nước chỉ được “ định hướng” vào ngày Chủ nhật!
Thế nên, đất nước sẽ đi theo khuynh hướng nào, hay chế độ Việt Cộng tồn tại hoặc sụp đổ ra sao, thì quốc gia vẫn cần quân đội! Và, chỉ có quân đội mới có thể ngăn chặn sự bá quyền của Trung Cộng, cũng như duy trì kỷ cương xã hội cho đồng bào dưới mọi tình huống xảy ra!
Từ đó, có thể hiểu rằng trong lộ trình tiến lên cho một Việt Nam độc lập tự do và phú cường, thì việc chọn quân đội để khởi đầu cho tiến trình tốt đẹp đó là một phương pháp tốt nhất, khi mà cần loại bỏ ngành hành pháp vì bất khả thể bảo vệ quốc gia như hiện nay!
Ngược lại, với thành phần đối lập, hay giới trí thức thuần túy ái quốc, và các tôn giáo muốn tìm tự do trước sự bức hại, thì việc mưu tìm phương pháp hay tỏ bày ủng hộ cá nhân Tướng lãnh, hoặc tập thể quân nhân cũng là phương cách tốt nhất để tách rời phe đảng độc quyền ra khỏi quân đội, nhằm giữ đúng vị trí độc lập và ý nghĩa là: Quân Đội Nhân Dân, trước sứ mệnh bảo quốc an dân!
Ai? Vị Tướng nào? Có thể đảm nhiệm vai trò này để mở ra một cục diện mới cho Việt Nam mà huân chương cao quý của quốc gia, và món quà dân tộc là chiếc ghế: Tổng Thống của thời hậu cộng sản đang chờ đón họ!
Tin rằng, rất có thể, tình hình chính trị Việt Nam rồi cũng sẽ đi qua bước này!?
Câu trả lời đang chờ cao kiến của của quý vị. Riêng tác giả nhận thấy rằng, hiện tình chính trị Việt Nam đang và sẽ phù hợp để giới thiệu cùng bạn đọc hai bài viết kế tiếp mà 8 tháng trước ngưới viết đã từng hứa hẹn! Đó là:
1) CHỦ CÁI VIỆT CỘNG CHIA LÁ BÀI CAM RANH CHO AI???
2) NGUYỄN TÂN DŨNG-NGUYỄN CHÍ VỊNH ĐEN HAY ĐỎ TRONG CANH BẠC CUỐI CÙNG???
Nguyện cầu cho Quốc gia cùng toàn thề Quý vị!
© Nguyễn Duy Thành
© Đàn Chim Việt
TƯNG TƯNG
Ngày xưa đánh tới “lai quần”
Giờ sao chỉ thấy tưng tưng vậy cà
Hóa xưa bởi dựa Nga Hoa
Bây giờ hết dựa mới là cà tưng
Nên chi lộng ngữ “lai quần”
Đàn bà ngọn cỏ đái lừng vậy thôi !
TRĂNG NGÀN
(27/11/14)
Mắt NGÀN cũng vậy mà thôi
“Tầm nhìn”…ngọn cỏ…lôi thôi làm gì!
Chê bai phụ nữ làm gì
Trái tim trọc hí ra gì nam nhi
Lý Thị Dung
chúng tao phải mất bao công sức nếm mật nằm gai dụng chiến thuật truyền thống lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều bằng vũ khí thô sơ tự chế, những đêm mưa bão chúng mày được ngủ nghê ngon giấc chúng tao thức trắng đắm mình để du kích mới lấy được giang sơn bây giờ tao cần là tao phải lấy chứ làm gì có chuyện năm không ăn sẵn, hội dân oan à tao đánh cho tuốt xác……………………
“…hội dân oan à tao đánh cho tuốt xác…..”
Rất tôi nghiệp và rất là đáng thương ở chỗ
HÔỊ DÂN OAN là
- Những bà ” mẹ anh hùng”
- Bộ đội CỤ NGHỆ phục viên
- Gia đình thương binh liệt sĩ
- Lão thành cách mang (LTCM)
- Nhụng người có công với CHXHCNVN (Công Hồ Xuống hàng Chó Ngưa Vem Ngu )
Vâng, đánh cho TUỐT XÁC… Đánh cho chúng KHÔN RA ! khakhakha k h a… khôn ra !!!
Cần phải có nhiều bài phân tích sâu mới kéo được đọc giả trong nước.
IM LẶNG SẤM SÉT.
Việt Nam và Libia có điểm giống nhau trước đây, cả hai nước đều phải chịu dưới thể chế độc tài toàn trị, nhưng về điạ thế chính trị cuả hai nước có những khác biệt hoàn toàn. Libia không có những nước láng giềng xấu bụng như bá quyền bành trướng Đại Hán Trung Quốc, trong khi Việt Nam hiện đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, trước tai hoạ lấn chiếm và đồng hoá đến từ phương Bắc đó.
Bất kỳ một biến động nào đó xảy ra bên trong Việt Nam, cũng sẽ là một cơ hội thuận lợi cho Trung Quốc, cái thời cơ mà Bắc Kinh luôn luôn mong đợi để tấn chiếm biển đảo là chuyện trước mắt. Cướp đoạt nhanh chóng và chớp nhoáng, để luôn sẽ đặt thế giới và dân Việt trước chuyện đã rồi như việc thâu tóm Hoàng Sa năm 1974, cũng như một số đảo Trường Sa sau khi Việt Nam được thống nhất. Cái nguy hiểm là trong giới tầng lảnh đạo ĐCSVN, chắc chắn là có không ít kẻ làm tay trong cho ĐCSTQ nhiều đời tồn tại khó nhận mặt. Khi một biến cố nghiêm trọng xảy ra có chiều bất lợi cho họ, những thành phần nầy sẽ nhân danh bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, kêu gọi sự giúp đỡ cuả ĐCSTQ. Đó lại chính là cái cơ hội tốt cho Bắc Kinh, để “Thuận tay dắt dê” là việc mà Trung Quốc thường áp dụng và không bao giờ bỏ qua.
Nếu phiá thành phần muốn lật đổ thay đổi chính quyền CSVN hiện nay, phải trông chờ vào sức mạnh cuả ngoại lực tiếp tay như ở Libia, cảnh nồi da xáo thịt trong dân Việt sẽ phải tiếp diễn, hận thù Quốc Cộng Nam Bắc càng thêm chồng chất, Trung Quốc dù muốn hay không cũng sẽ chiếm lấy thêm nưã, những cứ điểm quan trọng ở biển cũng như đất liền, đó là điều rất chắc chắn sẽ phải xảy ra nếu có biến động như thế. Phải hiểu, không ai muốn đập chuột đang chạy trên bàn thờ nhà mình bao giờ, kẻ khôn ngoan chỉ tìm đủ mọi cách để đuổi xua nó đi mà thôi. Mạnh cánh đập cố hết sức mình cho chuột phải chết mới vưà ý thoả lòng, đôi khi chuột không chết, mà cái bàn thờ nhà mình thì bị tan nát ra từng mảnh vụn.
Sự tương quan mật thiết giưả hai ĐCSVN và CSTQ đã trải qua một thời gian quá dài, cái gốc rễ nó ăn sâu bện chặt vào nhau, không thể một ngày một giờ mà tách biệt thanh lọc dễ dàng. Sự hung hăng lấn chiếm cuả Bắc Kinh về mặt nào đó, cũng khiến cho số đông đảng viên CSVN có sự thức tỉnh được, đó là điều ắt phải có cho ngày nay và cả về hướng mai sau nầy, không ít thì nhiều nó cũng tạo cho sự thanh lọc được nhiều thuận lợi hơn. Qua đó, cho các đảng viên CSVN có lòng yêu nước chơn thật sẽ trở về đúng vị thế cuả một người dân Việt Nam, một vị thế mà từ KHỞI ĐIỂM đã có sự lầm lổi, là gắng liền giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp giả hiệu theo CSTQ.
Cho dù có SAI LẦM TỪ KHỞI ĐIỂM, quân đội nhân dân và ĐCSVN hiện nay vẫn là cột sống lưng chống đở cho thân thể mẹ Việt Nam, chịu đựng mọi thách thức trước bao sự phá hoại quấy rối từ bá quyền bành trướng Đại Hán Trung Quốc. Tuyệt đại đa số đều có lòng yêu nước chơn thật trong sáng, nên không vì một số ít vong bản trong thành phần nầy, mà lại huỷ bỏ hoàn toàn thành phần nồng cốt hiện nay cuả đất nước và dân tộc Việt Nam. Thúc đẩy mạnh mẻ cho TỰ CHUYỂN HOÁ từ mọi hướng bên trong cũng như bên ngoài, trên mặt quân sự lẫn chính trị trong ĐCSVN, nhất là việc Quốc Hội Việt Nam đang hướng tới sưả đổi hiến pháp.
Nhìn theo thế toàn cục giưả Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, nếu Trung Quốc có sự cố Tam Phân Tứ Liệt, Châu Về Họp Phố sẽ phải đến, ĐCSVN bắt buộc là theo gió chuyển cờ mà không còn cách nào khác hơn. Sự tồn tại cuả ĐCSVN, không ít thì nhiều, chỉ nương cái thế tồn tại sống còn cuả ĐCSTQ, dứt bầu sưả mẹ đó, đưá con đó không có thể nào tồn tại được nguyên vẹn với thời gian, mà nếu có, hình dạng thể cách cũng phải biến đổi hoàn toàn khác biệt. Ta phải giử luôn ở thể TỈNH bên trong, với đối phương ta bắt phải bị ĐỘNG liên tục từ mọi hướng. Vưà bảo toàn nguyên vẹn tiềm năng tiềm lực dân tộc, mà vưà tạo một hướng đi mới cho toàn thể dân Việt, cùng đứng chung lại một điểm đứng duy nhất. Điểm đứng chính nghiã dân tộc tự chủ, tự cường tự lực, để tiếp nối bước đi triệt đáo tuyệt hảo cuả cha ông ta.
Lòng nhiệt huyết và sự ngoan cường cuả dân Việt trong nước với những ngày chủ nhật đáng yêu vưà qua, không ít thì nhiều đã khơi dậy lòng yêu nước cho dân Việt khắp trong ngoài, để sẵn sàng chuẩn bị cho những ngày sắp tới, trong cuộc trường kỳ ngăn chận bá quyền bành trướng Đại Hán Trung Quốc. Sự cuồng bạo ngang ngược sẽ được đáp trả đích đáng, mà đã từng bao thời họ phải nhận lảnh thất bại, qua các cuộc xung đột không ngừng dứt giưả hai dân tộc Việt-Trung đã được minh chứng, chỉ vì lòng tham không bờ bến cuả kẻ cuồng ngạo phương Bắc đó. Sự IM LẶNG SẤM SÉT cuả dân Việt trong nước đối với ĐCSVN và ĐCSTQ, hẵn phải là sự khôn ngoan cần phải có trước các hành động “Nhất nhung đại định”cuả mình.
Mọi phương sách nào cũng phải lấy dân làm gốc, đem người dân Việt làm con cờ cho các cuộc tranh đấu, mà xét cho cùng thì chỉ có lợi cho một phe phiá nào đó, tất những thành phần đó có thể sẽ làm hại đến việc lớn, không có thể nào bảo toàn vẹn nguyên được đất nước và dân tộc Việt Nam. Thường không ít người cho người dân Việt trong nước là ngu si ít học, nhưng xét ra lòng yêu nước trong sáng và chơn chính cuả dân Việt trong nước rất đáng khâm phục. Có sống trong nước, người dân mới thấy được cái hiểm hoạ đồng hoá từ phương Bắc cực kỳ nguy hiểm như thế nào, không thể cứ manh động là có thể thoát ra khỏi cái vòng kim cô quái ác đó.
Sự im lặng cuả người dân trong nước là một khôn ngoan thận trọng cần phải có, trước hiểm hoạ dồn dập mà Trung Quốc luôn áp lực đè nặng lên trên đất nước và dân tộc Việt Nam. Cánh cung luôn luôn được kéo thẳng ra, lưng càng tiến gần đến bờ sông, để cố tạo và tìm một sức bật cuối cùng, mà khã dĩ có thể đập vỡ tan tảng đá khổng lồ to lớn đó ra từng mảnh vụn.
Sự im lặng cuả trời đất, trước khi trút cơn bão sấm sét kéo đến.
Xin trân trọng.
Chiến thuật ” Vừa đánh , vừa đàm ” được ĐẢNG áp dụng triệt để hòng dẹp tan sức mạnh dân tộc , nêu cao tinh thần yêu nước trong 11 cuộc Biểu Tình vùa qua ….
Đây chính là đòn hiểm của ĐẢNG , mong các vị trí thức nặng tình Dân tộc phải đề phòng
Nhóm được ngọn đã khó , nhưng phải làm sao cho ngọn lửa cháy bùng sẽ phải khó hơn …
Con đường duy nhất hiện nay có lẽ phải lấy Quốc Hội làm điểm tựa để bắn viên đạn chủ quyền đân tộc vào đầu thành phần thân TQ , may ra mới tách được thế ” Môi hở Răng lanh ” ….
Phải tiếp tục biểu tình , phải tranh thủ buộc những Dân Biểu Quốc Hội đại diện cho Dân phải lên tiếng .
Khả năng của Việt Nam trở thành một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ “một cách trực tiếp” là không xảy ra. Nếu có thì nó phải trả giá bằng sự thay đổi của chế độ 180° qua một chế độ dân chủ thân Mỹ hoàn toàn như Nam Hàn và Nhật Bản. Hoa Kỳ hiểu rõ anh chàng điếm đàng này. Anh ta không có chủ trương gì cả ngoại trừ những trò điếm vặt để có thể tồn tại, hốt được thêm mớ nào hay mớ đó. Hy sinh chế độ là việc mà bọn chuyên gia “bản năng” cộng sản VN không hề có trong tư tưởng “chuyên chính”. Việc hổ trợ về kỹ thuật và huấn luyện quân sự cho quân đội VN, tạo áp lực với Trung Quốc trên lãnh vực ngoại giao, đứng ngoài gián tiếp tổ chức thế liên minh giữa các nước đang có mâu thuẫn với Trung cộng về lãnh thổ và lãnh hải để họ tự bảo vệ cho nhau là chính sách Hoa Kỳ đang thực hiện nhằm đạt mục đích ngăn chặn sự bành trướng “mất trật tự” của Trung quốc mà không phải đầu tư nhiều vốn vào mấy anh fair-weather-friends. Thật sự đối với Mỹ thì họ chỉ quan tâm đến thế chiến lược của vùng biển đông. Ngoài ra việc kiễm soát vùng biển này dẫn đến việc “control” tài nguyên dầu khí đầy dẫy trong khu vực. Nếu quyền kiễm soát ở biển đông nằm trong tay Trung quốc thì thế chiến lược nằm trong tay họ, kế tiếp họ sẽ ít nhiều trực tiếp khống chế giá cả, lượng phân phối dầu khí trên thế giới trong tương lai khi họ độc chiếm tài nguyên này. Mỹ không có một tangible benefit ở đây, đối với anh ta thì mọi thùng dầu, Việt Nam hay Trung quốc, Lybia hay Irag, đều bằng giá bởi vì anh ta là kẻ mua bán đàng hoàng, nhưng anh ta không cho phép bất cứ tên lưu manh nào dùng “thùng dầu” đó để áp lực anh ta cả. Suy cho cùng mọi việc đều là chuyện mần ăn. Tuy nhiên làm ăn với Mỹ thì khá hơn nhiều so với những bạn hàng khác. Anh ta không phải là người quân tử nhưng không phải là kẻ lưu manh. Ngắn gọn là như vậy.
Như các bạn thấy đó,CSVN luôn luôn lấy nhân dân làm tấm khiên che chắn cho sự an toàn cho chính họ và cũng để mà mắt Thế giới là ở VN cái gì cũng của dân,do dân,vì dân thì đích thị là một nước dân chủ rồi còn gì ! Nhưng thực tế không phải vậy,mà phải nói đúng sự vật là ở VN mọi thứ đều của đảng,do đảng,vì đảng ngay cả đất nước và dân tộc nầy, chẳng khác gì thời phong kiến,mà còn tệ hơn các chế độ phong kiến,vì CS không có Tổ Quốc vì đâu có Quốc Gia cho nên Đảng là tối thượng phải bảo vệ bằng mọi giá.Hai lực lượng chủ lực đẻ bảo vệ đảng là quân đội và công an,hai lực lượng nầy không phải để bảo vệ lãnh thổ và trật tự xã hội mà chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ đảng đến cùng,lịch sử đã chứng minh.Hiện tại tình hình có vẽ bất ổn nên hai lực lượng nầy càng được đảng chăm sóc đặc biệt,thăng cấp hàng loạt,dành ưu tiên trong kinh tế,mở rộng tổ chức và gia tăng quân số sẳn sàng đập tan mọi phản kháng của người dân.Hiểu như thế thì việc thay đổi chế độ là chuyện đập đá vá trời.cho nên tôi thấy chỉ có một con đường duy nhất như Bác Tô Hải từng nhận xét là khi Trung quốc sụp đổ !
Tác giả phân định quan hệ Việt-Trung rất hay trong”phần 1″,nhưng từ”phần 2″(so sánh “nhắc”ngôn viên Phan thúy Nga của bộ ngoại giao VN với mụ phù thủy”cruella”cùa TQ!),thì bắt đầu kém chất lượng,và cho đến”phần 3″,tác giả đưa ra giài pháp”tìm 1 ông tướng”VC để mở chuồng lính cho rằn ri đỏ cầm quyền ở VN,thì hoàn toàn sai lầm,vì:
1)Tất cả các cuộc cách mạng lật đổ chế độ CS(và công cụ của đảng là quân đội và công an ở Đông Âu,đều do dân sự đảm nhiệm. Ngay ở Liên Sô,quân đội đảo chính(như VNCH ở Saigon trước1975
bao vây quốc hội,thì bị ông Eltsine leo lên xe tăng bắt”rằn ri”đầu hàng,để sau đó ông Kroutchev đã tuyên bố giải tán đảng CS!
2)Những cuộc cách mạng thàng công ở Bắc Phi(Tunisia,Ai Cập,Lybia) của người dân nổi lến đánh đuổi các”rằn ri” độc tài(như tướng mât vụ Ben Ali,tướng không quân Moubarak,đại tá Khadafik),chớ không có”rằn ri”nào đảo chính,hay”chỉnh lý”rằn ri khác như ở Saigon trước 1975!
3)Một trong những lý do khiến”rằn ri” TQ khiêu khích ở Biển Đông,là vì bác Hồ…Cẩm Đào đã chót dùng nhiều tiền nuôi”quân đội giải phóng”TQ mau lớn mạnh,mà quên”xích”chặt trong”chuồng”,để rằn ri”Tầu Quen”(TQ)xổng chuồng ra biển Đông cắn bậy ngư dân VN! Vì vậy mà bây giờ ở TQ,người dân chỉ trích rằng:”Kaki hơn cravate” !
Vậy hãy quên đi thời đại huy hoàng của”kaki” VNCH trước 1975, cũng đã được người dân VN
diễn tả như sau: “Nhất đĩ, nhì sư,ba cha,bốn tướng”