WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mái ấm gia đình

Họ có phỏng vấn một ông homless, ông ta nói mới đầu ông chỉ tưởng ở lề đường vài tháng thế mà thời gian cứ vô tình lững lờ trôi đến nay đã được ba năm. Cũng có giả thuyết nói họ là những người có tiền án hình sự trộm cướp, nay đi làm không ai mướn, ở đây người ta kỵ nhất tội phạm, một xã hội trông rất  đầy tình người nhưng kỷ luật lại cứng rắn như sắt thép. Tôi nghĩ nếu như vậy lại càng đẩy người ta vào chỗ cùng đường, kẻ đã cùng đường lại dễ sa chân phạm tội. Họ được nhà thờ, hội từ thiện cho quần áo, thỉnh thoảng cho ăn, vào những đêm đông giá lạnh họ được vào nhà trú shelter của tòa tỉnh, bần hàn nhưng được cái tự do, mặc kệ cho cuộc đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt. Họ cũng có thể là những người mang tâm hồn thi sĩ, triết gia nhìn cuộc đời phù du mong manh như cơn gió thoảng:

“Cuộc đời là cái quán trọ, người chỉ là khách qua đường,
Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lữ…”

Khoảng gần một năm sau lần đầu tiên tôi thấy một người homeless, tại một ngã tư có nhiều xe qua lại, đó là một cô Mỹ da trắng, trông có vẻ đàng hoàng, ăn mặc  tươm tất, tay cầm cái bảng “Hungry, need help”, tôi đói, giúp tôi với. Rồi một thời gian sau, tôi gặp một đôi vợ chồng Mỹ trắng tại cửa thư viện, trông họ cũng đàng hoàng, người chồng đang ngồi ăn, chị vợ chạy lại xin tôi bảo: “ Sir… I am so hungry! Thưa ông tôi đói quá!”

Người Mỹ ít khi cho tiền bọn homeless, chắc họ cho là hạng  này lười biếng. Tôi thì không bao giờ từ chối, gặp họ xin tôi đều cho vì nghĩ rằng cực chẳng đã chứ ai muốn làm cái nghề bị xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm như thế, vả lại họ cũng phải cần sống, cần được giúp đỡ. Mỗi lần cho tiền, đều được nghe họ cầu chúc God bless you, cầu Chúa ban ơn phước cho ông, họ còn biềt tin Thượng Đế chắc là những người tốt  còn có lương tâm.

Tôi ngày càng được biết nhiều hơn về cái thế giới của những người homeless, có lần theo dõi chương trình trên TV được biết thêm những chuyện thật ghê rợn của kiếp sống du mục này. Hôm ấy họ nói về những người sống dưới đường hầm xe điện ngầm tại Nưỡu Ước và đặt tên cho bọn này là mole, chuột cống vì sống y như chuột.  Họ phỏng vấn một  người mole đã sống ở đường hầm bẩy năm, anh ta nói nhiều người tối ngủ say lăn ra đường rầy bị xe điện cán chết.

Rồi nhiều năm sau, lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời của một người homeless được đưa lên trang nhất của một tờ báo Mỹ tại địa phương của tôi, hôm ấy  vào chợ thực phẩm Mỹ mua đồ ăn và tự nhiên chú ý đến bài báo. Đây là một vụ án mạng tại tỉnh Grand Prairie ở gần đây, nạn nhân là một người đàn bà da trắng, 38 tuổi, homeless, gái mãi dâm bị đâm chết tại một nhà kho bỏ hoang gần đường Abram.

Nạn nhân từ nhiều năm nay sống vất vưởng trong khu vực này. Một cái chết thê thảm của một người đàn bà đầu đường xó chợ, nghiện ngập, được coi như cặn bã xã hội, nhưng kẻ nạn nhân khốn cùng ấy vẫn còn may mắn hơn hàng trăm hàng nghìn nạn nhân khác ở cái xứ nghèo đói lạc hậu bên nước tôi vì bà ta còn được nhắc tới trong khi hàng nghìn người khác cũng đã chết thê thảm như thế mà không được ai biết tới.

Người ta đăng cả hình ảnh của nạn nhân, khuôn mặt đầy phong sương nhưng vẫn còn giữ được những dáng nét của một dân tộc văn minh. Đôi mắt trông mất hết vẻ tinh anh, đôi mắt người đàn bà đau khổ thật chẳng khác nào một vùng đất khô cằn như sỏi đá. Mái tóc hung vàng chờm xuống trán, gò má cao, thoáng trông người ta cũng thấy được bao nhiêu năm tháng ê chề chồng chất.

Đây là một bài báo dài, người ký giả kể lể khá đầy đủ về lai lịch kẻ xấu số. Vì có lẽ đây là một vụ án mạng và nhất là cuộc đời thật bi thảm của một con người tại một xứ sở văn minh sung túc, cũng có thể họ coi đó là một trường hợp hy hữu. Một bài viết khách quan nhưng không kém phần ý nghĩa về cuộc sống xã hội và định mệnh con người.

Ông ký giả biết được cả tên tuổi, lý lịch nạn nhân: Nàng sinh ra trong một gia đình Mỹ trắng có cha mẹ đàng hoàng, được đi học, rồi trưởng thành, có công ăn việc làm, có bạn trai, rồi một mối tình chớm nở, nàng có chồng, hai con… Người ký giả nói đó là điều lý tưởng của nhiều người Mỹ.

Rồi chẳng  hiểu vì sao gia đình đổ vỡ, chuyện này tại Mỹ sảy ra như cơm bữa vậy, chồng đem hai con đi một nơi, vợ một nẻo, một hai năm sau bị đuổi ra khỏi nhà, không rõ lý do, có thể bà ta mất job không có tiền trả tiền nhà. Ở cái xứ sở “tiền trao cháo múc này”, không có tiền là “a lê hấp” đi chỗ khác chơi! không như bên mình thuê nhà rồi chiếm nhà luôn.

Người đàn bà lang thang ngoài hè phố, có lẽ cô nàng tưởng rằng chỉ sống bên lề đường vài tháng và một ngày nào sẽ tạo dựng lại được mái ấm gia đình, có lẽ chị ta cũng nghĩ rằng mình sẽ được hưởng lại hạnh phúc của đời người. Nhưng đến một lúc nào con người sẽ không còn khả năng để lái cuộc đời theo ý mình và đành buông xuôi cho định mệnh, có dè đâu nạn nhân ngày càng kéo dài cuộc đời vô gia cư, lâm vào cảnh nghiện hút, rồi mãi dâm, ăn mày để kiếm sống, và ngày càng lún sâu trong vũng bùn lầy nhơ bẩn để rồi phó mặc cho  . . đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt. .

Nạn nhân hay lui tới trong mấy con đường ở phía tây thành phố từ bao lâu nay, bị đâm chết tại một nhà kho, hai nhát ở cổ, một nhát ở lưng, chắc cũng lại do phường cặn bã xã hội gây lên và có lẽ người ta cũng chẳng cần điều tra cái chết của những người cùng đinh vô tích sự.

Bà ta cũng đã từng có một mái ấm gia đình, có hạnh phúc lứa đôi nhưng … ngày ấy đã xa lắm rồi, cái thời ấy nay còn đâu?

Nghe nói trước đó mấy năm nạn nhân có gặp một bà cô, bà thím gì đấy, còn chồng con thì biệt tăm biệt tích.

Tôi thường nghe nói điện ảnh Mỹ nay đã hết đề tài, họ thường quay lại những truyện, phim cũ. Đây cũng là một đề tài hiếm có thuộc loại drama bi thảm hiện thực, nhưng trên thực tế điện ảnh Mỹ lại không chú ý đến những đề tài hiện thực xã hội như điện ảnh Ý mà chỉ thích quay những phim hoạt động “action” như  trinh thám, bắn giết để kiếm nhiều tiền  nên chắc họ cũng chẳng quan tâm.

Người đàn bà đã một thời là con người tốt của xã hội, có gia đình hạnh phúc, nay chết thê thảm, tứ cố vô thân, trên không rễ dưới không chằng.

Và rồi người ký giả lạnh lùng kết luận:

BURNED BEYOND RECOGNIZATION

Hoả thiêu vô thừa nhận. .

© Đàn Chim Việt

Pages: 1 2

1 Phản hồi cho “Mái ấm gia đình”

  1. Hwy Tse says:

    Homeless but not Starving in USA

    [It is clear that the later the more homeless but not starving people in the USA, (estimated half million homeless persons a month, etc.)]
    Dân Mỹ vô gia cư có thể bị chết vì lạnh chứ không bao giờ chết đói bởi lẽ có nhiều công ty, tổ chức Từ Thiện sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người sa cơ thất thế; còn những kẻ tận cùng xã hội thì có các Bệnh Viện cứu tế chăm sóc, v.v…Ở Mỹ chi phí về chỗ ở gấp 5 đến 7, 10 lần chi phí về ăn uống.

    Hwy Tse. Boston, MA.

Phản hồi