WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”

Do chịu tác động của chiến tranh thế giới bởi các cường quốc. Dải đất bé nhỏ Việt Nam bị cắt làm đôi, phải trầm luân trải dài qua một cuộc chiến ý thức hệ, mà hậu quả của sự bất tương đồng về hệ ý thức này vẫn mãi kéo dài đến ngày nay. Dù rằng, hơi nóng của chiến tranh đã bị đẩy xa, nhưng thân phận và ước mơ của  người Việt Nam vẫn còn vàng vọt.!

Chiêm nghiệm về cuộc chiến đã qua cũng như liên hệ với hiện tình chính trị của Việt Nam, có thể nói, giấy bút ghi thành sử liệu được chất cao như  núi Hoàng Liên Sơn, hay ghép dài như dòng Cửu Long. Nhưng nổi trội lên trong muôn triệu ngôn từ  viết về lịch sử cận đại, thì hình ảnh lãnh tụ của hai miền Nam- Bắc được nhắc đến nhiều nhất. Đó là hai nhân vật lịch sử: ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm.

Tuy hai người khác nhau về chính kiến, nhưng luôn luôn  gặp nhau trên cùng một điểm. Đó là điểm tranh luận của các sử gia và ngay cả trong câu chuyện  mang tính thời sự của người đời thường. May mắn hơn ông Ngô Đình Diệm, là ông Hồ Chí Minh được cả một ban nghiên cứu đảng, hay học viện hàn lâm và đầy đủ các cơ quan ngôn luận viết về mình, thì ông Ngô Đình Diệm chỉ được một số cá nhân sử gia chân chính sưu khảo và biên soạn để lưu hậu, còn phần lớn sách mực viết về ông không mấy tốt đẹp dù đa số người viết đó cho rằng, họ là người từng thân cận làm việc với ông, hay nói gần hơn họ đã từng ăn bổng lộc, hoặc chính tay họ cầm lá phiếu đi bầu cho ông.

Vậy, thế hệ mai sau biết tin ai đây? Hay, lấy điểm tựa nào của lịch sử để bàn về các vị lãnh tụ, nhằm so sánh và tìm ra người chân chính cho tương lai Việt Nam?

Không. Không đến nổi phải quá thất vọng khi trả lời cho các câu hỏi nói trên. Bởi, mọi nhân vật hay sự kiện đã được cô đọng và đúc đặc thành hai chữ Lịch Sử, thì tự nó sẽ có mặt phẳng. Hay nói đúng nghĩa hơn là thời gian và chứng cứ của sử liệu đã rất tự nhiên, rất công bằng cho câu hỏi nói trên.  Đó là bao sách vở, bao áng văn hay, bao thi phẩm tuyệt vời viết về ông Hồ Chí Minh. Hay bao lý luận sắc bén, bao cáo trạng hùng hồn, bao chỉ trích của miệng đời đối với ông Ngô Đình Diệm. Tất cả trở thành vô giá trị sau tiếng nổ… BÙM… DVD “ SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH” xuất hiện.

Trong chừng mực ngắn gọn của một bài báo, xin được dựa trên tư liệu lịch sử để tổng hợp một số điểm cụ thể mang tính giống và khác nhau giữa hai nhân vật lịch sử này.

Xuất Xứ và Quan Điểm:

Sự giống nhau của hai nhân vật lịch sử, là đều có nguồn gốc từ quê hương  nghèo nàn đất cày lên sỏi đá. Ông Hồ Chí Minh người Nghệ An, và từ đây tính theo hướng vào Nam không xa thì có tỉnh Quảng Bình là quê hương của ông Ngô Đình Diệm.

Cả hai ông đều xuất thân từ  cửa con nhà Quan, đều mang hùng tâm đại chí là: Cách Mạng, và có thể nói trường hoạn lộ của cả hai ông đều phải trải qua sóng gió lao đao. Nhưng cuối cùng cả hai ông đều toại thành chí nguyện và đạt được đỉnh cao chính trị.

Phía ông Hồ Chí Minh theo phe Cộng Sản và áp đặt thể chế này lên Miền Bắc- Việt Nam, với câu nói của ông và cũng là khẩu hiệu của đảng Cộng Sản Việt Nam do ông sáng lập là: Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do.

Phía ông Ngô Đình Diệm thì khởi xướng và thành lập chế độ Cộng Hòa tại Miền Nam – Việt Nam. Với câu nói mộc mạc nhưng cũng là chủ trương đường lối và lập trường chính trị của ông trong công cuộc xây dựng quốc gia, đó là: Không Gì Quý Bằng Nồi Cơm Của Mình.

Hoàng Đế và Mỹ Nhân:

Cả hai ông Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đều đạt đến đỉnh cao danh vọng và quyền lực, nhưng trên danh chánh ngôn thuận khi hai ông mất đều sống độc thân, không có vợ con. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình cũng như tiếng sét thiên nhiên đánh vào đâu thì để lại dấu vết ở chỗ đó! Trường hợp ái tình của ông Hồ Chí Minh cũng vậy, càng ngày càng có nhiều sử gia Việt Nam và ngoại quốc, kể cả những đồng chí thân cận của ông đã trưng ra được nhiều bằng chứng để xác định rằng, ông Hồ Chí Minh đã từng cưới vợ và có lắm nhân tình mà “dân chơi” có thể tặng ông cái ái danh là “sở khanh nhưng không hào hoa”, vì ông hay hát bài “giết người trong mộng” sau khi… cơm no bò cưỡi! Chính vì điểm yếu là “ăn vụng nhưng không biết chùi mép” này của ông Hồ Chí Minh, đã làm nổi bật tính nhân thân và hạnh kiểm cho đối thủ là ông Ngô Đình Diệm.

Mặc dầu có dư luận chỉ trích về đường lối của chế độ do ông lãnh đạo, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một dòng sử nào phê phán về đức tính, đạo hạnh cũng như  tình cảm riêng tư của ông Ngô Đình Diệm, tất cả nhận xét của phía người bênh hay kẻ chống đều có chung một điểm là hết sức kính phục đức tính cá nhân của ông. Hay, nói một cách khác là anh hùng trong thiên hạ từ cổ chí kim chưa mấy ai vượt qua được cái câu: “Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân”. Ngoại trừ ông Ngô Đình Diệm đã bước qua được cái ải đầy mê hồn trận này! Nói như thế, rất dễ nhiều người cho rằng ông Ngô Đình Diệm là người khô queo về tình cảm? Không! Nếu chịu khó tìm trong sử lược nói về tâm tính, tình cảm của một người có “quyền sinh quyền sát” này, thì ông Ngô Đình Diệm bị liệt vào dạng người “keo” vì không mấy khi có tiền để tưởng thưởng cho những người phục vụ giúp mình, ngoài ra ông cũng là người có tính hay nổi giận, nhất là những ai dám cắt ngang lời ông nói. Thái độ này đã tạo cho những chính khách dưới quyền xếp ông vào loại độc tài. Còn chuyện với phái đẹp thì ông rất yếu kém và phần lớn các tư liệu xếp ông vào loại: Nhát Gái! Vì người ta ít khi thấy ông Ngô Đình Diệm bắt tay với phụ nữ, kể cả các Bà Đầm trong các Ngoại giao đoàn của Tây phương đến thăm Miền Nam Việt Nam, mặc dầu sức khỏe và tâm sinh lý của ông Tổng Thống hết sức bình thường.

Với ông Ngô Đình Diệm thì ai cũng biết cái tình lớn nhất trong con người của ông là tình mẫu tử. Ông luôn tâm sự với mọi người về hiếu nguyện lớn nhất của đời ông, là sau khi không còn làm Tổng Thống, mong ước của ông là được về Huế để phụng dưỡng Mẹ già, nếu Mẹ mất sớm thì ông tiếp tục đi tu theo Dòng Chúa Cứu Thế.

Thành Công Và Thất Bại:

Bằng mưu chước và thủ đoạn, ông Hồ Chí Minh đã biết lợi dụng cộng sản quốc tế để thành công trong việc nắm giữ độc quyền chiêu bài yêu nước. Nhưng  trả giá cho nền độc lập như đảng phái của chính ông ca ngợi, thì sinh linh nước Việt phải chết chóc quá nhiều, nhất là thành phần trí thức ái quốc thuần chính nghe theo lời kêu gọi yêu nước của ông. Hay, rà xét lại một số sự kiện đẫm máu từng xảy ra dưới thời ông Hồ Chí Minh đương nhiệm như: Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Tết Mậu Thân, thiển nghĩ về mặt chính trị và quân sự của chế độ Miền Bắc lúc bấy giờ, không cần thiết phải đi qua những bước tàn sát tập thể như đã xảy ra, mà ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản nên có chính sách ngược lại, vì những thành phần bị giết này chính là rường cột về mặt nhân văn và kinh tế để xây dựng xã hội Miền Bắc vào lúc phôi thai. Qua đó chứng minh rằng, ông Hồ Chí Minh là người có đầy đủ mưu mô để giành giật ngôi vị, nhưng hoàn toàn không có khả năng cần có của một chính trị gia thuần chính yêu nước. Chính những di hại mà ông Hồ Chí Minh để lại đã đánh mất hết tình tự dân tộc, mà mãi đến hôm nay đảng của ông muốn kêu gọi tình đoàn kết cũng không tập hợp được!

Xa hơn nữa, hậu quả lớn nhất, và trách nhiệm lớn nhất mà cá nhân ông Hồ Chí Minh phải gánh chịu trước lịch sử, đó là ông đã cam tâm đồng thuận dâng nhường Biển Đảo cho Trung Cộng qua công hàm năm 1958. Dù phản biện dưới lý luận nào, thì nhà nước Trung Cộng vẫn dùng yếu tố này để làm cơ sở pháp lý.

Khác với ông Hồ Chí Minh, tại Miền Nam vào thập niên 1950, tình hình chính trị ngổn ngang trăm mối như hiện tình của đất nước Iraq hôm nay, cũng lắm phe nhiều phái mà chính phủ Hoa Kỳ phải tiêu tán đến ngàn tỷ đô la vẫn không bình định được. Nhưng với bản lĩnh chính trị cương quyết và khôn khéo, ông Ngô Đình Diệm đã thâu tóm được quyền lực trong thái độ khá ôn hòa, không đến nỗi phải tạo ra sự chết chóc thương vong cho đồng bào, cũng như với đối thủ chính trị của ông!

Nhìn từ mọi biên độ của lịch sử, có thể nói, chính thể Cộng Hòa do ông  Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo tuy chưa hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng đem so sánh với bất cứ quốc gia nào trên thế giới từng phải đối diện với 2 mặt, xây dựng bên trong và chống đỡ bên ngoài, thì khả năng lãnh đạo quốc gia của ông Ngô Đình Diệm thì khó có chính khách nào bì sánh được. Thời gian 9 năm, một con số  ít ỏi chưa đủ để đào tạo thành công một con người, huống hồ gì tạo dựng một chế độ! Một điều đáng kính trọng và cũng là điểm để cho bất cứ một lãnh tụ nào của Việt Nam trong tương lai đều cũng phải học hỏi ở ông. Đó là tinh thần quốc gia độc lập. Một đặc tính cần thiết không thể tách rời trong đường lối chủ trương giữ nước hay kiến quốc. Hoặc nói khác đi, là với vị thế của Việt Nam nằm sát nách một nước khổng lồ tham mộng bá quyền như Trung Cộng, thì người lãnh đạo quốc gia phải biết vận dụng mọi phương diện để không rơi vào tình trạng phụ thuộc. Xin đưa ra một chính sách mà ngay cả hai ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh đã từng thực hiện nhưng khác nhau, và chính sách này đã liên quan đến tình hình  chính trị  của Việt Nam hiện nay, mà nguy cơ mất nước đã hiện rõ nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn bất lực. Đó là chính sách đối với người Hoa của hai miền Nam- Bắc trong thời kỳ chiến tranh.

Khi Mao Trạch Đông thành công cuộc cách mạng năm 1949, ngay sau đó đã dõng dạc tuyên bố với thế giới, là chính quyền Trung Quốc có quyền can thiệp lên mọi quốc gia để bảo vệ công dân của mình. Thế giới đã đồng loạt phản đối về lời tuyên bố ngạo ngược này, khiến giữa thập niên 1950 chính phủ Trung Quốc phải rút lại lời tuyên bố.

Riêng tại Miền Bắc Việt Nam, ông Hồ Chí Minh hết sức lỏng lẻo trong việc quản lý người Hoa. Vào năm 1955 giữa Hà Nội và Bắc Kinh có thống nhất với nhau rằng, người Hoa do nhà cầm quyền Hà Nội quản lý, và được hưởng mọi quyền lợi như người dân Việt. Nhưng không phải chịu nghĩa vụ quân sự.

Trái lại, tại Miền Nam vào năm 1956, chính phủ Ngô Đình Diệm đã bắt buộc tất cả người Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam, hoặc bị trục xuất. Chính sách quản lý chặt chẽ người Hoa này đã khiến giới cầm quyền Bắc Kinh phải lên tiếng phản đối vào năm 1957, vì cho rằng “sự xâm phạm các quyền hợp pháp của người Hoa”. Tuy nhiên, Chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa vẫn cứng rắn không thay đổi lập trường.

Từ đó cho thấy rằng, việc quản lý hay lỏng lẻo với người Hoa là một điều hết sức quan trọng. Việc quản lý không chỉ tạo điều kiện cho người Hoa hòa nhập đồng nhất với người Việt để cùng nhau xây dựng xã hội, tuân thủ kỷ cương của chế độ, mà còn bảo đảm được mặt an ninh quốc phòng lâu dài cho quốc gia xã tắc. Đó là nhãn quan viễn kiến của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhìn về tầm ảnh hưởng của quốc gia khổng lồ phương Bắc. Và mối lo ngại của ông đã biến thành sự thật cho 50 năm sau, khi ông Thủ tướng cộng sản Việt Nam mở toang cửa khẩu để rước đại họa vào cho quốc gia Việt Nam như hiện nay

Đứng trước hiện tình chính trị của quốc gia, một cận ảnh chính trị đen tối sẽ chụp lên đầu dân tộc Việt Nam. Nhưng không ai có thể đứng ra cáng đáng công cuộc giữ nước trước sự độc tài của giới đương quyền Việt Nam. Đồng thời, tinh thần đoàn kết quốc gia cũng bị xói mòn và tình tự dân tộc bị lở sập thì lịch sử minh chứng đúng đắn rằng: Tinh thần lãnh đạo quốc gia độc lập của ông Ngô đình Diệm là thượng sách.

Thật khó thay và biết đến bao giờ, Người Việt, Nước Việt kết tinh và hội tụ được một vị lãnh đạo mà nhân thân không bị một chút tỳ xước trong hạnh kiểm, hay trong chủ trương chính sách đã không phụ thuộc ngoại bang. Đồng ý rằng, chính thể Cộng Hòa do ông Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo chưa hoàn chỉnh về mọi mặt. Nhưng rất đầy đủ nhiều yếu tố để khẳng định rằng, đó là Mô hình, là Kiểu mẫu cho đảng cộng sản Việt Nam thực hiện để mở ra một trang sử mới cho Việt tộc. Hay, nói một cách đích thực hơn là, để quốc gia Việt Nam tránh được nguy cơ mất nước về tay phương Bắc, thì cần phải có một con người đầy đủ uy tính và bản lĩnh chính trị như Ngô Đình Diệm, và một “bộ óc trăm năm” như Ngô Đình Nhu.

Nhân Húy Nhật của Nhị Vị vì ái quốc mà vong thân, xin kính cẩn nghiêng mình và Trọng kính: Vĩnh Biệt Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu.

© Nguyễn Duy Thành

© Đàn Chim Việt

 

452 Phản hồi cho “Mơ Ngô Đình Diệm qua “Sự Thật Về Hồ Chí Minh””

  1. says:

    Thưa các Cụ, các Cụ toàn bàn những chuyện từ cách đây 50 năm cả, mà các cụ nói say sưa không biết chán, cụ nào cụ ấy giữ vững lập trường đáo để, phục các Cụ Chưng Sơn, Dâm Tiên, May Vu, Trực Ngôn… Cũng có mấy vị láo nháo hóng hớt ngồi lê mách lẻo ăn nói lăng nhăng nhờ các Cụ đập chết cho diễn đàn này được nhờ!

    • Trực Ngôn says:

      Ấy chết! Bác Mõ nói thế thì có khác gì bỏ ‘Thiện’ với ‘Ác’ vào chung một giỏ?

      Bàn những chuyện từ cách đây 50 năm cũng tốt, cũng là ôn cố tri tân, sàng lọc, gạt bỏ dĩ vãng, ý tốt thì lấy, thì học hỏi, còn xấu thì vứt bỏ vào thùng rác.

      Nhưng trong bài này thì không phải vậy, mà có những kẻ cố tình phỉ báng TCG nên Trực Ngôn tôi phải lên tiếng mà thôi!

    • Tỷ Phú Thời Gian says:

      Chính xác 100%, toàn những phản loạn, đưa xác chết 50 năm đã thối rữa ra cãi nhau như mổ bò!

      “Đưa chuyện muôn năm trở lại bàn
      Hỏi ra: Toàn lũ thừa cơm cả…”

      Buồn cho diễn đàn ĐCV!

  2. Hoài An says:

    Trẻ con chỉ biết u ơ
    Làm sao hiểu nổi kinh thơ mà bàn!

    “Sự bất tử của đức khôn ngoan” đã đánh thức trong Augustino niềm khắc khoải về Thiên Chúa : “Con đã bắt đầu chỗi dậy để trở lại với Ngài”.

    Thưa ông Chưng Sơn

    Ông nên đọc: CUỘC TRỞ LẠI (386) VÀ CUỐN “TỰ THUẬT” (397). CON ÐƯỜNG ÐI ÐẾN MỘT NIỀM TIN MÃNH LIỆT. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/ThanhAugustino.htm) nói về thánh Augustino để hiểu thế nào là cuộc sống đích thực của một người muốn đi tìm chân lý.

    Nếu kinh thánh dễ dàng như Ông tưởng, thì người ta đã không phải tốn mấy năm dài để học về thần học. Ông đừng đeo kính đen để đọc kinh thánh. Hãy để cho tâm hồn thanh thản và đọc với thiện ý thì mới mong hiểu được!

  3. BốnLành says:

    Kwáchnhiên vô thánh!
    Thánh gì rất thánh?
    Toàn lủ trời đánh!
    Còn đòi ăn bánh?
    BốnLành!

  4. Trạc Tuyền says:

    Học giả Chưng Sơn rất đáng được thưởng một miếng Khô-tách-quai vào mõm.

  5. Hòa says:

    Trận Chiến Đáng Buồn
    Lữ Giang
    http://groups.yahoo.com/group/NGHILUAN/message/66834

    Trong những năm gần đây, trên Internet cũng như trên báo chí, đã xuất hiện hai trận chiến gay cấn, đó là cuộc chiến giữa nhóm Phật Giáo theo Hoà Thượng Quảng Độ và nhóm Phật Giáo ly khai Về Nguồn, và chiến dịch tấn công Công Giáo. Qua sự lên tiếng của nhiều giới, hai chiến dịch này chẳng những không dịu bớt mà càng ngày càng trở nên ác liệt. Mở các diễn đàn Internet ra, chúng ta thấy gần như không ngày nào không có bài tấn công Thiên Chuá Giáo. Có người còn cấm không được gọi đạo Công Giáo mà phải gọi là đạo Gia-tô hay đạo Ca-tô!
    Đây là kết quả của hai chiến dịch đấu tranh dưới danh nghĩa Phật Giáo do Thích Trí Quang và tay chân bộ hạ phát động và lãnh đạo, một trước năm 1975 và một sau năm 1975, để thống lãnh Phật Giáo và cướp chính quyền, nhưng bị thất bại một cách thê thảm. Sau khi thất bại, họ quay lại chống nhau và chống Công Giáo.
    Chúng tôi xin nói rõ, trong mấy chục năm viết sách và viết báo với hàng ngàn bài, chúng tôi chưa bao giờ phê phán hay công kích Phật Giáo, chúng tôi chỉ phê phán và tấn công các thành phần cực đoan, đội lốt Phật Giáo để thực hiện những mưu đồ đen tối, đưa Phật Giáo và đất nước vào những ngày tối đen. Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đó, không quan tâm đến trò nhân danh “đoàn kết dân tộc” để chận đường chúng tôi, vì nhượng bộ nhóm này có nghĩa nghĩa là khuyến khích sự dối trá.
    Để đọc giả có thể nhận ra được nguyên nhân của các cuộc đấu đá nhau hiện nay và tấn công không ngừng nghỉ vào Công Giáo, chúng tôi xin nhắc lại hai chiến thuật mà các nhóm Phật Giáo quá khích đã thực hiện nhưng thất bại thê thảm.
    CHIẾN THUẬT 1: CƯỚP CHÍNH QUYỀN
    CIA đã tóm lược cuộc đấu tranh của nhóm Thích Trí Quang trước 1975 như sau:
    “Ông ta muốn thiết lập một chế độ giáo quyền lãnh đạo thế quyền ở Nam Việt Nam” (he would like to establish a theocracy in South Vietnam).
    “Kề từ năm 1963, các nhà Phật Giáo đấu tranh đã cương quyết chống lại trật tự ở miền Nam Việt Nam, hiển nhiên là không quan tâm đến các nhân vật hay vấn đề liên hệ.”
    (Since 1963, the Buddhists militants have consistently opposed existing order in South Vietnam, apparently without regard for personalities or issues involved.)
    Nói một cách rõ ràng hơn, từ năm 1963, nhóm Thích Trí Quang chủ trương thành lập một chính quyền do giáo quyền lãnh đạo (theocracy) tại miền Nam. Để thực hiện mục tiêu này, nhóm chủ trương dùng hận thù Công Giáo và chiêu bài hòa bình làm động lực đấu tranh để lật đổ tất cả mọi chính quyền tại miền Nam, không cần biết do ai lãnh đạo và có chủ trương gì.
    Năm 1966, khi nhóm Thích Trí Quang tạo bạo loạn để cướp chính quyền tại miền Trung, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng Nguyễn Ngọc Loan dẹp tan,
    Âm mưu bị thất bại, Thích Trí Quang đổi chiến thuật, đi theo MTGPMN với ý nghĩ rằng có thể dùng Cộng Sản để đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam và loại bỏ Công Giáo, sau đó dùng Phật Giáo để “HOÁ GIẢI” Cộng Sản.
    Rất nhiều người hỏi chúng tôi ý nghĩa từ “HOÁ GIẢI” mà nhóm Trí Quang đã dùng và danh từ đó được dịch ra tiếng Anh như thế nào, vì trong tự điển không có. Thật ra chữ “HOÁ GIẢI” này có nghĩa là “PHẬT GIÁO HÓA”, dịch từ chữ “Buddhismization” trong tiếng Anh hay “Buddishsmisation” trong tiếng Pháp. Nếu dịch chữ “Buddishmization” là “Phật Giáo hoá” thì trắng trợn quá nên phải dịch né ra là “HOÁ GIẢI”.
    Với chủ trương này, nhóm Thích Trí Quang đã yểm trợ cho Cộng Sản chiếm miền Nam và sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đã coi chiến thắng của Cộng Sản như chiến thắng của chính mình, tổ chức “Mừng Giải Phóng” và “Sinh Nhật Bác Hồ”.
    Nhưng mộng “hoá giải” Cộng Sản bất thành. Sau khi CSVN chiếm miền Nam, GHPGAQ chẳng những không “hóa giải” được Cộng Sản mà còn bị Cộng Sản hóa (communismization)!
    Chúng tôi thách Tiến Sĩ Cao Huy Thuần, người chuyên xuyên tạc lịch sử và dùng nguỵ biện để biện hộ cho nhóm Thích Trí Quang, tranh luận với chúng tôi về các sự kiện chúng tôi đã nêu ra trên.
    CHIẾN THUẬT 2: TRÁ HÀNG!
    Năm 1981, các cao tăng trong Giáo Hội Ấn Quang như Hoà Thượng Trí Thủ (Viện Trưởng VHĐ), Hoà Thượng Trí Tịnh (Phó VT), Thượng Tọa Thích Minh Châu (Tổng Thư Ký)… đem Giáo Hội Ấn Quang sát nhập và Giáo Hội Phật Giáo nhà nước. Nhóm Hòa Thượng Huyền Quang và Hoà Thượng Quảng Độ chống lại và bị nhà cầm quyền đàn áp, Nhóm này ngày càng tan rã dần.
    Trước sự thất bại trên, có hai nhóm chủ trương phải thay đổi chiến thuật để lật lại thế cờ: Nhóm thứ nhất chủ trương trá hàng, gia nhập vào Giáo Hội Nhà Nước, chiếm lần giáo hội này và đợi khi Cộng Sản sụp đổ, sẽ thống lãnh Phật Giáo và cướp chính quyền. Đây là chủ trương của nhóm Già Lam.
    Nhóm thứ hai chủ trương thỏa hiệp với cộng sản để hình thành một tổ chức Phật giáo mới ở trong nước dưới chiến thuật “vết dầu loang”, đó là nhóm Thiền Sư Nhất Hạnh. CSVN có một tổ chức tình báo rất tinh vi, đã theo dõi và nắm được chủ trương của cả hai nhóm này, nên tương kế tựu kế.
    CHIẾN THUẬT CỦA NHÓM GIÀ LAM
    Ngày 14.9.2007, Thượng Tọa Thích Không Tánh ở trong nước, đã gởi lên các diễn đàn Internet một văn thư tố cáo chủ trương “Trá hàng VC để làm Văn Hóa, Hoằng Pháp…” của nhóm Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát) và Thích Tuệ Sĩ. Thích Tuệ Sĩ là học trò và là cháu của HT Trí Quang và HT Minh Châu. Còn Hoà Thượng Thiện Hạnh tố cáo nhóm Già Lam chủ trương “thỏa hiệp (với CS) để được sinh hoạt”.
    Tuy nhiên, nhiều nhóm Phật Giáo ở hải ngoại, kể cả nhóm Giao Điểm, đã đi theo chủ trương của nhóm Già Lam. Họ hình thành nhóm Về Nguồn để thực hiện chủ trương này. Ngày 8.9.2007, Hoà Thượng Quảng Độ đã ban hành Giáo Chỉ số 9, tổ chức lại Giáo Hội và loại bỏ nhóm trá hàng, đưa tới sự tan vỡ của Giáo Hội Phật Giáo VN ở hải ngoại. Dĩ nhiên, Cộng Sản khai thác ngay.
    1.- Xử dụng Lê Mạnh Thát
    Để dùng Lê Mạnh Thát (tức Thích Trí Siêu) đứng ra tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ (Vesak) năm 2008, báo Thanh Niên đã thổi Lê Mạnh Thát lên như sau: “Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động”. Tuy nhiên, sau khi xong việc, báo trong nước lại viết bài hạ ông xuống, chẳng hạn như “ông Lê Mạnh Thát đã khai thác một chiều sử liệu Trung Hoa… nhưng đáng tiếc phương pháp của ông rất cảm tính. Thứ gì có lợi cho thuyết của ông, thì ông xem như chân lý và không nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ…” Sau đó, nhà nước cho ông ngồi chơi xơi nước.
    2.- Xử dụng Bùi Hồng Quang
    Bùi Hồng Quang vốn là một Đại Đức xuất, chủ trương tạp chí Giao Điểm. Đây là tạp chí chống Công Giáo hàng đầu. Trong Đại hội Phật giáo Nhà nước toàn quốc lần thứ 5 vào tháng 12/2002, Hồng Quang được mời về đọc bài tham luận “10 vấn đề cấp thiết của Phật giáo Việt Nam”. Trong bài này Hồng Quang đã lên án “một vài tổ chức phản động, độc tôn, quá khích” lợi dụng tình thế đánh phá chính quyền.
    Năm 2007, Hồng Quang lại trở về Việt Nam thực hiện công tác tôn giáo vận cho Đảng CSVN. Website baovechanhphap.110mb.com của nhóm ủng hộ Hoà Thượng Quảng Độ đã công bố Giấy phép mang số 1020/A41(P4) ngày 20.12.2007 của Cục An Ninh Xã Hội thuộc Tổng Cục An Ninh cho phép Bùi Hồng Quang đem khoảng 420 tạp chí “Giao Diểm” để xuất cảnh ra nước ngoài với mục đích “tuyên truyền vận động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta”.
    Lúc đầu nhiều người nghi ngờ Giấy Phép này là giả. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của Sách Hiếm (đồng chí của Giao Điểm) Bùi Hồng Quang thú nhận đã in 400 cuốn báo Giao Điển số 65 ở trong nước nhưng “sợ Hải quan phi trường làm khó dễ nên phải nhờ người xin phép cho chắc ăn”.
    Điều này chứng tỏ Hồng Quang đã có quan hệ chặt chẽ với nhà cầm quyền trong nước.
    3.- Khai thác Cao Huy Thuần
    Tháng 3/2008, Cao Huy Thuần đã được mời về tham dự lễ khai mạc tuần văn hoá Phật giáo tại Huế và tháng 3/2010, ông lại về thuyết trình đề tài “Thiền đời Trần – Thiền Việt Nam” nhân kỹ niệm 1000 năm Thăng Long, với kết luận “dân tộc chúng ta quá bất hạnh khi bị đứt đoạn với cái gia tài rực rỡ của đạo Phật rất phương phi, vạm vỡ thời Trần Thái Tông.” Nói cách khác, ông có tinh thần Phật Giáo cực đoan không khác gì Lê Mạnh Thát.
    Cao Huy Thuần là người Huế, tốt nghiệp luật khoa tại Sài Gòn, qua Pháp năm 1969 học thi tiến sĩ tại tại Đại học Picardie. Qua các bài phỏng vấn của báo chí ở trong và ngoài nước, ông thường trả lời theo kiểu tránh né. Nhưng khi nói về các biến cố xẩy ra dưới thời Đệ I Cộng Hoà, ông tỏ ra hận thù Công Giáo rất sâu sắc và dùng ngụy sử để biện minh cho cuộc đấu tranh của Phật Giáo. Cho đến nay, mặc dầu các bí mật lịch sử đã được công bố hết rồi, ông vẫn còn nói đến “xe bọc sắt của ông Diệm nổ súng vào quần chúng tụ tập trước đài phát thanh…” và coi Dụ số 10 đã “xếp tôn giáo truyền thống của dân tộc vào loại vô tôn giáo…”, v.v. Chúng tôi sẽ bàn đến lòng hận thù tôn giáo và xuyên tạc lịch sử của Cao Huy Thuần trong một bài khác.
    CHIẾN THUẬT CỦA NHÓM NHẤT HẠNH
    Thấy Thiền sư Nhất Hạnh muốn đưa “Pháp Môn Tiếp Hiện” của ông, thường được gọi là “Pháp Môn Làng Mai” về phát triển tại Việt Nam. Đảng CSVN tương kế tựu kế.
    Bước thứ nhất, Đảng cho Thượng tọa Đức Nghi ở chùa Bát Nhã, Lâm Đồng, và sau đó là Sư Cô Thích Đàm Lan ở chùa Bồ Đề, Hà Nội, qua Làng Mai ở Pháp “thọ giáo” Thiền sư Nhất Hạnh “Pháp Môn Làng Mai”, và mời Đoàn Thiền Sư Nhất Hạnh và Sư Cô Chân Không về thăm Việt Nam. Sau đó, Thượng Tọa Đức Nghi dâng tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng cho Thiền Sư Nhất Hạnh. Tu viện này đã được đổi thành tu viện Làng Mai Bát Nhã. Thiền Sư Nhất Hạnh đã bỏ rất nhiều tiền để xất cất và mở rộng tu viện này với sự tin tưởng rằng từ đó, với phương pháp thiền định linh động, ông sẽ cho Pháp Môn Làng Mai phát triển ra cả nước và nắm khối Phật Giáo Việt Nam.
    Bước thứ hai, Đảng dùng Thiền Sư Nhất Hạnh đi thuyết phục hai Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ đem GHPGVNTN sát nhập vào Giáo Hội Nhà Nước.
    Đầu năm 2005, Thiền Sư Nhất Hạnh và Sư Cô Chân Không đã dẫn một đoàn gồm 100 người về Việt Nam dưới hình thức “một đoàn múa lân”, với sứ mạng kết hợp GHPGVNTN với Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước. Thiền Sư Nhất Hạnh đã thất bại vì không được hai Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ tiếp.
    Năm 2007, dưới hình thức “Trai Đoàn Giải Oan”, Thiền Sư Nhất Hạnh đã trở lại Việt Nam với sự tin tưởng rằng bằng hình thức này cả hai Giáo Hội sẽ đến và ông sẽ CỘT cả hai lại với nhau, nhưng cũng thất bại.
    Không thực hiện được sứ mạng giao phó, ngày 13.11.2008, công an xã Đambri, Lâm Đồng, đã áp dụng biện pháp cưởng hành để trục xuất 400 đệ tử xuất gia và tăng sinh tu học theo Pháp Môn Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã.
    PHẢN ỨNG CỦA KẺ THUA CUỘC
    Với chiến thuật tạo bạo loạn để cướp chính quyền trước 1975 và chiến thuật trá hàng sau năm 1975 để chiếm Giáo Hội Nhà Nước và thống lãnh Phật Giáo, nhóm Phật Giáo đấu tranh của Thích Trí Quang đã thất bại rất nặng nề, phần lớn đã bị quốc doanh hoá, phần còn lại bị phân hóa. Còn nhóm “xung kích” gồm Lê Mạnh Thát, Thiền Sư Nhất Hạnh, Hồng Quang và Cao Huy Thuần đã bị Việt Cộng “vắt chanh bỏ vỏ”.
    Trước những sự thất bại này, tàn quân của nhóm Phật Giáo quá khích quay lại đánh phá Công Giáo. Mục tiêu của nhóm này là kích động lòng hận thù tôn giáo để kết hợp lại lực lượng. Chiến thuật của nhóm này là đưa ra những vấn đề xuyên tạc để kích động đối phương tham chiến và đi vào mê hồn trận của họ. Một số người công giáo nông nổi, bị kích động nên đã sa vào lưới của nhóm này. Ba diễn đàn chính là Giao Điểm, Sách Hiếm và Chuyển Luân được xử dụng làm phương tiện thực thi chiến dịch. Các tên xung kích là Trần Chung Ngọc, Hoàng Văn Giàu, Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Bảo Quốc Kiếm, v.v.
    Nhiều người tin rằng sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhóm Phật giáo đấu tranh sẽ phát động lại chiến dịch tạo bạo loạn để cướp chính quyền như trước năm 1975, theo phương châm BI-TRÍ-DŨNG của Thích Trí Quang: Chiếm Giáo Hội Nhà Nước để thống lãnh Phật Giáo, sau đó hô to “Pháp Nạn” và “Cần Lao Công Giáo tái xuất giang hồ” để kích động lòng hận thù tôn giáo, quy tụ các phần tử cực đoan lại và đứng lên cướp chính quyền. Nhưng tình hình Phật Giáo và tình hình đất nước hậu Cộng Sản sẽ không giống như tình hình Phật Giáo và tính hình đất nước trước năm 1975, nên nhóm này cũng sẽ thất bại.
    Hôm 9.5.2011, Phật Học Tịnh Quang ở Canada đã đưa ra một thông cáo lên án chiến dịch đánh phá tôn giáo trong những năm gần đây với “lời lẽ rất phi văn hóa, vô giáo dục, thiếu nhân cách.”
    Thông cáo nhận định:
    “Điều gì tôn giáo này công nhận, địa phương này chấp nhận, dân tộc này tuân theo; nhưng các tôn giáo khác không công nhận, các địa phương khác không chấp nhận, các dân tộc khác không tuân theo, đều chưa phải là chân lý tối thượng. Chân lý tối thượng phải vượt lên trên tất cả các tôn giáo – kể cả Phật giáo – vượt lên trên tâm cố chấp của con người, chính là phương pháp mang lại sự bình an hiện tại trong tâm tư của cá nhân, hạnh phúc hiện tại trong gia đình và sự hòa bình hiện tại trong nhân loại.”
    Thông cáo nói rõ:
    “Phật Học Tịnh Quang Canada không chấp nhận các bài viết có tính cách gây chia rẽ, tạo hiềm khích, khiến bất an trong các diễn đàn, dù phát xuất bất cứ từ đâu.”
    Thông cáo đã nêu đích danh một số người “đã và đang gây chia rẽ, hiềm khích, bất an trong các diễn đàn từ vài năm nay”, đó là Hoàng Vương Đại, Nguyên Phúc – Nguyễn Hy Vọng, Nguyên Thích TD, Phan Minh Tài, PT.Thiện Đạo và Trần Quang Diệu. Thông cáo không nói gì đến Trần Chung Ngọc.
    Mọi người rất hoan nghinh thông cáo này và cảm phục sự can đảm cũng như thiện chí của Phật Học Tịnh Quang Canada.
    Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hình như không quan tâm gì đến chiến dịch đánh phá hiện nay của nhóm Phật Giáo quá khích vì nó không ảnh hưởng gì đến Giáo Hội. Chính các thành phần Công Giáo quá khích, lúc nào cũng muốn biến Giáo Hội thành một lực lượng chính trị đối kháng với chính quyền theo sự “chỉ đạo” của họ đã gây khó khăn cho Giáo Hội nhiều hơn.
    Để đối phó với chiến dịch tấn công tôn giáo của các nhóm quá khích hiện nay, chúng tôi thấy phương pháp mà Thanh Tâm phổ biến trên các diễn đàn Internet ngày 22.1.2009 là hay nhất. Phương pháp đó được mô tả như sau:
    “Lúc đi vượt biên, tôi và gia đình gồm vợ và hai con phải lén lút đi trên các con đường nhỏ, hoặc lội qua ruộng ban đêm. Khi đi qua các thôn xóm, bị chó sủa dữ dằn. Gia đình tôi cứ tiếp tục đi theo người dẫn đường, không đứng lại, vì đứng lại, thì bị bắt ngay. Lũ chó cứ sủa, chúng tôi cứ đi. Sau khi đi đã xa, vẫn còn nghe tiếng chó sủa vọng theo. Tôi biết chắc là mấy con chó ấy cứ chõ mõm về hướng chúng tôi đi, nhưng rồi từ từ câm họng.
    “Bây giờ, trên diễn đàn, tôi thấy mấy con chó thuộc loại cắn dai… cứ nhắm về phía quý vị sủa hoài hủy. Lý do: vì quý vị đứng lại, cho nên lũ chó cứ có dịp sủa hoài. Nếu quý vị đi luôn, thì chúng sẽ tắt tiếng, hoặc chỉ sủa cho bầy chó nhà cùng nghe mà thôi. Vậy đề nghị quý vị, nếu muốn khỏi nhức đầu, thì cứ “delete” và “spam” mấy cái địa chỉ của lũ chó này. Diễn đàn bớt dơ, cuộc sống bớt nhức nhối.”
    Ngày 16.8.2011
    Lữ Giang

    • Trung Kiên says:

      Cám ơn bạn Hoà đã post bài viết “Trận Chiến Đáng Buồn” của tác giả Lữ Giang!

      Bài viết đáng để suy nghĩ.

      Hiện tượng đả kích Công Giáo đang xảy ra trên diễn đàn này cho thấy bài viết của ông Lữ Giang có cơ sở!

      Những kẻ khích bác và bôi nhọ Công Giáo trên ĐCV.Info này là ai và với mục đích gì, câu trả lời đã được tác giả giãi bày qua bài viết!?

    • Trung Kiên says:

      Đọc mà rầu thúi ruột!

      Hu…hu…hu

      Đạo nào dạy tấn công nhau
      Lưu manh, cộng phỉ ma đầu kết liên
      Đi tu không học thánh hiền
      Lại lo quyền thế gây phiền muôn dân!

  6. Choi Song Djong says:

    Hôm 09.10.2012 lúc 21h06 phút Bác Austin Phạm đã bỏ chút thời gian dạy dỗ anh nhưng sao anh vẫn lì như rứa (không thấy anh đính chính hay phản bác vì có lẽ anh sợ cái khác biệt về đẳng cấp?). anh Sơn à,đọc những bình luận của anh người ta đã biết mười mươi anh là ai và có cái tư chất thế nào rồi,ráng dấu nó đi,nhưng không đàng này anh cứ tìm cách khoe nó ra.Văn là người ! văn của anh thì không biết trong diễn đàn này người ta muốn xếp anh vào loài gì,riêng tôi thì quả quyết anh không phải là loại lương thiện,ráng phấn đấu để có chỗ đứng và sinh hoạt trong cộng đồng anh nhé.

  7. Giun đất says:

    HÃY SỐNG BẰNG TRÁI TIM NÓNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH
    Thứ bảy – 13/10/2012 08:39 – Đã xem: 182
     
    Trái tim là biểu tượng của tình cảm, cái đầu là biểu tượng của lý trí. Trái tim nóng biểu diễn tình cảm nồng nàn, tha thiết. Có những lúc trái tim còn là biểu cảm của đạo đức một con người. Người Âu- Mỹ dùng Trái Tim có ý nghĩa như Tấm Lòng của người Việt. Trái tim tự đập theo nhịp riêng của nó, trái tim đại diện cho bản năng. Trái tim hoạt động khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Vừa mới ra đời trái tim đã hoạt động khá hoàn chỉnh. Ai cũng tự hào là mình sống có trái tim, hơn nữa luôn tự cho đó  là trái tim nóng bỏng. Trái lại,  Đầu chỉ bắt đầu hoạt động từ khi ra đời, từ ngu ngơ không biết tý gì cho đến khi trở thành uyên bác. Có những người trọn một đời không ra khỏi cái ngưỡng ngu ngơ. Đó là lý do khiến tôi chỉ  bàn luận về cái đầu, nhất là cái đầu nóng hay lạnh.
     
    Có một vị bác sĩ giỏi nổi tiếng trước khi mất để lại cho con cháu một quyển sổ tay dày niêm phong kỹ. Bìa sổ này có ghi tựa đề : “Điều hệ trọng trong y khoa cần giữ tối mật”. Một thời gian lâu sau khi ông bác sĩ qua đời, con ông lâm vào cảnh túng thiếu nên đã mang quyển sổ tay gia bảo đó đi bán. Thiên hạ hiếu kỳ đổ xô  đến đấu giá tranh mua, rốt cuộc cuốn sổ đã bán được hàng triệu dolla. Khi cuốn sổ được gỡ niêm phong, mọi người té ngửa, cả quyển sổ tay dày mà chỉ có mỗi một câu: “ Giữ cho chân ấm ĐẦU LẠNH thì mọi người sẽ làm cho giới bác sĩ thất nghiệp, không chừa cả những bác sĩ giỏi nhất.”. Câu chuyện này cho thấy, cái “đầu lạnh” theo nghĩa đen –lạnh về thể xác cũng rất quan trọng cho sức khoẻ. Trong thực tế, về mặt ý thức, người ta tạt nước lạnh vào mặt để làm người mê tỉnh lại, lau mặt bằng nước lạnh để cho người buồn ngủ trở nên tỉnh táo. Bởi vậy, dùng từ “đầu lạnh” để ám chỉ “lý trí tỉnh táo sáng suốt “ là hoàn toàn hợp lý.
     
    Người phương đông có câu kim chỉ nam: “ Nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng, hàn ngộ  hàn tắc tử”. Trái tim nóng mà đi kèm cái đầu nóng thì con người ta điên cuồng là cái chắc. Trái tim nóng giúp cho cái đầu lạnh không đóng băng, tức là tránh sống mà như chết. Cái đầu lạnh giúp trái tim nóng mà không cháy khét, tức là tránh cho ta có một tâm hồn không ai “ ngửi” được.
     
    Gần đây người Mỹ kêu gọi Trung quốc nên xử sự vấn đề Biển đông bằng cái đầu lạnh – lý trí sáng suốt. Trước đòi hỏi biểu tình phản đối Trung quốc về vấn đề biển đảo của một số người cực đoan, nhiều người VN cũng đã kêu gọi mọi người VN hãy yêu nước bằng  trái tim nóng và cái đầu lạnh. Rõ ràng là  chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là cái đầu lạnh, hay nói cách khác, cần phải hiểu  lý trí sáng suốt là như thế nào.
     
    Tôi được biết đặc tính đầu tiên của cái đầu lạnh là: bình tĩnh xem xét sự việc hay vấn đề xảy ra. Nhờ đó ta mới hiểu rõ tình hình thực tế khách quan, mới cho ra được những nhận định đúng và xử sự đúng… Ví dụ, khi ta bình tĩnh xem nhiều thông tin về tình hình chống Cộng cực đoan ở hải ngoại, ta mới cảm nhận đúng được mức độ căng thẳng, manh động và nguy hiểm của những người Chống Cộng Cực Đoan . Từ đó mới hiểu thực sự tính dũng cảm của KBCHN, Phố Bolsa TV, Việt Weekly. …vv. Tránh được cái lý luận sáo mòn kiểu như : “ổ những ký giả, phóng viên chỉ làm cái chuyện đơn giản là ghi chép lại sự thật, chuyện này thì ai cũng ủng hộ vậy thì chẳng có gì là dũng cảm, có gì mà phải ồn ào….” . Và cũng thấu hiểu, thông cảm với những cách thể hiện sự phản kháng nhẹ nhàng của kiều bào đối với những kẻ chống Cộng cực đoan. Nói lên được sự thật, bảo vệ sự thật hoàn toàn không đơn giản, phải có cái đầu lạnh và nhiều khi phải thật dũng cảm.
    Đặc tính thứ hai , mà quan trọng tương đương đặc tính thứ nhất. Cái đầu lạnh được thể hiện khi người ta bình tĩnh đón nhận ý kiến phê bình mình bất kể xu hướng tích cực ( khen) hay tiêu cực ( chê). Nhờ cái đầu lạnh người ta mới thoải mái đón nhận phê bình của người khác đối với mình, mới hiểu rõ bản thân mình một cách khách quan. Người phương Đông có câu: “ Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” tư tưởng của người Âu , Mỹ cũng có nội dung tương tự. Nhờ cái đầu lạnh người ta mới tự phê bình đúng mức. Không tự cho điểm về tài đức của mình quá thấp ( thiếu tự tin, tự ti, mặc cảm yếu hèn rồi đấy) hoặc không phóng tay tự cho điểm quá cao (  hoang tưởng kiêu ngạo). Những người có suy nghĩ và hành động cực đoan là những người nóng đầu,  cho nên họ thường tự cho mình là hiều biết đúng đắn, đạo đức chuẩn mực, họ là cái rốn của vũ trụ, là thầy thiên hạ mà không ai có thể góp ý kiến cho họ tỉnh ngộ được.
     
    Cái đầu lạnh là cái đầu biết bình tĩnh lắng nghe, đối thoại với những người bất đồng ý kiến. Từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề một cách hợp lý, tối ưu. Không cần đối thoại, chỉ cần biểu tình, bạo động như chuyện cơm bữa ở hải ngoại là hết sức tiêu cực không giải quyết được vấn đề mà lại phá rối đời sống xã hội. Những chuyện bất đồng khiếu nại đất đai trong nước cũng rất cần đối thoại nghiêm túc giữa chính quyền và nhân dân. Nhân dân tránh manh động, chính quyền tránh đàn áp.
     
    Cái đầu lạnh là cái đầu biết bình tĩnh phòng ngừa vấn đề không cho nó diễn biến xấu, Bình tĩnh giải quyết vấn đề từ nguyên nhân của nó, và biết cách giải quyết vấn đề bằng biện pháp hoà bình, tránh hy sinh đổ máu. Phải đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện tham gia giải quyết vấn đề. Ở Mỹ, hy sinh mình để cứu người khác là một hành động cao đẹp, thường được ngợi ca trong các tiểu thuyết lãng mạn hoặc sau những tại nạn ngoài dự kiến. Nhưng không ai khuyên chủ động hy sinh mình để cứu người khác. Một nhân viên cứu hộ không cứu được  nạn nhân  mà mình bị tử vong theo thì đương nhiên là thất bại hoàn toàn. Một nhân viên cứu hộ giải thoát được một nạn nhân mà mình bị tử vong cũng là hỏng bét. Bởi vì  xã hội phải tốn tiền bạc và thời gian rất nhiều, bản thân người đó đổ mồ hôi và trí óc rất nhiều mới cho ra một nhân viên cứu hộ. Và người nhân viên cứu hộ tồn tại thì còn có thể nhiều người khác được cứu sống, còn một nạn nhân được cứu sống chưa chắc gì cứu sống thêm được người khác. Bác sĩ cũng vậy, cứu bệnh nhân phải đảm bảo an toàn cho mình. Công tác cứu hoả thì thà để một căn nhà, một kho xưởng cháy rụi chứ không để chết một người lính cứu hoả. Vật chất không thể so sánh với tính mạng con người được. Không thể để xảy ra cái chuyện “ hy sinh tính mạng để bảo vệ tài sản của nhân dân”.
     
    Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng : “ khi đất nước cần thì dân tộc nào cũng sẵn sàng hy sinh xương máu mình”. Nhưng với cái đầu lạnh thì tôi thấy cần bàn thêm về cái chữ “ Khi cần”. Khi nào thì đất nước cần? khi nào thì đất nước không cần? Ở thời điểm đó, không gian đó, hoàn cảnh đó có thật sự cần đổ máu không?. Với cái đầu lạnh, tôi được biết rằng: “ MỘT DÂN TỘC VĂN MINH VÀ HÙNG MẠNH LÀ DÂN TỘC BIẾT CÁCH TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN VỮNG VÀNG CÓ DANH DỰ MÀ KHÔNG PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI HOÀN CẢNH CẦN PHẢI HY SINH ĐỔ MÁU”. Hiểu được điều đó thì mới thấy trong vấn đề giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập tự do của tổ quốc, cho đến thời điểm này, nhà cầm quyền Việt nam đã tỏ ra rất tỉnh táo, khéo léo , bản lĩnh và trình độ nên có được thành quả tốt đẹp là hoà bình. Tránh  hiểu sai, hoặc cố tình xuyên tạc , vu khống Việt cộng bán nước, Hồ Chí Minh bán nước….Những người vô tình ( do ngu dốt) hoặc hữu ý khiêu khích, tạo điều kiện cho chiến tranh đổ máu nổ ra với chiêu bài yêu nước, bảo vệ danh dự của đất nước là những kẻ phản bội lại tổ quốc, phản bội lại dân tộc.
     
    Cái đầu lạnh là cái đầu trung thực, vô tư khách quan. Chỉ khi con người sống thật với sự thật của cuộc sống mới chính là con người có đạo đức chân chính. Nắm vững điều này, KBCHN , Phố BolsaTV, Việt Weekly, các cơ sở truyền thông, các cá nhân hoạt động xã hội mới giữ vững nguyên tắc là cái cầu nối tổ quốc và cộng đồng hải ngoại, kết nối dân tộc thành một khối. Mọi người cùng với các phóng viên, các nhà báo cần  lưu ý rằng chiếc cầu là vật thể thông thương hai chiều. cho nên chính phủ VN cũng như cộng đồng hải ngoại không nên áp đặt đòi hỏi của mình ( ngoài đòi hỏi về tính trung thực) với các phương tiện truyền thông.  Nội dung của báo đài phải hài hoà tỷ lệ thông tin trong và ngoài nước, cả thông tin tích cực lẫn thông tin tiêu cực.
    Con người ta ai cũng có nhu cầu được biết sự thật, dù ở trong nước hay ở hải ngoại. Ba mươi bảy năm trời ở hải ngoại thông tin về tình hình trong nước  bị bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt . Do đó, các ký giả trở về nước sẽ gặp cả núi thông tin sự thật để phản biện với cả núi thông tin sai lạc đang có sẵn ở hải ngoại. Dẫn đến có vẻ như các phương tiện truyền thông này ngập tràn tin có lợi cho Cộng sản và ngập tràn tin phê phán những tổ chức đối lập ở hải ngoại nhất là nhóm chống Cộng cực đoan. Họ còn bị tấn công bởi các phương tiện truyền thông khác ở khía cạnh cạnh tranh nghề nghiệp. Quyết liệt nhất là các phương tiện truyền thông đã từng  và đang tham gia tích cực bịa đặt bóp méo thông tin, đạo đức truyền thông của họ là con số zero. Sự thật các anh mang về là ngững cái tát cái đạp vào mặt họ, họ không chịu nổi. Nhưng, những cái đầu nóng cực đoan trong nước cũng hiểu sai lầm về hiện tượng này, họ hoan hỷ cho rằng công tác chính trị tư tưởng của họ đã thành công, họ đã chiêu hồi được những thành phần đối lập làm tay sai cho mình, làm lợi cho mình. Khi các thông tin sự thật trong nước bão hoà thông tin bịa đặt hải ngoại, nội dung của báo đài hải ngoại sẽ có nhiều thông tin tiêu cực ở trong nước hơn. Lúc đó những thành phần cực đoan trong nước sẽ cho rằng các phương tiện truyền thông này đã thoái hoá phản động. Phương tiện truyền thông sự thật – phương tiện truyền thông đa chiều không chỉ giúp cho đồng bào hải ngoại “… hiểu về đất nước VN hiện tại và cởi bỏ những chính kiến bất đồng về chính phủ Việt nam”, mà còn giúp cho đồng bào trong nước và chính phủ VN hiểu về tình hình hải ngoại, tình hình thế giới cho đúng đắn. Giúp chính phủ VN phát hiện ra những sai lầm, những không phù hợp hiện thực khách quan của mình để mà sửa đổi để mà đất nước và dân tộc được văn minh và hạnh phúc hơn.
     
    Cái đầu lạnh là cái đầu luôn tôn trọng hiện thực khách quan, mà hiện thực khách quan lại vận động thay đổi trong từng giây từng phút. Do đó người có cái đầu lạnh là người biết đổi mới suy nghĩ đúng đắn, phù hợp thực tế. Ông Obama đắc cử tổng thống nhờ rất nhiều ở câu khẩu hiệu: “ chúng ta cần sự thay đổi”. Chú Nguyễn Phương Hùng biết đổi mới tư duy của mình, từ một người đầu nóng chỉ vì cái hàng rào chống Cộng ọp ẹp mục nát mà xa rời gia đình và dân tộc trở thành một người đầu lạnh biết dẹp bỏ cái chính kiến thiển cận của mình để về với gia đình và dân tộc. Biết chuyển từ đấu tranh chính trị định kiến sang đấu tranh cho sự thật. Trung tâm ca nhạc Thuý Nga cũng đã chuyển xu hướng ca nhạc chính trị sang ca nhạc Chân – Thiện –Mỹ. Những cái đầu nóng cực đoan và bảo thủ ( như những nhóm CCCĐ, Trung tâm Asia ) bị tụt hậu so với sự tiến triển của lịch sử, trở thành phản động của dân tộc.
     
    Cái đầu lạnh là cái đầu biết tìm hiểu cái ngu, cái sai, cái xấu xa độc ác của mình để mà sửa; biết cái khôn, cái đúng, cái thiện đẹp của người khác  ( nhất là đối thủ hoặc kẻ thù) để mà học hỏi. Từ đó mới có được nhân sinh quan “ thắng không kiêu, bại không nản”. Thắng có đạo đức và thua trong danh dự. Những nhà đấu tranh lúc nào cũng hằn học, chửi rủa, bôi nhọ, trì trét đối thủ là những nhà đấu tranh dzỏm ấm đầu – bẩn  não thối miệng. Với cái đầu lạnh, ta mới có được nhân sinh quan luôn có khát vọng vươn lên và vượt qua chính mình, chứ không phải vươn lên vượt qua mọi người. Cái đầu lạnh giúp cho sống có tinh thần đấu tranh chân chính chứ không phải là cạnh tranh bon chen hèn mọn. Ba mươi bảy năm qua, các nhóm CCCĐ ở hải ngoại chủi rủa Việt cộng riết, quậy phá nhau riết đến mức “ngày quên ăn đêm quên ngủ”, thiệt là tệ hết chỗ nói.
     
    Cái đầu lạnh là cái đầu biết coi trọng trái tim yêu thương. Nghĩa là hiểu được tiền bạc địa vị không quan trọng bằng lòng nhân ái. Những người chỉ chuyên tâm đấu tranh giành địa vị quyền lực ở ngoài xã hội, không đấu tranh với bản thân để trang bị cho mình lòng nhân ái sẽ là những người sẽ thất bại và ôm hận cả một đời người. Làm từ thiện bằng tấm lòng nhân ái chứ không làm từ thiện vì động cơ chính trị. Thời đại văn minh, những người có lòng nhân ái thực sự, không màng đến quyền lực danh vọng tiền tài lại là những người được xã hội tìm đến để trao cho quyền lực.
     
    Người có đầu lạnh thường biểu lộ ra ở cái phong thái điềm đạm, ôn tồn – biểu hiện sự bình tĩnh tự chủ tốt. Lấy ví dụ, ta có thể nghe giọng nói của anh Vũ Hoàng Lân, Etcetera khi họ phỏng vấn, trao đổi, bàn luận. Còn những người có giọng the thé như bác Ngô Kỷ, hoặc lên gân cho có vẻ hùng dũng như Việt Dzũng là hỏng bét. Cái đầu lạnh là cái đầu biết để trái tim luôn được thể hiện mình một cách tự nhiên: Luôn có nụ cười dễ thương trên bờ môi – biểu hiện của cái tâm an lành trong sáng. Điều này rất quan trọng, sống ở Mỹ mà không biết cái nguyên tắc này thì khó quan hệ xã giao và hội nhập lắm. Trong thế giới động vật chỉ có con người là được Thượng đế trao cho độc quyền biết cười, không biết sử dụng quả là uổng phí. Không phải tự nhiên mà người Nhật dạy mọi người biết cười nhất là ở những vị trí ngoại giao, tiếp xúc xã giao ( tiếp viên hàng không, thư ký hành chánh….)
     
    Còn nhiều phương diện, tính chất của cái đầu lạnh, xin để các bậc cao thủ tiếng Việt ( nhất là người trong nước) tham gia bàn luận và chỉ giáo thêm.
     
    Bây giờ là mùa thu lá vàng rơi, cả miền New England  trên đất Hoa kỳ đẹp tuyệt vời. Cái đẹp này vùng nhiệt đới không bao giờ có được. Nhưng tôi không dám kể cho các bạn nghe, chỉ sợ mấy cái đầu nóng ở VN lại quy chụp: “ tưởng gì hoá ra lại là cái màn ca ngợi tư bản, ca ngợi BU….” rồi mất vui. Thực tâm, tôi chỉ muốn qua đó giúp các bạn cảm nhận được ý thức bảo vệ môi trường của người dân Mỹ ( chính phủ và người thường) . Trình độ dân trí của Mỹ cao ra sao cho nên có nền dân chủ và tự do tương xứng như thế nào…để mà tuy không trách nhà cầm quyền VN về vấn đề dân chủ tự do, nhưng có cái hướng cái đích để mà xây dựng dân chủ tự do cho nhân dân Việt nam.
    Thôi thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện cho cái đầu mình lạnh đã, các bạn nhé!.
     
    Hoa kỳ 10/13/2012
    Giun Đất.

    • côngtằngtônnửthịmẹt says:

      Bởi là giun đất nên viết “HÃY SỐNG BẰNG TRÁI TIM NÓNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH” bằng chử IN LỚN như rứa mà tưởng hay (hớm) lắm .
      TRÁI TIM NÓNG là trái tim còn nhảy trong lòng ngực,chứng nhận chưa chết hẳn vì ngực(nợi chưá trái tim) còn nóng ,nghỉa là trái tim còn bôm máu nuôi phần nào ccơ thể.Và không có bác sỉ nàophán là người đó đả chết để đem chôn.Nhớ là trái tim thoi thóp đâp ,yếu ớt đâp một cách vô thức ,là dấu hiệu còn sống của một sinh vật. Vì sao vậy?
      Vì CÁi ĐẦU LẠNH.Tức là máu yếu không đưa lên đầu ,là thần kinh bị tê liệt,là không còn không khí ,là ngáp ngáp…
      Cho nên con người đó là người người cây.Nằm trên giường ,nhắm mắt ,giây nhợ lung tung ,và thở bàng máy trợ hô hấp. Họ như một cái xác chết ,im lìm ,không cử đông…
      Cho nên viết ,dù là viết phỏng theo chuyện PG ,”giá đang ngàn vàng” (cuốn sách mỏngGHQD/VN in) thì củng bịa sao cho hợp lý.
      Đem trái tim nóng và cái đầu lạnh ,đóng băng mà ca ngợi csvn trong việc bán biển đảo,quị lụy thiên triều,vâng dạ ,nghe lời thiên triều thì người ta thấy ngay đây là cái đảng bán nước,có cái đầu bất bình thường ,có óc củng như không ( như xác HCM)ngu ngơ như người cây thì có phải anh đang chưởi lảnh đạo CSVN không có óc trong đầu không ,lảnh đạo vn là loại người cây ,bất tri bất trí ?
      Trái tim ấm (nóng ) chỉ để làm cái công việc đàn ápdân chúng ,cướp đất đai tài sản ,giết dân ,bỏ tù ,bán dân làm đỉ, lao nô cho các nước? Trái tim mà không có bộ óc con người lành mạnh,con người biết suy nghỉ ,biết “nhục với hoạ mất nước”

      Đó là chưa kể nhân vật trong chuyện B/S ,nếu tương trưng cho Đảng hay cho HCM
      thì qủa thật vị b/s này còn thua ytá Dủng. Là B/s phải giỏi phải có tiếng mới đề3 bí quyết phátminh (thêm cái b/s ich kỷ ti tiện nửa)mà sao nghèo để con đi bán bí quyết ,cái bí quyếtlừa bịp,laó lếu, lường gat vậy? Hay muốn nói HCM để lại “bí quyết “này cho Đảng ?
      Và vì vậy mà các cháu của HCM nay có trái tim nóng .đánh giết cai trị sắt máuvới đồng bào,không cho họ có đầu óc nóilên lòng yêu nước của họ,biến họ thành các rôbô sai khiến ?Còn phải giử cái đầu càng lạnh càng tột (gần như là vôcảm ,vôtri)vói bọn Tàu xâm lươc ?
      Ôi,hay con giun này tàu bắt làm thuốc tể cho người vncsđảng uống ?
      (cttntm)

  8. Choi Song Djong says:

    Đến là bótay.com với cái cách diễn giải này,

  9. Võ Long says:

    Trong chế độ “Việt Nam Cộng Hòa” làm gì có tự do báo chí? Trong thời đó, các báo đều bị kiểm duyệt. Người ta không thể quên được những chuyện “hốt báo” hay những từ “tự ý đục bỏ” trên báo chí Sài Gòn thuở đó. Hầu như chỉ có các tờ như “Tiền Tuyến” hay “Chính Luận” là được tự do (tự do ca ngợi chính quyền và quân đội Sài Gòn) nên không bao giờ có các từ “tự ý đục bỏ” trên 2 tờ báo này!

    • NGÀN SAO says:

      THÔI ĐỪNG

      Thôi đừng cãi cối cãi chày
      Việc đời còn đó tháng ngày còn kia
      Đừng như con cá lia thia
      Nhỡn nhơ trong chậu bên rìa tự do
      Làm người trời đất ban cho
      Làm dân non nước đã lo mọi điều
      Vậy nên đừng nghĩ liu tiu
      Mà nên nghĩ tới những điều hay hơn !

      MÂY NGÀN
      (13/10/12)

      • Lên Đời says:

        Thay vì làm vè dòn đối đáp với vè mền của Vè Sởi Ngàn Sao không chiếu sáng, nghĩa là đả tắt từ lâu lắm, lần này vè dòn gởi một trích đọan do sưu tầm được trên một Web gởi đến Ngàn Sao đọc thử xem có nhấp sáng được sao nào không? :

        Qua những kinh nghiệm trên và vô số trường hợp tương tự khác bị các Cha, Xơ Công giáo “cướp xác”. Chúng tôi đề nghị, tất cả những người không thuộc đạo Thiên Chúa và Tin Lành phải luôn cảnh giác. Hễ thấy những cái áo chùng đen đeo dấu Thập ác quanh quẩn ở các nhà thương nhà hòm thì nên cẩn thận canh chừng và đuổi họ đi.

        Bọn họ do thực dân Pháp đẻ ra làm đội quân thứ Năm nên Việt Nam ta mất quyền tự chủ mà di họa nay vẫn còn. Bọn họ đến với trẻ em, hãy canh chừng để trẻ khỏi bị bọn họ cưởng dâm. Bọn họ đến với người nghèo, hãy coi chừng bị bọn họ cải đạo, bọn họ đến với người sắp hấp hối là để giành linh hồn và làm nhục người chết bằng câu “Ông X bà Y đã trở lại đạo Chúa”.

        Bọn họ thừa biết theo Thánh Kinh cuốn Numbers (Dân số ký) chính Chúa trời của bọn họ đã sai khiến ông Mose (Mai sen) đi cướp của giết người, đem súc vật và gái trinh về chia nhau. Chúa Trời phán lệnh ông Mai-sen chia cho Chúa 32 cô.

        Tôi nói đây là nói theo Thánh Kinh trong cuốn Dân số Ký chương 31 từ đoạn 1 đến 47, ai muốn kiểm chứng cứ mở Thánh Kinh ra xem. Không riêng chỉ có cuốn Thánh Kinh Dân số ký nói đây, mà hầu hết tất cả các cuốn Cựu Ước và Tân ước đều chứa đầy những lời dạy độc ác, dã man, dâm ô, tục tỉu phi cầm phi thú. Tôi thách tất cả các giáo sĩ áo đen áo đỏ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Nếu tôi viết sai, cứ tự do lên tiếng.

        11.10.2012

        Nguyễn Đăng Lâm

      • MÂY NGÀN says:

        NHẬP NHẰNG

        Lên Đời hay Nguyễn Đăng Lâm
        Nói năng nhập nhoạng hà rầm là sao
        Nhìn lên mới thấy ngàn sao
        Còn như nhìn xuống bù cào đầy chân
        Đại ngàn bốn phía cân phân
        Lên Đời chỉ thứ vạn phần ve chai
        Ngàn khơi tít tắp rộng dài
        Nghĩ thương số phận những ai lên đời !

        NON NGÀN

  10. NgườiViệtYêuNước says:

    Nhận định của tác giả Nguyễn Duy Thành đáng suy nghĩ:

    Đứng trước hiện tình chính trị của quốc gia, một cận ảnh chính trị đen tối sẽ chụp lên đầu dân tộc Việt Nam. Nhưng không ai có thể đứng ra cáng đáng công cuộc giữ nước trước sự độc tài của giới đương quyền Việt Nam. Đồng thời, tinh thần đoàn kết quốc gia cũng bị xói mòn và tình tự dân tộc bị lở sập thì lịch sử minh chứng đúng đắn rằng: Tinh thần lãnh đạo quốc gia độc lập của ông Ngô đình Diệm là thượng sách“.

    Tôi đồng ý với tác giả.

    • says:

      Mõ tôi đọc lại đoạn văn này thấy văn phạm lủng củng mà nội dung rất tối nghĩa, không hiểu các vị khác thấy sao?

Leave a Reply to Choi Song Djong