|

Nga công bố tài liệu mật về vụ thảm sát Katyn

Ảnh: Russian State Archive

MOSCOW: Nga đã cho công bố các tài liệu tối mật chứng minh Joseph Stalin đã phê chuẩn một trong những cuộc thảm sát khét tiếng nhất của Thế chiến II, trong đó gần 22.000 sĩ quan Ba Lan đã bị giết.

Mặc dù các tài liệu này đã được công bố đến một số nhà nghiên cứu từ năm 1992, đây là lần đầu tiên công chúng có quyền truy cập các tài liệu liên quan đến vụ thảm sát Katyn vào năm 1940.

Chữ ký của Stalin trên các xấp tài liệu giết người này chấm dứt các tranh cãi qua nhiều thập kỷ, cho thấy luận điệu dối trá của những người theo chủ nghĩa Stalin cực đoan khi tranh cãi rằng cá nhân thần tượng của họ đã không hạ lệnh giết người.

Mồ chôn tập thể các nạn nhân của vụ thảm sát tại khu rừng Katyn, gần Smolensk, năm 1943. Ảnh: Reuters

Công bố này cũng là một đòn mạnh giáng vào cháu trai của Stalin, Yevgeny Dzhugashvili, người đang cố gắng kiện các cơ quan truyền thông đưa tin Stalin đã hạ lệnh hành quyết người vô tội.

Các tài liệu liệt kê những quyết định mà theo đó Stalin và các phụ tá của ông đã ra lệnh xử bắn 21.587 lính dự bị  không vũ trang của quân đội Ba Lan. Các vụ thảm sát ”tư sản” Ba Lan, được thực hiện bởi cơ quan cảnh sát mật NKVD của Nga, xảy ra tại ở ba địa điểm lấy tên từ khu rừng Katyn ở phía tây nước Nga.

Một trong những tài liệu là bức thư gửi Stalin của Lavrenty Beria, người đứng đầu cơ quan NKVD, thông báo về số phận của những người Ba Lan, bao gồm sĩ quan quân đội, các linh mục, nhà văn, giáo sư và quý tộc.

Trong thư, Beria đề nghị cơ quan NKVD nên ”nhanh chóng xem xét việc sử dụng hình phạt cao nhất – xử bắn”.

Ảnh: Russian State Archive

Chữ ký của Stalin và con dấu đỏ với dòng chữ ”mật” là trang đầu tiên của tài liệu, ghi tháng Ba năm 1940.

Quyết định cho công bố các tài liệu mật của tổng thống Dmitry Medvedev được xem như  là cố gắng bày tỏ sự thân thiện với nhân dân Ba Lan, những người đã thúc đẩy việc công bố đầy đủ các tài liệu trong nhiều thập kỷ. Việc này chỉ được thực hiện sau khi Lech Kaczynski, Tổng thống Ba Lan, và 95 người khác qua đời trong một tai nạn máy bay trên đường đến dự lễ tưởng niệm tại Katyn.

© Đàn Chim Việt Online

12 Phản hồi cho “Nga công bố tài liệu mật về vụ thảm sát Katyn”

  1. Võ Hưng Thanh says:

    CẦN BÌNH LẠI MỘT BÀI THƠ ĐỂ ĐỜI CỦA NHÀ THƠ TỐ HỮU
    Đó là bài thơ “Đời đời nhớ Ông” mà chắc là trong nổi xúc cảm thật hay giả thời trung niên của mình nhà thơ đã “lỡ” làm ra. Chỉ tiếc đã làm ra rồi, đã công bố lên rồi, thì không còn rút lại được nữa. Nó trở thành chứng tích muôn đời, mà chính tác giả khi còn sống có muốn sửa đổi hay đính chính lại, đều không thể được nữa. Thật đáng tiếc lắm thay.
    Trước hết, ngay trong đoạn đầu : Bữa trước mẹ cho con xem ảnh/ Ông Xít Ta Lin bên cạnh nhi đồng/ Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười/ Trên đồng xanh mênh mông. Thật sự những câu văn này rất ngô nghê, vụng về, tuy là thơ tự do, nhưng nó giống như các câu văn, có quá ít cảm xúc, thiếu nghệ thuật, lại không vần điệu gì cả.
    Đoạn tiếp theo sau : Ông đứng với em nhỏ/ Cổ em quàng khăn đỏ/ Hướng thẳng về tương lai/ Hai Ông cháu cùng nhìn. Quả thật, còn ngô nghê không kém đoạn trước là mấy. Điều này, chứng tỏ Tố Hữu mới chỉ có khả năng làm thơ, nhưng không thật sự có chân tài, không phải tầm cỡ của nhà thơ đúng nghĩa, chưa nói là nhà thơ lớn. Nói thẳng ra, nó chỉ giống như một thợ thơ.
    Đoạn sau đó : Xít Ta Lin! Xít Ta Lin!/ Yêu biết mấy nghe con tập nói/ Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin/ Mồm còn thơm sữa xinh xinh/ Như con chim của hòa bình trắng trong. Đúng là quái lạ. Nó chỉ giống như cách ghép chữ một cách cẩu thả. Hình tượng diễn đạt hoàn toàn vô lý, tức rõ ràng là không có thật, giả dối, hay giả tạo. Vần điệu quả nhiên là vô cùng ngượng nghịu. Có nghĩa, tác giả đã cố rặn cho ra thơ, một cách khổ nhọc, khó khăn, và miễn cưỡng. Vì nếu có thi hứng thật, có cảm xúc thật, có thi pháp thật, không ai lại quá vụng về, kệch kỡm, phản mỹ cảm, và quá kỳ khôi như thế.
    Đoạn kế nữa : Hôm qua loa gọi ngoài đồng/ Tiếng loa xé ruột, xé lòng/ biết bao/ Làng trên xóm dưới xôn xao/ Làm sao Ông đã, làm sao mất rồi. Hơi thơ ở đây đúng là thơ lục bát. Nhưng vẫn là thứ lục bát còn nôm na, không thoát, thiếu trau chuốt, nói đúng là còn nặng, trúc trắc, và vụng về. Nhất là ý thơ rõ ràng giả tạo, muốn nói lên cái gì thực sự nó không có, trong lòng mình không có, nên không hề thật sự cảm xúc. Có nghĩa, nó chỉ như khẩu hiệu, hay ngôn ngữ tuyên truyền bề ngoài để cho có, không cho thấy có cái gì là thành khẩn thật với lòng.
    Đến đoạn chót : “Ông Xít Ta Lin ơi! Ông Xít Ta Lin ơi! / Hỡi ôi Ông mất đất trời có không/ Thương cha thương mẹ thương chồng/ Thương mình thương một, thương Ông thương mười…”. Đến đây, quả thật là hết ý. Đây là đoạn có nghệ thuật trội nhất trong cả bài thơ. Thi tứ trôi chảy, ý thơ lưu loát. Nó giống như dòng chảy vốn bị tắt tị nhiều chỗ, chỉ đến đây mới được xả ra, được tuôn ra thoãi mái. Tuy nhiên, ý tứ lại thật sự quá đáng. Làm gì mà có chuyện trời long, đất lở giống như thế. Tố Hữu tự mình sụp hố, hay giả vờ đóng kịch sụp hố, đọc qua chắc ai cũng có thể thấy. Nhưng hai câu kết mới thật quá sức tưởng tượng. Thương một người nước ngoài, cho dầu tự mình thần thánh hóa, tôn kính hóa bao nhiêu, lại hơn cả cha mẹ, hơn cả bản thân, thì thật là điều khó có trên đời. Cho nên như thế, chỉ quả là giả dối, đóng kịch, giống như một màn kịch thơ, không hơn không kém. Phải chăng tác giả đã tự đóng kịch với mình, hay đóng kịch với mọi người. Có lẽ vế sau mới đúng. Vì đóng kịch trước mọi người để nhằm được chiêm bái, hoan hô, được quan tâm, đánh giá đến. Còn nếu chỉ đóng kịch với chính mình, thì phỏng có cần thiết hay ích lợi gì.
    Nói chung lại, văn chương là nghệ thuật. Thi ca là nghệ thuật cấp cao, và trội vượt nhất. Do đó, điều chính yếu là thơ phải có hồn thơ, có bút pháp thơ phong phú, già giặn, đó mới là nhà thơ có thật tài, và còn để lại được gì cho đời. Đằng này, Tố Hữu thật sự chẳng có thực tài, chỉ giống như một người làm thơ ở cái mức loàng xoàng, giống như một người thợ thơ, hay nói đúng hơn, là một người thợ chính trị biết làm thơ, tức là có thể sản xuất ra thơ, theo cái nghĩa là loại văn vần hãy còn nghèo nàn, và ở mức thấp nhất. Đây thật sự là một điều rất đáng tiếc cho Tố Hữu, cũng như thật đáng tiếc cho một giai đoạn văn học của đất nước, nếu quả sau này nó vẫn còn được ghi dấu, và tồn tại, để các thế hệ sau biết đến.
    Võ Hưng Thanh

    • Hwy Tse says:

      HAY QUÁ !

      VHT là ai mà viết hay quá vậy !
      Mong được đọc các bài kế tiếp !

      Còn lão LQT, ra sao rồi mà lại thẩm định L T… quá vậy cà !
      Có lẽ LQT rối riết Việt ngữ rồi chăng ? !…

      Kính cáo,
      Hwy Tse, S&FR,…

  2. Võ Hưng Thanh says:

    Chiến đấu vệ quốc bao giờ cũng là ý nghĩa cần thiết đối với bất kỳ quốc gia, dân tộc hay thời đại nào.
    Thường người chỉ huy chung nhất lúc đó là người chỉ huy cao nhất trong quân đội.
    Tài cầm quân, điều khiển hành binh, tác chiến, là tài, là trách nhiệm của ông ta. Nhưng thật ra, công sức chung vẫn là công sức của toàn quân đội, của mọi người lính, và của toàn dân.
    Bởi giả sử không có người đó, người đó chết hay bị truất quyền hành vì lý do nhất định, vẫn phải có người khác lên thay, có thể kết quả xấu hơn mà lại biết đâu còn tốt hơn.
    Nên công của người lãnh đạo chính trị, công của người chỉ huy quân sự, thực chất luôn chỉ là tương đối.
    Có mợ chợ cũng đông, không mợ lịch sử cũng vận động theo các cách riêng của nó.
    Như trường hợp Stalin, Hitler hoặc Pôn Pốt chẳng hạn, tuy có những chỗ khác nhau, nhưng cái tội hay cái “công” nào đó, đều có thể được phân tích ra ý như một bản kết toán về nhiều phương diện.
    Thế nên mọi sự thần thánh hóa, tôn công các nhân vật nào đó, tất nhiên đều bắt nguồn từ người đó.
    Đó là nguyên lý không có lửa sao có khói. Lửa đây là lửa tham vọng cá nhân, và khói đây là khói mờ của lòng tôn thờ người có quyền thế.
    Nói cho cùng, dân không bao giờ tự mình tôn thờ quá đáng ai. Nếu quả thật có người nào đó có công, nhiều lắm là lòng biết ơn trong dân, mỹ cảm trong dân qua nhiều thế hệ.
    Vậy nên mọi cái tôn thờ giả tạo đều phát sinh từ chính cá nhân được tôn thờ qua các ý thức hay biểu hiện tinh tế nào đó của họ, và được các cận thần tin cậy, sủng ái nhất của họ thực hiện. Đó là nguyên tắc hai bên cùng có lợi, chỉ có quốc gia, nhân dân, đất nước và lịch sử là bị thiệt hại. Bất kỳ ở đâu hay thời nào cũng thế.
    Cái chân chính thì không bao giờ hòa hợp cùng với cái phi chân chính.
    Cái chân chính thì luôn luôn có ít, còn cái phi chân chính thì luôn luôn có nhiều. Đó vẫn thường là tật xấu, sự thấp kém, tầm thường của mọi cá nhân con người nếu không nói là cái chung hay có của xã hội con người.
    Và điều kiện tiên đề hay ý nghĩa tất yếu của điều này chính là sự độc tài, độc đoán.
    Từ chế độ phát xít, qua triều đại Stalin, Mao Trạch Đông, đến Khmer đỏ đều cho thấy rất rõ điều đó.
    Sự thần thánh hóa người đứng đầu cũng có nghĩa là sự hạ thấp nhân dân. Ca ngợi người khác quá đáng, vô ý thức, vô lý cũng chính là tự hạ giá, hay thể hiện ra tính chất tầm thường, thấp kém của ngay bản thân mình.
    Nên có nghĩa chỉ trong các xã hội dân chủ, tự do thực chất mới tránh được các nguy cơ và tệ hại đã nói.
    Đó là trách nhiệm chung của mọi người trong xã hội, còn cho tới ngày nay mỗi người có thấy ra được hay có thật tán thành ý nghĩa đó hay không vì bất kỳ lý do gì, lại là chuyện khác.

    VHT

    • LeQuocTrinh says:

      Tội nghiệp cho ông Võ Hưng Thanh,

      Chẳng hiểu ông có nhận được lệnh của ai từ Nhà Nước VN không, mà cứ thấy ông vác mõ đi rao giảng lý thuyết CS khắp nơi. Ông viết phản hồi này có vẻ “lung tung, yếu ớt” quá đi, đôi khi khôi hài tệ! Vì nó phản ảnh đúng hiện trạng “thần thánh hoá lãnh tụ” trong tất cả những nước đã và còn đang nhắm mắt, bịt tai chạy theo con đường XHCN.

      Có lẽ tâm tư ông đang phân vân, bức xúc vì quá nhiều Sự Thật phũ phàng đang xảy ra trên mảnh đất quê hương ông đang sống. Vì tình máu mủ dân tộc Lạc Việt, tôi đề nghị ông Thanh nên trầm tư mặc tưởng thêm, cố gắng nhìn vào thực tế xung quanh (đất nước và thế giới) để quyết định dứt khoát với những “giáo điều CS” cũ rích.

      Thân mến chào ông,

  3. Nguyễn Germany says:

    “Đời đời nhớ Ông”:

    (Đại thi hào – Văn nô Tố Hữu)

    “Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Xít Ta Lin bên cạnh nhi đồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
    Trên đồng xanh mênh mông

    Ông đứng với em nhỏ
    Cổ em quàng khăn đỏ
    Hướng thẳng về tương lai
    Hai Ông cháu cùng nhìn

    Xít Ta Lin! Xít Ta Lin!
    Yêu biết mấy nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin
    Mồm còn thơm sữa xinh xinh
    Như con chim của hòa bình trắng trong

    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao Ông đã, làm sao mất rồi

    Ông Xít Ta Lin ơi! Ông Xít Ta Lin ơi!
    Hỡi ôi Ông mất đất trời có không
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười…”

  4. Phan Le says:

    Sao chưa thấy VTV1 đưa tin này nhỉ???

    • Delarue says:

      …và sao vẫn chưa thấy chỉ thị của ông Đinh Thế Huynh cho các tờ báo.

  5. phuc hong says:

    Cai gi Den no SE DEN…Tai sao…? Hoi dong Chau Au len an cncs va goi do la PHAT XIT, Chi co nhung ten cs bao thu tham lam vi quyen loi ca nhan moi doi tra tro tren lua bip Nguoi Dan Toc Minh …nhu may ten chop bu csvn tu ten TBT Nong Dut Mach tro xuong…Han van hung hon tuyen bo ,tren manh dat nho be day dau thuong va gian kho rang , Con duong tien len CNXH la Tat Yeu..No mi dan,dan cang ngu cang de tri …cncsvn luon coi dan nhu DAN CUU DOI RACH VA NGU XUAN…”CNXH kieu vn”

  6. Đảng Cướp CSVN says:

    Bao giờ đến lượt đưa Hồ chí Minh và đảng CSVN ra trước ánh sáng trong những vụ thảm sát Cải cách ruông đất, NVGP, Mậu Thân 1968, Tàn sát công chức quân nhân VNCH trong các trại cải tạo trá hình, cải tạo công thương nghiệp, lùa dân ra biển, rửng sâu, vùng kinh tế mới,….????
    Tội ác của các đảng CS nói chung vô cùng khủng khiếp, đảng cướp CSVN không là biệt lệ.
    Toàn dân cương quyết đưa Hồ chí Minh và toàn bộ đảng cướp của giết người CSVN ra trước công lý.

    • Hoang says:

      La nguoi sinh va lon len sau nam 1975 con cung muon mot ngay nao do che do cong san Vietnam phai dua ra toa an Quoc Te vi diet chung doi voi Dan Toc Vietnam.

  7. vohoan says:

    TRONG MƠ ANH KHÓC
    Trong mơ anh đả khóc
    Vì tự do điêu tàn
    Thế rồi anh tỉnh giấc
    Nước mắt vẩn tuôn tràn

    Trong mơ anh đả khóc
    Đuốc tự do sáng ngời
    Thế rồi anh tỉnh giấc
    Nước mắt vẩn còn rơi

    Trong mơ anh đả khóc
    Đời anh giờ đả khác
    Đến khi anh tỉnh giấc
    Nước mắt không còn rơi

Phản hồi