|

Khi Đàn Chim Việt Online bị “tin tặc” phá hoại

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 2 năm 2010

Mới 4 giờ 15 phút sáng, điện thoại nhà trên đầu giường ngủ reo vang, nhấc máy lên tôi nghe “lờ mờ”.

- Anh Oánh, Tsơn đây!

Còn đang ngái ngủ, tôi nghĩ là Sơn ở Columbia (New York) gọi báo tin vợ sinh:

- Làm gì mà gọi sớm thế ? Mẹ tròn con vuông cả chứ?

- Bố khỉ! Em đây, Tsơn ở Ba Lan, tròn với vuông… Đàn Chim Việt đã bị tin tặc phá hoại, anh vào xem thế nào nhé.

Trời Bắc Cali đang trong muà đông, phải bước ra khỏi “chăn êm nệm ấm” tôi lẩm bẩm chửi thề “F…”. Đi vào phòng làm việc, mở máy PC, rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Khi nhìn thấy bản tin mà “tin tặc” đăng nằm ngay trên trang nhà Đàn Chim Việt Online, tôi nghĩ bụng đúng là “dốt” (chữ của Nguyễn Kỳ Phong thường hay trêu chọc anh em trên Paltalk). “Ai đời cô Tổng Biên Tập lại qua mặt anh Giám Đốc để lấy quyết định đóng cửa công ty cái đùng vậy trời!” Cũng thứ não trạng “luật rừng”, viết vậy độc giả nào tin (?), chỉ lòi cái dốt. Làm xong vài công việc cần thiết, biết Đàn Chim Việt bị dân tin tặc chuyên nghiệp tấn công, tôi gọi Tommy nhờ hắn xem lại kho dữ liệu [database] rồi hẹn cùng nhau đến hãng. Đồng hồ trên bàn chỉ đúng 5 giờ 05’ sáng, ngầm hứa hẹn một ngày dài …

Ra xe nhìn cái điện thoại cầm tay quá nhiều cuộc lỡ hẹn và tin nhắn. Cô TBT Mạc Việt Hồng gọi để thông báo về việc tin tặc phá hoại, đang định bụng sẽ gọi lại cô nàng sau khi đến hãng thì bác Liêm vào máy:

- Hey Oánh website bi hacked ?!

Tôi trả lời:

- Biết rồi ông già Quảng Trị (trong Đàn mọi người hay gọi nhau bằng biệt danh cho vui). Em đang trên đường đến hãng, có gì sẽ thông báo với anh sau.

Vào hãng đọc thư Hồng cho hay là đã gọi vào điện thoại di động của tôi và Trang mà không ai trả lời. (trả lời sao được vì cái cell phone tôi đã để quên ngoài xe!). Hồng thông báo là đã nhờ các bạn ở những trang web khác đưa tin về việc Danchimviet.com bị tin tặc đánh phá và được Trần Trung Việt (TTV) hứa giúp một tay. Xin được mở ngoặc để nói về sự liên hệ giữa tôi với anh bạn TTV này. Gần mười năm về trước, hắn và tôi được mệnh danh là “song kiếm trấn ải” trên các diễn đàn Paltalk. Hắn là ttv2000 và tôi là DaNguyen, hai chúng tôi chuyên đi phá thiên hạ. Hắn là một thứ “Lệnh Hồ Xung” của thời đại chúng tôi vì ngay cả đại ca Tưởng Năng Tiến phải nể mặt vì bản lĩnh uống rượu như uống nước lã của hắn, nhưng độ vài năm trở lại đây hắn biệt tích giang hồ. Nghe nói là hắn toan tính chuyện trở thành Bill Gate Việt Nam (?)

Tôi viết vội cái e-mail gởi Ban Biên Tập báo tin là mình đã bị dân tin tặc chuyên nghiệp phá hoại, sau đó gọi nhóm kỹ  thuật để cùng thảo luận.

Sử dụng kỹ thuật giải mật mã dữ liệu (cryptography brute force attack), bọn tin tặc đã lấy được chìa khóa vào tài khoản Đàn Chim Việt tại dịch vụ tên miền (DNS), chuyển Danchimviet.com đến một IP khác là 174.121.3.252, và sau đó tấn công kho dữ liệu tại máy chủ. Điều này chứng tỏ cuộc đánh phá của bọn tin tặc có kế hoạch và đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó vì chúng đã vào kho dữ liệu của Đàn Chim Việt chỉ qua một lần nạp mật mã. Thêm nữa, thời gian đánh phá cũng xảy ra đúng vào ngày cuối tuần của supper bowl. Khi các cơ quan công sở đều đóng cửa và công chức đều nghỉ việc, việc điều tra và phục hoạt Đàn Chim Việt Online sẽ lâu hơn, và do đó, bọn tin tặc sẽ có nhiều thời gian để tiến hành những bước tấn công kế tiếp.

- 10 giờ 30’ sáng. Sau khi họp ở công ty ra, tôi gọi Tommy để tìm hiểu về tình trạng Đàn Chim Việt và được biết là hắn đang cố gắng sửa lại các files đã bị hỏng [corrupted files]. Tôi đề nghị Tommy nên dừng chuyện sửa chửa và sử dụng bản sao dự phòng [upload backup] của kho dữ liệu vì Hồng cần ra thông cáo trước khi họ tấn công lần nữa.

- 10 giờ 45’ sáng. Tommy gọi lại tôi sau 15’ với giọng lo âu, “Sao chưa thấy online, anh ngủ hả?”. Tôi gằn giọng “Chưa vào được control panel nè”. Sau khi vào lại được DNS c-panel, tôi yêu cầu Tommy đọc cái IP hắn dùng cho Danchimviet.com. Thay vì cho tôi số IP, hắn hỏi ngược tôi:

- “Anh đọc cho em nghe số IP trong DNS c-panel”. Nghe tôi trả lời xong, hắn cười lớn bảo mấy cái đó không phải của mình.

Khi Danchimviet.com trở lại hoạt động bình thường, tôi đăng vội thông báo của Hồng. Đến trưa, trên đường đi trượt tuyết ở North Star, Calvin cho hay là đã báo cáo với Bộ Nội An [Homeland Security (HLS)] và Trung Tâm Tiếp Nhận Khiếu Nại Tội Phạm Trang Mạng Toàn Cầu [Internet Crime Complaint Center (IC3)] ở San Francisco. Tôi an tâm trở lại công việc kiếm cơm của mình. Chiều trên đường về nhà tôi gọi cho đứa con trai lớn:

- Hey Hiển, website danchimviet bị hacked, hackers took over the database/DNS/Domain with first ID và Password attempt.

- Bố! [… damn…] Họ là những người có tài, bố nghĩ là ai ?

- Không biết! Có thể là từ Việt Nam vì hackers đưa tin giả mạo bằng tiếng Việt.

- Anyhow, bố mẹ với các bác nên “vui” vì đã chọc giận được ai đó ở Việt Nam. Cũng nên xem nhẹ việc này [humble], đừng giận vì công việc của họ là khóa cửa, đóng chặt thông tin trong khi công việc của bố mẹ và các bác là mở rộng cánh cửa ấy …

Thường khi gặp chuyện không vui chúng tôi hay gọi cho nhau vì cùng là dân “lính”: Biểu (West Point 2003), Hiển (West Point 2009) và tôi (ROTC 1990).

Về nhà chúng tôi tạm quên việc Đàn Chim Việt và đến phòng tập thể dục tập Capoeira. Tối thứ Sáu chúng tôi thường đi ăn ngoài rồi lang thang hay chui vào rạp xem phim, nhưng hôm nay sau khi ăn thì về nhà ngay vì đã  hẹn với Tommy và Calvin đi trượt tuyết sáng hôm sau. Xe chưa về đến nhà lại nhận được điện thoại của cô TBT Hồng cho biết là Danchimviet.com lại bị tin tặc đánh phá. Tôi hỏi Hồng, “Không ngủ à?”. Cô ấy cho hay là từ lúc website bị hacked, bụng dạ chẳng yên. Tôi lại hình dung ra một Lê Thị Công Nhân hay Phạm Thanh Nghiêm, những người phụ nữ Việt nam với tấm lòng tha thiết với quê hương… Còn nhớ có lần Hồng hỏi:

- Anh Oánh có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ về sống ở Việt nam sau bao nhiêu năm xa nước…

Tôi nhớ là mình đã trả lời đại khái là:

- Anh đến Mỹ năm 1975 lúc ấy còn nhỏ, lại không có nhiều kỷ niệm ở VN, nếu có thì cũng không còn nhớ rõ.

- Thế sao anh lại dính với bọn “phản động này”? (Đàn Chim Việt)

- Tại bác Cao Ngọc Quỳnh và thằng Trần Trung Việt đến nhà lôi kéo, rủ rê anh (cười)

- Còn Hồng, mê bác CNQ hay tên TTV mà theo Đàn Chim Việt?

- Bác CNQ thì… già. TTV thì … xí,  thà sống độc thân đi làm cách mạng, (cười, rồi tiếp)… ở đâu đó có lần Hồng đọc được rằng: “Có sự ràng buộc vô hình nào đó giữa con người sống xa quê hương với tổ quốc của hắn, bắt hắn phải đau khổ mỗi khi nhìn về tổ quốc mà nơi ấy đồng bào hắn sống trong cảnh lầm than.” Đó là “giòng vô thức cộng thông”. Trong cố gắng chối bỏ, quay mặt lại với nỗi thống khổ của đồng bào nơi quê nhà, hắn sẽ lại có cảm tưởng rằng chính mình phạm tội hay đang đồng lõa với cái ác trên quê hương. Nói trắng ra, nó như là việc hắn biết tên hàng xóm đánh con, hiếp vợ mà quay mặt làm thinh. Hồng không thể ngồi yên rồi sống như không còn là người Việt…

Lái xe về đến nhà, vào ngay phòng làm việc thì nhận được điện thư của Tommy:

- Hey anh Oánh! We are now under the DDoS attack! (Ditributed Denial of Service)… (Bây giờ chúng tiếp tục tấn công chúng ta bằng DDos)

Tôi đề nghị Tommy là đi ngủ, ngày mai trên đường đi Reno mình tính tiếp. “Em không đi nữa.”, giọng Tommy bực bội (?) ở đầu giây bên kia.

- Hey Tommy, Calvin đợi mình trên đó, không đi hắn trượt tuyết một mình à? Calvin có mệnh hệ gì là chú mày lãnh đủ (cười).

Thứ Bảy,ngày 6 tháng 2 năm 2010.

4 giờ 30’ sáng. Chúng tôi đến trước nhà Tommy, hắn leo vào băng sau.

“Hi Tom!”, Trang chào hắn. “Hi chị Trang…làm gì mà trùm mền kín mít vậy trời (?)”, rồi tiếp “À anh Oánh, xong rồi. Em chuyển lại tên miền và dấu Danchimviet’s data base phía sau … Sẽ OK ít nhất là cho đến lúc mình về lại. Bây giờ em ngủ anh chị lái xe giùm nghe… nhớ đừng như anh Thái Anh năm ngoái, tí nữa đã lao mình xuống hố”.

[Trước đó, Cao Ngọc Quỳnh từ dưới miền Nam Cali lên đi trượt tuyết với bọn này. Trên đường về, Thái Anh trong lúc lái xe cười híp cả mắt tí nữa lao cả xe xuống hố. Tôi nhớ anh Quỳnh đã kể chuyện tếu rằng, mùa đông ở Nga có lúc trời lạnh đến độ khi phải đứng tè ngoài đường, nước tiểu vừa ra khỏi chim là tức thì đông thành đá (?).

“Thế thì sao mà đái tiếp được ?”, bác Liêm “Quảng Trị” ngạc nhiên hỏi.…

“Đái tới đâu thì phải lấy tay mà bẻ nó đi!”, anh Quỳnh trả lời với một cung cách cũng “rất thành thật…”.

“Anh Quỳnh Ts Hóa mà nói chuyện không có logic tý nào, đúng là dân Ts ở Poland!”, tôi nói xen vào… thế là cả xe cùng cười… Phải nhìn nhận anh CNQ là người kể chuyện tếu rất có duyên và rất lạc quan tếu. Còn nhớ có lần TTV tuyến bố rằng “Anh Quỳnh với anh Liêm mà là đàn bà con gái thì chửa hoang không biết bao nhiêu lần.”]

-10 giờ sáng. Lúc nghỉ dưới chân đồi North Star, “Hey họ đã đánh mình với 250,000 cái pc từ Việt Nam, không hiểu được là họ làm sao hacked một lúc đến từng ấy cái máy?”, Tommy hỏi bâng quơ. “Chắc giống cái vụ “bot” ở China, Trung quốc cài vào tất cả máy PC/LapTop trước khi bán ra thị trường”, Calvin trả lời.

“Không hiểu những chủ nhân của 250,000 chiếc vi tính ấy có biết rằng mình bị “watch” và mọi giao dịch thông tin, thương mại, ngân hàng, thư tỏ tình hay tán gái đều được nhà nước CSVN rình mò quản lý cả (?)”. Giọng Trang chùng xuống “Trang không thể hiểu mình sẽ phản ứng ra sao khi biết rằng đang bị rình mò từng giây phút, ngay cả trong lúc online, còn đâu là đời sống tự do. Ghê gớm thật, ngay cả trên không gian ảo người Việt Nam cũng không có tự do!”.

“Chị Trang xem phim Metrix chưa … Hãy hình dung nó ra như xã hội Việt Nam bây giờ”. Tommy tiếp, “Vì thế mình cần phải giúp họ thoát ra khỏi đời sống không thực ấy.”

“Hackers tấn công website danchimviet có lẽ họ cùng tuổi của em hay Tommy. Em tin rằng nếu họ được sống và lớn lên ở đây, chúng em có thể  là những người bạn của nhau.” Calvin vừa đưa chân vào clip vừa nói.

“Và cũng … có thể cùng làm những việc mà chúng ta đang theo đuổI, đó là tìm lại quê hương đích thực mà tất cả mọi người Việt Nam đều có thể tự hào.” Vừa cười, tôi nói tiếp “Có một thắc mắc nhỏ là các cậu ấy có biết rằng họ đang trở thành công cụ cho từng lớp lãnh đạo đầy cá nhân ít kỷ, cùng những toan tính đen tối. Trên tiến trình để trở thành công cụ ấy, họ vô tình phạm tội. I bet you, khi đất nước lâm nguy thì cái đám lãnh đạo ấy sẽ cao bay xa chạy… và chỗ họ đến là những nước tư bản giàu có, nơi tài sản của họ đã được cẩn thận đầu tư và con cháu họ đang vui hưởng. Mọi cố gắng của họ nếu có trong lúc này là làm sao có thật nhiều tiền, bất chấp mọi nguy nan mất nước.”

Khi chúng tôi đến đỉnh núi, Tommy đề nghị dùng đường trượt cao và dài nhất là Black Dimond để xuống núi. Nhưng khi nhìn thấy cái dốc 30 độ thẳng đứng như vách núi haft-dom, tôi lạnh cẳng ngồi bệch xuống tuyến, lòng tự an ủi rằng có lẽ mình đã già mà sức người thì có hạn.

Hôm nay, trời Reno đẹp lạ lùng, tuyết rơi trắng xoá  từng ngọn cây dãy núi. Thật tuyệt vời, từ trên đỉnh núi High Sierra, với tấm ván trượt băng dưới chân,(snow board) Tommy và Calvin lao xuống như hai cánh chim bằng lướt đi trong giông bão. Nhìn họ, tôi lại nghĩ đến những người tuổi trẻ đáng đóng vai trò tin tặc ở Việt Nam, có điều gì cay trong mắt… Ai đã đẩy họ vào hai đầu đối nghịch. Phải chăng lịch sử cận đại Việt Nam đang tái diễn trên không gian ảo.

Hơn năm thập niên trước, cũng những người trẻ Việt Nam vượt Trường sơn, băng hạ Lào dưới những thảm bom của pháo đài bay B52, cùng tiến về phương Nam trong niềm tin giải phóng người anh em đang bị kềm kẹp bởi “ngụy quyền”. Máu người Việt nam đã chảy thành sông, xương dân Việt đã chất thành núi cho một Việt nam thống nhất (?) và rồi để cùng “được” nghèo đói như nhau. Hôm nay sau hơn 30 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, họ đã tạo được những thành tựu gì, nếu không là sinh ra một thiểu số ác quyền… và niềm hy vọng lớn của tuổi trẻ Việt Nam trong nước là được xuất khẩu lao động, hay làm dâu thiên hạ. Một đất nước mà ở đó vượt thoát khỏi quê hương lại là khát vọng ngàn đời, thử hỏi tương lai dân tộc này sẽ về đâu? …

Đang miên man trong suy tưởng, điện thoại lại reo vang. “Hi anh Oánh, khoẻ không? Việt đây! Website bị hacked thế naò?” TTV ở đầu giây bên kia. “Ồ! Thì bị hacked từ sáng hôm qua. Họ hacked được cả ID và PW ở DNS… đang nhồi mình bằng DDos với hơn 250,000 points”, tôi trả lời. Việt cho biết cách hay nhất là play low for 2 weeks… surrend… còn tỏ ra gung-ho thì họ sẽ đánh mãi. Tôi nghĩ thầm, “là một đề nghị hay [good advises]”. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện gia đình con cái, công việc làm ăn cho đến khi máy tôi mất sóng.

Cất cell vào túi, gài clips tôi lao mình xuống núi, để lại bụi tuyết ở phiá sau. Trong lúc lượn quanh để giảm tốc độ để vượt qua một đoạn đường khúc khuỷu, tôi mất thăng bằng té ngửa. May mà tuyết dày không thì gãy mất xương mông. Một cách khổ sở, tôi cố trượt hết đoạn đường còn lại, cỡi ván trượt vác trên vai mà lòng triũ nặng. Cuốc bộ xuống bãi đậu xe, tôi cố nhắm mắt tìm giấc ngủ đợi tới giờ về.

- 4 giờ 30’ chiều. Trang, Tommy và Calvin về đến chỗ đậu xe. Chúng tôi quyết định trở về vùng Vịnh thay vì ở lại North Star đến ngày mai. Lúc về, Tommy đi cùng xe với Calvin và hẹn sẽ gặp ở Sacramento.

- 7 giờ 30’ tối. Chúng tôi bước vào một tiệm phở, Trang mang cái MacBook ra để trong lúc vừa ăn vừa đăng lại những bài đã bị tin tặc xóa. “Anh Oánh, what is our next move?”. Tommy hỏi tôi nhưng lại nhìn Calvin (không biết trên đoạn đường từ NorthStart về đến đây các câu ấy đã có ý định gì?).  “TTV gọi khuyên mình nên play low, retreat, surrend or somethings in that fashion.” Tôi nói thêm rằng tôi đồng ý với quan điểm này của TTV vì chúng ta là những người ăn cơm nhà vác ngà voi, sức người có hạn, lực bất tòng tâm, trong khi công việc chính của họ là hacking và được sự hỗ trợ của cả một thế lực đáng gờm ở phía sau … (?)

- Calvin điềm đạm, tự tin, “Mình có thể tìm giải pháp ở giữa là không đánh trả và cũng không đầu hàng… Họ đánh, chúng ta chạy như thể đang nhảy múa cùng loài sói dữ (we run like dancing with the wolf), nhưng phải cố giữ Đàn Chim Việt sống. Và mình không đánh trả đơn giản là vì tin tặc là phạm pháp, các bạn ở Việt Nam trong lúc sử dụng thủ đoạn này để tấn công chúng ta có thể không biết rằng hành động ấy là phạm pháp. Việt Nam là chốn “luật rừng” mà hành động của họ đang được kẻ có quyền lực bạc, tiền bao che nên họ đã không ngại ngùng hành động. Calvin có thể cảm thông được cho họ, đó cũng chính là sự khác biệt giữa chúng ta và các bạn ấy.”

“Ok … đây là dự tính” Calvin ngồi lại ngay ngắn tiếp… “Tommy cố gắng giữ database và Danchimviet.com online. Chúng ta sẽ thiết kế website khác với giao diện mới, anh Tsơn chịu trách nhiệm phần logo và các mẫu quảng cáo, chị Hồng, anh Thái Anh, bác Liêm lo bài… mình sẽ ra mắt vào đúng ngày mùng một tết con cọp này.”

Khi tôi nghe Calvin nói đến cụm từ “dance with the wolf”, trong lòng nẩy sinh niềm hy vọng là bọn tin tặc Việt Nam còn đủ thông minh để không làm hại đến những tiếng nói độc lập, vì đây là những yếu tố cần thiết cho tiến trình kiến thiết đất nước, hơn nữa tương lai đất nước bây giờ ở chính trong tay thế hệ các em.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2010

- 7 giờ sáng. Sau khi xem lại dự thảo chương trình làm việc do Calvin gởi, tôi chuyển đến các bạn trong toán điều hợp và bắt đầu thực hiện các thảo chương vào máy.

- 9 giờ sáng. Tôi gọi Tommy hỏi xem tình hình thế nào, thì được biết rằng Danchimviet.com vẫn bị tấn công khoảng 300,000 pins/phút

- 10 giờ sáng. Trang đề nghị đi San Jose mua quà Tết cho bố mẹ 2 bên gia đình. Vừa xuống đến Lion Plaza, cell tôi rung liên tục “website lại down”, bên kia đầu giây giọng anh Thái Anh thoáng vẻ lo lắng. Anh cũng cho biết là đang cố gắng viết một bài tiếng Anh về việc danchimviet.com bi hackers tấn công liên tục từ hôm thứ Sáu để gởi đăng ở báo SF Chronicles.

- 1 giờ 30’ chiều. Chúng tôi định ghé thăm anh Tưởng Năng Tiến nhưng cuối cùng lại quyết định về nhà, mặc dù trời San Jose nắng ấm và đầy hoa vàng… Trang cố gắng nài nỉ nán lại thêm để được đi lang thang vì “về nhà để làm gì?”. Tôi vẫn bước thẳng đến chỗ đậu xe, “Về xem cái Đàn Chim Việt  nó ra sao rồi. Ở đây cũng vậy, tuần tới xuống lại..”.

- 2 giờ 45’ chiều. bọn tin tặc tìm được lỗ hổng do tôi để lộ khi viết lại codes 2 năm về trước. Chúng đặt một hệ nhiều files để tự động xoá bỏ toàn bộ dữ kiện, cùng một lúc nối kết trang mạng đến một IP khác. Bây giờ Tommy phải đối đầu với 2-3 vấn nạn cùng một lúc. Chỉ trong vòng 5’ sau khi Tommy tải Danchimviet.com online thì kho dữ liệu cũng bị xóa sạch, mức độ xóa bỏ còn lẹ hơn cả tảI (upload). Tôi đề nghị tắt máy chủ [shut down server]… tôi sẽ liên kết DNS đến một dummy domain nào đó, nhưng hắn muốn tìm cho ra lỗ hổng mặc dù không quen với loại phần mềm tôi dùng cho Danchimviet.com. Lúc đầu hắn đề nghị tôi vào tìm vì tôi là người khá quen thuộc với phần mềm này nhưng tôi xác định đã  lâu không vào nên tôi không nhớ là mình đã sửa cái gì trong đó. Cuối cùng, Tommy đồng ý là sẽ đóng máy chủ sau để  tự tìm tòi…

- 5 giờ 30’ chiều. Tommy gởi cho tôi danh sách của những lỗ hở mà hắn đã phát hiện và đóng gần hết. Danchimviet.com lại online. Tuy nhiên để nó có thể trở lại tình trạng trước khi bị tin tặc, chúng tôi phải cập nhật nó, và nếu làm việc này thì tôi lại phải viết lại một vài cái scripts. Vấn đề ở đây là tôi bí, không nhớ rõ nơi nào mà thời gian thì quá cấp bách.

- 7 giờ tối. Tôi quyết định đóng máy chủ một lần nữa để dồn mọi nỗ lực cho việc kiến tạo webiste mới. Tôi nói với Tommy, “I gave up, let’s move on”, rồi cúp máy.

- 7 giờ 10’ tối. Tôi bảo Trang “Mình đi Costco mua vài thứ cho ngày mai đi làm”. Thế là chúng tôi quyết định đi ra ngoài. Tôi nói với Trang, và cũng để nói với chính mình, rằng Hiển nhắc với chúng ta là phải “humble” về chuyện này và đừng lo nghĩ nhiều quá.

- 8 giờ tối. Về đến nhà, tôi ăn uống qua loa và tranh thủ đi ngủ sớm vì ngày mai còn nhiều chuyện phải lo, đó là phải bằng mọi cách lấy lại tên miền cùng nhiều việc dở dang ở hãng đang chờ. Trong giấc ngủ không tròn, tôi mơ bị Boss kêu lên khuyến cáo vì sự trể nãi trong công việc. Bực bội tôi lấy xe ra về nhưng lại thấy mình trở về căn nhà xưa nơi tôi được sinh ra, đi trong lòng phố cũ giữa những người Việt Nam. Bất chợt tôi nhận ra mình thật cô đơn. Không ngủ tiếp được, tôi xuống nhà dưới nằm nghe nhạc “Trịnh” …

Vừa lúc đang ngủ gục trên ghế sofa thì Biểu gọi cho hay là sẽ về ăn Tết với gia đình, máy bay đến lúc 6 giờ chiều thứ Sáu 12/02. Tôi thắc mắc sao Biểu vừa về nhà hôm Chirstmas hơn 2 tuần, nay lại được về (?). Biểu nói, “I am releasing my command, going there as XO so you guys should not worry (?)”. Tôi hỏi, “Khi nào thì lên đường?”. “Cuối tháng 03 sẽ vào chiến trường Á Phú Hãn…” Biểu trả lời và hưá hẹn sẽ nói chuyện nhiều hơn khi về đến nhà. Biểu là Đại Úy nhảy dù, hiện đang phục vụ tại sư đoàn 101st AirBorne “Screaming Eagles” US Army. Tôi nói với theo, “So none of you guys will be home for the summer… Hiển sẽ nhập học “infantry school”, bé Trâm đi Haiti …”… bên kia đầu giây Biểu chào, “ok … later days… love you guys”. Vất cái phone lên bàn, tôi ngã ra ghế sofe ngủ tiếp.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 2 năm 2010

- 6 giờ sáng. Tôi dậy, tắm xong là lấy xe đến hãng…

- 12 giờ trưa. Trang điện thoại từ hãng nhắc nhở tôi bằng mọi cách phải lấy lại tên miền. Tôi cho Trang hay “Biểu sẽ về ăn Tết VN vào chiều thứ Sáu này còn Trâm thì đêm mới về đến nhà…” pause! “Ok anh, mình sẽ đón Biểu. Chúng ta cùng đi dự ngày “34 Năm Nhìn Lại” ở San Jose … ”. Trước khi gác máy, Trang nhắc lại chuyện tên miền.

- 2 giờ chiều. Tôi viết email báo Ban Biên Tập là tôi đã vào lại được domain c-penal.

- 5 giờ chiều. Trang cho biết Tommy đã cho Danchimviet.con online và hỏi có cần cập nhật bài vở gì không. Tôi trả lời là không cần thiết, độc giả bây giờ đã biết mình chưa bỏ cuộc… hãy tận lực kiến tạo giao diện mới…

Những ngày sau đó là những đêm chúng tôi thức trắng. Tommy tiếp tục cuộc quần thảo cùng bầy sói dữ. Vài phút, bọn tin tặc lại tìm ra lỗ hỏng để chui vào đánh phá và Tommy lại lấp. Hắn điện thoại than với tôi, “Chúng nó như nắm thắt lưng em mà đánh, một mình không biết làm sao. Xin lỗi là đôi lúc không làm tròn trách nhiệm Calvin giao. Em sẽ gởi anh và Calvin cái CD của server’s log.” Tôi động viên hắn, “3 thằng với đầy những cưu mang”. Tommy cười lớn, “The three musketeers … to die among friends! Can a man ask more? Can the world offer less? Who wants to live ‘till the last bottle is empty?’. It’s all-for one, d’Artagnan, and one for all.”

The Three Musketeers

Hey Tommy hay nhớ lấy đìều này: “Sự bất công ở bất cứ đâu là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi” (Injustice anywhere is a threat to justice everywhere – Dr. Martin Luther Kinh Jr.). “Anh Oánh! Em tưởng câu anh thích nhất là: Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.” (Đời sống của chúng ta trở nên vô nghĩa ngay từ lúc chúng ta quay mặt lại với những điều hệ trọng.)

Chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 2 năm 2010

- 4 giờ chiều. Trước khi rời hãng. Tôi tổng kết mọi việc trước khi quyết định cho Danchimviet.com online với giao diện mới vào giữa đêm 12 rạng 13/02/2010, tức sáng 30 tết Âm lịch, vì thời gian tính của thư chúc Tết mà cô TBT Mạc Việt Hồng và anh Nguyễn Hữu Liêm gửi BBT từ buổi sáng.

Giao diện mới của Đàn Chim Việt Online đã hối hả ra đời để không nhọc lòng trông đợi của bao người. Tuy còn nhiều khiếm khuyết và vẫn đang được tiếp tục hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn và trở ngại để tiếp tục hiện diện, kiên nhẫn đợi chờ làm chứng nhân cho ngày dân tộc Việt Nam thật sự có được tự do – dân chủ.

© Nguyễn Ngọc Oánh

31 Phản hồi cho “Khi Đàn Chim Việt Online bị “tin tặc” phá hoại”

  1. Kan says:

    Bravo mấy bạn, các bạn cho thấy sự khác biệt giữa thiện và ác; các bạn vẫn vui vẻ chơi và làm, còn đám slaves của Cộng gian không đám ló mặt, đang chui rúc trong phòng kín và còn bị chủ chưởi, mắng!

  2. Tuan Nguyen says:

    Hi Anh Oanh

    Nhin hinh moi biet Anh Oanh cua Dan Chim Viet la` nguoi quen. Goi loi tham Anh cung voi Trang.

    Tuan Uc Chau

  3. Di Linh says:

    …”con cừu thì không thể lý luận với một con sói.”(Nguyễn Mạnh Tuờng )
    Ngôn ngữ và quả tim cuả con nguời như Hoa kỳ và Tây phuơng không đủ công hiệu để giúp biến con sói thành con nguời , xem chừng như quỵ gối sau 20 năm làm công quả ( theo Ngụy Kinh Sinh)và đang hiện mò mẫm chuyễn huớng…

    Thuần hoá con sói đã khó nhưng với con thuồng luồng xem ra càng gay cấn hơn…

  4. Kim says:

    Congratulation and welcome back !!! I’m very proud of you guys.
    Cheers and Best Regards

  5. - Không biết! Có thể là từ Việt Nam vì hackers đưa tin giả mạo bằng tiếng Việt.

    Nói như vậy là Đàn Chim Việt có vẻ tôn sùng thằng cộng sản lắm rồi. Vì chỉ có ở Việt Nam mới có những người thông minh biết dùng đến đầu óc để hack thôi, còn dân di cư 54/75 mất nước mất cả giống nòi (quốc tịch) Việt Nam tuy cũng biết nói biết đọc chữ Việt nhưng không có đủ trí tuệ để hack phải không?

    • Minh Trần. says:

      Ông này nói ngược. Những người tài và công chính không làm những chuyện bẩn. Cũng như dân chúng tự phát để hành hung những nhà dân chủ thì cũng chỉ có CS làm mà thôi. Giống trong chiến tranh, giật cầu, đốt chợ, ném lựu đạn vào dân coi văn nghệ chiếu phim thì chỉ có bàn tay cuả CS. Không lẽ đọc bài viết này mà ông lại mặc cảm là muốn làm tin tặc?

    • Như vậy là ông/bà Nguyễn Việt Kiều này “mất gốc” thật rồi! Còn dân di cư 54/75 cho dù mang quốc tịch gì chăng nữa thì họ vẫn nhớ đến giống nòi và quê cha đất tổ Việtnam của mình.

      Chỉ có csvn mới chơi trò bỉ ổi đê hèn, cho Hackers phá hoại các trang mạng online để trói tay bịt miệng những người bất đồng chính kiến, chứ những người tử tế thì đâu có ai làm thế bao giờ.

      Ông/bà Nguyễn Việt Kiều là người “biết nói biết đọc chữ Việt nhưng không có đủ trí tuệ” để hiểu rằng; hack là phá hoại, là vi phạm luật pháp?

  6. TU_NHAN_DAN_ says:

    Truoc het xin Chao Qui vi . Toi la mot ban doc moi co 2 cau chuc mung : 1) Chuc Tet nam Canh Dan den Ban Bien Tap cung cac Thanh Vien va Ban Doc -Than Huu luc nao cung vui – khoe,viec lam va uoc muon trong doi song , cong viec hang ngay cua Dien Dan DAN CHIM VIET thanh cong tot dep .
    2) Chuc mung da Phuc hoi Trang Mang de phuc vu vo vi loi cho cong cuoc tranh dau cho Nuoc VIET that su co TU DO- DAN CHU- NHAN QUYEN .

  7. pleiku says:

    Big A A A A for the 3 musketeers !!!! All of your and your friendss and relatives’ efforts are very much appreciated.
    Long Live VN…

  8. Minh Trần. says:

    Cám ơn những nỗ lực phục vụ vô vị lợi cuả các anh em kỹ thuật. Các anh chứng tỏ được và thắng cuộc đấu trí với bọn phá hoại chuyên nghiệp có trả lương. Chúng ta vui vì sự hiện diện cuả DCV với sự tức tối cuả đám tin tặc. Xin có lời chúc mừng đến các anh, chúc luôn vui khoẻ và đón muà Xuân Canh Dần hùng dũng để DCV cất cánh bay ngạo nghễ giưã trời Nam.

  9. viet says:

    Các anh hay quá! tài quá! Có thể vỗ ngực được rồi đó! Website mở lại được là các anh là những người tài đó. Chúng rất sợ Website của các anh rồi…….Hoan hô!!!…..Như vậy, chứng tỏ các công việc của các anh làm rất có ích lợi cho tổ quốc VN. Tôi tin là các anh đang đi đúng hướng, CS dai như đỉa, các anh còn dai hơn cao su nữa, phải dai hơn chúng thì có ngày Tự do, Dân chủ, Dân quyền mới nở lại trên quê hương…..Khi những tin tức có thật đến tai người dân, thì chính sự thật đó sẽ triệt tiêu dần CS. CS là láo khoét, tuyên truyền dối trá, mình chỉ lấy sự thật, chân lý và tình thương để chiến thắng chúng mà thôi. Chúng ta phải kiên trì vì CS rất dai và chúng đi lừa đảo đồng bào ta rất ma quái. Tôi thấy yên tâm đi theo các anh, một ngày nào đó VN sẽ trở lại oanh liệt, lấy lại Thác Bản giốc, lấy lại đường biên giới Việt Trung đã dâng cho Tàu cộng, lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa…..Sẽ có một ngày., tôi tin là ĐCS VN không lú lẫn cả đám đâu, sẽ có một người trong ĐCS tỉnh thức và sẽ lật mặt sự thật ĐCS VN đã làm gì cho dân tộc. Nhiệm vụ chúng ta là làm sao tin tức tới tai người dân và soi sáng lương tri của các đảng viên trong đảng. Theo tôi nghĩ, chỉ có người trong đảng CS mới mang lại dân chủ, dân quyền, bình đảng cho dân ta mà thôi….CS rất lì, rất dai, rất quỉ quái, ranh ma, lừa gạt rất tài tình, già bé lớn nhỏ cũng bị chúng lừa hết, người dân trong nước và người ngoài nước cũng bị chúng lừa ráo, chỉ có một số người may mắn, luôn đề cao cảnh giác thì mới không bị chúng lừa mà thôi…..

  10. Trần quang Hạ says:

    Tấn công theo lối DoS, tin tặc “mượn” máy tính người khác làm công việc của mình, nên chúng mới có một lần cả trăm ngàn máy. Trước đó, chúng đã gởi đi những chương trình gián điệp hoạt động ngầm ở back ground, người sử dụng không biết ngoại việc thấy máy mình chạy chậm.

    Clean up thường xuyên bằng các chương trình chống virus, spyware có thể loại trừ chương trình gián điệp, tuy nhiên triệt để hơn cả nên cài đặt hệ điều hành mới để vô hiệu hoá chúng. Nếu mọi người biết việc nầy thì nói làm gì, đàng này có hàng tỷ máy tính hoạt động cùng lúc trên thế giới nên việc “nhà nhà chống tin tặc” xem ra bất khả thi.

    Nhưng cũng nhờ bị tấn công, ĐCV mới phát hiện ra các “lổ hổng” bảo mật. Hacking là hành vi tội phạm nhưng chúng cũng giúp các hoạt động trên mạng tự hoàn thiện để duy trì sự có mặt của mình. Bauxit VN sau những đợt tấn công liên tục vẫn đứng vững, còn nhân ra 4, 5 trang khác cho mọi người đọc. Tôi tin thế giới nầy tiến bộ không chỉ nhờ những con người thông minh lương thiện mà còn bằng những con người thông minh nhưng không mấy tử tế.

    Nếu BBT cài thêm phần gõ tiếng Việt vào ô góp ý, cho nó lớn lớn hơn một chút để dễ viết, thì thật tuyệt vời. Xin chúc mừng năm mới và xin thành thật cám ơn.

Phản hồi