|

Trung Quốc chìm đắm tại biển Đông

 

Trung Quốc tiếp tục không ngừng nghỉ đe dọa an ninh Châu Á, những quốc gia trong vùng lân bang nhất định bị Trung Quốc bào mòn biên giới lãnh thổ và lãnh hải của 14 quốc gia có cùng biên giới với Trung Quốc. Từ tham vọng bành trướng quá lớn đế hy vọng đứng đầu hoàn vũ. Trung Quốc khởi động gây chiến cuối thế kỷ 20, từ đó đến nay không ngừng tay dùng lực lượng quân sự, răn đe, áp lực những quốc gia nhỏ để cướp lãnh thổ và cướp biển. Tình hình ở Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp, thêm trò tham lam âm thầm lằng nhằng, chồng chéo lên nhau không theo một thứ tự nào cả, vốn dĩ cá tính cố hữu của người Hán. Nay thừa cơ vấn đề Biển Đông tạo ra những hồ sơ ma, quanh co biện luận cái lý của kẻ cướp, bịt âm thanh trong cổ họng của người đối diện không cho phát ra những tiếng kêu thật sự muốn hòa bình.

Chẳng hạng Trung Quốc cứ tiếp tục duy trì sức mạnh xô đẩy Việt Nam ra khỏi Biển Đông, cho đến ngày nay, Việt Nam không còn ảnh hưởng trên mặt biển ngoài 12 hải lý, chủ quyền biển đảo đã thực sự không còn, mọi khó khăn cho các quốc gia lân bang trở nên cấp thiết và lấy quyết định chọn vũ khí bảo vệ quốc gia, mọi sự kiện cướp biển và chủ quyền lãnh hải đã quá rõ ràng.Riêng Việt Nam thời gian gần đây, sau khi ký kết nhiều thỏa thuận giải quyết đàm phán về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Về ngoại giao, đảng Cộng sản Việt Nam đã vấp phải trong đàm phán và ký kết những văn kiện Biển Đông mù mờ, trước một đối thủ có quá nhiều thành tích chưa bao giờ minh bạch. Thậm chí con đường Việt Nam hôm nay phải đến mất nước, đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước đã đem đến cho dân tộc Việt Nam nhiều thiệt hại khó đo lường, nhân dân Việt Nam càng không thấy quyền hưởng lợi chung nào của chính mình, tương đương với một cổ phần trên đất nước đang hiện diện. Nay nhân dân Việt Nam đã hiểu thấu, đảng Cộng sản và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa một phường cướp nước bán lại cho Trung Quốc. [1]

HuynhTambiendong001

Chính vì đảng Cộng sản Việt Nam quá lệ thuộc chính trị, kinh tế và quân sự của Trung Quốc cho nên không còn chủ quyền Biển Đông, kết quả, hết khả năng tranh chấp, chỉ còn ngồi chờ kẻ mạnh kêu đâu ký đó. Đảng cầu an “đảng còn nước mất”. Nếu có sự can thiệp của nhân dân cũng quá yếu. Thậm chí đã trắng tay, tuy nhiên nhà nước vẫn gồng mình, mạnh miệng tuyên bố “Biển Đông vẫn còn”, sự thực Biển Đông vẫn còn trên lỗ miệng đảng. Lý do nào đảng Cộng sản không công bố thực tế, Biển Đông đã mất trắng, nay thuộc về chủ quyền của Trung Quốc, từ vùng Vịnh Bắc Bộ cho đến Trường Sa và Hoàng Sa. Ngày nay, Việt Nam chỉ còn lại vài hải đảo trong 12 hải lý! Đảng cộng sản Việ t Namvẫn viện cớ trăm ngàn lý do khác nhau để công bố “Hoàn Sa và Trường Sa vẫn mãi mãi của ta”. Thậm chí nhà nước Việt Nam dùng ống loa cũ tuyên truyền hướng dẫn dư luận và sự hiểu biết của nhân dân đi về hướng khác có lợi cho đảng Cộng sản hơn là có lợi cho đất nước, đảng muốn nhân dân không được quyền biết hay thấy đã mất đảo Hoàng Sa năm 1974, và Trường Sa năm 1988. Lý do vùng đảo Hoàng Sa nay là Thành Phố Tam Sa trù phú của Trung Quốc.

Đảng cộng sản cũng biết chơi trò ảo thuật lừa dối nhân dân, thành lập huyện đảo Hoàng Sa trong ruột thành phố Đà Nẵng, từ đó cho đến nay nhân dân đặt vấn đề cái huyện ấy vì lý do nào không có trong niên giám bưu điện, niên giám điện thoại, niên giám quốc gia, có phải huyện đảo Hoàng Sa đã ra ma, chết tự bao giờ không thấy có xác trong nghĩa trang hay chỉ là một khúc ruột huyền thoại.

Nói về chủ nhân ông “nhà nước Việt Nam”, cũng cần có chứng từ, và sự thật đã bán đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Còn đâu nữa để thành lập huyện đảo Hoàng Sa, tại sao Bác đảng cứ liên tục gạt gẫm nhân dân hoài vậy. Đi xa hơn nữa tất cả mọi bí mật về lãnh thổ, lãnh hải hầu hết nhân dân mù tịt, bởi nhà nước không trung thực cung cấp tin tức cho nhân dân chia sẻ. Ngày xưa đánh Tây đánh Mỹ, chuyện nhảm nhí thằng Tám, con Tư, nhà nước treo loa ra rã ngày đêm buộc nhân dân phải học tập làm người, còn ngày nay chuyện đại sự quốc gia đã đến lâm nguy, nhà nước ém nhẹm không có một thông tin nào báo tin mất nước.

Nhìn sang Philippine hay Nhật Bản sẽ thấy sức phản đối của chính quyền và nhân dân của họ đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh hải, theo tinh thần dân tộc tự vệ, một hòn đảo dù nhỏ hơn ngàn lần vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, vẫn phải bảo vệ bởi nơi đó là nguồn sống còn của Tổ quốc. Gần đây nhà nước Việt Nam có những cam kết cho phép Trung Quốc khai thác tối đa toàn diện cửa biển, cửa sông, biển Đông, và cả lục địa của Việt Nam.

Mỗi ngày Trung Quốc thúc đẩy đảng và nhà nước Việt Nam hợp tác ngoại giao, đưa đến nhiều tiền-quyền lợi, do đó, đảng chịu êm miệng. Ngoại giao của Trung Quốc chuyên tìm điểm yếu con bệnh tham nhũng, lợi-quyền bất trị của nhà nước Việt Nam. Trung Quốc đã thực hiện được bè phái trong nội tạng tổ chức của đảng Cộng sản Việt Nam, vận dụng được chính quyền Việt Nam nhất mực trung thành với ba qui ước do đảng Cộng sản Trung Quốc ban bố: “战友情谊​​,兄弟情谊” (tình đồng chí, tình anh em) “越中友谊万古长青”, (Việt Nam-Trung Quốc hữu nghị sẽ kéo dài mãi mãi), “尽管国家党权死亡率” (quyền đảng còn dù vong quốc). Ngày nay nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ thẳng tay đàn áp những người dân phản đối Trung Quốc chiếm Biển Đông.

Đặc biệt 16 chữ vàng, và 4 tốt xin để lại dịp khác đề cập đến.

HuynhTambiendong003

Về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã có những đánh giá, tiên liệu trước nếu cần thiết chuẩn bị một cuộc chiến tranh biển Đông. Nói về quyền khai thác ngư nghiệp, hiện nay đảo Nam Hải có trách nhiệm làm chủ trong vùng Biển Đông, khai thác toàn diện ngư nghiệp. Người Hán còn báo động “浑水摸鱼” (Cá trong vùng biển gặp khó khăn) chẳng qua một thành ngữ của giới ngư trường mới sáng tạo vào năm 2000. Đại ý, miêu thị về hướng Việt Nam “浑浊的水意下降的问题,借机抢夺鱼,虽然越南渔业可以得到意想不到的好处,但不是永远.推动我们进入中国南海迷失方向.借此机会采取的乱比喻不必要的好处” (Dự định nước đục thả câu, nắm lấy cơ hội để cướp cá, tuy ngư nghiệp Việt Nam có thể nhận được lợi ích bất ngờ, nhưng không thể mãi được. Đẩy chúng tôi vào thế mất phương hướng Biển Đông.  Lấy cơ hội để tận dụng lợi thế của sự hỗn loạn ẩn dụ lợi ích không chính đáng). Trung Quốc vì quyền lợi của nhân dân mình, cho nên dùng Hải giám thực hiện theo tình hình, đối phó tích cực hơn, và hành động cứng rắn chống hiểm họa đánh bắt cá, họ cho rằng nhân dân Việt Nam là những tên cướp Biển Đông! [2]

Bản kế hoạch đánh bắt cá của ngư nghiệp Trung Quốc tại vùng đảo biển Trường Sa. Nguồn: Ngư nghiệp Hải Nam.

Bản kế hoạch đánh bắt cá của ngư nghiệp Trung Quốc tại vùng đảo biển Trường Sa. Nguồn: Ngư nghiệp Hải Nam.

Ngày 11 tháng 7 năm 2001. Hải giám Trung Quốc bao vây bắt giam những ngư dân Việt Nam, tại nhóm đảo An Vĩnh, Tuyên Đức, tọa độ địa lý 16°53’ B, và 112° 17’Đ. Nguồn ảnh: Huỳnh Tâm.

Một câu hỏi của nhân dân: Thực sự ngày nay, Biển Đông của Việt Nam đã đi về đâu.

Người dân yêu nước nhận thấy sự căng thẳng mất chủ quyền biển Đông, muốn chia sẻ cái nhục của người bị mất biển. Trái lại nhà nước Việt Nam còn phù trợ kẻ cướp Biển Đông, không có lý do nào nhà nước của dân nóng mặt, tự đứng lên thay mặt Trung Quốc đàn áp người dân yên nước, chuyện mất biển Đông quả nhiên người dân bức xúc không bao giờ nguôi ngoai, chỉ vì yêu đất nước.

Tổ Quốc Việt Nam đã từ ngàn xưa biển Đông do ông cha ta chủ quyền, bỗng chốc biến mất sạch không còn một tí nào biển khơi để nhân dân hành nghề ngư phủ hay để nuôi thuỷ sản. Ngày xưa người dân chài thong dong trên biển cả với một khung trời bao la vô cùng tận, ngày nay có Bác, có Đảng chỉ còn 12 hải lý không khác nào một cái ao cá đồng nội.
Mới hôm qua có chuyện buồn cười, ông thứ trưởng Ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVONN) đi du thuyến lời Bác đảng:

‒ Đảo biển Đông còn đó có mất đâu nào.

Thực ra tạo hóa thiên nhiên sinh ra mọi vật thể trên đời này, đương nhiên có những thứ nó vẫn còn đó, ở yên không ai di động được, nếu di chuyển đi nơi khác càng khó hơn, chẳng hạng đảo Biển Đông của Việt Nam ngày nay đảng Cộng sản di chuyển nhượng chủ quyền cho một quốc gia khác cũng khó chấp nhận được. Vấn đề đặt ra ở đây, chủ quyền Biển Đông là của ai, người sở hữu trên tay cần có cái then chốt của Biển Đông, người đó mới chính thức chủ quyền 188 hải lý, trước mắt đã thấy Trung Quốc đang khai thác tài nguyên phong phú của biển Đông Việt Nam. Hy vọng Bác đảng cho biết hiện nay đất nước đã còn bao nhiêu hải lý của biển Đông, tức khắc người dân tính ra được “‒ Đảo biển Đông còn đó có mất đâu nào”.

(Còn tiếp Kỳ 2)

———————————————————

Tham khảo:
[1] ‒ http://bbs.tiexue.net/ (Quân Sự)
[2] ‒ http://www.xinhuanet.com/mil/ (Tân Hoa Xã)

8 Phản hồi cho “Trung Quốc chìm đắm tại biển Đông”

  1. Ký lô VC lặn đâu rồi says:

    Tàu cá Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc tấn công
    RFA 06.03.2014

    Thêm một tàu cá ở Quảng Ngãi cùng với 14 ngư dân bị Trung Quốc tấn công, tịch thu 5 tấn cá và ngư cụ, có tổng trị giá trên 350 triệu đồng, gần đảo Hoàng Sa hôm 1/3.

    Truyền thông trong nước loan tin chiếc tàu bị tấn công mang biển số QNg90479TS ra khơi cách nay khoảng một tháng đến đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa và đã về lại cảng Sa Kỳ hồi ngày 3 tháng 3 vừa rồi.

    Chủ tàu Nguyễn Văn Lựu cho báo giới biết một tàu sắt của Trung Quốc với trên 35 người dùng súng và roi điện bao vây, tấn công tàu của ông. 14 thuyền viên trên tàu bị khống chế, bản thân ông Lựu bị đánh đập và bị chích roi điện vào người.

    Ông Nguyễn Văn Lựu nói thêm thêm là không nhận biết được những người tấn công tàu của ông thuộc lực lượng nào của Trung Quốc.

    Đã có 4 vụ tàu cá ở Quãng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công trong 2 tháng đầu năm 2014.

  2. Trung Hoàng says:

    LIÊN QUÂN MỸ NHẬT

    Liên quân Mỹ Nhật đã hình thành rõ ràng và rất vững chắc trên vùng biển Đông Nam Á. Cái vòng thòng lọng hầu như khép dần thắt chặt lại hơn trước, không ít thì nhiều, sự hung hăng khiêu khích của Bắc Triều Tiên đã tạo cơ hội thuận lợi cho Mỹ Nhật Hàn bố trí quân ở đây. Với Hoa Kỳ, phô trương lực lượng Châu Á Thái Bình Dương chỉ là thế Mèo vờn Chuột không hơn không kém, chỉ với các đồng minh trong khu vực nầy, CSBK cũng khó có thể hon về kỹ năng tác chiến trên không và dưới biển. Hẳn nhiên, điều nầy ai ai cũng có thể thấy được.

    Xét về quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ, Ukraine và Creame không quan hệ nhiều về mặt kinh tế cả trong tương lai so với Châu Á Thái Bình Dương. Khu vực nầy chẳng những có ảnh hưởng về mặt địa chính trị, mà còn là con đường huyết mạch cho cả thế giới chớ không riêng chỉ với Hoa Kỳ. Đây cũng chính là điểm hoàn toàn bất lợi cho Đường Lưỡi Bò Trung Quốc, khiến cho lảnh đajo CSBK luôn phải ở thế tấn thoái lưỡng nan nhập nhằng câu giờ theo thời gian, chỉ cố đẩy cho Việt Nam manh động để tạo cớ lấn chiếm biển đảo của Việt Nam thêm nữa.

    Senkaku luôn là đòn gió để đo lường phản ứng của Hoa Kỳ, điểm lấn chiếm cho bằng được chính là khu vực Biển Đông Việt Nam. Nếu làm cho khu vực nầy có biến động, điều đó đồng nghĩa với việc CSBK tự chặt tay chân mình không hơn không kém. Nga và Hoa Kỳ khi đó lại chính là những người bạn đồng hành của Việt Nam, giúp ngăn chận sự bành trướng bá quyền của CSBK.

    Xin trân trọng.

  3. THƯỢNG NGÀN says:

    THÁCH ĐỐ DÂN CHỦ

    Thách đố dân chủ cao nhất là khi sự thách đố đó trở nên có liên quan đến vận mệnh chung của đất nước, liên quan đến sự xâm hại hay sự tồn vong của bờ cõi, của lãnh thổ quốc gia.
    Dân chủ thật sự chỉ có khi nào người dân, tức mọi người dân không phân biệt đều thật sự làm chủ, tức thật hay được toàn quyền quyết định những vấn đề trên.
    Bởi dân chủ thực tế, khách quan, chính xác, đầy đủ, hoàn toàn ở đây tức là quyền ý kiến, quyền dư luận, quyền phát biểu, quyền quyết định và quyền lo toan của tất cả mọi người dân, tức là của toàn dân.
    Trái lại những ý nghĩa ở trên mà chỉ liên quan đến trung ương, tức liên quan đến sự tập quyền nói chung, nếu hầu như không được gắn kết gì trong thực tế thật sự với người dân, người dân không biết hay không quyết định đúng mức và hiệu lực được gì, thì đó tức là một sự thách đố dân chủ triệu lần nghiêm trọng, bởi tương lai của đất nước, của dân tộc thật sự chỉ như chỉ mành treo chuông.
    Tại sao như vậy ? Bởi sức mạnh xã hội thực chất là sức mạnh của toàn dân, của mọi người dân hợp lại về mọi mặt. Nên khi thiếu hay không có sức mạnh toàn dân cũng coi như thiếu hay không có sức mạnh. Đó là tính cách hết sức nguy hiểm vì chắc chắn sẽ thua kẻ thù từ ngoài vào bất cứ khi nào hoặc ra sao.
    Bởi sức mạnh của trung ương hay sức mạnh tập quyền thực chất cũng chỉ là sức mạnh của những cá nhân cầm quyền. Nếu sức mạnh này thật sự dựa vào sức mạnh toàn dân, tức đặt nền tảng trên sức mạnh toàn dân, tức nếu đó là sức mạnh tổng thể chung hay sức mạnh dân chủ thật sự, thì đó mới là sức mạnh thật, sức mạnh tự có khách quan của đất nước, sức mạnh hoàn toàn hiệu lực.
    Trái lại điều đó, nếu sức mạnh tập quyền chỉ là sức mạnh dựa trên những thiểu số cầm quyền, đó thực chất chỉ là sức mạnh ảo, sức mạnh không thực chất, vì nó có thể huy động được một phần nào đó sức mạnh của toàn dân bằng những biện pháp ép buộc, bằng quyền lực tập trung cưỡng bức, thì thực chất nó cũng không thể trọn vẹn, không phát huy được hiệu lực đúng mức, thậm chí có khi chỉ là giả tạo khi vào việc.
    Bởi vậy dân chủ không thể chỉ thuần túy là lời nói mà là việc làm. Vì lời nói thì ai cũng nói được. Nhưng mọi việc làm thì phải có những tố chất liên quan nhất định mới có thể làm được. Tức phải có tinh thần, ý thức, mục đích dân chủ thật sự mới thực hành dân chủ được, còn không cũng chỉ là những lời nói suông hay nơi cửa miệng. Có nghĩa dân chủ thực chất không phải chỉ khơi khơi mà phải gắn vào với những biện pháp, những phương thức tương ứng, tức những việc làm cụ thể liên quan nhất định. Và sự thách đố dân chủ về mặt nguyên tắc chính là ở đó. Điều này cũng có nghĩa mọi sự thách đố dân chủ về mặt thực tế và về mặt nguyên tắc như trên đã nói đều thật sự liên quan đến vận mệnh toàn dân, đến tiền đồ đất nước mà không phải chỉ là chuyện chủ quan, chuyện đùa, chuyện giỡn, hay là chuyện bất chấp nói chung.
    Cụ thể, ngay như việc Công hàm 1958 của thế kỷ trước, nếu nó được diễn ra đúng quy trình dân chủ thật sự, thực tế cũng khó đưa lại được tình hình phức tạp về biển đảo như của nước ta ngày nay. Rồi những giai đoạn tiếp theo sau đó, cho mãi đến hiện tại, thực chất tình hình cứ càng ngày càng trở nên tệ dần nhưng rồi cũng không biết sẽ đi về đâu mọi mặt, đó là điều mà toàn dân nói chung ngày nay đều lo lắng sâu xa nhất.
    Bởi nếu quyền lực cứ vẫn mãi chỉ tập trung ở trung ương kiểu như thế, thì mọi sự tuyên truyền, mọi biện pháp thực thi bảo vệ quyền lợi và sự sống còn của đất nước, chỉ có thể chỉ do một số cá nhân nắm quyền ở trung ương quyết định mà không phải toàn dân quyết định. Bởi vì mọi sự tuyền truyền đều chỉ có thể một chiều và đơn điệu, nó có thể che dấu nhiều sự thật, nhiều tình hình nguy hiểm khách quan, do cái nhìn chủ quan hay do các quyền lợi riêng tư nào đó. Cũng từ đó mọi khẩu hiệu kiểu dân biết, dân bàn, dân làm chủ, dân quyết định, hay của dân, do dân, vì dân đều trở thành những lời nói suông ở cửa miệng của rất nhiều người hay thậm chí ở số đông của mọi con người.
    Bởi khi quyền hành chỉ tập trung vào một thiểu số, chỉ thiểu số đó mới có quyền thực chất mà không còn ai khác. Nhất là khi cơ chế được gọi là cơ chế dân chủ tập trung càng thường xuyên trở nên như nguyên tắc phổ biến, nguyên tắc khuôn vàng thước ngọc bất di dịch, thì thực chất nó chỉ thành nguyên tắc bảo hộ cho chỉ tập thể những người nắm được quyền hành. Vì nó chỉ được phân chia trong nội bộ lẫn nhau, được bảo thủ và bảo vệ cho nhau, chỉ có những người trực tiếp nắm quyền hành đó có lợi mà không ai nói chung được có lợi cả. Bởi ai cũng biết quyền hành đi đôi với quyền lợi, nhất là những quyền hành độc đoán, độc tài. Chỉ có quyền dân chủ mới đi đôi chung với mọi người, vì không có cá nhân nào được quyết định riêng mà tất cả mọi việc chung đều phải do tất cả mọi người tức toàn thể xã hội nói chung mới có quyền cao nhất giải quyết.
    Bởi chỉ trong cơ chế rộng rãi, bao trùm, trong sáng, vững vàng, đại trà, phổ quát của nền dân chủ thật sự, thì không bất kỳ cá nhân cầm quyền nào có thể nhân danh cái gì chủ quan, cái gì riêng biệt, cái gì bất chấp để quyết định được những gì. Cũng không thể dựa dẫm vào nhau, toa rập cùng nhau một cách riêng lẻ, đó chính là nguyên lý cuối cùng của dân chủ. Họ cũng không hề lo sợ lẫn nhau, nên cũng không thể vì quyền lợi riêng mà giữ kẻ với nhau, bởi vậy mọi ý kiến mới có thể trở thành sáng suốt, độc lập, tự quyết, tự chủ thật sự, đó mới là nền tảng thực chất và khách quan của nguyên tắc dân chủ thật sự.
    Ngày nay hay hiện tại, sự thách đố dân chủ rõ ràng và nghiêm trọng nhất chính là như vậy. Nó thật sự liên quan đến vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước trước mọi tình hình chung của thế giới chính là như vậy. Nhất là vấn đề biển Đông là vấn đề ý nghĩa và quyết định hiện thời cho nhiều ý nghĩa khác nhau cũng đều như thế. Sự thách đố dân chủ lần này chính là sự thách đố quan trọng nhất của mọi lần sau này, bởi biển Đông hiện nay là cửa ngỏ chung của mọi sự an toàn và của cả vận mệnh hiện tại, tương lai của toàn dân tộc. Sự thách đố dân chủ hiện tại mà không thực hiện được thì quả đó là trách nhiệm chung của tất cả mọi người hiện tại. Bởi nếu tương lai vẫn tiếp tục như những chuyện đã rồi thì thật là sự sỉ nhục và tội lỗi của tất cả mọi con người ngày nay đối với các thế hệ tương lai mà không phân biệt trong bất cứ địa vị nào, hoàn cảnh nào hay tính chất như thế nào.

    ĐẠI NGÀN
    (19/4/14)

  4. Hồ Bác Cụ says:

    Chỉ có mấy người NGU hoặc con nít mới nghe theo lời dụ dỗ của tên thứ trưởng Ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn, về VN đi du thuyến ra thăm đảo TS, HS. Chưa đặt chân lên bờ đã bị bọn Tàu bắn cho bể gáo, làm vật hy sinh cho bọn VC, đi mà thưa….cọp. Chỉ khi nào gia đình con cháu của nó và bọn đảng viên đảng cướp CSVN ra thăm TS, HS, thì đám Dịt Kìu mới nên làm. Đừng có NGU mà mất mạng lãng xẹt, chẳng thà hy sinh cầm súng chống VC và Tàu khựa thì OK. Còn sau đây là lời của chính một cựu tướng VC, Nguyễn Trọng Vĩnh, nói về tai họa mất nước do đảng CSVN đang mang đến cho đất nước

    Nguyễn Trọng Vĩnh – Chẳng phải là mất nước từng phần là gì?

    TQ tuồn đủ mọi hàng hóa rẻ tiền vào lũng đoạn thị trường nước ta, bóp nghẹt mọi sản phẩm của ta; họ thực hiện mọi thủ đoạn thâu tóm kinh tế nước ta đồng thời phái thương nhân vào phá hoại kinh tế của ta; về chính trị, họ cũng chi phối phía ta; về quân sự, họ không ngừng lấn, cướp biển đảo của ta, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, đánh thuyền viên, đâm hỏng tàu, bắn ngư dân, phá mọi hoạt động của ta trong thềm lục địa của mình, báo chí của họ luôn đe dọa dùng vũ lực với ta. Mọi sự việc nêu trên, những ai quan tâm theo dõi đều đã biết cả.

    Tình hình còn nguy hiểm và bức xúc hơn là chúng ta đương mất nước từng phần vào tay những nhà cầm quyền TQ, và sẽ mất nữa:

    Trước đây họ đã mua được hàng ngàn ha rừng biên giới, một đoạn bãi biển Đà Nẵng, người Việt Nam không ai vào được. Thế là mất chủ quyền, cũng là mất một phần đất nước vào tay TQ.

    Vài năm gần đây, họ đổ tiền vào đầu tư bất động sản, địa ốc, những nơi ấy họ đã xây nhà hay chưa cũng là lãnh địa của họ rồi.

    Họ chi 40 triệu đôla mua hơn 6 triệu cổ phiếu của Công ty Vinacafe Biên Hòa, trở thành cổ đông lớn thứ 2 của công ty. Họ tăng cường mua cổ phần của nhiều công ty nước ta, đến một lúc họ mua được 51% cổ phần, sẽ biến thành công ty của TQ, những mảnh đất mà các công ty này tọa lạc sẽ nghiễm nhiên trở thành đất của TQ.

    Tập đoàn Yulun, Giang Tô xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm tại Vụ Bản, Nam Định chiếm 80.000 m2 đất. Lấy Tập đoàn dệt may Việt Nam làm bình phong, TQ dự kiến xây dựng nhà máy dệt tại huyện Nghĩa Hưng chiếm diện tích khoảng 1.500 ha.

    Theo một người dân Kỳ Anh nói: “Người TQ hầu như đã làm chủ thức tế huyện Kỳ Anh”.

    Họ xây dựng tường cao tốc dọc phía Đông đường quốc lộ suốt từ Kỳ Anh qua Cẩm Xuyên đến chân Đèo Ngang, phía trong bức tường ra biển, họ là gì trong đó không ai biết được.

    Họ thuê cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Họ được Đài Loan nhượng dự án khu kinh tế Formosa bao gồm cả cảng Vũng Áng chiếm một diện tích rất rộng, riêng cảng là 3.300 ha. Cảng Vũng Áng là điểm cực kỳ xung yếu, nó là yết hầu của miền Trung, TQ làm chủ, khi họ trở mặt, họ có thể khống chế đường giao thông của ta cả trên bộ lẫn trên biển, chia cắt nước ta làm 2 phần. Cửa Việt và Vũng Áng, họ cấm người ra vào, có thể họ đương xây dựng thành căn cứ quân sự.

    Tóm lại, những nơi mà TQ thuê, mua, đầu tư đã trở thành lãnh địa của TQ. Người Việt Nam, công an, chính quyền địa phương không được vào, ngay cả công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân do TQ thầu đương xây dựng, phó Giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cũng không được vào. Thế là tất cả những nơi nói trên, ta mất chủ quyền, chẳng phải là mất nước từng phần là gì?

    Những nơi TQ thuê, mua, đầu tư họ đều đưa người của họ sang làm. TQ trúng thầu 90% công trình trọng điểm của nước ta. Bằng nhiều thủ đoạn, bất chấp luật pháp của nước ta, họ đưa ồ ạt lao động phổ thông vào. Thế là họ vừa thực hiện được mục đích di dân vừa bố trí được đội quân thứ 5 hàng vạn người rải khắp nước ta. Rất nhiều người trong số họ lấy vợ Việt Nam, sau thời hạn 50, 70 năm sẽ có hàng trăm “làng TQ” trong nước ta.

    Cứ đà này, sớm muộn nước ta sẽ trở thành “thuộc quốc” hoặc “thuộc địa kiểu mới” của chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Đại Hán!

    Vì đâu nên nỗi?

    Phải nói thẳng ra đây là trách nhiệm của các cấp nắm quyền của ta từ dưới lên trên.

    Hoặc do mê muội bởi “16 chữ, 4 tốt”, “cùng ý thức hệ”, mà không thấy được giới cầm quyền TQ miệng thì nói “hữu nghị”, nhưng hành động thì ác độc, đầu óc thì thâm hiểm, nên tạo cho họ mọi sự dễ dàng. Làm gì có “cùng chung ý thức hệ”? Từ khi Đặng Tiểu Bình nói: “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt” thì họ đã đi theo con đường TBCN rồi, dù vẫn nêu xây dựng CNXH đặc sắc TQ. Còn ở nước ta, tuy tên nước vẫn là XHCN, nhưng trong nội dung có gì là XHCN đâu!?

    Hoặc do không tiếp thụ được ý chí quật cường của cha ông, nên tự ty, tự cho mình là nước nhỏ, quân yếu, nhân nhượng họ cho yên, vẫn giữ được quyền, được ghế.
    Hoặc quá sợ họ đánh, nên họ đề xuất gì, yêu cầu gì đều chấp nhận; họ sai trái, vi phạm luật pháp của ta, không dám xử lý.

    Hoặc có vị “ăn xôi chùa ngọng miệng”, quyền ký thì ký, quyền bỏ qua thì bỏ qua, để mặc họ muốn gì cũng được.

    Hoặc chỉ thấy tiền, cho thuê, bán, cho đầu tư, cấp dự án, thì được tiền, tiền cho ngân sách đồng thời cho cả cá nhân, cho nhóm lợi ích, bất chấp sự nguy hại cho đất nước, đúng là “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

    Phải làm gì?

    1. Nhân dân kêu gọi những ai trong bộ máy cầm quyền còn tâm huyết với dân tộc, với Tổ quốc hãy đấu tranh thực hiện dân chủ, quay lại với dân, dựa vào sức mạnh của dân ngăn chặn mối nguy cho đất nước.

    2. Các tổ chức, các lực lượng yêu nước liên kết nhau thành sức mạnh đấu tranh quyết liệt loại bỏ những hình bóng của loại Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, ủng họ người có thực đức, thực tài xuất hiện cùng nhau giữ độc lập, tự chủ và đưa đất nước tiến lên.

    Xây dựng tuyến đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội là chuốc họa.

    Tôi rất tâm dắc với suy nghĩ của bạn Hoàng Mai về con đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội, cho rằng: “Mục đích trước mắt của tuyến đường này là để hàng hóa TQ xâm nhập Việt Nam một cách nhanh hơn, rẻ hơn, qua đó nhằm bóp chết nền sản xuất của Việt Nam, cũng là để vơ vết tài nguyên của Việt Nam một cách nhanh hơn…”.

    Tôi nghĩ, đến một thời cơ nào đó, TQ xuất quân đánh ta thì chính con đường cao tốc này cho phép bộ đội cơ giới của họ tiến rất nhanh đến Hà Nội. Từ xưa đến nay, các thế hệ cầm quyền TQ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính nước ta và tiến xuống bá chiếm Đông Nam Á.

    Đồng ý với bạn Hoàng Mai, tôi cho rằng con đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội lợi cho ta thì ít, lợi cho TQ thì nhiều. Trong khi tài chính của ta đương rất khó khăn, nợ nước ngoài đã chồng chất mà vay để chi một khoản tiền khổng lồ 896 triệu đôla cho con đường cao tốc này thì thật là phi lý. Là con nợ của TQ, sau này không chỉ phải trả bằng tiền mà còn phải trả họ bằng nhiều thứ khác theo đòi hỏi của họ.

    Nguyễn Trọng Vĩnh

    (Quê Choa)

  5. Nhất sinh says:

    Bọn trung quốc đang đưa mấy chục mạng qua cửa khẩu vn khủng bố bắn chết mấy chiến sỉ công an vc tình hình có vẻ đang muốn gây hấn vc trên đất liền tụi nó cần gì làm to chuyện biển đảo .

    Nhân tiện vn đang khủng hoảng kinh tế tàu nó muốn gây xáo trộn đó làm chi bây giờ các chú vc con

    Cứ mua tàu ngầm tàu chiến cho nhiều vào cho tụi nga nó hưởng , tụi tàu mà nó mạnh tay thì trước sau gì cái đám Hà nội củng sụp .

  6. Kiên Lê says:

    Nếu không nhờ có TQ thì ngày hôm nay cái đảng CSVN đâu có tung hoành trên đất nước VN như thế được !
    Nên nếu người dân VN muốn lấy lại độc lập và giữ lại toàn vẹn lãnh thổ (và được đi đến tự do và văn minh) thì ai cũng biết chỉ có một con đường duy nhất PHẢI ĐI mà thôi !!!

  7. Phan BA says:

    Nhìn trên bản đồ, hai nước Trung quốc và Liên xô to khủng khiếp; có có quá nhiều đất, nhiều dân, đất nhiều không làm gì cho hết.

    Nhưng những tên lãnh đạo ngu đần, thay vì làm cho dân mình khôn ra, cho họ sự tự do để họ trrau đồi trí tuệ; lũ này chỉ muốn dân của họ ngu đần để nó dễ cai trị. Rồi cứ tiếp tục đi cướp của người ta.

    Tôi tinh chắc là Trung quốc sẽ vỡ tan, như một gả mập, cố ăn nuốt vào và bị chết vì ăn nhiều.

    • BIỂN NGÀN says:

      SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI

      Dân chủ là người dân làm chủ khách quan và thực sự đất nước mình. Đó là ý nghĩa thực chất, không phải vấn đề hình thức. Đó là tính cách giá trị, không phải ngôn ngữ tuyên truyền giả tạo.
      Dân chủ thì có sự cạnh tranh. Tức người nào cẩm quyền làm tốt được nhất cho dân, cho nước, người đó được bền lâu vì được dân bầu cử lại hoài, tức tiếp tục giao quyền đại diện mình hoài.
      Ý nghĩa của dân chủ như thế, cuối cùng là ý nghĩa của văn hóa, của nhân văn, của phát triển xã hội mọi mặt, mà cao nhất trong đó là mặt trí tuệ của con người nói chung trong tất cả mọi lãnh vực văn minh của nhân loại.
      Trái lại ý nghĩa của độc tài chỉ là quyền và lơi, gọi chung là quyền lời. Quyền là nắm toàn quyền hay quyền cai trị mọi mặt hoàn toàn. Lợi chỉ có lợi vật chất, lợi quyền hành, mà không hề lợi gì về nhăn văn, về tinh thần, về trí óc.
      Bởi độc tài thì luôn mụ mẩn. Dân có mụ mẩn thì người độc tài mới nắm quyền dài lâu được, vì quyền đó là độc quyền, là chuyên quyền, vì chẳng cần ai giao, ai ủy nhiệm cho mình một cách đúng cách thức, đúng phương pháp hay đúng nghĩa cả. Bởi toàn quyền nên cũng không thấy được mọi cái khác mà chỉ thấy có quyền. Bởi thế nó chỉ thành chủ quan, tức luôn luôn cho mình đúng, dù có làm sai cũng chỉ thấy đúng và buộc mọi người đều phải nhất thiết gọi đó là đúng. Cái mụ mẩn chính là ở đó mà ra. Bởi chỉ cần một trong hai yếu tố hết mụ mẩn thì cũng hết độc tài. Tức hoặc dân không còn mụ mẩn, hoặc người cầm quyền không còn mụ mẩn. Còn nếu cả hai cứ tiếp tục mụ mẩn ngang nhau, sự độc tài luôn vẫn chỉ dài dài. Bởi sự mụ mẩn luôn luôn dẫn đến cái sợ. Người cầm quyền sợ mất quyền còn người dân thì sợ bạo lực không dám đấu tranh, không dám phản kháng hợp lý mà chỉ biết có tuân thủ thụ động, tăm tối theo kiểu một chiều, nhu nhược, yếu hèn.
      Đấy sự khác nhau cơ bản giữa dân chủ thực chất và độc tài đích thực chính là như vậy.

      NGÀN KHƠI
      (19/4/14)

Phản hồi