WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày oan trái

bo doi

Trước năm 1975, ở miền Bắc, Đảng tiêu diệt tất cả những ngả nhận thức khác. Đảng bóp chết ngay từ trong trứng nước những kênh thông tin khác. Chỉ cần một câu thơ hay một bài báo có hương vị lạ, lập tức nó được mang lên dàn hỏa thiêu, và tác giả của nó bị rút phép thông công.

Mặt khác Đảng ra tay truyền bá nhiều thứ chủ nghĩa lạ: Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Marx – Engels – Lenine, Chủ nghĩa Staline, Chủ nghĩa Mao, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Chủ nghĩa quốc tế vô sản… Rồi Đảng cao đơn hoàn tán chúng thành một thứ tôn giáo riêng. Trong đó, Đảng là giáo chủ, nhân dân là những tín đồ, mà khoảng cách từ tín đồ đến cuồng tín là rất ngắn.

Đảng dạy rằng: Mỹ chiếm miền Nam làm thuộc địa. Chính quyền miền Nam là bù nhìn, để cho dân miền Nam đau đớn dưới gót giầy xâm lược. Thế là những thế hệ cuồng tín tử vì đạo ở miền Bắc quê hương tôi đã tầng tầng lớp lớp xẻ dọc Trường Sơn, vào Nam cứu nước. Đảng lại phong cho họ một mỹ danh “nhân dân anh hùng”, cộng với những lời hứa hão. Thế là những tín đồ thi nhau nhảy vào những thung lũng tử thần, chém giết đồng loại, mà có mấy khi dừng tay để tự vấn lương tâm.

Thời gian là những cơn mưa tháng Sáu, khi rả rích, khi xối xả, kiên nhẫn gột rửa hết những lớp phấn son loè loẹt, làm sạt lở những đồi núi giả, đánh sập những miếu mạo, đền đài linh thiêng ngụy tạo. Thời gian cũng là thứ dược liệu để giải độc cho những con người cuồng tín, thoát ra khỏi chứng thôi miên, phục hồi lại những bán cầu đại não đã mất khả năng tư duy độc lập từ lâu.

Giờ đây, chỉ cần người có trí tuệ trung bình cũng có thể tự hỏi: Tại sao Mỹ chiếm miền Nam Việt Nam làm thuộc địa, nhưng họ lại không làm như vậy với Nhật, hay Nam Hàn? Miền Nam là một quốc gia có chủ quyền tương đương với chính quyền ở miền Bắc tại sao lại gọi họ là ngụy? Dùng vũ lực để bức tử một chính thể hợp pháp, do dân bầu lên, đó là hành vi gì? Xâm lược hay giải phóng? Sự thực, người dân miền Nam có cần phải giải phóng không? Nếu mang hai chính phủ của hai miền Bắc và Nam trước 1975 ra so sánh, thì chính phủ nào ưu việt hơn, văn minh hơn, nhân bản hơn?

Để trả lời được những câu hỏi trên, không cần phải có đầu óc thông thái hay uyên bác, không cần có học vị hay học hàm, chỉ cần là một người tử tế, và chỉ có lòng tử tế mới giúp tìm ra câu trả lời. Khi những câu hỏi trên được trả lời đúng, thì chuyện hòa giải hòa hợp sẽ không đến nỗi khó khăn, tốn kém. Bởi vì, nếu sự thực không được tôn trọng, thì lòng cao thượng hay sự vị tha cũng chẳng nghĩa lý gì.

Đảng kêu gọi Việt kiều về quê ăn Tết. Đảng mở Đại hội Việt kiều mỗi năm. Đảng đưa Việt kiều đi thăm Hoàng Sa, Trường Sa. Đảng mời gọi Việt kiều giữ quốc tịch Việt Nam. Đảng cho thiền sư về lập trai đàn giải oan, cầu siêu trên mọi miền đất nước. Đảng giang rộng vòng tay đón những khúc ruột ngàn dặm. Nhưng hôm nay Đảng lại tát vào mặt Việt kiều trên báo Nhân Dân: “Sụp đổ của chế độ bù nhìn, thất bại của đội quân đánh thuê”. Trong văn bản chính thức của Đảng vẫn chất chứa đầy những cụm từ hàm ý mạ lỵ, hạ nhục “ngụy quân”, “ngụy quyền”, “ác ôn”, “bè lũ”. Đảng vẫn trịch thượng và ngạo mạn nói đến “lòng khoan dung” về “sự cao thượng”.

Tôi không tin Đảng muốn “hòa hợp hòa giải” trên cơ sở công bằng và lẽ thật. Nhưng tôi tin mỗi cá nhân có thể làm được. Một giáo viên bớt thao thao bất tuyệt về những “chiến công hiển hách” trên bục giảng. Một người cầm bút bớt đi những cụm từ trơ trẽn trong bài viết của mình. Một nghệ sỹ bớt đi những lời hoan ca nhảm nhí “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Một tướng tá cộng sản viết hồi ký trận mạc không gọi đối phương là “bọn”, là “thằng”. Đó chẳng phải là những công việc thiết thực góp phần làm vết thương của dân tộc mau lành sao?

dau thuong

Với những anh em Việt Nam Cộng Hòa: Nỗi đau của các anh là nỗi đau của đất nước. Thất bại của các anh là thất bại của Việt Nam. Các anh phải vào trại cải tạo, thì hàng triệu người dân Việt Nam ở ngoài trại cũng chẳng tự do hơn. Các anh mất nhà, thì giờ đây hàng triệu người Việt đang mất đất. Công xưởng của các anh bị tịch thu, thì tài nguyên của đất nước cũng đang bị cướp. Các anh bị bỏ đói trong tù, thì hàng triệu trẻ em trong nước cũng đang suy dinh dưỡng. Con cái các anh bị xét lý lịch không vào được đại học, thì hàng triệu thanh niên tài năng khác cũng bị gạt ra rìa. Các anh mất 16 tấn vàng, nhưng người dân nghèo xứ Việt cũng chẳng được một phân.

Người chịu thất bại đau đớn nhất trong cuộc chiến này, suy cho cùng, là nhân dân miền Bắc. Thử làm một phép tính: Dân số miền Bắc trước 1975 khoảng 30 triệu (làm tròn số, thực tế thì thấp hơn). Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam. Như vậy cứ 10 người dân, thì có một người chết trận.

Đảng thí 1/10 dân số của một quốc gia để đổi lấy chiến thắng, thử hỏi Đảng nhẫn tâm đến mức nào, và cái giá của chiến thắng mà Đảng giành được bằng xương máu của dân đắt đến mức nào.

Quê tôi, những gia đình không có liệt sỹ chỉ rơi vào một trong hai hoàn cảnh: Hoặc neo đơn góa bụa, hoặc gia đình cán bộ. Bạn thử nhìn vào gia đình tướng Giáp. Con ông đi bộ đội, nhưng đóng ở sân bay Gia Lâm hay làm trong viện nghiên cứu. Làm sao ông hiểu được nỗi đau của người mất con. Bản thân ông chưa đặt chân vào đến chiến trường, chỉ quanh quẩn trong hầm chỉ huy ở Hà Nội, nhưng ông lại tắm gội trong ánh hào quang của chiến thắng.

Sau cuộc chiến những người dân quê tôi được gì? Từ cực Bắc, Trung bộ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, lên miền trung du Vĩnh Yên, Phú Thọ. Từ dãy núi đá vôi Ninh Bình, trải dài xuống vùng đồng bằng châu thổ Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Từ vòng cung Đông Sơn đến miền đông gian lao hùng vĩ Yên Tử, Quảng Ninh. Nơi đâu cũng có dân oan, nơi đâu cũng mất nhà mất đất, nơi đâu cũng có tiếng gào khóc, nơi đâu cũng cảnh Bá Kiến – Chí Phèo.

Ba Mươi Tháng Tư là một bi kịch khổng lồ và thương đau không phải của riêng các anh em Việt Nam Công Hòa, mà là của cả dân tộc chúng ta.

Nhưng ánh sáng đã le lói phía cuối đường hầm. Những con người tử tế đã bắt đầu lên tiếng. Nhà văn Dương Thu Hương khóc cho ngày 30 tháng Tư là ngày của man rợ đã chiến thắng văn minh. Nhà văn Nguyên Ngọc tâm sự: “Miền Nam thắng có lẽ sẽ tốt hơn”. Huy Đức viết: “Bên cần được giải phóng phải là miền Bắc”. Nhà văn Phạm Đình Trọng sám hối: Chúng tôi chỉ là những công cụ mang học thuyết Mác – Lê áp đặt cho miền Nam để cả nước cùng bị nô dịch.

Cơn dâu bể đã qua. Lửa chiến tranh đã tắt, nhưng lửa trong lòng người Việt vẫn đang rực cháy. Nỗi căm hận và lòng luyến tiếc về một nền Cộng hòa non trẻ của Việt Nam đã bị bức hại vẫn khôn nguôi. Nhưng có cuộc sinh thành nào mà không đau đớn. Chúa Kitô trước khi tái lâm cũng từng bị kẻ dữ hành quyết, đóng đinh trên khổ giá.

Tôi không nhớ câu thơ này của ai, đã thuộc nó tự bao giờ, chỉ chép ra đây để mặc tưởng cái ngày chẳng thể quên này:
“Tháng năm cứ đến ngày oan trái
Đốt nén nhang lòng để nhớ thương”

Cuối tháng Tư 2014

© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt

64 Phản hồi cho “Ngày oan trái”

  1. vybui says:

    Thưa hai độc giả “noileo’ và “Lão Ngoan Đồng”,

    Nếu chúng ta chấp nhận một tiêu chuẩn chung là, để so sánh sự giàu, nghèo cuả hai hay nhiều nước, thì căn cứ vào GDP cuả những nước đó. Nếu như thế, số liệu cuả Ngân Hàng Thế giới (World Bank) giúp chúng ta việc này mà không cần nói qua, nói lại và rủa sả nhau. Xin cung cấp tài liệu sau:

    Với tưạ đề là: “List of Countries By Past And Future GDP(Nominal) Per Capita”.
    Đây là địa chỉ:

    http;//en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_future_GDP_(nominal)_per_capita

    Số liệu cuả World Bank cho những năm 1960, 1970 và sau này.
    Nếu căn cứ vào những số liệu cuả năm 1960 thì ông “noileo” hoàn toàn đúng vì GDP cuả:

    VNCH : 223 usd
    Nam Hàn: 155 usd
    Thái Lan : 101 usd
    Trung quốc: 92usd
    Ấn Độ: 84 usd
    Bắc Việt: 73 usd.

    Nhưng đến năm 1970 thì tình hình đã khác:

    VNCH: 123 usd
    Thái Lan: 192 usd
    Nam Hàn 271 usd
    Ấn Độ: 112 usd
    Bắc Việt: 116 usd
    China; 112 usd
    Indonesia: 82 usd.

    Ở đây tôi cũng không thấy ai đưa ra so sánh VNCH với Singapore, nhưng độc giả Thạch Đạt Lang tự “nhét vào mồm mình” rồi với những lời lẽ hết sức bất nhã để công kích. Chi vậy?

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Người ta so sánh về trình độ văn minh, kỹ thuật của thời VNCH đối với Thái Lan, Nam Hàn…

      Thầy lang…mắt hí, lại sánh…kinh tế, gạo tiền, nghèo đói.

      VNCH bị Cộng sản phá hoại về mọi mặt, hằng ngày, từng giờ, ròng rã 20 năm. No đủ sao có thể so sánh với các nước không bị cs phá hoại?

      Ấy thế mả tên…đựt lang, lại nhào ra cười hô hố, bênh thầy Cường, nhạo báng ông Nói Leo, ra cái vẽ ta đây thông thiên đạt địa, luôn xứng đáng…lên lớp, dạy cho đời…sung sướng.

      VNCH, thời điểm 70, bị Cộng dập lia lịa không ngưng nghỉ, nhưng về đời sống văn hoá văn nghệ văn gừng, chỉ có hơn, không thua Thái với Hàn quốc. Và nếu không bị mất nước về tay cộng sản, kỷ nghệ xe hơi LaDalat hôm nay sẽ không bị Huyndai xâm chiếm lãnh thổ. Các khoa học gia của VNCH lúc ấy cũng đã lên được cá công trình nghiên cứu nguyên tử năng. Thái và Hàn quốc, chưa có gì cả…

      Hỡi ơi, công trình gìn giử, bảo vệ miền Nam tự do được 20 năm, nền giáo dục hun đúc được hàng triệu mầm non với tương lai sáng rỡ, lại bị Cộng láo nó làm cho tiêu tùng.

      Ngày nay lại bị tiểu nhân mắt hí nó phán phê bất lương, tha hồ chòng ghẹo…

      Thiệt…thãm cho số phận.

      • t. says:

        Đã “Tiên” mà lại ” ngu” chắc ở hang pác bó ra? Thời đại internet rồi tỉnh lại đi, bọn Tàu khựa nó ở mọi nơi mọi miền trên đất nước rồi!!!

      • VNCH đã chế được phi cơ says:

        Chiếc phi cơ TIỀN PHONG, có nghĩa là “ngọn gió đi trước”, dự trù sẽ trang bị cho Trường Phi Hành của Bộ Chỉ Huy Huấn Luyện của chúng ta, do ngân sách quốc gia Việt Nam đài thọ. Phần thiết kế dự án do Bộ Tư Lệnh Không Quân/Văn Phòng Tham Mư Phó Tiếp Vận phụ trách. Công tác thực hiện được phân phối cho Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận và các Sư Đoàn Không Quân cùng nhau đóng góp công sức của mình. Chính Không Quân Đại Hàn cũng có ý định này.

        Lúc đó, Đại Tá BAE, sĩ quan liên lạc Đại Hàn tại Việt nam, cũng là sĩ quan cùng học khóa Chỉ Huy & Tham Mưu với Trung Tướng Tư Lệnh Không Quân và Chuẩn Tướng Tham Mưu Phó Tiếp Vận có tới xem phi cơ Tiền Phong của chúng ta, và đã xin chính phủ Đại Hàn cử một phái đoàn do ThiếuTướng Lee, Tham Mưu Phó Tiếp Vận Không Quân Đại Hàn hướng dẫn sang Việt Nam để xem cung cách việc chế tạo. Chính vị này cũng cùng học khóa Chỉ Huy & Tham Mưu với Trung Tướng TLKQ chúng ta. Dường như sau này, Đại Hàn đã chế tạo được phi cơ này để dùng vào việc huấn luyện.

        Sau một thời gian bỏ nhiều công sức, rồi có một ngày, tại phi trường hết sức bận rộn như Tân Sơn Nhất, máy bay được mang ra bay thử. Hoa tiêu bay thử chính là cố Thiếu Tướng Võ Xuân Lành, lúc đó là Tư Lệnh Phó Không Quân chúng ta .

        Chiếc “Tiền Phong 1 ” là máy bay nhỏ, cánh thấp, trang bị bánh mũi, hai chỗ ngồi cạnh nhau như trên T-37, hai đầu cánh có gắn hai bình xăng .

        Nguyễn Tú là kỹ sư trưởng dự án và là người theo dõi dự án từ đầu đến cuối, từ A đến Z, từ tổ chức lớn nhất như Không Đoàn Tân Trang & Chế Tạo thuộc Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân đến các Không Đoàn Bảo Trì và Tiếp Liệu thuộc các Sư Đoàn Không Quân .

        http://www.trunghoctanan.net/index.php/tintuc-suutam/dulieu/2065-2065

    • Thạch Đạt Lang says:

      Mời anh bạn qua bài viết của tôi đọc những lời lẽ của độc giả noileo góp ý kiến. Anh bạn dùng lời lẽ lịch sự quá nhỉ?. Nên tự hỏi lại mình đi nhé!

      • Góp Ý Với Ông Thạch Đạt Lang says:

        Thưa ông Thạch Đạt Lang !

        Là một đọc giả của ĐCV nên tôi cũng đã đọc bài của ông trong đề tài bàn về bà ca sĩ Khánh Ly ; Trong bài của ông, tôi không góp một ý kiến nào vì cho rằng đó là quan điểm riêng của ông , đồng thời cũng đồng ý với ông trong vài luận điểm mà ông đưa ra (đương nhiên không phải là tất cả) ….

        …Nhưng nói chung, tôi vẫn đã xem ông là một người có những lập luận (khá) độc lập và cũng (khá) vững vàng, đủ để tôi kính trọng.

        Thế nhưng trong bài này – ông Thạch Đạt Lang – trong vai một đọc giả góp ý, lại để lộ ra một tư cách khác hẳn, khi ông “dựa” vào người khác là ông Lão Ngoan Đồng để mạt sát ông Nói Leo bằng một câu rất nặng như câu :

        “Những cái đầu ngu dốt với những lý luận ấu trĩ…” , chỉ vì ông Nói Leo đã có ý kiến không “lịch sự” trong bài viết của mình .

        Tôi rất ngạc nhiên vì không ngờ một “tác giả” như ông Thạch Đạt Lang lại phải “đi” tìm một đồng minh để mạt sát một người mà ông ghim (thù) trong bụng ..

        Tại sao ông không trả thù đọc giả Nói Leobằng cách mạt sát ông Nói Leo ngay trong bài viết của mình ?

        Có phải ông cho rằng , với “tư cách” của một tác giả, không cho phép ông “đôi co” với những đọc giả có ý kiến – dù không lịch sự, dù trái với ý của minh – cho nên ông chờ cơ hội “đón đướng”, mượn sân người khác và “mượn sức” người khác (đồng minh) để “khện” một đòn rõ đau cho kẻ đã dám “chống” lại…”ta” ? (*)

        Ôi ! như thế thì hơi bị hèn ông ạ !

        Cách làm này của ông thật không xứng với một người mang cái tên rất “Võ Sĩ Đạo” như cái tên Thạch Đạt Lang ….

        (*) Theo tôi – dù ông Nói Leo có “không lịch sự” khi góp ý trong bài viết của ông – thì ông cũng không nên “thù” ông ấy và càng không nên (tìm cơ hội) để trả thù ông ấy – không những thế – ông còn phải cám ơn ông Nói Leo, vì ông ta đã “bỏ thì giờ quý báu” của ông ta ra để đọc bài viết của ông mới phải – đó chính là “đạo đức” của một tác giả đấy .

        Buồn cười nhất là ông lại còn “lịch sự” mời đọc giả khác qua bài viết của ông để chứng minh việc ông “ăn miếng trả miếng” với ông Nói Leo là rất hợp tình hợp lý, và rất …”phe” ..

        Trên đây là những góp ý rất thật lòng của một đọc giả từng có lòng kính trọng ông – nếu có điều gì không phải – mong ông Thạch Đạt Lang rộng lòng mà bỏ qua cho ! (đặc biệt là cầu xin ông đừng tìm cơ hội để “đập” lại tôi như ông đã làm với ông Nói Leo).

        Cám ơn ông !

        Trúc Bạch .

      • Thạch Đạt Lang says:

        Cám ơn độc giả Trúc Bạch!

        Người ta thù hằn tôi thì có, chứ tôi chẳng thù hằn ai. Những người như noileo, tien ngu… cứ thấy tên tôi là chửi vong mạng, dù chẳng biết tôi viết cái gì nên lâu lâu trả đũa một lần cho vui thôi. Vừa chủi vừa chọc Lão Ngoan Đồng L.M. Cường mất thì giờ làm chuyện ruồi bu vậy mà.

  2. vũ như vũ says:

    Xét cho cùng thì người hưởng lợi nhiều nhất trong cái mớ tả pí lù chính này là chính phủ và nhà nước CHXHCNVN. Một lần nữa chân lí về một chính đảng duy nhất có thể gánh vác trọng trách lịch sử ơ Việt nam chỉ có thể là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng tiên phong của giai cấp lao động Việt nam. Những bài tả pí lù kiểu lẩu mắm của Dâm Tiên, Trọng dân, Bùi lan, Tiên Ngu, vv cho thấy bản chất hai mặt và nhu nhược của đám lưu vong phản quốc này. Nhân dân Việt Nam thấy rõ chân tướng và bản chất “giặc cỏ” ăn cháo đái bát phù thịnh, nịnh hót a dua của bọn này. Thôi cũng đành thông cảm với đám lang chạ này vì chúng cũng đang lang thang kiếm cái bỏ vào mồm mà

  3. vb says:

    Chỉ có một câu thơ cuả Nguyễn Duy mà DCV …’dậy sóng’!

    ĐÁ ƠI

    Tôi mặc niệm trước Angkor đổ nát
    đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người
    Đá ơi
    xin tặc nơi đây lời cầu chúc hoà bình
    Nghĩ cho cùng
    Mọi cuộc chiến tranh
    Phe nào thắng thì nhân dân đều bại

    Kampuchia 1989, Nguyễn Duy.

    Xin mời cụ Kường và quý độc giả nghe cuộc thảo luận , (được trích trong chuỗi bài phỏng vấn “Những suy nghĩ về ngày 30/4″ do Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện trên Tiền Vệ vào tháng 4 năm 2013)… để tham khảo!
    http:// dannews.info/2014/03/27/phe-nao-thang-nhan-dan-deu-bai-co-that-khong/

    ps: Trang này có một chỗ nhầm là (mấy câu thơ mà các vị trích dẫn) thay vì từ bài “Đá ơi” lại cho rằng nó được trích từ bài “Tổ Quốc…nhìn từ xa”.
    Cũng đặc biệt gửi lời thăm đến độc giả TĐL, (người vốn có biệt danh “đầu đá”) nhân đọc ý kiến ” hay ho” cuả anh! .

  4. chuyện của tui says:

    Pháo hoa rực sáng trời TPHCM đêm 30/4

    (Dân trí) – Tối 30/4, đường phố Sài Gòn đông nghịt người đổ về khu trung tâm. Đặc biệt, các tuyến đường dẫn về phía hầm Thủ Thiêm đông đặc người di chuyển, bởi đây là điểm bắn pháo hóa tầm cao mừng ngày đất nước thống nhất.
    Buổi chiều ngày 30/4, TPHCM đón những trận mưa lớn, không ít nơi bị ngập. Về chiều tối, thời tiết lại vô cùng “chiều lòng người”, hết sức thuận lợi để người dân thực hiện những kế hoạch vui chơi của mình trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước. Hoạt động thu hút đông đảo người dân nhất trong tối 30/4 là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn.
    Nhiều vị trí thuận lợi tại cầu Thủ Thiêm sớm được nhiều người giữ chỗ để xem bắn pháo hoa
    21 giờ chương trình bắn pháo hoa mới bắt đầu, nhưng trước đó nhiều giờ đồng hồ, đông đảo người dân đã sớm tìm cho mình một vị trí thuận lợi cho việc chiêm ngưỡng pháo hoa. Nhà hàng, quán nước tại các tòa nhà cao tầng quanh khu vực này được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi vừa ăn uống vừa xem pháo hoa. Thậm chí ở một số nhà hàng có vị trí đắc địa hướng ra hầm sông Sài Gòn khách phải đặt chỗ từ nhiều ngày trước.
    Địa điểm quen thuộc nhất của người dân xem bắn pháo hoa là khu vực cầu Thủ Thiêm. Từ 6 giờ tối, nơi đây đã vô cùng tấp nập và càng gần đến giờ bắn pháo hoa, lượng người đổ về càng đông, kín nghẹt cầu.
    “TPHCM thường tổ chức bắn pháo hoa trong ngày các ngày lễ tết, lần nào gia đình tôi cũng phải đi xem bằng được dù biết rất đông, kẹt đường. Bắn pháo hoa như một hoạt động thân thuộc trong những ngày quan trọng thế này rồi”, chị Nguyễn Hảo Vân, nhà ở phường Cô Giang, quận 1 đi cùng chồng con cho hay.

    • DâM TiêN says:

      Thằng Hù có cái búa liềm
      Chú Sam xin đổi lấy nềnTự Do

      Hù rằng Hù chẳng lấy Do
      Chú Sam xin đổi câu thơ Nhân quyền

      Hù rằng Hù chẳng lấy quyền
      Chú Sam xin đổi tơ duyên Cộng Hòa

      Hù rằng Hù chẳng lấy Hòa
      Chú Sam xin đổi đô la — Hù kười!

      Toàn TW đảng cũng kười
      Dollar giết lũ đười ươi — Cười gì ?

      Dollar nặng một…lời thề
      Loanh quanh rồi cũng trở về chú Sam!

      Hù ui đừng thấy mà ham…
      Búa Liềm cũng nát bởi tham bạc tiền

      Tiền này mua được cả Tiên
      Huống chi một lũ ác điên: Rợ Hồ ?

      Do re mi fa sol do…Rợ Hồ…

  5. noileo says:

    “NGHĨ CHO CÙNG, TRONG MỌI CUỘC CHIẾN TRANH PHE NÀO THẮNG NHÂN DÂN … ĐỀU BẠI” ?!?!?

    ***** Phe VNCH thắng, nghĩa là VNCH đẩy lui & ngăn chặn đuọc cuộc xâm lăng tội ác của quân cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh độc ác vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, [cũng như chiến thắng của Nam hàn chỉ là đẩy lui & ngăn chặn đuọc cuộc xâm lăng của quân cộng sản bắc hàn], người lính miền nam tự do ngừng lại tại vùng biên giới giữa 2 miền, giữa 2 nước, không một người lính miền nam tự do nào đặt chân lên miền bắc cộng sản.

    Phe VNCH thắng, người dân miền bắc, người dân VNDCCH cộng sản không mất một hạt gạo, không mất một hột muối, [nếu có mất gì cho bọn đảng viên cộng sản có chức có quyền, thì điều này không thuộc trách nhiệm của VNCH]

    Phe VNCH thắng, người trí thức xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, người trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian ở miền bắc xã hội chủ nghĩa không mất đi một quyển kinh các mác, không mất đi một trang kinh làm chứng gian nào

    Phe VNCH thắng, thì người dân miền bắc, người dân VNDCCH cộng sản chỉ bị mất đi cơ hội sinh bắc tử nam.

    Như vậy chiến thắng của VNCH chắc chắn cũng là chiến thắng của người dân cả 2 miền nam bắc.

    ***** Như nguời ta đã biết, Thái lan, Đại hàn trước 1975 vẫn thua VNCH về mọi mặt kinh tế cũng như chính trị (đơn cử như ở Thái lan, ở Đại hàn, trứoc 1975, cũng như ở VNDCCH cộng sản… đều có những cuộc quân đội đàn áp chính trị, thảm sát người dân, nhưng ở VNCH thì tuyệt đối không có) (cho đến tận ngày nay, đã vào thế kỷ 21, tại VN dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí minh vẫn còn những cuộc quân đội đàn áp chính trị thảm sát người dân) mà ngày nay Thái lan & Đại hàn đã tiến lên thế nào!

    Với những gì đã có từ trước 1975, với nền giáo dục khai phóng & nhân bản & dân tộc, với sự hơn hẳn VNDCCH cộng sản, hơn Thái lan, hơn Đại hàn về mọi mặt chính trị & kinh tế, chắc chắn là nếu VNCH chiến thắng, dẩy lui & ngăn chặn đuọc cuộc xâm lăng tội ác của cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh phản quốc thì hẳn là VNCH ngày nay, nếu không hơn nhiều thì ít, hoặc cũng phải bằng Đại hàn & Thái lan, nếu, trong tường hợp xấu, vì chién tranh mà bị chậm tốc độ phát triển, chắc cũng không thua kém là bao!

    ***** Riêng phần người dân VNDCCH, thì như đã nói, nếu VNCH chiến thắng, thì người dân VNDCCH sẽ không phải đi biển người theo mô đen đồ tể Võ NGuyên Giáp, sẽ không phải đi “sinh bắc tử nam” theo lệnh Hồ chí Minh & lê Duẩn gian ác,

    và nếu quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà không động đậy gì, hơn thế nữa, vẫn cứ như “trí thức” Lê Hồng Hà vửa rồi, che dấu tội ác cộng sản Hồ chí Minh & tội ác cộng sản VNDCCH, bịp bợm rao giảng “công đức” hồ chí minh bán nước rước Tàu vào VN, bịp bợm rao giảng công đức đảng cộng sản VNDCCH phản quốc,

    thì toàn thể người dân miền bắc, sau cuộc chiến thắng của VNCH, sẽ mãi mãi đuọc ổn định xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cách riêng của cộng sản bắc Việt, như người dân Bắc hàn đang xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cách riêng của bắc hàn cộng sản.

    ***** Nói tóm lại, rõ ràng cái luận điệu gọi là “NGHĨ CHO CÙNG, TRONG MỌI CUỘC CHIẾN TRANH PHE NÀO THẮNG NHÂN DÂN … ĐỀU BẠI” chỉ là ngớ ngẩn nếu đem áp dụng cho cuộc chiến tranh tự vệ của VNCH chống lại cuộc chiến tranh xâm lăng tội ác của cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu,

    rõ ràng cái luận điệu “… phe nào thắng nhân dân đều bại… chỉ là luận điệu bịp bợm của bọn trí thức đứng giữa háng hòng đánh đồng cuộc chiến tranh tự vệ của VNCH với cuộc chiến tranh xâm lăng tội ác của cộng sản VNDCCH & Hồ chí minh, hòng chạy tội, hòng xóa mờ tội ác cho bọn cộng sản VNDCCH & HCM phản quốc vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu,

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Đọc lý luận của noileo tôi thấy có những điểm VÔ LÝ vì quá ẤU TRĨ:

      1/
      Giả dụ VNCH thắng trận với những giả dụ tiếp theo đẹp …. như trong mơ.

      Chẳng ai nghĩ là VNCH cũng như Mỹ sẽ thắng trận ở VN cả. Tại sao ư ?

      Sau khi Tàu công chiếm toàn Hoa lục 1949, Mao đã phát động ngay sự bành trướng chủ nghĩa CS ra các lân bang. Cụ thể ngay tức thì từ năm 1950 đã đưa quân xâm lăng Tibet, xúi Bắc Hàn tấn công Nam Hàn , cũng như viện trợ quân sự dồi dào cho Việt Minh mở chiến dịch biên giới dọc theo quốc lộ Bốn, đánh bại Pháp một trận lớn.

      Chính vì thế mà các chiến lược gia Mỹ nghiên cứu và sau đó đưa ra THUYẾT DOMINO để thuyết phục chính giới và dân Mỹ đi làm một cuộc phiêu lưu chính trị và quân sự ở Đông Á. Thế là Mỹ can thiệp mạnh ở bán đảo Trìêu Tiên nhằm đẩy lui quân Bắc Hàn và dự định chiếm luôn toàn bộ nhằm bao vây chặt Tàu cộng lại. Mao cho chí nguyện quân trực tiếp nhảy vào vòng chiến. Chiến tranh kéo dài trong vài năm và cuối cùng đất nước chia đôi thành Bắc và Nam Hàn.

      Từ đó Mỹ học được bài học xương máu, Tàu cần một VÙNG TRÁI ĐỘN bao quanh, không để cho Mỹ và đồng minh (ở gần đó là Nhật) có thể dễ dàng tiếp cận sát sườn mà nhập nội, đánh mình bằng vũ khí tối tân cùng và quân đội tinh nhuệ.

      Mỹ thấy cần phải thay chân cho thực dân Pháp, để trực tiếp can thiệp ở bán đảo Đông Dương bằng sự BE BỜ TỪ XA, không cho chủ nghĩa CS lan rộng ra thêm nữa ở Đông Nam Á. Hệ quả là Mỹ không viện trợ cấp tập cho Pháp ở Điện Biên Phủ, cũng như bỏ hẳn dự trù ném bom nguyên tử loại nhỏ để tiêu diệt quân chủ lực của Vẹm ở ngoài Bắc đang tham gia trong trận ĐBP (khoảng ba sự đoàn: hai sư đoàn tham chiến và một sư đoàn dự bị đứng ngoài, cùng một loạt những đơn vị trọng pháo độc lập khác).
      Chiến lược gia Mỹ thấy rõ là không thể bảo vệ được toàn VN, mà đánh nhường cho Vẹm ngoài Bắc và trong Nam sẽ thay chân Pháp để giữ vững phòng tuyến chống Cộng như ở bán đảo Triều Tiên. Mỹ mà giúp Pháp đánh mạnh thì Mao lại cho đổ quân vào miền Bắc thì vỡ nợ. Bởi quân Tàu đông như kiến, chết vài triệu không sao, trong khi Mỹ cũng đã mệt mỏi sau thế chiến Hai, do thời hậu chiến phải gồng mình tái thiết Tây Âu chống lại Liên Xô, cũng như giúp cho Nhật phục hồi để thành đồng minh mạnh ở Viễn Đông nhằm chế ngự Tàu cộng, nếu như Bắc Hàn lại hung hăng xâm lăng Nam Hàn lần nữa. Lúc đó Nhật sẽ đủ mạnh giúp Mỹ đánh Tàu. Vả chăng Nhật là nút chặn Tàu cho Mỹ ở mặt phía Tây nước Mỹ. Nhật mà theo Tàu thì Mỹ sẽ bi đe doạ ở mặt này.

      Tóm lại,chẳng bao giờ Mỹ đi tìm một chiến thắng ở bán đảo Đông Dương, để khích động Tàu có cớ làm to chuyện và đưa quân đóng chốt ở các nơi này. Biết đâu Tàu lại bắt chước Mỹ, đã từng đẻ ra khối NATO rồi sau này Khối Liên Phòng Đông Nam Á, (để cho quân Mỹ đồn trú ở Philippines, Việt Nam, Thái Lan … sẵn sàng đối phó với Tàu khi cần thiết) thì Tàu cũng cho quân vào đốn trú ở ngoài Bắc.

      Kết, như đã nói VNCH chỉ lo phòng thủ dùm cho Mỹ, để chủ nghĩa CS không lan rộng khắp vùng Đông Nam Á.

      Nếu thế chẳng cần bàn thêm nữa chuyện VNCH thắng trận và sẽ đối xử nhân đạo có tình có lý với dân miền Bắc dưới chế độ CS.
      Hãy nói chuyện thực tế hơn là nói chuyện vớ vẩn không thể có (impossible), nếu không là kẻ mộng du chính trị.

      2/
      VNCH trước 1975 hơn Nam Hàn và Thái Lan ???!

      Lại nằm mơ khi dám ăn nói quàng xiên như thế. Bọn lính Đại Hàn (sư đoàn Bạch Mã) qua giúp ở miền Trung, đánh đấm ra sao ai cũng rõ. Bọn nó truyền bá môn võ Taiwando ra sao, ai cũng biết bọn nó mạnh chừng nào.
      Tôi có người anh rể họ làm ở đài truyền hình số 9 trên góc đường Hồng Thập Tự và Đinh Tiên Hoàng, được sang Hán Thành (Seoul) dự Hội chợ quốc tế ở đó hồi đâu thập niên 70, khi về khen hết lời bọn Đại Hàn (CS giò gọi là Hàn quốc).

      Riêng tôi, được nghe các ông thày của mình trong trường đại học, khen bọn Thái Lan cũng nhiều.
      Đại hội Y học Nhiệt đới tổ chức ở khuôn viên đại học Yk Sg hè 1974 cho thấy bọn Thái Lan rất khá về mặt y khoa, bởi thời nội chiến VN hai xứ được hưởng lợi nhiều nhất là Thái Lan và Nhật (bọn lính Mỹ đi phép nghỉ xả hơi và làm căn cứ hậu cần cho quân đội Mỹ để tiến hành chiến tranh VN dễ dàng. Chẳng hạn phi trường Utapao là nơi xuất kích các chuyến bay tấn công quân CS ở cả hai miền Nam Bắc. Cho nên hai nuớc này nhận vô khối ngoại tệ là Mỹ kim, giúp cho trữ kim gia tăng va giúp cho kinh tế phát triển)
      Cứ nhìn lịch sử Thái Lan luôn luôn thanh bình, không chịu cảnh chiến tranh, như bị dân da trắng xâm lăng, hay dinh vào hai cuộc thê chiến … đủ thấy họ có nhiều cơ hội phát triển hơn các lân bang rất nhiều.

      Tóm lại, nên chịu khó nghiên cứu kỹ và dùng cái đầu tỉnh táo mà suy luận, hơn là ăn theo nói theo những kẻ đầu óc đầy thành kiến, lại thêm tự mãn cho mình là cái rốn vũ trụ.

      Thôi nghĩ rằng như thế đủ để cho noileo, ngày đêm vắt chân lên trán mà suy ngẫm cho thấm ý hơn nữa. Đừng tưởng dùng ngôn từ đao to búa lớn, lý luận quàng xiên để chụp mũ cho người không cùng chính kiến những cái mũ vớ vẩn nữa nhé

      • Thày Thừa Cơm says:

        Ngày nay Trung Cộng cũng không để cho Mỹ dễ dàng “xoay trục về Đông A Thái Bình Dương” mặc dù Obama “lên giây cót tinh thần Nhật Lùn và Phi” là sẽ ra tay bảo vệ nếu bị Trung cộng tấn công.

        Obama đang “rối như tơ vò chuyện Ucraina”, chuyện này đi đến đâu chưa ai dám đoan chắc bởi cách hành xử cuả “chính quyền tạm thời Kiev” thiếu chuyên nghiệp của 1 chính khách, nên đã đưa Ucraina đang bờ nội chiến và sụp đổ, nếu Trung cộng + Nga ra tay cùng 1 loạt, Mỹ không thể tung quân và đổ tiền vào cái thùng không đáy Ucraina hơn nữa lại còn chuyện các nước Bắc Phi đang nóng như chảo dầu sôi.

        Thế mới biết Obama tài năng chưa đủ tầm lãnh đạo thế giới và nước cờ thua xa Putin và Tập Cập Bình.

      • Thạch Đạt Lang says:

        Hahaha!

        Anh L.M. Cường rảnh quá nên mặc áo giáp thử đạn đại bác 175 ly. Những cái đầu ngu dốt với những lý luận ấu trĩ như kinh tế, chính trị VNCH trước năm 75 hơn hẳn Nam Hàn, Thái Lan, ngang với Singapore…Đúng là mộng du chính trị nên chửi càn những ai không đồng ý với mình.

      • noileo says:

        Lão Ngoan Đồng chê trách noileo đã “giả dụ VNCH thắng”, nhưng Lão Ngoan Đồng lại vờ đi không lên tiếng khi có những tên trí thức đứng giữa háng “giả dụ miền nam thắng thì miền nam sẽ đối sử ra sao với người dân, người lính, công chức miền bắc cộng sản?”

        xong, không để cho ai kịp trả lời, chúng bèn dựng đứng ngay lên rằng: “chắc là cũng vậy, “giả dụ” miền nam thắng, chắc là miền nam cũng đối sử với miền bắc như bọn cộng sản đã đang đối sử tàn ác với người miền nam từ tháng 4-1975″.

        Dĩ nhiên, với cái “chính kiến” bịp bợm như vậy, người ta phải lên tiếng bác bỏ, vạch trần sự bịp bợm, như vậy thì có gì gọi là “chụp mũ cho người không cùng chính kiến những cái mũ vớ vẩn”?

        “Chính kiến” không phải là những luận điệu bịp bợm vu cáo người ngay, “chính kiến” không phải là đánh đồng hành động tự vệ với hành động tội ác xâm lăng

        “Vớ vẩn” e rằng chính là Lão ngoan Đồng đấy! Noileo này tự xét “nhân thân” mình còn kém cỏi, không “cao quý” như Lão Ngoan Đồng, không xứng đáng nhận cái mũ của lão Ngoan Đồng “thân” tặng, vậy xin trả lại cái mũ cho Lão Ngoan Đồng đấy!

        *****

        Noileo này không tự ý “giả dụ VNCH thắng”, noileo này chỉ “giả dụ VNCH thắng” sau khi có những kẻ như Lão Ngoan Đồng quàng xiên giả dụ “bên nào thắng thì nhân dân cũng bại” hòng đánh đồng cuộc chiến tranh xâm lăng của cộng sản bắc Việt & VNDCCH cộng sản với cuộc chiến tranh tự vệ của VNCH.

        Nhắc lại, “chiến thắng” đối với VNCH chỉ là tống xuất được quân cộng sản bắc viêt Hồ chí minh về phía bắc vỹ tuyến 17.
        “Chiến thắng” đối với VNCH chỉ có nghĩa là đẩy lui cuộc xâm lăng của quân cộng sản VNDCCH, ngăn chặn không cho quân cộng sản bắc việt hồ chí minh vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu tràn xuống vỹ tuyến 17 xâm lăng phá hoại VNCH, bắn giết người dân VNCH,

        điều này cũng có nghĩa là người dân miền bắc không còn bị bọn cộng sản Hồ chí minh xua đi “sinh bắc tử nam”.

        Như vậy rõ ràng, nếu VNCH thắng, thì đó là điều tốt lành cho người dân cả 2 phía, hoàn toàn trái ngược với luận điệu bịp bợm của bọn trí thức đứng giữa háng “bên nào thắng thì nhân dân cũng bại”

        *****

        Trích: “mới đây (2012), cơ quan Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF, International Monetary Fund) công bố chỉ số GDP đầu người cho 185 quốc gia, bắt đầu từ năm 1960″ (Trần-Đăng Hồng, PhD – So sánh GDP đầu người của Việt Nam với vài nước Á Châu).

        Theo đó vào thời điểm 1960, trong số 10 quốc gia Á châu:

        Việt Nam Cộng Hòa (VNCH, South Vietnam, 223$)
        nhiều hơn Nam Hàn (155$),
        hơn gấp đôi Thailand (101$),
        gấp 2,4 lần Trung quốc (92$),
        gấp 2,7 lần Ấn độ (84$), và
        gấp 3 lần Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (North Vietnam, 73$).

        Tóm lại, Lão Ngoan Đồng nên chịu khó nghiên cứu kỹ và dùng cái đầu tỉnh táo mà suy luận, hơn là ăn theo nói theo những kẻ đầu óc đầy thành kiến, lại thêm tự mãn cho mình là cái rốn vũ trụ.

        Thôi nghĩ rằng như thế đủ để cho Lão Ngoan Đồng ngày đêm vắt chân lên trán mà suy ngẫm cho thấm ý hơn nữa. Đừng tưởng dùng ngôn từ đao to búa lớn, lý luận quàng xiên để chụp mũ cho người không cùng chính kiến những cái mũ vớ vẩn nữa nhé

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear noileo,

        Qua báo cáo này của tổng thống Nixon cho thấy rõ từ thập niên 60 trở đi Thái Lan đã chuyển mình và thành công xây dựng kinh tế phát triển hàng năm trên 6%, chủ yêu là về mặt hàng xuất khẩu.

        Trong khi đó VNCH càng về sau càng lụn bại bởi chiến tranh gia tăng. Thời ông Dịêm còn xuất cảng gạo. Sau khi ông Diệm bị đảo chánh, dần dần dân phải ăn gạo nhập cảng từ Thái Lan, mà dân gọi là gạo Mỹ bởi do tiền viện trợ Mỹ.
        Xi măng không phải nhập hay có nhập cũng ít, đó là nhờ Mỹ đã cho xây dựng nhá máy xi măng Hà Tiên ở Thủ Đức.

        Các công trình Mỹ làm được rất đáng giá. Đó là xa lộ Biên Hoà và nhà máy xi măng Hà Tiên, cũng như trường y khoa SG. Sau này được nổi tíêp xa lộ Đại Hàn để thành vòng đai bao quanh Sài Gòn.
        Có thể kể thêm quân cảng Cam Ranh, nhưng chỉ để phục vụ cho quân Mỹ.

        LNĐ
        http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v01/d3

        Foreign Relations of the United States, 1969–1976
        Volume I, Foundations of Foreign Policy, 1969–1972, Document 3
        3. Article by Richard M. Nixon1

        (…)
        India still is a staggering giant, Burma flirts with economic chaos, and the Philippines, caught in a conflict of cultures and in search of an identity, lives in a precarious economic and social balance. But the most exciting trends in economic development today are being recorded by those Asian nations that have accepted the keys of progress and used them. Japan, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Korea, Singapore and Malaysia all have been recording sustained economic growth rates of 7 percent a year or more; Japan has sustained a remarkable average of 9 percent a year since 1950, and an average 16.7 percent per year increase in exports over the same period. Thailand shifted into a period of rapid growth in 1958 and has averaged 7 percent a year since. South Korea, despite the unflattering estimates of its people’s abilities by the average G.I. during the Korean War, is shooting ahead at a growth rate that has averaged 8 percent a year since 1963, with an average 42 percent a year increase in its exports.
        (…)

      • Trúc Bac says:

        Chả biết ông này “chịu khó nghiên cứu kỹ và dùng cái đầu tỉnh táo mà suy luận” như thế nào, thế nhưng – chỉ một việc – ông ‘bốc”Nam Hàn thời trước 75 bằng vài chuyện lẻ tẻ như Taiwando hay nghe ông anh rể sang “dự hội nghị quốc tế” ở Seoul “…”khen hết lời bọn Dại Hàn” ….v.v thì đủ biết ông là người chẳng có tý “nghiên kiú” mẹ gì về Nam Hàn cả .

        Xin hỏi ông, ông anh rể của ông khen Nam Hàn vào năm 70 là khen cái gì ?

        - Khen được tiếp đãi hậu hĩnh ở hội nghị quốc tế “quành cháng” ?

        - Khen món Tai kun đu dũng mãnh ?

        Mịa ! Đã gọi là “hội nghị quốc tế” thì nhất định phải “quành cháng” rồi – Khen như thế có khác gì khen “phò mã tốt làm ….à quên ….tốt áo” ?

        Còn chuyện cái món Tai kun đu (lai Karate + chút Thiếu Lâm) thì chỉ tốt cho những người có thể lực , hay cho các anh có vai u thịt bắp, vũ phu vũ phen…chứ có phải là môn võ cho mọi thể tạng như zu đô hay võ Tàu, võ ta đâu mà ông khen …rối rít ?

        Huống chi, người ta so sánh Nam Hàn với VNCH trước 75 là so sánh về kinh tế, kỹ thuật, về đời sống (quảng đại) quần chúng,…chứ có so sánh về Tai Kun đô hay về cái “hội nghị quốc tế” gì đó đâu mà ông “cả vú lấp miệng em” ?

        Nói thật với ông là trước 1975 – vì nhà nghèo nên tôi phải vừa đi học, vừa đi buôn đồ “lậu” – nói chung là đồ ” Pi Ếch” Mỹ và Đại Hàn…riêng với lính Đại Hàn thì tôi buôn bán hai chiều, nghĩa là mua mấy đồ “quân tiếp vụ đại Hàn” (có khi chỉ là mấy hộp Kim Chi) còn bán thì bán cho lính Củ Xâm (về nước – đi phép hay giải ngũ) đủ mọi loại hàng kiều “chợ trới” …từ cái máy bơm nước cũ, xe Honda cũ (đặc biệt là chúng nó thích loại 90 cc) , cái quạt trần cũ, cái radio transistor cũ, cái đồng hồ Sai kô hay xi ti zen cũ…..cho đến mấy cây viết máy cũ….chúng nó cũng mua về làm quà cho gia đình đấy – ông ạ .(*)

        Ông chỉ nói đúng một điều là : Thái Lan cũng như Đại Hàn, nhờ chiến tranh VN mà có được một nền kinh tế khá hơn so với thời trước 1960 (cái này phải biết ơn Hồ Chí Minh đã quyết tâm “đánh Mỹ tới người VN cuối cùng”)

        Chính ông mới là người phải nghiên cứu kỹ về Đại Hàn đấy ông ơi ..

        Nhảm quá ông ơi !

        Ps – Lẽ ra tôi không xía vào chuyện “chanh luận” giữa ông và ông Nói Leo, nhưng thấy ông dùng mấy chữ – vô cùng bất nhã – cho nên tôi đành phải chen vào .

        Chẳng đặng đừng thôi .

        (*) Có lần chúng còn đòi mua cả xe ôtô La dalat do Saigon sản xuất với máy Citroen của Tây nữa kìa (thời này – Đại Hàn làm íu gì đã có Hun Đài – Pony, hay Kia “bán nguyên chất” như La Dalat ! )

      • Thôi rồi... says:

        Bác Lão Ngoan Đồng không muốn công nhận rằng VNCH là nơi đáng sống, có đời sống cao hơn hay ít nhất ngang ngửa với Nam Hàn, Thái Lan trong thập niên 60?

        Bởi vì nếu công nhận chuyện ấy thì làm gì còn cớ để chữi thành phần lãnh đạo VNCH như bác vẫn thường làm? Chúng nó ngu, chúng nó quân phiệt, chúng nó độc tài nhưng lại biết tổ chức trường y, trường dược, trường kỷ sư (gần) ngang hàng với những đại học ở nước tiền tiến, và kinh tế lại ngang ngửa (hay hơn) các nước láng giềng mới chết chứ (tôi chỉ muốn nói trong giai đọan 1955-1965 thôi, khi chiến tranh chưa lớn mạnh)…

        Lần này bác LNĐ cải cọ củ chuối bỏ bu. Muốn chứng minh lập luận của mình phải đưa ra dữ kiện. Thí dụ, như bác noileo đã đưa ra con số GNP của VNCH để so sánh với Nam Hàn, Thái Lan. Bác lại đem Taikwondo của Đại Hàn nó hay lắm để chứng minh rằng Đại Hàn có nền kinh tế khá hơn VNCH. Người Đại Hàn có võ mạnh thì kinh tế phải mạnh hơn VNCH? Nếu vậy thì chắc Mỹ có võ Mỹ mạnh nhất thế giới. (Mà cũng gần đúng đấy, dân chơi UFC hầu hết từ Mỹ, vô địch boxing thế giới cũng đa số người Mỹ. Như vậy từ nay muốn so sánh kinh tế khỏi dùng những con số GDP, GNP, Per capita income, inflation rate… làm chi, chỉ cần xem dân tộc nào võ mạnh là biết nước đó giầu nhất, khà khà khà). Chứng minh kiểu bác thật quái gở. Bác lại đem mấy chuyện cá nhân không kiễm chứng của ông anh rể đi tham quan Đại Hàn về để chứng minh Đại Hàn giầu lại càng vớ vẩn hết sức. Chả lẽ muốn biết kinh tế mỗi nước ra răng thì cứ đi tìm anh rể của Dr. Lại Mạnh Cường để hỏi? Đã thế lại có thằng đệ tử ngu muội nhào vào bênh ông thầy mà chẳng biết binh chỗ nào. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.

        Về vụ xe La Dalat, có người nói hảng Citreon đã thực sự thực hiện chuyện “assemble” xe này ở VN. Nhiều nguồn khác chỉ nói xe này đã làm sẵn máy ở Pháp, chỉ đem qua VN để làm cái khung. Trang nhà của Citreon nói về La Dalat cũng không rõ lắm về chử “assembly”. Nhưng có hình coi cũng bồi hồi…

        http://www.citroenet.org.uk/foreign/vietnam/dalat.html

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear noileo,

      Qua báo cáo này của tổng thống Nixon cho thấy rõ từ thập niên 60 trở đi Thái Lan đã chuyển mình và thành công xây dựng kinh tế phát triển hàng năm trên 6%, chủ yêu là về mặt hàng xuất khẩu.

      Trong khi đó VNCH càng về sau càng lụn bại bởi chiến tranh gia tăng. Thời ông Dịêm còn xuất cảng gạo. Sau khi ông Diệm bị đảo chánh, dần dần dân phải ăn gạo nhập cảng từ Thái Lan, mà dân gọi là gạo Mỹ bởi do tiền viện trợ Mỹ.
      Xi măng không phải nhập hay có nhập cũng ít, đó là nhờ Mỹ đã cho xây dựng nhá máy xi măng Hà Tiên ở Thủ Đức.

      Các công trình Mỹ làm được rất đáng giá. Đó là xa lộ Biên Hoà và nhà máy xi măng Hà Tiên, cũng như trường y khoa SG. Sau này được nổi tíêp xa lộ Đại Hàn để thành vòng đai bao quanh Sài Gòn.
      Có thể kể thêm quân cảng Cam Ranh, nhưng chỉ để phục vụ cho quân Mỹ.

      LNĐ
      http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v01/d3

      Foreign Relations of the United States, 1969–1976
      Volume I, Foundations of Foreign Policy, 1969–1972, Document 3
      3. Article by Richard M. Nixon1

      (…)
      India still is a staggering giant, Burma flirts with economic chaos, and the Philippines, caught in a conflict of cultures and in search of an identity, lives in a precarious economic and social balance. But the most exciting trends in economic development today are being recorded by those Asian nations that have accepted the keys of progress and used them. Japan, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Korea, Singapore and Malaysia all have been recording sustained economic growth rates of 7 percent a year or more; Japan has sustained a remarkable average of 9 percent a year since 1950, and an average 16.7 percent per year increase in exports over the same period. Thailand shifted into a period of rapid growth in 1958 and has averaged 7 percent a year since. South Korea, despite the unflattering estimates of its people’s abilities by the average G.I. during the Korean War, is shooting ahead at a growth rate that has averaged 8 percent a year since 1963, with an average 42 percent a year increase in its exports.
      (…)

      • DâM TiêN says:

        Thưa hai ông Lão Ngoan Đồng và Thạch Đạt Lang :

        Các ông là những dân trí thức, c’ est évident, thì các ông dư biết
        cái bí kíp…dent pour dents, oeil pour oeil ,zó kúit dầy móng tay nhọn…

        Anh NÓi LEO cũng dĩ độc trị độc một phùa, có gì là ” bức xúc” đâu?
        mà cà hai ông hành quân nhị thức thiết giáp bộ binh vậy ru cà ?

        Nếu cần, tới lúc cần, DâM Tui còn biết nói leo hơn tí nữa…ví
        dũ rằng thì và là mà.. .những dân trí thưc chồn lùi ăn hại đái nát ,
        thì cũng tương đồng với …lính thù nhấy ? Uýnh cả hai, chứ bộ !

        Chào đỏng đảnh, ( Trung sĩ bóp cò: DâM TiêN)

      • dan oan says:

        Tôi nhận xét một cách rất khách quan như sau: trước 1975 về mặt kinh tế thì Đại Hàn và Thái Lan thua Việt Nam Cộng Hòa về mặt phát triển kỹ thuật và thị trường tiêu thụ. Về dân trí và xã hội thì thì trình độ phía VNCH cao hơn Đại Hàn và Thái Lan. Việt Nam Cộng Hòa hơn hẳn 2 nước kia về các lãnh vực giáo dục, thông tin, nghệ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc., v.v… về thể thao thì ngang ngữa nhau nhất là 2 môn túc cầu và quần vợt. Cần chú ý rằng, dân số VNCH vào thời kỳ 60-70 chỉ bằng một nữa của Thái Lan hay Đại Hàn.

      • noileo says:

        Trích: “Trong khi đó VNCH càng về sau càng lụn bại bởi chiến tranh gia tăng. Thời ông Dịêm còn xuất cảng gạo. Sau khi ông Diệm bị đảo chánh, dần dần dân phải ăn gạo nhập cảng từ Thái Lan, mà dân gọi là gạo Mỹ bởi do tiền viện trợ Mỹ.” (Lão Ngoan Đồng)

        Nói như Lão Ngoan Đồng, thì tranh cãi mà làm gì nữa, nói như LND thì chỉ chứng tỏ noileo này đúng, hoàn toàn đúng!!!

        LND còn nói, sở dĩ mà Nhật & Thái lan & Đại hàn phất lên được, là nhờ cung ứng dịch vụ & một số sản phẩm cho Mỹ xử dụng trong cuộc chiến tranh, phải không? Thì đúng thế, thì nghĩa là nếu không có cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác, vị tất Nhật bản & Đại Hàn & Thái lan đã đươc hưởng, đã có một tốc độ phát triển như vậy, phải chăng là?

        Miềng cũng chỉ nói, rằng thì là mà, trước kia VNCH đã hơn hẳn các lân bang, hơn hẳn các quốc gia trong vùng [Singapore chỉ mong sao cho đuọc như Sài gòn "Hòn Ngọc Viễn Đông" (*), là đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi]

        nhưng chỉ vì bọn cộng sản VNDCCH tội ác, vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu gây nên cuộc chiến tranh Hồ chí Minh phản quốc, suốt 20 năm tàn phá VNCH, thảm sát người dân VNCH, khiến cho VNCH đang từ chỗ hơn hẳn các lân bang, đang từ chỗ xuất cảng gạo ngang ngửa với Thái lan, trở nên phải nhập cảng gạo, nhập cảng gạo Thái lan…

        Nếu không có chiến tranh, nếu không có bọn tội phạm cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn đánh thuê cho Nga tàu cộng, gây cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác, bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác vào VNCH,

        thì, với những gì đã có, được tiếp tục phát triển trong thanh bình, như đã đang phát triển trong thanh bình, chắc chắn, theo mọi thời gian, VNCH vẫn hơn hẳn Đại hàn, Thai Lan…. như đã hơn hẳn Đại hàn & thái lan từ 1960…

        ”Xi măng không phải nhập hay có nhập cũng ít, đó là nhờ Mỹ đã cho xây dựng nhá máy xi măng Hà Tiên ở Thủ Đức.” (Lão Ngoan Đồng)

        Cái tuyên ngôn độc lập nói trên của Lão Ngoan Đồng nghe hao hao như một tuyên ngôn độc lập của một nhà trí thức xã nghĩa, rằng thì là mà VNCH chỉ nhờ viện trợ Mỹ thôi chứ có tài cán & tài sản gì!

        Cứ cho là VNCH chỉ nhờ viện trợ Mỹ thôi mà phát triển, mà thịnh vượng, thì đã sao?
        Tại sao bọn cộng sản CHXHCNVN không biết dựa vào viện trợ MỸ để mà làm cho dân giàu nước mạnh?
        tại sao bọn cộng sản CHXHCNVN không biết biến viện trợ quốc tế thành sự thịnh vượng của quốc gia?
        bao nhiêu viện trợ, bao nhiêu tiền quốc tế cho vay, từ “mở của” & “cởi trói” đến nay, đâu mất rồi ?

        Tại sao trước 1975, bọn cộng sản VNDCCH Hồ chí Minh & lê Duẩn & Võ Nguyên giáp & Phạm văn Đồng, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ không biết dựa vào viện trợ Mỹ & dựa viện trơ quốc tế để mà VNDCCH đuọc phát triển, đuọc tử tế như VNCH, mà lại đi thờ bọn cộng sản Nga tàu độc ác nghèo nàn, khiến nhân dân miền bắc & VNDCCH phải đói khổ, sống theo bản năng súc vật như vậy .

        Càng nói, càng bênh cộng bao nhiêu, càng dèm pha VNCH bao nhiêu, chỉ càng thấy bọn cộng sản VNDCCH, bọn cộng sản Hồ chí Minh & võ NGuyên Giáp & Lê Duẩn & Phạm văn Đồng chỉ là bọn ngu đần độc ác!

        ——
        (*) xin phép đuọc chú thích: “Đông” {Viễn Đông] ở đây là về phía đông của Luân Đôn, Anh quốc. Hồi ấy thực dân Anh phân chia thế giới ở phía Đông nước Anh ra những vùng tùy theo sự xa gần đối với Luân Đôn.

        “Cận Đông” & Near East & Proche Orient là nhũng quốc gia quanh khu vực Địa Trung Hải…,

        “Trung Đông” & Middle East bao gồm những quốc gia như Ai cập, libia, Do thái, Liban…,

        “Viễn Đông” & “Far East.. bao gồm những quốc gia từ Ấn độ trở đi qua Karachi-Hồi quốc, Bombay-Ấn độ, Tích lan, Ngưỡng Quang-Miến Điện, Bangkok-Thái lan, Nam Dương (indonesia), Trung hoa, Hồng Kông, Ma cao, Tokyo, Nhật bổn…

        Như vậy cái danh “Hòn NGọc Viễn Đông” quả không phải là nhỏ!

        (Mong quý độc giả đã biết rành về những điều như trên thứ lỗi cho kẻ này đã bày đặt thêm thắt cái chú thích có vẻ thừa thãi này!

        Sở dĩ phải có chú thích thế này, vì có một lần đuọc đọc một cái còm của một nhà trí thức xã hội chủ nghĩa, theo đó, theo nhà trí thức xã nghĩa ấy tuyên ngôn độc lập thì “Viễn Đông” chỉ bao gồm…. “Việt Miên Lào”!!!!)

  6. Thị Nở says:

    Gởi Ca sĩ KhánhLy (qua trang DCV). Trước khi về VN hát cho “phe thắng cuộc” nghe, xin cô hãy nghe cái clip này để biết TCS của cô đã làm gì trong cái ngày oan trái đó. Sao cô không nghe theo TCS?
    Hỡi những ai còn mơ hồ về TCS, xin mời cùng xem.

    https://www.youtube-nocookie.com/embed/fheWgICwuD0?rel=0

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Nếu nghe theo lời Trịnh Công Sơn thì hôm nay đâu còn là Khánh Ly hải ngoại, không chừng đã ngủm củ tỏi như họ Trịnh rồi cũng nên!

      Đáng thương và cũng đáng giận cho Trịnh Công Sơn, hô hào, vất vả vì ảo mộng như bước đi trên mây để rồi thất vọng não nề!

    • Tudo.com says:

      Sau khi hát nối vòng tay lớn trên đài phát thanh Sài Gòn không bao lâu, đám Tố Hữu vào dạy đời sĩ vã.TCS bắt đầu vỡ mộng chạy về Cố Đô, lại bị băng của Hoàng Phủ Ngọc Tường định mần thịt, hoảng quá lại lặn về Sài Gòn ẩn thân.
      May nhờ băng Võ Văn Kiệt đở đầu nên tạm yên thân. TCS là cừu non mà định giởn mặt với bầy sói CS, định đem đàn guitar khải vào tai mấy con beo đầy nanh AK47 với B40.
      Không bị thịt là may cho ông ta lắm!

  7. Binh Khanh Nguyen says:

    Đây là Chủ Trương Hòa Hộp Hòa Giải (HHHG) theo kiểu của CS. chửi bới mạc sát bằng những từ ngữ hèn mạc hạ cấp nhất để rồi sau đó kêu gọi HHHG.
    Muốn HHHG đảng CS nên Hòa Hộp Hòa Giải với người Dân trong nước trước sau đo mới nói đến Hoa Giải với người ở xa.
    Trong hiện tại Đảng CS và Nhà nước chưa có một chút gì gọi là HHHG với người Dân, tệ nạn cướp ruộng cướp đất, giết người trong đốn Côn An còn xảy ra hằng ngày. người chỉ quên đội Nón Bảo Hiệm mà Côn An bắt vào Đồn đánh chết rồi treo Cô xác chết vu khống là tự tử. HHHG kiểu đó làm sao được.

    • Builan says:

      Cảm phục ACE quan tâm
      Noí lời công đạo
      Thiện tâm thiện ý
      Tình người

  8. Kevin says:

    20 SƯ ĐOÀN MA…

    a) 20 sư đoàn ma là tất cả trên 200.000 hồi chánh viên (cộng sản) đã trở về với chính nghĩa Quốc gia
    từng bị CS giết sạch sau 30 tháng 4,năm 1975

    b) Tình trạng VN bây giờ tựa như phim truyện ở phần đầu, thời gian mà CÁI ÁC LÊN NGÔI !


    Chúng ta còn muốn nói với nhau những gì nữa?
    “The rest is silence.” – William Shakespeare

    Kevin To, USA.

    • Kevin To says:

      VẤN NẠN 30/4/1975

      Một số vấn đề cần đặt ra đối với trên 200,000 hồi chánh viên bị CS tàn sát sau
      30/4/75

      a) Dù đã mất hay tồn tại, chính phủ VNCH đều phải gánh chịu hậu quả đó,.v.v…

      b) Đây là thành quả lớn lao của Chính phủ đệ nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến, v.v…

      c) Có lẽ trong lịch sử chiến tranh thế giới xưa nay chưa từng có số lượng quân nhân trở về bên đối địch đông đảo như vậy; mà lại, trong thời gian cuộc chiến đang diễn ra thật ác liệt và đầy phức tạp (trong năm 1973, chính phủ VNCH đã phát hành tem kỷ niệm người hồi chánh thứ 200,000,.v.v..)

      d) Trên 20 sư đoàn CS trở về với chính nghĩa Quốc gia đã nói lên một cách hùng hồn về tinh thần chống Cộng của dân tộc Việt Nam, v.v…

      (còn tiếp)

      Kevin To, USA.

  9. Nguyễn Nhân says:

    Tháng Tư Đau

    Ngày ấy Anh rời bỏ núi rừng
    Lo lắng, sợ sệt trả lại bưng
    Mang súng AK vào thành phố
    Đảng bảo “ngụy quân” cứ “thanh trừng”

    Vào lòng thành phố một ngày mưa
    Nhà cao cửa rộng người lưa thưa
    Gặp ai cũng thấy niềm sợ hãi
    Ánh mắt hờn căm nói cũng thừa

    Vài hôm Anh thấy sao rất lạ
    Cuốc sống văn minh hơn rất xa
    Xã hội chủ nghĩa nơi miền Bắc
    Nơi Anh cứ tưỡng nôi văn hoa

    Gần 40 năm cũng đã qua
    Ngày nay Anh chỉ tên lính già
    Hôm qua Anh khóc vì mất đất
    Đất của nhà Anh, đất của Cha

    *******
    Ngày ấy Em mới khóc chào đời
    Mở mắt nằm nôi, cháo cầm hơi
    Mẹ đi bán máu, nuôi con nhỏ
    Ba đã tù xa chẵng tăm hơi

    Lớn lên khi đất nước thanh bình
    Quê hương một cõi lẽ đẹp xinh
    Nhưng Em vẫn ngửi toàn màu máu
    Thắm đỏ sách Em, đỏ mái đình

    Trong trường thầy dạy Bác kính yêu
    Ngày nay Em biết đến ông nhiều
    Phân đôi đất nước vì ông đó
    Cũng chính vì ông nước tiêu điều

    Riêng Em, chân nhỏ đã bao lần
    Buổi sáng nan-ni, tối bán thân
    Đài Loan mưa lớn xuôi giòng nước
    Đất nước của Em, nước mắt Em

    ********
    Ngày ấy đã qua bao năm rồi
    Hôm nay nhớ lại vẫn bồi hồi
    Khúc quanh lịch sử vào đêm tối
    Chỉ biết thở dài, đất nước ơi!

Leave a Reply to Thạch Đạt Lang