Trả cho ta!
Trả cho ta hồ Gươm Hà Nội
Sóng mặt hồ môt lớp suy tư
Ôm nỗi đau non nước mịt mù
Nhớ tiếng gọi người xưa diệu vợi
Trả cho ta Huế thương, Thiên Mụ
Giọng ca nào ai oán sông Hương
Tóc thề mang vai nặng trĩu hờn
Ui! O nhỉ! Yêu chi mà yêu rứa?
Trả cho ta Bến Thành bao chiến sử
Lịch từng tờ ghi chép tiếng quân ca
Nhìn xa xa, Nhà Hát Lớn nhạt nhòa
Có lẽ tại lệ rơi trong tim ứa?
Trả cho ta, hãy trả ta nắng gió
Từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mâu
Trả cho ta dòng lịch sử nhiệm mầu
Tiếng vó ngựa Quang Trung hằn rộn vỡ
Trả lại đây! Tình ta yêu lúa mạ
Tự ngàn năm, đồng ruộng vẫn trong tim
Sao giờ đây, ôi, ngàn dặm im lìm?
Ôi nhớ quá! Quê hương ơi,nhớ quá!
Máu lệ nào lau sạch nỗi đau đây?
Sáng 5 tháng 6, 2014
Chu Tất Tiến
(Tác giả gởi cho ĐCV)
Trần Huỳnh Duy Thức
Trăng rọi xuyên khe cố dõi trông
Dế kêu rĩ rã nát cõi lòng
Gió thổi ngoài song toan bẻ khóa
Én lượn bên hông cố mổ còng
Tự Do réo gọi thành Ý Sống
Công Lý kêu gào rạng Non Sông
Góp gom tâm huyết xây nền móng
Mấy ai vì nước chẳng tù gông?
Thấy thơ nhà văn lớn được “Bà Chị” Mạc Việt Hồng cho đăng (gửi đăng), đàn anh Nguyễn Trong Dân quất luôn năm bài liên tiếp. Thế nhưng thay vì focus vào bài chủ thì hai đoạn thơ dưới đây của bác Trọng Dân làm em chảy nước mắt nhiều lần:
Những kẻ quyền uy đeo thẻ Đảng
Tiền tài phung phí chẳng tiếc tay
Tội bao đời trẻ mưu sinh kế
Làm công quần quật , đói từng ngày !
Công lý vì sao mờ mịt mãi,
Ai người mất ruộng phải ăn mày?
Biết bao người mẹ đem con bán
Khổ đói bao năm , có ai hay? (hết trích).
Hay quá, thật quá, thê thảm quá. Cám ơn nhà thơ Trọng Dân.
Thưa đàn anh, bài chủ với câu kết: (Máu lệ nào lau sạch nỗi đau đây?), em vẫn chưa hiểu ý tác giả ra sao? Em cứ nghĩ phải lấy nước, kể cả nước mắt) để lau, chứ có ai lấy máu mà lau cho sạch đâu?
Còn câu: (Sóng mặt hồ môt lớp suy tư,của đoạn đầu) thì em nhớ hồi nhỏ ngày ngày đạp xe từ dốc Hàng Than xuyên qua Hồ Hoàn Kiếm, rồi phố Huế đề đi học, chưa bao giờ em thấy sóng Hồ Gươm cả.
Hồ Tây vì trống trải, lại lớn nên sóng nhiều.
Đàn anh thơ hay, xin chỉ dẫn.
Kính cám ơn.
Thưa ,
Văn Ý của Đổ huynh cài khéo quá làm Dân không biết trả lời làm sao , thôi đành mượn thơ mà “thoát hiễm” vậy :
Ta trách Hồ Gươm quá vô tình
Cứ hoài phẳng lặng trước điêu linh
Mân mê bóng liễu ôm mây biếc
Ủ ấp trăng khuya đú đởn tình
ĐẤU TỐ làn tràn bao xương oán
THAM NHŨNG mọc đầy đói sinh linh
Đáy hồ run rẫy rùa an phận
Công Ly’ gươm xưa , đã hết linh?
Ki’nh
Ly’ cái sự đời
Nào có ra gì tấm ván trôi
Mục nát lõm lồi quá lôi thôi
Gỗ thuyền sơn tốt nhìn khinh rẽ
Sen lài thơm ngát lắm kẻ coi
Thuyền đắm trăm họ trong nguy biến
Chỉ trong chỉ cậy miếng gổ tồi
Mới biết trần gian nhìn nhân cách
Coi trọng bề ngoài có thế thôi
Có lời nên híp mắt lại mần ăn tiếp ,,,
( Lời tiền lời bạc không thèm ! Lời thơ thì khoái thì ham quá trời )
************************
Bây giờ đời sống rất khó khăn
Cộng Phỉ hành dân tạo nhọc nhằn
Du Đảng Công An luôn dòm ngó
Tham nhũng lan tràn luật lăng nhăng…
Đất nước giờ đây lắm những thằng
Đảng Viên biết rõ ác phủ giăng
Nhắm mắt vờ đi rồi tạo ác
Ai sao tui vậy , cuộc sống lăn
Phe nhóm tranh dành cũng rất găng
Thảo khùng Nghị láo cứ cằn nhằn
“Cớ sao anh Trọng không chỉ đạo ,
Gôm đám miền Nam đá cho văng ?”
Bây giờ Hiến Pháp rất trẻ măng
Mới vừa biểu quyết chỉ hai thằng
Chơi màn chống đối không đồng thuận
Đa nguyên nhất trí mới thăng bằng !
Từ đây quân đôi phải hung hăng
Bắn dân vì Đảng chớ cằn nhằn
Hiến pháp thông qua Dân đứng ngẫn ,
Bao giờ Dân Cữ mới khởi căn ?
Nợ nần Công Quỹ vẫn cứ tăng
Tập đòan kinh tế rất giữ dằn
Ngân Quỹ không rót thì đóng cữa
Việc gì nuối tiếc với ăn năn.
Đầu tư về Điện bàn rất hăng,
Bởi vì nguyên Tữ dễ nổ văng
Thủy điện thì thôi đê đổ bể
Xóm làng lụt lội chết nhăn răng
Bây giờ lên nét cấm nói năng
Nghị định ban ra rõ ràng rằng
Bàn luận lôi thôi là chống Đảng
Phạt tiền thêm tội thiệt nhố nhăng.
Dân Oan quá khổ đói nhăn răng
Trắng tay mất đất biết mần răng?
Người ta liên đới quyền uy lớn
Bất lương Đảng trị mãi làm xằng
Lại cái tật ké ké kiếm lời…
**********************
Lũ chúng tôi
Lũ chúng tôi , những người dân cày cuốc
Bao tháng ngày lam lũ với nắng mưa
Nhà bằng sình rơm rạ đắp mái thưa
Vẫn thuờng xuyên đói meo nhìn nước lũ
Bọn Cán lớn lòng lang dạ thú
Cứ mãi hoài hà hiếp dân cày
Trúng vụ mùa là chúng thẳng tay
Ép giá rẽ để chúng tôi tay trắng
Chúng tôi sống trong niềm đau nổi đắng
Mình là dân biết nói sau đây
Bọn cán lớn quyền bính trong tay
Bắt bỏ tù người nào chẳng được
Đất cấy cày , tính luôn sau trước
Nuôi gia đình năm tháng mấy bửa cơm
Bọn cán lớn hung hãn thiệt đáng gờm
Mích lòng chúng , là chúng hăm lấy đất
Lũ chúng tôi , cả một đời chật vật
Mất đất rồi biết sống ra sao
Bọn cán lớn , cửa rộng nhà cao
Mà sao mãi chèn dân không thuơng xót
Ôi dòng sông , nước phèn mặn ngọt ,
Có đau dùm thân phận bọn dân quê
Cứ chiều chiều , ngóng nắng ở bờ đê
Lo lắng mãi lúa mùa đang đợi lũ
Lũ chúng tôi , đói thừa cơm không đủ
Có nhiều nhà con cái bán đi xa
Tội đời trẻ nín khóc mắt vẫn nhòa
Cố mĩm cười cho mẹ cha đở tủi
Lũ chúng tôi , những người cày nghèo tủi
Biết làm sao mà nói những niềm đau
Chúng tôi sống cũng đã ráng trước sau
Với ruộng đồng ôm niềm khổ cực
Làng chúng tôi đang vướn điều oan ức
Ruộng đất cày bị cướp bởi Đảng Viên
Họ giàu có lại lắm uy quyền
Cố đi kiện cũng chỉ hoài vô vọng
Lũ chúng tôi cứ mãi hoài trông ngóng
Mà cuộc đời Công Lý cứ mãi trôi
Làng chúng tôi kiện cáo đứng ngồi
Cả chục năm đói meo chờ thuơng xót
Đó , chúng tôi đó từ miền quê mặn ngọt
Mất đất rồi trôi dạt cố kiêu Oan
Đảng là chi mà sao quá ngang tàng
Cứ hại dân , láo lừa cướp cạn !
Xin Chu huynh cho Qua ké thêm… một bài nữa…
**********
Chân lý tháng Tư
Buồn quá thay !
Việt Nam ta sao đến nổi này!
Đảng viên phung phí xa hoa
Dân nghèo bán con chấp nợ
Công khố tan hoang
Quốc túy rã đàn
Con cháu Bà Trưng quỳ gối cho Hán Hàn sờ mó
Hầu duệ Quang Trung trộm cấp khiến Anh Nhật khinh khi
Vốn ăn sổi ở thì
Liêm sĩ phải vứt đi
Viết Công Hàm , tổ tiên sững sờ loài Cộng bán nước
Gào Đấu Tố, non sông khóc thét bọn Đảng giết dân
Ngợi ca Quá Độ, Cộng lộ ra óc ngu tâm ác
Kêu gào Đổi Mới , Đảng phơi bày bụng tham tánh bần
Dân tình ai oán khổ đau
Nước nhà nhục hèn yếu nhược
Bao năm rồi. xin xỏ mượn vay , xây cái cầu cũng cần giúp đở
Suốt tháng ngày , láo lếu ngợi ca, che sự thật nên hoài bưng bít
Hại hiền sĩ
Nhốt lương dân
Bất chấp Công Lý nên gây ác ngày một nhiều
Thù ghét Nhân Quyền nên lầm lẫn lúc mỗi tăng
Thế nước đang ngày một loạn
Chính sự mãi cứ cát phân
Trước mất biên giới , nay mất hải đảo
Quỳ mãi Hán Mao , nịnh hoài Nga Mỹ
Môi mép thói hề
Ba hoa tánh láo
Bọn Cộng Sản xưa nay quá rõ
Giết dân hại nước vốn cùng lò
Nay bạo quyền Cộng Sản đang điên tiết
Khắp nơi nơi nữ kiệt anh hào
Đang vùng dậy dương cao chính nghĩa
Cho Tự do _ Công Lý _ Nhân Quyền
Cờ Vàng phấp phới mọi miền …
Lòng Dân Thế Nước _ Việt Nam Cộng Hòa
Thấy Chu huynh được đăng thơ , Qua bèn mon men món mén … cho mình ke ké với….Chu huynh ui …
Đất nước vì sao đến nổi này?
Dân nghèo vất vả vẫn trắng tay
Phật tử tim đau thân xác cháy
Bao kẻ hiền lương chịu tù đày !
Những kẻ quyền uy đeo thẻ Đảng
Tiền tài phung phí chẳng tiếc tay
Tội bao đời trẻ mưu sinh kế
Làm công quần quật , đói từng ngày !
Công lý vì sao mờ mịt mãi,
Ai người mất ruộng phải ăn mày?
Biết bao người mẹ đem con bán
Khổ đói bao năm , có ai hay?
Lòng ai cố chết ôm biển đảo
Công Hàm bán nước qua’ xót cay?
Thãm họa Lê – Mác sao còn mãi
Đau thuơng tan tóc dân tộc này
Đổ bao xương máu trồng Công Lý
Khi nào Dân Chủ nở hoa đây?
Quốc gia Chính Nghĩa khi hừng sáng
Cờ Vàng lộng lẫy hứng gió bay