WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hà Sĩ Phu: Không thể “Thoát Trung” mà không “Thoát Cộng”!

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn tiến sĩ Hà Sĩ Phu

hspTừ hơn một tháng nay, giàn khoan Trung Quốc thăm dò dầu khí chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, nằm sâu trong khu vực mà Việt Nam khẳng định là vùng đặc quyền kinh tế, tạo sự phẫn nộ và lo lắng cho người Việt khắp nơi.

Vào chiều ngày 5/06/2014, tại trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, Hà Nội, đã diễn ra một cuộc hội thảo mang tên « Làm sao để thoát Trung ? ». Hội thảo do Quỹ Văn Hóa Phan Chu Trinh tổ chức.

Về sự kiện này Tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã bình luận như sau :

Trần Quang Thành : Thưa tiến sĩ Hà Sĩ Phu, mấy ngày hôm nay dư luận rất quan tâm đến một cuộc hội thảo tổ chức tại 53 Nguyễn Du Hà nội về vấn đề làm sao để thoát Trung, riêng tiến sĩ nghĩ thế nào về vấn đề này?

Hà Sĩ Phu : Bây giờ thì thoát Trung trở thành ý nghĩ chung của nhiều người rồi. Thấy mình bị phụ thuộc vào Tàu nhiều quá, bọn nó đè nén mình, thậm chí sẽ là một cuộc Bắc thuộc kiểu mới. Nó đến nơi rồi, gần quá rồi, cho nên kể cả những người từ những phía khác nhau cũng gặp nhau ở chỗ “thoát Trung” !

Thế nhưng đi vào cụ thể cũng còn khác nhau rất nhiều đấy. Thứ nhất về nội dung thoát Trung là thoát những gì thì cũng dễ hiểu thôi, thoát Trung là phải thoát cả từ ngày xưa cơ, trước khi có Cộng sản mình cũng đã bị ảnh hưởng Trung Quốc rất nhiều. Phong kiến ngày xưa cũng chịu ảnh hưởng Trung Quốc rất nặng chứ không phải chỉ từ chủ nghĩa cộng sản ta mới bị Trung Quốc đè nén như thế đâu. Điều đó là rất đúng. Thoát Trung là cả một vấn đề rất lớn, nó kéo dài rất nhiều thế kỷ rồi.

Nhưng thoát Trung liên quan đến thoát Cộng như thế nào thì tôi thấy trong cuộc hội thảo đó chưa được đặt ra một cách cụ thể rõ ràng, tuy cũng có người nhắc đến. Nhưng quan trọng là thế này, bây giờ muốn thoát Trung thì gặp trở ngại gì ? Chính cái chủ nghĩa Cộng sản, đảng Cộng sản là yếu tố cản trở cái việc thoát Trung hiện nay, vì thế trước mắt không thể thoát Trung mà lại không tấn công vào cái yếu tố Cộng sản được, vẫn còn thể chế Cộng sản này mà muốn thoát Trung thì khó, cực kỳ khó. Ví dụ đơn giản thế này, muốn biểu tình chống Trung Quốc thôi, một việc quá nhỏ trong chuyện thoát Trung. mà cũng bị cấm. Nhân ngày kỷ niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn, báo chí cũng muốn đưa một cái tin về sự kiện cách đây 25 năm rồi, ôn lại lịch sử Trung Quốc thôi, cũng phải rút bài xuống. Những việc nhỏ như thế cũng không làm được huống chi là một việc quá to lớn như việc thoát Trung? Tôi đồng ý thế này, thoát Trung là một vấn đề lớn kéo dài và liên quan rất nhiều, còn thoát Cộng chỉ liên quan đến một giai đoạn ngắn hơn, nhưng cái ngắn hơn này lại đang là trở ngại như cái núi Thái sơn nó chặn cái đường thoát Trung, cho nên không thể thoát Trung mà lại không cần thoát Cộng! Tôi mới đọc bài của ông Ngô Nhân Dụng, tôi rất thích là sau khi đã giải thích nhiều ở phần trên rồi ông ấy mới kết luận rằng: vậy thời phải thanh toán chủ nghĩa cộng sản mới thoát Trung được. Tôi rất đồng ý với kết luận rất rõ ràng đó.

TQT : Thưa tiến sĩ Hà Sĩ Phu, ông đã khẳng định là “muốn thoát Trung trước hết phải thoát Cộng, vậy làm thế nào để thoát được Cộng?

HSP : Hiện nay đây mới là bài toán khó nhất đấy, nói thoát Trung thì rất dễ nhưng nói đến chuyện thoát Cộng thì lại rất rắc rối, ý kiến lại phân tán rất ghê. Trong cuộc hội thảo vừa rồi không phải là không có người nghĩ đến cái điều là muốn thoát Trung thì phải thoát Cộng bởi vì Cộng chính là một cái núi Thái sơn nó chặn đứng quá trình thoát Trung, không thể tiến hành cái gì hết. Nhưng mà nói hết sự thật ấy ra bây giờ là rất khó. Chuyện đấu tranh dân chủ trong nước chính là chuyện thoát Cộng đấy. Đấu tranh để giành lấy độc lập dân tộc, giành chính quyền thì đó là chống ngoại xâm, còn thoát Cộng chính là chống nội xâm. Đây là quan hệ giữa chống nội xâm và chống ngoại xâm.

Trước đây, khi Trung Quốc nó chưa thò cái nanh vuốt quá lộ liễu ra thì vấn đề dân chủ trong nước là rất khó, khộng biết làm thế nào, không biết phất cái lá cờ gì để tiến hành việc dân chủ trong nước được. Vì vừa thò ra cái tư tưởng phê phán Đảng, đòi thanh toán cái độc tài Đảng trị, thì bị đàn áp dễ như không. Thế nhưng bây giờ rất hay, Trung Cộng nó chơi những trò vỗ mặt mình, thế nên nhà nước này cũng không thể im tiếng như trước được nữa cho nên cũng phải đồng thuận với nhân dân lên án Trung Cộng. Thêm một lá cờ chống ngoại xâm thì cái chống nội xâm mới phát triển lên được. Cho nên cái anh Tàu nó lại giúp mình, mặc dù nó chơi đểu thế. Nó làm cho mình cũng dễ đấu tranh cho cái dân chủ. Tóm lại là thế này: quan hệ giữa thoát Cộng và thoát Trung chính là quan hệ giữa chống nội xâm và chống ngoại xâm đấy.

Thế thì làm cái gì trước và sẽ làm như thế nào? Tôi nghĩ hai cái đó nó nhịp nhàng, tức là không thể nói làm cái này xong rồi mới làm cái kia được. Tôi biết nhiều anh em ở hải ngoại cho rằng phải thanh toán xong cộng sản trong nước thì mới tính đến chuyện chống Tàu được, nhưng như vậy thì làm không nổi đâu. Vì thứ nhất không biết bao giờ mới thanh toán được cái nội xâm, nội gián, trong khi chưa chống được cái nội xâm ấy thì ngoại xâm đã tấn công ta rồi, trong nước chưa có dân chủ thì lãnh thổ Tổ quốc đã mất rồi! Thế thì không thể nói cái nào trước cái nào sau được đâu mà hai cái phải đồng thời, nhịp nhàng và tùy theo tình hình. Nếu Trung Quốc gây hấn thêm nữa, thì ngay cả Trường sa cũng đang bị đe dọa, lúc nào cũng có thể bên miệng hố chiến tranh. Theo ý kiến của anh Ngô Nhân Dụng cũng không cần phải lo âu quá mà cũng đừng có ảo tưởng quá. Nhưng tôi nghĩ cũng phải nhịp nhàng mà tùy theo tình hình, không thể nói dứt khoát phải thoát Cộng trước hay thoát Trung trước, hai việc đó phải làm đồng thời nhịp nhàng và tùy theo tình hình.

TQT : Trong cuộc chống Trung Quốc xâm lược hiện nay nổi lên một nhân vật là ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có nhiều tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề chống Trung Quốc xâm lược. Ông nói tình hữu nghị không thể viển vông, ông còn nhắm vấn đề phải kiện Trung Quốc ra quốc tế. Nhưng cũng có một vị cách mạng lão thành là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nói không hiểu được lời ấy nói thật hay giả, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nghĩ thế nào?

HSP : Cái này cũng không mới gì: Bác Tấn Dũng thì cũng nói nhiều điều hay rồi nhưng mà đúng là nói xong lại chưa làm được cái đó, dù rất có cảm tình với thủ tướng thì cũng không thể bênh vực vì ông ấy nói mà không làm gì cả. Tôi nghĩ thế này, trong tình hình hiện nay cả giới lãnh đạo họ quá kém về mọi mặt, kém về dân chủ đã đành rồi mà còn kém cả vấn đề chống ngoại xâm. Họ rất là nhu nhược, rất là hèn. Thế thì ai nói ra điều gì tốt một tý ta vẫn phải túm lấy những câu đó để ta động viên đã. Tất nhiên phải phân biệt lời nói với con người. Lời nói đó hay thì ta cũng ghi nhận, động viên, rồi ta yêu cầu là nói rồi thì phải làm. Thái độ hơi cực đoan là xổ toẹt, tức là bất cứ câu nói nào hay dở cũng xổ toẹt hết. Đã đành xổ toẹt cũng có cơ sở bởi ông này nói hay nhiều quá nhưng chẳng làm gì. Có khi ông cũng nhằm giành ghế trong Đại hội Đảng sắp tới thôi. Thế nhưng cũng cứ động viên để gợi mở một khả năng khác, có khi vì đang bị cả một cái hệ thống o ép nên ông ấy cũng bó tay chưa làm được? Dù sao nói ra một lời tốt cũng hơn là hèn mạt hoặc im lặng không nói gì hết. Thế nhưng mình cũng không thể nhẹ dạ để bị lừa hết cái nọ đến cái kia. Cho nên phải nói như cụ Vĩnh (Nguyễn Trọng Vĩnh), nói thẳng cũng rất cần thiết. Cụ phê bình ông Nguyễn Tấn Dũng nói dối, phê bình luôn cả ông Phùng Quang Thanh với tư cách một ông tướng cha dạy một ông tướng con, tôi thấy những thái độ như thế là đều có ích cả.

TQT : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì bảo là kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Thế nhưng đại tướng Phùng Quang Thanh thì bảo cái việc giàn khoan chỉ là việc nhỏ thôi chứ tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam vẫn rất là đẹp đẽ, vẫn là 16 chữ vàng. Vậy có phải là trống đánh xuôi kèn thổi ngược không?

HSP : Thì đúng quá, ở cái hội nghị Shangrila rất lạ là thủ tướng thì coi như là quan văn nhưng vẫn nói mạnh, thế còn quan võ thì rất kém phải nói là cái câu của ông Phùng Quang Thanh kém, kém nhất! Thứ nhất là muốn xem có kiện hay không lại phải chờ xem thái độ của họ thế nào đã, thứ hai là vẫn còn ôm cái 16 chữ vàng là cái mà cả thiên hạ họ chửi hết cỡ rồi, nên thái độ ông Phùng Quang Thanh này là không chấp nhận được.

Tôi xin mở ngoặc nói thêm thế này, anh có đọc bài của ông Phạm Đình Trọng, là người đồng đội với ông Phùng Quang Thanh trước đây? Trong một trận đánh ông Phạm Đình Trọng mô tả Phùng Quang Thanh cũng là một chiến sỹ dũng cảm cho nên mới được lên chức, tức là người cũng yêu nước và dũng cảm, vốn không phải là người hèn, tôi thấy chuyện ấy rất hay. Cái hèn, cái tồi tệ của một người vốn hèn vốn tồi tệ thì thực ra không có gì đáng quan tâm. Nhưng cái hèn, cái tồi tệ của người trước đây vốn không hèn không tồi tệ mới nói lên rằng cái hèn cái tồi tệ này không phải là của cá nhân nữa mà của cả một hệ thống, đã nằm ở trong cơ chế đó thì cũng phải tồi tệ thôi. Cái tồi tệ của cơ chế đã đến mức độ làm cho những người vốn tử tế cũng không tử tế được nữa, trước đây không hèn giờ cũng không thể không hèn, chứng tỏ cái hèn mạt tồi tệ không còn là của cá nhân nữa mà nó là của cái hệ thống. Tướng Phùng Quang Thanh nếu không phải nằm trong cái hệ thống này, cái Bộ Chính trị này, chắc ông ấy cũng không đến nỗi hèn như thế.

TQT : Tiến sĩ Hà Sĩ Phu vừa nói vấn đề cải cách cơ chế thì thông điệp đầu năm 2014 của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rất mạnh vấn đề cải cách cơ chế nhưng mà gần 6 tháng của năm 2014 đã trôi qua tiến sĩ thấy vấn đề cải cách cơ chế như thế nào?

HSP : Nghe cái vấn đề cải cách cơ chế của ổng thì cũng nhiều người bàn đấy. Có phải là cải cách cái “thể chế chính trị” không hay là cải cách thể chế một cách chung chung? Mà cải cách thể chế chính trị thật tức là phải cải cách hệ thống, là hệ thống Cộng Sản, hệ thống Mác Lê nin! Cải cách hệ thống thật sự thì phải bỏ cái chủ nghĩa Mác Lê nin, bỏ được CS thì thành một nước dân chủ văn minh như các nước bình thường! Nhưng tôi nghĩ nói như thế thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa thể làm được, không thể làm được, vì muốn làm được thì dũng khí cá nhân rồi phải có tổ chức, mà bao quanh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay chả có một lực lượng nào có thể tin cậy được, hoặc cùng là một cánh tham nhũng, cũng phi dân chủ đàn áp biểu tình. Còn có một cánh không nhỏ Đảng viên có tiến bộ, người ta gọi là cánh “cải lương”, cũng hy vọng vào ông ấy, nay cũng mất lòng tin với ông Dũng rồi nên không có lực lượng nào đáng tin cậy đứng đằng sau thủ tướng cả, vậy thì cá nhân thủ tướng dẫu có những thiện ý cũng không có cái bối cảnh để mà triển khai.

Nhưng quan trọng nhất là bên cạnh vẫn có một thằng Tàu rất to, ta công nhận là Tàu hiện nay cũng không phải là mạnh đâu, nó cũng đang có rất nhiều khó khăn nội bộ, nhưng sức mạnh của nó vẫn đủ để kiềm chế VN, bởi VN hiện nay đang nằm trong tay nó rồi, mọi thứ nằm trong ống tay áo của nó rồi! Dù đồng ý rằng TRUNG QUỐC không hề mạnh như chúng ta tưởng nhưng trong tình trạng yếu nó vẫn đủ sức kiềm chế VN! Ví dụ ông Dũng đòi cải cách thể chế mà bỏ cái CNCS này đi để khỏi có tình trạng hai đảng làm việc với nhau để quyết định số phận đất nước thì Tàu nó sẽ hủy ngay cái “chỗ” (nhân vật) đó. Nếu ông Dũng muốn thành Pu tin, bỏ cái Trung Cộng đi mà đi với nhân dân thì mới có một Pu tin thật, mới thoát Trung hoàn toàn, nhưng ở VN trong những điều kiện cụ thể hiện nay thì làm sao làm được như vậy? Thế nên những câu “cải cách thể chế” của ông Dũng cũng không ra ngoài cái quy luật chung (của ông) là chỉ nói thế chứ không làm được.

TQT : Như vậy thủ tướng có thể thoát Trung được không để nhân dân đứng sau thủ tướng thưa tiến sĩ?

HSP : Thì tôi vừa nói rồi, nếu quả thật thủ tướng mà muốn thoát Trung thật, không có ôm ấp một cái hữu nghị viển vông, nhân dân sẽ đứng sau ông ngay. Nhưng mà ông cũng chỉ nói thế chứ làm thì không làm, ví dụ ông nói là chống Tàu thì tại sao những người biểu tình yêu nước thôi ông lại bắt, ông lại không cho biểu tình diễu hành? Hiện ông là thủ tướng ông điều khiển chứ ai nữa, dù tổng bí thư thì đang nắm bí thư tổng quân ủy, thì thôi ông Dũng chưa tác động được vào mạng quân đội, nhưng ông vẫn đang điều hành chính phủ…, nhưng vừa nói xong thì ông làm ngược lại, thế thì có ai tin nữa? Mặc dù chúng ta rất là rộng lòng, sẵn sàng chờ đón những thay đổi nên ai nói lời nói tốt thì ta cũng muốn động viên ngay, thế nhưng một lần bất tín vạn sự bất tin, bất quá tam thì đâu có tin được? Đến cụ Vĩnh cũng là người rất rộng lòng nhưng cũng không thể tin nổi.

TQT : Xin chân thành cảm ơn tiến sỹ Hà Sĩ Phu đã có những ý kiến rất thẳng thắn và quan tâm đến tình hình đất nước.
(8/6/2014)

Nguồn: Chuyển Hoá

16 Phản hồi cho “Hà Sĩ Phu: Không thể “Thoát Trung” mà không “Thoát Cộng”!”

  1. ĐẠI NGÀN says:

    CŨNG NÊN NÓI TRƯỜNG HỢP HÀ SĨ PHU VÀ TRƯỜNG HỢP TRẦN ĐỨC THẢO

    Trước đây trên mười năm, khi Hà Sĩ Phu viết “Cùng dắt tay nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường” đã bị Trần Đức Thảo kịch liệt lên án, chê trách. Chắc hẳn vì TĐT phải ở trong thế kẹt của phái chính thống, phải nói theo phái chính thống; còn HSP là người tự do, thoát ra khỏi phải chính thống. Đó là sau khi Liên Xô cùng khối XHCN đã sụp đổ, TQ cũng đã quay về kinh tế TBCN. Còn như trước đó nữa, ai nói ra điều gì ngược lại với giáo điều, tức phải liền bắt đi mò của ở Tây bá lợi Á. Trong thời Staline nắm quyền cho tới khi LX sụm bả chè, có trên mười triệu người Nga phải chết cũng là như thế.
    Từ khi HSP viết lên công khai bài báo đầu tiên của mình, sự lãnh đủ của HSP cho đến này cũng là chuyện tự nhiên của ông ta. Còn riêng TĐT khi hay còn le lói như là nhà tư tưởng mác xít, có lần đã từng tới thăm TBT Lê Duẩn, nhưng chỉ vài phút sau đó đã cũng phải thui thủi đi về theo kiểu thất thễu. Có nghĩa giữa mặt lý thuyết của học thuyết Mác và mặt thực hành của lý thuyết Mác vẫn chỉ luôn là chuyện một trời một vực.
    Giờ trở lại chuyện của HSP. Ông ta thực chất là người nghiên cứu sinh học. Nhưng qua sự tìm hiểu về sinh học, ông nhận thấy quan điểm duy vật của học thuyết Các Mác và lý thuyết duy vật biện chứng của Các Mác về thực tại có cái gì đó trật chìa. Thế là ông quyết tâm đi sâu thêm vào triết học Mác Lê để tìm hiểu xem, cuối cùng ông càng tá hỏa và cương quyết thoát ra khỏi chính mớ bòng bong có một không hai đó. Khởi điểm không được đào tạo như một người nghiên cứu triết học chính quy, nhưng cuối cùng HSP cũng đi đến được cái ngưỡng cửa của triết học, đó là sự nghiệm định về các ý nghĩa của triết học một cách rộng rãi, nghiêm túc, toàn diện và khách quan nhất.
    Trong khi đó, TĐT lại là người được đào tạo triết học theo kiểu chính quy ngay từ đầu. Ông ta cũng nổi tiếng là người rất thông minh và học rất giỏi. Được đi qua Pháp tiếp tục học triết học theo cách chuyên nghiệp, chỉ tiếc ông Thảo lại là một chiến sĩ CS trong thực tế, nên cái học của ông cuối cùng chỉ là cái học theo kiểu cán bộ, theo kiểu phục vụ chính thống, kiểu tầm thường hóa yêu cầu triết học của mình, đành để uổng phí và để đánh mất một tài năng đáng lẽ có thể được kính trọng. Thật là uổng cả một cuộc đời trước tác và cả một cuộc đời hoạt động cuối cùng chỉ đi vào ngỏ cụt, đi vào chỗ trò cười của TĐT.
    Có nhiều kẻ tơ lơ mơ bốc thơm TĐT như một nhà triết học lớn của VN, thậm chí của thế giới. Thật là chuyện khôi hài. Bởi ông thảo đã từng viết tập sách mà một số nhà tư tưởng có hơi khuynh tả của châu Âu từng khâm phục, nhất là ông Thảo đã từng tranh luận suốt cả một tuần với nhà triết học Pháp nổi tiếng là J. P. Sartre, lấy cơ sở thuyết duy vật biện chứng để áp đảo lại với Sartre. Điều này cũng chẳng khác gì Mác thuở sinh thời đã từng áp đảo, tửng chưởi bới mọi nhà tư tưởng không theo khuynh hướng suy nghĩ của mình là lũ phản động, lũ tư sản, theo cách một mình một chợ, cả vú lấp miệng em, đều là cách khôi hài mà Thảo cũng đã từng áp dụng đối với Sartre. Thảo cũng đã từng phê phán nhà triết học cận đại nổi tiếng người Đức là Husserl, một người đưa ra lý thuyết hiện tượng luận về ý thức theo cách hiện đại, cho rằng thiếu quan điểm duy vật. Nói tóm Thảo luôn chỉ bổn cũ soạn lại, chỉ đứng trên quan điểm biện chứng duy vật của Mác để làm trò, phê phán tuốt tuột hết cả mọi tư tưởng khác, quả là hết sức nông nỗi, mù quáng, chủ quan, một chiều, độc đoán và lố bịch. Chính Thảo đã đánh mất cả nguyên tắc triết học, phương pháp luận triết học, mục đích triết học, lý tưởng triết học chính đáng đáng ra phải có sau một thời gian dài được đào tạo chính quy nên quả thật là uổng phí và bôi bác.
    Đó là tại sao, tại TĐT vốn quá nặng tinh thần, ý thức giáo điều, vốn thiếu hẳn ý thức tư duy độc lập, nên Thảo thực chất không bao giờ là nhà triết học đúng nghĩa, mà Thảo chỉ nhiều lắm là kiểu một ánh cán bộ mác xít, một người nô lệ vào tư tưởng của Mác mà thiếu hẳn tình thần, mục đích, ý thức độc lập hoặc phê phán. Nói cách khác đi, tính cách thiếu tự chủ, tính cách thiếu độc lập, tính cách nô lệ trong tư duy đối với người khác, đó là chỗ yếu nhất của TĐT, và điều đó cũng rất tai hại với xã hội, vì với uy tín giả tạo bề ngoài của Thảo, khiến biết bao lớp trẻ từng tưởng rằng điều gì TĐT tin chắc chắc mẫm hẳn cũng phải là chân lý, là đỉnh cao của trí tuệ loài người ! Bởi vì toàn bộ sự nghiệp viết lách của TĐT đọc lại chỉ thấy một điều là “duy vật biện chứng”, “duy vật lịch sử” giống như như cái phao lớn, cái mảng bè nứa xù xì thô ráp mà con nhái bén TĐT chỉ hoàn toàn hài lòng và cố bám víu vào đó, ngồi chễm chệ trên đó một cách hoàn toàn tự tin, đầy tự hào và mê mẩn mà không là gì khác.

    THƯỢNG NGÀN
    (11/6/14)

  2. vong quốc dân says:

    phải thoát chính mình trước khi thoát cộng hay thoát trung .sau bao nhiôu năm csvn đã đào tạo nên một thế hệ bạc nhược,nhất là trong lĩnh vực xã hội,không dám phản biện

  3. noileo says:

    Muốn thoát Trung phải thóat cộng, muốn thoát cộng thì cũng khó mà dễ, dễ mà khó, muốn thoát cộng thì phải thoát Hồ,

    đó là quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đại loại như Hồng Hà, Tương lai, Trọng Vĩnh hãy ngưng ngay những luận điệu bịp bợm tiếp tay cộng sản lừa dối người dân, che dấu tội ác Hồ chí Minh che dấu tội ác cho đảng cộng sản, tô vẽ hoành tráng bìm bịp cho cộng sản Hồ chí Minh & dẩng cộng sản.

    Tiếp tay cộng sản lùa dối người dân tức là tiếp tay cộng sản củng cố cộng sản

    Đảng cộng sản VNDCCH, cộng sản Hồ chí Minh, cộng sản Võ Nguyên Giáp, cộng sản Phạm văn Đồng là những kẻ đầu têu bán nước, rước giặc tàu vào VN, dựa vào giặc tàu, làm bung xung cho giặc tàu xích bhoas VN , hán hóa VN, gây nên tai họa ngày nay cho Việt nam,

    vậy hãy nói sự thật đó lên cho mọi người dân cùng biết, khi người dân biết sự thật, người dân sẽ lật thuyền ngay,

    chứ đừng như ông trí thức cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh mới đay lại chỉ đổ riết mọi tội lỗi lên đầu đám cộng sản NGuyễn văn Linh & Võ văn Kiệt vói bản văn tự Thành Đô, lại chỉ bịp bợm những là bác hồ không có gì độc lập tự do!

    Bác Hồ chí Minh cộng sản chỉ đuọc độc lập tự do cái miệng,

    Trong khi hô hào độc lập tự do, thà hửi rắm tây còn hơn ăn cứt tàu, thì chính bác Hồ chí Minh cộng sản lại là kẻ cơ hội chủ nghĩa sẵn sàng mãi quốc cầu vinh, sẵn sàng ăn cứt Tàu, ruớc tàu vào VN từ 1950, sau khi đã hửi rắm tây từ 6-3-1946, từ 19-5-1946, rước tây vào VN, miễn sao bác Hồ chí minh đuọc Tây, đuọc tàu cho làm chủ tịch nước, dụng nên chế độ cộng sản tàn ác tại VN .

    Những gì bọn cộng sản Nguyễn văn Linh & Võ Văn Kiệt & Đõ Mười & Lê Đức Anh làm ở Thành Đô 1990 chỉ là tiếp nối truyền thống Hồ chí Minh bán nước cứu đảng, cứu chủ tịch Hồ chí Minh, chỉ là lập lại sao chép lại hành động của Hồ chí Minh rước giặc tàu vào VN, chỉ là sao chép, xử dụng lại các bản văn tự bán nước 1958, 6-3-1946

    • tonydo says:

      Ngài Noileo:
      Muốn thoát Trung phải thóat cộng, muốn thoát cộng thì cũng khó mà dễ, dễ mà khó, muốn thoát cộng thì phải thoát Hồ.( hết trích)
      Muốn thoát Hồ thì phải đưa ngay xác của ổng lên núi Ba Vì Tam Đảo đốt (theo đúng di chúc HCM) rồi muốn xây gì, làm gì với đống tro tàn sau khi ngọn lửa tắt là quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam anh hùng.
      Sau đó thì muốn dính vào anh nào trên thế giới này cũng được, nhưng xin từ nay cứ là cạch các đấng con trời.
      Cám ơn.

  4. Thoat y says:

    Muốn thoát trung thì chả cần thoát cộng , thoát trừ gì sất cả.
    Chỉ cần dân ta chiệu…THOÁT Y là đủ !!!
    Có nghĩa là cái bọn ” phản động ” nào ấy mà đã kích động cho công nhưn Bình Dương , Hà Tĩnh đốt hãng, đập xưởng của bọn khựa bữa trước kia. Cứ tiếp tục phát huy lòng yêu nước, làm thêm một quả nữa cho công nhưn ta tự đập…NỒI CƠM tập hai là xong.
    Thế là việc làm thì mất, tiền thì lấy đâu ra nữa mà đong gạo nấu cháo, không rách rưới ở truồng ra mới là lạ ?

    Nhưng như thế mới chính là thực hiện lại cái chiến lược cực kì công hiệu chống giặc tàu nghìn xưa của ta, trong khi giặc đang tiến hành xâm lược bằng đoàn quân kinh tế thế kỉ @ này, với khí thế tiến quân như vũ bão kia.
    Đó là ta chỉ còn cách là phải: VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG mà thôi !!!
    Sau tập hai này nữa là đứt bóng cái trò hĩu nghị hĩu ngỗng, viễn vỗng, bọn tàu chệt cứ gọi là cạch như khỉ ăn phải mắm ! Sao còn mà dám đút đầu vào VN mà đầu tư đầu teo nữa. Thế thì không là thoát trung thì còn là thoát cái giống giề chứ ?

    Mà đã thoát thằng khựa xong, già trẻ nhớn bé, gái trai cả nước lại còn rách rưới tồng ngồng đưa tất các cái đồ lòng bu mẹ đẻ ra kia, thì còn cái …SẢN đách giề nữa mà…CỘNG với lại chả trừ mà lo không thoát được nó nữa, có đúng không hở các bác …” chấy thức ” ???

    Lo là lo đến lúc ấy bọn Mẽo nó thừa dịp đất nước ta ” thiên nhiên ” giàu đẹp thưà mứa quá thế kia. Nó lại đem bơ sữa, lụa là, gấm vóc đổ vào mà dụ dỗ đổi chác làm ăn chung, thế mới là nguy to vì phởn quá hoá bỡn không …THOÁT THAI được ra nữa ấy chứ lị !!!…hehehe

  5. Trúc Bạch says:

    Sự thât của 16 chữ vàng mà đảng CSVN đang nâng niu – do Trung cộng ban tặng – vốn không mang ý nghĩa nhẹ nhàng và (mang tình) bình đẳng như đảng CSVN cố tình dịch trại đi là : “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” mà nguyên bản lại là mang một ý nghĩa khác .

    Nguyên bản 16 chữ (thập lục tự phương châm) là :

    - Sơn thủy tương liên ; Nghĩa là sông núi liền nhau

    - Lý tưởng tương thông : Nghĩa là cùng chung lý tưởng CS (chung ý thức hệ CS)

    - Văn hóa tương đồng ; Nghĩa là Có cùng một nền văn hóa (văn hóa Khổng – Mao hay còn gọi là nền văn hóa XHCN mang đặc tính TQ)

    - Vận mệnh tương quan; Nghĩa là Vận mệnh gắn liền nhau (*)

    Tại sao đảng CSVN lại phải dịch trại đi ?

    Bởi vì ý nghĩa của “thập lục tự phương châm” mà TC ban cho VC hòan tòan mang tính “phủ dụ và răn đe” của người chủ ban cho kẻ tôi đòi, đặc biệt là câu cuối cùng “Vận Mệnh tương quan” , ý nghĩa của nó cũng giống như câu khẩu hiểu mà đảng CSVN dùng để nhắc nhở, răn đe lực lượng Công An :

    “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình !”

    Và như thế, với câu “Vận Mệnh Tương Quan” TC đã hàm ý cảnh cáo đảng CSVN rằng :

    - Sinh mạng của đảng CSVN gắn liền với TC; Một khi VC không còn sư hậu thuẫn của TC nữa, thì VC sẽ chết ngay (tắc tử)

    Chính vì lý do đó mà đảng CSVN sẽ không bao giờ dám đơn phương tự ý “Thoát Trung” , hay nói cách khác :

    Đảng CSVN thoát Trung là tự sát !

    Cho nên, Nhân dân VN muốn Thoát Trung, thì nhất định phải Thoát Công Trước !

    Đó là điều kiện Tiên Quyết !

    (*) Ý nghĩa đích thực của “thập lục phương châm” là :

    VN – TQ Sông núi một giải, cùng chung ý thức hệ CS, cùng chung một nền văn hóa XHCN (Khổng – Mao), nên phải …”đồng sinh cộng tử” .

    Nhưng vì 16 chữ này do TC ban cho VC trong “Hội nghị Thành Đô” – là lúc VN sang lậy lục, Cầu Viện TC, nên ý nghĩa của nó là lời “Phủ dụ và răn đe” của người trên đối với kẻ dưới, vì vậy nó không hàm chứa một sự bình đằng nào .

    • GIÓ NGÀN says:

      MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG (và Bốn Tốt)

      Thú thật lâu lâu này nghe nói đến 16 chữ vàng, và chỉ qua bản dịch trại đi trong tiếng Việt, mà nào ai có hay nguyên văn chữ Hán của nó chính là : SƠN THỦY TƯƠNG LIÊN, LÝ TƯỞNG TƯƠNG THÔNG, VĂN HÓA TƯƠNG ĐỒNG, VẬN MỆNH TƯƠNG QUAN ! Bởi vì chỉ với 16 chữ đó thôi, coi như VN đã đồng nhất với TQ rồi, nào có khác gì.
      Chữ “tương liên” trong cụm từ thứ nhất, đó chính là sự liên thông hình học, sự liên thông toán học, mà chỉ cần một sự biến đổi “tôpô” nào đó là chẳng còn gì để nói nữa.
      Chữ “tương thông” trong cụm chữ thứ hai, có nghĩa cái đầu chỉ là một, tức mọi cái gì chứa trong đầu của tất cả mọi người nằm trong đó cũng chỉ là một. Đó là khái niệm bình thông nhau trong vật lý học, hay như một hệ thống dòng diện liên tục, chỉ cần bật cầu dao lên là hoàn toàn hết thoát.
      Chữ “tương đồng” trong cụm chữ thứ ba, văn hóa mà tương đồng thì là đồng nhất, hay đồng hóa văn hóa rồi, còn cái gì mà dị biệt, mà độc lập được nữa. Bởi văn hóa theo Mác là phản ảnh của hạ tầng cơ sở là kinh tế. Đồng hóa văn hóa cũng có nghĩa là đồng hóa kinh tế. Tức nó là kết quả tối hậu của đồng hóa kinh tế trong các bước đầu. Quả là từ chân đến đầu đều hoàn toàn bị buộc chặt, còn làm thế nào mà thoát ra được nữa. Đây quả là một câu thần chú hết sức bí nhiệm mà mọi người như chưa hề thấy. Bởi vì giống như một bể chất lỏng khổng lồ được kết thông với một cái khạp chất lỏng nhỏ xíu, thì bất cứ ai biết quy luật vật lý học chất lỏng đơn giản nhất cũng đều hiểu chiều đồng hóa, chiều tác động, chiều áp lực là sẽ từ đâu tới và phải tới đâu rồi.
      Cuối cùng, chữ “tương quan” nói lên tính vận mệnh đã được buộc chặt. Vận mệnh mà tương quan thì còn làm sao mà rứt ra được nữa. Tức anh thế nào thì tôi thế đó, anh thế nào thì em thế đó, cái tảng đá tất phải đè lên con chuột, cái cây khổng lồ hẳn phải phủ hết bóng của cây nhỏ cạnh bên, có nghĩa là chỉ bị thương đến chết mà không là gì khác. Ôi chao thật là cách tính toán thần kỳ của người TQ, hay cách chơi khăm kín đáo của người TQ, mà phía VN ngày nay dường như chẳng có cái đầu óc kiểu “trạng” nào như ngày xưa, để hiểu ra được cái cách chơi chữ oái oăm, mà thuở xa xưa Thiên triều phương Bắc đã nhiều phen áp dụng với nước An Nam nhỏ bé !
      Còn riêng Bốn Tốt, thì hẳn nguyên cái giàn khoan HD981 lù lù thế kia đã là một tốt rồi, chưa nói đến việc xây lên thành phố Tam Sa cũng là cái tốt thứ hai, Lưỡi bò là cái tốt thứ ba, và mọi biện pháp kinh tế xã hội, chính trị nói chung, chắc là cái tốt còn lại. Chỉ bấy điều đó thôi để cho mọi người VN ta ngày nay cũng cần nên ĐỘNG NÃO mà suy nghĩ đối phó !

      MÂY NGÀN
      (11/6/14)

  6. Mấy bác này nói miết mà hông có khích lệ được một thành phần nào trong xã hội hay nhóm tổ chức nào đó thi hành những lời nói của mình cho thành hiện thực hay phải khởi đầu xuất phát từ một điểm nào đó phải hành động để mọi người tin mình quyết tâm thay đổi , đây là chuyện Quốc Gia của mình mà mình không lo thì bảo ai lo giúp giùm mình đây , thờ ơ hửng hờ không có nhiệt huyết vậy yêu nước thương dân chổ nào , hay để tới lúc bọn Tàu nó an bài mọi sự cho dân tộc đất nước mình rồi đâm ra chỉ trích lung tung , đổ lổi này nọ bài học lịch sử vẩn còn nóng hổi đó

    Hảy nhân danh là con dân của nước Việt đứng chung thành một khối để loại trừ những kẻ nào thành phần nào chống lại tổ quốc và chia rẻ con dân Việt lời nói và việc làm có hại nguy hiểm cho giống nòi bất kể đó là ai cho dù họ đang nắm quyền cai trị dân .

    Nếu thật sự là con người vì tổ quốc dân tộc phải khích lệ hô hào nhửng thành phần này tham gia vào công cuộc khôi phục lại đất nước cho dù họ họ đứng ở đâu phía nào , dân Việt phải xứng đáng hưởng những gì tốt đẹp nhất của thế giới này chứ không phải nhịn nhục trong lầm than đói khổ thế này mãi !

  7. Thức tỉnh says:

    Vô tình hay hữu ý , vụ HD981 đã mang đến một cuộc cách mạng nhung cho nhân dân và đảng viên cs thânh công trong phong trào thoát Trung .

    Nếu vì bất cứ một lý do gì về ba mặc quân sự chính trị hay kinh tế , mà đảng csvn vẫn tiếp tục muốn lệ thuộc vào TQ , tạo nên một lực cản cho phong trào thoát Trung . Thì chính đảng viên cs và nhân dân của cuộc cách mạng nhung thoát Trung sẽ là đòn bẩy , bẫy văng lực cản Trung ương đảng csvn .

    Điều này chắc chắn phải xảy ra vì nền kinh tế hỗn loạn , vì sự phân hoá trầm trọng của những bầy sâu cùng những thành phần lợi ích nhóm , vì sự bất lực của Bộ chính trị va Ban bí thư của Trung ương Đảng không thể lãnh đạo nhất thống đối với các Uỷ viên trung ương . Một cuộc kêu gọi thoái trào lãnh đạo sẽ xảy ra từ Trung ương do lợi ích an toàn lâu dài cá nhân , của một bầy sâu hay một nhóm lợi ích .
    Đòn bẩy cách mạng nhung thoát Trung đã có , lực cản lệ thuộc TQ của tập đoàn lãnh đạo đcsvn đã xuất hiện . Chỉ còn đợi một điểm tựa PHẢN ĐỘNG xuất phát từ thành phần bầy sâu hay lợi ích nhốm tại Trung uowng đảng csvn . Đủ ba yếu tố hợp nhất , THOÁT CỘNG tất phải xảy ra không còn xa .

    Chính đây là ý trời , là thuận thiên và hợp lòng dân . Một lịch sử trờ mình của dân tộc không còn cách tránh né , dầu cho csvn là một thiên tài lừa dối quỷ kế đa đa đoan , dầu cho đcsvn tự hào với bao chiến tích lừng lấy , ngày tàn của đcsvn sẽ hợp cùng sóng dậy Biển Đông mà phai tàn vào sóng nước .

    .

  8. Thích Nói Thật says:

    Sao vậy?

    Mấy chục năm nay nhà nước CSVN thường rêu rao “Độc Lập”, mà sao bây giờ nhân dân lại bàn đến “thoát Trung” là thế nào, sao mỉa mai thế?

    Họp mặt dân chủ kỳ 13, tại San Jose, Hoa Kỳ

    Càng nhiều người tham gia HỌP MẶT DÂN CHỦ thì càng có lợi, ý tưởng DÂN CHỦ cần phải được phổ biến sâu rộng, đấy cũng là cách nâng cao dân trí!

  9. ĐẠI NGÀN says:

    CŨNG CẦN NÊN NÓI THÊM VỀ Ý NGHĨA CỦA HAI KHÁI NIỆM “THOÁT TRUNG” VÀ “THOÁT CỘNG” HIỆN NAY

    Việt Nam ta nhất thiết phải là đất nước tự do và độc lập. Do đó VN phải độc lập thật sự với TQ bất cứ về khía cạnh nào. Đây là ý chí, nguyện vọng, yêu cầu của toàn dân hoàn toàn chính đáng, thiết yếu, nên là chân lý tất nhiên mọi người VN buộc phải tôn trọng. Có nghĩa nếu chưa bị lệ thuộc TQ mặt nào hết, phải nhất thiết, cương quyết tránh không để cho bị lệ thuộc. Nếu vì lý do hay nguyên nhân nào đó mà đã lở bị lệ thuộc phần nào rồi, phải tìm mọi cách nhất định để tuyệt đối thoát ra : Đó chính là yêu cầu thoát Trung mà có rất nhiều người VN sáng suốt và yêu nước hiện nay đang thấy.

    Còn chủ nghĩa CS là gì ? Thật ra đây chỉ là lý thuyết mácxít lênin nít đã có từ thế kỷ trước mà mọi ngngười đều biết. Đó là thời kỳ Liên Xô trước kia đang lên, sau đó khối CS tức khối LX hay khối XHCN đã bành trướng hầu như gần nửa thế giới. Việt Nam và TQ đều như đã thuộc về một phần của chiến tuyến đó vì đã cùng có nguồn gốc xuất phát như nhau. Nguồn gốc chống thực dân Pháp ở VN và nguồn gốc chống phát xít nhật ở TQ. Cuộc cách mạng CS thực chất là do học thuyết Mác mà ra. Nên chống thực dân Pháp hay chống phát xít Nhật thực chất đó chỉ là lý do xúc tác cho CNM thấm nhập vào mà không phải lý do duy nhất hay chính yếu nhất. Vì đã có nhiều nước cũng từng chống Pháp, chống Nhật mà vẫn không hề có kết quả là CNCS.
    Ngày nay qua gần một thế kỷ thực hành, chủ thuyết Mác cho thấy về mặt lý thuyết và mặt thực tế đều không xác thực, đều viễn vông và không hề kết quả. Bởi vậy trên toàn thế giới nó đã sụp đổ và tan rã, cả thế giới đều nhìn nhận các hậu quả phi lý và tai hại của nó trong quá khứ, và chính kinh nghiệm nhiều nước đi theo nó cũng đã kết luận được như thế. Chính sách đổi mới và chính sách hội nhập thị trường toàn cầu hóa ngày nay, trong đó có cả LX cũ, TQ, khối Đông Âu cũ, cũng như VN … đều đã khẳng định thống nhất như thế. Có nghĩa ý niệm CS ngày nay chỉ còn mang tính cách hình thức ở một vài nước, hay nói khác đi tính chất thoát Cộng hầu như đã là thực tế không còn ai có thể phủ nhận được nữa. Có còn chăng, đó là chính quyền, đó là những người cầm quyền, cố giữ một thể chế hoàn toàn bên ngoài về mặt chính trị thuần túy, còn bên trong về văn hóa, kinh tế, tư tưởng thì bên trong ngày nay hầu như không còn ai mù quáng về chủ nghĩa CS về lý thuyết mác xít như trước kia về mọi mặt nữa.
    Như vậy thoát Cộng ngày nay thực chất chỉ còn là thoát chút hình thức bề ngoài còn lại trong nguyên tắc, trong tổ chức, trong tuyên truyền, trong khẩu hiệu, trong chính các con người và tập thể Đảng cụ thể mà thôi.
    Ngày nay, hiện tình trước mắt, mọi người đều thấy (trong đó kể cả các đảng viên CS mọi cấp) TQ đã trở lại như một nước bá quyền đối với nước ta giống cả hang ngàn năm trước. Tức triển vọng càng ngày họ càng muốn lệ thuộc hóa nước ta, muốn nước ta trở thành như một bộ phận, hay chí it cúng là một đàn em hoàn toàn lệ thuộc vào TQ. Đó là điều mà mọi người VN tự trọng, mọi người VN yêu nước, mọi người VN có ý thức độc lập tự chủ cao đều hoàn toàn tuyệt đối không thể chấp nhận được.
    Cho nên ngày nay thực sự như trên đã nói không còn có người CS đúng nghĩa như trước kia nữa, mà chỉ còn thuần túy người VN sáng suốt hay không sáng suốt, yêu nước hay không yêu nước, có ý thức độc lập hay không có ý thức độc lập, có tinh thần tự chủ hay tinh than nô lệ nước ngoài thế thôi. Tức chỉ còn phân ra tuyến người VN tốt và tuyến người VN không tốt, cho dù họ ở đâu và vị trí thế nào mà thôi.
    Nói như vậy cũng thấy được rằng ý nghĩa thoát Trung hay thoát Cộng thực chất ngày nay nó là thế nào rồi. Nó chính là vấn đề nội dung, vấn đề ý thức, vẫn đề ý nghĩa mà không chỉ là hình thức bên ngoài hoàn toàn giả tạo như trước kia nữa. Tức nói chung lại, ý nghĩa đối đầu hiện nay và cả trong tương lai sắp tới, không còn là sự đối đầu hay đối lập giữa người đảng viên và người không đảng viên, giữa người có tư tưởng CS và không có tư tưởng CS hay có tư tưởng chống CS nữa, mà chỉ có sự đối đầu hay đối lập giữa những người VN yêu nước và những người VN không yêu nước, những người VN sang suốt và những người VN không sáng suốt, những người VN thức thời và những người VN không thức thời mà thôi, cho dầu họ ở đâu, làm gì, hoàn cảnh ra sao hay địa vị ra sao cũng đều chỉ thuộc một trong hai tuyến duy nhất và quyết định đó.

    THƯỢNG NGÀN
    (09/6/14)

  10. nguenha says:

    Nghị quyết 36 của VC nhằm xóa bỏ danh xưng ” TNCS” của bà con người Việt bỏ nước ra đi ,để còn lại ” khúc ruột ngàn dặm”.! Làm thế chi cho mệt. Chỉ cần trong nước không còn DCS nửa ,thì tự dưng
    danh xưng “TNCS” ở nước ngoài sẽ “tiêu tan”. Khi đó trong và ngoài nước sẽ trở thành một khối.,
    không những Tàu sợ mà các nước củng nễ. Có nói ra như vậy,mới vở lẻ : Muốn thoát Trung thì phải thoát Cộng. ! Muốn chống ngoại xâm thì phải thay đổ thể chế ! Bài học đả rỏ ràng. Có điều bà con trong nước có bắt thằng VC học hay không ??

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Hà hà hà…lợi hại !

      • Văn Chính says:

        Bạn nói quá đúng: Muốn thoát Trung thì phải thoát Cộng. ! Muốn chống ngoại xâm thì phải thay đổ thể chế ! Bài học đả rỏ ràng. Có điều bà con trong nước có bắt thằng VC học hay không ??
        Thoát Cộng thực chất là loại trừ nền cai trị độc đảng toàn trị (chứ không liên quan đến lý tưởng gì hết). Nếu Thoát Cộng được trước rồi mới tính đến việc Thoát Trung thì quá tốt, nhưng đâu có phải muốn thế mà làm được, có phải chủ động thực hiện được đâu? Như ở Trung quốc, Việt Nam hay Triều Tiên thì 30 năm nữa cũng không ai lật đổ được ách Cộng sản đâu. Bạn hỏi tại sao lại hèn thế, tại sao lại “vô lý” thế chứ gì? Thực tế cứ vô lý như thế đấy, đứng ngoài nói khôn thì dễ, nhưng vào trong cuộc sẽ hiểu tại sao. Chẳng lẽ 90 triệu người đều ngu si hết cả ư, tình hình trong nước được như hôm nay là kết tinh của bao nhiêu suy nghĩ và hành động dũng cảm mới được như thế đấy!

      • nguenha says:

        Cám ơn phản hồi của bạn VCh. “Thoát Cộng là loại trừ nền cai trị độc đảng tòan trị
        ( chứ không lien quan đến Lý tưởng gì hết) “. Sao lại vậy ?? chiến đấu để loại trừ một chế độ Độc tài, mà không LIÊN QUAN GI ĐẾN LY TƯƠNG !, thì trên đời nầy
        có cuộc chiến đấu nào Lý tưởng nửa?? Bạn đừng ” cường điệu ” quá về Lý tưởng,
        vì “quá khó”, e-rang chỉ có “vài người” trên thế giới nầy là “co lý tưởng” !! Củng cần nhắc với Bạn ,câu ngạn ngử của Pháp : ” Sống là Chiến đấu” (Vivre c’est lutter ).
        Đó củng chính là Lý tưởng vậy.! Chào bạn.

Leave a Reply to Nguyễn Trọng Dân