WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một chế độ điên khùng

Nguồn: photos.com

Mỹ và Nam Hàn đang tổ chức thao diễn quân sự gần biên giới Bắc Nam và tập luyện chiến thuật chống tàu ngầm gần đường giới tuyến, để chứng tỏ Mỹ vẫn đứng bên cạnh đồng minh Hàn Quốc. Ngoại Trưởng Hillary Clinton hứa với Ngoại Trưởng Nam Hàn Yu Myung Hwan (Lưu Minh Hoàn) hoàn toàn ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn; sau khi một ủy ban điều tra quốc tế cho biết chính Bắc Hàn gây ra vụ đánh đắm chiến hạm Cheonan khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Chính phủ Nam Hàn quyết định chấm dứt các công tác viện trợ kinh tế và nhân đạo cho miền Bắc. Ðể đáp lại, Bắc Hàn cũng ngưng mọi cuộc tiếp xúc với chính phủ miền Nam, đuổi các nhân viên Nam Hàn trong ủy ban liên lạc, và ra lệnh quân và dân miền Bắc chuẩn bị chiến tranh toàn diện nếu bị Liên Hiệp Quốc phong tỏa kinh tế. Mỹ sẽ tham khảo Nam Hàn và các nước trong Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Cộng Sản ở Bình Nhưỡng.

Ðây không phải là một cuộc đụng độ lớn đầu tiên giữa hai mảnh đất Hàn Quốc, miền Nam tự do dân chủ và miền Bắc độc tài Cộng Sản. Sau thỏa hiệp “đình chiến” chấm dứt cuộc chiến tranh Cao Ly 1950-1953, hai nước vẫn chưa ký hòa ước, trên nguyên tắc lúc nào họ cũng ở tình trạng chiến tranh. Ðường ranh giới trên biển mà chính phủ Nam Hàn vạch ra chưa bao giờ được Bắc Hàn công nhận. Cho nên, lâu lâu một chiến thuyền Bắc Hàn vượt qua lằn ranh, hải quân Nam Hàn yêu cầu rút đi không nghe, và hai bên nổ súng. Năm 1999, một cuộc hải chiến đã xảy ra, khiến 17 thủy thủ Bắc Hàn chết trên một chiếc tầu tuần duyên. Từ đó tới nay đã có 10 lần hai bên bắn nhau trên mặt biển. Tháng Hai năm 2002, một vụ chạm súng trên biển làm 4 thủy thủ Nam Hàn chết và 18 người bị thương. Sau biến cố này, Kim Chính Nhật đã bầy tỏ thiện chí bằng cách gửi đội đá bóng Bắc Hàn tham dự vào Á Vận Hội, do Nam Hàn đóng vai tổ chức. Giới ngoại giao giải thích đó là một cử chỉ ngụ ý “xin lỗi” của “Lãnh tụ Kính yêu” miền Bắc.

Tại sao Bắc Hàn gây ra vụ đánh đắm chiếc tầu Cheonan vào ngày 24 Tháng Ba vừa qua?

Một giả thuyết cho rằng Kim Chính Nhật muốn gây sự để ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu ở Nam Hàn vào tháng tới. Gây ra tình trạng căng thẳng có thể khiến dân chúng Nam Hàn sợ và không ủng hộ đảng cầm quyền, vì Tổng Thống Lee Myung-bak (Lý Minh Bác) đã chấm dứt nhiều chương trình viện trợ cho miền Bắc mà hai đời tổng thống trước đã bắt đầu. Kim Chính Nhật có thể tín toán rằng có gây căng thẳng thêm cũng chẳng mất gì, nhưng có thể thúc đẩy các đảng đối lập ở miền Nam tỏ ra ôn hòa hơn để tranh cử. Nhưng nếu tính toán như vậy thì Kim Chính Nhật không thành công. Dân chúng Nam Hàn đã quá mệt mỏi với những cố gắng hòa giải và “hàn gắn” của các vị tổng thống cũ, và họ sẽ ủng hộ đường lối cứng rắn của đương kim tổng thống.

Một nguyên nhân khác, có thể là do chính trị nội bộ của chế độ Cộng Sản Bắc Hàn. Từ khi có tin ông Kim Chính Nhật bị bệnh nặng, cuối năm 2008, Bắc Hàn đã tỏ ra có thái độ gây hấn nhiều lần; chỉ cốt cho thế giới bên ngoài không để ý tới tình trạng suy yếu của ông ta. Ðồng thời, họ muốn cho thế giới thấy không ai có khả năng tiên đoán các hành động của lãnh tụ Cộng Sản này. Trong mấy tuần lễ, Tháng Tư và Tháng Năm năm 2009, Bình Nhưỡng đã phóng hỏa tiễn tầm xa và cho thử một vụ nổ nguyên tử lần thứ nhì. Sau khi Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc làm nghị quyết lên án, Bắc Hàn tìm cách xoa dịu dư luận, bằng việc trả tự do cho hai người Mỹ gốc Hàn Quốc và một người Nam Hàn. Sau đó, họ lại khiêu khích ngay lập tức bằng quyết định tịch thu tài sản của công ty du lịch tại vùng núi Kim Cương (Geum Gang), vốn là một vụ đầu tư nhắm mở cánh cửa thân thiện do chính phủ Nam Hàn khởi xướng. Chính phủ Bình Nhưỡng vừa mới ngỏ ý sẽ tham dự một cuộc đàm phán về năng lượng nguyên tử, thì vụ đánh tàu Cheonan xẩy ra. Vào Tháng Mười Một 2009, một chiếc tàu Bắc Hàn vượt qua lằn ranh giới trên biển, hải quân Nam Hàn ngăn chặn, gây ra một cuộc hải chiến; sau đó tàu Bắc Hàn phải bỏ chạy, một thủy thủ bị chết.

Sau nhiều năm ngoại giao lúc nóng, lúc lạnh chế độ Bắc Hàn đã làm cho thế giới nghĩ rằng các lãnh tụ họ Kim, từ đời bố Kim Nhật Thành, đến đời con Kim Chính Nhật có thể hành động điên rồ, khó hiểu, thậm chí phi lý. Họ không cần quan tâm đến cuộc sống kinh tế cũng như sinh mạng của nhân dân, cho nên không thể đoán trước họ sẽ làm gì.

Chính quyền Cộng Sản Bắc Hàn có thể gây hấn qua vụ Cheonan chỉ để làm cho thế giới chấn động, gây tiếng vang và các phản ứng đối nghịch, rồi tuyên truyền với dân chúng rằng họ đang bị Nam Hàn và Mỹ đe dọa. Trong một chế độ Cộng Sản bưng bít tin tức, họ sẽ thành công. Ðấy là một cách làm cho dân quên đói. Tháng trước, đã có tin nạn đói đang đe dọa nông dân Bắc Hàn; vì chính sách quản lý nông nghiệp theo lối xã hội chủ nghĩa vẫn thất bại như xưa. Bao nhiêu tài nguyên được chế độ Cộng Sản đổ hết vào việc chế vũ khí và nuôi quân đội, cho nên những nông dân làm ra lúa gạo là những người đầu tiên bị đói, trong khi đó dân thành thị lại nếm mùi thiếu thốn nhu yếu phẩm. Không khí chiến tranh là một phương tiện để điều khiển dư luận dân chúng, như Bắc Hàn đã từng sử dụng nhiều lần.

Một giả thuyết khác là các hành động gây hấn nhắm tạo uy tín cho người kế vị mà Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) chỉ định là Kim Chính Vân (Kim Jong Un), đang được bố chuyển giao quyền hành. Trong khi bố đang chờ chết, ông con thứ ba mới 26 tuổi muốn tỏ ra là người cứng rắn hơn hai người anh lớn tuổi hơn. Cậu Chính Vân là con một người thiếp yêu của bố, hồi nhỏ đã được đưa qua Thụy Sĩ sống, giả làm con một nhân viên ngoại giao Bắc Hàn để mỗi ngày được xe đưa đi học trong trường Thụy Sĩ. Kim Chính Vân có thể chủ trương đánh đắm chiếc tàu Cheonan của Nam Hàn để trả thù cuộc đụng độ vào cuối năm ngoái. Chính cậu ta có thể đặt kế hoạch đánh chìm một tàu thủy Nam Hàn để trả thù vụ thất bại năm ngoái. Cầu muốn chứng tỏ mình có khả năng điều khiển lực lượng quân sự một triệu người, thử đặt các tướng lãnh già nua trong bàn tay kiểm soát của mình. Trong chế độ Cộng Sản, các lãnh tụ muốn ngoi lên hàng đầu vẫn phải tìm cách kiểm soát quân đội. Chức vụ duy nhất trong những năm sau cùng của Ðặng Tiểu Bình chỉ là chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Những giả thuyết trên có thể đều đúng một phần. Nhưng đó là một điều đáng lo ngại cho cả thế giới. Vì chế độ Cộng Sản Bắc Hàn sẽ còn tiếp tục để cho dân bị đói, và phải tiếp tục làm sao cho dân quên đói. Vấn đề kế vị sẽ còn kéo dài, ngay cả khi Kim Chính Nhật chết và Kim Chính Vân lên nối ngôi rồi, thì cũng phải mất nhiều năm mới yên vị được. Và chế độ Bắc Hàn sẽ còn gây không khí chiến tranh để có lý do chế tạo thêm vũ khí. Bắc Hàn đã thí nghiệm bom nguyên tử 2 lần và không ai biết họ có trái bom nào nữa hay không! Nhưng hàng ngàn hỏa tiễn vẫn sẵn sàng bắn tới Hán Thành (Seoul) trong vài phút và các hỏa tiễn tầm xa có thể phóng sang tới Nhật Bản. Với đóng vũ khí lớn lao đó, các thế hệ lãnh tụ Bắc Hàn sẽ tiếp tục đóng vai trò điên khùng của họ để làm ông “Ngáo ộp” đe dọa các nước chung quanh.

Trung Quốc là nước có khả năng làm áp lực với Bắc Hàn. Ba phần tư nhiên liệu và gần nửa số thực phẩm của Bắc Hàn là do Trung Quốc cung cấp. Gần 40% số ngoại thương của Bắc Hàn là với Trung Quốc (1.60 tỷ Mỹ kim). Có gần nửa triệu người Bắc Hàn sống ở Mãn Châu, trong đó hơn 100 ngàn là những người tị nạn, có thể tuyển được một đạo quân gián điệp và phá hoại. Nhưng bề ngoài, Bắc Kinh vẫn không bao giờ tỏ ý hăm dọa ông Kim. Vì các chế độ Cộng Sản Á Châu có cách nói chuyện khác với thế giới bên ngoài!

Ngày 5 Tháng Năm, Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đã khuyên chính quyền Cộng Sản Bắc Hàn nên cải tổ kinh tế và mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Theo kinh nghiệm Bắc Kinh, đây là con đường duy nhất để “cải tổ chế độ” ở Bình Nhưỡng. Một khi con cháu các lãnh tụ Cộng Sản được tư bản hóa thì họ sẽ bớt hiếu chiến. Và họ sẽ tỏ ra bình thường hơn, không còn những cử chỉ và hành động điên rồ, khó hiểu nữa! Kim Chính Vân đã thấy cuộc sống thịnh vượng ở Thụy Sĩ, chắc sẽ được thuyết phục dễ hơn ông bố nhà quê!

Ðối với Trung Quốc, con đường tư bản hóa Cộng Sản Bắc Hàn sẽ có lợi hơn là hiểm họa chiến tranh. Nếu Bắc Hàn gây chiến, khi bộ đội của gia đình họ Kim tiến vào miền Nam, thấy cảnh sống trù phú ở đó, chắc chắn họ sẽ đào ngũ hết. Và quân Mỹ và Nam Hàn sẽ tiến đến gần sông Áp Lục, điều mà Mao Trạch Ðông ngày xưa đã lo sợ và hàng triệu lính Trung Cộng được gửi sang Hàn Quốc chết để ngăn cản. Nhưng hiểm họa lớn nhất đối với Trung Quốc là khi chiến tranh xảy ra hàng trăm ngàn dân Bắc Hàn tị nạn sẽ tràn qua biên giới vào nước Tàu. Ðó là cảnh tượng nhất định Bắc Kinh không cho xẩy ra!

Nguồn: Nguoi-viet.com

3 Phản hồi cho “Một chế độ điên khùng”

  1. Tháng 5-2002;Nhân dịp kỷ niệm…Các con chung nhaumừng Bố Mẹ chuyến du-lịch Âu Châu…Chúng tôi hứn kiến tại Đông Bá-Linh (Berlin)khu Đông Đứccũ (CS gọi là Cộng Hoà Dân Chủ Đức)so vớ Tây Bá-Linh còn “nhếch nhác,Văn phòng hãng hàng không AEROFLOT (NGA) vắng khách (Chê phi cơ NGA)Tòa Đại sứ Liên Bang NGA (lớn nhất trong các tòa Đai Sú các nước (sau là tòa ĐS Pháp)không còn gì tiêu biểu của Liên Sô cũ (trong khi Hà-Nội hiện tại vẫn còn tượng Lê-Nin,và còn tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Lê-Nin long trọng (bảo hoàng hơn Vua)
    Vợ chồng tôi đến Thành phố POSTDAM;.và đế thăm biệt thự nơi Công Chúa sau cùng của Vương quốc Đức đã ở;và Biệt Thự này cũng lànơi TT Rơsevel,Thủ Tướng Churchil,TT Tưởng-Giới Thạch và Sít-Ta-Lin ngồi họp ra quýết định về số phận một só quốc gia sau Thế chiến 2′
    Chúng tôi sang khu vực mà KGB (mật vụ Sô Viết) chiếm đóng; Trức khi rút về nước sau khi các nước Đông Âu lật đổ Chế độ CS;Họ (KGB)quên tháo gỡ đem (quốc Bảo)về NGA :
    Một bảng gỗ to có ghi :
    Khu vực của KGB triệ để cấm dân qua lại
    Sang một chỗ khác (trong khu KGB chiếm đóng) cũng có tấm bảng gỗ sơn đỏ,chữ trắng :
    Trướng học dành riêng cho CON,EM cưa Lưc lượng KGB;
    Việt Nam CHXHCN nghĩ sao về tình Hữ Nghị Việ Sô,cũng như : “Mối tình Hữu Nghị Việt Trung (Vừ là Đồng Chí vừa là Anh em;Hôm 17-5 vứa qua kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Đức Quốc Xã,Tổng Thống Liên Bang NGA DMITRI MEDVEDEV có tuyên bố tại “lễ đài” (có Nguyễn-Minh-Triết tham dự) Thời Sô-Viết,Stalin đã can tội GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT,Tội Sát nhân đó xét xử về măt Luật Pháp sẽ không bao giò hết;Tập đoàn CS Việt Nam liệu Tô Huy-Rứa có cách nào “lên án” TT Nga Medvedev?Tiếc thay tên Nô Dịch Tố Hữ không còn,đế nghe chính TT NGA lên án kẻ mà tên Thi nô đã khóc thương 10 lần hơn Bố Tố Hữu chết;Và ngày nào “Hò vè” của tên Thi Nô này chưa cho vào hố rác,Học Sinh,Sinh Viên VN còn chịu “thứ Thổ tả” hành xác;

  2. Chế độ Bắc Hàn là một chế độ quá ư tồi tệ. Một chế độ nữa độc tài, nữa phong kiến, cha truyền con nối thay nhau cầm quyền để bóp nghẹt và đàn áp người dân cùng khổ. Một điều mà chúng ta dễ thấy là chế độ này tuyên truyền không khác gì VC. tháng 11 năm 2009, chế độ này đã tiến hành một cuộc đổi bạc,mục đích ăn cướp của dân, sau đó chúng đem ra bắn tên cầm đầu Pak Nam-ki, 77 tuổi, người mà chế độ đổ lỗi là chủ trương cuộc đổi tiền, phá hoại nền kinh tế Bắc Hàn. Nhưng nếu không có lịnh trên, Pak Nam Ki có dám thực hiện không.

    Vụ đổi tiền ở Bắc Hàn, có nhiều người đặt câu hỏi, VC có dám chơi trò đổi tiền kiểu này như chúng đã làm sau 75 không?, tôi bảo đảm chắc chắn là không. Ngày trước VC thực hiện cuộc đổi tiền vì lúc đó tiền bạc nằm trong tay dân chúng nên chúng muốn đánh sạt nghiệp người dân mà chúng quy tội là giai cấp tư sản, những lần đánh tư sản đã xô đẩy biết bao nhiêu phải tự tử vì trắng tay. Nhưng ngày nay, tiền bạc nằm trong tay đại gia đỏ, nếu chúng chủ trương đổi tiền thì chắc chắn kẻ trắng tay sẽ là đại gia đỏ. Nếu VC chủ trương đổi tiền trong lúc này, thì chính VC tự đào mồ chôn VC.

    Bắc Hàn chủ trương lấy sức mạnh quân sự giải quyết mọi vấn đề, đó cũng là chủ trương VC trong quá khứ, cứ chơi trò chôn sống, chém đầu thì người dân sẽ sợ và không dám làm cách mạng. Nhưng chò trơi ấy không còn thích hợp với ngày nay nữa, sống không lo kinh tế mà chỉ biết ngữa tay xin thì tất nhiên phải đói. Có ai cực đoan bằng VC, thế mà chúng cũng phải chấp nhận áp dụng nền kinh tế tư bản để duy trì sự sống còn chế độ. Khi nền kinh tế tư bản phát triển thì người dân dần dần mất niềm tin vào chủ trương đường lối của đảng và sẽ phát sinh một tư tưởng tiến bộ mới là tranh đấu tới cùng để đạt đến giai đoạn là bình đẳng giữa giai cấp đảng viên đang làm ăn và người dân đang làm kinh tế song song .

    Trung Cộng sẽ bỏ Bắc Hàn vì đeo cục nợ này thì Tàu sẽ khó thoát ra khỏi hột gạo cắn làm đôi kéo dài hàng thập kỷ nữa, mà Tàu một thời ngu muội nuôi VC làm kháng chiến, sau đó bị chửi bới là lũ giặc phương Bắc. Bắc Hàn cũng thế thôi vẫn có nòi phản như VC, đâu phải là đồng minh trung thành muôn năm. Nhưng khi Tàu muốn bỏ Bắc Hàn sẽ có một thỏa hiệp với Mỹ là sẽ để Mỹ, Nhật, Nam Hàn đánh Bắc Hàn, đổi lại Mỹ để yên cho Trung Cộng đánh VC. VC là con mồi ngon của Tàu, Tàu đang tìm cách giải quyết con mồi này, Tàu đã để cho Mỹ giải quyết Bắc Hàn và Iran một cách thoải mái dĩ nhiên Mỹ phải để yên cho Trung Cộng chọc huyết tên VC. VC trong quá khứ là con cờ của thế giới, nay số phận chúng vẫn là con cờ nhưng có một điều VC không muốn chịu hiểu là chúng là con cờ, vẫn còn ngoan cố tự cho mình là thần đồng của tổ quốc, huyên hoang tự đắc, bắt giam những nhà dân chủ yêu nước mà không nghĩ thân phận chúng như ngàn cân treo sợi tóc. Tương lai VC sẽ sang Tân Cương sống nheo nhóc trong trại cải tạo. Cái tội nhất là là những thanh niên VN ra đời trong cơn bỉ cực của tổ quốc, đầu xanh trong trắng chưa nhuộm bụi đời bị VC đẩy vào cuộc chiến không lối thoát.

    Bắc Hàn và VC là những những con cờ trên bàn cờ thế giới, và thế giới muốn đi theo nước cờ nào thì hai tên này phải chịu đi theo nước đó. Hồ Chí Minh từng nói chính dân là người đẩy thuyền nhưng chính dân cũng là người lật thuyền. Điều ấy không đúng với kinh nghiệm lịch sử, người có khả năng lật thuyền chính là Tàu, và khi dân chúng VN thấy con thuyền VC bị lật chính là lúc đất nước có cơ nỗi dậy. Con thuyền VC là con thuyền đơn thân độc mả, con thuyền khó lật là con thuyền dân tộc vì thế VC chỉ là thứ nói dốc và có ngày bọn chúng sẽ bị chìm thuyèn và thây ma của bọn chúng sẽ làm mồi cho cá.
    “Thuyền ơi có nhớ bến không
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”
    Thuyền và bến không còn lưu luyến như ngày xưa nữa, thuyền VC đã phản bội trắng trợn bến VN, thuyền VC dù có nguy nan muốn ghé vào bến, sẽ bị bến VN xua đuổi vì chúng chính là kẻ vong ơn bội nghĩa.

  3. Trung Hoàng says:

    Nhìn vào hai đời sống trong xã hội giưả Nam và Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, ai ai cũng có thể thấy được sự thành tựu và phát triển cuả Nam Hàn trước thế giới tự do, trong khi Bắc Hàn thì người dân phải luôn chiụ cảnh nghèo đói, luôn nhờ sự hảo tâm giúp đở cuả các nước mà nhất là người dân Nam Hàn, kẻ đồng chủng nhưng lại bị Bắc Hàn xem như kẻ thù không đội trời chung.

    Các nước tự do trên thế giới viện trợ cho Bắc Hàn là vì lòng nhân đạo, hơn là sợ sự đoe doạ rất ư thô bạo cuả Bắc Triều Tiên. Gọi là thô bạo là vì Bắc Hàn luôn luôn tỏ thái độ cuồng điên, hăm he các nước chung quanh họ bằng cách bắn hoả tiển thị uy, không ngoài một mục đích là muốn các nước nầy phải viện trợ cho họ. Ðể rồi các nước tự do xem Bắc Hàn như một anh hủi đi xin ăn bằng con dao cực bén, lăm le vun vẫy trên tay để răn đe mọi người, phải chiụ chấp nhận bố thí vì lòng thương hại nhiều hơn là sợ hải, nhưng rồi lại phải tránh rất xa trong khinh rẽ cực độ kẻ cuồng ngạo nầy.

    Lấy vũ khí hạch nhân làm chiêu bài khủng bố thế giới, bắt buộc thế giới phải làm theo những vì mà họ đòi hỏi, cho dù những đòi hỏi đó quá trơ trẽn như một kẻ “nằm vạ xin tiền” không hơn không kém. Về mặt nào đó, Bắc Triều Tiên hành động như là kẻ khủng bố nguy hiểm gian xảo bực nhất thế giới nầy, kẻ khủng bố lúc nào cũng chià ra vũ khí hạch nhân loè trước mắt thế giới. Kẻ khủng bố mang lốt Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghiã, bóng đen Tử Thần tay cầm buá liềm, để huỷ diệt QUYỀN LÀM NGƯỜI cuả nhân loại trên trái đất ngày hôm nay.

    Cuộc xung đột giưả Nam Bắc Triều Tiên sẽ khó mà dừng lại được, khi mà sự khiêu khích gây hấn cuả Bắc Hàn ngày một gia tăng, trong lúc sự căm phẩn cuả dân Nam Hàn là một động cơ luôn mang tính đột biến rất mạnh mẻ, có thể sẽ dẫn đến những điều bất ngờ trong phản ứng chống trả lại khó lường trước được. Cuộc diễn tập chung giưả Hoa Kỳ và Nam Hàn với mục đích chính là chống tàu ngầm, đó là một tín hiệu mở đầu cho sự xung đột rất có thể phải xảy ra trong tương lai.

    Không ít thì nhiều, cuộc diễn tập đó cũng đã làm Liên Bang Nga phải đến tận nơi, gọi là quan sát tường tận sự vi phạm có hay không có cuả Bắc Hàn trong sự cố vưà xảy ra, một sự quan sát để chọn một tư thế có lợi cho mình, khi mà sự xung đột đi đến một biến động nào đó trong khu vực nầy. Nhưng nước quan tâm hàng đầu trong sự cố nầy phải chính là Trung Quốc, người anh cả đầu đàn cuả Thế Giới CS còn sót lại trên thế giới, nước xem như là người đở đầu cho CS Bắc Hàn cũng như ÐCS Việt Nam hiện nay.

    CS Bắc Triều Tiên và ÐCS Việt Nam, chẳng khác nào hai lá chắn bảo vệ từ xa cuả ÐCS Trung Quốc, thiếu đi một trong hai lá chắn nầy họ sẽ bị một hệ luỵ dây chuyền khó tránh khỏi. Sự tan rã đột biến đến từ bên trong, lúc nào cũng chính là điểm tử huyệt cuả họ, khi mà Tây Tạng và Tân Cương là nổi lo sợ trước mắt, sẽ không bao giờ chiụ nằm yên trước sự khống chế nghiệt ngã cuả người Hán Tộc đại bá.

    Mọi cơ thế biến động đều sẽ rất dể dẫn đến sự trổi dậy mảnh liệt cuả các thành phần nầy, sự bất ổn dây chuyền sẽ rất dể dẫn đến sự tan rã thật sự đối với Trung Quốc. Mà kinh nghiệm thực tiển là sự tan rã cuả Liên Bang Sô Viết, cái nôi cuả CSTG trước đây. Trong khi tiềm năng và tiềm lực cuả CS Trung Quốc hiện nay, khó mà so sánh bằng được chớ chưa thể nói là vượt trội được với LBSV ngày trước. Sự chạy đua võ trang luôn luôn bị đặt vào cái thế chẳng đặng đừng, đường đua không thể nào ngừng lại được, chỉ phải gắng gượng thè cái Lưỡi Bò cho đến cùng, cho dù phải chịu ngã ngưạ một lúc nào đó, trong cơ thế không thể lường hết được trước.

    Với một Ðoàn Kỳ Binh trên khắp thế giới, giấc mơ bá chủ hoàn cầu cuả đấng Con Trời lúc nào cũng nâng cao, sự ngạo mạn trổi dậy sau thời bị Liệt Cường Xâu Xé, như kẻ điếc không bao giờ sợ súng, thì sự tan ra từng mãnh là điều tất nhiên khó mà tránh khỏi cho được. Toán Kỳ Binh thường nắm chủ chốt trong lảnh vực kinh tế trong các nước sở tại, là những nhân tố gây bất ổn xã hội khi cần thiết phải hành động, họ sẽ không từ nan bất kỳ những điều gì mà nhà cầm quyền lục điạ mong muốn. Ðó là những cánh tay nối dài Ðại Hán với mọi hình thức, để hổ trợ đúng mức cho sự bành trướng bá quyền Ðại Hán nầy.

    Cuộc biến động chính trị Thái Lan là một BÀI HỌC cho người Việt Nam, sự thao túng phiá sau cuả Ðoàn Kỳ Binh rất khó thấy rõ nét, nhưng không phải là mất đi cái dấu tay đại bá thô bạo nhúng vào, khi mà sự tranh giành thế lực trong khu vực sắp hình thành, nhất là muốn phá vở đi cái thế bao vây khép chặt kín, cũng như thoát ra khỏi cái vòng thòng lọng quái ác lúc nào cũng lăm le trói gô cổ họ lại. Có những điều không bao giờ ngờ, nhưng rồi nó cũng sẽ phải xảy ra, bạo phát thì bạo tàn là một qui luật bất biến cuả cơ tạo hoá.

    Sự xung đột phải có giưả Nam Bắc Triều Tiên chỉ là một mặt cuả vấn đề, sự giành giựt để thè được Cái Lưỡi Bò mới là điều chính yếu mong muốn cuả họ. Nhưng nếu một trong hai lá chắn tan vỡ, dù dưới hình thức nào đi nưã, hệ luỵ dây chuyền quái ác sẽ tạo nên sự sụp đổ rất bất ngờ. Sự sụp đổ do chính từ lực đối kháng bên trong, đó mới là điều lo ngại hàng đầu cuả CSTQ. Kẻ gieo gió sẽ gặt bão là chuyện tự nhiên xưa nay đó vậy.

    Xin trân trọng.

Phản hồi