Liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng khai hỏa để vãn hồi ổn định tại biển Đông?
Chính phủ Obama chưa bao giờ hiểu rõ một cách tận tường sự lấn hiếp hung hãn hiếu chiến của Trung Cộng lên các nước trong vùng Đông Nam Á, vốn rất cần được Hoa Kỳ bảo vệ cũng như vẫn còn lũng lơ lưỡng lự đối sách làm thế nào để đối phó với sự hung hãn hiếu chiến này. Và bởi vì còn thờ ơ, đối sách của Hoa Kỳ tại biển Đông vẫn chưa được điều nghiên kỹ lưỡng là có hiệu quả hay không. Cũng chính vì sự thơ ơ này mà đối sách có thể là thiếu hiệu quả được mặc nhiên thừa nhận đồng tình (bởi giới chiến lược gia) mà không cần suy tính cân phân lợi hại.
Quá hiển nhiên ai ai cũng thấy rõ chủ đích của Hoa Kỳ là gì trước tình thế hiện nay ở biển Đông. Đó là “tương kế tựu kế” vận dụng tình thế Trung Cộng ngày một hung hãn khiến các nước trong vùng không còn lựa chọn nào khác mà phải đi đến một liên minh ngoại giao-quân sự một cách tự nguyện chặt chẽ để tạo sức mạnh phản kháng lại sự hung hãn của Trung Cộng trên mặt đối ngoại lẫn mặt quốc phòng dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ.
Ngoại trừ một vài quốc gia chịu hoàn toàn ảnh huởng của Bắc Kinh, hầu hết các nước trong vùng đã thật sự bị chiến lược này của Hoa Kỳ cuốn hút. Phải thừa nhận đây là một điều rất tốt vì nếu như đối sách này thật sự hiệu quả như mong muốn thì hòa bình và thịnh vượng tại Đông Nam Á sẽ lại được tiếp tục duy trì như đã thấy bấy lâu nay- tiếp tục góp phần không nhỏ cho sự tăng trưởng cũng như tiếp tục duy trì vị thế siêu cường của Hoa Kỳ trong vùng.
Câu hỏi mấu chốt của vấn đề là liệu đối sách này của Hoa Kỳ có còn thật sự hữu hiệu với tình thế hiện nay? – Hai chiến lược gia Robert Manning và Jim Przystup thì cho rằng đối sách này vẫn còn hiệu quả. Trong bài nghiên cứu của họ ở East Asia Forum với tựa đề: “ Trật tự mới ở Đông Nam Á sẽ như thế nào?“, cả hai điều khẳng định đối sách hiện nay của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì Á Châu trong trật tự ổn định đã có sẳn bây lâu nay kể từ sau thời đệ Nhị thế chiến, một trật tự vốn tạo ra ổn định và phát triển như đã thấy, và quan trọng hơn hết, cả hai người điều khẳng định đối sách này kìm hãm sự hung hãn của Trung Cộng một cách rất hiệu quả(?!)
Hai vị này cho rằng việc gì cần phải thay đổi đối sách hiện nay nếu có thể dùng ngoại giao ép buộc Trung Cộng bằng từ bỏ tham vọng bành trướng hung hãn của mình.
Tôi (giáo sư Huge White) đồng ý là trật tự trước giờ sẵn có tại châu Á do Hoa Kỳ thiết lập (sau đệ Nhị thế chiến) rất hữu hiệu cho ổn định và phát triển cho cả vùng nhưng lại không đồng ý là đối sách sử dụng sức ép ngoại giao hiện nay của Hoa Kỳ có thể ép buộc Trung Cộng từ bỏ ý đồ bành trướng của mình. Phải, ổn định và phát triển do Hoa Kỳ thiết lập bấy lâu nay tại Á Châu thật là tuyệt vời nhưng tôi không tin rằng đối sách hiện nay của Hoa Kỳ sẽ giúp tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển này. Và trong lúc đối sách này đang trên đà đổ vỡ, tôi lo sợ Washington nay chỉ còn hai lựa chọn mà thôi: Hoặc là từ bỏ vị trí lãnh đạo của mỉnh tại Đông Nam Á bằng cách bỏ rơi khu vực này hoặc là phải khai hỏa thẳng vào Trung Cộng. Để né tránh hai lựa chon ngặt nghèo mà tôi đã nêu trên thì Hoa Kỳ cần phải có một đối sách mới.
Có ba lý do tại sao đối sách hiện nay của Washington hoàn toàn không hiệu quả:
Lý do trước hết, đối sách hiện nay của Hoa Kỳ coi trọng quá nhiều vào quyết tâm của các nước đồng minh trong vùng. Đương nhiên, các nước trong vùng điều bực bực tức sự hung hãn bành trướng của Trung Cộng nhưng không một nước nào thật sự muốn đối đầu trực diện với Trung Cộng trên cả hai phương diện đối ngoại lẫn quốc phòng khi cân đo xét đoán lợi hại dựa trên thực lực để rồi đi đến quyết định quyết tâm liên minh với Hoa Kỳ cho hậu sự lâu dài.
Hãy lấy nước Úc làm thí dụ. Úc là đồng minh thân cận lâu đời nhất của Hoa Kỳ, hợp tác sát cánh chiến đấu bên nhau từ thời đệ Nhị, và lúc nào cũng sẳn sàng đồng tình với Hoa Kỳ trong việc chỉ trích Bắc Kinh, thế nhưng Úc vẫn cương quyết không bao giờ đoạn tuyệt bang giao với Bắc Kinh nếu cần thiết bất chấp căng thẳng có thể ngày một leo thang trong vùng. Thậm chí, Úc cũng cương quyết từ chối lựa chọn sẽ đứng về phe nào, Bắc Kinh hay Washington nếu có giao tranh.
Lý do thứ nhì là Hoa Kỳ quên rằng Bắc Kinh rất lì lợm. Washington lúc nào cũng lầm lẫn nghĩ rằng là Tập Cận Bình sẽ trùn bước trước áp lực ngoại giao ngày mỗi tăng từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong vùng. Trong bối cánh cần phải nhượng bộ vì có lợi, Bắc Kinh vẫn lùi nhưng chỉ để thực hiện ý đồ tham vọng lớn hơn mà thôi.
Trung Cộng tìm đủ cách thách thức Hoa Kỳ nhằm lấy lại vị trí độc tôn của minh tại Á châu sau một thời gian quá dài cả thế kỷ phải chịu phận tôi đòi luồn lách. Đây là mục tiêu then chốt của giới bu Trung Cộng- một mục tiêu giúp Cộng đảng tiếp tục duy trì quyền lực của mình ở Trung Hoa một cách tuyệt đối, chính đáng và trong vinh quang. Trung Cộng đã từ lâu quyết tâm muốn thay thế Hoa Kỳ khống chế và lãnh đạo vùng Đông Nam Á cũng như xóa bỏ đi trật tự hòa bình ổn định đang có của vùng- một trật tự cần thiết cho sự phát triển cho toàn vùng mà Hoa Kỳ cố duy trì bấy lâu nay.
Cho nên, một thực tế quá rõ ràng là trong 12 tháng qua, áp lực ngoại giao đã không làm Trung Cộng ngừng tay trong việc gây căng thẳng tranh dành lấn chiếm lãnh hải tại biển Đông để tiếp tục thách thức Hoa Kỳ. Chỉ có một quốc gia muốn có chiến tranh với Hoa Kỳ mới đi thách thức gây hấn kiểu như vậy. Và Trung Cộng rất ung dung khi gây hấn vì biết quá rõ Hoa Kỳ chỉ muốn có hòa bình hơn là muốn có chiến tranh.
Và điều này dẫn đến lý do sai lầm thứ ba của đối sách mà Hoa Thịnh Đốn dùng để đói phó với Bắc Kinh hiện nay- đó là Hoa Kỳ quá tin tưởng vào tâm lý là Bắc Kinh sẽ run sợ trước sức mạnh quân sự của mình. Từ lâu, đường lối ngoại giao của Hoa Thịnh Đốn thành công cũng là nhờ vào tâm lý này. Thế nhưng không những cả xã hội Trung Cộng đều coi thuờng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ mà còn cho rằng Hoa Kỳ vốn rất chết nhát sẽ không dám đương đầu trực diện với Trung Cộng chỉ khiến tổn hao người và của vô số.
Thông qua bài viết có nhan đề:” Đô đốc Hải quân có lon bốn sao muốn khai hỏa ngay- Tòa Bạch Ốc bảo hãy khoan“, thật là dễ dàng nhận thấy chiến dịch tuần tra “Tự Do Hàng Hải” thể hiện Washington do dự vô cùng và ráng tìm đủ cách để giảm bớt leo thang căng thẳng trong vùng với Trung Cộng. Đương nhiên Washington có lý do để do dự, ngay cả Trung Cộng cũng hiểu lý do tại sao Hoa Kỳ do dự: Đó là Washington biết mặc dù sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ ưu thế hơn hẳn Trung Cộng về mọi mặt nhưng cũng không đủ để đem đến một chiến thắng hoàn toàn ngay lập tức cho Hoa Kỳ nếu chiến tranh giữa hai nước tại biển Đông xảy ra ngay bây giờ- và khó cho Hoa Kỳ ở chổ là xung đột chỉ có thể né tránh nếu Hoa Kỳ chịu nhường nhịn Trung Cộng. Bầu cử tổng thống hiện đang diễn ra tại Mỹ càng làm cho Trung Cộng tự tin là đối sách của Washington ngăn cản sự bành trướng của mình sẽ chẳng bao giờ được thực thị đúng mức đến nơi đếm chốn.
Sự thật quá rõ ràng là giới lãnh đạo Hoa Kỳ hiện giờ chẳng ai chịu dùng can đảm để trả lời một câu hỏi chiến lược tối quan trọng cho vấn đề này, đó là: “Liệu Hoa Kỳ có sẳn sàn khai hỏa để vãn hồi ổn định tại biển Đông?” Chưa có được câu trả lời “YES” rõ ràng chắc chắn cho câu hỏi chiến lược này thì Washington khó có đủ quyết tâm để đập nát dã tâm của Trung Cộng. Và theo tôi (Huge White) nghĩ- câu trả lời “YES” khó mà có được trong tương lai gần.
Nếu thật sự là như vậy, thì cơ hội để duy trì hòa bình và ổn định như trước đây tại Đông Nam Á sẽ ngày một khó khăn hơn- và đã đến lúc Hoa Kỳ buộc phải hành động để nắm thiệt vững vị thế lãnh đạo trong vùng của mình cũng như giảm bớt sự trổi dậy của Trung Cộng. Điều này đòi hỏi phải thay đổi cách nghĩ cách làm trong đường lối chiến lược mà đối với tất cả chúng ta, đây là một điều rất khó khăn. Can đảm bao giờ cũng là điều khó khăn nhất cho mọi đổi thay.
Hugh White
Nguyễn Trọng Dân lược dịch
Nguồn: Is America Willing to Wage War Against China to Save the Status-Quo?
The answer might suprise you…
———————————————-
Hugh White hiện là giáo sư tại thuộc phân khoa Chiến Lược và Quốc Phòng tại Đại học Quốc gia Úc. Giáo sư Hugh White chuyên nghiên cứu về các chiến lược phòng thủ và đã từng cố vấn vạch định đối sách quốc phòng cho Úc. Từ năm 1985 đến năm 1991, ông là cố vấn quan trọng về quốc phòng cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Kim Beazley cũng như Thủ Tướng Úc Bob Hawke. Ông cũng từng làm chuyên gia phân tích thông tin tình báo cho Cục Dữ Liệu Quốc Gia Úc. Giáo sư cũng đảm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên-cứu Chiến-lược Quốc-phòng Úc trong năm năm 2001-2004 .
Vốn là một chuyên gia về chiến lược, lối viết của ông có vẻ thật thà bộc trực nhưng sát thực và phân tích rất sâu sắc khi nhận định về những then chốt yếu mạnh của chiến lược.
Ghi chú của người dịch:
Đây là một bài viết dùng cách viết “Khổng Minh khích tướng Chu Du” rất tinh vi. Mục đích của giáo sư White là muốn nhìn thấy Hoa Kỳ minh bạch hơn quyết tâm của mình trước khi ông ta và nhiều người khác cố vấn khuyên Úc quyết định nhảy vào liên minh chống Trung Cộng sau khi đã thấy Hoa Kỳ đổ quân ồ ạt lên Phi. Lối viết này thường hay đề cao đối phương để chọc tức đồng minh của mình. Thuờng thuờng, những loại bài như vầy xuất hiện là điềm báo sắp có choảng nhau vài năm sau đó.
Trước khi đi vào chủ đề bài nầy, tôi phải cảm ơn và công nhận sư huynh Trọng Dân tung một lượt mấy quả đấm vào China quá “ấn tượng”, chứng tỏ công lực của sư huynh rất thâm hậu.
Ông Obama bản chất ôn hoà, cuộc bầu cử tháng 11 sắp đến và nhiều vấn đề kinh tế chồng chéo ảnh hưởng thế giới là lý do đạn chưa thể. . .lên nòng. Nhưng vấn đề chính rất nguy hiểm, rất thảm họa mà ai cũng có thể thấy là một khi Hoa Kỳ nổ súng vào Trung Cộng ở biển đông, là Hoa Kỳ không chỉ tuyên chiến với Tàu mà tuyên chiến cả với Nga, nó cũng đồng nghĩa với đệ Tam thế chiến bùng nổ.
Không cần là một nhà quân sự, chiến lược, vũ khí cao cấp, nhưng ai cũng biết hơn 40 năm sau cuộc chiến VN, Hoa Kỳ đã bỏ ra đầu tư trên 40 (ngàn tỉ ) dollars để hiện đại hoá quân lực, với (11) hạm đội hoàn toàn bằng hạt nhân trên bốn đại dương.
Như vậy nếu Tàu và Nga chấp nhận. . .cuộc chơi thì không phải chơi với một nước Mỹ cố định mà còn có tới (11) nước Mỹ luôn luôn di chuyển trên mặt biển, không kể Anh, Pháp, Đức. . .Úc, Nhật, Nam Hàn. . .
Mặc dù Hoa Kỳ có hệ thống THAAD rất chính xác và hữu hiệu, nhưng trên đời nầy không có gì bảo đảm 100% cả, ngoại trừ chủ nghĩa cs bách chiến. . .đứt thắng!
Nó có nghĩa chỉ cần 1% của hàng ngàn phi đạn mà Nga Tàu phóng ra lọt “lưới” là thịt nát xương tan, kể cả 99% còn lại kia bị Thaad phá hủy trên đường bay đi thì bao nhiêu triệu, chục triệu, trăm triệu mạng người trên những khu vực đó bị hủy diệt?
Chúng ta chỉ tưởng tượng tới cảnh đó thôi là đã rợn người rồi, đó là lý do tại sao Bạch Ốc phải cân nhắc hết sức cẩn thận trong mọi động thái cho dù một ông rất diều hâu nào đi nữa nắm quyền trong những năm tới, cho đến khi không còn cách nào.
Nhưng câu hỏi cũng được đặc ra là, liệu Hoa Kỳ có thể làm thêm một lỗi lầm cách đây trên 40 mươi năm khi đứng nhìn Hoàng Sa rơi vào tay Trung Cộng trong khi hải quân VNCH nổ súng trước và chấp nhận trận chiến đẫm máu với quân thù?
Hôm nay 25/4/16, trên trang Yahoo, đăng bài của The Associated Press dưới đây cho thấy quan điểm về việc tái cấu kết giữa Nga Tàu không phải là nghi vấn:
RUSSIA, SOME ASEAN NATIONS BACK CHINA; BRITAIN STANDS BY U.S.
As China and other claimants await the ruling of a U.N. tribunal on a case filed by the Philippines that challenges Beijing’s vast territorial claims, world and regional players are lining up behind one side or the other.
China has refused to take part in the proceedings at the U.N. Court of Arbitration, and it’s not clear how the ruling can be enforced.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, meeting with his Chinese counterpart in Moscow, said Russia is against any interference from third parties — a reference to the U.S. — ” or any attempts to internationalize these disputes.”
Russia repeated China’s position that “only parties can resolve their dispute through direct talks.”
Bài phân tích của quan bác Tudo là hết sức thuyết phục. Thật thà, hiểu biết, trung dung.
Người Nga sở dĩ bỏ cuộc chơi làm đại ca vì phải nuôi báo cô những đứa đàn em ăn hại.
( Thiên Chúa cho người ta cái Dân Tộc Tính, cho dễ hiểu, đó là, (tự hào dân tộc) người ta luôn bán tin, bán nghi vào những thế lực ngoại bang).
Có nhiều vị vì ghét Cộng Sản luận theo nhiều ý khác, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là cái cách suy nghĩ hẹn hẹp của loài người.
Người Mỹ chưa từng lấy của ai cái gì, nhưng chỉ muốn giúp những nước chậm tiến theo đường lối phát triển theo hướng TỰ DO-DÂN CHỦ để ổn định hoà bình thế giới.
Tuy nhiên tới đâu Uncle Sam cũng vẫn bị người ta nghi ngờ, thậm chí là chửi rủa. Thưa, tự hào dân tộc của những nước đi sau cho phép người ta bán tin, bán nghi.
Theo lẽ thường của Trời Đất, cái gì lên quá rồi cũng phải xuống. Người Anh đã nhường người Mỹ để quay về an thú điền viên. Người Nga cũng đã làm đúng như thế.
Một ngày nào đó, mặc dù những gì chúng ta đang thấy chắc còn lâu, nhưng người Mỹ cũng sẽ đau đầu và nhường cho tay khác.
Vấn đề là, hiện tại chưa có quốc gia nào sẵn sàng thay thế Hoa Kỳ để lo cho thế giới an bình. Nếu đàn anh Hiệp Chủng bỏ ngang, thế giới sẽ loạn.
Người Tàu, người Nga, người Nhật, kể cả người Âu chưa ai sẵn sàng nhảy lên làm đại ca. Vì thế, một cuộc đối đầu máu lửa trực tiếp giữa Mỹ, Nga và Tàu là chuyện tầm phào vào thời điểm này.
Chơi lắt nhắt (với, giữa) tụi đàn em thì chắc chắn sẽ có ở Biển Đông!
Kính cám ơn và đồng ý với quan bác nhận xét về đàn anh Nguyễn Trọng Dân.
Không ngờ Trọng Dân cũng dữ dội và lợi hại thật!
(với (11) hạm đội hoàn toàn bằng hạt nhân trên bốn đại dương.)
Xin lỗi, vì lướt nhanh không kiểm lại, thay vì hạm đội xin hiểu (11) Hàng không mẩu hạm. Thật sự Hoa Kỳ chỉ có (7) hạm đội.
Tudo.com
Cám ơn chị Hồng cùng BBT DCV cho đăng bài dịch này. Kính