WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cái giá của sự ngây thơ

Nguyễn Chí Đức

Đọc bài “Nguyễn Chí Đức: Họ đã “chơi” đồng chí của họ”  thấy ngậm ngùi cho Đức. Sự phẫn nộ của Đức là hậu quả của sự tin tưởng quá ngây thơ của anh.

Mình không quen Đức để hỏi xem Đức đã chiều theo ý người ta thế nào để ra nông nổi ấy. Mình hình dung  người  ta đã gặp Đức ra sao, xin lỗi Đức thế nào, rồi nói bây giờ việc đã lỡ ra thế rồi, nếu em nói ra công an đạp vào mặt em nhất định sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, làm mất uy tín Đảng. Chỉ vì một việc nhỏ mà Đảng ta phải mang tiếng xấu, bọn phản động chúng nó rêu rao thế nào em biết rồi đấy, nguy hiểm vô cùng. Dù thế nào chúng ta cũng là đồng chí của nhau, có gì thì đóng cửa bảo nhau, chứ nếu em cứ đòi tố cáo, điên lên người ta trả thù em thì các anh không bảo vệ được em đâu nhé. Đừng có đẩy người ta đến chân tường em ạ, để cho người ta một lối thoát danh dự, khi đó chẳng những em được an toàn mà uy tín Đảng không mất. Là đảng viên em có muốn Đảng ta vì một việc nhỏ mà mất uy tín không?

Chắc là người ta “khuyên nhủ chân tình” như vậy nên anh Đức, một đảng viên trong sáng hồn nhiên mới gật đầu đồng ý. Anh kể: ”lúc ấy làm việc với rất nhiều công an thành phố, viện kiểm sát và với cả giám đốc công ty tôi là bí thư đảng ủy thì tôi đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng. Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ Đảng tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”.

Nghe anh kể mà thương. Không biết sau vụ ”toạc móng heo” với RFA thì tình hình thế nào. Anh nói: Ngày mai tôi sẽ lên gặp bí thư đảng ủy để xem thái độ của đồng chí đấy với giám đốc như thế nào. Nếu ủng hộ tôi thì còn khác, còn nếu phủi tay cũng giống như công an thành phố Hà Nội thì có lẽ là tất cả hệ thống chính trị nó đẩy tôi ra khỏi đảng. Mình lại hình dung thế này: cái ông bí thư đảng ủy mới tròn xoe mắt, nói a thế à. Chết chết…bậy quá bậy quá. Thế là không được. Cứ bình tĩnh đi, để anh hỏi xem vì sao họ làm thế. Em cũng đừng làm gì, đừng nói gì nữa nhé. Cứ để việc đó cho anh, anh có trách nhiệm với em việc này. Vài ngày sau , đợi Đức nguôi giận, bí thư mới gọi lên, nói anh hỏi rồi em ạ. Cũng phải thông cảm cho người ta thôi, cũng vì uy tín của Đảng mà người ta làm vậy. Đặt cương vị em thì em giải quyết thế nào? Cái clip ấy mà bảo cắt dán có chó nó tin. Đành phải nói vậy chứ chẳng biết nói sao. Thôi em chịu hy sinh cho Đảng đi. Cũng chẳng mình em hy sinh đâu, ông Nhanh cũng hy sinh, ông Minh cũng hy sinh. Chúng nó chửi họ như chửi chó, họ phải cắn răng chịu đựng chứ có sung sướng gì đâu. Chỉ cần Đảng hiểu mình là được em ạ. Hy sinh cho ai chứ hy sinh cho Đảng không bao giờ thiệt đâu. Hôm qua anh lên nói chuyện, mấy anh ở thành ủy quan tâm đến em lắm. Họ nhắc đi nhắc lại anh phải quan tâm giúp đỡ em. Tương lai em sáng lắm, đừng vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự em nha.

Với một tâm hồn trong sáng như Đức, chắc là anh khó cưỡng lại được, nhất là khi người ta “hở” cho anh biết, nếu cưỡng lại anh sẽ gặp họa, có thể là đại họa. Nếu Đức “không còn sợ nữa” như anh nói, nhất định cưỡng lại, đòi làm cho ra nhẽ, khăng khăng bảo họ “chơi” đồng chí của họ, dám lật kèo đồng chí của họ, thì lập tức người ta sẽ đập bàn, nói ai đồng chí với anh? Đức nói tôi là Đảng viên, tôi không đồng chí với anh thì là cái gì. Người ta sẽ cười khẩy, nói thời này còn đồng chí với đồng cheo, ngu lắm, ngu lâu lắm con ạ.

Chẳng biết câu chuyện của Đức có xảy ra như mình hình dung không, nhưng mình tin như vậy, bởi vì đó là “sự tráo trở của phương pháp”  mà Alejo Carpentier viết hẳn một cuốn sách nói về sự khốn cùng của người dân Mỹ la tinh dưới chế độ độc tài. Và chính đó là giá của sự ngây thơ, hơn một thế kỉ người dân Mỹ la tinh phải trả bằng máu và nước mắt.

 

Nguồn: Quê Choa

7 Phản hồi cho “Cái giá của sự ngây thơ”

  1. Cao Duc Huan says:

    Thoi diem nay tai Vietnam, nhung nguoi yeu dat nuoc va mong duoc tu do dan chu. Ho da lam duoc nhung gi co the lam trong hoan canh cho phep. Hay gop phan khuyen khich nang do ho hon la phe phan theo cam tinh cua ca nhan. Xin duoc ghi nhan su tranh dau doi quyen lam cong dan cua Nguoi Vietnam. Gop mot ban tay de hy vong dat nuoc thoat khoi ach thong tri cua cuong quoc dang noi day phuong bac hon la chi trich ve su thieu xot hay yeu diem cua ho ma khong mang tinh xay dung. Suc manh cua toan dan la vu khi thieng lieng va toi tan nhat trong moi tinh huong.

  2. Nguyễn sinh Sắc says:

    Thằng Tây mù này thời VNCH bị đòn là đúng vì nó dám phất cờ Việt cộng tại Sài gòn nên bị Cảnh sat đập là phải. may cho nó là ở Sài gòn, nếu thử nghĩ nếu nó phất cờ Việt cộng ỏ khu Hố nai, hay ở một khu nào khác như ở Long Xuyên… thì có lẽ không còn mạng về Pháp để lếu láo đâu. Thử hỏi mang cờ Phat xit Hitler phất lên trong thành phố Do thái có bị đòn không?.
    Hay bây giờ mang cờ Vàng về phất trước lăng Hồ Việt Gian thử xem có bị chết tại chổ không.
    Hồ Cương. Cứng..là tên ngu kinh niên của đám Phản chiến đẻ ra.
    Nghe nói tên tay Ngu này nay đã sáng mắt .

  3. kenny says:

    Fool me one , shame on you.
    Fool me twice , shame on me.
    Ban da bi lua nhieu lan ,sao ban chua hieu gi , loi do chinh ban .
    Cai gi cung co gia cua no.

  4. Khinh Binh says:

    Ông Quêchoa chắc chắn là người từng ở trong Đảng. Chỉ ở trong Đảng mới hiểu rõ “cái bụng” của Đảng như vậy. Xin vui lòng nhận tôi bái một bái.

    Còn “đồng chí” Đức thì thuộc loại ngu bất trị, ngu lâu, ngu nhiều lần. Lần ngu thứ nhất là vào Đảng. Vào Đảng rồi còn tưởng Đảng tốt, muốn làm đẹp cho Đảng là lần ngu thứ hai. Bị Đảng đạp vào mặt, rồi dỗ ngọt mà vẫn còn muốn bảo vệ Đảng là ngu lần thứ ba. Khi Đảng đã trở mặt chối phăng mà còn kêu gào với đài RFA là ngu lần thứ tư…

    Và ngu nhất, có lẽ đến chết “đồng chí” Đức vẫn còn yêu bác Hồ, ấy là ngu vô cực, ngu bất tận! Ngu như vậy mà “đồng chí” Minh chỉ đạp có một đạp là Đảng nhân từ lắm đấy.

  5. tran trong dang says:

    Hay qua TA!!
    CA Co Dong Choang nhau voi CA Giao Thong
    Nay duoc nhin thay Dong Ran “Choi” Dong Chi.
    Xem moi doc gia tiep tuc xem hoi sau nua!!!

    Cau hoi la den bao gio hai “dong chi” 4T va 4×4 Thoi vang
    se Can nhau day??

  6. Hwy Tse says:

    X.H. VỚI TÍNH GIAO HOÁN

    Phải chăng, kẻ – đã từng lường gạt chúng ta – quả đáng XẤU HỔ;
    song, nếu chúng ta bị lường gạt lần thứ hai, (thứ ba, thứ n…) thì hẳn chính ta mới THẬT ĐÁNG XẤU HỔ ! [If a man deceives us once, shame on him; if he deceives us twice, SHAME ON US.]

    Hwy Tse, S&FR, USA

  7. BichThuy says:

    Tôi mới đọc bài viết của ông Tây thích làm người Việt Hồ Cương Quyết về cảm nghĩ của cú đạp vào mặt của người dân trên quan điểm của một người từng biểu tình thời VNCH.
    Đọc bài viết của một người ngoại quốc mà đau lòng cho đất nước chúng ta.
    Nhờ cú đạp này anh Chí Đức đã học được một bài học về CNCS và về lòng yêu nước. Nó không đi chung với nhau như họ từng dạy bảo tại VN “yêu nước là yêu CNCS” , thi sĩ VC To^’ Hu’~u có câu nói rất hay trong Bài Dậy Mà Đi mà Tôn Thất Lập đã từng phổ nhạc trong thời kỳ sinh viên miền Nam’đấu tranh chống Mỹ Thiệu” :

    Ai nên khôn không khốn một lần.

Phản hồi