Xã hội dân sự: Đó chính là sự hy sinh dũng cảm
(Ghi nhận của Đoàn Thanh Liêm)
Cách nay không lâu vào giữa năm 2012, tôi có viết một bài với nhan đề là “Xã hội Dân sự: Đó chính là sự Sáng tạo” (The Civil Society: It’s Innovation, it’s Creativity). Nay thì tôi xin khai triển thêm về một đặc tính khác nữa của XHDS – đó là sự Hy sinh Dũng cảm của khá nhiều thành viên trong khu vực thứ ba này của cái Không gian Xã hội do tập thể con người sinh sống hợp quần chung với nhau trong xã hội mà tạo lập ra (The Social Space). Và tôi xin được đặt cho bài viết này cái nhan đề là: “Xã hội Dân sự: Đó chính là Sự Hy sinh Dũng cảm” (The Civil Society: It’s Sacrifice & Courage).
Như ta đã biết: XHDS đóng cả hai vai trò, đó là làm Đối tác và làm Đối trọng (Counterpart/Counterbalance) đối với Chính quyền Nhà nước – cũng như đối với khu vực Thị trường Kinh doanh của các công ty, xí nghiệp (the Marketplace). Làm Đối tác qua những việc nhân đạo từ thiện hay giáo dục văn hóa v.v… Còn làm Đối trọng qua việc tranh đấu cho Công bằng Xã hội, bảo vệ Nhân phẩm, Nhân quyền, cổ võ Tự do Dân chủ v.v… Trong bài này, ta sẽ tập trung vào vai trò làm Đối trọng của XHDS – thông qua một số nhân vật tiêu biểu với tấm gương hy sinh dũng cảm thật cao quý cho lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội. Điển hình như một số nhân vật sau đây.
1 – Nhà ái quốc Phan Chu Trinh vào đầu thế kỷ XX.
Vào đầu thế kỷ XX, nước Việt nam chúng ta còn bị người Pháp chiếm đóng. Các nhà ái quốc tìm mọi cách để đánh đuổi bọn thực dân hầu dành lại chủ quyền độc lập tự trị của Dân tộc. Một số người thì chủ trương phải dùng biện pháp tranh đấu võ trang như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học… Nhưng Phan Chu Trinh, thì lại chủ trương nên dùng phương pháp bất bạo động để đạt tới sự thành công chắc chắn hơn. Cụ kêu gọi phải đồng thời tiến hành cùng một lúc cả ba công việc, đó là: Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí và Cải tiến Dân sinh. Chủ trương này đòi hỏi sự kiên trì, chấp nhận nhiều hy sinh gian khổ – chứ không thể nôn nóng vội vã mà thành công dễ dàng được.
Vào đầu thế kỷ XXI lúc này, ta thấy chủ trương tranh đấu bất bạo động như cụ Phan Chu Trinh đề ra, thì vẫn có giá trị đối với công cuộc giải phóng đất nước thóat khỏi tệ nạn độc tài chuyên chế cực kỳ tàn bạo thâm độc của đảng cộng sản. Và rồi sau khi chấm dứt được chế độ độc tài này rồi, thì việc xây dựng tái thiết lại quê hương đất nước lại còn khó khăn phức tạp hơn nữa, chứ đó không phải là điều đơn giản dễ dàng chút nào như người chủ quan thường coi nhẹ mọi vấn đề trong xã hội.
Hiện nay, có đến 4.5 triệu người Việt định cư sinh sống tại nhiều quốc gia và lãnh thổ khắp thế giới. Những người sống tại các quốc gia dân chủ tiến bộ như Nhật bản, Đại Hàn hay các nước Âu Mỹ – thì đều chứng kiến rõ ràng cái nền nếp dân chủ thịnh vượng tại những nơi đó. Và tình trạng này là do họ có trình độ dân trí cao, nền kinh tế thịnh vượng và trật tự xã hội ổn định – rõ ràng là họ đã thực hiện được cả ba mặt phát triển về Dân trí, Dân khí và Dân sinh – như cụ Phan Chu Trinh đã nêu ra trước kia, mà vừa được ghi lại ở trên.
2 – Mục sư Dietrich Bonhoeffer trước chế độ Đức Quốc Xã Hitler.
Tuy là một vị Mục sư và nhà Thần học uyên bác, Dietrich Bonhoeffer lại vẫn tham gia vào âm mưu lật đổ chế độ độc tài Đức Quốc xã do Hitler chủ trương. Công việc không thành, nên ông cùng nhiều nhân vật đồng chí hướng khác đã bị Hitler ra tay sát hại. Bonhoeffer bị giết chết bằng cách treo cổ vào đầu tháng 4 năm 1945 – chỉ mấy tuần lễ trước khi chế độ Hitler bị sụp đổ với sự kết thúc thế chiến ở Âu châu vào tháng 5.
Ít lâu sau khi Bonhoeffer mất, các bạn hữu mới thu thập được các thư từ và bài viết của ông để phổ biến cho công chúng qua những cuốn như “Letters from Prison”, “The Cost of Discipleship” (Thư từ trại tù, Cái giá mà người môn đệ phải trả)…Nhiều người đã rất khâm phục trước sự khẳng khái dũng cảm của Bonhoeffer vì đã hy sinh chính mạng sống của mình để cứu thóat dân tộc Đức khỏi ách độc tài chuyên chế Hitler. Câu nói bất hủ của ông đã làm bao nhiêu người cảm động: “Không có lọai Ân sủng Rẻ tiền. Ân sủng thì lúc nào cũng Đắt giá.” (Tiếng Anh: There is No Cheap Grace. The Grace is all the time Costly).
Cũng với tinh thần hy sinh kiên trì đó, Mục sư Martin Luther King đã suốt bao nhiêu năm dấn thân tranh đấu bất bạo động cho sự Bình đẳng và Phẩm giá của người da màu trên đất Mỹ và cuối cùng ông đã bị một kẻ cuồng tín sát hại vào năm 1968. Mục sư King ở Mỹ cũng như Thánh Gandhi ở Ấn độ được cả thế giới kính nể khâm phục vì chủ trương tranh đấu bất bạo động cho Nhân quyền và Dân quyền.
Nhân tiện, cũng xin ghi thêm tấm gương hy sinh của Linh mục Maximilian Kolbe người Ba lan. Ông đã tự nguyện chết thay thế cho một người Ba lan khác bị quân Đức quốc xã dự định hạ sát để trừng phạt trả đũa cho vụ mấy tù nhân đã trốn thóat khỏi nhà tù khét tiếng tàn bạo Auschwitz. Hay trường hợp của Nữ tu Teresa ở Calcutta Ấn độ là người đã hy sinh suốt cuộc đời để phục vụ tầng lớp người nghèo khổ nhất trong xã hội.
Đó là những nhân vật tiêu biểu sáng giá nhất của XHDS trong thời đại ngày nay của chúng ta vậy.
3 – Luật sư Ralph Nader và công cuộc bảo vệ người tiêu thụ ở Mỹ.
Ralph Nader sinh năm 1934 trong một gia đình là người di dân từ nước Lebanon. Ông vẫn nói tiếng Arab thành thạo và sinh họat trong Giáo hội Chính thống giáo. Từ 50 năm nay, ông nổi tiếng là người họat động xã hội kiên trì năng nổ – điển hình là đã dấn thân hết mình cho công cuộc bênh vực giới tiêu thụ, bảo vệ môi sinh, cổ võ cho một chính quyền dân chủ đích thực.
Tuy là một luật sư với nhiều triển vọng tươi sáng trong nghề, Ralph Nader lại không lập gia đình – mà để dành tòan thời gian và năng lực để bảo vệ người tiêu thụ trước sự khai thác tai hại của giới doanh nghiệp quá tham lam, chỉ biết làm giàu bằng mọi giá – bất kể đến sự thiệt thòi của đại đa số người tiêu thụ ở nước Mỹ. Năm 1965, ông cho xuất bản cuốn sách có nhan đề “Unsafe at Any Speed” để tố cáo sự thiếu an tòan của các nhà sản xuất xe hơi – đặc biệt là lọai xe Chevrolet Corvair của hãng sản xuất nổi tiếng General Motors.
Vào năm 1999, cuốn sách này được xếp hạng thứ 38 trong số 100 cuốn sách hàng đầu về báo chí của thế kỷ XX. Cuốn sách này đã gây chấn động lớn trong dư luận khắp nước Mỹ – đến độ vào năm 1966 Quốc Hội Mỹ đã phải thông qua một Đạo luật về An tòan Giao thông lấy tên là “National Traffic and Motor Vehicle Safety Act”.
Ông còn rất tích cực trong việc bảo vệ môi sinh – cụ thể là chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân và chống lại tình trạng các cơ sở kỹ nghệ gây ô nhiễm cho các con sông ở Mỹ.
Ralph Nader tham gia tích cực trong rất nhiều tổ chức bất vụ lợi và đặc biệt tổ chức Public Citizen do ông sáng lập hiện có đế trên 255,000 đòan viên tham gia nhằm bảo vệ giới tiêu thụ cũng như cảnh giác giới doanh nghiệp và cả chính quyền Mỹ trước những vụ vi phạm quyền lợi chính đáng của người dân.
Từ hai chục năm nay, nhiều lần Ralph Nader lại còn đệ đơn ứng cử chức vụ Tổng thống Mỹ với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Dĩ nhiên là ông không thể nào có hy vọng thắng cử, vì đó là việc dành riêng cho hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Nhưng ông vẫn cứ theo đuổi việc ứng cử này – chủ yếu là đánh động lương tâm của người dân nước Mỹ trước sự lũng đọan của những nhóm quyền lợi cấu kết với chính quyền để thao túng sinh họat chính trị kinh tế và xã hội của đất nước.
4 – Để tóm lược lại.
Trên đây là mấy trường hợp điển hình về các nhân vật trong khu vực XHDS mà đã hy sinh suốt cuộc đời của mình để mưu cầu hạnh phúc cho nhân quần xã hội. Có người còn hiến dâng cả mạng sống của mình như Mục sư Dietrich Bonhoeffer ở Đức, Linh mục Maximilian Kolbe ở Ba lan – hay như Luật sư Ralph Nader đã lựa chọn sống độc thân để dành trọn thời gian tranh đấu cho lý tưởng nhân đạo và công bằng xã hội.
Tất cả các vị đó đều có dũng cảm đứng lên phê phán, thách thức (challenge) đối với chính quyền Nhà nước hay giới Tài phiệt – để nhằm bênh vực cho Lẽ phải, cho Quyền lợi chính đáng của quần chúng nhân dân. Họ đã hiên ngang thẳng thắn đại diện cho XHDS mà đứng ra đóng vai trò “Làm Đối trọng” đối với Nhà nước và giới Doanh nghiệp. Đó là tính cách cao quý của người sĩ phu quân tử mà cha ông ta từ ngày xa xưa đã đề cao trong khẩu hiệu “Uy vũ bất năng khuất” vậy.
Newark Delaware, ngày 20 tháng Tư 2013
Bài viết hay. Cám ơn tác giả.
1.
Tôi rất hiểu tại sao bác ĐTL nói nhiều về vai trò của Xã hội Dân sự (XHDS). Quả thật người Việt nói chung – cả người Việt sống ở ngoài nước – chưa hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Không hiểu rõ thì sẽ gặp khó khăn để có dân chủ, bởi XHDS chính là sống lưng của một nền dân chủ, ngay từ lúc nền dân chủ đó chưa thành hình, mới manh nha cho đến lúc đã vững vàng.
Xin đơn cử vài thí dụ:
- Mỗi khi nước Mỹ lâm vào khủng hoảng kinh tế, như thời 1930 hay mới cách đây 2,3 năm, việc giúp đỡ, cứu đói những người lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo chủ yếu không phải là nhà nước hay những “đại gia” mà là những ngưòi dân thường
- Thống kê 2010, nước Úc có 6.1 triệu người tham gia công việc thiện nguyện, tức là 36 phần trăm dân số (chỉ tính số người đã trưởng thành, 18 tuổi trở lên). Đa số là những người đang đi làm, chứ không phải người đã về hưu “làm cho vui”.
2.
XHDS đóng góp một phần quan trọng cho sư thịnh vượng của đất nước đã đàng, về mặt chính trị tư nhiên nó trở thành đối trong cho những thế lực “trên cao”, chủ yếu là chính quyền và tài phiệt (giới giầu có, vốn luôn luôn cấu kết với nhau.
Có thể nói một quốc gia có XHDS yếu là có nền dân chủ yếu. Còn nếu như không có XHDS hay không đáng kể thì kể như dân chủ không hiện hữu (như Bắc Hàn, TQ và Việt Nam…).
3.
Sau cùng, cần nói tới một thành phần thường bị quên lãng khi nói đến XHDS, đó là báo chí truyền thông. XHDS sống hùng sống mạnh nhờ vào truyền thông báo chí (tự do). Truyền thông báo chí (tư do) vừa khơi đông tinh thần trách nhiệm vừa là chất keo kết hợp ngưòi dân (“dân sự”) với nhau.
Một nước mà nền truyền thông báo chí hoàn toàn nằm trong tay nhà nước, như ở VN, TQ… sẽ mãi mãi không có xã hội dân sự. Tuy nhiên, nhờ phương tiện truyền thông tân tiến – chủ yếu là Internet – người dân VN nên dùng nó để tạo dựng một xã hội dân chủ, dù phải bắt đầu bằng những việc thật nhỏ, nhưng quan trọng vẫn là làm việc trong tinh thần trách nhiệm tự giác và đùng bọc lẫn nhau. Hiệu ứng dây truyền sẽ đẩy phong trào XHDS lớn lên với vận tốc không ngờ. Một khi XHDS lớn mạnh, nhà nước sẽ nhỏ đi, và người dân sẽ dần dần làm chủ đất nước của mình.
Sau cùng, ưu thế của con đường dân chủ qua XHDS nằm ở chỗ không ai cần “hy sinh” tư do hay tính mạng và cũng không cần nhiều lòngh can đảm… cỡ cậu bé Kim Đồng!
Ý NGHĨA KHÁCH QUAN TỰ NHIÊN CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ
Mọi cá nhân con người sinh ra và sống một cách chính đáng trong xã hội loài người, đó chính là xã hội dân sự. Xã hội dân sự như vậy thực chất là xã hội nền tảng, khách quan, chính đáng, thiết yếu, hạnh phúc nhất trong lịch sử loài người. Dân sự có nghĩa không phải là quân sự, tôn giáo, độc tài, hay mọi thứ ràng buộc giả tạo, sai trái, chủ quan nào khác. Chính mọi loại ý thức hệ giả tạo, phản tự nhiên, mọi hình thức chính trị độc đoán, chủ quan, mọi giáo điều nô lệ con người trên cõi đời này thực chất đều phi xã hội dân sự, phản xã hội dân sự, thủ tiêu, cưỡng đoạt, hiếp bóc xã hội dân sự.
Có nghĩa xã hội dân sự không gì khác hơn là xã hội của mọi con người bình đẳng, tự do, dân chủ, cùng sống với nhau một cách khách quan, hài hòa, thiện chí, hữu lý và có ý thức.
Nói cách khác hơn, nền tảng của xã hội dân sự chính là chế độ tự do, dân chủ. Hay nói cách cụ thể, nền cộng hòa đúng nghĩa, chân chính, cao đẹp, đó chính là ý nghĩa và cơ sở của mọi xã hội dân sự.
Cộng hòa có nghĩa mọi người ngang nhau, mỗi người dân một lá phiếu để ủy nhiệm ra các cá nhân xứng đáng lo việc chung của cộng đồng, của xã hội, đó chính là nền móng tối hậu của xã hội dân sự. Vì nếu bất kỳ xã hội nào đi ngược lại điều đó, thủ tiêu điều đó, ngụy tạo điều đó, cưỡng đoạt điều đó, đó không còn là xã hội dân sự khách quan, tự nhiên nữa, mà trở thành xã hội độc tài, độc đoán của cá nhân, của một số người, của một tổ chức đoàn thể hay của một đảng phái nào đó.
Hay nói chung lại, xã hội dân sự là xã hội của mọi con người có lý trí, có tự do, có bình đẳng, và trong tinh thần cũng như ý nghĩa đó mà mọi người đều được sống, sinh hoạt một cách tự do, dân chủ theo đúng ý nghĩa khách quan. Mục đích của xã hội dân sự là phục vụ lợi ích cao nhất của chính con người. Có nghĩa con người chỉ vì lợi ích chính đáng của bản thân mình, lợi ích chính đáng của toàn xã hội, của mọi người mà không vì lợi ích riêng tư của bất kể các cá nhân hay những nhóm cá nhân nào khác.
Cho nên thể chế hay chế độ chính trị chính là cái làm ảnh hưởng trực tiếp nhất đến xã hội dân sự. Đó chính là ý nghĩa của nội dung thể chế mà không phải hình thức của thể chế. Một nhà nước quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là nhà nước dân chủ trong nội dung thực sự, đó là nhà nước hoàn toàn phù hợp hay hòa hợp được với xã hội dân sự. Trái lại, những nhà nước tự mệnh danh là tự do dân chủ, nhưng thực chất nội dung chỉ là sự toàn trị hoặc chuyên trị của một thiểu số cá nhân hay thành phần xã hội nào đó, đó lại chính là những xã hội thủ tiêu, cưỡng đoạt hay phản lại xã hội dân sự. Nên nói cho cùng lại, xã hội dân sự chính là bản thân tự nhiên nhất, ý nghĩa khách quan nhất, mục đích thiết thực nhất, đồng thời là nguyên tắc hay nguyên lý xã hội cao nhất của toàn thể loài người. Xã hội dân sự đi đôi với một nền kinh tế thị trường được tổ chức, điều hành một cách hiệu quả, hợp lý, công bằng, khách quan, tự nhiên, đó chính là lý tưởng cao nhất của mọi xã hội dân sự trong lịch sử toàn thể của loài người. Cũng trong ý nghĩa đó, chính Phan Chu Trinh là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đã sáng suốt hô hào, đề cao, chủ trương cũng như vận động một cách toàn diện cho một xã hội dân sự cần phải có trước hết cho toàn dân nước ta, ngay giữa thời Pháp thuộc, như là một điều kiện tối hậu để tiến tới giải phóng đất nước, giành tự do độc lập cho nước nhà.
Võ Hưng Thanh
(24/4/13)
Ý NGHĨA KHÁCH QUAN TỰ NHIÊN CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ
Mọi cá nhân con người sinh ra và sống một cách chính đáng trong xã hội loài người, đó chính là xã hội dân sự. Xã hội dân sự như vậy thực chất là xã hội nền tảng, khách quan, chính đáng, thiết yếu, hạnh phúc nhất trong lịch sử loài người. Dân sự có nghĩa không phải là quân sự, tôn giáo, độc tài, hay mọi thứ ràng buộc giả tạo, sai trái, chủ quan nào khác. Chính mọi loại ý thức hệ giả tạo, phản tự nhiên, mọi hình thức chính trị độc đoán, chủ quan, mọi giáo điều nô lệ con người trên cõi đời này thực chất đều phi xã hội dân sự, phản xã hội dân sự, thủ tiêu, cưỡng đoạt, hiếp bóc xã hội dân sự.
Có nghĩa xã hội dân sự không gì khác hơn là xã hội của mọi con người bình đẳng, tự do, dân chủ, cùng sống với nhau một cách khách quan, hài hòa, thiện chí, hữu lý và có ý thức.
Nói cách khác hơn, nền tảng của xã hội dân sự chính là chế độ tự do, dân chủ. Hay nói cách cụ thể, nền cộng hòa đúng nghĩa, chân chính, cao đẹp, đó chính là ý nghĩa và cơ sở của mọi xã hội dân sự.
Cộng hòa có nghĩa mọi người ngang nhau, mỗi người dân một lá phiếu để ủy nhiệm ra các cá nhân xứng đáng lo việc chung của cộng đồng, của xã hội, đó chính là nền móng tối hậu của xã hội dân sự. Vì nếu bất kỳ xã hội nào đi ngược lại điều đó, thủ tiêu điều đó, ngụy tạo điều đó, cưỡng đoạt điều đó, đó không còn là xã hội dân sự khách quan, tự nhiên nữa, mà trở thành xã hội độc tài, độc đoán của cá nhân, của một số người, của một tổ chức đoàn thể hay của một đảng phái nào đó.
Hay nói chung lại, xã hội dân sự là xã hội của mọi con người có lý trí, có tự do, có bình đẳng, và trong tinh thần cũng như ý nghĩa đó mà mọi người đều được sống, sinh hoạt một cách tự do, dân chủ theo đúng ý nghĩa khách quan. Mục đích của xã hội dân sự là phục vụ lợi ích cao nhất của chính con người. Có nghĩa con người chỉ vì lợi ích chính đáng của bản thân mình, lợi ích chính đáng của toàn xã hội, của mọi người mà không vì lợi ích riêng tư của bất kể các cá nhân hay những nhóm cá nhân nào khác.
Cho nên thể chế hay chế độ chính trị chính là cái làm ảnh hưởng trực tiếp nhất đến xã hội dân sự. Đó chính là ý nghĩa của nội dung thể chế mà không phải hình thức của thể chế. Một nhà nước quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là nhà nước dân chủ trong nội dung thực sự, đó là nhà nước hoàn toàn phù hợp hay hòa hợp được với xã hội dân sự. Trái lại, những nhà nước tự mệnh danh là tự do dân chủ, nhưng thực chất nội dung chỉ là sự toàn trị hoặc chuyên trị của một thiểu số cá nhân hay thành phần xã hội nào đó, đó lại chính là những xã hội thủ tiêu, cưỡng đoạt hay phản lại xã hội dân sự. Nên nói cho cùng lại, xã hội dân sự chính là bản thân tự nhiên nhất, ý nghĩa khách quan nhất, mục đích thiết thực nhất, đồng thời là nguyên tắc hay nguyên lý xã hội cao nhất của toàn thể loài người. Xã hội dân sự đi đôi với một nền kinh tế thị trường được tổ chức, điều hành một cách hiệu quả, hợp lý, công bằng, khách quan, tự nhiên, đó chính là lý tưởng cao nhất của mọi xã hội dân sự trong lịch sử toàn thể của loài người.
Võ Hưng Thanh
(24/4/13)