WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đất nước cựa mình làm nên lịch sử

197538 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, «ngày hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn», như nhiều người thường nói và thường nghĩ.
Đất nước bước vào thế kỷ mới – thế kỷ XXI – được hơn mười năm.
Tình hình hiện nay của đất nước ra sao? Đáng vui hay đáng buồn ? Rất nên là vấn đề giao lưu, tranh luận, đối thoại. Nhất là với các anh chị em tự khẳng định là «những công dân tự do» đang vẫy gọi nhau đến dự cuộc họp dã ngoại công khai ngày 5 tháng 5 tới ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, có thể cả ở Đà Nẵng và Huế.
Với bài viết này, tôi xin được góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc họp dã ngoại ấy ở trong nước, rất mong được các bạn trẻ bên nhà giúp tán phát và nếu có thể cho một vài hồi âm.

Đảng Cộng sản VN năm nay đang ở trong trạng thái nào? Đây là vấn đề rất nên luận bàn cho ra lẽ vì đảng CS tự nhận là lực lượng duy nhất cầm quyền hiện nay, và đang cố giữ khư khư Điều 4 của Hiến pháp như lá bùa hộ mệnh của mình, khi chính họ thừa nhận rằng niềm tin của nhân dân đối với đảng đã sa sút tệ hại do toàn đảng đã suy thoái một cách thảm hại không sao kìm hãm nỗi.
Điều trên đây, ai cũng thấy, và thấy quá rõ. Trong chiến tranh, do bị cách ly với thế giới, lại do bị tuyên truyền kiểu nhồi nhét một chiều, người dân thường bị đảng mê hoặc, coi đảng CS là «đảng ta», coi chế độ độc đảng là «chế độ ta», đồng hóa đảng CS với nhân dân và dân tộc. Nay thì không còn gì như trước nữa. Người dân thường nay gọi đảng CS là «họ», là «các ổng», có khi «là bọn chúng», «bọn họ», là «chúng nó», khác hẳn thời nhẹ dạ cả tin ngày xưa. Mà chính lãnh đạo đảng CS cũng xa rời nhân dân, coi nhân dân là kẻ thù, cắt cầu rút ván với trí thức, với nông dân, với tuổi trẻ, với lao động, với bà con các tôn giáo, không thèm giao lưu, đối thoại.
Thật ra đảng CS còn mất đi nhiều điều lắm, không phải chỉ mất có niềm tin mà còn là sự tin yêu, yêu thương, quý trọng, thân thiết, tin tưởng tuyệt đối. Cũng không phải là tâm lý sợ hãi, mà còn là sự tin cậy, tình cảm mến thương cao quý đến độ thiêng liêng. Xưa kia do bộ máy tuyên huấn với hệ thống loa phường ra rả rót mật vào tai mỗi người dân từ mờ sáng đến nửa đêm, cổ vũ tệ sùng bái cá nhân, sùng bái đảng.
Ngày nay, thay vào đó là sự giận dữ pha đậm sự khinh bỉ. Giận dữ vì biết rõ đó là những con sâu, bầy sâu ăn bẩn tài sản của nhà nước, ăn cắp của mỗi người dân, của chính gia đình và bản thân mình. Khinh bỉ vì nhân cách thấp, thiếu tự trọng của họ do họ tự phơi bày. Ở cấp lãnh đạo cao nhất, các nhân vật tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội cũng kình địch nhau, lườm nguýt nhau, dùng các chữ X, Y, Z để gọi, ám chỉ nhau, chơi xấu nhau bằng các đòn ngầm… đều là những hiện tượng cực hiếm xưa nay.
38 năm sau cái gọi là «Toàn thắng, Giải phóng và Thống nhất» trong say sưa ngây ngất của đảng CS, nay chỉ còn lại niềm chua chát về sự suy thoái của đảng, về tình trạng mất niềm tin của nhân dân, nỗi lo sợ được thổ lộ công khai về sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa trước sự thức tỉnh và phẫn nộ của đông đảo nhân dân.
Trong và ngoài nước đều có những nhận định mới, chưa từng có, về tình trạng hiện tại của đảng CS. Nào là đảng CS Việt Nam đang cố tồn tại. Đảng CS không tự lột xác thì sẽ bị lột xác. Đảng CS đang phá sản về mọi mặt. Chỉ riêng việc tạo nên núi nợ khổng lồ hơn 120 tỷ đôla để chia chác với nhau, để các đời con cháu è cổ ra trả, các quan chức cao nhất hiện nay rồi sẽ phải trả lời trước Tòa án tối cao của dân tộc một ngày không xa. Đảng CS VN đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, nguy cơ phá sản, nguy cơ giải thể không sao tránh khỏi. Đảng CS VN đang đi đến bước đường cùng, đi theo số phận của đảng CS Liên Xô, các đảng CS Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung, Rumania, Bulgaria, Nam Tư, Mông Cổ, CHDC Đức, để nằm chung một nghĩa địa CS quốc tế.

Ngược với đà đi xuống không sao gắng gượng nổi của đảng CS, cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân ta đang phát triển bất chấp sự đàn áp khốc liệt của Bộ Chính trị với công cụ là bộ máy cảnh sát được hưởng nhiều bổng lộc kết hợp với các nhóm xã hội đen.
Nhiều hiện tượng và sự kiện chưa từng có đã liên tiếp xuất hiện, nói lên sự phát triển không gì kìm hãm nổi của lực lượng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Trước kia có người cho rằng hãy chờ cho có đời sống kinh tế khá lên đã rồi sẽ đòi tự do dân chủ sau. Rằng lúc ấy đảng CS sẽ có lòng tốt trả lại tự do cho dân theo kiểu xin – cho. Trước đây, nhiều người cho rằng ký kiến nghị, ký tuyên ngôn, tuyên bố làm gì, không có tác dụng khi chính quyền độc đảng tỏ ra ù lỳ, ngoan cố. Nay đã có đồng thuận, phải đấu tranh ôn hòa nhưng kiên trì, quyết liệt, phải bằng nhiều biện pháp khác nhau, không bỏ sót một biện pháp nào, phối hợp trong và ngoài nước, phối hợp trong nước và các thế lực dân chủ nhân quyền quốc tế, coi các hình thức ra tuyên bố, tuyên ngôn, kiến nghị là những hình thức tập hợp lực lượng, liên kết phong trào, đoàn kết nội bộ, bảo vệ lẫn nhau, rất có hiệu quả và tác dụng, làm thế lực độc đoán rất e ngại.
Từng lực lượng, từng khu vực, từng giới, từng địa phương đang liên kết trong một mặt trận rộng lớn gồm từ cụ già 95 tuổi như lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho đến các cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Trang Nhung, Đỗ Thúy Hường; từ nhà báo dân chủ Phạm Chí Dũng của lề phải đến nhà báo Đặng Chí Hùng trên lề trái; từ đảng viên bỏ đảng Nguyễn Chí Đức đến cựu nhân sỹ mặt trận giải phóng Lê Hiếu Đằng; từ các luật sư và luật gia hiểu rõ luật pháp và chế độ pháp trị dân chủ đến các nhà kinh doanh vừa và nhỏ bị kinh tế quốc doanh của đảng CS chèn ép và bóp chết hàng loạt – rõ ràng lực luợng đấu tranh đang phát triển khá nhanh, khá rộng khắp, không còn lẻ tẻ như mươi năm trước.
Khi kiến nghị về Bô-xít đạt hơn 3 ngàn chữ ký đã là khá đông thì Tuyên bố về sửa đổi hiến pháp gần đây vọt lên đến 16 ngàn. Yêu cầu then chốt nhất, được coi là nhạy cảm nhất là yêu cầu chuyển toàn hệ thống từ độc quyền đảng trị sang hệ thống pháp trị đa đảng đa nguyên đang lan rộng, thu hút cả đông đảo đảng viên CS, trong đó có cả nhiều đảng viên lão thành, trí thức có uy tín và ảnh hưởng lớn, am hiểu thời thế, thật lòng yêu nước, thương dân.
Vậy thì làm sao năm nay nhân ngày 30/4 các chiến sỷ dân chủ, những công dân tư do lại cho phép mình buồn được. Hãy nhường hẳn cái buồn ấy cho những người như ông Nguyễn Khoa Điềm, từng qua 2 khóa Bộ Chính trị, nay nghỉ hưu, vừa gửi cho mạng Quê Choa mà ông từng đe nẹt, bài thơ nhan đề là «Những năm tháng buồn». Bài thơ là một tiếng thở dài não nề từ một nhân vật từng thét ra lửa, 1 trong 14 vị vua tập thể ngự trị hơn 10 năm, từng bịt miệng báo, đài, blogger, internet, từng tống ngục hành hạ lên án tướng Trần Độ, các ông Vi Đức Hồi, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn.
Cái nỗi sợ cường quyền lưu cữu như một nghiệp chướng truyền đời nay đã đổi ngôi. Các ngài nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Trung ương nay đã biết sợ. Họ sợ ai? Họ sợ lớp lớp dân oan, lớp lớp nông dân vốn trong hàng ngũ liên minh công nông của họ bị họ phản bội; họ sợ từng từng lớp lớp trí thức sinh viên tỉnh dậy đòi phế bỏ cái dự thảo hiến pháp vô duyên ‘thay hàng trăm chỗ để không thay gì cả’; họ sợ các cô gái Nguyễn Hoàng Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phan Thanh Nghiên vẫy gọi bạn bè gặp gỡ nhau trong các cuộc dã ngoại để trao đổi tự do về mọi chuyện trên đời; họ hoảng lên khi thấy các kiến nghị, tuyên bố của các nhóm trí thức tự do đã vựợt xa 2 ngàn, 3 ngàn, để vọt lên 8 ngàn, 10 ngàn, nay là 16 ngàn, Vậy thì phải cần bao nhiêu công an để triệu tập số người ấy tới để làm việc, và cần xây thêm bao nhiêu buồng giam, trại giam để nhốt và cách ly số «phần tử nguy hiểm» ấy?

Vậy thì 30/4 năm nay, mỗi người dân Việt nặng lòng với độc lập, với quyền làm Người, với quyền tự do, dân chủ của nhân dân không có một lý do gì để buồn rầu cả.
Theo tôi ngày 30/4 năm nay là ngày vui, rất đáng vui, ngày để lạc quan, hướng đến tương lai, một tương lai tươi sáng do dấn thân của mọi tiềm lực của dân tộc, của trí thức, của tuổi trẻ, của phụ nữ nước ta, của bà con các tôn giáo luôn lấy cái Thiện, cái Cao Cả, Lẽ Phải làm tôn chỉ. Một cuộc xếp sắp lại lực lượng phá và lực lượng xây đang diễn ra trên quy mô cả nước.
Bạn có nghe thấy tiếng cựa mình của đất nước đang làm nên Lịch sử mới hay không. Xin lắng nghe và vào cuộc bạn nhé.

Đó là kết quả của 38 năm bền bỉ đấu tranh, phơi bày sự tráo trở, mỉa mai, hỗn xược của mỹ từ «giải phóng», để cuối cùng «người thắng cuộc» cuối cùng không phải là đảng Cộng sản với cái học thuyết Mác Lê đã phá sản tuyệt đối trước lịch sử loài người, đảng đã đổ đốn đang tàn phá quê hương, sắp bị đào thải. Người thắng cuộc cuối cùng là nhân dân, là dân tộc Việt Nam chúng ta.

© Bùi Tín

Nguồn: VOA

 

13 Phản hồi cho “Đất nước cựa mình làm nên lịch sử”

  1. Johnybui says:

    Kính thưa các quý vị trước hết xin cám ơn các quý vị vì nhờ những bài báo rất hót của các vị mà Bùi tôi quyết một chuyến chu du về Việt nam một chuyến xem thực hư thế thái nhân tình ở đó ra sao. Thật là một chuyến đi thú vị và bổ ích. Ngày mai lên máy bay về Tesax, tôi có mấy lời bàn với các quý vị như sau.
    Thứ nhất, tôi đã đi nhiều nơi, Sài gòn, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Hà nội và Nam Định thì thấy rằng nếu không có google dẫn đường chắc chắn bạn sẽ bị lạc lối vì các thành phố này đã và đang mở rộng với quy mô gấp nhiều lần cách đây chỉ vài năm.. đặc biệt ở Vũng tàu, có những con đường hoa mà ta cứ mà ta cứ ngỡ chỉ ở Đà lạt mới có. Ở bất cứ nơi nào tôi tới việc đầu tiên là tôi ra một cái chợ để xem. Trời ạ cuộc sống rất tất bật kẻ mua người bán. Đặc biệt ấn tương là chợ khu năm tầng ở Vũng Tàu, đồ thủy sản tươi sống tràn ngập. bạn có thể mua tôm tươi (bật tanh tách) loại ký 10 con với số lượng bao nhiêu cũng có. Còn ở các phố “Ăn nhậu” thì mịt mù khói thức ăn từ sáng chí đêm. Nhìn người Việt trong nước sống mà tôi phát thèm
    Thứ hai. Khi tôi ra thăm ông bác ở Hà nội thì tôi thật sự khớp với cuộc sống tính thần ở đây. Nhà bác tôi có nguyên một phòng lớn trang bị TV màn ảnh rộng đề xem phim, có internet nhưng quy định rõ giờ giấc “lướt web” cho con trẻ – người Hà nội sống rất tổ chức, và đặc biệt là vô số sách. Bác tôi tiếp tôi không bằng rượu mà là ly trà tàu Thái Nguyên nghi ngút khói sóng sánh vàng thơm. Rượu chỉ được uống trong bữa tiệc và mỗi người chí đủ cảm thấy ngà ngà say chứ không uống đến say bí tỷ
    Thứ ba khi về Nam định thăm từ đường họ Bùi, tôi thật sự ấn tượng bởi ông trưởng họ dành nguyên một buổi sáng làm cơm đãi khách. Tới đây chắc các vị lại cho rằng Nhà quê thất nghiệp…..Hoàn toàn không. Ông trưởng họ năm nay 35 tuổi tay thoăn thoắt thái nem tay lại bấm di động : cho hai xe cát tới nhà ông Hải ở Ngọc Tỉnh, chở 50 bao xi măng tới ông Quế ở xóm Chùa. Mâm cỗ dọn ra đầy ắp các món cá, gà, bê thui…… Bữa tiệc hôm đó đông như một ngày thanh minh Họ, vui mà ấm tình nghĩa.
    Thế đấy tất cả những gì tôi thấy đều toát lên rằng cuộc sống nơi đây rất bình yên, Người việt ta đặc biệt những người đang sống trong nước rất ung dung tự tại.
    Thứ tư khi tôi hỏi mọi người về vấn đề của ông Cù Huy Hà Vũ thì ở hà Nội và Sài gòn đều nói đại loại là như vầy. Ừ thì cứ cho là ông ấy tài giỏi đi. Nhưng là luật sư có hẳn văn phòng ở sài gòn mà ông ây chưa hề dấn thân vào một vụ tranh tụng nổi đình đám nào,và cũng chưa thấy ông ấy có cống hiến rõ ràng nào mà đã thấy ông ấy xuất hiện với hình ảnh bị tra tay vào còng thì tất nhiên ông ấy chả đáng để mọi người quan tâm. Người lao động đang phơi mình dưới nắng làm việc. Doanh nhân đang hối hả cạnh tranh ai dại gì mà đi nghe một vô danh tiểu tốt nói
    Thế đấy các vị à. Thế mà tôi không hiểu sao các vị lại cứ gáy lên như thế. Còn các vụ việc các vị nêu ra cứ cho là thật đi thì đã sao? một xã hội chưa hoàn hảo thì sao tránh khỏi cướp giật, hối lộ, thậm trí đĩ điếm. Ở mỹ cũng rứa thôi ở đâu mà không có phá sản. Nhưng quy luật phủ định của phủ định là như thế mà. Bây giờ tôi mới thấu hiểu câu nói của Không Minh khi chửi đám bậu sậu của Tôn Quyền: HỌC VẤN CỦA CHIM SẺ THÌ SAO HIỂU NỔI CÁI TRÍ CỦA CHIM ƯNG.
    Nhân đây tôi cũng chia sẻ vời bà con ta ở hải ngoại đôi điều rằng trước kh rút tiền túi ra đóng góp cho một tổ chức nhân danh cứu nước nào đó thì hãy tự hỏi mình đang chắp cánh cho chim ưng hay mua tấm cám, cho chim sẻ.
    Ngày mai về Mỹ mà xao xuyến với lời bài hát được nghe ở Hà nội
    Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái
    Khi anh nắm tay em, mây giăng giang bay chỉ còn ánh sao mờ
    Và khi đôi ta yêu nhau
    Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm
    Ôi Việt nam, đất nước tình yêu
    Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình…..

    • nvtncs says:

      Dân Mỹ dạo này có tên mới: “Johny” và có tiểu bang mới tên“Tesax”.

    • BẠT NGÀN says:

      HAI ÔNG HỌ BÙI

      Một ông Bùi Tín dạng dày
      Nay thêm cắc ké là Bùi Johny
      Ông Bùi Đại tá năm xưa
      Trãi lòng ra để mọi người cùng xem
      Còn Bùi cắc ké Johny
      Chạy theo bơ sữa ngày nay lại về
      Thăm lom lòng quả hả hê
      Khác xa Bùi Tín mọi bề thương đau
      Âu thì cũng một họ Bùi
      Bùi kia Cộng sản Bùi này Mỹ con
      Lòng Bùi Cộng sản héo hon
      Còn Bùi hớn hở Johny họ Bùi
      Nghe ra thật thảy bùi ngùi
      Song Bùi Đại tá quả dày dạn hơn !

      HƯƠNG NGÀN
      (29/6/13)

    • Tien Ngu says:

      Nghe cò mồi…tự sướng, khoe om sòm mà…chán mớ đời…

      Bỏ cái màn điều 4 hiến pháp đi, bỏ cái độc quyền thông tin láo đi. Dám hôn?

      Coi thiên hạ nói sao về Cộng…láo?

      Chính trị một chiều, thông tin một chiều, không dám buông, mà cái tật láo vẫn…láo. Thiệt nà…bịnh.

    • noileo says:

      Xưa có thầy bói mù xem voi, rờ trúng đuôi voi, bèn nói con voi như cái chổi quét nhà.

      Nay có thầy bói mù JhonyBui xem chó cộng sản, rờ chúng dái chó, nói chó giống như cái xúc xích mà JhonyBui vẫn ngậm, hít hà khen dái chó thơm.

      Thầy bói mù ngày xưa dẫu sao cũng đuọc thông cảm, vì họ mù thật, trong khi Jhonybui có mắt mà như mù, làm người bình thường không muốn, lại học theo bọn đỉnh cao trí tuệ loài người, nói năng theo sách của bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian che dấu tội ác cho bọn cộng sản VN & Hồ chí Minh vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, tô vẽ hoành tráng bìm bịp cho bọn cộng sản hèn với giặc, ác với dân,

      Câu chuyện Jhonybui xem chó cộng sản là một thí dụ về ngạn ngữ HỌC VẤN CỦA CHIM SẺ THÌ SAO HIỂU NỔI CÁI TRÍ CỦA CHIM ƯNG. Thân phận một tên bưng bô cộng sản thì làm sao hiểu đuọc sự quý giá của con người…

    • Trần Tưởng says:

      Trước đây ,tôi nghĩ các Vẹm nhà ta chỉ mắc có mỗi một bệnh trầm kha là bệnh : Tự sướng .
      Nay lại khám phá ra ,ngoài căn bệnh khốn khổ này,Vẹm ta lại mắc thêm một căn bệnh ,không
      kém phần trầm kha như căn bệnh đầu tiên ,đó là bệnh :Tự …thổi . Ậy ! xin quí vị chớ hiểu lầm ,
      mà suy đoán quá xa ,thiệt là tội cho tui lắm . “Tự thổi ” có nghĩa là tự sướng với những điều
      mà mình tự tưởng tượng ,rồi thổi phồng lên cho quá sự thật . Chỉ mang nghĩa ấy thôi ,xin cám
      ơn quí vị và các anh ,chị Vẹm .

    • CÃI CỐI says:

      ” Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu” Tình yêu gì mà khi bệnh nhân chết ở bệnh viện, nếu thân nhân muốn đem được xác về chôn cất thì phải trả hết tiền viện phí mới lấy được xác? Tình yêu gì mà tai nạn xe đò xảy ra, thay vì xúm nhau cứu người bị nạn, lại xúm vào hôi của? Tình yêu gì mà thống kê cho thấy VN hiện nay là quốc gia có số người làm công tác thiện nguyện thấp nhất thế giới? Tình yêu gì mà con giết cha, vợ giết chồng để đoạt của? Tình yêu gì mà người ta tỏ lòng yêu Nước thì bắt bớ, đánh đập, tù đày?
      …..
      Anh Văn công VC này tuyên truyền toàn chuyện Cuội!

  2. otchithieng says:

    Đối với Cộng Sản VN ngoài cái lòn cuối ngọai bang như Trung Cộng ,Liên Xô đem vũ khí về Việt Nam giết người bất đồng chính kiến và tuyên truyền cái láo lừa thì không bao giờ họ nói đến Tự Do và nhân quyền nếu có nhân quyền thì không còn CS nữa bác Trung Hoàng ạ,nên nhớ đều này và muôn đời CS là thế,con sâu bự CS Nguyễn Minh Triết khi còn ôm ghế chủ tịch nước do đản CS Việt Nam chỉ định thì có nói nếu bỏ điều 4 hiến pháp của Việt Cộng có nghĩa là đản CSVN tự sát.Thì còn lâu lâu lắm bọn CSVN mới hòa hợp hòa giải với người dân trong nước,mà bọn CSVN họ có muốn hòa hợp hòa giải với người dân trong nước đâu nào,CSVN nói hòa hợp hòa giải với Việt Kiều mà thôi vì Việt Kiều ngòai này họ chống CSVN dữ qúa nên CSVN sợ một ngày nào đó Việt Kiều cúp tiền không gởi về cho thân nhân của họ nữa thi cũng có nghĩa là CSVN toi mạng chỉ có vậy thôi các bác ạ,mong các bác nhớ lời của TT Nguyễn Văn Thiệu nói đừng nghe CS nói…..chúc các bác muôn đời Lục Quân Việt Nam.
    Trân Trọng.

  3. Ngũyên Kỳ Lưu says:

    Tha không thèm kêu gọi đấu tranh
    Thương dân dại khù khờ thêm đổ máu
    Ta thấy rỏ chia bè kéo phái
    Với nhân quyền củng lủ tà ma

    Đừng có hòng dấu nổi mắt ta
    Hởi tà ma hảy quay đầu quy chánh
    Loài có lương tri thì tự mình nhìn lại
    Biết theo ai cho phải lẻ ở đời.

    Ai muốn đáp lời ta thì hãy vào mục (Tiên Tri vủ trụ Trần Dần dải luận về 40 câu sấm trạng trình )
    Xem ta phãn hồi quy phục Mỷ Trước và Đảng Cộng sản Việt Nam sau. Kỳ Lưu

  4. NON NGÀN says:

    HOAN HÔ BÙI TÍN

    Ông từ trong ấy ông ra
    Dễ ai biết chuyện ta bà bằng ông
    Xung phong quá nửa đời người
    Ngày 30 đó ông vào Miền Nam
    Đầu tiên tới thẳng Sài gòn
    Vào Dinh Độc Lập phập phồng mê tơi
    Dẫu gì cũng Chính trị viên
    Ông hăng say đến tiếp thu Chính quyền
    Tướng Dương Văn Minh đã đầu hàng
    Con người nhu nhược cả làng đều hay
    Tự cho cần cứu Thủ đô
    Để không tắm máu cơ hồ mọi nơi
    Sợ giàn trọng pháo thụt vào
    Tránh hao sinh mạng giữ nguyên phố phường
    Một ông Tổng Thống đường đường
    Miền Nam bệt xuống hệt phường loi choi
    Quả ông dũng khí để đời
    Lon ton kiểu ấy dễ sao anh hùng
    Mà thôi mọi chuyện xong rồi
    Những người hôm ấy bây giờ còn đây
    38 năm diễn từng ngày
    Biết bao đành đoạn, dở hay khôn cùng
    Giờ thì cũng hết giật mình
    Đều cùng tỉnh lại rõ mình tại sao
    Nhìn ra thế giới thế nào
    Nhìn vào trong nước, thảy đều nhiêu khê
    Hoan hô, tâng bốc, khen chê
    Mỗi người mỗi vẻ dễ chi lặng nhìn
    Nên ông Bùi Tín rùng mình
    Đặng đùng một cái phủi mình tếch xa
    Bây giờ đã ở trời Âu
    Đời người gần cạn quả hầu sáng ra
    Giống như đêm nhạt sao nhòa
    Cứ còn lấp lánh từ xa trên trời
    Vừng hồng tuy chửa đến nơi
    Ánh sao Bùi Tín quả thời đáng khen
    Hoan hô nhằm tỏ công bằng
    Khen ông đúng thật đằn thằn trước sau
    Điều gì chưa thấy thì thôi
    Điều gì đã thấy dễ hầu gì cam
    Nên ông chủ động đàng hoàng
    Tự mình quyết định con đường mình đi
    Hệt vì sao sáng đêm khuya
    Cốt nhằm báo hiệu ánh dương gần kề !

    Võ Hưng Thanh
    (01/5/2013)

  5. DÂN ĐEN says:

    ĐẤT NƯỚC CỰA MÌNH LÀM NÊN LỊCH SỬ : LÊ CHIÊU THỐNG !!!!

    ” … 38 năm đã qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, «ngày hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn», như nhiều người thường nói và thường nghĩ … ” : XIN CHO HỎI : có chừng bao nhiêu triệu người vui, bao nhiêu triệu người buồn ? XIN ĐƯỢC ĐÁP : buồn vui không biết bao nhiêu triệu, chỉ xin lấy hai thí dụ cụ thể đê suy ngẫm : thí dụ (1) cả triệu quân lính lẫn đảng viên , từ thành phần cao cấp cỡ Đại Tá xuống tới lính dép râu, thắng trận không lẽ buồn, phải Vui ! thí dụ (2) Phía dân sự cũng từ, ” thượng lưu trí thức ” không vui mà lại buồn, ngồi phệt xuống vỉa hè khóc nức nở ( Dương thu Hương ??? ), cho xuống tới bần cố nông hạ lưu thất học ” sắn váy quai cồng ” chính là cô ruột tôi 80 tuổi từ ngoài Bắc vào thăm, gập mặt thằng cháu sau bao năm xa cách, quăng ra trước mặt tiếp tế cho một kí-lô đường cát, tiếp theo là một cái tát nhẹ với câu chửi thề nghe quen tai : ” cha đẻ mẹ nhà anh đánh đấm làm sao mà ra nông nỗi ? ” , Cái tát yêu thằng cháu nhưng sao tôi cảm thấy đau và xấu hổ ? ” Triệu nào VUI, Triệu nào buồn ? Chỉ có Triệu đảng viên, quân lính vui, mà hàng triệu dân đen buồn ?
    Đất nước bước vào thế kỷ mới – thế kỷ XXI – được hơn mười năm.
    Tình hình hiện nay của đất nước ra sao ? XIN ĐƯỢC ĐÁP TIẾP : Không những chỉ có đất nước mà ngay cả đến con người cũng nát bét thân tàn ma dại thật thảm thương, nô lệ khắp thế giới ! Không thấy sao còn hỏi dấm dớ ! Rất nên là vấn đề giao lưu : đen trắng, xấu đẹp giao lưu với nhau thế đách nào được ! Phải dứt khoát, đen ra đen, trắng ra trắng, đẹp thì giữ, xấu thì quẳng vào thùng rác thế thôi !

    • Dân Thanh says:

      Dân Đen hùng hổ thế! Đọc lại xem mình đã viết những gì và nhắm xem sẽ thuyết phục được ai? Bình tĩnh đi bạn! hãy viết sao cho mỗi từ mình viết ra là một viên đạn bắn trúng ngay một mục tiêu là kẻ thủ của chế độ dân chủ bạn ạ! Đừng lãng phí đạn.

  6. Trung Hoàng says:

    TỰ LÒNG DÂN TỘC.

    Đất nước cựa mình làm nên lịch sử, sự chuyển hoá TỰ TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại, để hướng đến một tương lai đoàn kết dân tộc trong ngoài thực sự, xoá hết tất cả bao sai lầm rất đau xót cho Việt Nam xuyên suốt gần một thế kỷ.

    Những người được gọi là chiến thắng, hãy nghĩ đến những mất mát cực kỳ nghiêm trọng cuả quân dân miền Nam sau ngày 30 tháng tư năm 1975. Một thế hệ với chất xám tốt đẹp, đang tiến tới nền tự do dân chủ với một nền tảng khá hoàn thiện hoàn mỹ lúc bấy giờ, lại phải bị mất tất cả tương lai trong các trại tập trung cải tạo xuyên suốt hơn một thập kỷ, mà bản thân Trung Hoàng là một nhân tố cuả thế hệ tủi buồn đó. Bao nhiêu gia đình miền Nam sau 1975 phải chiụ cảnh đổ vỡ tan nát, dân miền Nam đã là dân NAM KỲ THUỘC ĐIẠ, lại tiếp tục chịu cảnh điêu linh tan nát sau ngày được gọi là thống nhất đất nước.

    Ngày 30 tháng 04 năm 1975, dù sao cũng là ngày đất nước được thống nhất, hàng đống vũ khí và quần áo trận được cởi bỏ, không phải sợ bị trả thù, mà trong tự lòng đa số đều cảm nhận được sự từ bỏ vũ khí, vứt bỏ cảnh tương tàn tương sát người Việt với nhau, tâm tư đó LÀ MỘT SỰ THẬT LÒNG. Nhưng thành phần được gọi là chiến thắng đã từ bỏ sự thống nhất dân tộc thực sự, qua nhiều hành động kiêu binh cuả kẻ chiến thắng, đã tạo thêm cơ hội cho kẻ xấu dấu mặt, khoét sâu thêm sự chia rẽ phân hoá trong dân Việt ta. Khi mà màng tơ nhện vẫn còn phủ trùm tận gốc rể, cài đặt sẵn luôn được nằm trong thành phần gọi là chiến thắng. Điều đó là một hệ luỵ cực kỳ nghiêm trọng cho đến ngày nay, trước hiểm hoạ đồng hoá đến từ phương Bắc, mà hầu như sự đối đầu trong một tương lai gần là vấn đề khó có thể tránh khỏi.

    Những lời kêu gọi thống nhất dân tộc trong ngoài cuả Bác Bùi Tín, rất đáng trân trọng và kính phục tâm huyết cuả một người yêu nước chân chính. Xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng là sự mong muốn chung cuả toàn dân Việt trong ngoài, nhưng nó phải được phiá những người được gọi là chiến thắng và đang lảnh đạo đất nước, phải có được những bước mở ra trước tiên với những hành động thực tiển thực lòng. Có được những hành động thực tế thực long từ phiá các nhà lảnh đạo đất nước hiện nay, thì sụ thống nhất dân Việt trong ngoài sẽ là chuyện trong tầm tay cuả dân Việt chúng ta.

    Một tiếng nói đúng tự lòng dân tộc, một hành động chơn chính thực tế, sẽ dẫn đến nước an dân thạnh là chuyện phải được kết quả đúng như ý mong muốn. Mong toàn dân Việt yêu nước trong ngoài đồng hướng về một hướng duy nhất, DÂN CHỦ TỰ DO và BẢO TOÀN NGUYÊN VẸN cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

    Hoàng Sa trong trái tim ta,
    Trường Sa là máu con nhà Việt Nam.

    VIỆT NAM MUÔN NĂM !!!
    Xin trân trọng.

Phản hồi