|

Tranh luận về Hiến pháp và đất đai

Luật đất đai thiếu minh bạch dẫn đến tranh chấp từ Bắc tới Nam

Luật đất đai thiếu minh bạch dẫn đến tranh chấp từ Bắc tới Nam

Theo thông lệ của đảng CSVN, mượi năm trở lại đây, cứ ai là Chủ tịch Quốc hội khóa trước sẽ là người được cấu tạo làm TBT khóa tiếp theo (trừ trường hợp TBT tái đắc cử). Điều này đã được minh chứng tạo ra tiền lệ qua 3 kì đại hội:

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, kỳ họp lần thứ 6 của Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào Thứ Hai, 21 tháng 10, và bế mạc vào Thứ Ba, 26 tháng 11.

Không kể vài buổi nghỉ cuối tuần, sẽ có 30 ngày làm việc. Phần xây dựng pháp luật chiếm nhiều thời gian nhất, 19 ngày rưỡi. Sau đó là xem xét kết quả thực hiện kế họach phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách năm 2013, xem xét kế hoạch năm 2014, nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Trong phần xây dựng pháp luật, quan trọng nhất là 3 ngày dành cho việc xem xét thông qua bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, được Ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện trong cuộc họp tháng 8 này.

Tiếp đó, Quốc hội xem xét và thông qua 9 dự luật – trong đó quan trọng nhất là Luật đất đai (sửa đổi) -  tất cả trong 6 ngày rưỡi.
Cuối cùng, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 13 dự án luật khác, trong 10 ngày.

Chuyện chưa từng có là ngày 1/7/2013, gần 4 tháng trước kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi thư đến từng đại biểu Quốc hội, khẩn thiết yêu cầu mỗi vị quan tâm chuẩn bị chu đáo cho phiên họp này để chương trình nặng nề đã đề ra sẽ được hoàn thành tốt đẹp.

Trong lịch sử Quốc hội Việt Nam do đảng CS lãnh đạo từ năm 1946, lực lượng đối lập hầu như không tồn tại, các cuộc họp đều xuôi chiều, cảnh các ông bà nghị ngáp, ngủ gật không hề thiếu. Đảng CS muốn gì được nấy, vì trên dưới 90% là đảng viên CS. Nhưng tình hình gần đây không còn hoàn toàn như trước. Ở ngoài Quốc hội, trong xã hội VN, đã hình thành một xã hội dân sự dù bị cản trở vẫn lừng lững đi tới, ngày càng tự khẳng định một cách cứng cỏi, thách thức chế độ độc đảng toàn trị, chứng minh rằng không ở đâu có nền dân chủ một đảng, rằng chế độ toàn trị chỉ đẻ ra bất công, quan liêu, tham nhũng, lạc hậu cùng vô vàn tệ hại khác.

Ở thời điểm cuối năm 2013, thế và lực chính trị trong nước đang tiến tới một điểm then chốt, một điểm bùng nổ, có thể gọi là điểm «lượng đổi thành chất» về vật lý.

Đó là tuy trong Quốc hội chưa có lực lượng đối lập đúng nghĩa, ở ngoài Quốc hội đã hình thành một lực lượng đối lập có tổ chức khá rõ, có danh sách đàng hoàng, có nội dung phản biện rõ ràng với lập luận chặt chẽ. Biểu hiện không có gì rõ hơn là bản danh sách ký tên vào Bản tuyên bố bác bỏ Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do kỳ họp thứ 5 của Quốc hội Khóa XIII thông qua, tổng công có 14.785 người tham gia trong 34 đợt.

Đó sẽ là cuộc tranh luận sôi nổi chưa từng có giữa một bên là Ban Thường vụ Quốc hội do Bộ Chính trị Trung ương đảng giật dây, bám chặt những giáo điều cổ lỗ đã phá sản rõ rệt – như giữ chặt Điều 4 Hiến pháp, bảo vệ chế độ độc đảng; từ chối trưng cầu dân ý vì lo sợ ý dân; bám riết cái tên gọi đảng CS đã bị cả thế giới nguyền rủa và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật; kiên định một cách kỳ quặc chủ nghĩa xã hội hiện thực mà không ai rõ hình thù ra sao.

Cái yếu chí mạng của ông chủ tịch Quốc hội và Bộ Chính trị vẫn là cách nói lấy được, khẳng định lấy được, không cần lý lẽ, bất chấp thực tiễn.

Thế mạnh của khối gần 15.000 công dân Việt Nam đang lên tiếng dứt khoát bác bỏ bản dự thảo đã được kỳ họp thứ 5 của Quốc hội thông qua là sức mạnh của trí tuệ, của tâm huyết, bắt nguồn từ cỗi rễ dân tộc Việt Nam, đã vẫy gọi nhau liên kết lại, lòng dạ trong sáng không vụ lợi. Trong những ngày thảo luận về 2 bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật đất đai, cái túi khôn dân tộc này chắc sẽ không nằm im, sẽ lồng lên để phản biện đến nơi đến chốn.

Anh chị em phản biện là những trí thức tiên tiến, có học thức cao, chưa bao giờ tự tin như hiện nay, được rèn luyện không còn biết sợ cường quyền hung hãn, đang đứng ra đảm nhận một sứ mạng lịch sử, trong đó không ít mang tâm huyết cứu nước, cứu dân, cứu mình.

Đã có những ý kiến đúng đắn, có lý lẽ vững chắc, rất khó bác bỏ. Ví dụ như ý kiến ngày càng chín muồi trong và ngoài đảng về việc đổi tên đảng CS thành đảng Lao động hay đảng Dân chủ, hay đảng Xã hội dân chủ, hay tên nào khác; nên lấy vài tên ra trưng cầu rộng rãi ý kiến đảng viên và nhân dân, không thể ôm chặt tên đảng CS, vừa mang tiếng xấu xa, bị cả thế giới lên án và ruồng bỏ, không ai hình dung ra chế độ CS sẽ mang nội dung gì, nghĩa là vẫn ôm chặt một cái danh xưng vừa xấu xa, vừa mơ hồ, phản hiện thực, phản khoa học.

Cũng như cái danh xưng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ôm chặt mãi làm gì, khi hàng chục nước mang danh XHCN đã tan biến, chỉ còn hầu như duy nhất VN mang cái danh xưng XHCN, một thái độ cố chấp, ương bướng phản khoa học, tại Quốc hội chỉ viện ra được 2 lý lẽ yếu ớt, vô duyên là vì đã quen thuộc và thay sẽ tốn kém ngân quỹ. Sao không dám làm một cuộc thăm dò hay trưng cầu dân ý, như chọn danh xưng «Cộng hòa XHCN Việt Nam» và «Cộng hòa Việt Nam», nên chọn danh xưng nào? Sẽ ra vấn đề ngay. Vì lý lẽ đã quá rõ.

Cái Điều 4 của Hiến pháp cũng vậy. Đã đến lúc cần đặt ra thăm dò dư luận hoặc trưng cầu dân ý xem nên giữ hay nên bỏ. Sự xuất hiện của Điều 4 là do cóp nhặt từ Hiến pháp Liên Xô, không hề có ý dân vì nó xuất hiện trong một kỳ họp Quốc hội mà 90% là đảng viên CS, một quyết định sau lưng nhân dân lại đội lốt nhân dân. Nó vô giá trị, gian trá từ gốc.

Kỳ họp Quốc hội trong hai tháng 10 và 11 này sẽ sôi nổi, hâm nóng dư luận xã hội, hứa hẹn những cuộc tranh luận gay cấn và phản biện nảy lửa ở trong và nhất là ngoài Quốc hội, với sự tham dự của những mạng tự do lề trái, với hàng mấy trăm blogger trẻ, sung mãn, tự tin, ở trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Quốc hội và Bộ Chính trị vẫn chủ quan theo nếp cũ. Họ vẫn tự tin là sau 3 ngày thảo luận có tính cách hình thức, bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, và kế đó, sau 1 ngày thảo luận sơ sài, bản dự thảo sửa đổi Luật đất đai cũng sẽ được thông qua bằng biểu quyết đa số áp đảo, vì mọi sự đã được an bài xong xuôi trong một Quốc hội dễ bảo, do Bộ Chính trị khống chế.

Họ không nhận ra rằng gió đang đổi chiều. Dân Việt ta thời mở cửa không còn cam chịu chấp nhận thân phận của một đàn cừu như trước. Tuổi trẻ ta đã đổi khác. Hãy nghe những câu nói khảng khái của em Phương Uyên vừa tròn 21 tuổi: «Đừng đánh đồng đảng với nhân dân, với dân tộc!». Hãy nghe em sinh viên Đỗ Thúy Hằng nói về Luật đất đai, ý kiến rõ ràng, lập luận chững chạc: «Bằng khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai, đảng CS không phí một giọt mồ hôi nào bỗng nhiên có quyền sở hữu đất đai khắp nơi nhân danh toàn dân». Rồi em cảnh cáo: «Đảng CS phải thay đổi cơ bản – chịu cạnh tranh bình đẳng với các đảng khác – nếu không chịu thay đổi cơ bản, nó sẽ chết, thì mặc mẹ nó, vì không ai có thể cứu nỏ». Đây là một cách nói bỗ bã, nhưng ngay thẳng, chân thật, ấn tượng.

Các đại biểu Quốc hội nên nhớ rằng số người ký tên vào Kiến nghị công khai bác bỏ dự thảo do Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 5 khóa XIII là 14.785 người, có nghĩa là nhiều gấp 30 lần tổng số đại biểu Quốc hội, nếu chỉ tính về số lượng. Nếu tính về chất lượng thì sự khác biệt là cực lớn.

Cuộc tranh luận, phản biện nhân kỳ họp Quốc hội sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng gay gắt cả trong lẫn ngoài quốc hội. Bộ Chính trị, lãnh đạo đảng và Ban Thường vụ Quốc hội càng  chủ quan, càng ra sức cưỡng ép cơ quan lập pháp tuân theo lập trường giáo điều, phản dân chủ, ngược thời đại, phi thực tế bao nhiêu thì phản ứng của trí thức, nhân sỹ, thanh niên, lao động, nông dân sẽ càng mạnh mẽ quyết liệt bấy nhiêu.

Đâu là lối thoát cho tình hình này? Nếu bế tắc kéo dài thêm – bế tắc về đường lối, về bản chất chế độ, về hiến pháp cộng với khủng hoảng kinh tế, tài chính, chồng lên khủng hoảng về văn hóa, lối sống – thì cuộc sống có đấu tranh sẽ tự mở lối ra. Phong trào chán đảng CS, xấu hổ là đảng viên CS, thoát đảng, bỏ đảng vì đảng đã mất chính danh, sẽ lan rộng. Quyền hiến định về việc lập hội sẽ khuyến khích việc lập đảng mới, bất chấp thái độ chủ quan, vi hiến của Bộ Chính trị đảng CS. Nếu đảng cứ khăng khăng chống dân chủ đa nguyên đến hơi thở cuối cùng, chỉ vì muốn mãi mãi một mình một cỗ, thì theo em Đỗ Thúy Hường, đó mới thực là thái độ tự sát.

Blog Bùi Tín (VOA)

2 Phản hồi cho “Tranh luận về Hiến pháp và đất đai”

  1. BUILAN says:

    “Trong lịch sử Quốc hội Việt Nam do đảng CS lãnh đạo từ năm 1946, lực lượng đối lập hầu như không tồn tại, các cuộc họp đều xuôi chiều, cảnh các ông bà nghị ngáp, ngủ gật không hề thiếu. Đảng CS muốn gì được nấy, vì trên dưới 90% là đảng viên CS.

    _ Bác BT viết như thế ! Con nít chúng cũng biết cai QUỐC HỘI đó là một tập hợp “CCCĐ” (công cụ côn đồ….) tay sai cuả chế độ lưu manh- Phục vụ cho BĂNG ĐÀNG CƯỚP NGÀY nấp dưới danh xưng «Cộng hòa XHCN Việt Nam» ( baì chủ) ! danh xưng CHXHCNV quỷ ám thành ra Chằng Hề Xấu Hỗ Chút Nào Vì Ngu !!! Chúng dựng lên cái gọi là HIẾN PHÁP thì “hP” đó cuả ai , phục vụ cho ai ??? Con dân Việt Nam sao mãi cúi đầu cam chiụ ! TRÊN 80 NĂM !!!!

    DÂN ĐEN cam chiụ đã đành (dĩ nhiên là có tôi), còn TRÍ THỨC vẫn cuí đầu mà còn khom lưng là nghiã làm sao ?? QUỐC HOẠI !!!

    “Cũng chính vì thế mà nếu ‘Quốc hội’ cũng chỉ là một tập hợp những con người theo một tiêu chí nhất định nào đó đã được hàm ý sẳn, tất nhiên quốc hội đó cũng không phải là quốc hội theo nghĩa do toàn dân bầu lên một cách tự do. Như thế nó cũng không mang tính cách chính danh đúng nghĩa như khái niệm ‘Quốc hội’ được định nghĩa một cách bao quát, rộng rãi nhất. Mà đã danh bất chính thì sự cũng bất thành, có nghĩa mọi thảo luận hay kết quả thảo luận của nó chẳng qua cũng đều đã tiền chế trước, phải theo khuôn phép trước, có mục đích trước, thì cũng không bao giờ nó đạt được những kết quả hay giá trị khách quan mà mọi người dân mong muốn hoặc quan tâm tới. Ngay như tên gọi Hiến pháp cũng thế. Hiến pháp phải là cái (luật) được làm thành bởi mọi người.
    Còn nếu nó chỉ được làm thành bởi duy một số ít người, còn làm sao gọi là ‘Hiến pháp’ được. Nên mọi cái không giống cái bình rượu mà cứ cố ý gọi chúng là cái bình rượu thì cũng không bao giờ chúng đúng là cái bình rượu được cả, rõ thật là như thế. Quả cách đây từng bao nhiêu ngàn năm rồi mà lời nói của một nhà đại hiền triết chẳng mấy khi sai chính là như vậy.
    (Đại Ngàn)

    _ Triết gia, Luật gia, trạng caĩ , nhà văn , nhà báo, nhà giáo, nhà thơ…đã thấy rõ , đã đồng tình chứng minh phân tích rạch ròi QUỐC HỘI- HIẾN PHÁP- CHẾ ĐỘ… như chẽ từng sợi tóc mà dạy sao chúng vần trơ lì -Áp đặt CAI ÁC lê đầu nhân dân ? – “Bơĩ lẽ thằng dân ngu quá lợn, nên chi bọn chúng mới làm quan ” – Laị hoỉ thêm một là nưã SĨ PHU – TRÍ THỨC KHOA BẢNG.. thì sao ???

    _ Làm sao đem hết TÂM TẦM cuả quý vị , truyền bá sâu rông- giúp cho THẾ HỆ TRẺ ( đang bị dầu dộc sống cầu an hưởng thụ – sô cảm quên cả quốc hồn quốc túy quốc thể! ) thức tỉnh trước HOẠ NGOẠI XÂM – ĐồNG HOÁ- NÔ LỆ THUỘC TÀU !!!!!!

    TỔ QUỐC sẽ ghi công- ghi ơn quý vị !
    Bài viết chỉ phổ biến trên mấy trang báo nầy cho đa só NVHN đọc thì hiệu quả chã bao nhiêu !
    Quý cơ quan truyền thông là ơn tiếp tay !

    “Nêú ta (?) thực sự thương xót đất nước nầy, thương xót cái dân tộc nầy, thì phaỉ gọi sự việc bằng đúng tên gọi cuả nó” Trần văn THỦY

    Trân trọng

  2. NON NGÀN says:

    DANH CHÍNH NGÔN THUẬN

    Trong sách Luận ngữ, cách đây khoảng 26 thế kỷ, nhà hiền triết Á Đông là Khổng tử đã từng than “Cô bất cô, cô tai ! cô tai !” (觚不觚, 觚哉! 觚哉!), tức cái chẳng giống cái bình rượu sao lại kêu được là cái bình rượu ! Đó là cơ sở thuyết ‘chính danh’ của Khổng tử. Một lý thuyết chẳng khi nào lỗi thời cả. Có nghĩa bản thân mọi sự vật phải nhất thiết phù hợp đúng đắn với tên gọi của nó. Cũng từ đó ông còn nói “danh bất chính ngôn bất thuận, ngôn bất thuận sự bất thành” (tên gọi không đúng đắn, lời lẽ khó phù hợp, lời lẽ khó phù hợp, kết quả khó đạt được), điều này mọi người đều đã biết.
    Bởi vậy ngay trong thời đại ngày nay, danh xưng của một đất nước, danh xưng của một chính đảng lớn, sự định một pháp quyền nào đó (như quyền dân chủ, quyền sở hữu đất đai), nếu không phản ánh khách quan được nội hàm của chúng, thì quả thật chỉ phi lý, gượng ép, giả tạo, và tất nhiên nó cũng không mang tính cách chính danh được nữa.
    Ví dụ ý niệm ‘Xã hội chủ nghĩa’ trước đây là gắn với lý tưởng ‘Cộng sản chủ nghĩa’, nhưng ngày nay ‘lý tưởng’ CSCN như một mục đích toàn cầu phải hướng đến mà nhiều người trước kia mơ tưởng, rõ ràng ngày nay là không còn bất kỳ hi vọng nào hay cơ sở nào để có thể đạt tới được nữa, như vậy việc giữ lại những tên gọi này đã trở thành hoàn toàn phi lý, không khách quan, không thực tế, chỉ ảo tưởng, vì không mang tính chất hiện thực nào nữa cả.
    Hay quyền dân chủ nhưng lại không đi đôi với nội hàm một xã hội dân sự đúng nghĩa nhất, quyền dân chủ đó thực chất cũng không có. Bởi xã hội dân sự đúng nghĩa nhất thì nhất thiết không bao giờ có một sự độc đoán toàn trị nào cả.
    Hoặc quyền ‘sở hữu toàn dân’ hoàn toàn không phải là một khái niệm mang tính cách chính xác, khách quan hoặc khoa học. Bởi ‘toàn dân’ có nghĩa không thuộc về một người nào cụ thể cả. Đó chỉ là một sự khái quát hóa trong ý niệm mà không có ý nghĩa như một chủ thể thực tế. Một chủ thể không thực tế, tức không cụ thể, thì chỉ là một ý niệm chung, không thể nào gắn với một quyền ‘sở hữu’ nào đó cả. Bởi sở hữu chỉ luôn luôn thuộc về một chủ thể cụ thể nào đó. Chỉ trừ trường hợp người ta nói ‘đất nước VN thuộc về toàn dân VN’, bởi vì đây là hai khái niệm chỉ chung nhất, tức cùng thuộc hai ý tưởng trừu tượng, nên chúng có thể gắn được với nhau. Còn đất đai lại khác, bởi ‘đất đai’ bao giờ cũng là những sự vật cụ thể.
    Cũng chính vì thế mà nếu ‘Quốc hội’ cũng chỉ là một tập hợp những con người theo một tiêu chí nhất định nào đó đã được hàm ý sẳn, tất nhiên quốc hội đó cũng không phải là quốc hội theo nghĩa do toàn dân bầu lên một cách tự do. Như thế nó cũng không mang tính cách chính danh đúng nghĩa như khái niệm ‘Quốc hội’ được định nghĩa một cách bao quát, rộng rãi nhất. Mà đã danh bất chính thì sự cũng bất thành, có nghĩa mọi thảo luận hay kết quả thảo luận của nó chẳng qua cũng đều đã tiền chế trước, phải theo khuôn phép trước, có mục đích trước, thì cũng không bao giờ nó đạt được những kết quả hay giá trị khách quan mà mọi người dân mong muốn hoặc quan tâm tới. Ngay như tên gọi Hiến pháp cũng thế. Hiến pháp phải là cái (luật) được làm thành bởi mọi người. Còn nếu nó chỉ được làm thành bởi duy một số ít người, còn làm sao gọi là ‘Hiến pháp’ được. Nên mọi cái không giống cái bình rượu mà cứ cố ý gọi chúng là cái bình rượu thì cũng không bao giờ chúng đúng là cái bình rượu được cả, rõ thật là như thế. Quả cách đây từng bao nhiêu ngàn năm rồi mà lời nói của một nhà đại hiền triết chẳng mấy khi sai chính là như vậy.

    ĐẠI NGÀN
    (04/9/13)

Phản hồi