Thư Đỗ Thị Minh Hạnh gửi từ nhà tù.
LTS: Bà Trần Thị Minh Ngọc mẹ Đỗ Thị Minh Hạnh vừa có mặt tại Ba Lan. Theo bà kể, Hạnh có thể bị ung thư vú nhưng không được nhà tù cho đi khám chữa bệnh nếu không thành khẩn nhận tội. Ngoài ra Hạnh còn bị đánh đập ù một bên tai và bị cô lập.
Dưới đây là thư của Hạnh gửi ra từ nhà tù. Nét chữ tròn trịa như của một học sinh mà đáng ra giờ này đang ngồi trên giảng đường. Những gì Hạnh viết đủ để thấy rõ tất cả điều kiện trong tù cũng như ý chí bất khuất của một cô gái trẻ, chấp nhận chôn vùi tuổi thanh xuân nơi ngục tù vì lý tưởng.
——————————————————-
Đúng là Ngoa = Điêu Ngoa…
Muốn nói phải trái, đúng sai thế nào thì cứ việc đọc cho hết thư của Minh Hạnh viết đi rồi hãy nói.
Đã đi tù thì phải tuân thủ nội quy của trại. Người ta mời đi họp đoàn thể cưỡng lại không đi thì họ họp tại phòng cho người khác nghe. Tai mình không nghe thì bịt lại! chẳng có quy định nào không cho họp trong phòng! Việc biếng làm không chịu lao động thì bị phạt là điều đương nhiên, chẳng ai nuôi báo cô, lười không làm thì người khác phải làm phần việc của mình họ bực đánh cho cũng phải. Quốc có quốc pháp, gia có gia phong. chống đối lại quốc pháp gia phong thì còn kêu than gì cơ chứ. Tự Hạnh nói ngực không u không hạch gì mà sao mẹ hạnh cứ nằng nặc rằng con bị ung thư? chắc bà ấy muốn con mau chết đỡ phải thăm nuôi nên rủa cô như thế! Rõ tội nghiệp chưa!
Cô ấy kể rằng sống rất hòa đồng với chị em, chỗ ở thoải mái, sinh hoạt không phức tạp lắm, lại có cả y tế chăm nom… vậy mà có mấy bài viết trong vài ngày gần đây kêu cô ta “Hạnh đã thường xuyên bị ngược đãi, hành hạ thể xác bằng các biện pháp chuyển trại, giam chung với những phạm nhân bị bệnh truyền nhiễm (HIV) hoặc bị tù thường phạm vô cớ đánh đập dã man…”,
Có kêu la mấy cũng chẳng ai tin! Cứ việc kêu đi!