WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

TBT Nguyễn Phú Trọng, trả lời ông Phạm Quế Dương.

lang hcmThưa toàn thể nhân dân,

Thưa ông Phạm Quế Dương,

Thưa quý vị:

Vừa qua chúng tôi đã đọc bài: Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan, trước đó một bài tương tự của cựu đảng viên Bùi Tín. Cả hai bài viết, đã làm toàn đảng, toàn dân vô cùng bức xúc. Riêng tôi từng là giáo sư bộ môn triết học Max-Lê, nên hiều rằng duy vật biện chứng, là những gì “sờ được mới tin,” nhờ đó tôi hiểu những nguyện vọng của các ông Phạm Quế Dương, Bùi Tín chính đáng. Tôi đã cho triệu tập cuộc họp trung ương đảng, để mổ xẻ, giải quyết vấn đề, một cách thẳng thắn và nghiêm túc.

Kết qủa:

Trong thư ông Phạm Quế Dương, yêu cầu thử Đê Anh Nờ A. (DNA)

Về đề xuất này, được toàn hội nghị quan tâm, nhưng có ý kiến rằng:

Giả sứ lấy lông tóc, hay xương tủy của bác trong lăng Ba Đình, và trong mộ phần thân phụ của bác ở Long An. Nếu như kết qủa không trùng khớp, hoặc tỷ lệ thấp nhất. Thì bác hồ của chúng ta, không hẳn là bác Hồ Tập Chương, người Hẹ bên Tàu. Bởi mấy năm trước, dòng giống nhà ông nghè Hồ Sĩ Tạo, từng xác nhận ông Tạo có hủ hóa với thân mẫu bác, tiếc thay đương sự đã qua đời, nếu còn sống, chúng ta giao qua bộ công an, với tài năng của đại tướng Trần Đại Quang, chỉ cần nửa giờ đồng hồ, chúng ta biết ngay, đương sự có hủ hóa hay không, hủ hóa bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu phút? Vv…Sau đó ta có đủ cơ sở, để “xử đúng người, đúng tội,” tiếc thay, không thể nào được.

Thế là biện pháp thứ nhất, bất khả thi.

Ý kiến khác, đề nghị đồng chí cựu TBT Nông Đức Mạnh, hiến mẫu máu, nước miếng, tóc. Nhưng đồng chí ấy viện cớ đã nghỉ hưu, hiện tại ngoài lương hưu, chẳng có bỗng lộc gì, nên rất cần tiền. Bác Hồ, một lãnh tụ kiệt xuất, muốn biết sự thật về bác, nhân dân phải chịu chi tiền, mỗi người ít nhất năm nghìn Đôla, mỗi Việt kiều phải hai chục nghìn, nếu đồng ý giá cả, tôi sẵn sàng hiến hết. Nên nhớ đây không phải ý kiến cá nhân tôi, mà còn thông qua sự nhất trí, của đại biểu quốc hội, bà Đỗ Thị Huyền Tâm, nữa đấy!

Lại có ý kiến cho rằng đồng chí Mạnh, viện cớ nghỉ hưu cũng hợp lý, ta xoay qua đ/c Nông Quốc Tuấn, đ/c Tuấn phúc đáp:

- Tôi tình nguyện làm việc cho đảng, đảng đòi lấy máu, lấy tủy là việc qúa đáng, mấy năm trước bố tôi còn đương kiêm TBT, tôi được bố trí Bí Thư tỉnh, còn kiếm ăn được, bố tôi vừa nghỉ hưu, các đồng chí hất cẳng tôi, cho về cái xó ngồi ngáp vặt. Nay còn đòi hỏi gì nữa?! Các đ/c biết không,  ngành nhân chủng học Hoa Kỳ đưa ra kết luận: Lai giống nhiều đời, thì đời thứ 3 có tỷ lệ trở về đời chính chủ cao nhất. Vì thế các đ/c muốn lấy tôi đem đi thử, giá phải cao hơn nhiều, so với bố tôi.

Thưa quý vị: Tôi (NPT) đã đưa con số năm nghìn đô la, mỗi đầu nhân dân, hai chục ngàn, mỗi Việt kiều, qua bộ Tài Chánh, hạch toán, thấy nổi lên một con số qúa khủng, kèm theo tình trạng hiện tại kinh tế suy thoái trầm trọng, các công ty quốc doanh, tư nhân đang đứng trên bờ vực thẳm, chờ phá sản, chẳng những phá sản, mà còn ôm theo số nợ cao hơn núi, lớn hơn biển. Tài nguyên, vật lực của nhà nước từ lâu đã trôi hết vào bụng sâu, đào đâu ra mỗi đầu dân năm ngàn đô? Hiện tại chúng tôi có bắt được ít sâu, như vây cánh thằng bầu Kiên chẳng hạng, mong muốn qua khai thác, vớt vát chút đỉnh, nhưng bõ bèn gì, vì qua bộ phận khai thác, bọn Côn An ngốn sạch, kiểu nước chảy ngược, biết chừng nào mới thấm thấu đến chúng tôi!?

Kế đến hội nghị gợi ý, con cháu đích tôn của bác, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nhưng đ/c Hùng rất bức xúc, với hai con mắt đỏ ké, phát biểu:

- Các đồng chí, định bắt tôi cắm sừng lên đầu bố tôi ấy à? Thôi đi, cái thời con tố cha, vợ tố chồng, qua lâu lắc, lâu đế rồi. Tôi nghe nói, thử cái ấy (DNA) nó chính xác vô cùng, tôi thương mẹ tôi lắm, tôi không ngu làm chuyện thử thách làm gì, lỡ đổ bể xấu hổ, không nói làm gì, quan trọng nhất, ba cái dự án xây lăng ba miền đất nước, nuốt sao trôi?

Biên pháp thứ hai, thứ ba, thứ tư, bất khả thi tất.!

Thưa quý vị: Giải pháp hay nhất, theo tôi nghĩ rằng: Bác Hồ Việt, đã có công ra đi tìm đường cứu nước, giữa chừng ho lao chết, bác Hồ Tàu kế tục, đã có công đánh bại hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, thì chúng ta thờ cả hai, không đề huề hay sao? Tại sao chúng ta cứ hẹp hòi, nay đòi thử Đê Anh Nờ A, mai kia lại đòi thử máu. Hãy nhìn xem, Ấn Độ, một nước có số dân đông thứ nhì thế giới, thế mà họ chỉ có mỗi một cha già dân tộc, là ông Găn Đi, nước ta bé nhỏ, có tới hai vị cha già dân tộc, không đáng để cho chúng ta hãnh diện hay sao?

Tại sao các ông cứ kỳ thị người ngoại quốc? Bác Hồ Tàu thì có gì đáng thắc mắc? Đức Phật Thích Ca, đâu phải dân Nghệ An, Chúa Rê Su chẳng phải người Quảng Nam! Cả thế giới đều tôn sùng bao ngàn năm qua, vì thế không có gì để chúng ta qúa bận tâm, hoặc áy náy.

Nếu có chăng, ta nên đầu tư chất xám, nghĩ cho ra cách, đối xử thật công bằng, để không phụ công ơn hai Bác (viết hoa), ví dụ trong Nam, ta đã có thành phố Hồ Chí Minh, đó là của bác Hồ Việt, nay ngoài Bắc, nên đổi Hà Nội thành Thủ Đô Hồ Tập Chương, nếu như quý vị nhất trí, tôi sẽ thông qua quốc hội (quốc hội thì dễ lắm).

Điều cuối cùng là gì? Đảng mong quý vị “Hãy quên đi qúa khứ, hướng về tương lai.” Để một lòng, một dạ, đoàn kết, thực sự thương yêu nhau, đứng sau lưng đảng quang vinh, cùng nhau củng cố: “Bốn tốt và mười sáu chữ vàng”!

Đó chính là nguyện vọng tột cùng, của đảng ta.

Kết luận, lời người viết: Tôi đã đọc bài của quý ông: Bùi Tìn, Phạm Quế Dương, thiết nghĩ sự đòi hỏi rạch ròi với lịch sử là điều cần thiết. Chúng ta muốn có lời đáp, trước khi đảng CSVN trốn chạy, chui ống cống, hoặc phải cáo chung, dưới hình thức nào đó. Lời giải đáp ngay hôm nay mới có giá trị, giá trị tuyệt đối, dù Hồ Chí Minh là Việt hay Tàu.

Nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ trả lời, do đó đòi hỏi quý vị hôm nay rất đích đáng, và những biện hộ trong tương lai cho Hồ Chí Minh, hoàn toàn không thuyết phục, vì hôm nay chính đảng CSVN đã và đang trốn chạy sự thật.

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt

 

 

 

24 Phản hồi cho “TBT Nguyễn Phú Trọng, trả lời ông Phạm Quế Dương.”

  1. An Dương Vương says:

    Thư Gởi TBT Nguyển Phú Trọng,
    Thì ra cha mẹ anh biết trước anh là loại ” trọng phú” khinh bần ( lương dân nghèo) nên đa75t tên cho anh là
    thế, tôi mất cái “nỏ Thần” hỏi anh ai lấy ? từ trong lớo học các học viên của nước XHCN :
    Ai đã ăn cắp nỏ thần của An DươngVương?

    Trong giờ Lịch Sử, kiểm tra bài cũ, Thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi:
    - Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

    - Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.

    Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp:

    - Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

    Không cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:

    - Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

    Lớp trưởng rụt rè đứng dậy:

    - Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.

    Thầy giáo bèn yêu cầu Tèo mời phụ huynh đến gặp để bàn về việc học của Tèo. Nhưng, khi gặp phụ huynh, thầy chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh đã nói:

    - Thầy xem xét lại cho, chứ thằng Tèo nhà tôi ngoan ngoãn, hiền lành, chưa ăn trộm, ăn cắp cái gì của ai bao giờ cả. Mong thầy suy xét.

    Buồn quá, thầy giáo đem chuyện này nói với hiệu trưởng. Nào ngờ thầy hiệu trưởng phán:

    - Hư thật, mới học lớp 10, mà đã ăn trộm, ăn cắp rồi. Bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên, thế nào cũng tham ô, tham nhũng. Phải đuổi học ngay!!!

    Phụ huynh của Tèo biết chuyện, bèn vác đơn kiện lên Sở. Mọi người trên Sở cười lăn, cười bò. Duy chỉ có Giám đốc là mặt tái đi:

    - Hiệu trưởng như thế không được. Có mỗi cái nỏ thần mà cũng định đuổi học con nhà người ta. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gì mà lại làm như thế! Bảo với ”anh” Dương Vương làm báo cáo, nỏ thần hết bao nhiêu tiền thì trích ra mua, mà đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên!

    Không biết kẻ nào mách lẻo, chuyện đến tai Bộ. Các chuyên viên trên Bộ cười ha hả. Nhưng bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thì cau mày:
    - Giám đốc như thế không được! Bạ cái gì cũng lấy ngân sách ra mà đền thì tiền đâu cho đủ! Phải bắt nhà học sinh đền. Nếu không, ”đồng chí” Dương Vương phải tự đi mua cái mới. Có mỗi cái nỏ, mà cũng không giữ nổi, lại còn báo cáo cấp trên!

Phản hồi