Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương, và còn cái gì nữa?
Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net: “Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan”?. Câu hỏi của ông thế này: “Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” ( Hồ Chí Minh sinh bình khảo), do nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008.Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử”…
Đã có khói ắt có lửa đâu đó. Lửa đây là cuốn sách của giáo sư Hồ Tuấn Hùng nói trên (ít người được đọc nguyên bản) và bài “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?” của bình luận gia Trần Bình Nam hết lời ca ngợi cuốn sách nọ (“Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có phương pháp, trưng dẫn tài liệu xác thực và kết luận một cách có tính khoa học”). Bài của bình luận gia Trần Bình Nam được cả chục web và blog đăng lại, hẳn có nhiều người đọc.
Thú thật, tôi ngán các chuyện tầm phào nọ. Cái đề tài này rõ là tầm phào bên cạnh những chuyện tày trời đang làm nóng dư luận như các vụ xử án vô lối các bloggers, vụ Yên Mỹ, vụ nổ súng vì cưỡng chế đất ở Thái Bình, vụ chống cưỡng chế đất liên tục ở… Sở dĩ tôi thấy cần phải viết mấy dòng về nó là vì có nhiều bạn fb gửi nhời hỏi tôi: này, chuyện ấy thực hư ra sao hở ông?
Là người chẳng phải giáo sư hay bình luận gia như hai ngài nói trên, thế tất ý kiến của tôi không thể có trọng lượng với tư cách người khảo cứu. Nó là ý kiến của dân thường, người nghe thấy có lý thì gật cho một cái khích lệ, thấy không ra gì thì phẩy tay cho qua.
Tôi không biết nhiều về ông Hồ Chí Minh, tuy nhiên cũng đủ để thấy chuyện ông Hồ là người Tàu là chuyện tào lao. Mà chẳng phải chỉ mình tôi nghĩ thế. Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở – khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện.
Trước hết, ta hãy xem những tài liệu cũ còn được lưu xem Quốc tế Cộng sản (QTCS) đánh giá Hồ Chí Minh như thế nào vào thời điểm có tin về cái chết của ông?
Những tài liệu này cho thấy vào thời điểm đó ông bị QTCS đánh giá thấp lắm. Thấp đến nỗi ban lãnh đạo QTCS phải cử Trần Phú, Ngô Đức Trì về Đông Dương để sửa chữa những sai lầm của Nguyễn Ái Quốc liên quan tới Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản (1930) do ông chủ trương.
Tại Hội nghị TƯ tháng 10-1930, Trần Phú kịch liệt phê phán quan điểm chính trị và tổ chức của ông là “chỉ lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh, ấy là một sự rất nguy hiểm…” Sau đó, Trần Phú được cử làm Tổng bí thư, còn Nguyễn Ái Quốc chỉ còn được giữ chân liên lạc giữa VN và vài chi bộ Đông Nam Á với quốc tế. Thậm chí khi được tin Nguyễn Ái Quốc qua đời ở Hồng Kông, Hà Huy Tập còn viết: “Công lao mà ông đã đóng góp cho Đảng chúng ta thật là lớn. Song các đồng chí chúng ta trong lúc này không được quên những tàn dư dân tộc chủ nghĩa của Nguyễn Ái Quốc, các chỉ thị sai lầm của ông về những vấn đề cơ bản của phong trào CM…Ông đã không đưa ra bàn luận trước về những sách lược mà QTCS đòi hỏi phải áp dụng để loại bỏ những phần tử cơ hội trong Đảng. Ngoài ra, ông còn khuyến dụ một sách lược cải lương và hợp tác sai lầm: trung lập hóa tư sản và phú nông, liên minh với trung và tiểu địa chủ”.
Một người bị QTCS đánh giá như thế, thử hỏi QTCS tạo ra một người giả ông ta để làm gì?
Lập luận của bình luận gia Trần Bình Nam: “Nhưng sau đó Quốc tế Cộng sản thầy cần người có uy tín như Nguyễn Ái Quốc để phát triển phong trào Cộng sản tại Đông Dương nên giấu nhẹm và tìm cách xóa dấu vết việc Nguyễn Ái Quốc chết và lên kế hoạch dùng phái viên của Quốc tế Cộng sản Hồ Tập Chương có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn Ái Quốc và từng làm việc với nhau để làm sống lại nhân vật Nguyễn Ái Quốc”, rõ ràng không thuyết phục.
Một câu hỏi khác cũng có người đặt ra: Ờ thì QTCS không làm việc ấy, nhưng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm thì sao? Để phục vụ cho mục đích bành trướng trong tương lai ở Đông Dương chẳng hạn?
Các chứng cứ lịch sử cho thấy ĐCS TQ vào thời kỳ đó rất yếu, thậm chí một địa bàn đủ an toàn cho Đại hội VI của nó (1928) trên lãnh thổ quốc gia cũng không có, phải mượn đất Nga để tổ chức tại Moskva. Cuộc chiến Quốc-Cộng khởi đầu năm 1927 đã buộc những người cộng sản Trung Quốc phải lui về nông thôn và hoạt động bí mật, thắng lợi to lớn nhất mà họ có được là chiếm thành phố Quảng Châu trong vẻn vẹn có 3 ngày để thành lập một Công xã Quảng Châu hữu danh vô thực.
Trong hoàn cảnh ấy, một Khổng Minh tái thế cũng không nghĩ tới việc cho ai đó đóng giả Hồ Chí Minh cho một tương lai trời không biết, đất không hay.
Như thế, QTCS không cần một Hồ Chí Minh giả, ĐCSTQ cũng không nghĩ tới việc ấy.
Vậy ai cần, ngoài hai học giả nói trên?
Chuyện những nhà cầm quyền độc tài thường sử dụng những người giống hệt mình để đóng thế trong những trường hợp phòng xa bị hành thích là có thật. Có Hitler giả, Stalin giả, Mao giả… nhưng người ta chỉ dùng người đóng thế cùng nòi giống, có diện mạo và hình thể giống người thật khi di chuyển, khi xuất hiện ngắn trước quần chúng, chứ người không cùng nòi giống như Hồ Tập Chương giả Hồ Chí Minh, lại đóng giả dài hạn nhiều năm, như thật, trong đời sống hàng ngày, thì chưa có tài liệu nào nói tới.
Trước hết, cái dễ phân biệt nhất giữa người thật với người giả là ở ngôn ngữ. Những người đã trưởng thành mới học ngoại ngữ dù cho thông thạo đến mấy cũng không thể nào sử dụng nó hoàn hảo như người bản địa được. Ta tính thử: Nguyễn Ái Quốc, năm 1932 đã qua đời vì bệnh lao (ông sinh năm 1890, tức lúc đó 42 tuổi), Hồ Tập Chương (sinh năm 1901, tức lúc đó 32 tuổi) được lập tức thay thế (cứ cho là đã có một viễn kiến không bình thường và ông này đã được dự trữ sẵn để thay thế), thì thời gian học tiếng Việt của Hồ Tập Chương cho tới khi mở lớp huấn luyện cho hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí năm 1941 là 9 năm (giả định là chỉ có học tiếng mà thôi). Mờ lớp huấn luyện cho nhiều người Việt thì không thể bằng một thứ tiếng Việt không thông thạo được. Nhưng không một ai trong những người tiếp xúc với Hồ Chí Minh trong thời kỳ ấy tỏ ra nghi ngờ ông không phải người Việt. Không một ai trong những người Việt thuần, ở sát bên ông Hồ Chí Minh trong công việc hàng ngày trong cuộc kháng chiến chống Pháp (9 năm) như Phan Mỹ, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Văn Lưu, Lê Văn Rạng, Lê Giản, Trần Duy Hưng, Trần Hữu Dực…, và rất nhiều người khác nữa, có một chút nghi ngờ ông Hồ Chí Minh không phải là người Việt.
Tôi từng gặp nhiều người có năng khiếu xuất chúng về sử dụng ngoại ngữ, trong đó có hai người Trung Quốc nói tiếng Việt rất thông thạo là Văn Trang và Lương Phong. Văn Trang đại diện cho phân bộ Hoa Nam ĐCSTQ liên lạc với ĐCSVN, Lương Phong là cán bộ ngoại giao, sau này xếp hàng thứ sáu tính từ Giang Thanh là số 1 trong cuộc Đại cách mạng Văn hoá Vô sản (thập niên 60 thế kỷ trước). Hai người này nói thạo tiếng Việt tới mức làm tôi ngạc nhiên. Nhưng đấy chỉ là cảm giác ban đầu, một lúc sau, khi câu chuyện mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, tinh tế hơn, tức thì họ ngắc ngứ, phát âm sai, hiểu sai. Ngay trong những người Hoa thuộc những thế hệ ra đời ở VN, lớn lên trên đất Việt, sống chung với người Việt từ tấm bé, ta vẫn nhận ra những nét khác biệt nào đó để ta biết họ không có nguồn gốc Việt. Trong khi đó thì chưa một ai bắt gặp ông Hồ nói sai hoặc hiểu sai tiếng Việt. Còn hơn thế, ông còn có thể bắt bẻ những cán bộ dưới quyền khi họ dùng từ ngữ sai. Những ví dụ về chuyện này nhiều, xin miễn kể.
Nhân vật Hồ Tập Chương của tác giả Hồ Tuấn Hùng là người Hakka (người Hẹ, hoặc Khách gia), là cán bộ hoạt động quần chúng của ĐCSTQ, chắc chắn phải nói được tiếng quan thoại (tiếng Bắc Kinh). Hồ Chí Minh (thật) thì lại không thông thạo tiếng ấy, và ông không giấu giếm điều này. Trong những cuộc gặp gỡ không trù liệu trước với các tướng Tàu như Lư Hán, Tiêu Văn, Long Vân… vào năm 1946, ông đều phải dùng bút đàm. Chuyện này nhiều người biết, và có được ghi lại đâu đó trong những hồi ký. Khi phải dùng quan thoại trong tiếp xúc ông thường phải dùng ông Nguyễn Văn Thuỵ (biệt hiệu Thuỵ Tàu) và Phạm Văn Khoa (biệt hiệu Khoa Tếu) làm phiên dịch.
Còn nhiều, rất nhiều, chứng cứ khác bác bỏ luận chứng của ông học giả Hồ Tuấn Hùng về một Hồ Chí Minh giả. Tôi có mặt trong buổi mừng thọ 60 tuổi ông Hồ Chí Minh tại thác Dẫng thuộc An toàn khu Việt Bắc, tôi lúc ấy 17 tuổi, mắt tinh, đầu tỉnh táo, xác nhận rằng hôm đó tôi đã gặp một người 60 tuổi thật, chứ không phải một người 49 tuổi là Hồ Tập Chương. Tôi cũng xác nhận rằng trong thói quen ẩm thực ông Hồ Chí Minh là người thích ăn các món ăn Việt Nam như canh riêu, cá kho khô, cà Nghệ muối xổi… và chưa bao giờ đòi hỏi người nấu ăn cho ông phải làm bánh bao, màn thầu, tỉm xắm… hay là thứ gì khác gợi nhớ tới ẩm thực Trung Hoa.
Chắc chắn sẽ còn nhiều người viết về Hồ Chí Minh-chính khách liên quan tới nhiều lĩnh vực: những giai đoạn hoạt động chưa được làm sáng rõ, lý do gắn liền với những bí danh vô số kế của ông, những người đàn bà trong đời ông, công và tội của ông trong thời gian làm chủ tịch nước VNDCCH vv… Nhưng đó là những chuyện khác, những đề tài khác.
Theo tôi nghĩ, chuyện Hồ Chí Minh là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc, so với những chuyện giả tưởng của văn học Trung Quốc hiện đại như Ma Thổi Đèn, Mật Mã Tây Tạng…
Nguồn: Facebook Vũ Thư Hiên
Sau khi Chính Trị Bộ Đảng CSVN biết Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, họ làm gì với Bác?
Kính mời quý độc giả đọc một nghiên cứu sau đây:
http://www.nsvietnam.com/online/binhluan/090609.nghiencuu.html
Ông VTH này cũng là một trong những “chuyên viên” thổi ống của bác và đảng, thành ra ông ta “sốc” khi đọc cuốn hcm sinh bình khảo cũng đúng thôi!
Măc dù bác và đảng chơi khăm cho cả 2 bố con ông được vào nghỉ ở khách sạn “Hil tơn” thới gian dài, nhưng ông ta vẫn tin tưởng ở thần tượng của mình.
Ông ta tuyên bố là nếu lịch sử lập lại, ông ta cũng vẫn sẽ làm như trước…. có nghĩa là nếu lịch sử lập lại ông ta lại theo phò bác và đảng, rồi sau khi bị bác đảng cho vào nghỉ mát ỏ khach sạn “hil tơn” thì ông ta lại quay ra chửi bác đảng rồi viết tiếp “dêm giữa ban ngày” …. tập hai!
Tôi thấy ngài Vũ Thư Hiên còn ít nhất hơn được một người.
#1 VTH và người kia cùng xông ra đánh Pháp giành độc lập cho quê hương.
VTH bị tù “oan”, người kia không.
#2 Người kia mới qua Pháp thì chửi đảng te tưa nhưng không động tới HCM, còn VTH trước sau như một, cái gi sai, chửi, cái gì đúng thì giữ vậy, không đổi.
#3 Đến bây giờ”hết vốn”chẳng ai thèm o bế, lại già khằng, nhưng người kia, mặc dù chẳng còn tỉnh táo, vậy mà vẫn xúi trẻ con bốc cứt gà, để cho đời khỏi quên. Còn VTH thì cái gì đúng thì viết, không thì thôi.
#4 Thời 1962 khi Thượng tá Đỗ Doãn, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Minh Cần và ngài VTH đã nhìn ra cái sai trái của đảng CS, thì người kia vẫn hăng hái viết báo ca tụng bác đảng.
Chỉ cần mấy chi tiết trên cũng đủ để mọi người hiểu về VTH.
Kính.
Ông tonydo à, có lẽ ông đã nhầm ý tôi, ý tôi chỉ muốn nói là làm người thì phải open mind một chút, học hỏi nhửng kinh nghiệm mình đã kinh qua, để mà tránh được những điều không hay. Ông VTH thì lại khác, ông ấy đã buớc một một chặng đường chẳng có gì là tốt đẹp khiến ông ta phải chửi tóang lên, vậy mả ông ta lại vẫn muốn bước qua khi có dịp.
Có khác nào một anh đi đuờng lỡ đạp phải bãi c… thối inh anh ta tức mình chửi toáng lên, nhưng lần sau anh ta phải đi qua đoạn đường ấy, thay vì tránh ra đi vòng đuờng khác, anh ta lại cứ khăng khăng bước lên … chỗ cũ để có dịp … chửi nửa!
Bào chữa cho VTH để hạ BT là điều không nên!
Thân
Hehhehe…
Thưa Đổ Huynh,
Cái chiêu “Di Hoa Tiếp Mộc” , dùng lực người này để đạp người kia chừng nào thì Đổ Huynh chịu ngưng tay đây?
” Cục R” vẫn thuờng sài chiêu này bấy lâu nay…
( trước là đạp (hại) người gây chia rẽ, sau là thêm uy tín kiếm “fan”..hehehe…hehehe )
Ki’nh
Theo tôi nghĩ, bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam biết tỏng cái xác khô là ai đang nằm trong Ba Đình; cũng như chúng không chịu chôn hay dẹp cái lăng đi vì còn dùng để mị dân.
Lên tiếng xác nhận hay phủ nhận cái xác khô là ai đều dẫn đến bất lợi cho đảng. Nó sẽ dẫn đến nhiều “ồn ào”, đòi truy nguyên tận gốc rễ lịch sử/quá trình/hành động, sẽ phơi bày tội ác của cái xác khô và sẽ dẫn đến mất lòng tin toàn dân hay toàn đảng, hậu quả sẽ sụp đổ chế độ.
Cách tốt nhất là im lặng kéo dài căn bệnh ung thư của chế độ.
“HỒ NGHỆ + HỒ HẸ là nguyên nhân cuả mọi nguyên nhân”
Ngọ thời nay ” – Bùi bảo Trúc
Thời thơ mộng nay còn đâu !!!
Một bài báo của tờ Việt Nam Express cách đây vài hôm đã viết về vụ mấy nữ sinh khoảng 15, 16 tuổi của một trường trung học phổ thông ở tỉnh Phú Thọ đánh nhau gây thương tích khá nặng cho nhau và nhân đó, đã đưa ra mấy con số rất đáng ngại.
Bài báo nói rằng hôm nay, nếu vào Google, đi tìm tài liệu về “nữ sinh đánh hội đồng”, thì sẽ được khoảng gần 3 triệu kết quả ngay trong vòng 40 giây, và nếu tìm những video clip thu cảnh học sinh đánh nhau, người ta sẽ tìm thấy khoảng 44 ngàn video clips.
Vụ hành hung mới diễn ra hôm 16 tháng 8 thì ngay trong ngày hôm ấy, một video clip được đưa lên facebook cá nhân để mọi người xem cho … biết. Nguyên do đưa tới việc đánh nhau có thể chỉ là vì những câu như “con kia xinh quá, đánh nó!”, hay “con kia xấu quá, đánh nó!”, hay “con kia dám cướp người yêu của bà à, đánh nó!” Lệnh truyền ra thì lập tức xô xát xẩy ra. Nạn nhân bị 5 nữ sinh đấm vào mặt, đạp ngã xuống đường, trong khi bị chửi bới bằng những ngôn từ hết sức tục tĩu. Nạn nhân dùng dao nhọn đâm trả, gây thương tích trầm trọng cho ba em. Những em bị thương đã phải đi bệnh viện, trong đó có 1 em bị đâm rách mắt, 2 em kia bị thương ở bụng và ở tay.
Điểm làm cho người đọc kinh ngạc là thái độ của các học sinh khác đứng xem trận đánh nhau mà không một ai ra tay can thiệp, lại còn cổ võ cho hai bên đánh tiếp để dùng điện thoại di động thu lấy hình đưa lên facebook.
Bài báo có kèm theo hai bức hình mầu khá rõ. Tôi xem kỹ cả hai bức mà không sao tìm được Ngọ của tôi đâu hết. Ngọ mặc áo dài, tay ôm tập vở, bờ vai nhỏ, tóc dài tà áo vờn bay…
Chỉ thấy những con ác quỉ mặc quần jeans, áo bông đang lao vào đấm đá một đứa đang nằm còng queo dưới đất. Trong bức ảnh thứ hai, là một đứa mặt đầy máu đang được dìu đi. Chung quanh là một đám đông lố nhố dừng xe lại đứng xem một cách bình thản.
Vì thế, cũng không kịp trao vội vàng chùm hoa mới nở, để Ngọ ép vào cuối vở…
Ngọ của tôi không còn nữa.
Thay vào đó là những đứa nhỏ hơn Ngọ vài ba tuổi, mặt mũi hung tợn, luôn miệng chửi bới thô tục.
Phạm Thiên Thư vẽ lại hình ảnh của Ngọ, của những Ngọ của chúng ta ở những cổng trường ngày nọ. Chiếc mobylette tắt máy, đạp lẽo đẽo đi sau. Cơn gió gửi lại mùi tóc thơm mùi nắng, những chiếc lá me rụng như mưa xuống đường đi. Mấy câu thơ của Nguyên Sa bỗng trở lại. ” Buổi tối đi học một mình, cột đèn theo gót bóng lung linh , mặt trăng theo ánh đèn trăng sáng , đôi mắt trông vời theo ánh trăng …”
Một ngày rất đẹp phải kết thúc như thế. Ngày ấy đã mất vĩnh viễn. Tại sao vậy? Tôi tin chắc là Ngọ, và những Ngọ khác của chúng ta không bao giờ phải làm cái công việc mà tờ Tuổi Trẻ nói là học tập theo gương Hồ Chí Minh như những đứa học sinh vô cùng mất dậy trong những bản tin ngày nào cũng vài ba vụ đánh nhau, chửi nhau hung tợn và tục tĩu đầy trên những tờ báo trong nước.
Những bài công dân giáo dục, đức dục không còn nằm trong chương trình học của các trường Việt Nam nữa. Những gương sáng cho mấy thế hệ toàn là những thứ mẫu mực tồi bại của một xã hội băng hoại thì lấy đâu ra những hình ảnh tuổi trẻ tử tế cho được.
Từ năm 1954 ở bắc vĩ tuyến và sau năm 1975, những thứ tệ lậu như vậy lan xuống cả miền nam thì đừng có nói những thứ ấy là tàn dư Mỹ Ngụy nhá.
Hôm nay đường này, cây cao hàng gầy, đi quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi.
Bùi bảo Trúc
Trong so nhung nguoi Viet nam (con song), co dip duoc gan gui ong Ho chi Minh, co le hien tai chi co dai tuong Vo Nguyen Giap, Vu Ky (thu ki rieng), nha van-ti nan tai Phap-Vu thu Hien (con trai ong Vu dinh Huynh – thu ki cua ong Ho chi Minh), da tung tiep xuc nhieu voi ong Ho. Cac ban nguoi mien-Bac dang ti nan tai the gioi tu do, deu positive voi bai viet phan tich cua Vu thu Hien xung quanh
cuon sach noi ve Ho chi Minh va Ho tap Chuong “2 nguoi, ma dong gia lam mot”. Xin moi nguoi hay
de cho nha van Vu thu Hien co “mot khoang cach, voi rieng ong Ho”, de goi la biet on moi giao hao
on nghia giua ong Ho va ong Vu dinh Huynh. Can phai nhac lai su kien Lich su : Ong Ngo dinh Diem,
va ong Ngo dinh Nhu 1947 bi Viet Minh bat va dua len Tuyen-quang, nhung chinh ong Ho da lenh tra tu do cho ong Diem, boi vi ong Ho tra on ong Ngo dinh Kha (bo cua ong Diem), Cu Ngo dinh Kha da tung phong Quan cho Nguyen sinh Sac (bo cua ong Ho) !
Tiếp tục “VẠCH LÁ… TÌM SÂU”!
Trân trọng gửi đến quý độc giả và riêng tặng nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả “Đêm Ngày Lộn Xộn”(!)…( Đêm Giữa Ban Ngày thì không lộn xộn thì là gì?) hehehe!
Cứ coi như là “thua” ông VTH một bàn về việc Cụ Hồ nói tiếng Việt “chuẩn”, không những thế Bác còn “vạch ra cái sai ” của các cô, chú dưới quyền khi họ dùng tiếng Việt “tồi”, dù ông không đưa ra một bằng chứng nào, chỉ nói xuông là chuyện đó nhiều không kể xiết!
Có điều ông Vũ không nói gì về chữ viết của Bác, đặc biệt cách dùng 24 chữ cái trong tiếng Việt mà tôi sẽ đưa bài cuả ông PGS, TS Trần Trọng Đăng Đàn ra làm luận cứ trong một ý kiến sau, nếu có thể. Việc học nói dễ hay học viết dễ hơn thì khỏi cần phải bàn cho …rách việc.
Ở đây chỉ trưng ra những bút tích cuả ông Hồ, được chụp lại và lưu trữ trong các tư liệu cuả Đảng và nhà nước CSVN. Có hai loại bút tích, Chữ Việt(quốc ngữ) và chữ Hán, trong hai thời kỳ tương ứng với hai nhân vật Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh.
1) Bút tích chữ Việt:
Thư cuả Nguyễn Ái Quốc gửi cho một Việt Kiều tại Marseille, Pháp nhằm thu thập tài liệu trong nước để tuyên truyền, thư đề ngày 27 tháng 11 năm 1920( có chụp lại).
Bút tích cuả ông Hồ trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ngày 19/12/1946.
Bút tích cuả “Bác” về ông Lê Đình Cao( nào đó) kiều bào Tân Thế Giới có tinh thần đóng góp xây dựng quê hương, 1964
Bút tích cuả “Cha già Dân Tộc” trong thời kỳ Hiệp Định “Giơ neo vơ”, 1954
Xin quý độc giả vào trang mạng sau để so sánh sự khác biệt về chữ viết ở những năm 1920 và từ 1946 về sau cuả… “cùng một người”!
http://cpv.ueh.edu.vn/vn/tu-lieu-ve-bac/xuc-đong-xem-nhung-but-tich-cua-bac-ho.ht
2) Bút tich chữ Hán:
a) Thư chữ Hán cuả Nguyễn Ái Quốc gửi cho vợ là Tăng Tuyết Minh, 1927, vào Wikipedia đánh chữ Tăng Tuyết Minh là thấy thư cuả Cụ.
b) Thơ chữ Hán cuả Hồ Chí Minh:
Bài thơ Nguyên Tiêu, 1948 và “Quế Lâm Phong Cảnh Ca”, tháng 5, 1961 khi thăm TQ, đi qua Thái Hồ.
Bút tích cuả 2 bài thơ chữ hán này cũng được chụp lại và đăng trong trang mạng mà tôi dẫn ở phần bút tích chữ Việt.
Hy vọng ” mua vui cũng được một vài trống canh”!
Cái link hình như bị chết yểu Huynh ơi …
Chào Bác Trọng Dân (khinh Đảng),
Tôi đã thử lại mấy lần cái web này, nó đều cho biết… ‘broken’!
Đây là trang cuả Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM, tôi cũng vào tìm mà không được.
Cuối cùng ‘Giời không phụ lòng’, nên rất đơn giản mà tím ra được.
Bác đánh vào Google 5 chữ ‘bút tích cuả Bác Hồ” là nó hiện lên một lô một lốc, tùy bác chọn, tôi nghĩ nó cũng tương tự. Còn nếu vào đúng trang cuả Trường ĐHKT Thành Hồ thì nó ở dòng thứ 6 trang thứ nhất.
Nếu có thể bác cho ý kiến sau khi đọc xong. Tôi chủ trương đi tìm sự thật chứ không áp đặt hay có định kiến, nên trân trọng mọi ý kiến xây dựng.
Trân trọng.
Cám ơn bác Bui Vy
Tìm thấy một Vài link đọc lai rai khi uống trà
Ki’nh
Trí thức vẫn chưa tỉnh ngủ.
Cám ơn bác Tô Huy Cơ có can đảm nói lên sự thật.
Ông Vũ Thư Hiên đã vô tình để lộ phần nào bản tính chủ quan của ông trong bài viết, tác động phản tuyên truyền với tác phẩm đầu tay của ông ngày xưa “Đêm giữa ban ngày”. Tôi chỉ buồn ngao ngán cho tương lai vận mệnh dân tộc VN
Cách đây vài tháng khi tôi nghe nói toàn dân nước Venezuela quyết định chôn xác ông lãnh tụ Hugo Chavez, mà không đem ướp xác lồng trong tủ kính cho nhân dân chiêm ngưỡng (giống như VN), tôi mừng thầm và thán phục dân trí của họ. Họ đã chứng tỏ dân trí cao dám bãi bỏ tục lệ tôn thờ, tôn vinh và tôn sùng xác chết, tuy rằng đám khoa học gia Nga và Tàu sẵn sàng giúp đỡ họ tẩm hoá chất ướp xác lâu dài, kiểu như ông Hồ bây giờ trong toà nhà Ba Đình kiên cố.
Tương lai dân tộc nằm trong tay toàn dân, những người còn sống, chứ đâu thể đem cái xác không hồn ra làm tấm bình phong che chở cho Đảng CS VN hay một “ông thần giữ cửa” trấn gác thủ đô Hà Nội, lấy cớ nuôi hơn một sư đoàn quân lính để phòng vệ cho Bộ Chính Trị, ngăn ngừa đảo chính.
Dân trí người dân miền Bắc đã bị cái xác ông Hồ làm lu mờ, biến họ thành một loại “tôn giáo đặc biệt, tôn thờ lãnh tụ”. Sau ông Hồ lại đến ông ĐT Võ Nguyên Giáp, sống kiếp thực vật để kéo dài “hình ảnh thần tượng” cho một số tín đồ mang danh trí thức. Ông Vũ Thư Hiên là một trí thức hải ngoại, sống lâu năm trên đất khách quê người, hưởng thụ nếp sống văn minh, không lẽ chưa tỉnh ngộ sao ?
Từ ngày có Internet, hàng trăm Trang Mạng mọc ra như nấm cho phép mọi người chia sẻ, bàn luận thông tin, nghiêm chỉnh nhằm tăng cường tính lý luận nâng cao dân trí. Nào đâu phải là chỗ để ông Vũ Thư Hiên lý giải lệch lạc, tung hoả mù thông tin. Ông từng là con một vị thư ký riêng của ông Hồ, từng tiếp xúc với ông Hồ, hẳn ông còn giữ vài chi tiết để nói lên sự thật minh bạch. Ông Hồ là người Tàu hay VN về sau này, vấn đề còn phải bàn luận sâu xa, chứng cớ hẳn hòi, mà trách nhiệm chính là tập đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà Nước. Điều đáng xấu hổ nhục nhã là ông Hồ tự mang hàng chục bí danh, thay đổi tên họ lung tung, thân nhân mù mờ, thì có kẻ đem tên tuổi ông ra làm trò hề hay chơi thủ đoạn chính trị lừa bịp là chuyện bình thường, không trách họ được. Đáng buồn và đau xót là đến ngày nay hàng triệu người hãy còn tôn thờ, tôn sùng ông Hồ mà không hề mảy may biết tý gì về ông. Đó là một hình thức “mê tín” trong tôn giáo, thế giới tiến bộ bên ngoài nhìn vào sẽ chê cười khinh bỉ cho.
Tình hình căng thẳng ngoài Biển Đông hay trên đất liền sẽ tiếp tục mãi mãi làm hao tổn sinh lực toàn dân chỉ vì bọn ngoại xâm biết lợi dụng “dân trí thấp” của dân tộc VN, trong đó trí thức đóng vai trò chủ động nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Đáng buồn và đau xót thay !!!
Lê Quốc Trinh, Canada
ÔNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG NÓI ĐƯỢC TIẾNG…TẦU!
Đại sứ Trung Quốc Hồ Càn Văn hay Vũ Thư Hiên…Ai sai, Ai đúng?
Trong một câu hỏi cuả nhà báo Trần Sinh, TBT báo Thời Đại về quan hệ Việt-Trung được nêu lên cho Đại Sứ Trung Quốc tại VN, ông Hồ Càn Văn, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ Đại Sứ tại VN.( tháng 11 năm 2008) Câu hỏi và câu trả lời như sau:
Hỏi: Là một người công tác tại VN trong nhiều năm, nhân đây xin ĐS cho biết những kỷ niệm sâu sắc cuả ĐS với VN.
Trả lời: “….Lần đầu tiên tôi sang VN là vào tháng 11 năm 1965, sang học tiếng Việt. Hồi đó VN đang trong hoàn cảnh chiến tranh, Mỹ đang ném bom tàn phá Miền Bắc VN. Ba tháng sau khi sang VN, (tháng 2/1966), đích thân Bác Hồ đã mời lưu học sinh Trung quốc chúng tôi đến Phủ Chủ Tịch ăn cơm với Bác. Bác ân cần hỏi từng người một. Nếu ai quê ở Quảng Đông thì BÁC NÓI TIẾNG QUẢNG ĐÔNG, nếu ai quê ở Bắc Kinh thì BÁC NÓI TIẾNG BẮC KINH, quê ở Thượng Hải thì, BÁC NÓI TIẾNG THƯỢNG HẢI. BÁC CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC RẤT NHIỀU TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG CUẢ TQ, chúng tôi cảm thấy rất thân mật….” (hết trích)
(Để kiểm chứng, và đọc cả bài phỏng vấn, xin độc giả vào trang mạng sau: http// vietbao.vn/thegioi/tro-chuyen-voi-Đai-Su-Trung-quoc- Ho-Can-Van/80102112/…)
Trên mạng facebook 24/9/2013 tôi thấy bài :” Hồ Chí Minh, Hồ Tập Chương, và còn cái gì nữa?”của Vũ thư Hiên ( người tù mà vào năm 1974 tôi được biết ở trại Phong Quang – Lào cai , bây giờ là bạn trên Facebook ) .Kết thúc bài đó anh viết : “ Theo tôi nghĩ, chuyện Hồ Chí Minh là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc ….”
Tôi thì lại đọc trên mạng tác phẩm “ Hồ chí Minh sinh bình khảo “ của học giả Hồ tuấn Hùng khá kỹ và để lại comment …” với kinh nghiệm đọc sách và tù đầy , đọc xong tôi tin Nguyễn ái Quốc và Hồ chí Minh là hai người riệng biệt “ . Như vậy tuy cùng là nạn nhân của “ bóng đêm cộng sản – bóng ma Hồ“ tôi và anh Hiên có hai nhìn khác nhau ở vấn đề này !. Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc , anh có thể thấy không đáng đọc là tùy trình độ cảm nhận cái mình đọc của anh , tự do . Chỗ riêng tư trong quán trà , quán café. thì dễ cảm thông nhưng trên cái mạng có hang tỷ người này thì văng ( một công trình nhiều người nghiêm túc tìm hiểu ) là “ không đáng để đọc “ ra chắc hẳn những người như ông Phạm quế Dương và tôi cùng nhiều người khác phải ngoảnh lại mỉm cười nhìn tác giả “ Bóng đêm giữa ban ngày “!. Bọn Macxit thường ngạo mạn cho rằng mọi thư triết học chỉ dừng lại ở giải thích thế giới , còn triết học Mac không chỉ giải thích mà còn cải tạo thế giới ! . Không hiểu khi viết :”… chuyện Hồ Chí Minh là người Tàu tên Hồ Tập Chương của học giả Hồ Tuấn Hùng là một tác phẩm giả tưởng tồi, không đáng để đọc…” bác Hiên có nghĩ chỉ “ Bóng đêm giữa ban ngày “ của bác mới đáng để đọc không ? !. Tôi không theo cái thế giới của Mac – thế giới chỉ là thế giới vật chất luôn luôn vận động đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập – , mà tôi theo thế giới của Schopenhauer – Thế giới là thế giới của khát vọng và niềm tin – ( cùng muôn loài con người khát vọng sống nhưng tin sẽ được sống tốt và văn minh hơn )- .Trật tự thế giới sau thế chiến hai do ba chủng tộc – Anh Mỹ, Hán và Nga – sắp đặt Người Việt đã để mất cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng Hán hóa khi chống lại nền văn minh phương Tây mà Pháp đại diện mang lại . Cụ Phan chu Trinh đã không đủ thông tuệ để “ Pháp Việt đuề huề “ thành hình ( chưa nói đến triển khai , thành công )!. Người Việt đã – thực – được nhiều cái vô giá của “ bọn thực dân Pháp “ : chữ viết , văn chương , nhạc họa , khoa học kỹ thuật , tình yêu nam nữ , đức tin …v…v…nhưng lại nhìn những cái đó qua cái nhìn đã bị hang ngàn năm Hán hóa ( Gia Long thống nhất sơn hà nhưng lại dùng bộ luật nhà Thanh để soạn bộ luật Gia long ) nên đã bị bọn Tầu lừa !. Cú lừa cay đắng nhất là cú lừa của Khang Sinh – thuộc hạ của Mao – khi đập chết Nguyễn sinh Cung rồi thay thế bằng Hồ tập Chương trở thành cha già của dân Việt mang tên Hồ chí Minh !. Việc đó xẩy ra khoảng 1932 … để vô hiệu hóa được nhân vật quốc tế cộng sản Nguyễn sinh Cung ! MI 6 của Anh đã để luật sư Loseby bào chữa trắng án cho Nguyễn sinh Cung ở tòa Hồng Kông , Nhưng Khang sinh cáo già Hoa nam cục đã khéo léo nhồi Hồ tập Chương vào thay thế ở chỗ ngoài mặt đòi xử tử Chương ( vì biết KJB muốn dùng ) và thế là KJB cũng bị lừa , bỏ tiền của huấn luyện Hồ tập Chương cho nhu cầu cộng sản hóa phương Đông ( mà Mao Chu Khang Đặng – có tầm nhìn rất rộng và xa) nắm chắc sẽ nằm trong vòng ảnh hưởng của chúng sau này !. Trên bàn cờ lớn , ba nước Đông Dương , Pháp mất một thế kỷ cùng bao công của mong tạo thành Đông Pháp kết quả chỉ là con tốt vụng về để Mỹ đảm trách biến thành chiến trường triệt hạ Nga xô và Trung cộng!.Người Mỹ đã thắng tuyệt đối khi hệ thống cộng sản Nga hoàn toàn xụp đổ , nước Tầu trở thành đại công xưởng cho thế giới phương Tây!. Cuộc đụng độ với nền văn minh Hán đã đến lúc hạ màn . Khi son phấn chủ nghĩa Mác đã quá đat , thời gian đã làm rách nát cái ô đảng cộng sản ; khả năng tổ chức đảng ( ban nội chính chẳng hạn – mô hình Chu vĩnh Khang -) trong đảng để dùng đảng như một công cụ vạn năng cho sự chuyên chế cá nhân đang bị đẩy nhanh vào dĩ vãng !.để trơ ra các bộ mặt ăn bám dân ,tàn bạo , lì lợm một thời, . Mười năm trước khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ 3 , 1990 , Mỹ đã đẩy đảng cộng sản Việt Nam vào bước đường cùng phải sa vào lòng kẻ đã tạo ra nó , đảng cộng sản Trung Quốc , để bọn bành chướng cực đoan trong đảng cộng sản Tầu thè ra cái lưỡi bò liếm hết biển đông khiến các nước Đông Nam Á hiểu được cái giá trị liên kết với Mỹ!. Nếu trước kia Mao bị sa lầy ở Đông Dương , 1968 phải rút về lo nội loạn , chém giết hàng chục triệu nhân mạng mới yên thì bây giờ không lâu đâu , để khỏi sa lầy ở biển đông Tập sẽ phải rút lưỡi bò lại quay về ổn định Hoa lục hòa nhập cùng thế giới văn minh , những người như Lưu Hiểu Ba sẽ dẫn dắt Trung quốc và phương Tây không còn sợ cái họa da vàng phương Đông nữa !. Việt Nam , đã có . một Nguyễn đắc Kiên rất kịp thời tát vào mặt Tổng bí thư Trọng …” …ông không đủ tư cách…”,đã có một Nguyễn Phương Uyên dõng dạc tuyên bố trước hang ổ lũ người quỉ ám rằng …: “ ..chống đảng cộng sản là yêu nước “, đã có một Văn Vươn rồi một Ngọc Viết mở phiên tòa đầu tiên của lịch sử khi nã súng vào bọn quốc hữu hóa đất đai tư nhân !; đã có rất nhiều đảng viên biết bị bọn lưu manh chính trị trong đảng lừa , họ đã , đang và sẽ thoát ra khỏi thân phận công cụ để cùng với toàn dân Việt xây dựng lại nền Cộng Hòa đích thực với một cơ chế dân lành không thể bị lừa nữa vững bền mãi mãi kiểu Mỹ ; cái xác rởm sẽ được đưa về bãi tha ma nào đó !. Một Việt nam Cộng hòa lấp lánh ánh trăng tan trên hè phố không còn lũ tướng tá lừa thầy phản bạn …sao không
Xin tiếp với bác Tô huy Cơ một chút lửa!
Thêm chút suy nghĩ “cẩn trọng” cho VTH
Trừ căn cái GEN di truyền bb nhà anh VŨ
http://chauxuannguyen.org/2013/09/10/nhan-dinh-ve-ho-tap-chuong-trong-tac-pham-sinh-binh-khao/
Trân trọng !
Này ơi, những năm 1932…tình hình còn hỗn mang,
mà Tàu đỏ đã cho Chương thay Minh,
thì quả là Tàu đỏ đáng thống lãnh toàn cầu và vũ trụ!
anh viết tràng giang đại hải nhưng chả thấy chỗ nào a đưa ra dẫn chứng chứng tổ NAQ và HCM là 2 người khác nhau nào cả …buồn thật!!
Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/vietnam1/22.shtml
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/vietnam1/23.shtml
Nội dung tạm dịch:
Bức thư thứ 1
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
——-
Thư thứ hai:
Đồng chí Stalin kính mến
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất
Hồ Chí Minh
30-10-1952
đã ký
Quý vị để ý: Trong bức thư thứ 2, Hồ Chí Minh ký tên Tàu.