WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công an sàm sỡ nữ sinh viên Phương Uyên

Tên an ninh ở sân bay Nội Bài này đã sàm sỡ Phương Uyên

Tên an ninh ở sân bay Nội Bài này đã sàm sỡ Phương Uyên

Hành động của tên công an lợi dụng lúc “thi hành công vụ” để bóp vú nữ sinh viên Phương Uyên phải bị mang ra trừng trị công khai và giới lãnh đạo công an phải xin lỗi trước nhân dân. Phải đòi công lý cho nữ sinh viên Phương Uyên.

Lâu nay tạm ngừng viết để dành thì giờ làm một số việc nghiên cứu, nhưng hôm nay đọc bản tin em nữ sinh viên Phương Uyên tố cáo bị công an bóp vú trong lúc chúng đang thi hành công vụ với cô, tức là đang bắt cô, tôi thấy thật nhục nhã cho đám gọi là nhân viên công lực xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho nên tôi phải viết vội vài hàng lên tiếng.

Trên blog của Nguyễn tường Thụy ngày 26/9 tác giả tường thuật vụ việc được tác giả mô tả là “công an và côn đồ xông vào tư gia công dân bắt người, đánh đập” dĩ nhiên là trái phép. Tên gọi của vụ việc là “Vụ án Thanh Trì 25/9/2013″.

Bọn côn đồ đã xông vào nhà tác giả một cách trái phép, tức là không có lệnh tòa, vào ban đêm, bắt đi 10 người, kể cả con gái của tác giả tên Thụy Châu, một nữ sinh viên, đang ngủ trên lầu. Bọn công an xông vào nhà tác giả hành động như một bọn cướp. Khi làm việc tại nơi giam giữ, cô Thụy Châu đã công khai gọi bọn công an hành sự đó là bọn cướp mà bọn chỉ huy cũng phải im lặng. Cuộc đối thoại của nữ sinh viên Thụy Châu với bọn công an chỉ huy được cô thuật với bố mẹ cô như sau:

Mẹ hỏi: Thế chúng hỏi con những gì?

- Họ hỏi thế nào, con trả lời thế vậy. Con bảo cháu đang ngủ, thấy ầm ỹ ở dưới, nghe thấy tiếng kêu cướp, cướp, cháu chạy xuống thì bị bắt.

Họ bảo con, không được nói là cướp, đó là những người “thi hành công vụ” (!?). Con bảo: “Thế nhà chú, tự nhiên có hàng chục người lạ, phá cửa xông vào thì chẳng gọi là cướp thì gọi là gì?

Con nói thế, họ im, không nói gì nữa.

Chính bọn chỉ huy của đám gọi là thi hành công vụ trước câu hỏi [hữu] lý của nữ sinh viên Thụy Châu cũng phải im lặng thừa nhận đó là hành động của bọn cướp đã là một sự nhục nhã cho công an xã hội chủ nghĩa lắm rồi. Nhưng câu chuyện tiếp theo sau còn ghê tởm hơn công an của thời Pháp thuộc. Lợi dụng quyền “thi hành công vụ” bọn chúng đã bóp vú cô nữ sinh viên Phương Uyên. Phương Uyên chỉ dùng chữ “có hành vi sàm sỡ, sờ ngực”, nhưng, xin lỗi cháu Phương Uyên, tôi thấy phải dùng đúng danh từ mô tả hành động man rợ đó là “bóp vú”.

Trong số 10 người bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy tối đó có cả hai mẹ con của nữ sinh Phương Uyên. Bọn chúng đánh hai mẹ con cô ngay tại chỗ mà không cần hỏi gì cả. Chúng đánh cô hộc máu mồm, máu mũi, rồi chúng nắm tóc hai mẹ con cô đập đầu vào tường, rồi tiếp tục nắm tóc kéo đẩy lên xe mang về đồn. Tại đồn chúng lại xúm vào đánh tiếp khiến cô đau quá la hét tới người mẹ cô bị giam ở buồng khác cũng nghe được. Sau khi nghe Phương Uyên tường thuật chi tiết vụ bị bắt, bị đánh blogger Nguyễn Tường Thụy muốn ngừng, bảo ” Thôi, bố không dám hỏi nhiều để con nghỉ.” Phương Uyên e-thẹn ngập ngừng, “Vâng, nhưng…”

Nguyễn Tường Thụy hỏi tiếp, “Nhưng sao con cứ nói đi.”

Phương Uyên mạnh dạn nói, “Có một thằng nó sàm sỡ con bố ạ”

Nguyễn Tường Thụy hỏi dồn, “Nó đã làm gì con?”

Phương Uyên bẽn lẽn, “Nó sờ vào ngực con.”

“Sờ ngực” chỉ là từ nhẹ nhàng. Đúng nghĩa phải dùng từ “bóp vú”. Hành động bóp vú phụ nữ trong lúc họ bị bắt không là chuyện nhỏ. Đây là hành vi xâm phạm nhân phẩm phụ nữ. Đây là hành vi xâm phạm quyền an toàn thân thể người dân. Đây là hành vi biểu tượng cho lối hành xử đàn áp nhân dân của chế độ. Hành động của tên công an lợi dụng lúc “thi hành công vụ” để bóp vú nữ sinh viên Phương Uyên tương tự như hành động của công an thời Pháp thuộc. Hành động bỉ ổi này phải bị mang ra trừng trị công khai và giới lãnh đạo công an phải xin lỗi trước nhân dân. Phải đòi công lý cho Phương Uyên.

© Nguyễn Tường Tâm

© Đàn Chim Việt

 

 

7 Phản hồi cho “Công an sàm sỡ nữ sinh viên Phương Uyên”

  1. nghienphan says:

    Bọn CA, có cái chuyện gì mà chúng không làm, chúng có sợ ai đâu ?
    Mới đây thôi, có một nữ CA mặc thường phục cầm một cái ống chích
    đâm lén vào mông một người biểu tình ( có người chụp được hình này
    và đã phổ biến trên internet).

  2. Tôn says:

    Người trong cuộc sẽ biết rõ Phương Uyên có bị sàm sỡ hay không. Là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối thì thấy rõ là Em Uyên chẳng bị oan tí nào. Ban đầu cũng thấy tội nghiệp nhưng càng ngày càng thấy em gái bị xỏ mũi, đầu độc để làm hết việc ngu xuẩn này đến việc ngu xuẩn khác. Gái tơ, đừng tự bôi ph.n vào mặt mình em ạ, có ai sờ em đâu mà lại tự la lên thế. Kệ đi em, sống cho mình đi, nhân dân k ai cần em đấu tranh hộ đâu.

  3. H.T.N.Anh says:

    PU nói “nó sàm sở con .Nó sờ ngực con….” Chĩ có thế NT Tâm viết một bài “tả chân” và chử “sò ngực” thành “bóp vú”…và làm cho lớn chuyện .Bọn cacs nhất là cái thằng có máu lợi dụng đó là ai chắc PU cũng không biết,vì nếu có xữ tội “bóp vú” thì cũng chẵng biết ai và chẳng thằng nào nhận .Nêu co thitrong lúc xô xát đung vào “trái cấm” mà thôi . Mà đụng vào gì nửa ấy chú vì đang xo xát ,đang níu kéo ,đang dằng co ,đang chống đối …thì nhưng chuyện đụng chạm làm sao tránh khỏi.Dù biết là chúng lợi dung cũng chịu .Dù đó là chũ trương của bọn công an ,hạ nhục những người tranh đấu ,cũng đành chịu .PU còn trẻ dấn thân vào tranh đấu thi phãi biết trong một xã hôi vô luân vô luật hay luật rừng như ỏ VN thì cái gì cũng có thế xãy ra. Vã lại ntthuy viết về diễn biến sự việc kể cã lời tố cáo của PU,,,về một tên CA nào đó “đụng vào” sờ vào vùng cấm thì đó chĩ là thêm một tố cáo sự dã man vô luât pháp của bon ca hà nội ,ca xhcn mà thôi…
    NT Tâm khai thác quá đà ,viết trần trụi như mình chứng kiến cái thằng CA “bóp dú” nạn nhân thì thật ra chĩ làm cho nạn nhân xấu hổ ,hạ nhục nạn nhân khi đưa chuyên này xé ra to …Ở Mỹ có tin nam xương ngôn viên truyền hình đã “nắn vú” đồng nghiệp sau khi đọc xong bản tin và bị ăn một cái tát trơi giáng và bị đuổi việc…Đó là không lộn xộn ,không xô xát …Và đó là nươc Mỹ dân chũ tự do ,nữ quyền tôn trọng chó đâu như vncs ta.
    Cho nên bài viết này ngẫm ra chẳng lấy lại công đạo gì cho người nử anh thư PU mà chĩ là “bêu xấu” thêm cô ta.
    Hãy cầu nguyện cho cô ta vết thương chãy máu chống lành .Hãy cầu nguyện cho cô ta những cái dộng đầu vô tường không làm hư bộ óc thông minh ,”con người ” của cô ta, Hãy an ủi đông viên giúp đở cô ta ,nếu được .,hơn là khai thác chuyện “bóp” hay “sờ ,rờ, ” “trái đào tiên”
    Cô ta còn trẻ,e thẹn với đụng chạm đó vì có lẻ cô ta chưa hình dung được thế nào là tranh đấu chống bạo quyền và có nhũng hậu quã gì.,chuyện gì sẻ xãy ra ..
    Hãy giữ vững tinh thần PU nhé !
    Hãy lau sạch mau ,nổi đau và tũi nhục nếu có đẻ dấn thân tranh đấu theo nhúng ngươi thiếu nữ kiên cường ,bạn ‘dồng chí hướng” của PU Họ bị tù ,bị đánh đập, bị bỏ đói ,bj cô lập và có thể bị xâm phạm cơ thể…
    …Chĩ khi nào CS biến mất trên đất nước ta thì người dân mới an vui,hạnh phúc…
    Can đãm lên !
    Chúc cho PU “chân cứng đá mềm”!
    (na)

    • mẹ đốp says:

      TRONG SỐ 10 NGƯỜI BỊ BẮT TẠI NHÀ BLOGGER NGUYỄN TƯỜNG THỤY TỐI ĐÓ CÓ CẢ HAI MẸ CON CỦA NỮ SINH PHƯƠNG UYÊN. BỌN CHÚNG ĐÁNH HAI MẸ CON CÔ NGAY TẠI CHỖ MÀ KHÔNG CẦN HỎI GÌ CẢ. CHÚNG ĐÁNH CÔ HỘC MÁU MỒM, MÁU MŨI, RỒI CHÚNG NẮM TÓC HAI MẸ CON CÔ ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG, RỒI TIẾP TỤC NẮM TÓC KÉO ĐẨY LÊN XE MANG VỀ ĐỒN. TẠI ĐỒN CHÚNG LẠI XÚM VÀO ĐÁNH TIẾP KHIẾN CÔ ĐAU QUÁ LA HÉT TỚI NGƯỜI MẸ CÔ BỊ GIAM Ở BUỒNG KHÁC CŨNG NGHE ĐƯỢC. SAU KHI NGHE PHƯƠNG UYÊN TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT VỤ BỊ BẮT, BỊ ĐÁNH BLOGGER NGUYỄN TƯỜNG THỤY MUỐN NGỪNG, BẢO ” THÔI, BỐ KHÔNG DÁM HỎI NHIỀU ĐỂ CON NGHỈ.” PHƯƠNG UYÊN E-THẸN NGẬP NGỪNG, “VÂNG, NHƯNG…”
      NGUYỄN TƯỜNG THỤY HỎI TIẾP, “NHƯNG SAO CON CỨ NÓI ĐI.”
      PHƯƠNG UYÊN MẠNH DẠN NÓI, “CÓ MỘT THẰNG NÓ SÀM SỠ CON BỐ Ạ”
      NGUYỄN TƯỜNG THỤY HỎI DỒN, “NÓ ĐÃ LÀM GÌ CON?”
      PHƯƠNG UYÊN BẼN LẼN, “NÓ SỜ VÀO NGỰC CON.”
      “NỀU TÔI MÀ VIẾT THÌ TÔI CÒN CÓ THỂ VIẾT LÀ CHÚNG LỘT QUẦN ÁO CON CHÚNG ĐẬP GẪY NÁT HAI CHÂN HAI TAY CON VÀ CHÙNG XẺO TỪNG MIẾNG THỊ CỦA CON CHO ĐẾN KHI CON TẮT THỞ”
      Chuyện bịa mà nghĩ thoải mái viết thoải mái có ai cấm đâu. Đưa tin kiểu này chắc chỉ có mấy tay lưu phong phản động mù chữ, mù tin, và óc đặc như óc chó mới tin là sự thật.
      Thứ nhất tù nhân nguyễn Phương Uyên đang thọ án treo tức là bị cấm ra khỏi nơi mình cư trú (theo đơn vị đăng ký hộ khẩu) thế mà lại tót ra Bắc tụ tập thì việc nhà chức trách bắt là chuyện đương nhiên của pháp luật. Thứ hai cứ cho là cô nàng này bị bắt trở lại, đang bị giam giữ mà cô nàng này lại liên lạc cung cấp thông tin dưới dạng THẸN NGẬP NGỪNG KỂ RẰNG CHÚNG XỜ LÊN NGỰC CON ôi giời đất cha mẹ ơi, ối làng nước ơi cô này là quỷ nhập thần hay sao mà tự do cung cấp thông tin như vậy. Há chẳng phải cô nàng đang rất tự do sao? Hay là cái tin kia là tin vịt?

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Con Uyên nó bị tội gì mà lãnh án treo. Tội chống lại Đảng Kiều Cộng ? Tội chống lại nhà nước xuất khẩu…đĩ điếm?

        Đừng có ôm cái loa phường XHCN náo nếu nữa nhé !

  4. lethan says:

    Ngày trước Cha Già Dâm Loạn Hồ chí Minh chuyên xâm phạm tiết hạnh các em gái trẻ, bọn Việt cộng ngày nay là sao y bản chánh của Cha Già Dâm Loạn .

    Lần Gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất Trinh
    Huỳnh Thị Thanh Xuân- Quãng Nam – Đà Nẵng 09/02/2005

    Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hoá, đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường Hành Chính gần Cầu Giấy, Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên. Năm đó tôi mới 15 tuổi.

    Thật là vinh dự biết bao cho bản thân, gia đình và quê hương chúng tôi, tôi có tên trong danh sách gặp Bác Hồ. Đó là lúc 17 giờ ngày 30/08/1964. Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh tập trung, bác Tố-Hữu, người phụ trách chung, nói : “Các cháu có danh sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền phong”. Bác Hữu đọc : “… Lập, Lộc, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ), Đệ, Hoà (Khánh Hoà), Độ, Đâu và Thanh, Kiến “. Bác Hữu nói : “Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp Bác Hồ”. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang .Xuống khỏi cầu thang chúng tôi thấy có 4 xe đậu trước cửa, 2 xe Vônga – 1 xe màu đen, 1 xe màu cà phê sữa – và 2 xe com măng ca màu rêu. Đoàn chúng tôi gồm 16 người lên xe đầy đủ. đến đường Hùng Vương chạy từ từ và dừng lại. Một chú công an mở cổng và đoàn chúng tôi đi bộ vào dọc theo con đường rải đá sỏi nhỏ, hai bên trồng nhiều cây cảnh đều và gọn đẹp.

    Gần đến nhà khách, chúng tôi thấy xuất hiện ông già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su đen đang từ từ đi ra nở nụ cười phúc hậu. Bỗng anh Hanh và tất cả chúng tôi reo lên : “Bác Hồ !” rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác. Rồi Bác dẫn chúng tôi cùng đi vào nhà và bước lên cầu thang tầng 2. Lên khỏi cầu thang rẽ tay phải đi vào phòng họp mặt, lúc đó chúng tôi và các chú, các bác đi cùng với Bác ngồi vào từng ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn. Câu đầu tiên Bác nói : “Dân chố gộ có mặt đây không ?” (ý nói vui người dân QNĐN). Bạn Dung ngồi gần chọc nách và nói “có ạ”. Bác nói tiếp : “Dân dưa cải mắm cái có không ?” (ý nói chỉ người địa phương Quảng Ngãi), tất cả chỉ qua phía Ba Đen (người dân tộc Tây Nguyên) Ba-Đen nói “có ạ”. Bác lại nói : “Dân đầu gấu (đầu gối chân) có không ?” (ý nói người quê ở Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận). Tất cả chúng tôi rất khó chịu với sự giả tiếng và hỏi một cách kỳ cục của Bác, Sau đó Bác chỉ qua phía bạn Hoà, rồi Bác nói tiếp : “Các cháu ăn mích chính ích ích thôi nghen” (ý nói quê ở Nam Bộ). Tất cả lại chúng tôi lại không biết Bác nói gì nữa, sao Bác diễu dỡ quá vậy.

    Bác nói : “Hôm nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta hát bài Kết đoàn”. Khi mà chúng tôi say sưa hát thì Bác đi bóp vai những đứa con gái, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà Bác còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thâý rất là khó chịu, nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chịu thôi. Trước mắt chúng tôi là bánh cứt chó và kẹo bột cám ngào đường và nước chè xanh mà Bác cho dọn sẵn, Bác nói : “Mời các cháu cùng ăn với các bác cho vui”. Nói xong, Bác giới thiệu với chúng tôi : “Bác là Hồ Chí Minh, còn đây là bác Phạm Văn Đồng, người dưa cải đấy ! Và đây là bác Trường Chinh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Thanh Nghị, các bác ở Bộ Chính Trị hôm nay cũng có mặt với các cháu”. Bác đi đến từng người trong chúng tôi và ôm hôn mỗi người một cái.

    Đến lượt tôi được Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm, lưỡi của Bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy, ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên. Lúc này tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi, quê hương tôi với Bác nhưng bàn tay của Bác không chịu dừng lại sau bờ mông của tôi, còn tôi thì nghẹn ngào và mắc cỡ, rôì Bác lướt qua bạn bên cạnh. Tự dưng tôi chảy nước mắt, tôi thấy Bác Hồ này có gì kỳ cục quá không giống như Bác Hồ mà chúng tôi học được trong miền Nam … Bác nói : “Bây giờ có cháu nào đứng lên hát cho các chú và các bác ở đây nghe một bài nào. Sau đó, anh Hanh chỉ Dung hát một bài. Bạn Dung hát : “Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu như là cái hạt tiêu..”. Đến bạn Hoà mạnh dạn đứng lên hát bài : “Vui họp mặt. Từ ngàn phương về đây cùng nhau đoàn kết cùng đi tới tương lai …”. Bác Hồ nói : “Các cháu đã ra đến miền Bắc xã hội chủ nghĩa rồi đấy. Các cháu là những ” hạt giống đỏ ” của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải làm sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi đó”. Nói xong, Bác Hồ quay qua bên cạnh hỏi : “Các chú có ý kiến chi không ?” (ý hỏi ý kiến các bác trong Bộ Chính trị có mặt lúc đó). Các bác đều không nói thêm. Bác nói tiếp : “Bây giờ các cháu xuống dưới xem phim”. Chúng tôi đứng lên và đi xuống với Bác, bạn thì đi cạnh bác Tôn, bạn thì đi cạnh bác Đồng, bác Duẩn, bác Chinh, bác Giáp, bác Nghị …

    Vào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác chiêu đãi bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ (phim hoạt hình). Bác Hồ ngồi cạnh tôi. Bác ôm chặt tôi, một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mớí lớn của một cô gái miền Nam.

    Khi đèn phòng bật sang, Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe. Ngồi một lúc, Bác đi qua bên con Hoa, Con Lan và tôi thâý bàn tay của Bác cũng không bao giờ chịu làm biếng.

    Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của Bác nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được Bác muốn cho gặp riêng Bác, có những chuyện Bác muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông quá bác không tiện.Tôi được chị Nhàn dẫn đi tới phòng ngủ của Bác, chị Nhàn gõ cữa ba tiếng cánh cửa mở ra, chị Nhàn bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào, Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay Bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp 2 bờ ngực nhỏ của tôi, Bác bóp mông tôi, Bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi :

    - Để Bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho Bác nhé.

    Bác bồng tôi lên gường, hai tay Bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác như một con cọp đói mồi. Sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay … Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị Bác cướp đi mất cái trong trắng.

    Những đêm sau, mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào.Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình.

    Cho đến khi thống nhất nước nhà, ba mẹ tôi không còn nữa, đã hy sinh cho độc lập dân tộc song họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì tôi đã thay mặt gia đình và các cô chú trong cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Nhưng có ai biết được rằng sau cái gọi là vinh danh gặp Bác hồ là chuyện gì xảy ra đâu. Kể cã chồng tôi khi hỏi tới trinh tiêt’ của tôi, tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một đảng viên cao cấp, là một người lảnh đạo của tỉnh. Tôi chỉ nói là khi đi công tác tôi bị bọn ngụy quân bắt tôi và hảm hiếp tôi, chứ làm sao tôi dám nói tôi bị hảm hiếp lúc mơí 15 tuổỉ và bị hảm hiếp ngay phủ chủ tịch và chính là ” Bác hồ ” hảm hiếp tôi cho chồng tôi nghe.

    (Huỳnh Thị Thanh Xuân Quãng Nam – Đà Nẵng 02/09/2005 )

  5. Mr. Bee says:

    Thật đúng là một lủ côn đồ mất dạy .

Phản hồi