WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày 30 tháng 4 nói chuyện hòa giải

Ảnh: flickr

Nhân ngày 30 tháng 4 sau 35 năm chấm dứt chiến tranh lời kêu gọi Hòa giải Hòa hợp Dân tộc được dư luận quần chúng nói tới nhiều nhất. Âu đây cũng là một thời cơ xích lại gần nhau để đoàn kết dân tộc trước họa ngoại xâm. Tôi xin phép được lạm bàn sau khi xem bài “ Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai ” của tác gỉa Thu Hà trên TuầnVietnam.net ngày 26-4-2010 về lời phát biểu của ông Cựu đại sứ Võ văn Sung, ông nói:

“Lúc này nếu ai đó trong chúng ta dù từng đứng từ phía nào mà vẫn nuôi lòng thù hận, cản trở hòa hợp dân tộc thì dần trở nên lạc lõng và thật sự có lỗi với tương lai của chính con cháu mình.”

Mới nghe lời của ông Sung tôi thấy cảm kích vô cùng. Hôm nay lại đến ngày 30 tháng 4 lần thứ 35 lời nói ấy thật đáng suy gẫm và hân hoan đón nhận. Thật vậy, nếu tất cả con dân Việt nam không phân biệt chính kiến, không phân biệt đối xử, “đốt bỏ lý lịch toàn dân và viết lại tính từ ngày 1 tháng 5 của  một năm nào đó” như nhà giáo Phạm Toàn đề nghị thì thời gian nầy cũng quá đủ để cho chúng ta thành tâm mà tìm lại tình tự dân tộc vì không còn bao lâu nữa tuổi đời đi qua và con người của chúng ta cũng sẽ trở về cát bụi, thù hận cũng không nên để lại cho thế hệ mai sau, thành ra nên nói chuyện “ xích lại gần nhau” trước khi quá muộn.

Trong phạm vi bài này tôi xin được phép đưa ra chủ đề Ngày 30-4 xích lại gần nhau và thảo luận theo bài trả lời phỏng vấn của nhà ngoại giao Võ văn Sung.

Nhưng thưa ông Sung, đọc suốt bài trả lời của ông tôi còn có nhiều điều muốn hỏi lại, hỏi lại cho rõ và mỗ xẽ cho thông, vì “ tư tưởng không thông cái bình tong cũng nặng”, như vậy trước tiên tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề hòa giải vì có hóa giải được mọi dị biệt, mọi thắc mắc, mọi thù hận một cách chân thành thì mới mong có được một sự hòa hợp tốt đẹp và hiệu quả.

I- Hòa giải Dân tộc:

Ở giai đoạn hòa giải tôi xin được chia làm hai bước.

- Bước một: là ngay ngày hôm nay không nhắc lại chuyện quá khứ, không nhắc lại những lời khoe khoang khoác lác, không nhắc lại những hận thù hay đỗ lổi phải cho nhau, không kỳ thị, không phân biệt đối xử, hoàn toàn bình đẳng với nhau trên mọi phương diện cả về mặt pháp lý,cả về tư cách hợp tác trong nhiệm vụ của người công dân , có như thế chúng ta sang bước kế tiếp.

- Bước hai: là chúng ta thảo luận chuyện ngày hôm nay và về sau nhất là phải thành thật cởi mở vì chỉ có thành thật mới mong có được một sự thảo luận có hiệu quả như bao người mong muốn.

Trong bài trả lời phỏng vấn ông Sung có phát biểu:

“Với ngày 30/4 chúng ta đã qua được chặng đường đầu tiên“ Nước ta hoàn toàn độc lập” để tiếp tục thực hiện“ Dân ta được hoàn toàn tự do”…ngày quốc khánh 2/9/1945 là“ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”…

“ Tôi thấy rằng ngày 30/4 từ 35 năm nay đã là ngày lịch sử của dân tộc. Vì đó là ngày khao khát chờ đợi của bao thế hệ người Việt Nam, là ngày đánh dấu sự kiện một nước“ nhược tiểu” đã bền bĩ “lấy sức ta giải phóng cho ta”…”

Trong trích đoạn này ông hãy đọc kỷ lại những chữ đậm để tìm xem trên thực tế nó đã có hay không ? tôi xin phân tích từng ý một để cùng nhận định:

1- “ Nước ta hoàn toàn độc lập”… “Lấy sức ta giải phóng cho ta”:

Thưa ông Sung, điều này hình như ai cũng biết suốt trong thời kỳ chiến tranh miền Bắc VNDCCH đã nhận nhiều sự chi viện vừa nguời, vừa của vừa dụng cụ chiến tranh từ các nước XHCN anh em, tôi nghĩ điều này không ai chối cải được. Và do như thế nên khi đất nước ta vừa chấm dứt chiến tranh, chưa kiệp xây dựng  thì các đàn anh Liên xô, Trung quốc thi nhau đòi nợ. Đã thế họ còn bắt chẹt đủ điều. Tôi nhớ trước đây nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm giải thích trong cuộc hợp báo tại Hà nội ngày 03-02-1992 có nói như sau:

“ Vào lúc ấy Việt Nam phải tập trung hết mọi lực lượng vào cuộc chiến chống Mỹ nên cần bạn bè khắp nơi. Tình hữu nghị thắm thiết và hai nước hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Việt Nam xem Trung quốc là một nguồn hổ trợ to lớn và gía trị. Trong tinh thần đấy thì do tình thế cấp bách, quan điểm của lãnh đạo ta ( tức  ủng hộ Trung quốc công bố chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng sa và Trường sa)… “Việc lãnh đạo ta tạm công nhận như thế với Trung quốc không có can hệ gì đến chủ quyền lịch sử và pháp lý của VN trên các quần đảo Trường sa và Hoàng sa cả…” ( Trích bài của Pv Lê Dân đài RFA online ngày 03-12-1992 )

Đấy ông Sung thấy ngay cả việc biển đảo của Tổ quốc cũng đem ra thế chấp do đó câu “lấy sức ta giải phóng cho ta ” của ông Sung không được thành thật. Vì thế cho nên đất nước ta ngày nay vẫn không có độc lập, tự chủ. Hẳn ông Sung cũng biết đảng ta, chính phủ ta hiện bị đồng chí Trung quốc khống chế mọi mặt kể từ khi ngữa tay nhận viện trợ súng đạn và người để mở cuộc chiến tranh  đẫm máu, cốt nhục tương tàn. Vì nhận viện trợ của “đồng chí anh em” mà phải khoanh tay đứng nhìn đồng chí cướp mất Hoàng sa trong tay của Chiến sĩ VNCH mà lãnh đạo CSVN ta đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngoài biển Đông ngày nay nông nhân dân ta không còn được tự do đánh bắt như ngày xưa nữa, tàu tuần của Trung quốc đâm chìm tàu đánh cá của nhân dân ta mà không dám gọi đích danh là tàu của Trung quốc mà bắt hơn 700 tờ báo quốc doanh gọi là“ tàu lạ”, theo nhà ngoại giao Dương danh Dy trả lời Pv đài RFA thì:

“ Tôi xin nói thẳng thắn với ông rằng chữ “ tàu lạ”mà báo chí Việt Nam dùng thực ra muốn tránh nói đến tàu Trung quốc. Ta phải nói thẳng với nhau như vậy”. ( RFA online ngày 20-7-2009)

Ngoài ra chúng còn công khai bắn giết ngư phủ của ta, bắt người tịch thu ngư cụ, thuyền bè còn đem về đòi nạp tiền mãi lộ như bọn cướp biển Somali, chính quyền CSVN chỉ phản đối ậm ờ cho có lệ. Bạo hơn nữa chúng dám cho hàng trăm tàu đánh cá của chúng tiến sát vào gần bờ biển Quảng trị, Huế, Đà nẵng, Thuận an của ta nhưng ta chỉ “ lập biên bản” rồi thả đi, mấy ngày vừa qua Trung quốc thả một trái ngư lôi vào lãnh hải của ta, nhưng chưa thấy nhà nước ta lên tiếng.

Phía đông biển đảo thì vậy, phía tây Cao nguyên thì sao? Nhà nước VN dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã rước quân Trung quốc vào khai thác bauxite là phá hoại môi trường sống của nhân dân, hủy hoại tài nguyên của tổ quốc, và chuốc lấy hiểm hoạ bị Trung quốc xâm lăng bất kể lời can gián của các vị tướng lãnh khai quốc công thần cũng như của biết bao nhà khoa học, trí thức hàng đầu của đất nước, như vậy đâu còn gì là độc lập tự chủ thưa ông .

“ Ngày 5-1-2009, đại tướng Võ nguyên Giáp đã gửi thư đến thủ tướng Dũng đề nghị ngừng triển khai dự án khai thác này. Ông Giáp, người từng theo dỏi chỉ đạo việc khai thác bauxite Tây nguyên hồi những năm 1980, nêu quan ngại về“ nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và xã hội” của dự án…”
( BBC online ngày 6-2-2009)

Trong Tuần Việt nam. net có bài “ Từ chiến thắng Buôn mê thuột nghĩ về địa thế chiến lược Tây nguyên” có đoạn viết:

“ Ai chiếm được Tây nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương”. Cha ông ta từ xưa đã nhận định vùng Tây nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây nguyên thì coi như đã làm chủ được VN và ĐD. Sau này, người Pháp, người  Mỹ và thế giới cũng nhận thực được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng:“ Đây là nóc nhà của Đông Dương” (TuanVietnam.net online ngày 9-4-2009)

Và lời phát biểu của Thiếu tướng PGS TS Lê văn Cương trong bản báo cáo “Về dự án khai thác chế biến bauxite ở Daknong và Lâm đồng”, ông viết:

“ Trung quốc vào Tây nguyên là họ có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt nam, Lào và Campuchia. Đây là hậu quả khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung quốc vào Tây nguyên có biết điều này không?…” (Đối thoại online ngày 23-4-2009)

Thậm chí sau này Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn, Giáo sư tiến sĩ nguyễn thế Hùng phải thành lập trang báo điện tử Bauxite để gom góp những dử kiện bất lợi của dự án bauxite và lập bản kiến nghị trong toàn giới trí thức khoa học gia và nhân dân để yêu cầu nhà nước cho ngưng ngay dự án khai thác bauxite có hại này, thế mà thủ tướng Dũng vẫn cương quyết thi hành, hành động nầy có được coi là hành động độc lập hay không?

Hai bên Đông Tây thì đã thế còn phía Bắc thì sao? Hiệp ước ngày 30-12-1999 về biên giới nhà thơ Bùi minh Quốc trong bài“ Trò chuyện với một người nói:

“Ải Nam quan tức hữu nghị quan lùi mẹ nó vào đất Trung quốc m ấy kilomet rồi…” (Viet tide số 102 ngày 27-6-2003)

Còn giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của đài LSR thì:

“ Bộ chính trị của Lê khả Phiêu đã nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê bình, chê ông Phiêu là hậu duệ của Lê chiêu Thống. Bây giờ để mất trên đất liền, vừa mất cả vùng Hoàng sa, Trường sa thì tôi cho rằng đây là một tội ác lớn đối với dân tộc và lịch sử…” (Viet tide số 30 ngày 8-2-2002)

Theo nhà ngoại giao kỳ cựu Dương danh Dy từng là đại sứ của VN lâu năm ở Trung quốc trước đây phát biểu trên RFA như sau:

“ Trên bộ xong rồi bây giờ trên biển đấy. Trên bộ thì họ còn cái bauxite, họ cắm cái dao găm vào đấy…còn cái biển thì bây giờ cái vấn đề nó nóng bỏng rồi, không lui được nữa rồi, chỉ có cách bây giờ mình giải quyết như thế nào?” (RFA online ngày 7-2-2009)

Xem thế, nước ta đang bị Trung quốc bao vây ba mặt mà nhà nước không dám lên tiếng chống Trung quốc mà còn cản trở, bắt giam những người có nhiệt tâm muốn bảo vệ Tổ quốc, họ chẳng được coi là có công mà ngược lại có tội là nghĩa làm sao?

Những vị lãnh đạo của đảng ta, nhà nước ta thay phiên nhau đi chầu thiên triều  một cách cúc cung tận tuỵ, ôm nhau thắm thiết trong khi ngư dân ta còn đang bị Trung quốc bắt giam, vùng biển của ta Trung quốc cho tàu chiếm tuần tiểu đêm ngày thì TBT Nông đức Mạnh trong một chuyến thăm Trung quốc nói rằng:

“…Việt nam sẵn sang hợp tác với Trung quốc để đưa quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.”  (VOA online ngày 15-6-2009)

Cựu chiến binh Trần dũng Tiến phát biểu:

“ Các cơ quan truyền thông của hai phía đã đánh bóng mạ vàng 16 chữ :

“Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” là để hợp pháp hóa việc nhượng một phần biên giới và lảnh hải của ta cho họ. Mà Quốc hội khóa X đang tâm bí mật thông qua nhằm phản bội Tổ quốc…”
(Người Việt ngày 23-1-2002)

2- “ Dân ta được hoàn toàn tự do”

Kính thưa ông Sung, như Ông đã biết chúng tôi sau một thời gian dài sống trên khắp thế giới hấp thụ được không khí tự do dân chủ nơi xứ người đã quen, chúng tôi theo dỏi tình hình trong nước bằng mọi phương tiện thông tin hiện đại, tôi thấy lời Ông nói chưa được thông lắm. Vì biết bao vụ án bỏ tù hoặc cho côn đồ khũng bố những nhà trí thức trong nước đấu tranh đòi tự do dân chủ, dù họ chỉ kêu gọi một cách ôn hòa, dù họ là những vị lão thành cách mạng hoặc họ là những nhà trí thức trẻ. Có biết bao người đòi tự do dân chủ hiện đang bị giam trong vòng lao lý, mời Ông nghe lời nhận định của những chứng nhân hiện đang sống trong nước:

Pages: 1 2

15 Phản hồi cho “Ngày 30 tháng 4 nói chuyện hòa giải”

  1. Người Việt Nam says:

    Theo tôi, ông Sung (Sướng) nên im mồm để an hưởng tuổi già, trước khi về gặp Hồ chí minh thì hay hơn. Vì cái lối phát biểu ( của một cựu đại sứ ở nước ngoài nhiều năm ) đòi xoá bỏ hận thù mà như chửi xéo người ta vậy, chỉ gây nên phản cảm. Không có tác dụng thuận lợi cho đảng của ông, mà còn gây phản tác dụng, ngoài ra còn bộc lộ dã tâm, dối trá, sự thiếu hiểu biết của một ông già gần đất xa trời mà còn chưa chịu tu tâm đưỡng tánh, còn muốn để lại tiếng xấu muôn đời, làm nhục lây con cháu dòng họ Đặng của ông.
    Thật tội nghiệp cho ông già Sung họ Đặng!!!

    • Người Việt Nam says:

      Xin lỗi quý vị,( và ông Võ văn Sung), tôi đã đánh sai họ. Xin thay những chữ Đặng bằng chữ Võ. Thànhn thật xin lỗi. Rất cám ơn. NVN

  2. Vũ Thiện Tâm says:

    Nói chuyện hòa giải với CSVN là nói chuyện với một lũ đểu, hình người dạ thú. Hết.

  3. thaile says:

    -Người CSVN hiểu rất rõ họ đã quá sai, quá man rợ đối với nhân dân, những lời trần tình của các vị cách mạng lão thành cũng chỉ là lời trối trăn của người sắp chết tuy vẫn phải tự bịt miệng vì đời sống hiện tại của con cháu,những vị này lúc còn tại chức thì tôi không hề tìm ra đuợc 1 bằng chứng nào dám nói như vậy,bộ chính trị VN thường xuyên đấu đá, tranh giành quyền lực, phe phái,chấp nhận để các vị này phát biểu cho ra vẻ dân chủ miễn sao không chống lại hay nguy hiểm đến quyền lực của đảng CSVN, thảm họa 30/4/1975 ập xuống từng gia đình của những người làm việc cho chính phủ VNCH,người CSVN lường trước sự việc dã man mà mình đã đối xử với chính quyền VNCH và nếu đảng CSVN sụp đổ, sự việc còn tồi tệ hơn gấp trăm lần từ căm phẩn dồn dập lâu nay của cả nước chứ không riêng của người dân miền Nam, vì vậy bây giờ quì lạy bất kỳ 1 thế lực nào để họ tồn tại thì sẽ các bạo chúa này không ngần ngại.
    -Chính phủ VN không do dân bầu ra mà do đảng chọn lọc, họ cần người trung thành mà ngu dốt, côn đồ cũng được chứ không cần trí thức đối lập,tiếng nói hòa giải của người CS không bao giờ có giá trị vì những thành tích lường gạt lẫy lừng từ người dân vô tội, trí thức yêu nước cho đến các công pháp ký kết với thế giới bên ngoài, bằng chứng rõ rệt nhất trong thời buổi chỉ cần nhấp con chuột trên internet thì người dân trong nước không khó gì khi muốn tìm những tư liệu trung thực về lịch sử VN, các thông tin mới nhất,vậy mà 700 tờ báo,hàng trăm đài phát thanh, truyền hình từ trung ương đến xã phường vẫn chối như 1 đứa trẻ mới ăn cắp cục kẹo còn ngậm trong mồm, đỉnh cao trí tuệ 1 đảng phái mà não trạng đã bị đông cứng lại là như vậy.
    -Dân tộc VN nổi tiếng có lòng vị tha, ai cũng muốn quên đi cuộc chiến huynh đệ tương tàn, ngu xuẩn nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới, chỉ có người CS là còn ngoan cố, họ nghĩ rằng bạo lực là trường cửu, những gì thời gian qua,ngày hôm nay và có thể là 1 thời gian ngắn nữa, tất cả những gì họ đã lợi dụng, chà đạp trên xương máu của dân tộc VN sẽ phơi bày ra ánh sáng,sẽ sụp đổ, sẽ bị phá hủy vì dân tộc VN không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa CS hiện hữu trên mãnh đất trù phú, xinh đẹp mà từ con người, vật chất ngày càng héo mòn trước dã tâm của người CS,lúc đó,nếu họ đã chết, nhân dân VN hãy để yên nơi họ yên nghĩ,nếu họ còn sống cũng không 1 ai dám tiếp xúc và họ cũng sẽ lớn tiếng lên án chủ nghĩa CS như 1 loại trở cờ, họ dám tự sát để chịu trách nhiệm những gì đã gây ra khi đồng tiền đã che kín hào quang của những người cách mạng !!!!,đây là điều tất yếu sẽ đến đối với 1 chính quyền hoàn toàn mất lòng dân.

  4. Chẳng khi nào Đảng CSVN lại tự mời ai đó ngồi vào đàm phán hòa giải đâu? Họ đang cầm quyền và có biết bao lợi lộc, quyền lợi trong đó sao họ chịu. Mới lại thế của họ đang mạnh, hễ ho văn he là họ bắt, họ bỏ tù. Vì thế dù biết là họ phát xít, độc đoán chuyên quyền, tham những v.v…thì vấn đề muốn họ ngồi xuống mời các đảnh phái chính trị khác hòa giải thì phải đấu tranh, vận động giáo dục nhân dân biết giá trị to lớn của Dân chủ và tự do. Khi nhân dân đại đa số thấy đây là cần thiết cho mình, họ đấu tranh mãnh liệt như ở châu Âu thì Đảng CSVN mới phải chịu mời đàm phán. Còn tôi nói thật, mấy vị Việt nam Cộng hòa đã làm khổ đất nước, tham nhũng, làm tay sai cho giặc định lợi dụng cơ hội phong trào Dân chủ đang lên để phục hồi thây ma chế độ đã chết thì chỉ thất bại. Chính vì nhân dân miền nam đã chán các vị nên đã ủng hộ CS đánh thắng các vị và Mỹ. Đó là sự thật 100%, chúng ta phải nhìn nhận khách quan sự kiện lịch sử này. Nhưng nay những ai dù là sỹ quan hay có tham gia trong chính quyền VNcộng hòa cũ, kể cả đảng viên hay lãnh đạo Đảng Nhà nước cộng sản mà có tinh thần yêu nước, ủng hộ phong trào đấu tranh cho Dân chủ Việt nam thì được hoan hô nhiệt liệt và hãy cùng với phong trào này dấn thân vào việc cổ vũ tuyên truyền đấu tranh bất bạo động để dành thắng lợi. Đó là điều đáng bàn, đáng nói hôm nay. Chúng đừng hy vọng hão huyền rằng CSVN tự mời ta đến mà phải đấu tranh bắt họ phải mời. Nhưng ai làm việc này khi mà ở hải ngoại đang mất đoàn kết, chưa thông nhất được lực luợng, chưa có gì đã thấy ma kéo đến ăn cỗ rồi trong khi những nhà đấu tranh cho Dân chủ Việt nam ở trong nước thì bị tù tội, gia đình, bố mẹ anh em họ khổ sở không có tiền mua gạo, sống bằng gì? Tại sao không quyên góp tiền để trợ giúp gia đình họ mà chỉ bàn họp tính chuyện xôi thịt? Tôi cho rằng phải xem xét lại.
    Còn báo chí giờ phải viết đúng đừng ba láp viết bậy, chửi càn dân mất lòng tin. Nhiều bài viết bịa và thổi phồng quá đáng khiến bạn đọc không tin như vậy là phản tác dụng. Như ông Bùi Tín dựng chuyện nói xấu Đại tướng Giáp là hỏng chuyện rồi. Đó là sự thật phải rút kinh nghiệm ngay.
    Mấy lời chân thành xin chia sẻ cùng các bạn.
    Người Yêu Nước.

  5. Chẳng khi nào Đảng CSVN lại tự mời ai đó ngồi vào đàm phán hòa giải đâu? Họ đang cầm quyền và có biết bao lợi lộc, quyền lợi trong đó sao họ chịu. Mới lại thế của họ đang mạnh, hễ ho văn he là họ bắt, họ bỏ tù. Vì thế dù biết là họ phát xít, độc đoán chuyên quyền, tham những v.v…thì vấn đề muốn họ ngồi xuống mời các đảnh phái chính trị khác hòa giải thì phải đấu tranh, vận động giáo dục nhân dân biết giá trị to lớn của Dân chủ và tự do. Khi nhân dân đại đa số thấy đây là cần thiết cho mình, họ đấu tranh mãnh liệt như ở châu Âu thì Đảng CSVN mới phải chịu mời đàm phán. Còn tôi nói thật, mấy vị Việt nam Cộng hòa đã làm khổ đất nước, tham nhũng, làm tay sai cho giặc định lợi dụng cơ hội phong trào Dân chủ đang lên để phục hồi thây ma chế độ đã chết thì chỉ thất bại. Chính vì nhân dân miền nam đã chán các vị nên đã ủng hộ CS đánh thắng các vị và Mỹ. Đó là sự thật 100%, chúng ta phải nhìn nhận khách quan sự kiện lịch sử này. Nhưng nay những ai dù là sỹ quan hay có tham gia trong chính quyền VNcộng hòa cũ, kể cả đảng viên hay lãnh đạo Đảng Nhà nước cộng sản mà có tinh thần yêu nước, ủng hộ phong trào đấu tranh cho Dân chủ Việt nam thì được hoan hô nhiệt liệt và hãy cùng với phong trào này dấn thân vào việc cổ vũ tuyên truyền đấu tranh bất bạo động để dành thắng lợi. Đó là điều đáng bàn, đáng nói hôm nay. Chúng đừng hy vọng hão huyền rằng CSVN tự mời ta đến mà phải đấu tranh bắt họ phải mời. Nhưng ai làm việc này khi mà ở hải ngoại đang mất đoàn kết, chưa thông nhất được lực luợng, chưa có gì đã thấy ma kéo đến ăn cỗ rồi trong khi những nhà đấu tranh cho Dân chủ Việt nam ở trong nước thì bị tù tội, gia đình, bố mẹ anh em họ khổ sở không có tiền mua gạo, sống bằng gì? Tại sao không quyên góp tiền để trợ giúp gia đình họ mà chỉ bàn họp tính chuyện xôi thịt? Tôi cho rằng phải xem xét lại.
    Còn báo chí giờ phải viết đúng đừng ba láp viết bậy, chửi càn dân mất lòng tin. Như ông Bùi Tín dựng chuyện nói xấu Đại tướng Giáp là hỏng chuyện rồi. Đó là sự thật phải rút kinh nghiệm ngay.
    Mấy lời chân thành xin cia sẻ cùng các bạn.
    Người Yêu Nước.

    • Xin Góp Ý says:

      Trích:”Còn báo chí giờ phải viết đúng đừng ba láp viết bậy, chửi càn dân mất lòng tin. Như ông Bùi Tín dựng chuyện nói xấu Đại tướng Giáp là hỏng chuyện rồi. Đó là sự thật phải rút kinh nghiệm ngay.”

      Hãy khoan hỡi NYN!
      Chuyện ông Võ đại tướng,(sau khi ông qua đời) còn nhiều thời gian để bàn thảo giữa công và tội của ông ấy.
      Không có gì che dấu dưới ánh mặt trời được đâu!
      Lịch sử rất trung thực, không thề đánh bóng được đâu!
      Nhân dân VN rất công tâm. Xin hãy đợi!

  6. Danny says:

    AI LÀ NGƯỜI MÀ NHÀ CẦM QUYỀN CSVN CẦN PHẢI HÒA GIẢI…?

    55 năm thống trị miền Bắc, 35 năm cai trị miền Nam, đại bộ phận dân Việt của hai miền đất nước không bao giờ quyên được những oan khiên, tai họa mà CSVN đã cố tình vu oan, và gieo rắc cho những lương dân vô tội. Đối đấu với chết chóc vì bom rơi, đạn lạc, vì những oan khiên vô cớ, bị tù đày và bị hành hạ, sĩ nhục cho đến chết, nát tan nhà cửa, tài sản bị cướp trắng vì cú lừa kinh tế mới và đóng vàng mua bãi. Với dân Nam Việt thì chỉ biết nuốt hận để chuyển kế sinh nhai, giả bộ quyên đi để sinh tồn, nhưng thực sự lòng căm hận đối với những kẻ tự xưng là “GIẢI PHÓNG” đã đối xử tàn tệ với họ thì vẫn còn nguyên đó. Họ ráng sống để chờ sự “SÁM HỐI” và hướng thiện của kẻ cầm quyền, nhưng 35 năm qua đã không bao giờ xãy đến, ngược lại bức tranh toàn xã hội cả hai miền Nam Bắc đã có hàng tỷ, tỷ bài báo viết và báo nói phản ảnh rất có giá trị đóng góp, xây dựng của những trí thức siêu việt của hai miền lên tiếng, nhưng hỡi ôi, ý Đảng đảng cứ đi còn ý dân thì mặc-kệ-nó. Ý dân và ý Đảng còn quá đối chọi nhau, cách biệt và xa rời thực tế một cách đáng xấu hổ, thử hỏi quý vị làm sao mà hoà với giải. Bài toán hoá giải quá dễ giải quyết giống như lấy hộp quẹt ga châm điếu thuốc hút là chỉ cần Đảng phải biết lắng nghe, phải tiếp nhận chân thành tất cả những phản biện nghịch chiều, đối kháng mà 55 năm qua Đảng cứ quơ gọn họ vào là phản động và đe doạ an ninh quốc gia, Đảng phải cho báo chí quyển tham gia chống tham quan và sự sa đoạ của xã hội, phải chịu khó ngồi xuống để lắng nghe và đối chứng với dân bằng lẻ phải, lý luận sòng phẳng chứ không phải xử sự theo lối mafia bằng bạo lực, đe doạ, cả vú lấp miệng em như trường hợp tuần qua với LS. Luật, cô Tân (vợ Điếu Cày), cô Thu Trang dân oan, cô Tạ phong Tần va KS Nam Hải. Tóm lại dân trong nước va hải ngoại không có nhu cầu cần hòa giải, vỉ dân không có một tí gì phạm tội với nhà cầm quyển ngoài lòng yêu đất nước của họ mà hiện nay hễ lên tiếng là bị tù, chính Đảng và nhà cầm quyền hiện nay phải tự mình hoà giải trước với dân trong nước, thể hiện những việc làm công đạo, thuận với ý dân và ý Trời, tức khắc tiếng lành đồn xa, thì tự động nhân tài hải ngoại kéo về xây dựng quê hương, khỏi cần chi ra hàng tỷ dollars chi cho nghị quyết 36.

  7. Trung Hoàng says:

    Khi Bản Hiệp Ðịnh chia đôi đất nước VN hình thành, hai thế lực Cộng Sản và Tự Do Tư Bản đã hiện hữu,và phân hoá ý thức hệ đã hằn khoét sâu hố ngăn cách giưả hai miền Nam Bắc. Hai nhóm chia nhau thống trị dân tộc VN qua suốt một thời gian là 21 năm, kể từ 1954 đến 1975.

    Trong suốt 21 năm đó, khoảng thời gian đầu là cả hai đều phải lo củng cố quyền lực thống trị cuả mình, thời gian sau là giai đoạn MB đưa quân ồ ạt vào MN dưới danh nghiã là giải phóng “Chống Mỹ cứu nước”. Nhưng thực chất không thể phủ nhận là quân BV xâm nhập vào MN tạo nên cảnh “Huynh Ðệ tương tàn”, hay có người cho đó là cảnh “Nồi da xáo thịt” cũng không sai gì cho lắm.

    Nếu MB có cuộc CCRÐ vô nhân đạo, dưới danh nghiã đào tận gốc bốc tận rễ những thành phần từng theo Pháp giết hại dân ta, thì trong MN cũng có những cuộc tảo trừ Phiếm Loạn cướp bóc, để xây dựng nền Quốc Gia tự do, nhưng thực chất là dẹp tất cả những thành phần trước kia từng Chống Pháp, không bao giờ chấp nhận đất nước chia đôi như thế.

    Sự xuất hiện cuả MTGPMN một phần cũng chính do nhà cầm quyền MN lúc bấy giờ không đủ khả năng, cũng như tư cách lảnh đạo trước một Ý THỨC DÂN TỘC quá mạnh mẽ cuả thành phần NGHIÃ BINH nầy.

    Chính cái kẻ hở đó mà MB có cái cớ đưa quân vào MN tiếp sức cho MTGPMN, núp dưới danh nghiã “Chống Mỹ Cứu Nước”. Nếu đứng trên điểm đứng dân tộc, thì lúc bấy giờ MB dù muốn hay không muốn đã có ưu thế hơn về ngọn cờ DÂN TỘC để nêu cao chính nghiã. Nhưng về mặt chính nghiã dân chủ tự do, MN những năm sau nầy lại được ưu thế hơn MB lúc bấy giờ. Bởi vì càng kéo dài chiến tranh, bộ mặt thật tàn sát dân lành MN cuả CSMB đã bị phơi bày trước người dân MN.

    MNVNCH nói đúng nhất là bị bức tử, MBCSVN được chiến thắng trong sự không bao giờ ngờ được, bởi vì mọi việc nó đã được sắp đặt an bài sẳn, dân tộc nhỏ bé VN không thể nào có cách cưỡng lại được. Trong khi đó, vết hằn phân hoá chia rẽ cuả hai nhà cầm quyền thống trị BN từ thời đó cho đến nay, vẫn đè nặng lên đầu cho toàn dân Việt phải gánh chiụ tất cả. Chính tàn dư còn lại cuả hai thành phần nầy, đã xô đẩy mãi toàn dân Việt quay vòng vòng với thù hận và ganh ghét triền miên không dứt. ÐÓ LÀ MỘT SỰ THẬT.

    Ðất nước hôm nay đã được thống nhất trên mặt điạ lý, nhưng trong lòng vẫn bị hai cánh nầy đung đẩy tranh chấp quyền thống trị tư riêng đó, đẫn dắt đưa dân tộc VN ngày một suy bại tiêu vong, trước làn sóng bành trướng không ngừng cuả kẻ bá quyền Phương Bắc.

    Hậu thân cuả hai thành phần đó ngày hôm nay chính là thành phần cực kỳ bảo thủ trong ÐCSVN, thành phần kia chính là người Chống Cộng rất cực đoan, chỉ mong muốn lật đổ chính quyền để thưà cơ được lợi, cho dù TQ sẽ nhân cơ hội đó mà cướp đoạt thêm lảnh thổ lảnh hải cuả ta cũng mặc. Bởi vì BTBK chỉ chực chờ một cơ hội hay một cái cớ nào đó, là sẽ “Trừng Trị Răn Dạy” cho VN một bài học ngay.

    Nói đến HHHGDT là mở rộng đường cho tất cả, nó không phải ép buộc bất kỳ một phe phiá nào, mà cho toàn dân VN cần phải thức tỉnh ý thức được những gì mình làm, có lợi cho đất nước dân tộc hay giúp cho BTBK lấn đất lấn biển thêm nưã, để lần hồi SỰ ÐỒNG HOÁ chỉ là thời gian. Sự mất mát qua cuộc chiến có thắng có bại là điều không thể tránh khỏi, nó không riêng cho một cá nhân nào mà TOÀN DÂN VIỆT NAM đã phải gánh chiụ cái cơ thế cuả ngày hôm nay.

    Nếu người trẻ không có hy vọng, người già không có sự sám hối, thì dân VN sẽ triền miên trong thù hận và bị đồng hoá chỉ là thời gian.

    Người dân VN còn lương tri HÃY CÙNG SÁM HỐI. Hãy đứng thẳng trên đôi chân cuả chính mình.

    Xin trân trọng.

  8. Di Linh says:

    Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc
    Nhớ, cách đây một hai năm gì đó, khi đọc một bài báo của một nhà văn miền Nam từng tham gia “Mặt trận” trước năm 1975, trong đó, ông phiền trách nhiều người ở hải ngoại sao cứ đau đáu mãi với quá khứ trong khi ông và bạn bè và đồng chí của ông thì đã gạt hẳn tất cả qua một bên từ lâu rồi, một người bạn tôi bình luận:

    “Cứ tưởng tượng có một thằng lưu manh đến cướp nhà của người ta và đuổi người ta ra đường. Mấy năm sau, thấy nạn nhân nằm lê lết trên vỉa hè và nhớ tiếc ngôi nhà cũ, tên ăn cướp lên giọng: ‘Tại sao ông bà lại phải nhớ mãi những chuyện buồn như thế? Tại sao không quên đi? Tại sao không hướng tới tương lai để sống một cách thanh thản chứ?’ Nói xong, hắn quay về nhà, cái căn nhà hắn cướp của người ta, ngồi trên ghế salon, gác chân lên bàn, vừa nốc bia vừa nghĩ đến chuyện quên lãng và tha thứ như một thứ đạo đức mới mà hắn mới phát hiện ra được.”

  9. VC muốn sống còn và kéo lê cuộc đời của chúng bằng cách chơi đu dây với Tàu, nhưng Tàu có ngu đâu, một đời nuôi hận vì bị tên đàn em VC chơi xỏ mà hơn 30 năm vẫn chưa tìm ra giải pháp phục thù, vẫn còn bị VC dùng những ngón đòn độc hại để tiếp tục lợi dụng người đàn anh vĩ đại đang ngày đêm ngậm đắng nuốt cay.

    VC cũng thích giao du với Mỹ, cũng muốn lợi dụng anh chàng này để chống Tàu nhưng anh Mỹ có ngu đâu, Mỹ vẫn thấy đểu giả của từng tên VC, khi khó thì chúng tìm tới làm bạn, nhưng tâm tư VC vẫn chửi rủa Mỹ, vẫn nuôi lòng hận thù, khi khó có cơ hội là chúng chơi xỏ Mỹ lần thứ hai.

    Cái đau nhất là Thầy Nhất Hạnh, theo chúng bị dân hải ngoại lên án. VC sử dụng thầy với mục đích chính trị rõ ràng, rêu rao nhà nước rất tôn trọng tự do tín ngưỡng. Nhưng càng về lâu về dài, VC loài cái đuôi phản, chúng nghe lời Đức Nghi dùng công an và côn đồ tấn công Bát Nhã với sự chỉ huy của tướng Trần Tư. Chúng đã đánh tan nát làng Mai ở Lâm Đồng, sau đó chúng đưa ra đề nghị thầy Nhất Hạnh gặp thứ trưởng ngoại giao để giải quyết những xung đột. Than ôi, chỉ có dân tộc VN mới có tên lưu manh VC lì lợm ra mặt. Đánh người ta gần chết, nay muốn gặp để xoa diệu, sao VC chơi trò xảo mà không biết nhục.

    Mấy chục năm, VC đàn áp nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, đùng một cái chúng đem giải thưởng tặng cho những vị ấy, còn vinh danh những người này là yêu nước mà một thời chúng cho là phản động, đày ải đời họ xuống tận bùn sâu.

    Người tỵ nạn bỏ nước ra đi một thời bị cho là đỉ điếm nay được xem là khúc ruột ngàn dặm, hởi ôi VC là con người ăn ngược nói ngạo nhưng vẫn có người tin. VC diễn trò rất giỏi, chúng đánh các anh bầm tím, bỏ tù các anh nhưng sau đó vì thời thế sợ bị thù hằn lên tuyệt đỉnh vì thế tìm mọi cách xích lại gần để tỏ tình xin lỗi. Một triệu người vui nhưng cũng có một triệu người buồn. Người thiếu lý trí không suy xét, liền bảo VC nay có nhiều nhận thức tốt hơn quá khứ, nhưng phải đề phòng, VC đang chơi trò bẩy bẩy với mục đích vận động người hải ngoại đem tiền bạc về VN ăn chơi đàn điếm, có kẻ ồ ạt đổ tiền vào để làm ăn khi cháy túi thì chính là lúc ấy VC ra mặt phản. Khi bị phản thì lúc đó đâu còn phương tiện để sống, cuối cùng trở về cố quận, nơi đã dung dưỡng mình khi bị VC xua đuổi ra biển. Tổ quốc nơi cho chúng ta ở nhờ khi ta gặp nạn, chưa đền đáp công ơn trời bể ấy, thế mà chỉ nghe những luận điệu mờ ám VC nhảy về VN,xây dựng tổ quốc xã hội chũ nghĩa, thật là một điều trớ trêu của trần gian điên dại.

    Tại sao VC không hòa giải trong năm 75, mà nay lại khơi lại chuyện hòa giải. Bởi vì năm 75, chúng tưởng rằng chúng chiến thắng hoàn toàn VN, không ngờ chiến thắng này chỉ là một ảo tưởng làm khổ cả dân tộc. Dần dần người dân xa lánh, chúng cảm thấy cô đơn vì thế chúng đi tìm kẻ xa lạ để làm hòa mong hốt thêm đô la. Người dân bỏ xứ ra đi không còn là người nô lệ năm xưa nữa, họ không còn sợ VC và xem VC như cỏ rác. Mối quan hệ chính quyền và dân đã thay đổi. Dân hải ngoại giờ đây có quyền và có khả năng chửi vào mặt VC và làm áp lực với thế giới bên ngoài tố cáo chính sách tàn ác của VC đối với người dân vì thế VC sợ người hải ngoại chuyển lửa về VN nên chúng dùng hòa giải để phá nát tình đoàn kết keo sơn của hải ngoại, hầu giảm thiểu phong trào chống đối trong và ngoài nước.

    Nhưng khuôn mặt láo lừa VC ai mà không biết, gần đây dân Biểu Oánh từ chối lời đề nghị hoá giải của thứ trưởng VC một cách cương quyết. Điều đó cho thấy VC đi đến đâu đều bị vạch mặt đến đó, Điều mà chúng ta chờ đợi là ngày tận diệt của chúng để đất nước này nở mặt nở mày với thế giới.Nguyễn Hiền,France.

  10. Ky Nguyen says:

    Nhung ten an cuop sau 35 nam,bay gio da tro thanh nhung dai gia,tu ban do.De hop thuc hoa tai san
    cuop duoc,len tieng doi hoa giai,quen di qua’ khu,huong ve tuong lai….thuc chat la mot lu luu manh,
    sieu lua*`…vv..

Phản hồi