WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đi tìm mặt thật của chứng tích da cam

7 tây tháng Sáu

Trong Thung Lũng A-Lưới: Những bộ mặt thật của Chứng Tích Da Cam

Lê văn bắc, 24 tuổi, với người mẹ bị ung thư tử cung. Cha anh và hai người anh đều qua đời vì bịnh ung thư. Mẹ và cha là Việt Cộng chiến đấu trong thung lũng A-Luoi trong thời chiến.

Sau khi đi thăm dăm bảy đứa trẻ bị dị dạng có lẽ do bị nhiễm Chất độc Da cam trong thung lũng này, tôi đi qua sạp bán thịt ngay giữa chợ nằm trong trung tâm Thung Lũng A-Lưới vào buổi chiều để kết thúc chuyến đi. Tôi nhìn một người phụ nữ bán hàng có vẻ an nhiên và thầm lặng. Một điều gì khiến tôi bắt chuyện với cô ta. Tôi chào và cô trả lễ bằng một nụ cười thân mật, thật to. Tôi bắt đầu hỏi. Về kinh tế, mức sống, nguồn thịt mà cô bán, dân tình và đời sống của cô nói chung.

Rồi tôi hỏi, “Chị ơi, chị có nghe nói đến chất độc da Cam không?” Cô ta ngồi thẳng dậy. “Dĩ nhiên là có. Chúng tôi đang sống ngay trong vấn nạn này đây. “Cá nhân chị có biết những ai là nạn nhân không?” “Có chứ, đó, đó!” Cô ta vừa nói vừa trỏ những người đàn bà bán hàng trong khu thịt cá, hết người đàn bà này đến người đàn bà khác. Trong lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện thì đám đông hiếu kỳ cũng bắt đầu tụ tập. Một thiếu nữ la tôi, “Chất Da Cam hả, tôi sẽ chỉ cho chú những người bị khuyết tật trong khu này!” Nhiều người khác đến nghe. Hầu hết là đàn bà. Họ bao chung quanh tôi. Đám đông bỗng nhiên bắt đầu kéo tới.

Sự hồ hởi nổi lên sau những khuôn mặt dày dạn nắng mưa – làm như họ ngạc nhiên, hả dạ phần nào đã được một người quan tâm, sẵn sàng nghe những câu chuyện của họ. Nhiều người lớn tiếng kể kinh nghiệm chiến tranh, những nỗi khổ mà họ đã kinh qua. Đây là những nhân chứng của một câu chuyện đã trở thành cước chú cho cuộc chiến Việt Nam, chuyện mà mọi người muốn quên đi. Tôi bị bao trùm trong nguồn tâm sự và nỗi đau của họ. Họ không nói theo một kịch bản được người khác viết. Những người đàn bà này, những người dày dạn trong vai trò những bà mẹ, kể lại, và nói lên câu chuyện cuộc đời họ, phát xuất từ những tâm tư đích thực của con người họ.

Một người đàn bà nắm lấy tay tôi, “Chú ơi, đây là một nạn nhân.” Tôi nhìn qua phía trái của cô. Thiếu phụ bồng một đứa bé con, đứa bé rõ ràng bị dị tật, đang nằm trong vòng tay mẹ nó. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt buồn man mác, làm như cô muốn nói với tôi điều gì nhưng không thốt nên lời. Đám đông bắt đầu lặng thinh. Người khác hỏi tôi có muốn đi thăm một gia đình sống gần đó không.

Trước khi đi với họ qua căn nhà phía bên kia đường, tôi nhìn đám đông rồi hỏi một câu chắn nịch: “Làm sao các chị biết chắc được họ là nạn nhân của chất độc Da cam?” Đám đông trở nên phẫn nộ. “Nếu vậy, nói cho chúng tôi nghe coi, không phải Da cam thì là cái gì? Chúng tôi chẳng bao giờ có những chứng bịnh này, những vấn nạn này trước khi chiến tranh. Ai nấy cũng bị chung một căn bệnh. Chú nghĩ họ là ai?” Tôi trả lời họ, “Tôi không biết! Tôi chỉ muốn hỏi các chị. Xin cho tôi biết những điều các chị biết.”

Trong căn nhà đó, người đàn bà ôm một đứa bé bị khuyết tật khác, người cháu của bà, ra chào tôi. Tôi ngồi xuống với họ và bắt đầu chuyện “phỏng vấn” của mình. Tôi cảm thấy mình có vẻ hơi thô lỗ với bà. Nhưng khi tôi hỏi bà muốn gì cho đứa cháu, bà bật khóc. Bà nói đứa cháu bà không nhận được giúp đỡ gì hết từ chính quyền. Nhưng đó không phải chuyện chính, bà vừa nói vừa sụt sùi khóc. Tương lai của cháu bà ra sao à? Bà chỉ muốn cho nó có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác trong xóm. Nhìn những đứa trẻ nô đùa, bà không kềm được nỗi đau khi nhìn lại cháu mình. “Tôi muốn nó đứng dậy và đi lại được. Nhưng đó là một giấc mơ xa xôi khó khi nào có thể thành sự thật . Vì sao?” Bà khóc thẳng thừng. Tôi cầm lấy ly nước trên bàn và hướng mắt về phía khác. Bà lại nhìn tôi và hỏi “Tại sao?” lần nữa.

Khi tôi nhìn về hướng Tây, hướng Nam và hướng Bắc, đường mòn Hồ Chí Minh bây giờ là một xa lộ trải thẳng tắp với những cột đèn và bảng hiệu giao thông. Phong cảnh trông thật hữu tình trong ánh nắng của buổi chiều tà rực rỡ. Những đỉnh núi kia, vâng, một trong những đỉnh đồi đó là “Hamburger Hill.” Cánh rừng phô trương tất cả vẻ đẹp của nó – xanh um và tươi mát, sống động với nhiều sinh vật. Những đồng lúa, những bãi trực thăng cũ, căn cứ đại bác. Tất cả đều được cây cỏ mọc trùm lên, phủ kín. Tôi không nhìn thấy dấu tích chiến tranh, giết chóc, và không nghe tí nào âm thanh độc đáo của những chiếc trực thăng Huey những năm xưa.

Nhưng tôi có nghe, rõ ràng và lớn tiếng, một điều. Tàn tích cuộc chiến mà mọi người chúng ta đều muốn quên còn ở đây với chúng ta, giữa những quang cảnh trữ tình của Thung lũng A Luoi. Câu chuyện thật chưa bao giờ được kể bởi những con người đau khổ này. Bây giờ đã đến phiên họ. Họ phải cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Và chúng ta, thế giới, lần này cần phải lắng nghe.

(Cám ơn Hồng, Thu Hà và Joy đã có mặt cùng tôi, chứng kiến mọi chuyện.)

5 tây tháng Sáu, 2010

Trong buổi lễ khai mạc Liên hoan Huế, giây phút pháo bông bắt đầu đánh dấu giờ khai trương lễ hội lớn thì cơn mưa đổ ào xuống, ầm ầm như tiếng nổ động thiên đình của buổi đêm.

Lời bàn Mao Tôn Cương của người dịch. Một thằng Quảng Trị, một thằng Huế. Quảng Trị đi công tác, Huế ở nhà. Người đi chơi viết blog bằng tiếng Anh, bạn hắn ở nhà phải nặn óc nghĩ xem nếu câu này, Liêm Quảng Trị nói tiếng Huế thì phải dịch ra sao cho đúng với văn phong của hắn. Chợt Huế hình dung đến bộ mặt say sưa của Quảng Trị, không biết phải thèm khát hay thương hại cho hoàn cảnh của hắn so với hoàn cảnh của mình. Dù sao Quảng Trị cũng còn chất thơ trong hắn, Huế (lai Hà Nội, sinh trưởng ở Sàigòn) nghĩ vậy, nên chợt đọc ra mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử trong bài Thôn Vĩ Dạ tặng bạn.

4 tây tháng Sáu

Một thẩm phán, hai nhà báo, và cả trăm câu hỏi

Thuyền ai đậu bến sông trăng nớ
Có chở trăng (Liêm) về kịp tối nay?

(Hàn Mặc Tử)

Tối qua tôi trở về nhà say túy lúy — sau một ngày làm phóng viên đầy hứng thú và lạ lẫm. Tôi đi thăm một trường trung học và bàn chuyện học vấn với ông hiệu trưởng và học sinh, mới trở về sau khi đi thi trung học toàn quốc. Thời tiết gần như hoàn hảo — mây giăng phủ và mát mẻ cả ngày. Ly café double expresso ở tiệm Mojo Café ngon hơn dự tính. Những tia nắng vàng le lói xuyên qua những cành lá…

Buổi chiều, tôi đến nhà hàng hải sản lớn của một người bạn nằm bên bờ sông Sàigòn. Tôi yêu cầu anh ta mời vị quan tòa chủ trì phiên xử Lê Công Định đến ăn với chúng tôi. Đi cùng với tôi là Huy Đức, nhà báo đối kháng nổi tiếng ở Việt Nam ngày nay.

Thẩm phán Nguyễn đức Sáu đến và tôi kéo ông vào ngay câu chuyện. Ông yêu cầu chủ nhân rót Cognac thay vì rượu chát Cabernet của Úc mà chúng tôi đang uống. Ông ta trạc tuổi tôi nhưng trông có vẻ trẻ hơn hôm tôi gặp ông ta ở phiên tòa xử Lê Công Định mấy tháng trước đây. Ông ta thẳng thắn, cởi mở, cứ ép tôi “nốc cạn ly” Chivas Regal, được các cô chiêu đãi viên mỹ miều vận áo dài rót ra. Mỗi lần tôi hỏi ông một câu hóc búa, nhạy cảm, ông cười và nhắc tôi: “Anh Liêm ơi, bây giờ là lúc nhậu, OK?” Rồi ông bắt đầu trả lời câu hỏi tôi. Một “shot” (cốc nhỏ để đong rượu mạnh) nốc cạn đáy là một câu hỏi. Chuyện này tiếp tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi ông ta ít ra cũng 100 câu. Bạn thử suy luận thử.

Chúng tôi thỏa thuận với nhau chuyện nói thẳng “của rượu” (Cognac) là không chính thức, không được nhắc lại. Nhưng hãy tin tôi, tôi hỏi ông ta hầu hết những câu cần phải hỏi.

Bạn hỏi tôi uống bao nhiêu à? Tôi không nhớ rõ, chỉ biết tôi vẫn còn say sau một đêm ngủ ngon. Không bị triệu chứng nhức đầu, khó chịu vào ngày hôm sau (hangover). Huyền diệu! Lạ lùng!

Tuy nhiên, ông triết gia Hegel ưa chuộng của tôi đến và thủ thỉ bên tai trái của tôi, “Mày biết không Liêm, sự thật là một tên Bacharian tìm thú vui chơi khi không còn ai tỉnh táo!” Thưa ông, đúng vậy, tôi biết. Tối qua tôi nghe những thố lộ thật tình trong một cuộc nhậu dài hơi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đương đầu với sự thật. Thắc mắc của tôi hiện giờ là: “Ai đã chở tui về túi (tối) qua?”

“Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo ‘anh’ trắng quá nhìn không ra…
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Khéo trách tình ta quá đậm đà”
Có chở Liêm về kịp tối nay…

3 tây tháng Sáu

Sàigòn lúc nào cũng mưa

Thành phố Hồ chí Minh (Sàigòn) 5 giờ chiều thứ Năm — Vừa mới đáp xuống thành phố Hồ chí Minh sau 20 tiếng bay từ San Francisco. Mệt, buồn ngủ, nhưng háo hức. Trời rất oi bức khi tôi bước ra khỏi phi trường Tân Sân Nhất. Gọi chiếc Taxi của công ty Petrolimex. Người tài xế trông có vẻ bất cần. Anh ta tiếp tục hút điếu thuốc lá cho đến khi tôi bảo anh dụi tắt nó đi. Khi vào bên trong xe, tôi tìm công-tơ tính tiền. Nhưng anh ta đã dán tấm danh thiếp che mất cửa sổ giá biểu.

Tôi bảo anh ta gỡ ra cho tôi thấy là công-tơ hợp pháp, chính thức và chính xác. Anh ta nói tôi trả cho anh $200,000 đồng thay vì dùng công-tơ tính tiền. Với bộ mặt nghiêm nghị, tôi cảnh cáo anh phải theo đúng thể lệ. Nhìn gương mặt lạnh như tiền và sẵn sàng ‘đánh nhau’, và một giọng Quảng Trị đặc sệt của tôi, anh ta miễn cưỡng nghe lời.

Trời bắt đầu mưa khi tôi đến khách sạn. Mưa như thác đổ. Tôi bị ướt mưa ở giữa đại lộ Nguyễn Huệ. Mọi người chạy tìm chỗ trú mưa.

Giờ này là 5 giờ chiều. Cơn mưa rào đã giúp sức. Hơi nóng và ẩm lúc này được làn gió mát thổi qua làm dịu đi. Tôi uống ly bia đầu mùa ở Việt Nam. Nhìn ra từ tiệm café, nước mưa trút xuống khắp mọi nẽo. Không có sấm – chưa!

Tôi sẽ ra Huế thứ Bảy này. Mọi vé máy bay đi Huế đều bán sạch – vì Lễ Hội Huế. Tôi phải đến Đà Nẵng và đón taxi đi Huế.

Hiện nay, mọi món hàng ở Sàigòn đều lên giá. Một đôla bây giờ trị giá $18.500 đồng Việt Nam. Một tô phở: $45.000 đồng. Một lon bia như Heineken tốn $25.000 ở café vỉa hè, khoảng $1.50 Mỹ kim . Dân Sàigòn nổi tiếng thân thiện. Nhưng coi chừng những người bán hàng rong, họ thích lợi dụng khách du lịch nhẹ dạ, dễ tin. Nhưng ngược lại họ thích tếu và nhiều lúc ồn ào.

OK, đây là ghi chú đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Tôi dùng máy vi tính Dell xách tay, 10 inch. Nó nhẹ nhưng quá nhỏ để gõ chữ. Đừng kỳ vọng văn chương báo chí hạng nhất của tôi, ít ra không đúng văn phạm.

29 tây tháng Năm 2010

Chuẩn bị cuộc hành trình trở về quê tôi: Quảng Trị

Đối với tôi không có gì thích thú hơn ngồi café vỉa hè ở Sàigòn nhìn trời đen đổ mưa như trút nước, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét nổ kinh hồn đi theo. Kinh nghiệm này làm tôi nhớ đến chuyện chiến tranh ở tỉnh lỵ tôi ở hơn 35 năm trước đây – thuở tôi hay trèo lên cành mít để nhìn B-52 rải bom cách đó khoảng 10 dặm về phía Bắc trong vùng phi quân sự.

Sấm sét và bom B-52, theo tôi, có tiếng nổ giống nhau. Chúng làm tôi thấy sống dậy với nỗi khiếp sợ và cảm giác sức mạnh kinh hồn của tiếng nổ. Đúng vậy, khi còn trai trẻ, tôi thích nhìn B-52 bỏ bom.

Lần này, tôi dự định sẽ về đến chính nơi chốn B-52 đã dội bom, kể cả căn nhà của thời niên thiếu – ngày hôm nay chỉ là hố trũng lớn ở giữa vườn khoai lang. Người ta không thể sống quá tiếng thời gian của tuổi trẻ – tôi có thể nói như vậy. Và tiếng bom B-52 lúc nào cũng sống trong tôi. Một điều chắc chắn: Chiến tranh là chuyện không tẻ nhạt!

(Còn tiếp)

© Nguyễn Hữu Liêm

© Đàn Chim Việt

27 Phản hồi cho “Đi tìm mặt thật của chứng tích da cam”

  1. Hwy Tse says:

    LỘ TRÌNH

    “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.”

    Về phương diện nào đó, chúng tôi cảm ơn Ông Ng. H. Liêm đã cung cấp một số thực tế đang diễn ra,…

    Phải chăng, chẳng có lộ trình nào trên “hành trang” của lữ khách , mà chính bước đi của ông ta đã tạo nên “lộ trình”.

    Hwy Tse,…

  2. D.Nhật Lệ says:

    Ngài NHL.thường vơ vào mình là trí thức thiên tả,chỉ vì “thần tượng hóa” các ngài
    bị VC.lừa vào bẫy hòa giải hòa hợp dân tộc như Cao Huy Thuần (đầu sỏ Biến động
    miền Trung 1966 trong thực tế) v.v.và ông này bây giờ chỉ dám bàn về “dân chủ trong
    đảng CS.” chứ không còn to mồm lớn giọng như trước 1975.
    Điều buồn cười là chính NHL.không hiểu ý nghĩa đích thực “thiên tả” là gì nên đã
    cầm nhầm mà tự hào sảng hay “tự sướng” theo kiểu nói VC.Thưa ngài,thiên tả là
    đứng về phía nhân dân,công dân chứ không phải làm tay sai cho bạo quyền !

  3. Le Quoc Trinh says:

    Mến chào ông Nguyễn Hữu Liêm,

    Ông Liêm còn nợ tôi nhiều câu hỏi bên Talawas.

    Nhân đọc bài này của ông, tôi lại xin phép hỏi lại một lần nữa: ông Liêm nhận xét thế nào về bài viết “Một bài học BS Dương Quỳnh Hoa” đăng trong DanChimViet cách đây vài tháng (tác giả Mai Thanh Truyết) có liên hệ rất nhiều đến vụ án “Chất độc da cam” ? Hôm nay chúng ta cùng ngồi trong Diễn Đàn này, tôi hy vọng được nghe ông Liêm trình bày “mặt phải, mặt trái” của sự kiện chất độc da cam, để tôi có được thêm dữ liệu giúp cho nhận thức của mình chính xác và đúng đắn.

    Chuyện ông Liêm kể là những nhân chứng ông tiếp xúc trong thung lũng A Lưới, tôi tin ông. Thế thì ông Liêm có nghe hàng triệu nhân chứng kể về vụ án lịch sử “Tội ác diệt chủng của tập đoàn Pol Pot bên Cam Pu Chia” chưa ? Ai là thủ phạm chính gốc đứng sau lưng hỗ trợ tập đoàn độc tài khát máu này thực thi chính sách “Cộng Sản Nguyên Thuỷ” tiêu diệt, ám sát, thủ tiêu hàng triệu người dân Cam Pu Chia vô tội ? Ai là nhân chứng duy nhất đã từng đưa Thanh Niên Xung Phong và Bộ Đội vượt biên giới sang giải phóng đất nước Cam Pu Chia ? Tại sao giờ phút này toà án quốc tế do LHQ và Nhật Bản hỗ trợ vẫn chưa giải quyết xong vụ án “diệt chủng của thế kỷ” ? Phải chăng VN muốn đem “vụ án chất độc da cam” ra làm áp lực với Hoa Kỳ và cố tình quên đi bao nhiêu hy sinh xương máu của Bộ Đội và Thanh Niên Xung Phong trên chiến trường Tây Nam (1978-1979) ?

    Mong chờ ông Nguyễn Hữu Liêm giải đáp tường tận những nghi vấn trên.

    Cám ơn ông nhiều,

    Lê Quốc Trinh

    • Hung says:

      Dạ cám ơn ông đã nghĩ đến bộ đội và TNXP VN đã hy sinh trong chiến tranh với Cambodia. Xin ông và ai quan tâm đọc thêm những trang viết do chính những CCB tại chiến trường này viết http://www.quansuvn.net/index.php?PHPSESSID=5bf34de0bf7ff061c0dfc0b9b2d1029c&board=53.0. Có thể ông sẽ hiểu thêm ai đứng sau những cái chết này. Hoặc ông đọc thêm cuốn Cuộc chiến tranh bắt buộc trong vnthuquan.net cũng được. Thế nhé, chúc ông vui.

      • Le Quoc Trinh says:

        Chào ông Hùng,

        Cám ơn ông đã hồi âm. Tôi đã vào lục lọi hai địa chỉ ông trích dẫn và vào VietNam Thu Quan, cũng không thể tìm được những tài liệu liên quan đến sự thật của cuộc chiến tranh Tây Nam bên CamPuChia.

        Ông Hùng có thể trích lên đây vài đường link đi thẳng trực tiếp vào vấn đề được không ? Hay tôi phải ngóng cổ chờ ông NH Liêm trả lời ……

        Cám ơn nhiều,

        Lê Quốc Trinh

  4. Tien Pham says:

    Tôi thấy việc dùng bà Dương Quỳnh Hoa làm 1 nạn nhân của CĐDC là thất sách. Bà DQH là kẻ thù lúc đó, làm sao có đủ lí lẽ để chứng minh rằng người bị nhiễm kô có liên can tới cuộc chiến? (E.g., ai bảo bà vào khu bị xịt CĐDC? Bà ta tự nguyện mà, etc.) Đây là 1 việc phía VN cần phải chứng minh. Tức là, nếu muốn kiện cho nạn nhân CĐDC, cần phải phải nhấn mạnh rằng họ là những người kô có liên quan tới cuộc chiến (dân dã), và Dioxin đã huỷ hoại cuộc sống của họ.

    Tôi thấy phía VN chỉ dùng CĐDC và các nạn nhân cho công việc chính trị và tuyên truyền của họ. Nếu thật sự muốn giúp đỡ các nạn nhân CĐDC thì hãy biết người biết ta kêu gọi lòng nhân đạo của người Mĩ, những hội đoàn nhân đạo (như Red Cross), etc., thay vì có những hành động lí trưởng tự tôn (kiểu hồi năm 1975-76, cứ nằng nặc đòi Mĩ (Carter) bồi thường chiến tranh!) Trong trường hợp kiện tụng này, Mĩ đã nhìn xa, để tránh trường hợp tiền lệ và những rắc rối (legal issues) mà vụ kiện có thể mang lại. Phía VN cũng phải hiểu như vậy, nên dùng cách mềm dẻo để kêu gọi lòng nhân đạo là hơn.

    Xin xem thêm những case ở Times Beach (Missouri) và ông Russell Bliss. Vào năm 1972, chính dân chúng Mĩ cũng kô biết Dioxin là cái giống gì! Ngay cả ông Bliss, khi ra điều trần trước toà, đã nếm nước mà cho là bị nhiễm Doxin! Ông này chỉ muốn chứng minh rằng ông kô biết gì cà, kể cả việc Dioxin là 1 chất độc. Khi súc vật bắt đầu chết và con người bắt đâu sinh bệnh tật, mới lòi ra việc ông Bliss dùng 1 chất lỏng có chứa Dioxin để control bụi ở đường đất ở Times Beach.

  5. Le Nguyen says:

    Các bạn đừng nỗi nóng , đừng cắt lời Nguyễn Hữu Liêm , hãy để cho ông ấy nói hết , rồi lên tiếng cũng chưa muộn .

    Có lẽ , cần nên nói một lần cho rốt ráo , cho đến tận kỳ cùng để không còn bận tâm đến nó nữa , vì chuyện của đất nước VN thân yêu còn rất nhiều việc cấp bách , cần kíp hơn phải lo lắng , phải làm ngay bây giờ trước khi quá muộn .

    Với ông Nguyễn Hữu Liêm không có gì phải nóng giận , cứ thể hiện nếp sống văn minh trong tranh luận , cứ sử dụng sự thật , khách quan khoa học, để vạch trần dối trá , chủ quan cảm tính , ngụy luận của” các anh nông dân chí phèo” trong thời đại kỹ thuật số .

    Không như người CS, cái khác của chúng ta , những người đấu tranh cho dân chủ là :” tôi không đồng ý với anh, nhưng sẽ đấu tranh tới cùng cho cái quyền anh được nói ! “

    • TaTon says:

      Kwyền được nói, kể cả kwyền nói bậy,
      Hỏi ngu ngơ như kiểu NguyễnHiền ”says”!
      Kwên nguồncội, theo đuôi loài kwỷ dữ,
      ”Ruột ném ra, da lại bỏ vào”… đây !!!

      TaTonChiênLầy!

  6. Di Linh says:

    GÓP Ý VỚI TÁC GIÃ

    1. Có một “mặt thật ” khác của chứng tích da cam cần tìm :
    Theo nhiều nguồn dư luận hải ngoại, trước khi ký kết Thương ước Mỹ-Việt dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton, hai chính phủ đã đồng ý trong một cam kết riêng không phổ biến là Việt Nam
    sẽ không đưa vụ Chất độc màu Da cam để kiện Hoa Kỳ, và đối lại, Mỹ sẽ ký thương ước với Việt Nam và sẽ không phủ quyết để Việt Nam có thể gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
    (theo TS Mai Thanh Truyết) Tại sao Hànội ký với Mỹ để lại lờ và dẫm lên thống khổ cuà các nạn nhân “Chất Độc Da Cam “?

    2.. Có một “mặt thật ” khác của “chứng tích da cam cần tìm “. Đó là bà Bác sĩ Duơng Quỳnh Hoa ,cưụ đãng viên đãng CSVN , cưụ Bộ truởng Y Tế CPCMLTMN .

    2. Ai cũng đều biết Cọng sãn Việt nam đẫy điều dối gạt đưa vào tận nhà truờng nhồi sọ trẻ em là “Bác Hồ không vợ không con “trong thục tế thì khác hẵn .
    Như chuyện Bác Hồ có hôn thú cùng lúc với nhiếu phụ nử , ăn ở với nhiều phụ nữ sinh ra con lại bỏ rơi, có khi cho giết rồi phao là tai nạn.
    Ai cũng đều biết Cọng sãn Việt nam đẫy điều dối gạt đưa vào tận nhà chuà tuợng cuả Bác Hồ để nhồi sọ dân lành rằng Bác là Bồ tát trong khi lịch sử cho thấy Bác là kẻ tội ác vì
    đã nhứng tay giết 172,008 đồng bào miền Bắc . Trong một chế độ toàn tri như Cộng sãn Hà nội , việc áp đặt sự dối trá lên toàn bộ đất nuớc là điều hiễn nhiên.
    Hàng triệu nguời bỏ chế độ vì không sống nỗi với dối trá có hệ thống đó bên cạnh sự khũng bố cuả csvn .
    Nay dùng những hình ảnh , câu chuyện , chi tiết, thông tin từ một không gian “một chiều” ” dối trá có hệ thống” đó lên đây thì liệu nó có một chút giá trị uy tín nào để quyến rũ nguời đoc ,những nạn nhân cuả sự lưà bịp dai dẵng từ phiá CSVN ?

  7. Sống với VC hay theo VC, giấc mơ da cam không bao giờ thoát khỏi những đầu óc bị quá khứ làm bấn loạn. Sống với VC thì bao giờ cũng tìm cái đau, cái khổ để khóc, trong khi đó cái đau mà dân tộc Việt chịu đựng do những tên to đầu VC gây ra từ hơn 35 nay thì không nhắc mà cứ nhắc hoài tội ác Mỹ Nguỵ , nghe quá buồn cười. Chuyện da cam được VC dùng tuyên truyền chống Mỹ chỉ có tác dụng ngược lại. Tội ác VC nếu so với Mỹ thì VC ác hơn Mỹ nhiều. Kẻ ác đi tố cáo kẻ ít ác hơn VC thì không bao giờ có kết quả.

    Huế thường hay tổ chức Festival, mỗi lần tổ chức rất tốn kém, tại sao không đem số tiền này để giúp kẻ dị tật. Du hí vui chơi trên nỗi khổ của người khác không khác nào kẻ khóc cho người tàn tật là kẻ khóc giả, khóc chỉ với mục đích tuyên truyền để tiếp tục bán đứng tổ quốc và đày đọa dân tộc.

  8. thế kỷ says:

    Tôi rất cảm động khi đọc bài phóng sự của LS NH liêm .Khôn chỉ có bấy nhiêu người vẫn còn bị thiệt thòi trong cuộc chiến vừa qua,mà có đến hàng triệu người vẫn còn đang quằn quại khổ đău.Ls liêm mới chỉ vào những mái tranh vách đất,mà chưa vào những biệt thự nguy nga của chủ tịch huyện,tỉnh và những cán bộ cao cấp khác,những tên đã tạo ra cuộc chiến,chính những tên đó phải có trách nhiệm với những người cùng khổ.Hơn ai hết Ls là người am tường về luật pháp,mong Ls đưa bọn chúng ra tòa án Quốc tế,Ls có giám lên tiếng không, sẽ có hàng triệu người cùng đứng său để đòi công lý cho những người bị thiệt thòi vì cuộc chiến mà chính cáí bọn CSVN đã khai mào, bằng không xin LS im tiếng cho,đùng làm lợi cho CS,nếu muốn Ls hãy am thầm giúp những người cùng khốn đó.

  9. Aqua says:

    Lạ thịệt đó … như 1 lần tôi cũng đã ghi ý kiến ,Không hiều Ông Hữu Liêm yêu nứơc thương dân quá nhưng sao không chịu về VN để sinh sống , làm việc nà nhất là chia sẽ khó khăn với đồng bào mình vậy ? Sao lai cứ làm người khách …lâu lâu ghé về thăm … nhỏ vài hàng giả nhân giả nghĩa ….chi vậy ?

  10. Vũ Đình Kh. says:

    Nếu tôi nhớ không lầm: Tôi và NHLiêm cùng bắt đầu viết trên báo Hợp Lưu, và tôi là người -đại diện HL cùng nhà văn Hồ Đình Nghiêm, (đại diện) ờ Montréal cuối thập kỷ 80. Tôi thuộc nhóm Ngàn Lau, do anh Đằng Sơn, Vũ Hoàng Anh Bốn Phương, nhà Phê bình Đoàn Nhã Văn {Ở Hoa kỳ} và Nhà báo Hồng Hà { (Đông Âu) Ờ đã treo cổ tự tử}.

    Văn là Người!
    Tôi đọc nhiều bài của NHLiêm. Tôi cảm phục lối viết trí tuệ của Ông.
    Tôi thích viết truyện ngắn và làm thơ; không thích bàn chuyện chính sự, nhưng luôn quan tâm chính trị trong Nước!
    Đây là một bài viết cùa NHL? Không thể gọi là một bài viết “Trí thức” thường làm dáng của Ông!!! Tôi thấy, có một cái gì “rất lạ”, khi một cây viết, thường viết về những triết lý cao siêu, lại viết RẤT BÌNH DÂN kỳ này!!!

    Ai viết đây??? Khó mà trà lời!

    NHLiêm sao mà TỆ vậy?!

    Vũ Đình Kh.

    Vũ Đình Kh.

    • Van says:

      Giữa NHLiêm và NHChi thì tôi thấy NHChi có nhân cách hơn. Trí thức hơn , tuy rằng là trí thức của XHCN.

      Tôi thấy hơi lạ ở thời đại internet này mà vẫn còn có trí thức ngây thơ như NHLiếm !!

      • Vũ Đình Kh. says:

        Bác Văn;

        Sao Bác so sánh giữa Bác Nguyễn Huệ Chi với Bác Liêm? Hai (người) tri thức và nhân cách khác nhau rất xa!

Leave a Reply to Di Linh

Loading...