|

‘Đảng Cầm Nhầm’

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vừa hoàn thành Đại hội XII. Lúc bế mạc, toàn Ban Chấp hành Trung ương mới tề tựu trên khán đài của hội trường chụp ảnh kỷ niệm. Phía trước là 4 khẩu hiệu nổi bật kết bằng hoa cúc vàng và hoa hồng thắm: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới.

Đó là 4 khẩu hiệu trung tâm Ban lãnh đạo CSVN muốn tô đậm cho hành động sắp tới.

Ảnh Reuters

Ảnh Reuters

Xin được phân tích 4 khẩu hiệu trung tâm đó trong thực tiễn vừa qua để xem nó có thể biến thành sự thật hay không.

Trước hết danh từ Đoàn kết đã được đảng CSVN nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nào là đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn đảng, toàn quân thành mội khối thống nhất. Nói được vậy, rồi làm được vậy thì tốt biết bao. Nhưng khốn khổ thay, trên thực tế đảng CSVN lại là nhân tố chia rẽ và đối kháng dân tộc, phá hoại đoàn kết một cách hết sức có hệ thống trong suốt 70 năm cầm quyền, và đến nay sự phá hoại đó đang ở vào lúc nguy hiểm nhất.

Ngay sau cách mạng tháng Tám, đảng CSVN rất non yếu đã tập họp toàn dân dưới chiêu bài chống thực dân, giành Độc lập, thực hiện một chủ trương chính trị đa nguyên, thu nhận trong quốc hội và chính phủ những trí thức, nhân sỹ hàng đầu, số người ngoài đảng CS thường chiếm số đông hơn số đảng viên CS. Quốc hội khóa I cuối năm 1946 có 123 người của Việt Minh (Cộng sản) trong khi số ngoài đảng CS là 234 người. Trong Chính phủ Liên Hiệp Kháng chiến, các bộ trưởng ngoài đảng có thực quyền như Huỳnh Thúc Kháng (Nội vụ), Phan Anh (Quốc phòng), Trương Đình Tri (Lao động), Đặng Thai Mai (Giáo dục), Vũ Dình Hòe (Tư pháp ), Trần Đăng Khoa (Giao thông), Bồ Xuân Luật (Canh nông)… đã góp phần xây dựng chính quyền nhân dân vững chắc.

Khi đảng CSVN phát triển khá mạnh, vâng theo lệnh của Stalin và Mao Trạch Đông, đảng đã thực thi cải cách ruộng đất, rồi cưỡng bách thực hiện chế độ hợp tác hóa và cải tạo công thương nghiệp, triệt hạ văn nghệ sỹ có khát vọng tự do, triệt để loại trừ các trí thức, nhân sỹ ngoài đảng, nhằm độc chiếm quyền hành.

Vì mê say quyền lực, đảng CSVN phát động chiến tranh xâm chiếm miền Nam, bất chấp lời cam kết ở Geneve ‘’tôn trọng triệt để quyền tự quyết của nhân dân miền Nam’’, phá vỡ khối Đoàn kết Dân tộc kéo dài cho đến ngày nay.

Với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN (MTDTGPMN) cũng vậy, nhờ tổ chức này mà đảng CSVN lừa dối được một bộ phận nhân dân miền Nam. Không có Mặt trận này, đố đảng CSVN làm được gì nên chuyện ở miền Nam. Vậy mà sau thắng lợi họ giải thể Mặt trận một cách phũ phàng, giành hết công lao cho riêng minh. Họ thay khẩu hiệu đoàn kết bằng nhẫn tâm ‘’ bóp chanh bỏ vỏ ‘’ bạc bẽo như vậy.

Với đồng bào miền Nam đảng CSVN có thêm một tội cực lớn, cố tình quên phắt lời hứa ‘’sẽ thực thi hòa giải, hòa hợp dân tộc’’ bằng hành động tận cùng bất nhân, bắt gần một triệu quân nhân, viên chức, đảng viên các đảng khác đi tù đày từ vài năm đến hàng chục năm. Độc ác hơn nữa, lãnh đạo đảng CSVN cho 20 vạn cán bộ miền Bắc vào ‘’tiếp quản, trợ giúp bà con ta sau giải phóng’’, thực tế là một đội quân chiếm đóng, nô lệ hóa nhân dân bị coi như ‘’dân loại hai‘’ hiếp đáp, khinh thị, bóc lột họ, chiếm mọi chức quyền béo bở, làm giàu trên lưng bà con ruột thịt của mình. Với chính sách nhất quán như thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đề ra ‘’tổng bí thư đảng phải là người miền Bắc’’, giành hẳn 14 ghế trong Bộ Chính trị cho người miền Bắc, cho quan thái thú miền Bắc vào cầm đầu đô thị lớn nhất là Sài Gòn, tuy không có phiếu bầu nào của dân Sài Gòn.

Cuối cùng cái tội phá vỡ đoàn kết dân tộc ghê gớm nhất là thái độ đầu hàng trên thực tế bọn bành trướng Bắc Kinh, để cho chúng hoành hành khắp nước ta, bán rẻ khối đoàn kết dân tộc cho quân giặc.

Rõ ràng đảng CSVN đã lừa dối toàn dân một cách có hệ thống, phá hoại triệt để tình đoàn kết dân tộc vốn có tự ngàn xưa, nói một đằng làm một nẻo.

Với khái niệm Dân chủ, đảng CSVN cũng nói năng hàm hồ, tự nhận là dân chủ nhất. Họ nói ngược đời mọi sự. Độc đảng duy nhất tự ghi bậy trong Hiến pháp không qua một ý kiến nào của dân mà khoe là dân chủ nhất, ‘’dân chủ thế là cùng’’ mà không biết ngượng, biết nhục là gì. Trên thế giới không nước nào thực hiện kiểu ‘’đảng chọn, dân bầu’’ mà có thể được coi là dân chủ. Cả thế giới biết rõ VN ‘’không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, chưa được tự do biểu tình, lập hội ‘’, dù đã ghi trên Hiến pháp 70 năm nay. Trên bảng thống kê của Liên Hiệp Quốc, Việt Nm bị xếp vào loại chính quyền độc đoán, độc tài, một loại với Congo, Somalia, Zimbabwe và Iran.

“Cầm nhầm” là một khái niệm mỉa mai về bọn kẻ cắp, kẻ cướp, móc túi, lấy của người khác làm của mình. Vậy là đảng CSVN đã ăn cắp hai khái niệm Đoàn kết và Dân chủ mà họ không hề có, chỉ thuộc về khát vọng của nhân dân ta, để nhận vơ là của mình, còn trưng ra trước hội trường bằng hoa vàng và đỏ.

Còn hai khái niệm Kỷ cương và Đổi mới lại càng rõ. Kỷ cương có nghĩa là trật tự, pháp luật chặt chẽ, công khai, nghiêm minh, ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phân biệt riêng rẽ kiểm soát lẫn nhau, không có tham nhũng tràn lan bất trị, không có ngân sách thu chi bừa bãi, tùy tiện không ai kiểm soát, một mình đảng CS nuốt chửng cả chính quyền, nhà nước, tòa án, kiểm sát thanh tra, lạc hậu như một đế chế thời Trung cổ. Nợ quốc gia đầm đìa không phương trả nợ, ngân sách cạn kiệt, giáo dục lạc hậu, y tế bệ rạc… tất cả là do lỗ thủng về kỷ cương toang toác, vậy thì chữ Kỷ cương phô trương ra trước Hội trường chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Khái niệm Đổi mới cũng là khái niệm ‘’cầm nhầm’’ mỉa mai không kém. Đổi mới từ năm 1986 chỉ hé chút ít về kinh tế như cho tư nhân kinh doanh, cho một số công dân xuất ngoại, nhưng không hề có đổi mới gì về chính trị, về mô hình cai trị quá ư lạc hậu với thế giới. Do bám chặt quyền lực, không chia quyền lực với ai, một mình một chiếu, nên 30 năm đổi mới, cải cách chỉ là cải lương dấm dớ, đổi mới mà trở về lối cũ còn tàn ác hơn trước, tham nhũng hơn trước, đàn áp dân oan và các chiến sỹ yêu nước hơn trước, quỵ lụy bọn bành trướng hơn trước, kinh tế suy thoái hơn trước, xã hội bất an hơn trước thì đổi mới có gì để mà khoe ra, để tổng kết cái gọi là ‘’ 30 năm đổi mới ‘’ và ‘’tiếp tục đổi mới’’ cho thêm mỉa mai và ô nhục! Đổi mới duy nhất cấp bách và có giá trị là dân chủ hóa thật sự theo mô hình đa nguyên.

Thành ra cả 4 khái niệm trưng ra trước Đại hội XII chỉ là những chữ vô hồn, không có nội dung gì trong cuộc sống xã hội, đều là 4 khái niệm “cầm nhầm”, lãnh đạo đảng CSVN đã nhận vơ của quý của người khác làm của mình, che dấu bản chất độc đoán , phản dân chủ lỳ lợm, phi pháp,không công khai minh bạch đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của đảng, từ đó đảng CSVN hiện đã trở thành nút chặn, trở ngại duy nhất cho dân tộc, nhân dân ta có nền dân chủ chân chính, khôi phục tình đoàn kết keo sơn, xây dựng chế độ pháp quyền nghiêm minh, đổi mới thật sự và hòa nhập với thế giới dân chủ văn minh.

Đảng CSVN rất xứng đáng được tuyên dương là ‘’đảng cầm nhầm’’ phi pháp.

Blog Bùi Tín (VOA)

5 Phản hồi cho “‘Đảng Cầm Nhầm’”

  1. COTODA says:

    Đây là bài viết ngắn nhưng sâu sắc, phân tích cụ thể những tội ác cùa Việt Cộng. Đảng CS thường ăn cắp các mỹ từ để lừa bịp và tuyên truyền. Thực tế cho thấy đảng CS chỉ là một đảng cướp đàn áp nhân dân, làm tay sai cho giặc Tầu. Tội ác của đảng CSVN thì nhiều không thể kể hết. Về nội trị, đảng CS đã bóc lột, đàn áp nhân dân đến chỗ nghèo đói, tụt hậu và không còn giữ được liêm sỉ, đạo đức. Về đối ngoại, đảng CS đã làm cho nước VN kiệt quệ, nô lệ giặc Tầu và có nguy cơ bị đồng hóa, diệt vong. Thế giới khinh bỉ đảng CSVN. Hộ chiếu của VN thuộc loại kém giá trị nhất trên thế giới, đứng hạng 90/104, gần đội sổ và sau cả Kampuchia 3 bậc. Thật xấu hổ!

  2. Dân VN says:

    “Cầm nhầm” là cách nói cho nhẹ của TG Bùi Tín đối vớ CS, thực chất của CS là ăn cướp!! Phải nói rõ CS là một đảng CƯỚP! Trước tiên là cướp chính quyền, kế đến là cướp của cải, tài sản, và tận cùng là cướp cả sinh mạng của hàng triệu người dân trong cái nước khốn khổ bị chúng cướp chính quyền và đô hộ!

  3. Quang Phan says:

    “Trong Chính phủ Liên Hiệp Kháng chiến, các bộ trưởng ngoài đảng có thực quyền…” -Tác giả: Bùi Tín .

    Sự thật là đảng Cộng sản là bọn có thực quyền :

    Theo sử gia Trần Trọng Kim : Xã hội đảng và Dân chủ đảng là những đảng phụ thuộc của Việt Minh và không có thế lực gì …Theo chính sách của Việt Minh, lập ra một chính phủ, đem những người các đảng phái hay không đảng phái vào làm bộ trưởng là cốt làm cái bình phong che mắt người ngoài, chứ không có thực quyền làm được việc gì cả. Khi tôi còn ở Hà Nội, cụ Huỳnh Thúc Kháng ra nhận chức bộ trưởng bộ nội vụ, có đến thăm tôi. Ngồi nói chuyện, tôi hỏi: “Cụ nay đứng đầu một bộ rất quan trọng trong chính phủ, chắc là bận việc lắm”. Cụ Huỳnh nói: “Bây giờ việc gì cũng do địa phương tự trị cả, thành ra không có việc gì mấy, và khi có việc gì, thì họ làm sẵn xong cả rồi, tôi chỉ có vài chữ ký mà thôi”. „Những khi có hội đồng chính phủ thì bàn định những gì?“ „Cũng chưa thấy có việc gì, thường thì họ đem những việc họ đã làm rồi nói cho chúng tôi biết.“ Xem như thế thì các ông bộ trưởng chỉ đứng để làm vị mà thôi, chứ không có quyền quyết định gì cả.

    Có người hỏi ông Nguyễn Tường Tam rằng: “Khi ông nhận chức bộ trưởng bộ ngoại giao của cụ Hồ giữ trước, ông thấy có việc gì quan trọng lắm không?” Ông trả lời: “Tất cả giấy má trong bộ ngoại giao của cụ Hồ giao lại cho tôi, tôi chỉ thấy có ba lá đơn của mấy người sĩ quan Tàu nhờ tìm cho mấy cái nhà, và tìm cái ví đựng tiền bị kẻ cắp lấy mất”. Câu chuyện có thể là ông Tam nói khôi hài, nhưng đủ rõ việc các ông bộ trưởng không có gì.

    Tôi đem những câu chuyện đó nói ra đây để chứng thực là các bộ trưởng chỉ giữ hư vị chứ không có .thực quyền. Cái thực quyên trong chính phủ lúc ấy là ở mấy người như ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và ở tổng bộ cộng sản điều khiển hết cả. Tổng bộ cộng sản theo người ta nói, có những người sau đây: Hà Bá Cang, nhất danh là Quận Thọt, người Hưng Yên Nguyễn Lương Bằng, nhất danh là Sao Ðỏ, người Hải Dương Bùi Lâm, người Trung Bộ Ðặng Xuân Khu, người làng Hành Thiện, Nam Ðịnh Bùi Công Trừng, người Quảng Bình, Trung Bộ Pô, người Trung Hoa Tiêu Sung, người Nhật Những người ấy ở đâu không ai biết, hội họp chỗ nào chẳng ai hay, rất bí mật, song phàm việc gì trong chính phủ cũng phải qua tổng bộ. Tổng bộ có ưng thuận mới được thi hành.

  4. Quang Phan says:

    “Quốc hội khóa I cuối năm 1946 có 123 người của Việt Minh (Cộng sản) trong khi số ngoài đảng CS là 234 người” . Tác giả: Bùi Tín .

    Sự thật là trong Quốc hội đó, phe Cộng sản chiếm đa số. Nữa là, đó là cuộc bầu cử gian lận do Cộng sản Hồ chí Minh tổ chức :

    ***Theo sử gia Trần Trọng Kim :Trước Việt Minh đã định lấy có 300 ghế đại biểu, sau họ muốn làm cho êm dư luận nên lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam Quốc Dân Ðảng được 50 ghế và Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội được 20 ghế để hai đảng ấy tự cử người mình ra.

    Cuộc bầu cử diễn tiến ra sao ?

    Sử gia Trần Trọng Kim : Chính phủ lâm thời tổ chức cuộc tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội. Cuộc tuyển cử được ấn định vào ngày 23 tháng chạp, sau hoãn đến ngày mồng 6 tháng giêng năm 1946. Khi ấy tôi đã về ở Hà Nội rồi, thấy cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một người của Việt Minh trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ thì họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đã định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho aỉ Người nào vô ý nói bầu cho một người nào khác thì họ quát lên: “Sao không bầu cho những người nàỷ Có phải phản đối không?”. Người kia sợ mất vía nói: “Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy”.

    ***Theo cụ Hoàng Văn Đào- người viết cuốn lịch sử đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng- thì quốc hội nhóm ngày 2 tháng 3 năm 1946 gồm 350 đại diện, trong số đó có 70 ghế cho Khối Quốc Gia , 50 ghế cho Việt Nam Quốc Dân Đảng , 20 ghế cho phe cụ Nguyễn Hải Thần . Một ủy ban dự thảo hiến pháp và một ủy ban thường trực quốc hội cũng được thành lập gồm 15 ủy viên, hoàn toàn trong tay Việt Minh mà chủ tịch ủy ban là nhà học giả Nguyễn Văn Tố.

    Trước đó , ngày 3/12/45, Hồ chí Minh bất ngờ tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử trong ba tuần tới . Cuôc bầu cử này Việt minh đã xếp đặt từ lâu, những ứng cử viên đã được lựa chọn cẩn thận, mà nay chỉ còn ba tuần lễ, thì phe quốc gia làm sao sửa soạn cho kịp . Nên họ đã đả phá kịch liệt mưu toan bịp bợm này . Cuối cùng, Hồ chí Minh đồng ý nhượng bộ chia ghế như đã viết ở trên .

    Và ngày 6 tháng Giêng năm 1946, cuộc bầu cử đã được tổ chức .

  5. THIEN LA says:

    Gop’ Y’
    Thủ đoạn là nghệ thuật ứng xử cuả CSVN nay vẫn còn xử dụng cã hai mặt đối nội và đối ngoại . Bỡi vì CSVN tin tuởng tuyệt đối vào thủ đọan ,vào khôn vặt và không ngừng học tập thủ đọan mà Nguyễn Tất Thành( HCM sau này) xem như túi càn khôn và đã ra đòn với hai vị ân nhân họ Phan từ tháng sáu năm
    1919 lúc ăn nhờ đậu hai vi này tai nhà ls PV Truờng ,sô 6 Golebin Paris. Ngày rời nhà 2 cu Phan là
    những ngày đêm không ngừng cãi vã voi’ hai cu.(Mời xem HCM của Yevgeny Kobelev)
    Dù dùng thủ đoạn che giấu tung tích CS tại HN Pắc Bó năm 1941 nhằm lừa bịp dân vào biển máu để lập công với CS Nga Tàu , HCM không ngờ Mao Chu đi trên đầu bàn bạc kín với đế quốc Anh Pháp Mỷ để ăn phần trên xuơng máu dân VN trong hội nghi Geneva 1954 (Mời xem Argument without End của J. McNamara…) . Ở giai đoạn đầu chống Pháp. Con`Giai đoạn hai chống Mỹ , Mao, Chu không ngại đạp trên đầu bọn lãnh đạo CSVN (Duẫn, Thọ) bán máu dân VN để thủ lợi.
    Trong lich sử nhân loại này chưa hề có một dân tộc nào phải chiu đựng bị xiềng xích trên nửa thế kỷ
    bỡi một nhóm cùng giống nòi tư xưng “cuớp bóc “ như một lực luơng xa lạ den’chiếm đóng tàn bạo mệnh danh là “giãi phóng”mà thực chất là bon ngu dốt ,lua` dao? ,cuồng tín CSVN do HCM lãnh đạo.

Phản hồi