WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tình “đồng chí” của người cộng sản

nguyen-tan-dung-rutTrong văn chương (bình dân) Việt Nam có câu ca dao: – Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười.

Hồi còn mài đũng quần ở trường trung học Nguyễn Trãi, đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn, ông thầy dạy Việt văn năm đệ ngũ (lớp 8) đã ra đề trong bài thi đệ nhất lục cá nguyệt là bình giảng câu ca dao trên.

Thật ra bình giảng câu ca dao nói trên cũng chẳng có gì khó để phải “động não“, đại khái nó cũng giống như câu:

- Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti, họ hàng. Hay là:

- Khi yêu củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo.

Nhưng tui vốn là kẻ mê chơi hơn ham học, suốt ngày chỉ mê đánh đáo, quật bông vụ, bắn bi… cho nên văn dốt, vũ dát (di hại luôn đến ngày hôm nay), bài thi chỉ được 9/20 điểm, nôm na là dưới trung bình.

Tui không nhớ rõ ràng, hồi đó với trí óc non nớt, kém hiểu biết, tui đã viết lời bình giảng ra răng mà ông thầy phê là: – Ý nghèo, lời văn lủng củng.

May mà đệ nhị lục cá nguyệt gỡ gạc được 12/20 điểm, dù cuối năm phê vào học bạ, thầy Việt Văn cũng ghi chú: – Học kém, hay nghịch ngầm – tui không bị “đớp-bồ“ ở lại lớp năm đệ ngũ, và (cũng may) nhờ phước đức ông bà để lại, tui đã vượt thoát ra được nước ngoài sau khi nếm mùi (thiên đường) cộng sản được vài năm lẻ bóng, hồn tơi tả.

Nếu (không may) còn ở trong nước thì với trình độ học vấn, văn hóa của họ Thạch tui, chỉ có con đường đi làm công an như trung tá Vũ Văn Hiển phó công an phường 6, quận 3, Sài Gòn, đánh đập người già, phụ nữ, trẻ em và ví tự do là con c…, hoặc làm dư luận viên như Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ… kiếm cơm chứ công sở, xí nghiệp, hãng xưởng, chợ búa… nào dám nhận?

Mỗi năm, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ… tốt nghiệp, ra trường ở Việt Nam với thứ hạng Summa Cum Laude còn thất nghiệp lền khên cả chục ngàn người, không thấy sao?

Hơn 50 năm đã trôi qua, câu ca dao trên ngỡ rằng đã quên đi ai ngờ nó lại về (trong đầu họ Thạch tui). Nó về trong một một bối cảnh không lấy gì làm (hồ hởi) phấn khởi trước hiện tình của đất nước cho lắm.

Nó lại về vì ông Tổng Trọng, biệt danh Trọng (lú) quyết định dứt điểm anh Ba Ếch trước thời hạn.

Thay vì chờ Ba Ếch bàn giao chức vụ thủ tướng đúng thời điểm khi hết nhiệm kỳ vào giữa tháng 07-2016, Tổng Trọng sốt ruột nên tìm đủ mọi cách để bắt đồng chí Ba Ếch (thân thương và kính mến) phải bàn giao chức vụ Thủ tướng vào đầu tháng 4.2016.

Có nghĩa là Trọng Lú quyết định bổ trái cau 6 miếng ra thành 10. Ai nói ông Trọng lú lẫn? Ông khôn thấy mụ nội, ông chỉ giả vờ lú thôi. Hơn thế nữa, ông còn là một người biết nuốt nhục, chờ thời, ông chỉ thua Câu Tiễn một sợi tóc.

Trong hội nghị trung ương 6 khóa XI, năm 2012, ông Trọng muốn nuốt trọn trái cau nhưng không giành được con dao bổ cau trên tay Ba Dũng, nên ông nghẹn ngào, nức nở, nỉ non phát biểu trước các đại biểu và gọi Ba Dũng là một đồng chí (đồng chí X).

Giờ đây, qua kỳ họp hội nghị trung ương 14, ông Trọng đại thắng mùa Đông ”Dân chủ đến thế là cùng“, ông cười ha hả, hí hửng, hồ hởi, hả hê khi hạ bệ được ba Dũng, ông không còn gọi Ba Dũng là đồng chí X nữa, ông đã trả được cái hận không dám gọi thẳng tên Ba Dũng.

Tuy nhiên, chưa vừa lòng với chiến thắng lẫy lừng, le lói, lẫm liệt lẫn lố lăng, gần như tuyệt đối với 99,96% phiếu bầu vào chức vụ “Tổng Bí“, ông Trọng không muốn thấy khuôn mặt buồn bã, bi ai, bệu bạo, bành bạnh đầy thiểu não của Ba Ếch trong những lần họp sắp tới. Ông tìm cách chặt đẹp, dứt điểm Ba Dũng, sớm chứng nào hay chừng đó.

Ông tìm cách vận động quốc hội, thậm thụt đầu này, lén lút đầu kia, vừa thúc đẩy, vừa uy hiếp, vừa thọc, vừa đâm, vừa châm, vừa chích các đại biểu (bù nhìn) hay còn gọi là nghị gật, tìm cách loại bỏ Ba Ếch trước thời hạn bàn giao chức vụ hơn 3 tháng. Để làm gì?

Nhiều người trách Trọng Lú là kẻ tiểu nhân, tiếp tục đánh người khi họ đã ngã ngựa. Điều này không đúng. Nếu thấu hiểu được nỗi đau tê tái, tím ruột, tím gan của ông Trọng trong kỳ họp hội nghị trung ương 6 khóa 11, năm 2012 người ta sẽ thông cảm (và thông cổ) cho ông.

Ngày nào còn thấy mặt Ba Ếch trên chính trường, Trọng Lú còn nực gà lắm lắm. Ngoài ra, đố ai kiếm được người cộng sản quân tử, bởi nếu là người quân tử thì không thể trở thành người cộng sản.

Hơn thế nữa, tháng 5 sắp tới đây, Tổng thống Mỹ, Barack Obama sẽ qua thăm Việt Nam. Chương trình thăm viếng, nghị sự chưa biết có những gì, bàn bạc, ký kết cái chi chi, nhưng chỉ nghĩ đến cái bản mặt Ba Dũng (sẽ) vồn vã, vênh váo, vẻ vang đón tiếp Obama, là Trọng Lú đã thấy lửa giận phừng phừng, ruột gan lộn tùng phèo, ăn không ngon, ngủ không yên, áp huyết tăng ào ào.

Phải ngăn chận ngay chuyện này lại chứ không thì bị tai biến mạch máu não hay đứng tim mà đi đứt thì Ô hô! Ai tai!

Ngoài ra, biết đâu vì muốn trả thù Trọng Lú chơi ép, tìm cách bắt mình từ bỏ quyền hành sớm, hoặc (có thể) do nổi hứng bất tử, Ba Dũng dám ký kết (lạng quạng) một cái văn kiện nào đó, một hiệp ước liên minh quân sự Việt Nam-Mỹ chẳng hạn, thì bỏ bú cả lũ. Trọng Lú và bộ sậu sẽ ăn nói làm sao với quan thầy Tập Cận Bình?

Phải dứt điểm Ba Dũng trong đầu tháng 4 năm nay thôi. Không còn con đường nào khác để có thể ăn ngon, ngủ yên, không bị giật mình, thức dậy (nghe mưa) nửa đêm với Lệ Quyên.

Thế thì tình đồng chí, đồng rận của những người cộng sản để đâu?

Thật ra, nói đến tình đồng chí của người cộng sản VN lẫn cộng sản quốc tế thì nó nhiêu khê lắm lắm. Nó dài như chuyện dư luận viên vậy, có kể đến 1001 đêm cộng với chuyện Ali Baba và 40 tên cướp cũng chưa chắc đã hết chuyện.

Thôi thì chỉ xin nhắc (sơ) qua một vài chuyện (nổi bật) trong lịch sử đảng CSVN từ ngày thành lập tới nay. Chuyện cau 6 không bổ ra thành 10 mà đem bằm cho nát cho vui cửa, vui nhà chút đỉnh.

Đó là những chuyện mà đảng viên CSVN từ “lão thành cắt mạng“ đến “tân tòng“, hầu hết đều biết như “bác“ Hồ tặng Dương Bạch Mai chai nước ngọt (hay bia) trong giờ nghỉ giải lao ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 2 tháng 04 năm 1964.

Uống xong chai nước, ông Dương Bạch Mai không còn cơ hội để phát biểu tiếp, thêm một lời nào nữa. Trước đó trong phiên họp, Dương Bạch Mai đã có những phát biểu phản đối đường lối, chính sách cai trị rập khuôn theo Mao Trạch Đông của Hồ Chí Minh.

Cái chết của Dương Bạch Mai giữa nghị trường và cái chết đầy bí ẩn của Nguyễn Chí Thanh sau khi được diện kiến và dùng cơm (thân mật) với “bác“, trước khi lên đường vào Nam chỉ là 2 trong số rất nhiều những cái chết không có lời giải đáp của các cán bộ cao cấp chung quanh Hồ chí Minh như Hà Huy Tập, Lâm Đức Thụ, Trần Đăng Ninh…

Đó là những chuyện xa xôi, xẩy ra từ thế kỷ trước. Hai chuyện mới đây là cái chết đầy bí ẩn của trung tướng công an Phạm Quý Ngọ và của trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, thiết nghĩ (cũng) không cần nhắc lại chi tiết làm chi, bài viết chỉ muốn nói đến cái tình (thương yêu) đồng chí của người cộng sản.

Câu ca dao nói đến trong bài, do đó nên sửa lại (chút đỉnh) cho nó phù hợp hơn:

Đồng chí… cau sáu bổ ba

Đồng rận… đem bắn chẳng tha thằng nào.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

 

80 Phản hồi cho “Tình “đồng chí” của người cộng sản”

  1. Năm cối says:

    Vâng, em xin thưa cùng các ông/bà. Số là hơn bốn mươi năm trước tổ tam tam của em chỉ cách hầm anh của Vĩnh Long chừng hơn 10 cây chuối nên em có thể làm chứng việc cậu ấy là cảnh sát của…CT9. Ngoài ra em còn nhớ là vào thập niên 60 thì nước VNDCCH đã có chương trình bảo lãnh thân nhân theo diện nhân đạo rồi. Ngày đó thì toàn bộ các cửa hàng mâu dịch và khách sạn dọc Trường Sơn được lệnh open chenti pho sé vờn nhằm phục vụ miễn phí cho hơn 800 ngàn người miền nam trên đường định cư ngoài bắc. Bác Tôn ba son cảm động rơi cả nước mắt:” dm…tao còn sợ tụi nó nữa là… Tụi bây ra đây chi?”. Vĩnh Long nói đúng. Họ không phải là “con trời” thì là gì? TV, tủ lạnh chạy đầy đường nên họ muốn gì có nấy. Ưu tiên hàng đầu vẫn là học vấn cho con em miền nam. Thế nên mới có chuyện chú bảy phi công chỉ mới học lớp ba chung với Nguyễn Tấn Dũng (?), sau đó ra bắc học liên tiếp 7…ngày 7 lớp, bắn hạ 7 máy bay và lãnh ngay 7 mề đay từ “bác”. Khuyết điểm duy nhất là không biết…ký tên mà thôi.
    Từ đó dân miền nam không còn dám làm phiền thủ đô Hà Nội nữa, kể cả ăn mày.

  2. Quang Phan says:

    “Theo số liệu CSVN công bố thì chỉ có 250 ngàn cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc, nhưng tổng số người Nam ra Bắc sau 1954 là gần 850 ngàn người, tức là có gần 600 ngàn người là thân nhân của các cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc “. VL says.

    Phét lác là truyền thống của Cộng sản Hà nội .

    Ngay như Nguyễn thị Định- phó tư lệnh Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam- trong cuốn sách Không Còn Đường Nào Khác cũng chỉ đề cập đến con số tổng cộng là khoảng 90000 người cộng sản về Bắc .

    Theo trang mạng https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conference_(1954) , khoảng 52000 người cộng sản – kể cả gia đình- về Bắc .

    Theo trang mạng http://www.historyplace.com/unitedstates/vietnam/index-1945.html , khoảng 100000 người cộng sản về Bắc

    Theo một trong những tờ báo hàng đầu ở Mỹ, tờ New York Times số ra ngày 1 tháng 5, năm 75, viết khoảng 100000 người cộng sản về Bắc .

  3. Vĩnh Trung says:

    Theo hiệp đinh Geneve, tàu Liên Xô, Ba Lan và Pháp chở Việt Minh tập kết ra Bắc. Ngoài ra rất nhiều người đi bộ theo chân phía đông dãy Trường Sơn để ra Bắc và rất nhiều người ra sông Bến Hải để đêm đến vượt tuyến ra Bắc. Can binh CS tập kết ra Bắc có đem theo con, nếu vợ có tham gia hộ đoàn của Việt Minh cũng ra bắc và đem theo con cái luôn. Nhiều người dân thường cảm tình với Việt Minh cũng tự ý ra Bắc, 1954 trở về sau có hàng loạt người dân vượt tuyến ra Bắc, nhiều nhất là dân Trị Thiên và dân các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú, Khánh và các tỉnh Tây Nguyên. CCos lẽ con số hơn 800 ngàn người Nam ra Bắc là tính suốt 21 năm chiến tranh chứ không chỉ năm 1954, 1955.

    Ở Đà Nẵng có mấy ông sỹ quan cấp úy thuộc cảnh sát áo trắng thời VNCH không đi HO hoặc vượt biên nay còn sống. Các ông ấy nói cảnh sát áo trắng là cảnh sát hành chính, cảnh sát trật tự trị an nên sỹ quan cấp úy tù cải tạo nhiều nhất là đại úy 5 năm, thiếu úy, trung úy chỉ 3 đến 4 năm, lính và hạ sỹ quan cảnh sát áo trắng chỉ học cải tạo tại quận, phường 1 tuần đến 1 tháng, trừ những ông bị quy là CIA thì tù mọt cùm. Riêng sỹ quan cảnh sát đặc biệt thì tù mọt gông, sập nhà tù, khoảng từ 10 đến 17 năm, cho đến khi Mỹ can thiệp nên được thả ra và đi HO.
    Em trai tôi học đại học y khoa Huế, tốt nghiệp bác sỹ năm 1982, có cha vợ là thiếu ta cảnh sát đặc biệt thời VNCH tại Đà Nẵng, ông bị tù 17 năm, 1994 đi HO, 2007 về nước, từ trần tại Đà Nẵng. Chính ông ấy khi còn sống kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện về các sắc lính công an, cảnh sát thời VNCH, chuyện trong tù CS, chuyện người Việt tị nạn CS bên Mỹ và Canada.

    • Austin Pham says:

      Và chú mày dùng những chuyện được nghe kể, dàn dựng theo ý “bịp” của chú, mạo nhận là người trong cuộc để “phục vụ công tác” phải không?
      Tại sao chú mày đã bị đập vào mõm bao lần mà tật láo cũng không bỏ? Anh vào Nam hơn 20 năm nên quả quyết rằng chú mày là sản phẩm của cộng sản nên mới vô liêm sĩ như vậy. Nhìn vào gương xem anh nói có đúng không nào?
      Trong số các chú thì ai có thể đứng trên chân của mình để nói chuyện? Khốn khổ cho cái “đảng và nhà nước” của các chú. Đã hơn 40 năm mà còn không dám cho phản biện trong hệ thống truyền thông trong nước. Bọn ấy sợ gì vậy?

      • Vĩnh Long says:

        Có đúng “cảnh sát áo trắng là cảnh sát hành chính, cảnh sát trật tự trị an” hay không?

  4. Vĩnh Long says:

    Bài của tác giả Thạch Đạt Lang nói về “tình đồng chí của người CS, nhưng Lão Ngoan Đồng có nói đến sau 1954, VNCH phải chăm lo cho gần 1 triệu dân Bắc di cư vô Nam. Vì vậy tôi xin phép lạc đề:

    Gởi Lão Ngoan Đồng:

    Từ trước đến nay, chỉ nghe mọi người nói nhiều về chuyện sau hiệp định Genève 1954 có gần một triệu dân Bắc, chủ yếu là tín đồ đạo Công giáo theo chúa vô Nam, mà không nghe ai nói đến chuyện có hơn 800 ngàn cán binh Việt Minh CS và người nhà của họ tập kết ra Bắc. Một ông cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc kéo theo vài ba người thân, có người kéo theo cả gia đình.
    Theo số liệu CSVN công bố thì chỉ có 250 ngàn cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc, nhưng tổng số người Nam ra Bắc sau 1954 là gần 850 ngàn người, tức là có gần 600 ngàn người là thân nhân của các cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc. Hơn 800 ngàn người Nam ra Bắc đó Việt Minh CS cũng phải lo ổn định nơi ăn chốn ở và công việc cho người lớn, học hành cho con trẻ chứ không thể để họ cù bơ cù bất, chết đối.
    Nghe nói số người Nam ra Bắc này được ưu tiên mọi mặt hơn dân Bắc, dân Bắc gọi những người Nam ra Bắc là “con trời”, “con cưng của chế độ”. CSVN họ tạo điều kiện hết mức cho người Nam tập kết ra Bắc, nhất là trẻ em được học hành đến nơi đến chốn ở trong nước và còn được gởi đi học đại học ở nước ngoài với đủ mọi ngành nghề dân sự, quân sự. Mục đích của CSVN là để khi họ chiếm được miền Nam thì đưa số người Nam được đào tạo đó về Nam lãnh đạo và nắm chính quyền tại miền Nam, để tránh tiếng “Miền Bắc xâm lược miền Nam”. Ê kíp cán bộ chóp bu của các tỉnh, thành ở miền Nam sau 1975 đến nay phần lớn là con em học sinh miền Nam tập kết ra Bắc sau 1954 trở về cầm quyền, tiêu biểu là ê kíp lãnh đạo TP HCM (vừa nghỉ hưu) như ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân. Ngoài ra, từ 1966 đến 1972, CSVN có Kế hoạch 10 (K10) hàng năm đưa con em của VC và con em nhân dân vùng do VC kiểm soát ra Bắc đào tạo để sau 175 về cầm quyền ở miền Nam, ví dụ như cựu Trưởng ban nội chính trung ương, cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra Bắc năm 1966. Theo thống kê của chính quyền VNCS, từ 1966 đến 1972 gần 150 ngàn học sinh là con em miền Nam ra Bắc học tập và đào tạo đủ mọi ngành nghề.
    Một thực tế chứng minh điều đó là, ngay sau khi chiếm được miền Nam CSVN có đủ bộ máy từ dân sự đến quân sự để lãnh đạo và quản trị miền Nam mà không dùng người của bộ máy VNCH còn ở lại trong nước. Cũng có sử dụng một ít người của VNCH (CSVN gọi là lưu dụng), nhưng số đó rất ít và chỉ một vài ngành nghề dân sự.
    Ông anh tôi có hơn 8 năm làm cảnh sát áo trắng của VNCH. Những ngày cuối tháng tư năm 1975 mọi quan chức các ngành dân sự, quân sự, công an, cảnh sát nhốn nháo tìm đường chạy khỏi nước, nhưng ông anh tôi bình chân như vại. Hỏi ổng sao không chạy, không sợ CS trả thù à? Ổng nói “Anh làm cảnh sát áo trắng, có gây “tội ác” hay “nợ máu” chi đâu mà họ trả thù, chạy chi cho khổ thân, khổ vợ khổ con. Chế độ nào cũng cần cảnh sát, nếu CS chiếm hết miền Nam thì họ cũng cần cảnh sát để ổn định trật tự xã hội. Họ chiếm miền Nam thì lấy đâu ra cho đủ cảnh sát để làm việc cho cả miền Nam, nên chắc chắn họ cần đến loại cảnh sát áo trắng như anh”.
    Nhưng thực tế là CS chiếm xong miền Nam họ có đủ cảnh sát để làm việc trên toàn miền Nam chứ họ không sử dụng cảnh sát của VNCH ở lại trong nước như anh tôi dự đoán. Và lẽ dĩ nhiên là anh tôi không được CS “lưu dụng” mà còn phải đi tù 4 năm. Cuối 78 được ra tù, cuối 1981 ổng tìm đường vượt biên trót lọt. Mãi đến năm 1992, sau khi có việc làm ổn định, ổng mới bảo lãnh cho cả gia đình 4 người qua Mỹ sinh sống.

    • Pierre says:

      Thật KHÓ TIN…
      1/Ông Anh tôi làm cãnh sát nhưng không có cấp bực,gióng như quân đội VNCH không là sĩ quan thì đi học tập tại phường thời gian ngắn mà thôi. Nhưng có nhiều c/s bị phường tố cáo hay bị nghi là làm “tai mắt” ,là CIA thì học tập lâu dài …(gần 3 năm hoặc hơn /phân trại 5 Tiên lãnh/QN).
      2/Tập kết ra Bắc là các cán binh cs. Phần lớn họ đẻ vọ con ở lại . Còn có màn cho cưới tập thể đẻ vói kê hoạch “đẻ hạt gióng CS” ở Nam để sau này có sở cho VC.liên lạc..Vùng cs chiếm đóng Bồng Sơn chả hạn,sau 54 VNCH tiếp thu rất nhiều cô gái trẻ đã mang tiếng có chồng trong mấy đêm . Có cô cô mang .Có cô không .Sau này họ lấy chông là lính là can bộ xdnt,vv và vv…Nhưng cũng có người sau này tìm cách kín đáo tiếp tế cho cs. (trường TH tư thục ….ở ĐN là nơi các cô có chông tập kết tập trung dạy ở đó vói tên hiệu trưỡng cảm tình vói VC ,có 2 em ra bắc. Toàn là gái chưa chông nhưng đã …Sau 75 bọn tập kết ra Bắc đều có vọ có con ,nhưng vào Nam đòi chia của…(Đọc “Học phí trã băng máu” của nguyễn công Cơ (nguyễn khải viết theo lời kể). Tên này dạy tư thục ,sau 75 khoe là chỉ học mấy năm thi tú tài đỏ ưu ,có xuất đi Pháp hoặc vào Đà lạt. Nhưng vì nhiệm vụ hắn ở lại ra Huế chấn chĩnh phong trào SV CS ở Huế,Rồi ĐN…Nghe nói nay là Phó ct MTTQ và gđ tt du lịch…
      Xuân Vũ theo đoàn quân cs tập kết ra Bắc đã tả cái việc dành cứt văng tục của các gái Bắc ra sao (lấy đau ra tiền nuôi 800 ngàn người >Nếu là BĐ như xuân vủ thì đã đưa đí làm kinh tế mới ,có sản xuất mới có ăn!….Không nghe nói tới 800ngàn “di cư; ngược ra Bắc…(một văn sĩ có tiểu thuyết xuất bản nhưng vì chưa có THĐIC (BREVET) nên vào làm linh trú đóng tai thành Oma. Sau đó trốn ra Bắc (trong giới hạn 300 ngày) .Năm 75 đã viết thư cho chj gái là rất hối hận khi ra miền Bắc .Tập trung học tập trên mạn ngườc mấy năm. Sau đó chỉ định ở lại nhà quê xa dướ quyền kiễm soát của chính quyên xã âp cs,….
      Nếu có 01 số chú hay cha đem đứa cháu hay con nghịch ngợm theo .Còn vọ với các con nhỏ thì ỏ lại ,về nhà mẹ vợ hay mẹ chồng ở nuôi con dại…
      Nói tóm lại khi VC đã có kê hoach cho cưới trong 3 ngày trước khi ra Bắc đẻ “gài hạt gióng đỏ’ cho cuộc xâm lăng miền Nam sau này thì họ cũng không khuyến khich hay bắt buộc CB đưa vọ con theo ra Bắc.Họ không dại nuôi bọn vọ con đó với lập luận là ở lại chịu khó trong 2 năm sẻ có thống nhất gập lại nhau thôi ! và người miền Nam ,chính phủ không đẻ ý tới nếu họ không làm gì tiếp tay lộ liểu cho CS,,,(như Phan Nhật Nam ,Lê Tông, hay bà lấy chông là trung úy hq Mỹ là con gái Đ/S VC dã vì QGDT mà bỏ tình riêng ,tố cáo ổ phản gián VC trong đó có con trai của L/S TRương Đình Du.).
      Những người lãnh đạo bộ máy miền Nam ngay sau 75 là những người cảm tình VC trước năm 75 ,họ đeo băng đỏ và nhóm sinh viên học sinh tranh đấu ,bọn VC nằm vùng nhưng chỉ trong một hai năm đầu sau đó họ đưa cb miền Bắc vào thay thế những chức vụ chủ chốt (như có người trên ĐCV đã nói là ồ ạt đem hảng ngàn người Bắc vào Nam dẻ cai trị người Nam ,Họ coi như dân miền Nam không phải dân VN. Điều này được xác nhận rỏ ràng qua tuyên bố của Nguyễn phú Trọng:các chức vụ chủ chốt quan trọng phải là người miền Bắc . CHHV cũng cùng dạng kỳ thị khi “đánh ” N T Dũng ,nhưng lại mới đây HOAN NGHÊNH NPT hết lời !
      Tóm lại v/đ 800,000 người tập kết ra bắc gồm cả vọ con thì đay là đầu tiên nghe được .
      Riêng 1,000,000 người Bắc di cư ,phần lớn là CG vì họ có kế hoạch vì họ ở trong các khu CG tự trị Bùi Chu ,Phát Diệm mà CS muốn len lỏi vào cũng không được (như tam tòa VC cũng không xâm nhạp được )và do các LM lê hữu từ,vũ ngọc oánh….và thượng tọa Thích tâm Châu tìm mọi cách đưa họ đi (VC muốn can ngăn nhưng không được).Ở đay phải nói cho rỏ là sơ dỉ người ta thấy nhiều công giáo di cư vì họ di cư theo cà họ Đạo…nên đí đâu cũng thấy Bùi Chu Phát Diệm là vậy !(đẻ không có tên nào nói là NĐD kỳ thị tôn giáo ,không cho các tôn giáo khác di cư !)…NGoài ra người cg chống cộng kiên định (hầu hết)nên có lẻ vì đó VC tìm mọi cach triệt hạ họ (Giao Điễm). Cũng là có thể cuất phát từ Leenin (leenin đạo cg. Anh đi làm CM chống NGa Hoàng bị bắt ,tử hìnhCả nhà câu nguyên nhưng vẩn chết. Do đó gđ ,mẹ leenin ,đã quăng ảnh sách tượng Chúa vào lò sưởi và nguyền rủa Ngài.
      Lê nin khi CM thành công cũng theo đó ,bài xích công giáo dử dội ! HCM chỉ là “bắt chước như vẹt” thôi !
      Có lẻ CG là những người có lập trường chống cộng vững vàng nên VC (CSVN) tìm đũ mọi cách đẻ triệt hạ ,kỳ thị nói xấu họ.Đến tận bây giờ cũng là vậy !!!(đọc trên ĐCV sẻ thấy tụi này là cs biết chừng nào)!
      (Pierre)

      • Austin Pham says:

        Hề..hề. Ông anh lại đập vào mõm của các cháu ngoan nữa rồi. Cái nghề của tụi cộng sản là nói láo, chỉ để nói láo. Vĩnh Long có anh là cảnh sát là thường. Trước đây còn có “trung úy XDNT” nữa”. Bị chửi nát bấy nên lặn lâu rồi.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Thưa ông / bà Vĩnh Long,

      Tôi thật tình không muốn đi lạc đề bài chủ thêm nữa, nhưng thấy cần phải lưu ý ông / bà sơ qua một đôi điều quan trọng dưới đây:

      1/
      Ông tin chắc vào tin tức CS cung cấp, nên không suy nghĩ mà viết lại rằng :
      “chỉ có 250 ngàn cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc, nhưng tổng số người Nam ra Bắc sau 1954 là gần 850 ngàn người, tức là có gần 600 ngàn người là thân nhân của các cán binh Việt Minh CS tập kết ra Bắc” !

      Ông / bà có biết Mỹ và Pháp phải sử dung biết bao nhiêu nhân vật lực mới di cư được từng đó con số người Bắc chống CS vào Nam trong thời gian gần một năm !
      Trong khi CS chỉ có một vài phương tiện cơ giới (tàu Ba Lan) để chuyển bộ đội ra Bắc !

      2/
      Dân số trong Nam thời đó bao nhiêu mà có đến 1/4 triệu người là Vẹm (Việt Minh) ! Dân Bắc thời ấy từng bảo nhau “nói dối như Vẹm” là quá đúng :-) !

      3/
      CS miền Bắc có đủ người để tiếp thu và quản trị miền Nam sau 30 tháng 4 năm 1975 !???

      Tôi tuyệt đối không tin đâu. Riêng ngành y tế chúng thiếu người kinh khủng, nhất là khi các y nha dược sĩ rủ nhau vượt biên chui và bán chính thức ở cuối thập niên 70. Hệ qua vào năm 1980 CS thành Hồ cho phép các bác sĩ “Ngụy” tốt nghiệp trước 1975 được phép mở phòng mạch tư ngoài giờ (làm việc) kiêm cả bán thuốc, nếu là công nhân viên chức nhà nước ! Các nơi khác cũng bắt chiếc nhắm mắt cho qua luôn.
      Thấy ngon ăn hết sức, bọn lãnh đạo CS ở các cơ sở y tế như bệnh viện, cũng bắt chước cho mở phòng mạch khám bệnh ngoài giờ mọi khoa luôn, thế là bọn can bộ công nhân viên gốc CS cũng “ăn theo” toàn bộ, và ăn táo tợn hơn ai hết !
      Kể từ đỏ phong trào mở phòng mạch tư, rồi dược phòng tư nở rộ không sao kiểm soát nổi. Rồi chợ trời bán thuốc tây cũng theo đó phát triển theo. Thuốc tây từ Thai Lan ùa vào …

      Khi tôi được thả tự do rất đông (khoảng trên 500 người) vào hè 1976, có gần 100 người đặc biệt được thông báo ra tù được giữ lại làm việc, còn tất cả phải nộp đơn xin hồi hương hay đi kinh tế mới theo đúng chính sách 7-8 điểm chi đó mới ban hành ! Hình như đám trên thuộc ngành điện lực và đường sắt (thiết lộ hay hỏa xa, tức xe lửa) !

      4/
      Ông anh của ông / bà quá ngây thơ .. vô số tội, khi nghĩ là cảnh sát sẽ được lưu dung !
      CS công an theo CS là “người bảo vệ chế độ”, bó buộc phải có lý lịch “trong sạch” nhất khi đứng nhìn theo quan điểm của chúng !
      Ông anh của ông dù một phút là cảnh sát “Ngụy” cũng … “tàn đời huê” và con cháu cũng bị vạ lây bởi cái lý lịch xấu của ông cha mình dưới chế độ CS.
      Khi tôi đi tù cải tạo ở Trảng Lớn (Tây Ninh), tôi được biết những hạ sĩ quan của sắc lính cảnh sát áo trắng VNCH bị đi tù Côn Đảo ngay từ ngày đầu tiên, và chỉ sau một thời gian dài đãi lọc mới cho trở về trại tù ở đất liền. Họ mang khô cá biển đổi lấy các vật phẩm (đường thẻ, thuốc lào thuốc lá) với bọn tôi.

    • peter says:

      Theo HĐ Geneve chia đôi đất nước thì VM phải rút hết quân trong Nam ra Bắc và phía VN (Bão Đai +Pháp) phải rút quân vào Nam. Dân chúng 2 miền có 300 ngày đẻ
      ra Bắc hay vô Nam.
      Nếu như vậy thì QĐPháp+VN rút quân ra khỏi Bắc Việt và QD VC cũng tập kết ra Bắc.Dân chún g miền Bắc dí cư vào Nam nếu không muốn sống dưới chế độ cs của Hồ tặc,Do vậy VN Pháp ngoài việc di chuyễn quân đội vào Nam ,còn được người Pháp (có sự giúp dở của Hoakỳ và Quôc tế ) đưa Phương tiên đẻ dón đồng bào vào Nam.Đây là cuộc di cư vĩ đại dược nghe nói tới,được chứng kiến. Không nghe nói dân miền Nam bán nhà cửa đồ đạc đẻ được khối cs chở ra Bắc..Nếu có ai không ở trong quân đội du kích cán bộ VM mà vì nghe lời tuyên truyền hay vì cảm tình với VM từ trước ,vì nghe lời “là vn nay đã độc lập” thì chĩ cõ tìm đường trốn ra Bắc và ngược lại có một số không thu xếp kịp dẻ dến địa điễm tập kết vào Nam theo tàu thủy lớn thì cũng tìm cách lội qua sông Bên Hãi.
      Bộ đội VM tập kết ra Bắc có sự giám sát của UHQT . Cho nên nếu cón số ra Bắc là 800 ngàn người thì đó là những người không phải là dân mà là bộ đọi du kích cán bộ cs “phải đi” theo tinh thần hiệp định Geneve…Họ nếu có đem theo vọ con thân nhân thì cũng đúng vì hiệp định ghi như vậy.
      Do đó số này không thể đem so vói 1,000,000 người dân thành thi thôn quê,trí thức và dân dả DI CƯ vào Nam được . Ở đây Vĩnh Long đã so sánh SAI .Linh của VM và giađình của họ theo Hiệp định ra bắc theo Hồ Tặc thì chính phủ của Hồ pải lo cho họ là điều đương nhiên. Nó khác vói dân di cư vào Nam không những được chinh phủ giúp đở mà có Mỹ và đồng minh cứu trợ. Nghĩa la DÂN ở miền QG KHÔNG MUỐN SÔNG VỚI CS TÌM ĐƯỜNG SỐNG LÀ VAO MIỀN NAM TỰ DO khác vói dân tập kết ra Bắc ,hầu hết là CB đãng viên đãng CS,là bộ đọi cụ hồ là CB VM ở trong Nam..và PHẢI ra Bắc theo HĐ Geneve. Họ không có chọn lựa gióng như quân nhân VN+Pháp theo BCH di chuyễn vào Nam và được chỉ đinh đóng quân ở miền Trung ,miền Nam vậy …(tuy nhiên con số 600 ngàn thân nhân BD VC tập kết ra Bắc không dáng tin vì hầu như số này đều dược “Động viên tuyên truyền học tập” của VM ở lại miền Nam vói lý do 2 năm tuyễn củ sẻ lại sum họp. Cho nên mới có chuyện PNNam có cha là Đai Tá trong QD của VC, Lê tống cũng có cha là liệt sĩ VC (cha của LX N.)và rát nhiều người khác ,Ai ở Trai tù Tiên Lãnh cung biết Trung tá CA trưỡng trại tù sum hjp vói người vợ được đẻ lại trong Nam hay có tên B/S tiếp thu Ty Y tế ĐN đã nhạn ra đứa con là một y tá…Hắn ta đã đưa con đị hoc Bác sỉ và mấy năm sau cũng có danh là B/sĩ . Và còn nhiều lăm !
      Có người không thê chờ đợi (như phần lớn các cô gái trẻ trong vùng tạm chiếm như Bồng sơn ,hầu như đều có lệnh lấy chông tập thể . Họ sống 3 ngày nói là vơi chông nhưng thực tế là dẻ làm cái chuyên “gieo hạt gióng đỏ” cho sau này ,nếu không có TTC sẻ đánh miền Nam và hi vọng lớp này họp vói lớp gia đình cán bộ ở lại+ BĐ gài lại sẻ là noi dựa tốt cho cụôc chiên tại miền Nam…Một chuyện kể là có người đàn bà ăn nằm vói nguười chông 3 đêm đó đã có mang sinh một đứa con gái . 20 năm sau cô gái lớn lên ,ngúời cha là đại tá trở về tìm ra vọ nhưng không nhận con gái mà cho là con của thằng ngụy nào đó nên một hôm nhân bà mẹ đi văng ,hắn vào buồng con và toan làm ẩu. Cố gái khá mạnh ,chống cự kịch liệt. may là người Mẹ về và đem cô gái về ở vói bà ngoại !
      Do đó ,cá nhân tôi ,qua chuyện viết của Xuân Vũ và một số nghe nói ,chưng kiến KHÔNG TIN là có một lượng thân nhân người tập kết lớn như vậy theo chồng theo cha ra Bắc (,,,Vã lại nếu có thì VM phải lo cho họ và con em họ là lẻ đương nhiên (linh Pháp+BĐ vào Nam được BCH /QĐ Pháp lo .Họ vẫn được trả lương tùy theo cấp bậc và số tiền này dũ nuôi vọ con vào thời đó) Cho nên sự so sánh 1.000.000 dân di cư vói sô linh cán bộ bộ đọi (chiến đấu trong Nam) phải tập kết ra Bắc theo HĐGênvelà không đúng là sai hoàn toàn ,là chuyên mà VC cũng không nhắc tới .Có ai nghe nói có 800 ngàn người Nam di cư ra miền Bắc sau 54 không ?
      Vơi lòng nhân đạo ,nhưng mẹ chi vọ con của bọn tập kết sau một thời gian theo dỏi tháy không có gì VNCH đẻ họ sinh hoạt bình thường ,cho nên khai sinh nào của bọn trẻ này cũng cha chết vì chiến tranh…Và họ đã có người đi họcđỏ cao , có người làm việc trong chính phủ vNCH có người lên tới cấp tá trong QĐ (như PNNam ,LXN anh Lê Tông…không phân biệt lý lich như VC sau 75 đối vói dân miền Nam)
      DO ĐÓ chuyện 800 ngàn người dân miền Nam di cư ra Bắc chỉ là PHỊA!
      (Peter)

    • UncleFox says:

      _”tiêu biểu là ê kíp lãnh đạo TP HCM (vừa nghỉ hưu) như ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quận Ngoài ra, từ 1966 đến 1972, CSVN có Kế hoạch 10 (K10) hàng năm đưa con em của VC và con em nhân dân vùng do VC kiểm soát ra Bắc đào tạo để sau 175 về cầm quyền ở miền Nam, ví dụ như cựu Trưởng ban nội chính trung ương, cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra Bắc năm 1966″ (Vểnh Lông)

      Theo tài liệu TC2 báo cáo với Bác Fox, hai thằng nói trên đéo có thằng nào ra Bắc học tập làm ăn cướp trước năm 1975 cả . Tuy nhiên, vì sự nghiệp NÓI LÁO, bác Fox đề nghị cháu Vểnh Lông cứ tiếp tục nổ cho hành tráng sự nghiệp Kách mệnh (nhưng có điều đừng gửi thư riêng thuyết phục Lão Lên Đồng, lão ấy không ngu như cháu tưởng đâu đấy) .

  5. Hàn Giang says:

    Xin hỏi:
    Kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt, đệ nhị lục cá nguyệt là kỳ thi gì?
    Nghe nói còn có kỳ thi tam cá nguyệt nữa, vậy có hay không có kỳ thi tam cá nguyệt và kỳ thi tam cá nguyệt là kỳ thi gì?

    Kẻ hậu sinh không biết nên hỏi thật lòng. Xin quý vị chỉ giáo.

    • Thạch Đạt Lang says:

      @Hàn Giang!

      Ở trung học miền Nam trước năm 1975, mỗi năm có hai lần kiểm soát trình độ, khả năng học sinh cách nhau 6 tháng nên gọi là đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt (giống như 1st semester và 2nd semester ở đại học và trung học Mỹ). Không có đệ tam lục cá nguyệt vì một năm chỉ có 12 tháng.

      Nếu chia 1 năm làm 4 quý thì có đệ nhất tam cá nguyệt, đê nhị tam cá nguyệt, đệ tam tam cá nguyệt, đê tứ tam cá nguyệt, nhưng cách tính này chỉ có trong các thống kê của nhà băng, hãng xưởng, xí nghiệp, không áp dụng trong trường học.
      Sau này thì tôi không biết.

      Thạch Đạt Lang

      • Hàn Giang says:

        Dạ thưa bác Thạch Đạt Lang, cháu vẫn chưa hiểu lắm. Vì nói như bác thì có nghĩa là kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt là thi cuối học kỳ 1, kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt là thi cuối học kỳ 2 (cũng là cuối năm học). Nhưng các bậc học phổ thông mỗi năm chỉ học 9 tháng, chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ chỉ 4,5 tháng. Vậy tại sao lại gọi là kỳ thi lục cá nguyệt (6 tháng)?
        Mong bác giải thích thêm.
        Cảm ơn!

      • Trần Tưởng says:

        Có những câu hỏi ,thiên hạ hỏi ,mục đích của họ không phải là muốn tìm
        hiểu vấn đề ,mà là chỉ có mục đích vặn vẹo người khác ,lý giải câu giải thích
        theo cái thiên kiến của mình . Cố gắng lươn lẹo sự việc qua một phạm trù khác,
        biến lời giải thích thành những trò lý luận rẻ tiền .

        Tôi cũng đã nhiều lần gặp câu hỏi này ,ngay cả ngoài đời và cả trên
        diễn đàn ảo . Cái mốc cuối cùng của người đặt câu hỏi đầu tiên thường là chê
        trách ,sỉ vả vào cái nền giáo dục ngày xưa của miền Nam.

        Hy vọng Mr. Thạch Đạt Lang sẽ gặp được một người đặt câu hỏi có
        tâm hồn trong sáng ,tử tế hơn là những người mà tôi đã từng gặp . Không biết
        cho đến chừng nào thì tui mới bỏ đi được cái tánh xấu là : nhìn thiên hạ với
        cặp mắt đa nghi nhỉ .

      • Thạch Đạt Lang says:

        Chào bạn Hàn Giang (Nhạn)?!

        Không biết bạn có quen biết, họ hàng gì với dịch giả Hán-Viêt nổi tiếng ở miền Nam trước đây, Hàn Giang Nhạn không? Ông chuyên dịch các chuyện kiếm hiệp của Kim Dung.

        Bạn nói đúng, mỗi năm chỉ học có 9 tháng hơn, chia thành hai học kỳ, mỗi học kỳ chỉ có khoảng 4,5 tháng nhưng tính thì vẫn tính cả năm là 12 tháng, chẳng lẽ lại tính 9 tháng thì nên gọi như thế nào? Giống như ở Đức, Mỹ…bậc trung học, đại học mỗi năm chỉ có 2 semester dù mỗi semester học chỉ học 4 tháng hơn như ở Viêt Nam.

        Tôi nghĩ những người làm công tác giáo dục ngày trước ở miền Nam phân chia và gọi như vậy cho dễ hiểu.

        Thạch Đạt Lang

      • Austin Pham says:

        Ông Lang đã gợi ý cho cháu Nhạn về cái gọi là “semester”. Phần còn lại là cháu nên tự tìm hiểu. Nó có gốc từ chữ La tin. Nhớ là sau khi biết rõ ngữ nghĩa của nó thì cháu có thể dạy lại cho các “chiến sĩ cầm phấn” bên đó và giải thích tại sao?

      • Hàn Giang says:

        Dạ! Cháu hiểu rồi.
        Cảm ơn bác.

        Cháu không có họ hàng hay quen biết dịch giả Hàn Giang Nhạn. Chẳng qua là cháu rất yêu con sông Hàn (Hàn giang) chảy qua giữa thành phố nơi cháu sinh ra và lớn lên, nên cháu thường lấy bút hiệu Hàn Giang trong các bài viết và bình luận trên mạng thôi ạ.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Theo tôi đơn giản là một NĂM (NIÊN) HOC như người ta thường viết, chẳng hạn như 1965-1967, bao gôm cả thời gian đi học (9 tháng) và nghỉ hè (3 tháng). Chính vì thế mới chia thành đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt, mặc dù thực ra chả đúng với lượng thời gian thực tế.

        Đó là những gì còn rơi rớt lại của thời gian cũ, sau khi đất nước được độc lập. Tất cả được cải tổ lại dần dần như ta thấy. Từ bỏ lối gọi cũ thành lớp 1 đến lớp 12; bỏ thi trung học đệ nhất cấp; rồi bỏ thi vấn đáp (oral) chỉ còn thi viết (écrit); bỏ thi tú tài một; sau cùng áp dụng thi trắc nghiệm (nên dân gọi là tú tài IBM) …Hay ban đầu không có thi tuyển vào đại học; dần dần áp dụng ở một số trường như y nha dược, công chánh, đại học sư phạm, nông lâm súc ….

        Đất nước trong thời chiến cho nên cái gì cũng tiến hành chậm chạp, nhất là miền Nam tiếp nhận gần một triệu người di cư từ Bắc vào Nam.
        Trước tiên phải ổn định nơi ăn chốn ở; gần như đồng thời phải lo luôn việc tiếp tục học hành cho học sinh sinh viên di cư, cũng như cho trẻ mới lớn (như bản thân tôi đang lên 6 cần bắt đầu ngay việc học) …
        Dĩ nhiên phải lo thiết lập các phòng tuyến chống Cộng qua khối lượng đông đảo người di cư. Trước mắt lo bảo vệ thủ đô Sài Gòn bằng vòng đai những xóm làng, cộng đồng người di cư ở trong, quanh và ngoài xa thủ đô SG. Cũng như qua đó phân bố đồng đều cho dân di cư khai thác các vùng đất đai mầu mỡ, như Thủ Đức, Biên Hoà, Hố Nai, Lâm Đồng, Di Linh, Đà Lạt, Long Khánh, Vũng Tầu ….

        Thực ra tôi bỏ qua không nói đến việc dẹp loạn các sứ quân cát cứ ở một số vùng, nhất là từ các giáo phái mới, hay tay sai của thực dân Pháp như Bình Xuyên !

        Nói nào ngay CS cũng cải tổ lung tung cho thích hợp với tình thế. Từ hệ 12 thành 10 trong thời chiến tranh, rồi trở lại hệ 12 năm một vài năm sau 1975. Tái lập lại trường luật, trường quốc gia hành chánh dưới tên mới …..

  6. Austin Pham says:

    Tội nghiệp thằng nhỏ. Lâu lâu cứ đưa đầu cho người ta đập phun máu rồi lặn…rất kỷ thuật.
    Hoàng ơi! Em đang nghỉ hưu ở đâu vậy? Lên đây cho anh nghe “quá trình sáng tạo” chữ thuần việt “Va-Lăn-Thai” của mấy bố bần có lông thuộc phe thắng bạc nào? Văn hóa gì nghe rùng rợn quá!
    Từ bụi chuối, bờ đê, nhiều nhất là ngay trong kho của hợp tác xã, chỗ nào cũng có vụ…móc súng ra “bắn xả bừa bải” là sao?

  7. Tudo.com says:

    Trích: “Hơn thế nữa, tháng 5 sắp tới đây, Tổng thống Mỹ, Barack Obama sẽ qua thăm Việt Nam. Chương trình thăm viếng, nghị sự chưa biết có những gì, bàn bạc, ký kết cái chi chi, nhưng chỉ nghĩ đến cái bản mặt Ba Dũng (sẽ) vồn vã, vênh váo, vẻ vang đón tiếp Obama, là Trọng Lú đã thấy lửa giận phừng phừng, ruột gan lộn tùng phèo, ăn không ngon, ngủ không yên, áp huyết tăng ào ào.”

    Đọc đoạn vừa trích dẫn ở trên, tui. . . nghi ông Thạch chưa hiểu hết. . . nỗi lòng bác Trọng Lú của tui.

    Vì tui thấy bức ảnh trên bài nầy bác Lú chấp tay sau lưng bác 3X, nó. . .hình như có vẻ và có. . .lẻ ngược lại những điều ông nói.

    Hì hì, tui cố. . . “giải oan” cho bác Lú của tui chứ không có ý gì nhe!

  8. Thiến Heo says:

    Tại sao VC ghi phần dân tộc Kinh trong giấy tờ căn cước và hộ tịch người VN ?

    Dưo8i’ đây là mấy chữ Kinh từ gốc Hán đồng âm nhưng khác nghĩa

    1 京: Kinh, kinh đô, dân tộc Kinh TQ
    2 經: Kinh, kinh sách, trục Nam Bắc, kinh tuyến, miền xuôi
    3 涇: Kinh, Tên họ, Kinh Dương Vương, tên con sông Kinh

    Người VN có người cho rằng dân tộc Kinh 京 là người sống ở kinh đô, thành thị. Có người còn nhầm lẫn rằng thời VNCH cũng có sử dụng từ Kinh theo nghĩa này . Ở đây cần phân biệt rõ ràng như sau:

    1- TQ xem người Việt sống ở TQ là dân tộc TQ nhóm thiểu số. Và TQ đã ban hành nghị định hành chánh vào năm 1958 về chuyện này.
    2- Đúng là thời VNCH cũng có chủ trương “Kinh Thượng một nhà” để bày tỏ tình đồng bào sống ở đồng bằng, miền xuôi với đồng bào thiểu số sống ở miền ngược (Thượng) . Chữ Kinh 經 là miền xuôi, ở đây đối với chữ Thượng mà miền cao, Tiếng Việt có câu “miền xuôi mạn ngược” là vì thế.

    Vấn đề ở đây là tại sao VC lại bắt buộc người Việt ghi phần dân tộc Kinh vào giấy tờ tuỳ thân và hộ tịch hành chánh ? Nên nhớ giấy tờ hành chánh của công dân trên thế giới không bao giờ ghi phần ethnic – nhóm sắc tộc . Nhóm dân chỉ dùng trong nghiên cứu, văn học, văn nghệ, hoặc thăm dò xã hội survey v.v… Thẻ căn cước thời VNCH cũng không bao giờ ghi phần sắc tộc. Người công dân Việt đương nhiên là người Việt Nam à đủ. Do đó, theo tôi, đây là mắc mướu, âm mưu rất khéo léo và thâm độc của TC và VC. Để lâu cứt trâu hoá bùn, sau hơn 60 năm cai trị bây giờ người VN đã có phản xạ tự nhiên : VN = Kinh tộc !

    Thẻ căn cước và giấy tờ hành chánh thời VNCH
    http://huequochoc6774.123.st/t721-topic

    Thẻ ID, và License của Mỹ
    http://www.zotei.com/plastic_card/photo_ID_card.html

    Thẻ căn cước ID card Taiwan
    http://www.civil-taiwan.org/id-card.htm

    • Lại Mạnh Cường says:

      Thú thực tôi “no care” vụ phải khai báo rõ là sắc tộc (V+ gọi là dân tộc) trên giấy tờ tuỳ thân (cần mang theo trong người) như: thẻ căn cước / CS gọi là chứng minh nhân dân; giấy thông hành (visa); passport/ CS gọi là hộ chiếu, nôm na sổ xuất nhập cảnh !

      Tuy nhiên tôi đồng ý với Thiến Heo vể vụ sử dụng sai từ ngữ KINH, để ám chỉ sắc tộc Việt (kiểu như Tàu là sắc tộc Hán), bởi kinh chỉ có nghĩa là người miền xuôi, tức vùng đồng bằng, để phân biệt với người mạn ngược, tức các sắc dân thiểu số cư trú với tỷ lệ cao.

      Ngày nay giao thông thuận lợi khác xa ngày xưa, nên xuôi ngược quá dễ, thậm chí có nơi sắc dân Việt lấn chiếm đất đai cuẩ sắc dân bản địa, khiến dân bản địa phải lui vào trong vùng sâu hơn nữa để tồn tại. Thí dụ như ở Tây Nguyên; hay các vùng đất xưa kia của dân Chăm hay dân Khmer dân Việt ở thật đông đảo hơn cả sắc dâb bản đjia (thổ dân).
      Ngược lại các sắc dân thiểu số cũng định cư khá đông ở vùng đồng bằng. Cho nên khái niệm (concept) cũ đã lỗi thời rất nhiều.

      Xuôi đối với ngược là nhìn theo quan điểm:

      - đầu nguốn suối, sông … thường phát xuất từ nơi (đồi núi) thế đất cao đổ nước xuống nơi thấp rồi chảy ra biển. Nước chảy XUÔI từ thượng nguồn xuống hạ nguồn.
      Xưa thường lưu thông hay thả bè gỗ xuôi theo đường thuỷ cho dễ dàng và đỡ tổn sức (so với đường bộ). Muốn đi lên thượng nguồn núi đồi phải chèo NGƯỢC dòng !

      - sử dụng đường bộ cũng thế. Đi từ vùng núi đồi cao xuôi theo con đường csi quan hay đường mòn về miền đồng bằng dân cư tâp trung đông đúc hơn thành làng xóm hay đô thị.
      Trong dân ca CON ĐƯỜNG CÁI QUAN của Phạm Duy mới có câu ca rất hay:
      NGỪOI TỪ MIÊN XUÔI MANG THEO TÌNH NGƯỜI MIỀN NŨI / NHẤ SÀN LẢ LƠI …

      Vài góp ý thô thiển, mong được nghe thêm cao kiến khác từ bốn phương tám hướng :-)

  9. tonydo says:

    Cuối cùng thì Thạch Đạt Lang cũng hiện nguyên hình là một tay chống cộng cực đoan, không hơn, không kém bất kỳ một đàn anh chống cộng “one-way street” nào khác, như kiểu ngài Tiên Ngu chẳng hạn.

    Mặc dù họ Thạch cũng “chém vè” Việt Tân chút đỉnh cho có lệ.
    Thêm nữa, ngài còn rất hùng dũng ca ngợi “tự do báó chí” (First Amendment), hô hào tìm sự thật về những cái chết của 6 nhà báo Việt bị ám sát trên đất Mỹ, đặc biệt là ký giả Đạm Phong…v.v.

    Tuy nhiên đọc hết bài này, Đạt Lang Quân cũng chỉ là loại “sờ mu rùa chính trị”, nói theo ý mình cho sướng miệng, có chết thêm vài thằng cộng sản cũng chẳng hại gì cho đất nước.

    Này nhá:
    Hồ là tay “Tổ Sư Điếm” chính trị, đòn phép mờ mờ ảo ảo khó ai lường. Làm cái gì mà ông ta phải đưa chai thuốc độc cho Dương Bạch Mai trước mặt bá quan văn võ?

    Mưu mẹo không nhiều như tướng Dương Văn Minh cũng đâu có tự tay thịt anh em ông Diệm? Thiếu gì những đại úy Nhung, tướng công an Trần Quốc Hoàn, Mai Hữu Xuân.v.v.?

    Tôi đóng quân ở Xóm Cũ trong rừng Tây Ninh để bảo vệ Cục R. Tướng Nguyễn Chí Thanh bị bom B52 “cả cái” trúng hầm.

    Bom Mỹ có hai loại:
    Loại phạt, nổ trên mặt đất để phát cây, chém người. Loại nổ dưới mặt đất gọi là bom đào. Bom đào trúng ngay hầm, chỉ có nước về chầu Âm Phủ.

    Vào chiếm Căn Cứ của chúng tôi, trước khi rút ra, thường các chiến binh Hoa Kỳ Quốc thẩy chất độc hóa học vào hầm của chúng tôi để quân Giải Phóng không thể xử dụng được nữa.

    Tuy nhiên giữa cái chết trước mắt vì đạn pháo hoặc bom từ máy bay, cùng sự nguy hiểm sau này chưa thấy được của hóa chất, nhảy xuống hầm là phản ứng tự nhiên của tất cả mọi chiến binh.

    Tôi nghi đồng chí Nguyễn Bá Thanh chắc dính chất độc da cam đâu đó, vì ông Trọng không thể để công an ông Dũng ra tay sát thủ ông Thanh được.
    Phạm Qúy Ngọ chắc cũng vậy.

    Hồ Chí Minh có ngủ với em Mát Cơ Va, em Quảng Tùng, em Nữu Ước, cô Xuân, cô Hạ..v.v. thì chẳng có gì phải thắc mắc.
    Thế nhưng Trần Quốc Hoàn thịt cô Xuân do tự ý mình hay ông Hồ ra lệnh lại là chuyện khác.
    Cũng như Tông Tông nhà mình ngủ với ca sĩ khác hẳn chuyện ngài hiếp ca sĩ.

    Ở đời cái gì ra cái nấy, chớ đánh đồng bịt mắt ngựa!

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear tonydo,

      Chuyện các bậc “thượng tiên” như ông Hồ/Duẫn/ Chinh và,ông Diệm/ Thiệu/ Kỳ … “mần thịt” đối thủ chính trị nặng kỹ hay “mần gỏi” quí bà quí cô, thực ra tuyệt đại đa số là NGHE NÓI LẠI (hear&say). Ai tin … chết bỏ ráng chịu một mình !
      Thạch quân chẳng qua quơ đại nhét dzô đây cho dzui, làm xôm trò một tí đấy thôi !

      Chuyên múa kiếm “bổ ngang xẻ dọc” tạo nên bàn tiệc với đặc sản “vịt bảy món”, thực chất cũng chỉ là hư chiêu ! Bởi chỉ có ép phê “đánh bóng tô màu” cá nhân, hơn là có tác dụng thực tế, mang lại ánh sáng cho những vụ án được gọi là :tù mù” về mặt chính trị ! Ngắn gọn, tù mù vẫn tù mù, hay tệ hơn làm càng tù mù hơn !

      Tại sao thế ? “Chẩng có bằng chứng mới nào thật thuyết phuc được trưng ra, ngoài những suy luận và giải thích theo cách nhỉn riêng thôi.
      Một khi kẻ có thẩm quyền ở đây là Mỹ không khui ra thì còn lâu mới rõ trắng đen ! Và chẳng lẽ các ông kẹ Vịt Tiềm lại tự nhiên “lạy ông tôi ở bụi này” !?
      V+ hây ai đó muốn làm to chuyện nhưng thúc thủ, bởi như đã nói sự thật nằm ở Mỹ và VT !

      Trước Thạch quân biết bao người (nổi danh và tài cán) viết sách viết báo vể các vụ trên, từ VT đến các ông kẹ CS, nhưng có ăn thua gì đâu ! Cũng như có kẻ (băt chước Nguyễn Minh Triết thay phiên với Cuba canh … Cu Má) khi tự nhận mình là tay sát thủ V+ nằm vùng nơi diễn đàn ảo, nhưng có làm được gì ngoài cái sự “tự sướng” aka “thủ dâm chính trị” trên mạng ảo :-) !
      Dzô đây hãy lấy dzui làm đầu và cố đoàn kết chống Cộng, hơn là mạ lỵ nhau vì bất đồng quan điểm ít nhiều về điểm nào đó. Chụp mũ, chê nhau mắt to măt hí có ích lợi gì !?

      Kết, CHƠI BẠC GIẢ, nên tố chửi cho … sướng mồm đã tay gõ phím là chính yếu :-) !

      • tonydo says:

        Đúng, đúng 100%!
        Đồng ý với Quan Đốc:
        Tất cả mọi rắc rối đều đến từ Wa sinh tơn DC!
        Thanks Sir!

      • Tudo.com says:

        @Lão Ngoan Đồng: “Chuyện các bậc “thượng tiên” như ông Hồ/Duẫn/ Chinh và,ông Diệm/ Thiệu/ Kỳ … “mần thịt” đối thủ chính trị nặng kỹ hay “mần gỏi” quí bà quí cô, thực ra tuyệt đại đa số là NGHE NÓI LẠI (hear&say). Ai tin … chết bỏ ráng chịu một mình !”

        Yes Sir!
        Em rất chịu đoạn tóm gọn, rút gọn và tém gọn ở trên của ông Thầy, ngắn gọn nhưng kết luận một qui luật cuộc đời.

        Chúng ta, đàn ông, là giống đực từ khai thiên lập địa lúc nào cũng chinh phục, chiến đấu chiếm hữu và cuối cùng thì. . . đè nàng ra mần, dù hắn là tổng thống, tổng bí, chủ tịch hay bần cố nông như anh. . . tui!

        Nhưng “nhân dân ta” không đồng ý ở cái chổ “tình đồng Chí” của các lãnh tụ ta nó đậm đà, thắm thiết đến độ “chơi” nhau lút cán dao găm mã tấu, thế mà những anh “dư luận viên” cứ coi thường thành tích của các lãnh tụ ta mà cho rằng họ lúc nào cũng ôm hôn nhau thắm thiết như mấy anh. . .”quẹo”!

        Hơn nữa, “nhân dân ta” còn giận tím cả mặt khi mấy anh sử gia cốt đột cứ một hai cho rằng bác Hồ là người. . .Quẹo, là Bê đê, là lâu lâu buồn tình đời sầu tình người Bác chỉ mần có chị. . .Năm, họ thậm chí còn cho “cha già dân tộc” là bị. . .thiến!
        Nói như vậy là không tôn trọng Bác, nói như vậy là coi thường thành tích. . . Chơi của Bác, trong khi Bác từng chơi Sẩm, Đầm từ Đông sang Tây, chơi từ Âu sang Á.

        Đúng ra phải nói Bác là tay chơi có “trình độ”, là tay chơi “sát thủ”, khi Bác chơi là tình địch phải chết (Lê hồng Phong), khi Bác chơi là tình nhân phải chết (Nông thị Xuân) là. . .thành tích không thể tranh cải!

        Cho nên các. . . Dư luận sử phải ghi vào. . .Chơi Sử của Bác là không chơi thì thôi,một khi Bác chơi là. . .chết! Bác chơi là chết, là chết. . .chắc!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Noway, TỪ MÌNH :-( !

    • caillou says:

      Dương Bạch Mai theo Xuân Vũ thì trong phiên họp quôc hội ,giờ giãi lao ,một đông chí đã khui chai nước ngọt mời DBM giải khát .Uông xong DBM ngã xuống ,Đem vô nà thương :CHẾT…
      Một sự kiện do một người CS viết thì có lẻ có vẻ không sai lắm…
      Thanh toán nhau là chuyện xãy ra thường tình trong chế độ cs (và cả các chế độ khác nữa/tùy mức nặng nhẹ ). Nói là “Phản hồi cho vui thì cũng có lý nhưng không phải ai cũng “vui chơi” (như con nít ham chơi games ).mà lên mạng phản hồi mà phản hồi bất thành cái chichi,miển viết là được (viết cái gì?).Đúng vậy chăng ?
      Cũng như “THỔI” phù phù Trọng Đạt thì TĐ cũng ,theo đó ,viết cho vui thôi…(NGHE NÓI LẠI (hear&say). Ai tin … chết bỏ ráng chịu một mình !)
      Phải chăng là đã đạt tới mức “thương thừa” đẻ thấy Tất cả chỉ là mộng (cho nên có người đi buôn mộng chăng?) Sống vói mộng nên nói năng vung vít,kiêu căng hợm mình….
      Hay tất cả chỉ là vô thường,cả cái ta cũng không có ?
      (c)

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Ní nuận nẩm cẩm woá :-( !
        Mắc bệnh lú chăng !?
        TAKE IT EASY :-)

  10. Nguyễn Kim Nên says:

    Người Việt Nam chẳng bao giờ nên mặc cảm vì chuyện xài tiếng Việt gốc Hán trong ngôn ngữ Việt .

    Thứ nhất, là vì các ngôn ngữ lớn hiện đại vẫn vay mượn rất nhiều từ ngôn ngữ khác . Tiếng Anh hiện thông dụng nhất trên thế giới . Và nó có nhiều ngàn từ có gốc Latinh và Greek. Chẳng hạn “argriculture” có nguồn gốc La tinh “agricultura” (nông nghiệp), Economics có gốc Greek từ chữ eco- Có hàng ngàn ví dụ như vậy trong tiếng Anh . Sự ảnh hưởng này làm giàu có thêm và còn làm tinh giãn nhiều danh từ tiếng Anh.

    Thứ 2, những từ Hán-Việt, là sáng tác cực kỳ tinh khôn của người Việt, những nhà ngôn ngữ văn hóa Việt tuy vô danh nhưng thiên tài, kiệt xuất từ cả ngàn năm trước. Những từ Hán-Việt mang tính tinh giãn rất cao (ít chữ mà nghĩa sâu rộng). Và những từ H-V này hoàn toàn đã được Việt hóa . Người Tàu không không thể hiểu 1 chút gì những từ này cả . (Khác với tiếng Anh, Pháp từ nào ảnh hưởng Greek người Greek đọc là biết ngay). Nhất là từ khi chữ viết Việt được Latinh hóa (dùng mẫu tự abc) thì cái gốc Hán của những từ H-V càng khó biết. Cho nên từ H-V là phần văn hóa du nhập-sát nhập rất độc đáo của người Việt .

    Học hỏi những cái hay của văn hóa nước ngoài, đồng hóa thành của riêng người Việt . Còn gì tuyệt vời hơn ?

    Cũng như khi người Việt học hỏi món bánh mì đơn điệu của Pháp, rồi biến nó thành bánh mì kiểu VN phong phú, bây giờ đã nổi tiếng và được ưa chuộng khắp thế giới. Đó cũng là cái tuyệt vời của tinh thần áp dụng văn hóa (ăn uống) nước ngoài của người Việt .

    Vấn đề là khi xài tiếng H-V, làm thế nào để đừng lạm dụng nó (xài quá nhiều) hoặc là tránh né nó quá đáng để rồi thành kệch cởm. “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam bộ” là sự lạm dụng (tuy có chút tính hài hước). Nói cho hay mà có tính Việt thì nói hoa khôi miền Nam là vừa đủ. Còn nói “lính thủy đánh bộ” là sự Việt hóa kệch cởm. (Nhưng nói “máy bay lên thẳng” thì cũng đúng, dù rằng “trực thăng” thì gọn hơn, hay hơn). Còn cái kiểu Trường Chinh đòi xài tiếng Hán thay tiếng Latinh Việt thì đó là tâm thức nô lệ rồi. Vất sọt rác ngay !

    Tôi thấy sự tao ra các từ Hán-Việt làm phong phú cho tiếng Việt rất nhiều . Mà chẳng có anh Ba Tàu nào hiểu được chút gì cả.

    Chỉ có bọn cộng sản Việt lúc tôn thờ Tàu thì xài tiếng Hán-Việt tha hồ . Lúc ghét Tàu thì cực đoan đòi xóa tiếng H-V . Lúc ôm đít bọn Tàu thì lại lôi tiếng H-V ra ca tụng. Bọn chúng chẳng quan tâm gì văn hóa, văn minh . Miễn sao có lợi cho quyền lực đảng cướp là chúng làm. Thật là một lũ cặn bã .

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Bravo :-) !

      Lý giải (lý luận và giải thích) thông tình đạt lý :-))

Phản hồi