WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tất cả đều là nghiệp chướng và tên gọi của mình

Nguyễn Trí Lâm, 20 tuổi, hai tay bị trói vào ghế để không tự đả thương mình. Ảnh: Nguyễn Hữu Liêm

Cam Lộ, 9 tây tháng Sáu, 2010

Bạn tôi, Trần Việt Trầm, tiếp tôi tại nhà anh, ở một cái làng gần Cam Lộ, Đông Hà. Ngày trước, khi còn trong quân ngũ Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi đóng quân ở Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Anh sai vợ con làm thịt con gà trống duy nhất gáy ở sân sau nhà. Anh mời tôi một chai bia Huda. Vợ anh khóc vì phải cắt tiết con gà nhưng rồi cũng chiều. Tôi cũng yêu con gà – một con gà trống đẹp, oai phong  và to tiếng – nhưng loài người thuộc một giới cao hơn, nên chúng tôi đành ăn thịt nó, nhưng không quên đọc một kinh trước khi hóa kiếp con gà.

Tôi vừa quay về sau chuyến đi thăm Khe Sanh, mà gần 42 năm trước đây, một trận đánh giống như Điện biên Phủ đã diễn ra. Tôi không hiểu vì sao tên mấy địa danh trong vùng này như căn cứ hỏa lực Carroll, The Rockpile… cho tôi một cảm giác quen thuộc làm như mình là một phần của vùng đất này. Có lẽ tên những địa danh ghi dấu ấn trong tôi qua những bài hát tuyên truyền thời xưa cũ… Chúng trở về trong ký ức một cách thảm sầu và buồn cười cùng một lúc.

Chúng tôi ngồi trên sàn nhà ăn cơm. Mấy người đàn ông cởi trần trùng trục. Đây là một ưu điểm xa xỉ của đàn ông. Chúng tôi làm như vậy được vì cái nóng và ẩm ướt của vùng này. Sau một vài chai Huda uống với đá, tôi bắt đầu câu hỏi thông thường của một người bạn cũ, đi xa lâu ngày mới trở về.

“Trầm nì, mi có biết ai bị nhiễm chất Da Cam trong vùng ni không?”

“Có chứ! Thằng em tao có hai đứa con bị nhiễm chất Da Cam. Tên nó cũng giống như tên mi rứa, Liêm.” Tôi bèn bảo bạn tôi mời em hắn đến chơi.

Nửa tiếng sau, thằng Liêm đến nhập bọn. Trông hắn rất quê mùa, hiền lành và giản dị. Trong khi ăn, hắn cứ nhìn tôi cười như mình là kẻ sung sướng nhất trần đời. Vậy mà thằng con trai đầu lòng đã từ trần hai năm trước, theo lời anh ta, vì bịnh Da Cam. Người con gái 23 tuổi bị bệnh tâm thần, sống trong nhà, hoàn toàn vô tích sự.

“Anh có trách người Mỹ vì chuyện này không?” Tôi hỏi, gần như mớm cho anh nông dân hiền từ, lời nói của mình. Nhưng anh ta cứng cỏi hơn tôi nghĩ. “Không đâu! Chẳng qua là cái nghiệp, nghiệp chướng cả anh Liêm à!  Rứa thôi!”

“Nghiệp chướng! Bạn quá độ lượng.” Tôi dùng luận điệu luật sư, làm như thể mình đang chất vấn một nhân chứng chống đối. “Nếu có ai xâm chiếm nhà bạn rồi tấn công gia đình bạn một cách vô lối, gây nhiều khổ đau, thì bạn cứ đổ cho nghiệp chướng hay sao? Bạn không dành phần trách nhiệm nào cho người tấn công sao?”

“Đúng vậy! Đó là nghiệp chướng của mình! Đức Phật nói vậy!” Anh ta vẫn giữ lập trường.

Hai tiếng sau – ngà ngà vì thịt gà trống và bia – tôi đến thăm gia đình hai nạn nhân. Không hiểu triết lý nhà Phật về nghiệp chướng và độ lượng có còn quyền lực không?

Nguyễn Trí Lân, 20 tuổi, và cô em gái, Nguyễn thị Hằng, 18, cả hai chân tay bị trói gô lại bằng những tấm vải. Họ được cho ngồi trên ghế trong tư thế của những tù nhân bị còng. Mẹ họ, bà Nguyễn thị Phận (tên cũng như phần số của bà và gia đình!) cho tôi biết cần thiết phải làm như vậy để ngăn ngừa cho con khỏi cào cấu và cắn lấy chính mình. Chúng nó la hét hằng đêm. Vào những đêm nóng bức, chúng gào lên “như những con chó dại” bà Phận nói.

Bà Phận nói lúc đầu bà còn sợ hàng xóm bị phiền hà vì tiếng la hét của hai con bà. Nhưng bây giờ họ cũng đã thông cảm và quen với vấn nạn của chúng. Đúng, bà cũng lo cho hàng xóm của mình.

Khi tôi hỏi Phận chị nghĩ sao về thảm cảnh này, chị trả lời tôi một cách nhỏ nhẹ, tất cả chẳng qua vì một cái tên.

“Chị nói sao?”

“Thiệt mà, tôi tên là ‘Nguyễn thị Phận’, đó là nguyên do chính, cô nói. “Anh thấy không, có lẽ anh không biết điều này, nhưng tên anh ra sao thì đời anh cũng như vậy. Không còn lý do nào khác. Có thể cha tôi tình cờ đặt cho con một số phận xấu như vậy. Nhưng tôi không nghĩ ông để ý tới chuyện đó mô. Không một người cha nào lại muốn cho con mình một phần số xấu như tôi.”

Đến giờ chia tay với Phận, cô nhè nhẹ nắm lấy tay tôi và cười một cách an bình. Tôi tưởng như mình đã gặp Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy cứu độ những người hiền lành, vô tội. Cửa Niết Bàn đang rộng mở chờ đón họ.

Chuyển ngữ: Nguyễn-Khoa Thái Anh

Bài liên quan:

Đi tìm mặt thật của chứng tích da cam

Pages: 1 2

12 Phản hồi cho “Tất cả đều là nghiệp chướng và tên gọi của mình”

  1. BaWa says:

    ViệtKiều, ViệtCọng, ViệtGian,
    Ba tên họp lại, tanhoang nước nhà!!!

  2. D.Nhật Lệ says:

    NHL.yêu cầu được gặp người xử Ls.Lê Công Định (một đồng nghiệp của ông) tôi thấy có sự
    gì bất thường và bất nhẫn ở đây.Chẳng lẽ ông khoe khoang rằng mình được quen NĐSáu ?
    Rồi NHL.khen NĐS.là người thẳng thắn,cởi mở nhằm mục đích gì ? Chẳng lẽ muốn gián tiếp
    nói rằng NĐS.ngồi xử là đúng.Tội nghiệp cho NHL.qúa ! Ai cũng biết rằng tư pháp của VC.là
    con đẻ của Đảng và nhà nước,vậy thì NHL.hỏi làm gì trong bàn nhậu,một chổ không hề xứng
    đáng cho những câu trả lời nghiêm chỉnh ?
    Phải chăng Liêm ta vào hang bắt cọp như có anh tung hô vớ vẩn ? Bắt cọp cỡ NĐS.chỉ là vô

    • Van says:

      Hai ông thi nhau uống, mỗi ông 100 ly “Cognac” Chivas mà không say thì đúng là rượu “Cognac” dỏm rồi .

      Chivas thật ra là là một loại rượu Wisky chứ không phải Cognac. Cognac là tên gọi chung của một loại rượu nặng của Pháp, hoàn toàn khác vị khác mùi so với Wisky .

      Cảnh hai ông “thưởng thức” rượu “Cognac Chivas” , chén anh , chén tôi, hai ta cùng cụng ly “Cognac” thật là một cảnh khôi hài . !!!

      Đâu cần chi phải đi nhậu chung mới biết được những gì đã được dàn dựng sau sân khấu của Tòa Án Nhân Dân Ta !!!!

  3. Di Linh says:

    VIẾT BÀI CHO CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN CUẢ HÀ NỘI CHĨ LÀ VÌ TIÈN ?

    Ben Stocking thuộc The Associated Press viết :
    “Một bản tin nội bộ của tòa đại sứ Hoa Kỳ viết năm 2003 bị rò rĩ ra ngoài cho thấy sự cay đắng và ngờ vực của cả hai phía trong chuyện này.”"Những yêu sách về Chất Da cam của Việt Nam được “phóng đại vô lý và không dựa vào bất kỳ cơ sở khách quan nào,” bản tin nội bộ cho hay, gạt bỏ mối quan tâm của Việt Nam như là một “chiến dịch tuyên truyền” để buộc tội chính phủ Hoa Kỳ về phương diện đạo đức và hòng có được sự bồi thường tiền bạc.”
    “Bản tin nội bộ này, được lưu hành ở Hà Nội bởi một nhân viên tòa đại sứ, đã bị loại đi từ một hồ sơ dài hơn 100 trang mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã giao cho thông tấn xã The Associated Press
    khi hãng thông tấn này yêu cầu cung cấp tin tức cho họ dựa vào Đạo luật Tự do Tin tức (Freedom of Information Act) năm rồi. Những tài liệu này đã được hiệu đính cặn kẽ, cho thấy Hoa Kỳ đã rất hoài nghi về sự khẳng định của Việt Nam về Chất Da cam. ”
    Hai phiá Washington và Hànội không tin nhau.

    Tất cã nguời Việt tị nạn CSVN (có cã tác giã) vốn là nạn nhân lừà đão cuả CSVN lại càng không tin Hànôi . Không tin mà vẫn VIẾT BÀI cho Chiến dịch tuyên tryền cuả Hà nội ? Vì sao ?
    Câu trả lời rất đơn giãn là có lẽ VÌ TIỀN . Đúng không ?

  4. Phượng Huế says:

    Hai ông Nguyễn Hữu Liêm và Nguyễn Khoa Thái Anh mới đúng là nghiệp chướng của người Việt đang tranh đấu chống CSVN, độc tài, áp bức, bất công.

  5. Danny Khanh says:

    Nói dóc(nổ) và láo khoét là truyền thống “VẸM”.
    Thưa quý vị bạn đọc bốn phương.
    Nếu tôi không lầm thì Mỹ oanh tạc Miền Bắc từ 1968 đến 1971, tôi không biết chính
    xác tuổi của NHL, nhưng giả sử ông ta sinh vào khoảng 1948 hay 1947, vì có một bài báo tôi cũng đã đọc trên DCV năm ngoái hay năm kia gì đó, thì Ông ta có khoe là 30/4/75 thì Ông ta đeo càng máy bay trực thăng tại phi trường Trà Nóc, Cần-Thơ để ra hạm đội 7 của Mỹ lúc đó đang chờ tại Côn-Sơn (giống tài tử James Bond 007 và trong phim terminater do đương kim Thống Đốc California đóng) mà nay ông Liêm còn sống thì lúc đó NHL là đại siêu nhân. Nay Ông còn đại siêu nhân và iron man đáng cho cả nhân loại khâm phục vì từ 68-71, NHL chừng 20 đến 23t, là một Trung-Sĩ Không Quân đơn vị của y đang đồn trú tại phi trường Trà-Nóc, Cần-Thơ (tôi tin do Ông khoe trên DCV) cho đến 30/4/75 mới bị tan hàng mà y ta đã mọc cánh bay ra Q.Trị để trèo lên cành mít và nhìn B.52 Mỹ rải bom, như vậy NHL lúc đó là robot tàng hình, trên đời nầy ai cũng có láo, nhưng láo mà giống thật như 14 Ông trong trung ương Đảng thì đáng láo, vì mấy ông đó láo mà nếu dân chúng ai nói động thì bị mấy ổng cho vô nhà đá, còn láo và xạo như NHL thì bị mấy thằng dốt dốt như tụi tui thì nực lắm chịu không nổi, sự thật phải mất lòng mong DCV post ý của tui lên để cho ai chưa biết “VẸM” láo thế nào cho họ biết chút chơi vui vậy thôi, chứ chẳng có chút hy vọng thay đổi gì với kẻ ÁC.

  6. Danny says:

    Nói dóc(nổ) và láo khoét là truyền thống “VẸM”.
    Thưa quý vị bạn đọc bốn phương.
    Nếu tôi không lầm thì Mỹ oanh tạc Miền Bắc từ 1968 đến 1971, tôi không biết chính
    xác tuổi của NHL, nhưng giả sử ông ta sinh vào khoảng 1948 hay 1947, vì có một bài báo tôi cũng đã đọc trên DCV năm ngoái hay năm kia gì đó, thì Ông ta có khoe là 30/4/75 thì Ông ta đeo càng máy bay trực thăng tại phi trường Trà Nóc, Cần-Thơ để ra hạm đội 7 của Mỹ lúc đó đang chờ tại Côn-Sơn (giống tài tử James Bond 007 và trong phim terminater do đương kim Thống Đốc California đóng) mà nay ông Liêm còn sống thì lúc đó NHL là đại siêu nhân. Nay Ông còn đại siêu nhân và iron man đáng cho cả nhân loại khâm phục vì từ 68-71, NHL chừng 20 đến 23t, là một Trung-Sĩ Không Quân đơn vị của y đang đồn trú tại phi trường Trà-Nóc, Cần-Thơ (tôi tin do Ông khoe trên DCV) cho đến 30/4/75 mới bị tan hàng mà y ta đã mọc cánh bay ra Q.Trị để trèo lên cành mít và nhìn B.52 Mỹ rải bom, như vậy NHL lúc đó là robot tàng hình, trên đời nầy ai cũng có láo, nhưng láo mà giống thật như 14 Ông trong trung ương Đảng thì đáng láo, vì mấy ông đó láo mà nếu dân chúng ai nói động thì bị mấy ổng cho vô nhà đá, còn láo và xạo như NHL thì bị mấy thằng dốt dốt như tụi tui thì nực lắm chịu không nổi, sự thật phải mất lòng mong DCV post ý của tui lên để cho ai chưa biết “VẸM” láo thế nào cho họ biết chút chơi vui vậy thôi, chứ chẳng có chút hy vọng thay đổi gì với kẻ ÁC.

  7. TaTon says:

    Nghiệp, nói nghiệp, nghiệp không còn là nghiệp!
    Bởi từbi cũng xuấtphát chính từ ta.
    Đời có đó, bởi vì ta có đó,
    Nếu không ta, nghiệp cũng hóa không mà…

    Đời vôngã, chẳng kwa là vay, trả
    Sống antâm, muôn vạn ngả đều kwa…
    Thờigian vốn chỉ là như giấc mộng
    Ngàn vạn năm…bất kwá một sátna…

  8. thaile says:

    -CPVN thừa sức thực hiện chính sách An sinh xã hội cho nhân dân VN, nhưng tham nhũng, độc tài và bản chất man rợ đã dập tắc ý tưởng cao quí này,kinh phí duy trì lăng ông HCM ,kinh phí để trả lương cho đám đảng viên độc ác, mặt trận tổ quốc và các ban nghành vô tích sự cũng là loại tiền khổng lồ đúng ra chỉ để bổ sung vào các chương trình phúc lợi cho người nghèo,người bị dị tật bẩm sinh,nói như vậy để thấy được giá trị của các ông bà trong quốc hội VN là bù nhìn, hoàn toàn chính xác.Hội chất độc da cam nếu không đi kiện mà kêu gọi thế giới chý ý đến như những nạn nhân của chiến tranh chắc đã có kết quả,có khi vượt cả sự mong đợi,không làm như vậy mà phải đi kiện,mà biết kiện sẽ không bao giờ thắng nhưng để kéo dài thời gian như là dằn mặt CPHoa Kỳ và đồng minh trong chiến tranh VN,cứ mỗi lần bị thế giới tố khổ thì bồi bút ở VN tự động đem da cam ra la làng,VN luôn than nghèo, kêu gọi từ vay vốn ngắn hạn, dài hạn, đầu tư, viện trợ v.v….,nhưng thừa tiền để trả cho luật sư trong 1 vụ kiện đã biết trước là trắng tay, cái trò hề nằm trong 1 gánh hát đã hoàn toàn bị khán giả tẩy chay sao mà thảm thương tận cùng,ngoài giới đầu tư chỉ biết làm sao để có lời thật nhiều trên biển người với đồng lương rẻ mạt, những dự án cho vay mà từ các công ty cho đến công nhân ở VN chỉ hưởng được phần ngọn mà các thế hệ sau này thành quả lao động còn dư lại chỉ là miếng ăn đủ sống qua ngày, phần còn lại không đủ để trả nợ truyền kiếp cho những miếng bánh khổng lồ từ vay mượn mờ ám, vô kiểm soát của đám thổ phỉ đương quyền.
    -Những kẻ tiếp tay cho CSVN hôm nay đã được nuôi nấng trong 1 nền tự do dân chủ,được đùm bọc trong đôi tay của tấm lòng nhân ái, được đào tạo bởi 1 môi trường giáo dục hiện đại nhất hoàn cầu, vậy mà chỉ mới lân la với đỉnh cao trí tuệ trong thời gian ngắn lại biến thành loại động vật vô lương tri, bị tẩy não. ngu xuẩn, luôn kích động những tư tưởng điên rồ, phá hoại cộng đồng,vậy thì quí ông bà hãy xin hồi hương trở lại cố quốc là phương pháp tốt nhất để biết loại vô thần này đối xử ra sao!

  9. Le Quoc Trinh says:

    Nghiệp Chướng

    Ông Liêm không hiểu hai chữ “Nghiệp Chướng” thật sao ? Vậy thì mời ông tạm ngừng viết phóng sự “chất độc da cam” để chú tâm nghiên cứu sâu về triết lý Đạo Phật.

    Mời ông đọc và suy nghĩ kỹ về những luận đề khoa học của Nhà Phật:

    - Bốn nguyên lý Tứ Diệu Đế;
    - Con đường Bát Chánh Đạo;
    - Nhân Quả, Nhân Duyên;
    - Trùng Trùng Duyên Khởi;
    - Thập Nhị Nhân Duyên;
    - Luân Hồi;
    - Vô Thường;
    - Vô Ngã.

    Ông Liêm hiểu rồi sẽ biết “chất độc chủ nghĩa Cộng Sản” còn nguy hại hơn ngàn lần chất độc da cam. Đã hơn 50 năm nay toàn thể dân tộc VN bị nhiễm “nọc độc XHCN” vào tận xương tuỷ não bộ, giống y như vi khuẩn SIDA (AIDS) xâm nhập vào cơ thể diệt trừ tính đề kháng (anticorp) khiến cho đất nước bị đưa đẩy vào tình thế nguy ngập hôm nay.

  10. thế kỷ says:

    Cảm ơn nhà trí thứcNguyễn Khoa Thái Anh,đã chuyển ngữ từ tiếng Việt Công ra tiếng Việt Kiều.

Phản hồi