|

Hai điều kiện cần thiết cho một cuộc cách mạng thành công

Các thế kỷ gần đây, đặc biệt là hai thế kỷ 19 và 20 vừa qua, những thay đổi lớn lao về triết học, chính trị, kinh tế và kỹ thuật đã tác động triệt để đến cuộc sống của cả nhân loại, lôi kéo toàn thế giới vào cuộc chơi chung, khiến không quốc gia nào không bị ảnh hưởng bởi các biến động mang tính toàn cầu đó.

Trước hết là kỹ thuật. Những phát minh mới về in ấn, điện và điện thoại (bao gồm điện tín) đã đưa tri thức nhân loại đi xa và phổ cập đến mọi tầng lớp dân chúng. Quần chúng Âu Châu được hưởng những lợi ích này trước hết, sau đó lan toả ra toàn thế giới. Đúng ra, nhân dân Trung Hoa phải xứng đáng được hưởng ích lợi từ sự phổ quát những tư tưởng tiên tiến trước hơn ai hết, vì kỹ thuật in ấn phát xuất từ Trung Hoa ở thế kỷ XII. Sau đó, các phát minh về máy hơi nước, về cơ khí đã giúp Âu Châu có khả năng làm chủ và vượt đại dương đến khắp các lục địa để tìm thuộc địa, tạo ra làn sóng mới trên thế giới. Rất nhiều nước trước đó, nền ngoại giao giới hạn với những quốc gia cận kề. VN cũng không ngoại lệ. Trong cả ngàn năm gần như ta chỉ biết có Trung Hoa là chính yếu (gián tiếp với Ấn Độ về Phật giáo). Sau này, qua nhiều đợt Nam tiến của chúa Nguyễn, chúng ta quan hệ thêm với Chân Lạp, Chiêm Thành, Xiêm La v.v…

Tiếp đến, sự tìm kiếm và chiếm hữu thuộc địa của Âu Châu đã mở màn cho kinh tế thế giới giao thương mạnh mẽ và đan kết với nhau chằng chịt hơn, giúp hàng hoá lưu chuyển khắp nơi, nâng cao tiện nghi và đời sống nhân loại.

Thứ ba là phạm trù triết học. Phát kiến về thuyết Duy Tâm bởi Hegel đặt trọng tâm vào tinh thần, quan trọng hơn và chỉ huy vật chất. Trong bối cảnh đó, chủ thuyết Duy Tâm cùng với nền tư bản phôi thai rừng rú do các phát minh kỹ thuật đưa tới, thúc đẩy Mác sáng tạo chủ thuyết Duy Vật, lật ngược và đối chọi hoàn toàn với quan điểm Duy Tâm, những mong đưa nhân loại đến thiên đường cộng sản – được coi là nấc thang cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Con người, với ý thức cao độ, không cần đến chính phủ và tất cả đều “làm theo khả năng và hưởng theo nhu cầu,” chẳng còn phân chia giai cấp, hàng hóa thừa mứa, sẽ chấm dứt cảnh người bóc lột người. Quả là thiên đường hạ giới tuyệt hảo!

Cuối cùng, từ thuyết Duy Vật nêu trên, Lê Nin đã biến thành hành động và thành công với cách mạng tháng 10 Nga, đưa nhân loại đến sự tranh chấp, đối đầu mới.

Hai cuộc cách mạng bài Phong và đả Thực nhập một, ở một số quốc gia trên thế giới  có những mấu chốt có thể rút ra áp dụng cho cuộc cách mạng thành công.

Hai điều kiện cần và đủ đó, một chủ quan một khách quan, gồm hai yếu tố quốc nội và quốc tế.

Điều kiện chủ quan là, tình hình quốc nội phải chín mùi cho sự thay đổi triệt để. Chúng ta thấy ở hậu bán thế kỷ 19 đầu 20, tại nhiều quốc gia mà rõ rệt nhất là Á Châu, dân chúng trong các quốc gia đó đều có ý thức chính trị muốn thay chế độ phong kiến bằng một thể chế khá hơn, dành nhiều quyền hơn cho quần chúng chứ không còn muốn trung quân ái quốc, tập trung quyền lực vào tay ông vua hay một triều đại, nên các cuộc cách mạng tương đối thành công dễ dàng. Cùng với ý thức phải thay đổi thể chế, dân chúng  còn bị thực dân cai trị khiến họ càng có lý do bắt buộc phải đứng lên thay đổi nhà cầm quyền, giành lại nền tự chủ nước nhà.

Điều kiện khách quan rất nên có, là phong trào quốc nội phải phù hợp với trào lưu quốc tế. Rõ ràng là ở thời điểm đó, khắp nơi trên thế giới kẻ trước người sau đều đồng loạt đấu tranh dẹp bỏ phong kiến và đả phá thực dân nhằm giành lại nền độc lập quốc gia. Nước nào lãnh đạo khôn ngoan nhìn ra vấn đề, phe quốc gia mạnh thì chọn lựa thể chế tự do, đất nước phát triển thuận lợi và dân chúng ấm no hạnh phúc sau đó; nước nào lãnh tụ bị bả Duy Vật làm tối mắt là kẹt vào gọng kềm quốc tế cộng sản. Tưởng rằng làm cách mạng là thay đổi đời sống nhân dân tốt hơn, nào ngờ “phản cách mạng,” tổ quốc tàn tạ, nhân dân nghèo đói và tụt hậu hơn xưa rất nhiều.

Bốn nước gặp xui xẻo hơn các quốc gia khác là: Đức Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Một bên là tự do, bên kia là cộng sản.

Việt Nam lại bất hạnh nhất trong bốn quốc gia đó. Với mộng ước là một “thành đồng cách mạng,” trở thành ngọn cờ đầu của quốc tế cộng sản, HCM và Đảng CSVN đã chủ động tạo ra chiến tranh nóng thay cho chiến tranh lạnh đôi bên, ước mơ hồng hoá toàn cõi Đông Nam Á, tiến tới xích hoá hoàn cầu, lập những “thiên đường mù” dưới thế cho nhân loại!

Có thể cho rằng con dân Việt tộc trong cuộc chiến giữa hai luồng tư tưởng Tây phương, Duy Tâm và Duy Vật – cả hai đều mông muội tin là chủ thuyết mình có tính tuyệt đối – chúng ta đã gánh chịu tất cả những đau thương tan nát, hiểm nghèo vô vọng nhất cho nhân loại. Bao nhiêu những âm mưu, mánh khoé, dàn xếp, hận thù và bom đạn của cả hai khối Tự do và Cộng sản đồng loạt  trút đổ lên thân phận thương đau, hình hài gầy guộc của Mẹ và dân tộc VN!

Khi nhận thức rõ được vấn nạn chưa giải quyết xong như vậy, con dân Việt tộc khắp nơi, trong ngoài nước, trong ngoài đảng phải mau chóng đấm ngực hối lỗi ăn năn tâm thành với nhau, nhìn nhau là đồng bào, tha thứ yêu thương, vỗ về an ủi nhau hơn bao giờ hết. Có vỡ lẽ được vấn đề như vậy mới vươn vai lớn lên, vượt trên mối hận thù Quốc – Cộng thường tình mà tìm về bên nhau, như Quốc Tổ tạm thời chia tay Quốc Mẫu mà vẫn dặn với rằng: khi cần thì gọi, ta về ngay!

Tổ quốc và dân tộc đang thiết tha kêu gọi cả hai đứa con lầm lạc quay về. Chúng ta có sẵn sàng trở về bên nhau chưa, hay tiếp tục kình chống, phỉ báng nhau? Bao giờ mới tập họp được hàng ngũ mà dựng xây đất nước, bắt kịp lân bang rồi hào hứng tranh đua cùng thế giới?

Nhân loại đã bỏ phí thời gian gần trăm năm qua trong cuộc thử nghiệm triết thuyết mới. Nó đem đến đổ nát tang thương tột cùng cho con người nhỏ bé hữu hạn mong tìm được cái to lớn mênh mông vô hạn, mà con dân và đất nước VN đã phải chịu đựng những đau thương nghiệt ngã nhất.

Với những nhận định trên, tình thế Việt Nam hôm nay đã đủ chín mùi cho một thành tựu cách mạng dân tộc trên quê hương hay chưa?

Phải thành thật xác định với nhau rằng, cuộc cách mạng dân tộc khởi sự từ trăm năm qua nhằm khai thông giòng chảy, nối lại nhịp thở quốc dân vùi lấp bởi rác rưởi thiên triều Trung Hoa và thực dân Pháp vẫn còn đang dang dở. Giữa cuộc cách mạng dân tộc đó, nhân dân VN bị cuốn hút vào cuộc đấu đá Tâm – Vật, nguỵ cách mạng cộng sản của Tây phương. Nó đã tận tình phân liệt hàng ngũ và sự đoàn kết dân tộc, biến thành chiến tranh huynh đệ tương tàn.

Vì những người cs thực hiện một cuộc nguỵ cách mạng trên quê hương nên nhân dân bất hợp tác với chính quyền trong mọi chính sách do họ đề ra. Những cố gắng xây dựng XHCN đã hoàn toàn thất bại. Giữa thập niên 80, họ bắt buộc phải đổi mới để tồn tại. Nhưng cũng chỉ là những thay đổi vá víu, tạm bợ mà thôi. Nó không đưa đến một kết quả hứa hẹn tốt đẹp nào. VN sẽ vẫn dậm chân tại chỗ mà không tiến xa nổi,  cho đến khi quyền dân tộc tự quyết thuộc về nhân dân. Cách tốt đẹp nhất là họ tự ý thức, quay về với dân tộc thay vì để quần chúng đứng lên dẹp bỏ. Họ thắng trong chiến tranh nhưng thua trong hoà bình. Họ thắng trong cách mạng vô sản nhưng thua trong cách mạng dân tộc.

Toàn dân đang sôi nổi ngóng chờ một cuộc cách mạng dân tộc thực sự xuất hiện. Ước mong đó được thể hiện rõ ràng qua những diễn biến đồng loạt đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân dồn dập xảy ra trong thời gian khoảng mười năm trở lại đây, rõ nét nhất là vài ba năm ngắn ngủi vừa qua. Nó đã đủ chín mùi cho que diêm quẹt lên khai mào một cuộc vươn vai vĩ đại của dân tộc trong xu thế hướng tâm và hướng tha vận động mới.

Thứ Bảy, 19 tháng 6 vừa qua, các Đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa VN đã “nhấn nút” Không, bỏ phiếu chống dự án đường sắt cao tốc với tốn phí vay mượn nước ngoài khoảng 50 tỉ USD, có khả năng lên tới cả trăm tỉ, mà một phần không nhỏ chắc chắn sẽ rơi vào túi các tham quan cao cấp trong Trung ương đảng và Chính trị bộ. Quyết định này chính là sự quyết chí hướng tâm, chuyển hoá tâm thức nhằm quay về với đời sống đáy tầng nhân dân hầu nối tiếp cuộc cách mạng có gốc rễ dân tộc, chứ không theo ngọn chính trị, rác rưởi trên mặt tầng thống trị của đảng. Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội vừa qua đem đến sự kinh ngạc cho nhiều người, nhưng tạo ra niềm hân hoan, hứng khởi mới cho cả xã hội. Nhân dân khắp nơi, trong ngoài nước  bàn tán xôn xao về tin tức nóng hổi đó. Có thể coi đây là “cú sốc tích cực,” bao nhiêu năm mới có một ngày! Các đại biểu quốc hội đã khẳng khái vượt lên chính mình, lắng nghe và đáp ứng lòng dân mong mỏi. Bao giờ thì Đảng CSVN mới biết học hỏi Quốc hội, đại biểu toàn thể quốc dân VN?

Điều kiện khách quan quốc tế chúng ta đã rõ. Ngày nay, cả nhân loại đều ủng hộ một nền tự do dân chủ phổ quát trên thế giới, ngõ hầu thành công với mong mỏi toàn cầu hoá, đưa xã hội con người tiến lên nấc thang tiến hoá cao hơn nay mai. Hai cuộc chiến A-Phú-Hãn và I-rắc, dù với động cơ nào, cũng khó có thể phủ nhận ý chí dân chủ hoá hai nước ấy của Hoa Kỳ. Nó chỉ có lợi cho thế giới và cho chính hai quốc gia đó mà thôi.

Cả hai điều kiện chủ quan và khách quan đã hội đủ, con dân Việt nào sẽ bình thản, thơ thới hân hoan bật que diêm cho ngọn lửa cách mạng dân tộc bùng cháy?

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Hai điều kiện cần thiết cho một cuộc cách mạng thành công”

  1. John Pham says:

    Mot dieu rat don gian mot chiec xe cu hu hao hoai, chung ta chi can thay cai suon xe (body) va may (engine) la co xe tot. Nghia la thay mot chiec xe co may moi va suon moi tuc la xe hoan toan moi. Con xe cu thi cho vao nghia dia the la xong.
    Bay gio chung ta phai nhin nhan thuc te, thuc tien la thay Dang CS, va chinh quyen XHCN la xong.
    La xe chay tot tren xa lo nuoc VN ke ca xa lo quoc te. Mot viec lam don gian nhung doi hoi phai thanh tam, on hoa va kien dinh quyet tam va Dai Doan Ket.

    • TrucTruong says:

      Thưa anh JohnPham, xin anh cho biết là anh lấy đâu ra trong một lúc cho đủ người để mà thaythế từ hạtầng: khóm, phường, xã, huyện, tỉnh, đến trungương? Mà còn baonhiêu cơ
      kwan, ngànhnghề chứ đâu phải chỉ cần mỗi đơnvị một người mà đủ thôi sao? Chẳng lẻ có ai còn ko biết là nếu tìnhtrạng vôchínhphủ chỉ xảy ra trong vòng từ 3 ngày trở lên thôi thì sau đó chúngta sẽ chỉ còn lại một cái đấtnước tanhoang, chỉ còn cách bán hạgiá cho người ngoạikwốc để may ra họ có thể giúp táithiết lại cho nó giống một kwốcgia!!! Chỉ còn một cách duynhất và hay nhất để khỏi bị lệthuộc vào ngoạibang mà trởthành một thứ bùnhìn, cùlần, nôlệ kinhtế (thuộcđịa kiểu mới) đó là phải tranhđấu để từtừ đi đến bầuchọn hợppháp một cách dânchủ tựdo, nhưng trước hết ko thể xem thường vấnđề dântrí được,
      bởi dântrí thấp thì có bầuchọn cũng chẳng có ra chi! Chúngta thậtsự kwá thiếuthốn nhân tài, chỉ toàn là phephái, dànhăn và thamkwyền cốvị, sẵnsàng theo voi hít bã miá, mãi kwốc cầu vinh…biết phải làm sao bâygiờ???

  2. Trung Lap says:

    Nhân dân VN trong cũng như ngoài nước có tấm lòng yêu nước đều thấy cần phải thay đổi tầng lớp lãnh đạo đất nước hiện nay nếu về lâu về dài càng lệ thuộc “kẻ lạ” không còn phương cứu vãn nhưng mọi toan tính của các nhà đấu tranh dân chủ hầu như không có tác dụng phải chăng “kẻ lạ” đã nắm mọi giềng mối ?Cách mạng ở VN chỉ có thể thành công nếu TQ không ảnh hưởng đến tầng lớp lãnh đạo hiện nay.Việc quốc hội bỏ phiếu vừa qua chắc cũng chỉ để làm cảnh mà thôi.

  3. Trung Hoàng says:

    Sẽ không có cách mạng nếu phủ nhận Thượng Ðế, bởi vì cách mạng là sự sáng tạo nên cái mới để được hoàn chỉnh hơn, mà việc làm sáng tạo là việc thành toàn cuả Ðấng Tạo Hoá, đấng toàn năng chung cho cả loài người trên thế gian, được gọi theo ngôn ngữ đồng nhất cho mọi người là Thượng Ðế.

    Thượng Ðế không hình không sắc, nhưng Thượng Ðế thành toàn mọi hình mọi sắc cho thế gian nầy, tuy vô hình nhưng thành tựu cho cái hữu hình, từ cái như không mà lại có, mà cái có đó lại cũng như không, vì rồi nó cũng sẽ phải đến lúc bị hoại diệt theo định luật không thể nào thay đổi được cuả Ðấng Tạo Hoá. Ðịnh luật bất biến Thành Trụ Hoại Diệt, để ngày một mới mẻ hoàn chỉnh toàn thiện hơn nưã cho loài người. Ðổi mới ngày ngày phải đổi mới, để luôn tiến tới sự triệt đáo tuyệt hảo, phụng sự cho con người cũng như hoàn mỹ nó ngày một không ngừng thăng tiến.

    Sáng tạo để phụng sự cho hoà bình và thực hiện được tính bình đẳng cao cả cuả Thượng Ðế, tính bình đẳng mà Thượng Ðế đã ban cho mỗi người như nhau, sự bình đẳng tuyệt đối luôn trong con người, đó chính là tính thánh thiện nguyên thuỷ cuả Thượng Ðế. Hãy ca ngợi sự sáng tạo để phụng sự, nhưng phải lên án trước nhân loại sự sáng tạo chỉ đưa đến sự huỷ diệt lẫn nhau giửa người và người.

    Bá quyền bành trướng không thể là sự sáng tạo để phụng sự, nó là nguyên nhân dẫn đến sự huỷ diệt lẫn nhau. Nó sẽ phải bị tự huỷ với thời gian, không thể nào tồn tại trước ý thức mới cuả toàn thể nhân loại, ý thức tự giải phóng trong sự sáng tạo không ngừng, trên lộ đồ hoàn thiện hoàn mỹ nhơn loài vạn loại trên trái đất nầy.

    PTDC phải là cuộc cách mạng sáng tạo không ngừng, luôn mang tính trường kỳ và không thể dừng lại, trước xu thế phát triển giao lưu toàn cầu ngày một rộng mở. Cách mạng sáng tạo trong ôn hoà, nó không thể là một cuộc bạo động để dẫn đến sự huỷ diệt, bởi vì bạo động luôn luôn có mang mầm móng cho sự huỷ diệt giưả người và người, nên cách mạng bạo động không thể gọi là sự sáng tạo.

    Thượng Ðế không có nói gì, chỉ có con người nhân danh Thượng Ðế để nói. Thượng Ðế không làm gì, nhưng không một nơi nào không có bàn tay và con mắt cuả Thượng Ðế.

    Xin trân trọng.

    • GayTre says:

      ”Thượng Ðế không có nói gì, chỉ có con người nhân danh Thượng Ðế để nói. Thượng Ðế không làm gì, nhưng không một nơi nào không có bàn tay và con mắt cuả Thượng Ðế.”
      Nếu như thế tức ”thượng đế” không là một cái gì nhất định cả mà là bao trùm tất cả mọi thứ và ở khắp! Vậy thì ”cái đó” là thiên nhiên và nó tự nhiên mà vận hành theo cái kwy luật của tư nhiên, nó không đòi hỏi một sự thờ phụng, tin thờ gì cả? Mà đã là như thế thì đâu cần phải có biết đến nó hay phủ nhận nó, cả hai đều không thành vấn đề!?! Phải ko nào???

Leave a Reply to Trung Lap