|

Chế độ CS độc quyền trước Đại Hội XI: bức tường thành đang vỡ

I.- Bức tường Berlin của Bộ chính trị Hà Nội:

Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội đảng XI, sẽ họp vào đầu năm 2011. Trong cả năm 2010 sẽ họp đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh, đại hội các đảng bộ quân đội, công an, các ngành và cơ quan trung ương.

Các văn kiện chính đang được dự thảo, trong đó quan trọng nhất là Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ X, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (!), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2010-2020. Báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế -xã hội 2010-2015…

Ý đồ bao trùm của lãnh đạo, của bộ chính trị hiện nay trong chuẩn bị và tiến hành Đại hội XI là dùng mọi thủ đoạn chính trị từ tinh vi đến lộ liễu để phòng ngự và cố thủ, bảo vệ bằng mọi giá bức tường thành ọp oẹp: chế độ độc quyền đảng trị,  một mình một chiếu, mua thêm thời gian để thu lợi riêng cho bản thân, gia đình, phe cánh … bất chấp bất công xã hội, chênh lệch giàu nghèo lên đến cực điểm, vượt xa thời kỳ phong kiến và thực dân.

Hơn 10 năm trước Linh mục Nguyễn Văn Lý đã cho rằng chế độ “Việt nam Dân chủ Cộng hòa” thật ra là “Việt nam Độc chủ Cộng sản”, với 3 tiêu đề: ” Chưa độc lập, Thiếu tự do, Không hạnh phúc”.  Họ thâm thù Lm.Lý, bịt mồm ông, bỏ tù ông vì ông chỉ ra một sự thật, trúng vào chỗ yếu chí mạng, gót chân Asin của họ.

II.- Căn nguyên của mọi tai hoạ:

Hiện nay, khi chuẩn bị cho Đại hội XI, tình hình không còn như 5, 10 năm trước. Đông đảo đồng bào trong nước, đông đảo trí thức và tuổi trẻ, kể cả đông đảo đảng viên và đoàn viên cộng sản ngày càng nhận rõ sự tệ hại, xấu xa, nguy hiểm của độc quyền đảng trị, cái hay, tiến bộ, lợi ích to lớn của một chế độ dân chủ đích thật, dựa trên quyền tự do của toàn dân, trong một xã hội dân sự phát triển.

Lãnh đạo cộng sản hiện coi dân chủ là kẻ thù, là nguy cơ số một của họ. Họ coi các chiến sỹ dân chủ yêu nước dấn thân cho tự do của nhân dân là kẻ tội phạm cần trừng trị, vu cáo và tiêu diệt. Họ thâm thù luật sư Lê Thị Công Nhân vì cô gái chân yếu tay mềm này dám công khai tuyên bố “dù cho chỉ còn một mình tôi, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho tự do của đồng bào tôi”.

Họ thâm thù nhà giáo Vũ Hùng vì ông khảng khái nhận trước tòa án chính ông viết biểu ngữ :” Tham nhũng là hút máu dân, đẻ mất đất mất biển là có tội với Tổ tiên…”, không hề ân hận vì đó là sự thật toàn dân ta cần biết rõ.

Họ run sợ dân chủ đến mức cấm tư nhân, có nghĩa là cấm toàn dân, cấm mọi công dân ra báo và viết báo, tự xoá bỏ điều then chốt trong Hiến pháp về quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của mọi công dân; họ ngang nhiên cấm công dân, trí thức không được phản biện, vu cáo 4 ngàn trí thức ký kiến nghị ngừng khai thác bô-xít ở Tây nguyên là không hiểu biết gì(!), bị phản động(!) lôi kéo, là phá rối(!)…

Họ sợ hãi dân chủ trong xã hội cũng như trong đảng, vì khi dân chủ được thực hiện thì làm sao họ còn có thể ém nhẹm được vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2, liên quan đến các vụ án Năm Châu, Sáu Sứ, đến vụ án T4… đã được điều tra và sơ bộ kết luận bởi một Ban kiểm tra Liên ngành được thành lập ngay trước Đại hội X năm 2006. Họ kinh hoàng trước xu hướng đòi dân chủ nội bộ đảng  có thể trỗi dậy, chất vấn họ về các vụ án trên đây, khi họ trót hẹn về công khai, minh bạch, về xây dựng chế độ pháp quyền, còn thế thốt ” đảng không làm thay chính quyền, từ nay đảng chỉ đề nghị, gợi ý và nêu gương ” (trong Báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội VII – tháng 6-1991). Nói đó rồi lại nuốt lời như không!

III.- Từ Leipzig đến Berlin 20 năm trước:

Năm nay là kỷ niệm chẵn 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ. Ngày 9/10/2009 vừa qua nhân dân Đức đã tổ chức tại thành phố Leipzig kỷ niệm lớn đánh dấu 20 năm cuộc biểu tình của 70 ngàn dân Đức ngày 9-10-1989, một cuộc biểu tình hoà bình, thắp nến đòi dân chủ và tự do, đòi kết thúc chế độ độc quyền đảng trị của đảng cộng sản (mang tên đảng xã hội thống nhất Đức), đòi phá bỏ bức tường ô nhục Berlin. Cuộc biểu tình cực kỳ căng thẳng, hừng hực khí thế, đối diện với xe tăng, quân lính, cảnh sát, công an dày đặc của chính quyền cộng sản đã chuẩn bị nổ súng, đàn áp; nhưng khi nhân dân hô lớn :” chúng tôi là nhân dân đây!”,  “tự do là quyền sống!”, “không bắn vào nhân dân!”… thì một số binh lính, công an, cảnh sát bắt đầu nhận những bó hoa của các em nhỏ, chị em sinh viên, các bà nội trợ, và thế là súng không nổ, mọi người hân hoan, chan hoà, cùng hát những bài hát dân gian, thánh ca công giáo, bài hát hoà bình. Cảnh sát, binh lính chĩa súng xuống đất, xe tăng quay lui …

Ngay hôm sau, biểu tình hòa bình lan nhanh đến Plauen, Dresden và Đông Berlin, từ 50 ngàn đến 80 ngàn dân xuống đường, đòi dân chủ, tự do, kết thúc chế độ độc đảng, phá bỏ tường Berlin; họ ca hát, nhảy múa, tay cầm nến và hoa, lắp lại lời hô: “chúng tôi là nhân dân!”,”nhân dân muốn sống tự do” và nhân dân toàn thắng! …

Chỉ sau sự kiện Leipzig một tháng, bức tường Berlin sụp đổ tan tành vào sáng 9-11-1989, Ngày Lịch sử vào loại lớn nhất của Thế giới trong thế kỷ XX.

Phong trào đòi dân chủ ở Đức được tiếp sức bởi phong trào dân chủ ở Tiệp, Ba lan, Hungari, Rumani cũng như từ Liên xô, nên Bức tường Berlin kiên cố, dài 155 kilômét, xây dựng từ tháng 8-1961, bảo vệ chế độ độc quyền cộng sản ở Đông Đức, Đông Âu và Liên xô, tưởng như vững bền, đã tan vỡ chỉ trong một buổi sáng 9-11, trước khát vọng tự do của hàng triệu con người, trong tay chỉ có truyền đơn, biểu ngữ, ngọn nến và cành hoa, với tình cố kết cộng đồng dân tộc.

Sáng 9-11-1998 ấy cả dân tộc Đức ôm nhau, cười và khóc. Sướng quá! bất ngờ quá!

IV.-  Thế cùng tất biến!  Tình thế không còn có thể chịu nổi:

Vậy thì từ lịch sử và từ thực tế nước ta, trước mắt, người Việt yêu nước, yêu tự do sẽ làm gì để phá đổ bức tường thành độc đảng?  Xin được bàn như sau:

– Hãy nhận rõ thời cơ dành tự do và dân chủ cho toàn dân đã đến. Chế độ độc đảng đã tự phơi bày rõ bản chất tệ hại của nó. Độc đảng Liên Xô đã giết hại 60 triêu sinh mạng do thanh trừng phe phái, tiêu diệt trôskít, tập thể hoá nông thôn, tận diệt trí thức, tôn giáo, đày ải người chống đối trong các trại tập trung goulag ở Siberi. Độc đảng Trung quốc đã giết chết 37 triệu 55 vạn sinh mạng trong “đại nhảy vọt”, giết chết 52 vạn2.877 trí thức, đảng viên trong cách mạng văn hoá vô sản, trong đó người bị tra tấn khủng khiếp nhất là chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ (cùng vợ Vương Quang Mỹ bị bỏ đói sau những trận đánh đập thê thảm, ông chỉ còn 7 chiếc răng lung lay, ông bà chết như kẻ ăn mày kiệt sức…) và các nguyên soái Bành Đức Hoài, Chu Đức, Hạ Long …chết trong đau đớn kinh hoàng và ô nhục (theo Giáo sư Trung quốc Tấn Tử Lăng trong cuốn “Ngàn Năm Công Tội “) . Độc đảng Việt nam đã giết hàng ngàn người yêu nước thuộc Quốc dân đảng, Đại Việt, Duy Dân, Đồng Minh hội, Duy Tân, Tân Việt, Dân xã, Lập hiến, Trôskít…; giết oan 20.493 địa chủ “cường hào gian ác” (theo thống kê của trung ương đảng CS) là địa chủ thường, trung nông thành thạo nghề nông và là đảng viên – trí thức, trong Cải cách ruộng đất; bắt giam, tra hỏi, đày đoạ hàng loạt sỹ quan QĐND trong vụ án không xét xử mang tên “Xét lại chống đảng “; giết, giam cầm, đày đoạ hàng ngàn văn nghệ sỹ, nhà văn, trí thức, sinh viên, học sinh trong vụ Nhân văn – Giai phẩm (với đấu tố, truy lùng Nhân văn trung ương, NV tỉnh, NV huyện, NV xã – từ Hà nội, sang Hải Phòng, xuống Nam định, vào Thanh nghệ Tĩnh …); sau 30/4/1975, đày đoạ hơn 20 vạn viên chức, sỹ quan, đảng viên các đảng phái của Việt nam Cộng hòa trong các trại giam tàn bạo (mang tên trại cải tạo).Sau đó do chính sách trả thù, phân biệt đối xử, chính sách hợp tác hoá, kinh tế mới và cải tạo cưỡng bức, tạo nên 2 triệu thuyền nhân bi thảm, trong đó hàng chục vạn đồng bào chết thê thảm trong biển cả.

Những năm gần đây, tuy trong các tài liệu chính thức, bộ chính trị nói khá nhiều về “đổi mới cơ chế chính trị”(?), về “thực hiện dân chủ”(!), về xây dựng “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”(!), nhưng trong việc làm thì ngược lại. Họ một mực duy trì chế độ độc quyền đảng trị, đàn áp các nhà dân chủ một cách tàn bạo với những phiên tòa tiền chế, không kể gì đến biện hộ của luật sư, không cần gì chứng cớ, chụp mũ bừa các nhà dân chủ gan góc là xâm phạm an ninh(!), là nói xấu chế độ(!), trong khi chính những việc làm phi pháp, thất nhân tâm của họ, hà hiếp dân oan, bao che tham nhũng, ươn hèn cúi đầu trước bọn bành trướng mới thật sự là bôi xấu chế độ, xâm phạm an ninh quốc gia một cách nghiêm trọng nhất.

Sự lạc hậu triền miên của nước ta về sản xuất, về đời sống, về y tế, giáo dục, về tự do báo chí, về nhân quyền, về cách biệt giàu nghèo, về thực thi luật pháp, đều ở mức dưới hơn 100 nước khác theo thống kê quốc tế, đều băt nguồn sâu xa từ chế độ độc quyền đảng trị, không thể đổ lỗi cho chiến tranh đã chấm dứt từ lâu.

Thiếu vắng dân chủ là thiếu vắng tệ hại nhất, nguy hiểm nhất, là thiếu vắng dưỡng khí cho xã hội ta hơn nửa thế kỷ nay, đang trong tình trạng ngột ngạt, ngẹt thở, toàn dân không còn chịu đựng nổi!

Các nhà lãnh đạo cộng sản hãy ghi nhớ điều này: theo thống kê của Liên hợp quốc, Việt Nam không có mặt trong số 44 nước đã có dân chủ đầy đủ, cũng không có mặt trong số 72 nước dân chủ từng phần, chỉ có mặt trong số nước độc đoán, không có dân chủ, không có bầu cử tự do, không có tự do báo chí, không có tự do tôn giáo. Việt nam được xếp hạng cuối, bên cạnh Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến điện, Somalie, Angôla, Zimbabuê, Nigiêria …về quyền dân chủ. Thật đẹp mặt cho bộ chính trị ở Hà Nội!!!

Thế mà họ vẫn rêu rao về mục tiêu xây dựng xã hội công bằng(!), dân chủ(!), văn minh(!). Độc đảng, độc quyền đảng trị đối lập với dân chủ như nước với lửa, là thủ tiêu dân chủ, coi dân chủ là thù địch. Dân chủ độc đảng chỉ là dân chủ kiểu ban ơn, bố thí, dân chủ kiểu “xin – cho”, dân chủ bị thiến, giả dân chủ ở cơ sở(!) độc tài ở bên trên, dân chủ bịt miệng(!), cấm phản biện (!), một nền “dân chủ” quái dị.

Vậy thì mọi lực lượng lành mạnh của dân tộc, mọi người Việt yêu nước thật lòng, thương dân thật lòng, trong và ngoài nước, giang tay kết đoàn, lấy mẫu số chung là “xóa bỏ chế độ độc quyền đảng trị, xây dựng nền dân chủ đích thật theo chế độ dân chủ đa đảng”, như Cam bốt, Thái lan, Nam dương, Đài loan, Đại hàn, đều vốn là những nước độc quyền đảng trị ở châu Á, đã sớm sủa chuyển hẳn sang chế độ đa đảng trong ổn định và hoà bình, hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà bình luận sắc sảo, bút pháp thận trọng, đắn đo từng câu từng chữ, phải nói đến “quá đáng ngang ngược”, “quá thể hung bạo”, “tận cùng vô liêm sỷ”, “cực kỳ ươn hèn”, cho đến cả : “việc làm phản quốc”, “thái độ Việt gian “, “bất nhân, thất đức, bán nước cầu vinh, quả báo nhãn tiền”, “dân không còn chịu nổi”… để nói về bộ chính trị và cái trung ương đảng hiện nay. Đó là vì chống tham nhũng thì qua loa, phù phép, diệt dân chủ thì thẳng tay, còn liên kết với mafia-xã hội đen; sang Tàu thì còng lưng, khúm núm, về nhà thì hung hăng bịt mồm người nói điều ngay thật; miệng leo lẻo nói tôn trọng tự do tôn giáo nhưng lệnh cho công an  – xin lỗi bạn đọc – “bóp dái” mục sư, đánh trọng thương linh mục, hành hung đoạ đày các em tu sỹ Bát Nhã bị bỏ đói giữa đêm mưa to gió lạnh trong rừng sâu núi thẳm. Chính bộ chính trị độc đảng đổ dầu vào lửa, có những hành động cực kỳ quá đáng, gây nên “thế cùng tất biến!”.

V.- Lực lượng đòi dân chủ tự do là vô tận:

Một lực lượng công dân ngày càng đông đã đứng dậy đòi tự do dân chủ, nhân quyền, chống độc quyền đảng trị với một khí thế tự tin, công khai. Cùng với các chiến sỹ dân chủ gan góc được bà con trong nước, hải ngoại và dư luận quốc tế ngưỡng mộ, được các tổ chức nhân qưyền quốc tế tôn vinh bằng các giải thưởng lớn, là cả một đội ngũ các nhà luật sư từ cụ Trần Lâm, anh Cù Huy Hà Vũ đến cô Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần…, rồi một loạt các nhà báo, blogger gan góc mang tên ngộ nghĩnh: Mẹ Nấm, Điếu Cày, Người Buôn Gió, Bố Cu Hưng, Blog Beo…,  một loạt văn nghệ sỹ như các nhạc sỹ Tô Hải, Tuấn Khanh, các nhà văn Võ Thị Hảo, Phạm Đình Trọng, Tô Đức Chiêu, Nguyễn Quang Thân, Trần Huy Quang, Lê Phú Khải, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Trọng Tạo.., nhà thơ Bùi Chí Vinh, hoạ sỹ Trần Nhương … Rồi  các dũng sĩ khoa học lớn tiếng đòi ngừng ngay việc khai thác bô-xít, toàn là trí thức đầu ngành khai khoáng, luyện kim, công nghệ, môi trường, am tường chuyên môn, nói có sách, mách có chứng, lôi cuốn 3 ngàn trí thức trong và ngoài nước cùng công khai ký tên, lập ra mạng bauxite Vietnam.info   được người vào đọc hằng ngày gấp trăm lần mạng của đảng CS VN. Rồi lại còn cái túi khôn (hay bể chứa khôn) duy nhất ở Việt nam mang tên Viện nghiên cứu phát triển IDS do 16 trí thức tự do cầm đầu bị bức tử bởi lệnh trâng tráo cấm phản biện, chỉ làm bật dậy ý chí quật cường của kẻ sỹ dân tộc trước hiểm hoạ nội gián và xâm lược. Gần đây, ông thủ tướng Dũng còn đòi “xử lý”(!) các trí thức của IDS “vì thiếu tinh thần xây dựng” (!), nhưng ông có biết chỉ thị 97 cấm phản biện là ngang nhiên chà đạp Điều lệ đảng CS ghi rõ tự phê bình, tiếp thu phê bình là nguyên tắc xây dựng đảng, là nguyên lý sinh hoạt đảng, hay không? Vậy ai phá hoại đảng?!

Gần đây, khi 400 em tu sinh Bát nhã bị khủng bố thê thảm, lập tức nhà văn Hoàng Hưng bật dậy được 300 công dân yêu nước hưởng ứng công khai ngay, cũng là một nghĩa cử mới mẻ, quật khởi rất đúng hướng.

Quốc hội sắp họp hãy trả lời cho cử tri về bức tranh bi thảm trên đây. Hội nghị Trung ương ĐCS thứ 12 để thông qua các văn kiện lớn hãy phân tích và giải đáp tình hình chưa hề có như trên ở nước ta. Đại hội XI của đảng CS có dám nhìn thẳng vào sự thật như trên để tìm ra nguyên nhân hay không?

Bộ chính trị hiện tại có dám lại kêu gọi – như các đại hội trước – toàn dân và toàn đảng ngay thật góp ý với đảng về các văn kiện sẽ được công bố hay không? Cả nước sẽ không chịu nổi những văn kiện nói lấy được, ba hoa giáo điều, đẹp tý chút thì phô ra, xấu xa cả đống thì đậy chặt lại, cả nước nhân đó mở to mắt và phản biện quyết liệt thì họ sẽ làm gì?

Ở Việt nam hiện nay, bức tường vô hình nguy hiểm là chế độ độc quyền đảng trị, nguyên nhân của muôn vàn đau thương, ô nhục suốt hơn nửa thế kỷ của dân ta, đã rệu rã, sứt mẻ từng mảng lớn. Uy tín của lãnh đạo không còn. Tính chính đáng của chính quyền chỉ còn mong manh, hoàn toàn giả tạo vì không do cử tri lựa chọn, do đảng tư túi kén chọn rồi ép dân bầu. Gót chân Asin của nó là ở đó.

Một cuộc thay đổi so sánh lực lượng đang diễn ra, ngấm ngầm nhưng rõ rêt.

VI.- Những sự kiện Leipzig của Việt Nam:

Có thể nói Việt Nam đã có những Leipzig của mình, và đang có thêm những Leipzig mới. Vụ Thái Hà là một Leipzig nhỏ của Việt Nam. Giáo dân thắp nến cầu nguyện, còn kiện lại nhà nước bịa đặt là giáo dân đã nhận tội. Báo chí vu cáo Ngài Ngô Quang Kiệt bằng thủ đoạn cắt xén tuyên bố của Ngài, bị công luận chỉ mặt vạch tội, cả thành uỷ CS ê mặt vì báo Hànội mới là cơ quan ngôn luận chính thức của thành uỷ. Ba ngàn trí thức kiến nghị đòi ngừng khai thác bô-xít và Mạng Bô-xít là một Leipzig nữa. Cuộc hôi luận về Biển Đảo do 400 trí thức dân tộc tự tổ chức không cần xin phép ai cũng là một Leipzig Việt. Cuộc xuống đường của 200 ngàn giáo dân vùng Xã đoài, mang cờ đạo, thắp nến, yên lặng, trang nghiêm nghe rao giảng về tình thương thay cho oán thù, yểm trợ giáo dân Tam toà bị công an và lưu manh hành hung cũng là một Leipzig Việt Nam, với nghĩa là cuộc tập dượt, biểu dương, đọ sức, thúc đẩy phong trào đấu tranh không bạo động nhưng căng thẳng, quyết liệt, không nhân nhượng với bạo quyền phản dân chủ. Mỗi cuộc Leipzig-Việt Nam lớn nhỏ, là một mảng tường của chế độ độc quyền đảng trị sập đổ, vỡ nát…

Cuối năm 2009 và suốt năm 2010, lực lượng dân chủ Việt Nam với dự trữ sức lực vô tận, bắt nguồn từ lòng dân, từ hồn thiêng dân tộc, từ thế lực dân chủ quốc tế, sẽ phô trương sức mạnh của mình, với nhiều, rất nhiều Leipzig Việt Nam nữa.

Điều thú vị là nhiều đảng viên CS cấp cao như ông Mười Hương, ông Nguyễn Trung, ông Vũ Khoan, trung tướng Đặng Quốc Bảo… cũng đòi thực thi dân chủ trong đảng và ngoài xã hội. Cả một loạt đảng viên ngừng sinh hoạt, trả thẻ đảng vì chọn dân chủ cho nhân dân, không còn chịu nổi chế độ đảng trị. Và cả nhóm chuyên viên Đại học Harvard tại Hà Nội cũng 2 lần khẩn thiết khuyến cáo Bộ chính trị Hà Nội phải thay đổi hẳn thể chế (từ độc đoán sang dân chủ; từ kinh tế quốc doanh là chủ đạo sang bình đẳng các loại sở hữu), nếu không mọi đổi mới chỉ là xoa bóp để chữa một căn bệnh hiểm nghèo!

Để rồi nhân dân Việt Nam ta sẽ có một buổi sáng lịch sử 9-11-1989 (ngày bức tường Berlin sụp đổ) của mình, khi bức tường thành toàn trị Việt nam là chế độ độc đảng lạc lõng, tệ hại, đã từ lâu thuộc về dĩ vãng tối tăm, nhưng vẫn gượng gạo tồn tại, sẽ sụp đổ tan hoang trước sức mạnh và ý chí quật khởi của toàn dân.
Ngày nào ? Tuỳ ở mỗi một chúng ta, tuỳ ở toàn dân ta. Xin nhớ : ngày 7-10-1989  Quốc khánh chẵn 40 năm Cộng hoà dân chủ Đức, thủ lãnh cộng sản Honecker ba hoa : “bức tường Berlin sẽ tồn tại sang thế kỷ sau”, thì nó chỉ tồn tại thêm có  33 ngày đêm (!), để đổ sập vào sáng 9-11-1989, dẫn đến sự rẫy chết của chế độ độc đảng, đảng trưởng Honecker bị kết án tử hình, được hạ xuống chung thân do trọng bệnh, để chết ở tận Chilê xa xôi, quê hương của con rể ông ta.

Lịch sử là thế. Cuối cùng công bằng là thế. Sức dân là thế.

Ngày chế độ độc quyền đảng trị ở Việt Nam biến mất sẽ đến. Bộ chính trị Hà Nội lo sợ chỉ còn biết dơ lên con ngáo ộp “rối loạn, hỗn loạn, máu chảy …” để hù doạ.

Lực lượng hùng hậu dân chủ, yêu nước, trong sạch, tinh hoa dân tộc hiện tại có thừa tâm huyết và mưu lược để cùng toàn dân xây dựng nền dân chủ chân chính trong hòa bình và luật pháp nghiêm minh, đưa nền chính tri – văn hoá – kinh tế nước Việt Nam lên một tầng cao văn minh mới, đưa lại phát triển và phồn vinh cho toàn xã hội, hoà nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ hiện đại.

Paris,  18-10-2009.

Phản hồi