WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khác biệt chiến thuật đấu tranh có cứu nước được không

Lịch sử VN trong ba thế kỷ vừa qua, quả là gặp quá nhiều nhiễu nhương và tang tóc.

Nào đô hộ Tàu, nào Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi lại nô lệ Pháp. Vừa đánh đuổi được Pháp, niềm vui độc lập chưa tan, cuối Thế chiến thứ 2 với sự bại trận của phe Trục, cộng với sự đồng tình của HCM nhằm tiêu diệt phe quốc gia, Pháp đã có cơ hội quay trở lại VN. Sau đó, đánh đuổi giặc Pháp vừa xong, miền Bắc chưa kịp nghỉ xả hơi, miền Nam chưa kịp xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định xã hội, HCM và đảng CSVN vội vã lên kế hoạch tiến chiếm miền Nam cho bằng được, nhằm đoạt chút danh hão “ngọn cờ tiền phong của CS quốc tế !”. Chỉ vì hão danh anh hùng này mà khoảng hai triệu dân tôi vừa chết, vừa bị thương tích cả đời.

Trong cuộc chiến dai dẳng và tàn bạo đó, không biết ai thắng, ai được lợi và hường miếng đỉnh chung, nhưng toàn dân VN ở cả hai miền Nam Bắc đều bị phá sản toàn diện. Mất hết tiền bạc, ruộng vườn nhà cửa, xã hội đảo điên, lừa lọc dối trá lẫn nhau. Nhưng điều tệ hại nhất, tội ác lớn nhất của đảng CSVN là đã phá nát văn hoá dân tộc ngàn đời, nhân tâm ly tán, hận thù ngất trời, không còn ai tin tưởng ai, kể cả cha mẹ và anh em ruột thịt. Chính vì vậy, việc xây dựng lại niềm tin nơi nhau và phục hoạt văn hoá dân tộc cực kỳ khó khăn và nan giải.

Ba mươi lăm năm đã trôi qua, đất nước hết chiến tranh nhưng lòng người rã rời, chưa qui về một mối. Mà bất cứ chính quyền nào, nếu không thống nhất được lòng dân quanh lãnh đạo, không thể bảo vệ và xây dựng đất nước thành công.

Vì thế, công việc cấp bách hiện nay là gây dựng lại niềm tin, tìm về cội nguồn và xiển dương văn hoá dân tộc, đầy lùi những đêm đen u tối ngự trị trên quê hương bởi văn hoá ngoại lai Mác xít. Công việc đã nhiêu khê còn bị đảng CSVN cản lối. Nói sao cho hết những đớn đau trong lòng người.

Như vậy, chiến lược toàn diện đã có. Ai cũng đồng ý đảng CS phải dứt khoát ra đi, hoặc phải lột xác hoàn toàn, trở về hoà mình cùng nhân dân, thật lòng hối lỗi, trả lại quyền tự quyết và sinh mệnh chính trị cho toàn dân, mới mong có chỗ đứng trong lòng dân tộc.

Nhưng thực hiện thế nào đây ? Trăm người mười ý, biết ý nào hiệu quả ? Ai cũng cho mình là hay, là đúng. Người thì thề không đội trời chung với CS, kẻ thì nguyền không đạp cùng đất với quốc gia. Hận thù này mãi mãi không dẹp được sao ? “Nghiệp chướng” dân tộc nặng nề thế sao ? Chị quốc gia thì bảo nó chiếm đất nhà tôi, nó phải trả lại tôi mới quay về, hoặc ít nhất, phải có lời xin lỗi tôi mới nói chuyện với nó (cũng chưa chắc, sợ xin lỗi “cuội” và lại bị lừa !). Anh cộng sản lại phán, bao năm nằm gai nếm mật trong rừng “giải phóng” chúng bây, mới ngồi chưa nóng đít đã đòi đuổI đi ư ? Quyền tao đang nắm, sao lại phải xuống ? Chúng nó phải về “xin” tao chứ ?

Hai đứa con muối mặt, gà cùng một mẹ đánh phá lẫn nhau. Cha mẹ buồn tủi ôm nhau khóc, nước mắt lưng tròng, ruột đau hơn cắt. Người chồng, tên Quân, vuốt tóc, gạt nước mắt cho vợ, ôm ấp bờ vai bé bỏng của vợ và rằng, khổ quá em ơi, cả hai đứa đều ngu muội chẳng hiểu gì cả. Chúng không biết chúng bị người ngoài xúi dục, gạt gẫm đánh nhau chí tử. Đứa thì được thế giới Tây phương tặng cho danh hiệu “Tiền Đồn Tự Do”; đứa thì được quốc tế CS phong cho danh vị “Thành Đồng Cách Mạng”, còn viện trợ bom đạn súng ống, để hai bên bắn giết lẫn nhau tơi bời khói lửa, hòng tránh chiến tranh lan đến nhà họ. Họ chỉ đánh “lạnh” với nhau thôi, còn “nóng” thì dồn hết cho mình ! Có oan nghiệt nào như thế này không ? Người chồng buồn khổ cực độ, buông vai vợ, tên Cơ, ngồi phịch xuống đất bưng mặt nức nở. Người vợ vội vàng chạy đến giơ cánh tay yếu ớt quàng vai chồng vỗ về. Thôi nín đi anh, lỗi của em, đã không biết dạy chúng nên người, chúng mới hư. Không em ơi, có lẽ do anh ăn mặn, nên giờ con cái khát nước. Chắc “kiếp trước” anh vụng tu, nên dù đất nước đã im tiếng súng hơn 30 năm mà chúng vẫn hận thù nhau. Đã vậy, chúng còn dậy dỗ con cái chúng thù ghét nhau dai dẳng hơn, mà nguy cơ mất nước đang sờ sờ trước mắt, liệu chúng có còn chổ ngồi mà hận thù nhau không ? Lần này, sự đoàn kết còn khó gấp vạn những lần trước, vì chỉ có yêu thương mới xoá nổi hận thù mà thôi. Rồi ông đấm ngực, lỗi của anh, lỗi của anh hoàn toàn !

Than ôi, cha mẹ thì thương xót, an ủi, khích lệ và nhận lỗi cho nhau không hết; con cái thì ngược lại, ngỗ nghịch, chẳng hề muốn chỉ bảo, nâng đỡ nhau, còn cố đạp lên đầu nhau mà giành giật danh lợi hão huyền. Chết có đem theo được đâu, chỉ nhục mạ ông cha và tủi hổ sông núi mà thôi !]

(Màn nhung tạm thời khép lại. Nào, chúng ta cùng trở về thực tế.)

Các bạn thân thương ở cả hai phía của tôi, các bạn có cao kiến gì cho tình trạng bế tắc đã 35 năm này không ? Xin bày ra cho mọi người biết với.

Còn tôi, chỉ biết suy nghĩ đơn giản thế này. Trong những ngày cuối năm bác Trâu khốn khổ sắp qua đi, chuẩn bị đón chúa tể sơn lâm trở về bình định làng xóm, chúng ta hãy cùng nhau lần giở lại những trang sử tiền nhân, để coi có thời kỳ nào gần giống bây giờ không, nhằm tìm hiểu cha ông đã giải quyết cách nào mà học hỏi.

À, đây rồi !

Bài học thứ nhất gần ngàn năm xưa.

Vào năm 1257, quân Nguyên chuẩn bị xâm lăng Đại Việt. Trước đó, Trần Liễu, cha của Hưng Đạo, và Trần Cảnh, tức vua Thái Tông (em Trần Liễu) cha của Quang Khải, có mối hiềm thù gia đình do Trần Thủ Độ gây ra. Trần Thủ Độ đã ép Trần Liễu nhường vợ đang có thai ba tháng cho Trần Thái Tông. Trước khi chết, Trần Liễu dặn Hưng Đạo phải trả thù nhà. Trần Hưng Đạo, một mặt vẫn nhớ lời dặn của cha; nhưng mặt khác, ông suy tư nát óc, không khác gì chúng ta bây giờ. Suy tính tới lui, ông quyết định đặt nợ nước lên trên tình nhà. Mặc dù là vai anh cùng mẹ khác cha, chức tước cũng cao hơn Quang Khải, nhưng ông sẵn sàng hạ mình, gạt bỏ tự ái, thân chinh tìm gặp Thượng tướng Trần Quang Khải, nói lời hoà giải và tận tay pha nước thơm, tắm gội cho em. Và cả hai đã trở thành những danh tướng lẫy lừng, cùng điều binh khiển tướng, anh dũng ba lần đại thắng quân Nguyên, đem lại thái bình thịnh trị cho Đại Việt trong gần hai thế kỷ.

Bài học thứ hai ở thời đại chúng ta.

Vào đầu thế kỷ trước, trong phong trào chống Pháp giành độc lập dân tộc, cụ Phan Bội Châu chủ trương đấu tranh bạo động và đưa thanh niên cầu học bên Nhật với phong trào Đông Du. Ngược lại, cụ Phan Chu Trinh chủ trương bất bạo động và nâng cao dân trí với phong trào Duy Tân. Hai cụ đều chống Pháp nhưng bằng hai chiến thuật đối nghịch hẳn nhau. Cả hai đều hỗ trợ và tôn trọng nhau, chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất, giành lại đất nước từ tay thực dân Pháp. Cụ Sào Nam còn làm thơ khen tặng cụ Tây Hồ, chứ không đánh phá chỉ trích nhau. Tiếc rằng, chí nguyện của hai cụ chưa thành mà đã ra người thiên cổ.

Qua hai bài học trên chúng ta thấy rằng, chỉ có tình yêu thương thực sự mới có thể xoá được hận thù để đồng lòng giữ vững bờ cõi. Đồng thời, dù hai phương pháp đấu tranh có khác nhau, chúng ta vẫn có thể hỗ trợ và cùng nhằm đến duy nhất một mục tiêu chung được.

Do đó, xin mạn phép được gợi ý cùng các bạn như sau:

Với các bạn hải ngoại.

1. Nếu các bạn thích biểu tình, hãy cứ việc biểu tình mỗi khi có lãnh đạo CS ra hải ngoại công tác. Điều này sẽ cho thế giới và chính người CS thấy rằng chúng ta không chấp nhận độc đảng và sự cai trị tàn bạo, đối mới kinh tế nửa vời và khép chặt chính trị như hiện nay. Tuy nhiên, hãy tích cực thêm một bước là thảo luận xem coi làm thế nào để tiếp cận và trao truyền văn hoá dân tộc cho các bạn du sinh ? Hãy tìm hiểu suy tư của họ về VN, về người Việt hải ngoại, về đời sống bên đây… Trường hợp họ vận động để các đại học treo cờ đỏ sao vàng trong những ngày lễ quốc tế (vì họ đã quen nhìn và sống, cũng như đã từng hãnh diện vì nó, mỗi lần các đội banh VN thắng giải quốc tế, mà chưa chắc đã vì quan điểm chính trị) chúng ta nên giải quyết ra sao ? Rồi nếu trường hợp họ đứng dưới lá cờ đó, biểu tình chống Trung Cộng như ta, trong rừng cờ vàng ba sọc đỏ, thì nên giải quyết thế nào ?

2. Nếu các bạn muốn gia nhập dòng chính để ứng cử vào các chức vụ dân cử địa phương hoặc liên bang, nhằm ảnh hưởng đến chính sách Hoa Kỳ vào VN, hãy gia nhập VPAC, tích cực vận động mọi người ghi danh ứng và bầu cử, đưa thêm nhiều người Việt vào quốc hội HK. Đây là một đường lối đấu tranh rất hữu hiệu tại HK hiện nay. Tôi nhớ vào năm 2000, lúc VT ứng cử vào hội đồng thành phố Garden Grove, Cali. Phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối. 7 giờ hơn tôi mới ra khỏi sở, chạy vội vã về phòng phiếu gần nhà để bầu cho anh. Mấy lần suýt vượt đèn đỏ vì sợ trễ giờ. Tới phòng phiếu chỉ còn vài phút thì hềt giờ, nhưng vẫn kịp bỏ phiếu. Sáng hôm sau trên đường đi làm, nghe đài Little Sàigòn loan tin VT thắng cử với số phiếu cao nhất từ trước đến nay tại địa phương, tôi đã bật khóc trên xe vì sung sướng, tin rằng cộng đồng VN đã trưởng thành hơn về chính trị. Tối còn email khoe một vài bạn. Mấy năm sau, VT ứng cử dân biểu tiểu bang Cali, lúc đó tôi đang là đảng viên Dân Chủ, phải bỏ Dân Chủ, ghi danh vào đảng Cộng Hoà để mong anh có đủ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ mới được đại diện đảng, tranh với bên Dân Chủ. Nêu lên điều này để các bạn quốc nội thấy rằng, sống trong một nước tự do nó sướng như thế nào. Chẳng ai biết tôi đổi đảng và cũng chẳng ai lên án tôi “phản đảng”. Đây chỉ là nhu cầu cá nhân mà thôi.

3. Với các bạn “không thích” chính trị mà vẫn muốn đóng góp cho quê hương, tốt thôi.  Mỗi khi về VN thăm quê, nếu có dịp, các bạn hãy ghé thăm các bạn sinh viên VN, trao đổi, thảo luận với họ về đủ mọi đề tài, ví dụ làm thế nào để nâng cấp nền giáo dục VN, hoặc giúp họ cách trình bày resume cho có hiệu quả trong công tác tìm việc làm với các công ty ngoại quốc, làm sao nộp đơn vào các trường đại học HK, tặng sách giáo khoa v.v… Mỗi lần về quê hương, chúng ta hãy tích cực giúp VN chống tham nhũng bằng cách dặn nhau không hối lộ cán bộ hải quan tại các sân bay VN nữa. Họ muốn khám xét, cứ để họ khám xét hành lý. Đã về tới VN rồi thì hy sinh nửa giờ để chống tham nhũng cũng rất đáng. Tôi đã từng gặp một số sinh viên VN, thấy họ rất nhiệt tình với đất nước, cũng ưu tư với tiền đồ dân tộc. Họ phát biểu, tụi em sẽ tranh đấu để muốn làm giám đốc phải có kiến thức, không thể cứ hồng hơn chuyên mãi được. Tiếc rằng, khi xã hội đạt được điều đó, kiến thức đâu không thấy, chỉ thấy bằng cấp được mua đi bán lại ì xèo ! Nhiễu nhương của đất nước ta là thế.

4. Bạn muốn “đổi mới” chiến thuật đấu tranh, muốn kinh doanh hoặc “tiếp cận”,  “thực dụng” tại VN như anh Nguyễn Hữu Liêm, cũng hãy mạnh dạn mà thực hiện hoài bão. Các doanh gia VN hải ngoại hãy cứ việc tới các “đại hội Việt kiều”, nghe xem lãnh đạo CS nói gì, có chương trình nào thực tiễn cho VN không, có xa rời quần chúng không ? Bảo rằng CS lợi dụng đại hội để tuyên truyền cho chế độ ? Còn ai nghe ! Hãy lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải cải tổ luật lệ sâu rộng và mạnh mẽ hơn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, hội nhập nhanh hơn với kinh tế trong vùng và thế giới. Tại các đại hội này, hãy tích cực vận động lãnh đạo CS mỗi khi đi công tác nước ngoài, đến nói chuyện với cộng đồng VN hải ngoại, dù bị biểu tình (có cảnh sát địa phương bảo vệ, đừng lo !) để chúng ta có dịp trực tiếp góp ý, chất vấn và nghiêm khắc khuyến cáo đối với những tắc trách và sai lầm của chính quyền. Tiếng nói của các bạn, đâu đó, vẫn có thể được lắng nghe, giúp họ sáng mắt, tỉnh ngộ ra hơn. Rồi hàng năm với hàng trăm ngàn Việt kiều trở về, là hàng trăm ngàn cái loa tuyên truyền chống độc tài, tụt hậu, cho người dân thấy rõ quyền lợi của họ bị tước đoạt thế nào, thúc đẩy họ tự đứng lên trực tiếp đấu tranh đòi phải được hưởng dân và nhân quyền của mình, chứ không phải do bác và đảng “ban phát !”  Hiện nay lãnh đạo đảng vì nhu cầu, nên rất cần chất xám, tư bản và kinh nghiệm điều hành hãng xưởng, công ty theo tiêu chuẩn quốc tế, nên phải nhân nhượng với trí thức, doanh nhân Việt kiều. Chúng ta phải tích cực khai thác điểm này mà cùng nhân dân tranh đấu cho quyền lợi dân tộc. Riêng với trí thức và các nhà dân chủ quốc nội, hãy cố gắng bảo toàn lực lượng vốn đã hiếm hoi và rời rạc, để nuôi dưỡng phong trào ngày càng lớn mạnh hơn. Nếu có lỡ bị bắt bớ, cứ khôn khéo nhận tội để mau thoát khỏi tù đầy mà tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động quốc tế áp lực Hà Nội phải thả hoặc bắt buộc nương tay.

Với các bạn trong nước.

1. Hãy vận động bà con trong phường khóm, làng xã chống lề thói quan liêu, tham nhũng ngay tại địa phương. Một người chống tham nhũng thì khó thành, nhưng cả phường bảo nhau không hối lộ mỗi khi xin giấy tờ nào đó, cán bộ cũng phải chịu thôi. Với CS, nhân dân sợ sệt họ càng làm tới, càng muốn leo lên đầu mình ngồi.  Nhân dân không khiếp sợ họ lại phải rụt vòi. Nên hãy tư tin và mạnh dạn đấu tranh với CS, nhường cho các đảng viên lão thành đi hàng đầu, giơ hình HCM lên cao mỗi khi đi biểu tình. Hãy đòi đảng CS phải thực hiện đúng các lời dạy của bác Minh: làm đầy tớ phục vụ nhân dân, phải thực hiện dân chủ từ trong đảng ra tới nhân dân, phải nghiêm khắc phê phán những sai trái từ đảng đến chính quyền như chính ông mong muốn v.v…

Các tôn giáo thì đòi cho được tự do truyền và hành đạo, được quyền tuyển chọn và huấn luyện các chức sắc trong giáo hội. Học sinh sinh viên hãy đòi thay đổi, nâng cấp phương thức giáo dục, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và đòi cải tổ giáo dục học đường. Quỹ ở đâu ư ? Hãy chất vấn tại sao các đầy tớ nhân dân lại được phép giầu hơn chủ nhân ? Phải trả lại tài sản của nhân dân. Hãy sống đơn giản như bác Minh. Không được phí phạm, đục khoét tài nguyên đất nước. Các nhà báo hãy đòi cho bằng được quyền đi trên cả hai lề, từ từ tiến đến báo chí tư nhân. Các công nhân hãy đòi cho thành lập nghiệp đoàn tư, do chính công nhân điều hành hoạt động, nhằm thực sự bảo vệ quyền lợi công nhân v.v…

Cả xã hội hãy đòi, đòi và đòi quyền lợi của mình, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Hãy hỗ trợ, ủi an thân nhân các nhà dân chủ bị tù đầy, tích cực thể hiện tình bầu bí chung giàn, hoạn nạn có nhau.

2. Các đại biểu nhân dân trong quốc hội hãy đòi cho được quyền lực thực sự, không thể là cỗ máy giơ tay và gật gù mãi mãi. Hãy đấu tranh tách chính quyền ra khỏi đảng, tam quyền độc lập với nhau.

3. Các đảng viên CSVN, các bạn biết đảng từ dân mà ra. Cho nên, đảng phải phục vụ nhân dân trước hết. Đảng phái chỉ là phương tiện để chúng ta dựa vào đó mà phục vụ nhân dân, không thể là cứu cánh. Và cũng không thể nói cứu cánh biện minh cho phương tiện để nhắm vào đó mà đàn áp, bóc lột nhân dân. Cứu cánh nào, phương tiện đó. Một khi đảng đã không còn đáp ứng được nguyện vọng quốc dân, đảng không còn đại diện toàn dân được nữa, và phải bị đào thải, thay thế. Đảng CSVN hiện nay chính là lực cản, trì kéo, chống lại tiến trình dân chủ hoá xã hội mà ông Minh đã ước mơ thực hiện. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đẩy mạnh cho bánh xe lịch sử lăn nhanh hơn.

Hỡi các bậc lão thành cách mạng, các bác đã từng là ngọn cờ tiền phong của đảng, xin hãy tiếp tục đứng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh mới, dù chỉ là hỗ trợ tinh thần, nhưng tuổi trẻ VN rất cần kinh nghiệm và những lời khuyên bảo quý báu, đúc kết từ máu xương của các bậc cha anh, để chúng tôi làm hành trang mà tự tin tiến bước. Đây mới đích thực là cuộc cách mạng dân tộc, sẽ gian khó nhưng cũng sẽ vinh quang hơn bao giờ hết.

Hỡi các bạn quân đội nhân dân oai hùng, các bạn là công cụ của nhân dân chứ không phải của bất kỳ đảng phái nào. Các bạn đã từng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, nhưng sự quyết tử đó vô nghĩa, vì tổ quốc hiện nay dưới chính thể CS là tổ quốc XHCN của quốc tế CS, chứ không phải tổ quốc của con dân VN. Khi thời cơ đến, toàn dân sẽ đồng lòng đứng lên đòi lại tổ quốc. Vậy các bạn hãy đứng về phía nhân dân mà dũng cảm hành động. Hãy anh dũng ngăn chặn “kẻ lạ” tàn phá đất nước, cướp đất-biển-đảo cha ông, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của toàn dân, chứ không phải của đảng CSVN trá nguỵ nào cả.

Hỡi các anh công an bạn dân, các anh có nhiệm vụ gìn giữ anh ninh cho quần chúng an tâm làm ăn. Hãy tỏ ra cao thượng, không thèm ăn cắp của công, nhũng nhiễu dân lành, làm giảm hình ảnh những người hùng trên đường phố, tìm bắt kẻ gian đục khoét công quỹ nhà nước, chứ không phải rình rập nhân dân.

Mạng lưới toàn cầu là để quốc dân thu thập kiến thức, vốn đã bị bưng bít bởi đảng, chỉ cho thông tin một chiều lề phải. Hãy để quần chúng và các nhà văn, nhà báo tự do đi trên cả hai lề. Nếu chỉ đi trên một lề, lề đường bên kia sẽ phí của trời, mà lại được trải toàn bằng vàng bạc châu báu, rất cần thiết cho tổ quốc hiện nay, chuẩn bị cất cánh tung bay trên nền trời tự do dân chủ bao la. Việt Nam có tiềm năng của một cánh chim đại bàng vĩ đại, không thể phát huy hết tác dụng nếu chỉ bay là đà mặt đất. Đảng CSVN đã giăng lưới không cho đại bàng cất cánh bay cao. Hãy cùng nhân dân phá tan tấm lưới vô hình kia cho bầu trời rộng mở vô tận.

Hỡi tuổi trẻ và thanh niên quốc nội, chúng tôi, thanh niên và tuổi trẻ hải ngoại vô cùng kiêu hãnh vì các bạn. Các bạn thật tuyệt vời. Các bạn hãy ngẩng cao đầu cùng trời đất, hiên ngang và đường bệ bước tới. Có chúng tôi đồng hành và luôn bên cạnh các bạn. Tất cả những âm mưu thâm độc nào, đến từ bất cứ đâu, từ bất cứ  “kẻ lạ” nào, cũng đều phải phủ phục dưới những bước chân kiêu hùng của tuổi trẻ VN hôm nay. Tất cả những đớn hèn, khiếp nhược, thoả hiệp nào với kẻ lạ, cũng đều bị đè bẹp tan tác dưới những gót chân dũng mãnh của những Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản thời đại. Toàn thể nhân dân VN đang chờ đợi chúng ta khẩn trương hành động. Hiện tình của đất nước không cho phép chúng ta chần chờ thêm một phút giây nào nữa.

Hồn nước đang vi vu vọng về từ muôn phương và càng ngày càng mạnh mẽ, vang động cả núi rừng VN. Hãy khơi nguồn mạch và hoà mình vào giòng sống Hồn Sử Việt ngàn đời dân tộc bền vững. Hãy “nối vòng tay lớn”, trên dưới, trong ngoài, cùng một bọc của Mẹ VN thân yêu, tìm lại nhau trên bến sông Tương, tưởng nhớ về núi rừng Thái Sơn hùng vĩ, gốc rễ Bách Việt ngàn xưa, khơi mở mạch sống hiền hoà nhưng mãnh liệt của dân tộc, cuốn phăng đi tất cả những ươn hèn, u mê, mông muội của một chủ nghĩa ngoại lai, không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha, và đã chết trên chính quê hương từng sản sinh ra nó.

Tất cả, hỡi tất cả nhân dân VN, xin hãy một lần quyết tâm sống mái, quyết tử cho tổ quốc và dân tộc quyết sinh trọn vẹn, uy hùng, vinh quang và trường tồn ngàn đời.

© Tạ Dzu

4 Phản hồi cho “Khác biệt chiến thuật đấu tranh có cứu nước được không”

  1. TU_NHAN_DAN_ says:

    Tu-Nhan-Dan, xin tac gia Ta Dzu nhan noi toi mot loi “men mo” qua bai viet “khac biec chien thuat chien tranh cuu nuoc duoc khong ? ” Rat xuc tich , co bo cuc , logic, sau sac va thuc nghiem trong thoi diem nay. Dang doc de suy gam (xin loi go chu Viet chua biet bo dau) va rat mong Dan Chim Viet post len cac Dien dan de moi nguoi gop y hoac phan hoi…

  2. Nguyễn Việt Kiều says:

    [Nào đô hộ Tàu, nào Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi lại nô lệ Pháp.]

    Tàu và Pháp không đồng hóa được người Việt mình nhưng đến khi Mỹ qua thì hàng triệu dân Bắc Kỳ di cư và dân Nam mình bị mất nước mất cả giống nòi Việt Nam luôn, và đây là sự kiện lịch sử.

    Mỹ đã nuôi dân Bắc kỳ di cư và dân Nam mình như nuôi súc vật, muốn đánh, muốn hãm hiếp và muốn giết lúc nào cũng được cả, nhưng điều đáng buồn nhất là họ đã làm cho dân VNCH mất cả giống nòi Việt Nam luôn nghen.

    • Vũ Duy Giang says:

      “N.VK”giả” đổ tội”khi Mỹ qua,thì hàng triệu(thực ra có 1 triệu)dân BK di cư,và dân Nam mình(như NVK?!)bị mất nước,mất cả giống nòi(?!vì NVK đã”rửa”da thành trắng?!) VN luôn…Mỹ đã nuôi(?!)dân BK di cư,và dân Nam(kỳ”tự trị” như NVK?!)mình như nuôi súc vật,muốn đánh,muốn hãm hiếp(NVK có là nạn nhân?!),muốn giết lúc nào cũng được cả”.Đây là luận điệu của loại cán bộ”răng đen,mã tấu”chỉ biết nhắc lại tuyên truyền của Đảng,hoặc của người ngu dốt về lịch sử cận đại VN.Ai cũng biết(trừ NVK!)câu”Biết thì thưa,thì viết.Không biết thì dựa cột mà nghe”.
      Bài viết của Tạ Dzụ rất khá,nếu bỏ nhửng lời”hiệu triệu”(Hỡi…ơi!) như HCM!!

  3. Trung Hoàng says:

    Vì nghiã công thù riêng tạm gác,
    Dù cường quyền bạo ác dối gian.
    Cũng tình đồng chủng Nam Đàng,
    Đâu lưng xây cật giử toàn vẹn nguyên.
    Hận bành trướng bá quyền xâm lấn,
    Ghét BƯỚM HOA lối dẩn mở then.
    Đào nương thúc trống trổi kèn,
    HỒN HOA DA VIỆT ố oen Lạc Hồng.

    Dưới hoa hồ điệp say nồng !!!

Phản hồi