WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam không chống Trung Quốc

Tay phải nắm tay Hoa Kỳ, tay trái nắm tay TQ? Tranh biếm họa Babui- DCVOnline.net

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ hai do Việt Nam tổ chức tại Sài Gòn vào hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2010 đã đạt kết quả nhất định qua nhận xét của ngài Nazery Khalid, thuộc Học viện Hàng hải của Malaysia cho rằng phía Trung Quốc đã bớt hung hăng hơn năm ngoái, năm nay họ đang trở nên “thận trọng và rón rén’’.

Tuy nhiên, theo giáo sư Nga Lokshin G. Mikhailovich thì “Các nước đã rất nỗ lực để giải quyết vấn đề Biển Đông, thế nhưng tiến trình đã bị ngưng trệ, bởi Trung Quốc áp dụng chính sách 3 không: nói không với quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, nói không với đối thoại đa phương, nói không với bất kì cơ quan thứ 3 nào can dự giải quyết vấn đề Biển Đông. Chính sách đối ngoại ba không này khiến cho xung đột Biển Đông không có hướng giải quyết”.

Vấn đề Biển Đông sẽ còn bế tắc khi Trung Quốc chưa chịu xóa bỏ hoặc điều chỉnh tấm bản đồ hình lưỡi bò tham lam ngang ngược của họ. Cùng với tướng Daniel Shaeffer – Trung tâm Nghiên cứu Châu Á 21 ( Pháp ), giáo sư Erik Francks – Trưởng khoa Luật Quốc tế và Châu Âu, Đại học Brussel ( Bỉ ) đã phân tích rất rõ rằng đường đứt đoạn 9 khúc này của Trung Quốc đưa ra là hoàn toàn phi lý.

Dư luận xã hội càng hết sức sôi sục khi nghe những câu trả lời phỏng vấn “Tuần Việt Nam” của tiến sĩ Vương Hàn Lĩnh đến dự Hội thảo từ Viện Luật pháp Quốc tế, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Nhiều ý kiến phản ứng rất quyết liệt:

“Phải vận động dân chúng Sài Gòn và cả nước tẩy chay và đuổi thằng này về nước ngay”

“Một thằng Tàu vắt mũi chưa sạch mà dám hỗn láo ngay trên đất Việt, thật là nhục nhã cho người Việt”.

“Phải xẻo mũi thằng này và đuổi ngay nó về nước, không tham luận gì hết. Còn để nó công khai dạy bảo người Việt ngay trên đất Việt hay sao? Mấy ông học giả Việt biến đi đâu cả rồi, không biết nhục à. Dân Việt chết hết cả rồi hay sao?”

“Hãy để cho giới xe ôm Sài Gòn dạy cho nó bài học về sự hỗn xược vô học này. Hãy cho những thằng Tàu tham lam và ngu dốt mở mắt ra. Không được để nó về Tàu còn nguyên vẹn. Đó là mệnh lệnh”.

Cơn phẫn nộ có lý này được gây nên bởi những câu trả lời vừa sai, vừa xấc xược của tiến sỹ Vương Hàn Lĩnh khi anh ta nói: “Nên nhớ rằng cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc”.

Học giả Đinh Kim Phúc đã phải giảng lại về lịch sử cho chàng tiến sỹ này như sau: “Cần nhắc lại cho ông nhớ rằng Hiệp ước Hòa bình, Hữu nghị và Thương mại ( Hiệp ước Thiên Tân ) được ký kết ngày 9/6/1885 giữa Lý Hồng Chương và Patenôtre, được quốc hội Pháp thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1885 nhấn mạnh những gì đã ký ngày ngày 11 tháng 3 năm 1884 là đảm bảo Pháp sẽ rút khỏi Đài Loan để có thương quyền ưu đãi và nhà Thanh phải từ bỏ bá quyền lịch sử ở Việt Nam. Trung Quốc phải lập tức rút quân về biên giới Trung Quốc và phải tôn trọng hiện tại và tương lai các hiệp ước đã ký và sẽ ký giữa Pháp và triều đình Huế. Hay nói một cách khác, quan trọng hơn là kết quả Hiệp ước Thiên Tân 1885 và Hoà ước Pháp-Thanh năm 1887 đã xóa bỏ vĩnh viễn cái bánh vẽ “thượng quốc – thuộc quốc” giữa Việt Nam và Trung Hoa”.

Luật sư Nguyễn Trọng Quyết còn thấu đáo hơn trong thư gửi đại sứ Trung Quốc: “Ngay từ hồi học lớp 5 (10 tuổi), tôi đã biết rằng vào năm 1885, chẳng có đất nước nào được gọi là Trung Quốc ở phía bắc của Việt Nam ngày nay (bấy giờ gọi là vương quốc An Nam). Ở thời điểm đó, chỉ có một thuộc địa rộng lớn nằm dưới quyền cai trị của người Mãn Châu (một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc) từ năm 1644.

Thậm chí, chủ quyền đầy đủ của người Mãn Châu đối với vùng lãnh thổ này vào nửa cuối của thế kỷ XIX cũng bị đặt một dấu hỏi lớn. Tôi đã được xem một bức tranh miêu tả đất nước của Ngài khi đó giống như một chiếc bánh ngọt để trên bàn, xung quanh là các ông lớn đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Italia…

Suốt từ năm 1644 đến năm 1911, không có một ông vua người Hán nào cai trị đất nước Trung Quốc ngày nay của Ngài.

Không rõ ông TS Vương Hàn Lĩnh có đọc sử không nhưng như Ngài đã biết: vào năm 1789, Hoàng đế Quang Trung của đất nước chúng tôi đã đánh bại 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh (những người cai trị dân tộc Hán của Ngài khi đó); và nếu đất nước của Ngài có những nhà ngoại cảm giỏi thì chắc chắn sẽ tìm thấy hài cốt của tướng Sầm Nghi Đống ngay tại Gò Đống Đa Hà Nội (cách trụ sở Đại sứ quán của Ngài không xa).

Thế nên tôi mới muốn nói với Ngài rằng, việc ông TS Vương Hàn Lĩnh bảo chúng tôi phải “nên nhớ rằng” “cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc” đã cho thấy cái ông Vương Hàn Lĩnh có học vị tiến sĩ này chẳng có lấy một chút hiểu biết về lịch sử”.

Đến câu nói: “Tôi muốn nhắc lại nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu (chỉ đàm phán song phương, không chấp nhận đa phương ), các anh sẽ phải hứng chịu các xung đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí chiến tranh. Điều này không hề tốt cho tương lai” thì Vương Hàn Lĩnh đã làm cho bác Hai Xe Ôm trong blog của nhà văn Phạm Viết Đào phải quắc mắt quát lớn:  “Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao yêu cầu ông ta phải cải chính những ý kiến trên, xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam; nếu ông ta không thừa nhận mình lỡ lời, lập tức thu hồi thị thực nhập cảnh, yêu cầu ông ta rời Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Song với việc này, tuyên bố cấm cửa không bao giờ cấp visa cho Vương Hàn Lĩnh thêm một lần thứ 2 vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức gì. …Xin lưu ý, thời Trần đã có lúc vua Trần cho bắt giam sứ thần nhà Nguyên vì thái độ hỗn láo, ngang ngược của chúng.

Trục xuất ngay Vương Hàn Lĩnh ra khỏi Việt Nam để xem y có giỏi về mách với bố nó, xui ông Hồ Cầm Đào xua quân sang đây, bố mày đang máu đây! Chọi con mà láo!”.

Không phải chỉ Vương Hàn Lĩnh, ngày 7 tháng giêng năm nay, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cũng đã từng hống hách răn đe: “Hợp tác (với Trung Quốc) sẽ phát triển, (Việt Nam) đấu tranh sẽ thất bại”.

Cho nên, giáo sư Carl Thayer – Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia hàng đầu về hồ sơ Biển Đông tỏ ra bi quan cho rằmg “vấn đề đòi hỏi chủ quyền sẽ tiếp tục khó giải quyết ” và “ tính chất thiếu minh bạch của Trung Quốc đã tạo ra những nghi vấn chính đáng về ý đồ chiến lược của họ”.

Ông nói Trung Quốc “đã tìm cách ngăn chận những nỗ lực của Việt Nam, là nước đang giữ chức chủ tịch của khối ASEAN, nhằm hình thành một mặt trận thống nhất đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông”.

Câu nói này của giáo sư Carl Thayer ở bản tin khác lại được dịch là: Trung Quốc “đã tìm cách ngăn chận những nỗ lực của Việt Nam, là nước đang giữ chức chủ tịch của khối ASEAN, nhằm hình thành một mặt trận thống nhất chống Trung Quốc ở Biển Đông”.

Không được đọc nguyên bản tiếng Anh nên không biết độ chính xác của các bản dịch. Dẫu thế nào đi nữa, tôi nghĩ, Việt Nam không nên tuyên bố chống Trung Quốc. Thế giới có thể thấy cần và phải chống Trung Quốc nhưng đối với Việt Nam, chủ trương chống Trung Quốc cũng sai lầm và dại dột như đã từng chủ trương chống Mỹ.
Nói thế không có nghĩa là vì ta sợ lời đe dọa của ông Tôn Quốc Tường: “ (Việt Nam) đấu tranh (với Trung  Quốc) sẽ thất bại ”.

Hoàn toàn ngược lại với ông, không chỉ những chiến công hiển hách của cha ông chúng tôi đã trui rèn ý chí mà những phân tích hiện đại cũng cho phép chúng tôi vững tin rằng nếu lại nổ ra cuộc chiến Trung – Việt thì nhất định chúng tôi lại sẽ chiến thắng.

Xét về nội lực, so với thời cha ông hay với thời đánh Mỹ, ngày nay chúng tôi đã mạnh hơn. Trong nước, các bác Hai Xe Ôm khi cần đánh Tầu sẽ “máu” hơn đánh Mỹ nhiều. Ba triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ rất “máu” trên trận tuyến vận động quốc tế.

Nếu ở thời đánh Mỹ, dù đảm đương nhiệm vụ tiên phong trên tuyến đầu đấu tranh vì ý thức hệ chúng tôi cũng chỉ nhận được sự hỗ trợ chủ yếu từ Liên Xô, Trung Quốc thì nay, không cần đứng vào phe nào, mặc nhiên chúng tôi cũng có đồng minh ở hầu hết thế giới tiên tiến đứng đầu là Hoa Kỳ. Chẳng những thế, chúng tôi còn sẽ có những người bạn chí thiết cùng sẻ chia quyền lợi thiết thân không chỉ trong khối Đông Nam Á mà từ cả một vòng cung vây quanh các ông đang được thiết lập: Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Nam Hàn … Vòng cung này đang nhanh chóng hình thành do chính lòng tham cuồng nộ và sự huênh hoang quá sớm của các ông kích thích tạo tác.
Mấy dòng phân tích sơ lược trên đây mong nhắn gửi tới các ông và mấy vị lãnh đạo ĐCSVN đang muốn thần phục các ông hoặc vị sợ sệt, hay muốn cậy nhờ.

Dù không tiện công bố, nhất định trong tương lai không xa Việt Nam sẽ phải có vũ khí nguyên tử. Việt Nam sẽ có vũ khí nguyên tử để răn đe, và nếu cần, cực chẳng đã, đành quyết ra tay trừ diệt cái kiểu hống hách ngang ngược của bọn người như mấy ông tiến sỹ và đại sứ kia.

Song như tôi đã từng nói: “Việt Nam cần vũ khí nguyên tử chắc chắn không để đối chọi với bất cứ ai. Việt Nam có vũ khí nguyên tử cũng không nhằm nã vào Trung Quốc mà để mong được nắm tay Trung Quốc thân ái, bình đẳng ( nhưng khiêm nhường ), thể theo đường lối:

“Việt Nam muốn bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải tay phải phải nắm Hoa Kỳ, tay trái phải nắm Trung Quốc ” ( * )

Hà Nội 20 tháng 11 năm 2010

© Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

——————————————————–
( * ) Trích trong bài “ Việt Nam cần có vũ khí nguyên tử ”

8 Phản hồi cho “Việt Nam không chống Trung Quốc”

  1. Xin tác giả giải thich rõ hơn :Thế nào là không Chống?
    Lẽ nào một tên hàng xóm suốt đời lăm le ăn cướp, chiếm
    đất chiếm vườn, cây cối nhà mình mà cứ cười trừ , tuyên bố là
    không “chống”, hay quan điểm ba trừ (ba 0) của đcsvn?
    Kể từ 1979 cho đến 1990 khi vn đưa TC vào kẻ thù nguy hiểm nhất thì
    không có ngư dân nào bị bắt giữ, tống tiền và giết hại. Khi TC va VN chuyển sang
    “anh em, đồng chí” thì mất thêm biển, thêm đất (ngoài ra còn phải dâng đất làm
    nghía trang cho lính tàu xâm lược or các tỉnh biên giới) và ngư dân bị hải tặc tàu
    giết hại. Trên thế giới số quốc gia còn theo chủ nghĩa Mác nhiều không bằng ngón tay
    của một bàn tay, như vn & tàu cộng mà chúng nó còn lăm le, tìm cách cắn cổ nhau thì thử
    hỏi cái chủ nghĩa xã hội này có phải là chủ nghĩa cái quái gì mà đcsvn luôn hò hét phất C.. tiến lên
    Việt nam phải là một quốc gia Độc lập, Tự do, Chủ quyền lãnh thổ và quan hệ
    với mọi quốc gia phải dựa trên sự tôn trọng Chủ quyền và Bình đẳng thì mới bảo toàn
    được lãnh thổ. Việt namPhải Sách vai với mọi quốc gia trong đó có TC và Hoa Kỳ chứ không
    có chuyện đơn giản là tay phải nắm anh này, tay trái nắm anh kia…
    mà đâu cứ muốn nắm là được???
    Chúng ta chỉ cần một láng giềng tốt là đủ…Lich sử dân tộc vn qua 4000 năm đủ để
    hiểu rằng tên hàng xóm quỷ quyệt phía bắc không bao giờ yên nghỉ cho đến khi đồng hoá
    dân tộc vn. Dù muốn nói dưới hình thức nguỵ biện nào đi nữa thì chúng ta còn phải đương đầu
    với bọn hán tàu qua nhiều thế hệ nữa cho đến khi nào vn sở hữu vũ khí nguyên tử, hạt nhân
    hay bất cứ vũ khí giết hại hàng loạt nào. Đến khi đó bọn cướp hán mọi mới chùn tay.

  2. Mọi sự muốn làm được có ích cho hai dân tộc Việt-Trung sống hòa thuận…là buộc phải cầu nguyện nhờ cậy Chúa mà thôi!
    Dân tộc Trung-Hoa thật rất đáng Thương!!! Bào Tộc-Việt-Ta cũng thật là Ðáng Qúi!!!

    Trước khi phát ngôn, lời nói phải có nhân hậu, có sự hiểu biết và chỉ được phép nói trong tinh thần gây dựng, còn có cánh nói… Chói-Buộc hay Phá-Ðổ… trong thời đại này, liệu có thể Rung-Ðộng và Cảm Hóa được ai không?

    Mọi nguyên nhân xảy ra đều bắt nguồn từ tôị lỗi làm cho con người không hiểu nhau, nên mới gây ra hận thù và chiến tranh, nghèo đói và chết chóc.
    Chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi trước nhất, hy vọng mọi sự xuôn sẻ và sống trong hòa thuận. Nếu cách nói để được lòng một tỷ người dân Trung-Hoa, chúng ta nghĩ sao? Họ sẽ là người thân thiện chí cốt, ủng hộ chúng ta…và chỉ có sức mạnh đoàn kết và tình yêu của hai dân tộc mới giải quyết được mà thôi.
    Tôi được dựng thai, sinh ra và lớn lên ở Việt-Nam bởi hai dòng máu Việt-Trung: Cụ tổ bên nội của tôi thuộc họ Khổng di dân sang Việt-Nam dậy học và lập gia đình với cụ tổ bên ngoại của tôi là họ Nguyễn từ thế kỷ thứ 10. Trong gia phả, lời gia huấn cụ tổ của tôi luôn dạy con cháu biết cầu nguyện: Xin Cầu-Hòa với Thượng Ðế để có sự đảm bảo nhận được cuộc sống trong Vui-Mừng & Bình-An.
    Tinh thần Hòa An, Hoà Bình, Hòa Giải, Hòa Thuận là Chiến-Lược sống xuyên suốt biết bao thế hệ của hai dòng máu Việt-Trung vẫn chưa đủ, nhưng khi tôi tiếp nhận và kết hợp, nhờ dòng Huyết của Chúa Jêsus thay hết hai loại Máu xác thịt Trung-Việt, tẩy sạch sự tự hào về gia phả tổ tiên của mình, và tôi thực sự là một con người mới để viết và hát bản Thần Ca Yêu Thương Hiệp Một trong sự Tốt-Lành.
    Tôi xin chép lại lời Chúa Jêsus dạy trong Kinh Thánh Ma-Thi-Ơ đoạn 5 câu 10 “Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi làm con Ðức Chúa Trời!
    Kết luận: Tôi muốn toàn thể Tộc Việt-Ta và Nhân Dân Trung-Hoa làm con của Ðức Chúa Trời!

  3. Jade says:

    1- “Việt Nam sẽ có vũ khí nguyên tử để răn đe, và nếu cần, cực chẳng đã, đành quyết ra tay trừ diệt cái kiểu hống hách ngang ngược của bọn người như mấy ông tiến sỹ và đại sứ kia.” (NTG)

    Chỉ để “TRỪ DIỆT CÁI KIỂU HỐNG HÁCH NGANG NGƯỢC” mà phải dùng đến vũ khí nguyên tử sao?
    Đây là đề tài nghiêm túc; không nên dùng (lối hành) văn “sáo ngữ”.

    2- “Xét về nội lực, so với thời cha ông hay với thời đánh Mỹ, ngày nay chúng tôi đã mạnh hơn” (NTG)

    Không rõ ông nói về nội lực nào?. Thử đứng ở Bờ Hồ với khẩu hiệu “HOÀNG SA-TRƯỜNG SA là của VIỆT NAM” ông sẽ thấy ngay “nội lực” của chúng ta.

    3- Có một chuyện không thuộc đề tài của bài này, nhưng tiện thể xin hỏi ông tiến sĩ: Vụ Nguyễn Tấn Dũng nên làm TBT đảng thế nào rồi? Không thấy ông đưa thêm tin gì mới.

  4. Việt Kiều says:

    @Nguyễn Hiền,
    Những người đấu tranh đòi dân chủ như ông thiết tưởng chưa bao giờ phải đi bán vé số, chạy xe ôm, buôn thúng bán buôn nên ông cứ nằng nặc phải cho chế độ cầm quyền sụp đổ. Sau đó thì sao? Ai sẽ đứng ra tổ chức tổng tuyển cử hay bầu ra ban lâm thời lãnh đạo. Câu hỏi của những người lái xe ôm như tôi, là ai? Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Cộng… Ai là người có quá trình hoạt động để nêu cao ngọn cờ? Cường quốc nào rảnh làm chuyện hàng xóm? Hay ông lại muốn đưa chúng tôi lên, đám học hành chưa qua ngọn cỏ, không hiểu dân chủ là gì! Lúc nào cũng xem nhà nước là của chùa. Hay ông muốn nói đến thành phần trí thức khoa học? Giải tóan đạt giải thế giới, phát minh hay nghiên cứu khoa học đang hàng đầu của những công ty top 10 trên thế giới.
    Hay muốn xoá đi làm lại, và giá phải trả là 60 năm nhưng vẫn thế.
    Hãy bắt đầu bằng buôn thúng bán bưng, học toán sơ đẳng, tạo căn bản vững chắc. Giải Nobel Hoà Bình không có nghĩa là sẽ đem đến Hoà Bình cho người dân xứ sở đó.
    Không thể có dân chủ theo kiểu của bất cứ quốc gia nào khi điều kiện kinh tế và dân trí không tương quan đồng bộ.
    Chưa thõa đáng được nhu cầu “cần” thì đừng kích thích nhu cầu “muốn”
    Người dân cần có đủ việc làm và nuôi chính bản thân mình trước khi có thể nghĩ tới người bên cạnh. Trước khi chạy xe ôm tôi đã từng đạp xích lô.
    Đừng bắt tôi phải trở lại đạp xích lô.
    Không ai có thể trở lại quá khứ để thay đổi những điều đã xảy ra, và không ai nắm chắc điều xảy ra ở tương lai.
    Chỉ còn hiện tại phải đương đầu với nó.

    • @Việt Kiều
      “Những người đấu tranh đòi dân chủ như ông thiết tưởng chưa bao giờ phải đi bán vé số, chạy xe ôm, buôn thúng bán buôn nên ông cứ nằng nặc phải cho chế độ cầm quyền sụp đổ”.

      Trước hết tôi hỏi ông là ai? người nô lệ da vàng lái xe ôm, hay theo VC?
      Người đấu tranh cho dân chủ và quyền tự do của người dân không nhất thiết phải làm công việc như ông kể, họ làm những công việc nguy hiểm và nghèo đói còn hơn ông nữa, họ hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho ông và cho cả dân tộc. Nếu thật sự ông sống trong nghèo đói, đáng lẽ ông phải cám ơn họ vì họ tranh đấu quyền lợi thiết thực cho dân nghèo trong đó có ông. Tôi không ngờ ông mạt sát họ, phủ nhận công ơn họ đã quyên mình cho đại nghĩa trong đó có gia đình ông.

      Khi ông viết những giòng trên tôi nghĩ ông không phải là người chân lấm tay bùn sống một cuộc đời bị trị bởi VC, nên ông chẳng tha thiết gì dân chủ tự do, trong khi đó toàn thể dân tộc VN ước ao có một ngày mới, ngày không còn VC trên đất nước thân yêu nữa.

      Ông tự khinh bỉ ông và tự mạt sát ông, điều đó mọi người không thể chấp nhận được, ông bảo ông không hiểu dân chủ, ngay dân chủ sơ đẳng, nên chịu sống kiếp đời nô lệ mặc cho VC làm mưa làm gió trên đất nước hiền hòa và nhân hậu VN. Những người dân mà tôi có cơ hội tiếp xúc ở Huế, Đà Nẳng , Sàigon, người ta than vãn rất nhiều về chế độ này, bất công thối nát, tại sao ông là người cùng chung số phận, không lên tiếng cùng họ mà chỉ thui thủi cho mình không biết gì, cam chịu số phận đê hèn nô lệ.

      Ai là người lãnh đạo khi VC sụp đổ, Chế độ Liên xô và đông âu cũng đặt câu hỏi ấy để đề cao vai trò lãnh đạo của đảng CS, nhưng thực tế võ quít dày có móng tay nhọn, biết bao nhân tài đang ẩn dật âm thầm tranh đấu, có cơ hội là họ ra tay cứu vớt non sông. VN ta có rất nhiều, ông đừng lo. VC sụp đổ chỉ cần 20 năm xây dựng là dân tộc VN thoát khỏi đói nghèo và nô lệ, phát triển vững vàng với năm châu bốn bể.

      Ông không nên hạ mình một cách vô lý, nếu ông có lòng với non sông đất nước, đem sức sống còn lại để xây dựng đất nước thì dân tộc này cần ông lãnh đạo. Những người dân mà ông cho là không học hành như ông nhưng nhớ rằng họ có ý thức rất cao, họ biết ông là ai, VC là ai, ai là yêu nước, ai phản bội tổ quốc.

      Tôi xin dẫn chứng một thí dụ nhỏ: Đàn Chim Việt, ông thấy anh em đang làm việc không lương cũng vì thiết tha muốn có một nền dân chủ và hòa bình thật sự cho dân tộc Việt, mặc dù bị VC đánh phá một cách tàn nhẩn nhưng anh em vẫn quyết tâm bảo vệ trang mạng nhờ đó ông có cơ hội trao đổi thông tin để biết thế nào là dân chủ và tự do.Ông hảy cám ơn họ vì mục đích chung mà không ngại khó khăn về vật lực và nhân lực để hoàn thành bổn phận người con yêu quý của tộ quốc.

      Nếu ông tranh đấu không ngừng nghĩ như chúng tôi, tương lai VN sẽ sáng ngời hy vọng.
      Nguyễn Hiền

  5. DO NGHE says:

    KHÔN như BẢ TÀU chơ LỚN
    DẠI nhu HUYNH ĐỆ nhà NGÔ
    BIẾT như CỌNG SẢN TAM VÔ
    ĐÔNG ÂU chết NGỦM LIÊN XÔ ĐI ĐỜI
    Việt Tàu cuốn GIÓ ĐỔI ĐỜI
    Đầu DÊ mình CHÓ mặt NGƯƠI bụng HEO
    Cháu con LAI GIỐNG QUÁ NHIỀU
    YÊU DÂN YÊU NƯỚC là NÊU TẾ THẦN

  6. Trung hoàng says:

    “Bắc Kỳ Trung Quốc giáp ranh,
    Sao không thấy đó tu hành hiền lương.
    Cá không ăn muối cá ương,
    Con cải cha mẹ lâm đường chông gai.
    HÁT TUỒNG TRUNG QUỐC QUÁ DAI,
    Ta bèn bỏ bản hát bài TÀ TINH.
    Cả kêu lớn nhỏ đệ huynh,
    Cùng nhau thảo thuận chống kình làm chi.”

    Dù muốn hay không muốn, Trung Hoa và Việt Nam vẫn là núi liền núi sông liền sông, biên giới phiá Bắc nước ta và Trung Quốc đã được hai nước cấm mốc phân định tỏ rỏ với văn bản đồng thuận. Sự việc đó cũng có lợi cho một nước nhỏ như Việt Nam, phải chịu đựng một sức ép mạnh mẻ cuả một nước lớn láng giềng như Trung Quốc, nhất là tư tưởng Ðại Hán thay Trời chăn dắt thiên hạ, xem các nước chung quanh như những thuộc quốc cuả đấng “Thiên Triều”.

    Lời kêu gọi phải biết tu hành hiền lương, với thành ý mong muốn dân Việt là phải giao hảo hoà thuận với nước láng giềng Trung Quốc. Ðúng theo lời ví von cuả ông Nguyễn Thanh Giang, nếu tay phải nắm lấy Hoa Kỳ, thì tay trái nên luôn xiết chặt với Trung Quốc. Cho dù có bị mai miả là “đánh đu” hay “đi hàng hai” thì cũng mặc, miễn sao giử được nòi giống, bảo toàn nguyên vẹn lảnh thổ lảnh hải cha ông để lại là được. Bởi vì theo cơ thế mà NHẬM VẬN HÀNH, cái cần thiết là phải nêu cao tính tự chủ cuả mình, để từ đó mà bước đi được trên con đường tự cường tự lực cho dân tộc, con đường giử nước và dựng nước riêng một gốc Trời cuả nòi giống Việt Nam.

    Hiểm hoạ xăm lược đến từ phương Bắc là Trung Quốc, như một vở tuồng dài lê thê không có hồi kết thúc, nó cứ tiếp diển mãi không cùng tận bao giờ. Chính những vở tuồng dai dẳng nầy, đã ung đúc tinh thần kiên cường bất khuất cho người dân Việt, ý thức sinh tồn đã tạo cho dân tộc ta một hồn thiêng sông núi thường hằng trong Trời Ðất, không ngừng vượt lên và lướt qua tiến mãi về phương Nam hiền hoà ấm áp, tạo dựng riêng một cõi trời trước người phương Bắc với nhiều tham vọng thống trị mọi sắc dân. Khí thiêng sông núi Trời Nam, luôn nung chí anh tài đất Việt, bừng bừng trổi dậy mọi thời, đơm trổ khắp nơi khắp chốn từ Nam chí Bắc.

    Trời còn lúc tối mưa sáng nắng, thì tuồng đời lẳng lặng đổi thay. Xưa TÀ TINH gieo rắc nạn tai, nay TÌNH TA chuyển xoay ngược lại. Ðàn Bá Nha lúc khoan lúc nhặt, giọng Tử Kỳ trầm bổng hoà theo. Ðàn chỉ có một cây, nhưng âm điệu thay đổi bất tận để tấu khúc nghê thường Thiều nhạc. Nhưng tình đời thì lúc nào kẻ chơi hoa kia cũng phải hiểu, hoa nào hoa chẳng có gai, hoa đào đơm cánh hoa mai trổ mầm.

    Cái thế chống kình đối kháng, kẻ được lợi trước mắt là lũ ngư ông chờ thời đợi thế, ngao cò tranh nhau thì rồi cũng đều bị tóm cả thôi. Hoàng Trường đã bị cướp đoạt cũng một phần phân Nam rẽ Bắc mà ra, bài học đó vẫn còn sờ sờ trước mắt mà có mấy ai được tỉnh. Sự chống kình tranh giành quyền lực chỉ làm lợi cho ai, nhưng rồi sẽ mất luôn cả Biển Ðông Việt Nam rồi cậy nhờ ai giử lại cho dân Việt ta được đây.

    Mà khi đã mất về tay Trung Quốc, thử hỏi dân Việt có dể dàng giử đòi nó lại với họ không ? Chống kình tranh đấu nhau mãi, thử hỏi tiềm năng tiềm lực dân Việt đủ sức ngăn chận làn sóng bá quyền bành trướng. Trong khi không ít thành phần tay trong cho Trung Quốc, luôn dấu mặt dấu tay ném đá, thúc đẩy dân Nam đấu đá nhau mãi mãi, càng tranh đấu giành lấy chính nghiã hảo huyền với nhau, Trung Hoa càng thêm được lợi thế để chiếm lấy toàn bộ Biển Ðông Việt Nam. Nó chẳng khác chi Ðảng CSVN gọi là thống nhất đất nước, nhưng cái giá phải trả là mất Hoàng Sa trong tay Trung Quốc. Nếu không chia Nam rẽ Bắc thì sẽ không bao giờ có cái hiểm hoạ Hoàng Trường cho dân tộc Việt Nam. Ai là người nhân danh dân tộc đứng ra chia cắt đất nước lúc đó ??? !!! Ðảng CSVN hay là chính ông Hồ Chí Minh ??? !!!

    Bài học Hoàng Trường vẫn còn đó, nhưng một số ít người Việt luôn tìm cách chạy tội đổ lổi cho nhau, trong khi cả dân tộc và đất nước phải bị suy vong vì chính sự tranh giành cái chính nghiã hoang tưởng Nam Bắc đó. Nếu Miền Bắc sau 1954 phải chiụ cảnh đấu tố vì CCRÐ, thì miền Nam các tôn giáo bị diệt ngấm ngầm như thế nào, trong thời gian đầu sau hiệp định phân chia Nam Bắc, cả hai chính quyền đang trong giai đoạn CŨNG CỐ QUYỀN LỰC, không hẳn là do chính quyền đương thời tốt đẹp hơn thời nào. Chính vì sự muốn tôn giáo độc tôn, đã đẩy thành phần chống đối dựng nên MTGPMN. Chính quyền miền Nam lúc đó chỉ đổ thưà do chính CSMB dựng nên MTGPMN, mà thực chất từ động cơ tôn giáo là không phải ít, luôn che dấu sự thật là cả hai phiá chớ không riêng cho một phiá nào. LỊCH SỬ BAO TỘI ÁC VẪN CÒN ÐÓ TRƯỚC DÂN TỘC.

    Nếu còn nghỉ đến dân tộc và đất nước, sự thay đổi không chỉ một phiá chính quyền CS hiện nay, mà cả thành phần chống kình trước kia cũng phải có sự thay đổi theo Ý THỨC VÀ TÌNH TỰ DÂN TỘC thực sự.

    Xin trân trọng.

  7. “Hoàn toàn ngược lại với ông, không chỉ những chiến công hiển hách của cha ông chúng tôi đã trui rèn ý chí mà những phân tích hiện đại cũng cho phép chúng tôi vững tin rằng nếu lại nổ ra cuộc chiến Trung – Việt thì nhất định chúng tôi lại sẽ chiến thắng.” Năm 79 VC còn hăng máu đánh đấm nên chúng giử được biên cương bờ cỏi, lúc đó người dân VN chưa khám phá bộ mặt yêu nước giả dối của VC. Nay ai cũng thấy bộ mặt xảo trá ấy, nên người nào còn tiếp tục cầm súng bảo vệ chế độ VC người ấy là kẻ điên cuồng của thế kỷ.

    Tôi không phủ nhận lòng yêu nước của bác nhưng bác Giang phải nhớ rằng lòng yêu nước của dân tộc bị rụi tàn bởi bọn lưu manh giả trá VC, chuyện đánh đấm như ngày xưa chẳng ai nghĩ tới nữa, người ta chỉ nghĩ một điều, kẻ nào bắt được tên VC phản động, kẻ ấy chắc chắn là thần đồng của thế giới mà bây giờ Tàu có khả năng làm việc ấy. Nếu Tàu làm được việc ấy toàn thể dân tộc Việt sẽ hoan hô, tán dương công đức ấy như trời bể .

    Bác bảo VN phải có nguyên tử, nếu nói VN mọi người đều đồng ý nhưng nhớ rằng người đang bỏ hết tiền bạc để làm nguyên tử đó là đám ma đầu VC, thiếu trí tuệ, thiếu kỷ thuật. Chúng mua về chỉ làm kiểng mà thôi, không biết tận dụng thì vũ khí nguyên tử ấy cũng vô ích chẳng làm nên trò trống gì cả. Mua xong phải đem hằng triệu bạc để bảo trì, điều đó sẽ khiến hàng triệu người VN đói rách, da bọc xương như người Bắc Hàn hiện tại. Không có tiền mà thích chơi sang tôi thấy quá nguy. Tôi gặp một anh bạn người Bồ Đào Nha, anh ta nói rằng ở Sàigòn và HàNội cần chuyên viên kỷ thuật máy bay AIRBUS 330, muốn mướn anh sang đó làm nhưng anh ta bảo lương VC trả là lương chết đói, nên anh từ chối. Ngay chuyên viên kỷ thuật máy bay còn thiếu phải mướn người ngoại quốc, khi có nhà máy nguyên tử, bắc buộc phải mướn nhân viên kỷ thuật ngoại quốc, chắc chắn kinh phí quốc gia sẽ tăng và không khéo bảo trì thì lò nguyên tử sẽ nổ tung, gây nên biết bao vạn đời sống trong bệnh tật.

    Tốt nhất bác Giang đề nghị VC hảy sống đời tham nhũng nhiều hơn nữa, tạo cơ hội cho chúng cướp nhà, cướp đất dân nghèo. Nếu bác làm việc ấy thành công thì VC mau sụp đổ. Một khi VC hưởng mùi tham nhũng quen, thì chúng sẽ ngã tay xin tiền mượn nợ ngoại quốc để mà sống và bác biết người giàu hiện nay là Tàu.Thừa đục nước thả câu, Tàu xẻ bơm tiền vào túi của 15 tên bộ chính trị, lúc đó khỏi cần yêu cầu bán nước chúng sẽ dân Huế Sàigòn Hà Nội cho Tàu một cách hòa bình và hữu nghị, lúc ấy bác sẽ nữa khóc nữa cười thấy công lao mình làm sứ mạng lịch sử cho VC như mây bay gió thổi.

    Thương nước thương nòi bây giờ không còn hợp thời nữa, bác sẽ có ngày vô tù như đại tá Trần Anh Kim, mọt người hùng năm 79 cho nên cứ xúi VC làm điều xằng bậy, thổi phồng những dự án vĩ đại như Vanashin để chúng đâm đầu vào những món nợ khếch sủ không lối thoát. VC đang ăn thịt uống rựơu hả hê với nhà lầu xe hơi mà bác khuyên chúng phải yêu nước thương dân không khác gì bác bảo con muổi đừng nên hút máu con người, chuyện ấy sẽ không đúng với thế giới thực tế của cuộc đời. Chắc bác đã đọc Descartes, ông ta phân tích rất hay về sự khác nhau giữa con người và con vật. VC trên nguyên tắc là sinh ra có hình tướng con người nhưng tính tình của nó chưa biết văn minh nhân loại như thế nào, chưa biết bày tỏ tình thương yêu đối vời đồng loại nên chúng cứ làm kiếp con muổi chuyên hút máu dân hiền khi chúng còn tại thế.

    Bọn cuồng tín Taliban đâu có vũ khí nguyên tử mà chúng có thể chống lại những cường quốc đứng đầu trên thế giới, ngày xưa VC đâu có đại bác, xe tăng tối tân nhưng mà đánh đấm rất giỏi vì lúc ấy toàn dân tộc một lòng đứng lên quật khởi, nay VC sung sướng thì chúng chơi trò lường gạt dân, ngay những cán bộ lão thành chúng cũng chơi trò khinh bác khi có ý kiến. Dân bây giờ ý thức khá so với trước năm 75, ý thức dân tộc rất cao độ, người dân rất ghét và hận thù VC, kẻ nào có khả năng trừng trị chúng là người ta theo, nếu bác có khả năng lật đổ VC thì toàn dân tộc VN sẽ đứng sau lưng bác và chắc chắn ngày vinh quang hạnh phúc sẽ đến với dân tộc mà hơn 35 rồi dân VN đang sống đời bị trị, mất hết quyền tự do tối thiểu dưới gót giày tàn bạo của chế độ VC.

Phản hồi