|

Xin chút tình thương với người tù chính trị xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu

Xin bắt đầu bài viết này bằng câu ca dao ngàn đời của dân tộc
để gởi đến các nhà lãnh đạo ĐCSVN:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Thật vậy, trong các triều đại của tiền nhân ta, lịch sử cũng
chứng minh rằng sau khi chiến thắng được giặc ngoại xâm rồi, các vua
chúa của ta vẫn mở lòng nhân mà tha chết cho kẻ thù như triều đại của
vua Trần Nhân Tôn, vua Quang Trung v.v… Tấm gương nhân từ đó chẳng
những là điểm son sáng chói trong trang sử hào hùng và tinh thần hiếu
hòa của dân tộc VN trước kẻ thù, điều đó cũng chứng minh cho chúng ta,
những con người cùng chung dòng máu Lạc Hồng hôm nay phải đối xử với
nhau như thế nào cho phải đạo. Bằng tất cả chân tình, người viết xin
nhắc nhở đến hàng lãnh đạo CSVN, cuộc sống của con người cũng chỉ trăm
năm là cùng, tuy quý vị đang đi theo chủ thuyết vô thần CS, lấy duy
vật biện chứng và chủ trương chết là hết để làm cứu cánh, nhưng rõ
ràng cái chủ thuyết đó hiện nay đã không còn đứng vững nữa, tin hay
không thì cuộc sống của con người sau khi chết và vòng luân hồi tiếp
nối theo nhân-duyên-quả mà con người tạo ra vẫn đang hiện hữu cho dù
khoa học không chứng minh được, nhưng khoa học cũng không hoàn toàn
phủ nhận, việc tìm hài cốt của các nhà ngoại cảm ở VN cũng như thế
giới đã chứng tỏ rằng, thế giới tâm linh của con người sau khi chết
rất đa dạng và nó sẽ tùy thuộc vào cái thiện và ác mà khi sống con
người đã tạo ra. Đức Phật có nói: “đời người sống qua hơi thở” nghĩa
là, hít vào nhưng không thở ra, hoặc thở ra nhưng không hít vào thì
coi như con người sẽ chết để đón nhận một kiếp lai sinh, kiếp lai sinh
sẽ là kết quả tương xứng với hành động của con người khi còn sống vì
tất cả sự việc trên thế gian này đều có nguyên nhân của nó, không phải
ngẫu nhiên mà thành. Nếu trong quá khứ anh không có tạo quá nhiều điều
tốt, điều thiện, thì hiện tại anh không bao giờ có được nhiều uy
quyền, hạnh phúc và giàu sang, thiện và ác là 2 con đường thẳng song
song không bao giờ gặp nhau.

Các nhà lãnh đạo CSVN thường tuyên truyền trong nhân dân về đạo
đức cách mạng XHCN, học tập theo tấm gương đạo đức của chủ tịch HCM,
về chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù… nói chung, đó
là những ngôn từ đẹp đẽ đúng với đạo lý ngàn đời của cộng đồng dân tộc
VN. Nhưng thật là trớ trêu khi tất cả những mỹ từ cao đẹp đó chỉ có
trên giấy trắng mực đen mà các nhà lãnh đạo ĐCSVN sử dụng để tuyên
truyền, để làm bình phong che đậy cho hành động của mình trước công
luận. Người viết xin đề cập đến một người tù Nguyễn Hữu Cầu vì đã can
đảm tố giác mọi bất công, tham lam và đê hèn của các quan chức chính
quyền tỉnh Kiên giang mà phải chịu cảnh tù đầy hơn 30 năm trong lao lý
với hoàn cảnh trả thù khắc nghiệt khiến cho sự sống của anh hiện tại
như chỉ mành treo trước gió, theo lời kể trong nghẹn ngào đầy nước mắt
của đứa con gái của anh sau khi thăm nuôi anh trở về, đôi mắt của anh
không còn ánh sáng nữa cộng thêm nhiều thứ bệnh khác khiến cho thân
thể của anh gầy mòn và sự sống thì như là chỉ mành treo trước gió, lời
kể của đứa con gái anh Cầu với PV đài RFA đã làm xúc động rất nhiều
người trên diễn đàn. Trong suốt thời gian hơn 30 năm tù, anh Cầu đã
viết trên 500 lá đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền của ĐCSVN để
kêu oan cho tình trạng của mình, nhưng anh chưa một lần nhận được hồi
âm hay trả lời từ các cấp thẩm quyền, hình như người ta muốn cho anh
chết trong tù vì cái tội dám công khai tố cáo những việc làm sai trái
của chính quyền lãnh đạo tỉnh Kiên giang. Trong tiếng khóc nức nở khi
trả lời phỏng vấn, đứa con gái của anh còn kể rằng: khi cán bộ trại
giam có hỏi anh Cầu là tại sao không làm đơn xin đặc xá để được đảng
khoan hồng? Anh Cầu có trả lời: cán bộ ơi, tôi đã viết hàng trăm lá
đơn khiếu nại gởi đến các cấp lãnh đạo nhưng nào có được giải quyết
đâu, cho nên tôi mới nhờ anh em ở bên ngoài lên tiếng dùm tôi.
May mắn cho anh là có 2 nhà đấu tranh dân chủ bị ở tù chung
với anh là LS Nguyễn Bắc Truyển, kỹ sư Nguyễn Ngọc Quang cho nên, sau
khi mãn hạn tù 2 nhà đấu tranh dân chủ này đã mạnh dạn lên tiếng
trước cộng đồng thế giới về tình trạng nghiệt ngã của anh Nguyễn Hữu
Cầu, anh Quang lý giải cho trường hợp anh Cầu không chịu viết đơn xin
đặc xá theo yêu cầu của trại giam là bởi vì, anh cảm thấy tất cả những
việc làm của anh là đúng, nhưng tòa án đã dùng uy quyền và theo lệnh
của kẻ xấu mà áp đặt bản án chung thân vô lý đối với anh, nếu anh viết
đơn xin đặc xá, xin khoan hồng thì chẳng khác nào thừa nhận mình có
tội và như thế thì hoàn toàn trái lại những gì mà anh đã khiếu nại kêu
oan, một con người có lương tâm dám chống lại cường quyền như anh Cầu
thì không bao giờ có chuyện nhận tội hay xin được khoan hồng. Người
viết có lần đã nghe anh Nguyễn Bắc Truyển hát trên hệ thống Paltalk
bài thơ con bò kéo xe của anh Cầu được phổ nhạc, tiếng hát trầm bổng
của anh Truyển đã làm cho nhiều người phải rơi lệ, thật là bất hạnh
cho một thiên tài nhưng không gặp thời. Sự can thiệp và lên tiếng của
cộng đồng quốc tế và những lá đơn đầy nước mắt xin bảo lãnh cha về nhà
trị bệnh đã không đánh thức được lương tâm của các nhà lãnh đạo CSVN.
Bằng tất cả lương tâm của một con người, người viết xin được
nói thẳng với các nhà lãnh đạo CSVN: quý vị đã vì quyền lợi riêng, vì
cái ý thức hệ độc tài, độc đoán mà bắt giam oan ức một con người cùng
chung nòi giống với mình hơn 30 năm, đến nổi đôi mắt đã mù, bệnh tật
thì đã đến thời kỳ nguy kịch mà chưa chịu buông tha. Như thế thì những
mỹ từ hay đẹp mà quý vị thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân có
còn giá trị gì không? Chắc chắn với một con người đầy bệnh hoạn và mù
lòa như thế nếu được thả ra thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến uy quyền
và địa vị của quý vị. Ngược lại, nếu anh Nguyễn Hữu Cầu vẫn tiếp tục ở
tù trong tình trạng bi đát như thế thì người viết tin chắc rằng, quý
vị cũng như toàn bộ hệ thống chính quyền của quý vị sẽ tiếp tục xấu
đi, sẽ tiếp tục nhận sự chống đối và lên án của cộng đồng thế giới
cũng như trong nhân dân, rõ ràng những hành động bức hiếp một con
người như thế là ác chớ không bao giờ xem là thiện được, kết quả ra
sao ở tương lai chắc mọi người cũng biết rồi. Còn nhớ trước đây khi
người tù xuyên thế kỷ Trương Văn Sương cũng bệnh nặng được tạm tha về
nhà chữa bệnh, anh đã đem cả tấm lòng nhân ái không hận thù và đã phát
biểu rằng: anh không buồn giận ai hết, mà chỉ mong là người VN nên
thương yêu nhau, còn anh Nguyễn Hữu Cầu thì mặc dù trong cảnh đọa đầy
của lao tù khiến anh vừa mù vừa bệnh, nhưng anh cũng không hận thù ai
mà quyết một lòng kêu oan để tìm sự công bằng và chân lý, những cử chỉ
và hành động như thế thật đáng được tôn vinh. Tục ngữ VN có câu:
“Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, xin đừng để cho con cháu
của quý vị sau này phải hổ thẹn vì quý vị, hãy nhìn vào sự trả giá của
nhà độc tài Ben Ali của đất nước Tunisia trong thời gian qua, và hiện
đang lan tỏa đến các nhà độc tài khác của Ai Cập và Yemen.

Người viết cũng xin có đôi lời với các tổ chức trong cộng đồng VN
hải ngoại đang có chiều hướng làm ăn và kinh doanh với chính quyền
CSVN. Tin chắc rằng đa số quý vị đều xuất thân từ một con người tỵ nạn
cộng sản, dĩ nhiên bản thân của anh Nguyễn Hữu Cầu là một đại úy
QLVNCH, nếu không phải bạn bè hoặc chiến hữu của quý vị thì anh Cầu
cũng là một chiến sĩ cùng đứng chung trong một chiến hào để bảo vệ nền
dân chủ tự do cùng với quý vị trước 1975. Các tổ chức quốc tế như
Human Right Watch, phóng viên không biên giới, nghị viện Âu châu và
các chính phủ Úc, Canada, Hòa lan, Thụy Điển, Nhật bản và Hoa kỳ v.v…
luôn luôn đặt vấn đề nhân quyền như là điều kiện tiên quyết trong
ngoại giao và thương mại với chính quyền CSVN, còn quý vị là người VN
và sự trở về của quý vị để kinh doanh, xây dựng đất nước, điều này
cũng tốt thôi. Nhưng nếu vì mục đích lợi nhuận cá nhân mà hòa mình vào
chủ trương và đường lối của chính quyền CSVN để được làm ăn cho quyền
lợi riêng, tức là quý vị đã vô tình chui vào cái vòng kim cô của các
nhà lãnh đạo ĐCSVN như ông Nguyễn cao Kỳ đã từng làm.

Rồi đây, con đường dân chủ đa nguyên bắt buộc phải đến với quê
hương đất nước VN thôi vì đó là sự mong đợi của toàn dân, và hành động
của quý vị cũng sẽ là những nhân tố giúp cho con đường dân chủ đa
nguyên đến mau hay chậm. Ngày tết cổ truyền của năm Tân Mão đang đến
và đem an vui về cho mọi người dân Việt trong và ngoài nước, cũng là
năm ĐCSVN tròn 81 tuổi và 35 năm trị vì đất nước, hãy so sánh đất nước
VN hôm nay ra sao đối với các nước cùng khu vực và miền Nam VN dưới
nền đệ nhị cộng hòa trước 1975, để biết rằng con đường CNCS mà các nhà
lãnh đạo CSVN đang kiên định có phù hợp với trào lưu tiến bộ của thế
giới hay không? Trong lúc chúng ta đang no say, đang hạnh phúc, đang
nệm ấm chăn êm bên người thân thì trong lao tù của nước CHXHCNVN, có
một người tù chính trị và lương tâm xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đang
oằn oại khổ đau vì những căn bệnh hiểm nghèo trong bốn bức tường đầy
oan nghiệt. Xin cho anh một chút tình thương và lời cầu nguyện để gọi
là đền ơn và đáp nghĩa. Mong lắm thay!

Sài gòn, ngày 30/1/2011

© Trần Bảo Việt

© Đàn Chim Việt

Phản hồi