WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhân chứng, nạn nhân tội ác Cộng Sản Tết Mậu Thân 68

Huế sau trận tổng tấn công Tết Mậu Thân tháng 3/1968 của CS. Ảnh: N. Clark. Nguồn: mca-marines.org

Tôi xin tường thuật lại chi tiết những cái chết đau thương của ông nội tôi, ba người anh, cùng một người bạn của họ, như là một nhân chứng còn sống sót sau tết Mậu Thân như là tiếng kêu oan cho gia đình tôi, cho linh hồn của những người thân trong gia đình, gia tộc tôi cách riêng, và cho những người dân Huế nói chung,  thay cho tất cả những ai bị sát hại trong tết Mậu Thân 1968 bây giờ còn kẹt lại VN không có cơ hội để nói lên những oan khiên mà họ đã gánh chịu bởi Đảng Cộng Sản, và bè lũ tay sai  khát máu  giết hại dân lành vô tội như  anh em Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trinh  v.v…

Thưa Ông,

Năm 1968, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cán Sự Điều Dưỡng Huế. Ngoài những giờ học lý thuyết chung tại trường, bọn sinh viên chúng tôi được chia thành nhiều toán. Mỗi toán từ 8- đến 10 người, luân phiên thực tập ở các trại bệnh trong BV Trung Ương Huế.

Có những trại bệnh sinh viên thực tập theo giờ hành chánh. Có một vài nơi, như phòng cấp cứu,  phòng bệnh nội thương … thì giờ thực tập được chia làm ba ca, sáng, chiều và đêm … Ca sáng từ 7giờ đến 2 giờ chiều, ca chiều từ 2 giờ đến 9 giờ tối, và ca đêm từ 9 giờ tối cho đến 7giờ sáng hôm sau.

Mỗi một nơi chúng tôi được thực tập từ 2 đến 3 tuần lễ.

Hai tuần trước tết, toán của tôi được chia phiên thực tập ở phòng cấp cứu. Ngày mồng hai , tôi  và hai anh bạn vào ca đêm.

Tết năm nay ba tôi bận đi hành quân xa không về kịp ăn tết.

Thường thì mấy anh em tôi năm nào cũng vậy, đều phải về nhà ông  bà nội từ trước ngày 30 tết, ở luôn cho hết ngày mồng một, rồi sau đó mới được tự  do đi chơi, thăm viếng bạn bè…

Sau bữa cơm tối mồng một tết, khoảng 8 giờ 30, anh Hai lấy xe Honda của anh đưa tôi tới BV, và nói sáng mai anh sẽ đến đón.

Tối mồng một tết phòng cấp cứu hơi vắng, chúng tôi, mấy anh sinh viên y khoa  và hai người nhân viên phòng cấp cứu nói đùa với nhau rằng hôm nay tụi mình… hên! Chúng tôi mang một ít mứt bánh ra vừa ăn vừa nói chuyện, vừa thay nhau thăm chừng những bệnh nhân mới nhập viện từ đêm qua chưa được chuyển trại.

Nhưng qua nữa đêm thì bắt đầu nghe có tiếng súng. Tiếng súng lớn, nhỏ, từ xa rồi mỗi lúc một gần. Chúng tôi  thốt giựt mình,  băn khoăn  nhìn nhau, hoang mang lo sợ. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, mấy anh sinh viên y khoa thì nghe ngóng bàn tán, thắc mắc  không biết tiếng súng từ đâu vọng lại…

Lúc đầu chúng tôi tưởng là thành phố Huế và BV bị pháo kích, nhưng không ngờ, chừng 3, 4 giờ sáng, bất thần không biết từ ngõ ngách nào có chừng mười mấy người tràn vào phòng cấp cứu, họ xưng chúng tôi là quân giải phóng. Đa số mặc áo quần đen, súng mang vai, bị rết ngang hông. Họ bắt tất cả chúng tôi băng bó cho một số người bị thương, đồng thời hò hét chia nhau lục soát, vơ vét, và lấy đi một số thuốc men, bông băng, dụng cụ y khoa v.v… Họ lấy sạch không chừa lại một món nào, kể cả những bánh mứt chúng tôi để trong phòng trực.

Trong lúc bọn họ đang tranh nhau lục lọi, thì ầm một cái, một tiếng nổ rớt rất gần, đâu đó trong BV, rồi tiếng thứ hai, thứ ba…rớt ngay con đường phía trước cổng chính  BV, kề phòng cấp cứu… Điện trong phòng cấp cứu vụt tắt. Thừa lúc bọn  chúng nhốn nháo kéo nhau đi, chúng tôi mạnh ai nấy tìm đường chạy thoát thân.

Ra khỏi phòng cấp cứu tôi cắm đầu chạy, tôi không định hướng được là mình đang chạy đi đâu. Súng nổ tư bề, cứ nằm xuống trốn đạn, rồi đứng lên chạy, cứ thế mà chạy. Chạy bất kể tả hữu. Cho tới khi tôi đâm sầm vào một người , định thần  ngó lại mới biết đó là cha Trung, tuyên úy của BV. Cha từ phía một trại bệnh nào đó tình cờ chạy về phía tôi. Nét mặt cha cũng thất thần, đầy vẻ lo âu, nhận ra tôi, cha hỏi “con ở mô chạy lại đây?” Tôi nói “từ phòng cấp cứu”. Vừa nói vừa theo cha, chạy về phía nhà nguyện của BV và cũng là chỗ ở thường ngày của cha. Đến đó thì đã có hai bà sơ dòng áo trắng và vài người nữa không biết từ trại bệnh nào cũng chạy lại đây. Tôi nhận ra trong số đó có sơ giám thị suốt trong sáu năm tôi nội trú tại trường trung học Jeane d’ Arc.

Cha Trung quen biết ông nội và ba mạ tôi, thỉnh thoảng ngài có ghé đến thăm ông nội nhà ở đường Hàm Nghi, nên ngài biết tôi. Không biết chạy đi đâu nữa tôi ở lại đó với cha hai bà sơ, và  mấy người nữa.

Bốn năm ngày liền chúng tôi chui rúc trong nhà nguyện, không dám chạy ra ngoài và cũng không liên lạc được với một ai từ những trại bệnh khác. Súng nổ tư bề nên  ai ở đâu thì cứ  ở đó.

Sau khi đám người xưng là “quân giải phóng” ở Cấp Cứu kéo nhau đi chúng tôi không gặp, không thấy bọn VC nào nữa, hay chúng đang lẫn trốn trong những trại bệnh khác thì tôi không biết.

Tới ngày thứ năm, ruột gan như lửa đốt, không biết ông bà nội, mạ và mấy anh em tôi trên đường Hàm Nghi ra sao. Tôi  nói với cha Trung, cha ơi con muốn muốn về nhà. Cha bảo, không được, súng đạn tư bề, nguy hiểm lắm, cứ ở đây với  cha và mấy sơ đi đã, khi mô có lính mình xuất hiện thì mới đi được.Tôi hỏi, khi mô thì lính mình mới tới, cha nói không sớm thì muộn họ cũng sẽ phản công thôi, cha nói như để trấn an tôi và mọi người thôi chứ trên mặt cha thì vẫn đầy vẻ lo âu…

Không biết nghe tin từ đâu mà một người trong nhóm nói người ta chạy vô ở trong nhà thờ Phủ Cam đông lắm. Tôi nghe càng nóng lòng muốn chạy về nhà. Muốn đi  phần vì sốt ruột muốn gặp mạ với mấy anh em tôi, phần vì đói. Đã mấy ngày không có gì ăn ngoài mấy ổ bánh mì cứng còng của Caritas còn sót lại ở nhà nguyện chúng tôi chia nhau gặm…cầm hơi!

Tôi quyết định chạy về tìm gia đình. Tôi liều. Trên người tôi chỉ có  bộ đồ đồng phục dính đầy máu , tôi chạy ra phía sau cổng BV, tìm đường về nhà. Vừa chạy vừa lo, ngó tới, ngó lui không một bóng người, nhưng tiếng súng thì nghe rất gần. Không biết mấy lần vấp, tôi té xuống. Té rồi lồm cồm bò dậy, vài bước lại vấp té. Tôi lạnh run, hai hàm răng đánh bò cạp, nhìn cảnh tượng xác người nằm đây đó, máu me đóng vũng, không biết họ bị thương đâu đó ở bên ngoài chạy vào gục chết ở đây. Quá  sợ hãi, tôi định chạy trở lại nhà nguyện thì bất thần thấy anh Văn hớt ha hớt hải từ cổng sau BV chạy vô.

Văn là bạn của anh Hải, anh kế tôi, hai người cùng học ở Văn Khoa. Nhà Văn ở miệt trên, gần dòng Thiên An. Mặt mày Văn xanh xao, hai mắt thất thần, trủm lơ, gặp tôi Văn lắp bắp, nói không ra hơi. Ti ơi thằng Hải bị bắn chết rồi. Hắn bị bắn ở bên Văn Khoa. Toàn thân run rẩy, tôi khuỵu xuống. Văn đỡ tôi  đứng lên. Lại có tiếng nổ rất gấn. Văn hoảng hốt  kéo tôi chạy lại ngồi xuống bên trong bức tường sát cánh cổng  sau BV. Hai đứa tôi run rẩy ngồi sát vào nhau. Lát sau, tiếng được tiếng mất, anh lắp bắp kể. Văn nói mấy đêm rồi Văn với mấy người  anh của tôi trốn đạn trong nhà thờ Chánh Tòa (nhà thờ Phủ Cam), nhưng rồi đêm qua có mấy sinh viên của mình dắt một toán VC vô nhà thờ đọc một lô danh sách, họ  lùa người  đi đông lắm, không biết họ đưa đi đâu. Văn kể một hơi mấy tên “sinh viên của mình” nhưng bây giờ tôi không còn nhớ nổi.

Khi đám người bị lùa đi, thân nhân của họ khóc la thảm thiết.

Sau đó Văn, anh Hải cùng mấy người bạn rủ nhau trốn ra khỏi nhà thờ và mạnh ai nấy tìm đường trốn.

Ra khỏi nhà thờ, không biết trốn chui, trốn nhủi, chạy quanh, chạy co, làm sao mà Văn với anh Hải lại tới được trường y khoa. Anh Lộc, anh Kính đi lạc hướng nào không biết. Hai anh hè nhau chui vô phòng thí nghiêm trốn thì thấy có vài người đã bị bắn chết từ bao giờ mà những vũng máu đọng dưới họ còn tươi lắm. Văn, anh Hải  hoảng hồn chạy trở ra. Chưa ra khỏi cửa thì gặp Hoàng Phủ Ngọc Phan (HPNP) và Nguyễn thị  Đoan Trinh (NTĐT) cùng mấy sinh viên khác nữa Văn không biết tên, chỉ biết họ đồng bọn với HPNP. Văn biết mặt Phan là vì Văn có người anh học y khoa cùng lớp với Phan.

Gặp Văn, Phan nạt nộ, tụi mi chạy trốn đi mô? Khôn hồn  thì chạy qua bên Văn Khoa tập trung ở đó để đi tải thương! Hải và Văn biết không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của bọn HPNP nên vội vàng chạy bộ xuống Văn Khoa, hy vọng bị bắt đi tải thương chứ không bị giết.

Bọn Trinh, Phan chạy xe Honda nên họ tới trước, và cũng đã bắn trước một số người khác rồi. Hải, Văn không biết nên lúc thúc chạy đến. Anh Hải chạy vô trước, nghĩ là sẽ gặp được một số bạn bè khác, cùng đi tải thương với nhau như lời HPNP nói.

Pages: 1 2 3 4 5

33 Phản hồi cho “Nhân chứng, nạn nhân tội ác Cộng Sản Tết Mậu Thân 68”

  1. Oan Khiên says:

    Mỗi năm Đàn Chim Việt nên cho đăng lại những bài này để mọi người Việt Nam biết, những người trẻ chưa biết phải nên biết, những người chưa hiểu rõ nên đọc để thấy rõ tội ác của cộng sản đối với dân Huế nói riêng và dân miền Nam nói chung trong cuộc tắm máu tết Mậu Thân 1968 do cộng sản phát động. Mong lắm những bài này được phồ biến nhiều hơn trên các mặt báo mỗi dịp xuân về để vừa tưởng nhớ các nạn nhân vừa khắc ghi tội ác cộng sản đối với nhân dân Việt Nam nhất là dân Huế…

  2. Nếu chị NTTH còn ở VIỆT NAM thì phải cẩn thận kẻo bị diệt khẩu thủ tiêu nhân chứng . HPNT bị đột quỵ liệt năm 1998 vài năm sau thằng em HPNT bị xuất huyết não nằm 1 chỗ năm 2004 . Hai thằng này sợ bị dân Huế trả thù nên không còn ở Huế nữa hình như chúng ở Long An . Bây giờ mà đưa chúng ra tòa án quốc tế thì là chỉ để lên án tội ác thôi chứ chúng nó liệt giường liệt chiếu làm sao mà ra tòa được , Nhưnh chúng nó phải trả giá cho tội ác cũng ghê lắm rồi , mọi người nguyền rủa đến cả dòng họ cha ông chúng nó thì làm sao mà chúng sống được , phải bỏ xứ mà đi , con cái chúng muôn đời tủi hổ vì tội ác của chúng nó

  3. bảyrôthầygòn says:

    Năm MậuThân 68.Bảy rô ở cách Huế khoảng 30 km . Nghe tin Huế bị VC chiếm đóng,người dân nghe radô không nghe tướng TL QDDI lên tiếng,kháo với nhau rằng VC “nấu phở” ông Tướng rồi.Mải sau này,nhửng người lính ,có cả quan,”chuồn” về Huế ăn Tết,sống sót trở ề đơn vị,trở về khi Huế được tái chiếm,mới nghe kể về nhưng người chết,người sập và một số người bị VC khi rút đem theo (có lẻ để làm bia đở đan). Sau này khi khám phá ra nhửng mồ côn tập thể,mới biết là họ đả bi trói,bị xâu,bị đâp đầu đến chết một cách dả man vô nhân đạo nhất trong lịch sử loài người ,không khác Tân Thủy Hoàng ,Hitler,và nhửng tên độc tài man rợ nhất trong lịch sử.So với bọn Khờme đỏ,VC củng dả man không kém hoặc hơn’
    Bài viết trên khíến nhớ lại người bạn cùng thời với Phan,Xuân kể lại.là anh ta đả leo lên ở trên rầm nhà, Bọn chúng vào hỏi,kêu tên,nhưng gia đình nói là anh ở đơn vị xa,không về. Chúng nghi ngờ vì có tên hỉđiểm là có thấy anh ta “chuồ” vế nà ăn Tết.Mải tới khi linh Mỷ và VN giải tỏa,anh ta đả chạy trong tiếng súng vào đồn Mang Cá.,thoát được….Tội ác này của nhửng tên trí thức trong đoàn quân quyết tử “phóng giải” Huế (Tương,Phan,Xuân…và ai nửa) đáng lẻ phải chết,phải tru di đền tội với dân Huế…Nay nghe nói HPNT bị vợ bỏ,bị stroke nằmliệt giưòng,cô đon,buốn bả.đợi cái chết tới.Nhưng trời không cho chết ngay.Nằm đó để đền nghiệpp dử đả gây ra….Nhưng còn nhửng tên khác,còn bọn PG gây nên cảnh này thì sao ? Thích Đôn Hậu đua ra Bắc,trở về vẩn điêu hành PG cho đến chết,không tỏ ra hối hận.Trí Quang thì già rối,nhưng vẩn im lặng ,không một sám hối với tội mình gây ra.Và còn nhiều nửa.Số ho vẩn chưa bị bá ứng nhản tiền. Ngay c3 một số ra nước ngoài vẩn còn không nhân tội không xin lổi mà còn gây chia rẻ tôn giáo,chia rẻ cộng đống vàluôn luôn tìm cách nắm lấy PGTNhải ngoại.Họ lớn tiến khich bác cuốnBĐMT của Liên Thành….Có người nói ,tội nghiệt họ rất nặng,họ không trả kiếp này thì phải trả kiếp sau.PG không hăn là tôn giáo,là con đường giải thoát .Tu mà đi xa,tách rời giáo lý của Ngài thì tu cách nào củng không đạt tới chánh quả…Cho nên Tết Mậu thân là do bọn sư sải thân cộng mà có. Lời Dương van Minh khi tin lời dàn xếp của TríQuang cho đến phút chót ,trí quang phủi tay,: “thầy giết tôi rồi” và kèm thêm tiếng ĐM. Nhựng dùcó trăm tiếng ĐM thì mất nước vẩn là mất nước. Tin Thầy mà quên thầy củng là con người có đủ cả thất tình lục dục (hiên nay vẩn có kẻ mạt sát LT và về bái lạy TQ/Cón thầy NH thì thấy rỏ là làm sư chỉ là một nghề, được trọng vọng ,có tiền có gái,dù là sư phản quốc).Có người khuyên là TINvào Giáo Lý ChíTôn,không tin vào Tăng và sách đọc củng nên “biếtt’ để đọc….
    Trở lại Tết MT68, thì VNCH hối đó có cho chiếu lại Huế đố nát và nhưng hố chôn ngươi tập thể.,lấy tên là “Sóng Đỏ”. Nếu VC không đốt đi,và nếu hải ngoai ai còn giử Bản phim đó thì củng nên phổ biến .54 có CTMS lật tả được cái áccủa bọn quỉ vẹm,thii 68 lạilà caí dấu móc củờingua quỉ đôi lốt
    người.
    Đem chúng ra xử như xử bọn khờ-me đỏ là đúng và hay nhất.

    ( góp ý,dù hay dù dở;dù đúng dù sai củng là một ý kiến cần phổ biến.và nên phô biến ,nhất là khi nhà báo cho tự do có ý kiến như ĐCV,phải không ?)

    • koolie says:

      Bác viết tắt mà chưa giải thíct chữ viết tắt đó trước làm sao mà đóan chữ cho ra là ai, là gì?! thí dụ, CSVN (cộng sản việt nam), mấy hàng sau bác viết tắt vô tư bác nhé.

  4. Thích Hoàng Lương. Cư Sĩ says:

    Cách đây không lâu, tôi có xem trên diễn đàn nầy bài viết có tựa đề”Những Mật điện 45 năm trước” nói về 1 anh lính truyền tin của VNCH là cơ sở của VC thời đó!(Hiện là một nhà Sư)Được các Chùa ở Huế như Phú cam,Cam lộ,làm cơ sở hoạt động nuôi dưỡng VC?.Chắc chắn sau 1975 họ được cho là Có công với Cách Mạng! Thế nhưng, Vụ Thảm sát Mậu thân Huế. Theo tôi nghĩ các nhà Chân Tu, nên đặt lại vấn đề nầy để giãi oan cho hàng ngàn Vong linh,oan hồn nạn nhân của VC trong đó còn liên đới trách nhiêm đến các Sư có tên trong bài viết! có thể chuyển án các thầy là “Chứng nhân lịch sử” Sự kiện còn bút tích rõ ràng, Tôi là 1 cư sĩ không mấy làm tự hào cho những viêc làm thương hại của các Sư thầy,các Chùa miền nam trước năm 1975.Thảm họa đến ngày hôm nay.!?/

  5. ThuyVan says:

    Ngay tại vùng tôi ở, có nhiều người gốc Huế, cứ đến các nhà hàng Huế thì biết sự thật thôi. Chính họ kể cho tôi , cha mạ họ bị giết ra sao, giết hàng loạt, nhiều xác chết đã sình thối, được thân nhân nhận diện bắng những kỹ vật trên người , và nhiều xác không thể biết của ai được chất chung để thiêu vì sợ bị dịch bệnh lây lan.
    Chỉ hơi lạ, lúc ấy Trịnh Công Sơn ở Huế, thấy rõ họ giết người như thế , ông đã viết bài hát có câu “Chiều đi qua bãi dâu, hát trên những xác người, tôi đã thấy người ta bồng bế con chạy trốn…” (chạy trốn ai? Ai cũng hiểu ) mà vẫn hoan hô “cách mạng” được? Hay là tay đã nhúng chàm nên đành câm miệng đến chết?

    • paolotuantran says:

      Tôi mổi lần đi dâu làm gì mà tình cờ nghe ai ca nhạc Trịnh công sơn hay khen nhạc trịnh hay thì tôi lại thấy thương cho người đó..! Đừng hỏi tôi tại sao lại như thế nhé…!

  6. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa qúi đồng hương,

    Chuyện đơn giản nhưng rất cần thiết trước mắt là, THÀNH LẬP ỦY BAN HUẾ MẬU THÂN 1968, với mục đích chính duy nhất, THU THẬP TÀI LIỆU SỐNG THỰC để kiện bọn CSVN về tội ác DIỆT CHỦNG (genocide) ở TOÀ HÌNH SỰ QUỐC TẾ tại thành phồ Den Haag (La Haye; The Hague) bên Hòa Lan !

    Phải vận động để tìm ngay những người có uy tín, kinh nghiệm về luật lệ quốc tế, về tranh đấu để làm ngọn cờ đầu trong vụ việc này.

    Trước đây có hai người rất tích cực vụ này là nữ văn sĩ NHÃ CA và cựu dân biểu NGUYỄN LÝ TƯỞNG. Cả hai đang sống ở Mỹ. Trịnh Hội là luật sư, năng nổ và có kinh nghiệm tranh đấu, cũng hiện ở Mỹ. Liên Thành vốn là một viên chức cảnh sát cao cấp lâu năm ở Huế, biết nhiều chuyện thời trước 1975 ở Huế … Đó là những candidates cho ủy ban trên.

    Giới nhà báo, các nhà đấu tranh cho nhân quyền, cũng cần tham gia tích cực, nhằm đánh động dư luận, tìm kiếm thêm nạn nhân, cùng tài liệu sống thực như trên. Bởi chúng ta rất cần NHỮNG NHÂN CHỨNG SỐNG để ghi lại tội ác CS. Để lâu số nạn nhân sẽ qua đời, bệnh hoạn không thể tham gia việc tố cáo tội ác CS.

    Tài liệu về Mậu Thân 1968 không thiếu, nhưng quá tản mạn và không có một cá nhân nào, một ủy ban nào cụ thể take care vụ này.
    Phải hành động có bài bản, chẳng hạn một ủy ban cụ thể, như trong vụ thuyền nhân ở các trại tị nạn các nước vùng Đông Nam Á khi xưa; hoặc như ông đại tá nhà báo Giao Chỉ Vũ Văn Lộc ở Mỹ, để liên tục xúc tiến chuyện kiện cáo trên.
    Đồng thời vận động gây quĩ cho việc yểm trợ tài chính cho việc này nữa.

    Đây không là điều đơn giản, nếu như chúng ta không có nhiệt tâm thực sự, mà chỉ là lửa rơm, hay lại như kiểu “đánh trống bỏ dùi” thường gặp.

    Một vài ý kiến thô thiển xin tạm phát biểu nơi đây.

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

    • D.Nhật Lệ says:

      Bạn LMC,
      Theo tôi biết,Uỷ Ban Truy Tố Tội Ác đang thu thập tài liệu về tội ác csVN.và đang kêu gọi các nạn nhân (lẫn thân nhân) đóng góp càng nhiều bằng chứng tội ác càng tốt.
      Tuy nhiên,tôi có đề nghị về vai trò trưởng ban thì nên dành cho một nhà văn như Nhã Ca,
      dân biểu như NLT.v.v.thì có khả năng được chú ý hơn là một cựu sĩ quan quân đội hay cảnh sát chuyên nghiệp ! Nếu không thì ít nhất cũng phải là một giáo sư biệt phái hay bác sĩ trưng tập.Theo thiển ý tôi thì LMC.có thể là 1 ứng viên,dù không phải dân ở Huế nhưng điều đó xét ra không cần thiết vì sẽ có những thành viên vốn dân địa phương làm việc chung với một trưởng ban.Xin bạn LMC.cho biết tôn ý để tôi giới thiệu với 2 bs.đàn anh dòng họ Tôn Thất,cùng sinh trưởng ở Huế và đồng nhân chứng Vụ VC.thảm sát chôn sống thường dân ở Huế năm Mậu Thân 1968.
      Trân trọng.

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Kinh anh,

        Tôi xin có một chút thiển kiến:

        1/
        Ùy ban nói trên trong đó các thành viên tự nguyện, ăn cơm nhà vác ngà voi là điều ai cũng rõ. Sau đó cần có kinh nghiệm về điạ phương Huế, về luật pháp quốc tế v.v…

        Bà Nhã Ca theo tôi biết thì xứng đáng là candidate, ngay cả trong chức chủ tịch ủy ban. Nhưng theo tinh thần dân chủ chủ tịch ủy ban nên để họ chọn lấy với nhau. Tương tự ai được bàu vào ủy ban cũng thế.

        Trước kia ông cựu dân biểu Nguyễn Lý Tưởng cũng rất năng nổ, nhưng hiện nay ko rõ sao ? Tuổi đời chồng chất, hoàn cảnh gia đình …. Cho nên tôi cũng ko biết rõ nội vụ, bởi mình ở xứ bé vô danh như Hòa Lan, rất tiếc không ở gần họ như bên Mỹ, hay chí ít ở nước lớn khác như Canada hay Pháp hoặc Đức.

        2/
        Dân Y khoa Huế dính dáng rất nhiều đến vụ Mậu Thân, Không thiếu gì các đồng nghiệp đàn anh đàn chị hay cùng thời với tôi ở SG biết rõ hơn tôi nhiều,
        Chẳng hạn ở Đức có bác sĩ đàn anh Tốn Thất Hứa (?) trước ở Fribourg Nam Đức, nay ở đâu ko rõ. Anh ấy đã có những hoạt động giúp cho trường Y Huế trong qúa khứ. Hay bác sĩ đàn anh Nguyễn Minh Đức, chuyên Tai Mũi Họng, hành nghề ở Little Saigon, đã về hưu và cũng như anh TTH có giúp cho YK Huế. Anh Tôn Thất Sơn ở Na Uy, có tinh thần chống Cộng rất cao, tham gia nhiều hoạt động trong giới Y hải ngoại …..

        3/
        Một điều đáng chú ý là người Đức có dính dáng đến vụ Mậu Thân Huế khá đặc biệt như ai cũng rõ. Đó là ngày xưa chính nước Đức có những hổ trợ rất nhiều cho Y khoa Huế. Họ cử giáo sư qua Huế dậy học, cho bác sĩ tốt nghiệp ở Huế qua Đức học sau đại học …
        Rồi họ có những người Đức hy sinh vì chính nghiã như gia đình một bác sĩ Đức mà có người đã nêu tên.

        Các cựu sinh viên Y khoa Huế ở Hải ngoại trong quá khứ, khi làm lễ tưởng niệm nạn nhân chiến cuộc Mậu thân ở Huế, đã cử người đến thăm viếng để tỏ lòng tri ân thân nhân của vị bác sĩ trên. Đó là một nghiã cử đáng qúi vô cùng.
        Trong diễn đàn của Y khoa Huế, hay của nhóm riêng, tôi nghe nói họ hay nhắc lại kỷ niệm đau buồn khó quên này.

        4/
        Dân Huế tị nạn CS ở khắp nơi trên thế giới, cả ở Hòa Lan nữa (nơi có trụ sở của Toàn án Hình sự Quốc tế đã từng xử nhiều vụ, nổi tiếng như vụ Slobodan Milošević (Servisch: Слободан Милошевић) và hiện nay là Ratko Mladić (Servisch: Ратко Младић) trong vụ nội chiến Nam Tư)

        Tôi có người quen gần nhà ở Hòa Lan là dân Huế, mà cha hai anh em của họ bị CS giết bởi ông là một viên chức cảnh sát ở Huế. Trước kia họ căm thù CS ghê gớm lắm, nhưng theo thời gian thì đã nhạt nhoà với nhiều lý do. Họ thường về VN thăm gia đình và làm chuyện đạo (?) bởi họ là đệ tử ông Nhất Hạnh ! Nay ko rõ ra sao bởi tôi ko còn liên lạc nữa.

        Cũng như tôi quen biết ở Hòa Lan một cặp vợ chồng tốt nghiệp Y khoa Huế, nhưng hình như họ không thích dính dáng đến hoạt động cộng đồng hay chính trị !

        Nhìn chung tập thể dân Huế rất đông ở hải ngoại, và dĩ nhiên nhân lực rất nhiều, nhân tài cũng đông. Nếu như họ động thủ là đúng nhất. Họ phải là NGỌN CỜ ĐẦU và chúng ta phụ họa theo.

        Thân ái,
        Lại Mạnh Cường

        TB:
        Tôi còn chưa kể một tay nổi bật hoạt động nhân quyền là ông Võ Văn Ái dân Huế ở Paris nữa đó. Tôi ko nêu trong thư bởi ông ta bận rộn với nhiều chuyện quan trọng khác rồi. Ông ta giữ vai cố vấn là hay nhất.

  7. VONG QUỐC NHÂN says:

    Làm sao quên được câu ca dao trên:
    Đừng quên cái Tết MẬU THÂN;
    VIỆT-CỘNG vào HUẾ; giết DÂN; đốt CHÙA.
    Huế ơi ! có biết hay chưa ?
    Việt Cộng vào HUẾ đốt CHÙA giết DÂN.
    Ôi ! dù người chết có đội mồ sống lại; họ cũng không sao quên cái HÀNH ĐỘNG MAN RỢ có một; không hai của loài NGƯỜI MAN RỢ dp Trung Quốc xụ́i dục gây nên cảnh thảm thương cho DÂN TỘC tôi; cho QUÊ HƯƠNG chúng tôi trong những ngày THIÊNG LIÊNG của TẾT của thờ cúng ÔNG; BÀ TỔ TIÊN.
    Tại sao DÂN HUẾ không nghĩ đến THẢM NẠN này ư ?

  8. HPNP và HPNT cũng như NĐX vẫn còn sống riêng HPNP và HPNT không biết có phải bị quả báo hay o mà bị liệt cả chục năm nay rồi nằm 1 chỗ o nói đc chỉ rên ư ử như con chó mà thôi . Trước đây anh em nhà HP chối bay chối biến nói o dính dáng gì tới vụ thảm sát Mậu Thân ở Huế cả nay qua nhân chứng sống , thực thà và đau đớn của chị NTTH mới lòi ra mặt chuột anh em nhà HP không còn là con người nữa mà cũng không đáng là con vật nữa vì ngay6 cả quỷ sứ nó cũng không ác độc như vậy 1 lúc giết 4 anh em và ông nội nhà người ta .Trời đất dun rủi cho chị NTTHY còn sống sót để lên tiếng trước công luận vạch trần tội ác.

    • VIỆT says:

      HPNT, HPNP chính tay nó giết chết bao mạng người dân Huế mà không biết ăn năn hối cải mà còn lấp liếm đổ tội cho lính Mỹ và VNCH, thì trời cho nó sống mà chỉ biết rên ư ử như 1 con chó là vậy ! Lúc còn nói được tiếng người thì chối cái tội giết người của bọn chúng và bao che chế độ, thì nay được toại nguyện.

  9. says:

    Nước mắt tôi rơi theo từng dòng chử của chị. Xin được sẻ chia nõi đau bất tận với chị và cầu mong linh hồn những nạn nhân Mậu thân được siêu thoát.

  10. paolotuantran says:

    Xin chân thành cảm ơn ông Đỗ văn Minh đã viết bài quá hay và chính xác.Tôi là một người con xứ Huế là cựu học sinh trường trung học tổng hợp Gia Hội Huế từ năm 1969.Tôi nói riêng và toàn dân Huế nói chung đã tận mắt tận lòng sống và chứng kiến những tan thương đau đớn mà cọng sản miền Bắc và bọn khốn “trí thức yêu nước”miền nam ăn theo gieo nên..tôi đã từng tận mắt thấy ngừoi thân trong xóm làng mình bị đem đi trong đêm và giết chết sau đó.Tôi và mẹ tôi từng ngày xức dầu gió “Nhị thiên Đường” đi tìm và xem tân mắt những xác ngừoi hôi thối bị trói từng chùm như súc vật và chôn rất cạn ở những hầm hố..ngay trong trường tôi hoc cũng rất nhiều.Chó nó tha xác thối và cả heo gậm xác lôi đi trông thật ghê rợn và không ai mà không khóc òa lên khi trông thấy như vậy,đau đớn lắm anh chị ơi ! Tất cả người dân Huế không một ai thời đó mà không biết mà không hay cả,ai nói không biết không hay là kẻ mất trí thôi.

Phản hồi