|

Hồn sông núi trong Em

(Giữa lúc mọi người đang chuẩn bị đón Tết Canh Dần, mặc dù Mùa Xuân Dân Tộc tươi sáng thực sự chưa về trên quê hương khốn cùng, cộng sản Việt Nam lại một lần nữa đem những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ ra xét xử và kết án theo luật rừng, trong đó có những Người Phụ Nữ kiên cường bất khuất. Xin quý trọng viết bài thơ này để mong được gửi về LS Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, và những thiếu nữ Việt Nam anh hùng  trong đại cuộc đấu tranh Dân Chủ tại quê nhà).
Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

Tôi chưa bao giờ gặp Em
Chỉ thấy hình trên báo
Mà sao cung trầm phím dạo
Lên tơ lòng ray rứt ngày đêm ?

Tóc đen từng sợi nhỏ
Của Em,
trên vầng trán
Sao lại vàng khô,
nhuốm màu khổ nạn
Trên quê hương tang tóc đọa đày ?
Em cố viết
những hàng chữ thẳng ngay
Lấy máu tim làm mực.
Dù quanh Em không còn Sự Thực
Bao dối gian vây bủa từng ngày.
Họ đã đổi thay
Ngay từng trang Lịch Sử.
Dưới lớp da người là quả tim thú dữ
Mang dòng máu tanh nồng.
Họ bắt Em tô hồng
Những điều không thực.
Họ buộc Em quy hàng bạo lực
Ngòi bút bẻ cong.
Làm con rối tung hô, quanh quẩn chạy vòng
Theo lệnh truyền của đảng.
Nhưng mắt Em ngời sáng
Lửa tinh anh rực rỡ tâm hồn.
Em thẳng nhìn vào mặt lũ quan ôn
Thét vang lời đối kháng.
Tiếng vọng về từ Mê Linh chiếu rạng
Má hồng gươm báu trao tay.
Bành tượng uy nghi, lụa phất cờ bay
Thêm hơi thở, Em chưa hề ngã gục.
Dòng máu Triệu Trưng không bao giờ chịu nhục
Em hiên ngang đứng vững tuyến đầu !
Đôi tay mềm, còng sắt máu thâm sâu
Nghe con khóc, Em vẫn bền tâm chí.
Thân liễu yếu nhưng hồn không ủy mị
Em mỉm cười thách đố lũ sài lang.
Từ xà lim tăm tối vẫn còn vang
Lên tiếng thét vì Nhân Quyền, Dân Chủ !
Trong bóng đêm, tóc nhung mềm sợi rủ
Thành vòng hoa đan kết núi sông hồn.
Em ngẩng mặt, Đời giá trị gì hơn
Là tận hiến, giữ hương màu Áo Trắng.
Hoa đấu gươm mà gươm mòn hoa thắng
Vì trong Hoa đầy Lẽ Sống Con Người.
Em là Hoa, vườn Tổ Quốc thêm tươi
Chào Xuân mới sẽ về thơm đất nước.
Bạo lực vây quanh, Em kiên cường tiến bước
Gót hồng Em tươm máu nở đài sen.
Rồi mai đây, đời bóng tối đêm đen
Không còn nữa, bình minh về rạng chiếu.
Trời đất đổi thay, nhịp cung đàn muôn điệu
Bừng thanh âm vang triệu tiếng đồng ca.
Em nhìn con chạy nhảy khắp vườn hoa
Không còn cảnh khóc nhà tan cửa nát.
Chế độ phi nhân tận cùng đốn mạt
Bàn tay Em góp sức đã vùi chôn.
Thế hệ thăng hoa, Tổ Quốc mãi sinh tồn
Trang sử mới, thẳng hàng Em viết tiếp.
Những em gái không còn đeo nặng kiếp
Món hàng rao như cỏ rác bên đường.
Hạt mầm Em rồi nở rộ Tình Thương
Cây Nhân Bản vươn trời cao đại thụ.
Tôi nhìn lên giữa hào quang vũ trụ
Thấy tên Em rạng rỡ ánh ngàn sao.
Em vẫn là Hoa như tự thuở nào
Hồn Sông Núi cho Em nghìn vẻ Đẹp.
Em vẫn là Hoa thắm màu trong lửa thép
Vườn Tự Do – Em thẳng đứng, nguyên hình !
Trời Việt Nam thơm mãi đóa Hồng xinh.

© Võ Đại Tôn

Phản hồi