Nhìn lại vụ Tiên Lãng 2012 tiếc cho sự kiện Thái Bình 1997
Vụ Tiên Lãng đã tạm có thể khép lại về cơ bản. Tại sao lại nói như vậy? Vì nhà nước hiện do duy nhất 1 đảng lãnh đạo. Họ có toàn quyền định đoạt những vụ việc to lớn gấp nhiều lần vụ Tiên Lãng. Giải quyết ra sao, xét xử thế nào, kỷ luật ai, khởi tố ai, không nằm ở pháp luật mà nằm ở những cái đầu cao nhất trong hệ thống thượng tầng chính trị.
Nhưng cũng xin chúc mừng những nhà báo (trong luồng và ngoài luồng), những người làm công tác truyền thông dũng cảm, kiên trì, đã theo sát vụ Tiên Lãng. Họ đã kịp thời đưa tin, kịp thời có những bình luận khách quan và sắc bén, khiến cho cả một hệ thống chính quyền từ thấp đến cao buộc phải rung động, chao đảo, lúng túng…
Thực sự vụ Tiên Lãng chỉ là một vụ việc nhỏ. Câu chuyện xảy ra ở Tiên Lãng – Hải Phòng không có nhiều khác biệt (về tính chất) với những vụ tài xế Taxi, tài xế xa tải, tông thẳng xe vào công an giao thông – đó cũng là những hành động xuất phát từ nỗi oan ức chồng chất lâu ngày của cánh lái xe. Có chăng sự khác biệt quan trọng chính là cách hành xử của chính quyền sau khi vụ nổ súng của gia đình anh Đoàn Văn Vươn xảy ra…
Có lẽ trong lịch sử báo chí Việt Nam, chưa bao giờ một vụ việc xô xát lại nhanh chóng được báo chí sốt sắng vào cuộc, và phanh phui hết sự thật khó tin này, đến chuyện oái oăm nực cười khác như vụ Tiên Lãng. Chỉ một vụ việc như vậy thôi mà cả hệ thống quyền lực từ cấp xã đến tận trung ương phải loay hoay chống đỡ với dư luận, khiến giới chức lãnh đạo tự mắc những sai lầm hết sức bi hài! Thậm chí đến cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tuy là một người thừa khôn ngoan mưu lược, nhưng cũng mắc những sai lầm khi ra kết luận trước báo chí ngày 10/2/2012.
Vụ Tiên Lãng tuy có thể chìm xuồng theo chiêu câu giờ muôn thủa của những kẻ nắm cán cân luật pháp. Và đối với những người có kinh nghiệm, không mấy ai tin rằng vụ Tiên Lãng sẽ “về đích” với sự công bằng. Nhưng nó thực sự đã gây ra một vết nội thương nghiêm trọng cho chế độ. Vết nội thương đó không biểu hiện ra ngoài mà ngấm ngầm tàn phá bên trong con bệnh. Thành tích đó xin dành cho báo chí!
Thật đáng tiếc, năm 1997 không phải là năm 2012 và Thái Bình không phải là Tiên Lãng. Tại Thái Bình năm 1997 sự kiện lớn về quy mô và tính chất nghiêm trọng hơn vụ Tiên Lãng gấp hàng trăm lần. Tuy nhiên vào thời điểm đó mọi thông tin hoàn toàn bị bưng bít, cho nên người dân nổi dậy chống áp bức đã không có sự hỗ trợ của truyền thông.
Sự kiện Thái Bình năm 1997 nổ ra tại xã Quỳnh Hoa huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, lan sang các xã khác như Quỳnh Hội, Quỳnh Mỹ và sang huyện Thái Thụy (xã Thái Thinh). Sau đó là hàng vạn nông dân tiến lên vây hãm tỉnh lỵ Thái Bình…
Đêm 26, rạng 27/6/97 hàng ngàn nông dân vốn chỉ đầu tắt mặt tối bám vào đồng ruộng, bỗng nổi dậy đập phá chậu cảnh tường rào, bàn ghế tiếp khách, đốt các loại giấy tờ của trụ sở ủy ban xã Quỳnh Hoa, tòa nhà trụ sở vừa xây tốn hơn 800 triệu đồng bị chiếm giữ. Rồi sau đó, dân kéo nhau đi đập phá liên tiếp 8 ngôi nhà từ bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch ủy ban, đến cán bộ địa chính và các cán bộ khác của xã Quỳnh Hoa.
Dẫn tiến tiếp theo cuộc bạo động này là việc người dân bao vây Viện kiểm sát huyện Quỳnh Phụ đòi thả hai người đã đánh kẻng tập hợp dân bị công an bắt. Cuộc xô xát này, cho dù không có người tử nạn, song chính nó là bước ngoặt dẫn đến những diễn biến tiếp theo ngày càng nhiều bạo lực hơn và ngày càng mang tính thù địch căm hờn hơn là đấu tranh ôn hòa.
Một số người trong đoàn khiếu kiện tại thị xã và tại xã Quỳnh Hoa đã bị bắt. Đối phó lại, ngay chiều tối hôm ấy, tại xã Quỳnh Hoa hàng nghìn người đã bao vây, bắt giữ 23 công an và 1 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân Thái Bình, phá hủy 1 máy bộ đàm, phá hỏng 1 xe ô tô. Theo ước đoán của người dân thì đã có hàng vạn nông dân Quỳnh Phụ thuộc trên dưới 36 trong 38 xã của huyện đã đồng loạt tập trung thành cuộc biểu tình từ xã lên tỉnh bằng xe đạp và sau đó chốt ở lại tỉnh 2 ngày đêm…
Người viết không đi sâu vào chi tiết của sự kiên Thái Bình năm 1997; vì nhiều người đã biết. Và kết cục của nó không như những gì mà ông Phạm Thế Duyệt nói với nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (cu Vinh). Người viết bài này vốn có quê mẹ ở Thái Bình (mẹ hiện đang sống ở Thái Bình), và có anh kết nghĩa ở xã Thái Thọ huyện Thái Thụy. Nếu muốn điểm lại chi tiết sự kiện ngày đó thì chỉ mất vài ngày là có thể “dựng” lại sự kiện ấy thành một… bộ phim.
Vấn đề muốn nói ở đây là, nếu năm 2012 này mà có một sự kiện như Thái Bình năm 1997; thì những người nông dân lam lũ nghèo khổ, sẽ được báo chí bảo vệ. Các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin để những kẻ nắm quyền không có cơ hội bưng bít sự thật nữa. Cả thế giới sẽ theo dõi vụ việc và tất nhiên người dân sẽ nắm chắc cơ may giành chiến thắng.
Thực ra chế độ vẫn biết rằng mở cửa cho tự do thông tin là họ phải chấp nhận sự phán xét của dư luận. Nhưng ngày nay nếu muốn hội nhập với quốc tế thì họ không còn cách nào khác. Cho nên mặc dù không muốn, nhưng vụ Tiên Lãng vẫn không thể giấu nhẹm như sự kiện Thái Bình năm xưa. Tin rằng một khi dân oan lâm vào thế đường cùng, thì họ mới chính là lực lượng dám quên mình nhất. Mặc dù ban đầu dường như dân oan chỉ đi đòi quyền lợi cho riêng cá nhân họ mà thôi.
Blog Lê Nguyên Hồng
Cám ơn tác giả Lê Nguyên Hồng với bài viết này!
Trích…”Người viết không đi sâu vào chi tiết của sự kiên Thái Bình năm 1997; vì nhiều người đã biết. Và kết cục của nó không như những gì mà ông Phạm Thế Duyệt nói với nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (cu Vinh).”
Không phải là nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, mà là —> Nhà văn Nguyễn Quang Vinh – Cu Vinh…
Anh Cu Vinh đã viết khá nhiều và liên tục về vụ “cưỡng chế” ở Cống Rộc Tiên Lãng từ hôm 5/1/2012 đến nay…
Lê Nguyên Hồng – Nhìn lại vụ Tiên Lãng 2012 tiếc cho sự …
LNH (khách viếng thăm) gửi lúc 10:20, 07/03/2012 – mã số 53982
Chắc có lẽ Dân Luận đã lấy bài trên trang blog của tôi trước khi tôi nhận ra mình đã viết nhầm middle name của anh Nguyễn Quang Vinh thành Nguyễn Hữu Vinh – hai người đều nổi tiếng giống nhau. Tôi đã sửa lại trên blog http://lenguyenhong.blogspot.com sau khoảng 10 tiếng đồng hồ post lên. Xin được đính chính lại trên Dân Luận và Đàn Chim Việt (info). Cảm ơn quý độc giả đã nhắc nhở.
Nếu bạn đọc nào có tâm hồn hài hước thì xin cứ hiểu giúp đây là “chiêu” gây chú ý của tôi cũng được. He he…
Mà nói thật nhé, hai tay vừa là nhà báo, nhà văn và nhà… blogger: Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Hữu Vinh, đều là hàng xóm của tôi trong thôn… Internet cả ấy mà. He he…
2 vụ đó khác nhau nhiều lắm về bản chất. Vụ ở Thái Bình do dân đen thuần tuý tạo nổi dậy. Ngược lại, vụ Tiên Lãng là do VC địa phương bóc lột VC về hưu. Nên nhớ cả 2 phe ở Tiên Lãng đều là VC.
Điểm khác nhau thứ 2 là vụ Thái Bình do tập thể dân đen vùng dậy, còn vụ Tiên Lãng chỉ là gia đình của cán bộ VC về hưu phản kháng. Thế nhưng ta thấy vụ Tiên Lãng có nhiều thành công hơn vụ ở Thái Bình, đây là sự kiện người Việt trong nước cần phải nghĩ đến, vì rõ ràng tiếng nói của tập thể người dân vẫn chưa có nhiều trọng lượng với VC bằng tiếng nói của 1 giai đình cán bộ VC. Điều đó nói lên sự độc tài độc đảng ở VN và bất công chưa hề được chính quyền CSVN giải quyết.
Không có cách nào thay đổi được các bác ạ, trừ khi nhóm cách tân trong Đảng quyết tâm vùng lên để Thủ tướng Ba rời nhiệm sở. Cách khác là …
Bưng bít thì sống, mở cửa thông tin là sẽ chết (dù sớm hay muộn).
Năm 1997 tôi đang là SV ở TP HCM mà mù tịt,không biết gì hết!
Thế mới biết bao lâu nay Đảng ta sống được là nhờ bịt mồm thiên hạ.
Bài viết cho thấy từ sự kiện Thái Bình, qua Tiên Lãng và hiện nay, những vụ cướp đất của nông dân;
cướp đất, cướp các cơ sở củ̉a các tôn giáo là BẢN CHẤT của Đảng Cộng Sản. BẢN CHẤT này sẽ không thay đổi, nhưng với những tiến bộ vượt bực về truyền thông, bọn Cộng Sản không còn bưng bít được như xưa. Ngày tàn của Đảng Cộng Sản sẽ không xa khi mà người dân không sợ và tin tức, hình ảnh loan truyền quá nhanh.
Đất nước ta là đất nước nông nghiệp, hơn 80% dân sống bằng nghề nông. Vì vậy nếu không nhờ lực lượng ấy mà thay đổi thể chế chính trị thì trông đợi vào ai?
Những người còn nặng áo cơm, bon chen và tính toán, thì không bao giờ dám hy sinh để giành tự do…
Thái bình và Hải Phòng là hai địa danh khác nhau.Thái Bình vựa lúa cuả miền bắc.Hải Phòng là hải cảng quan trọng du nhập anh hùng tứ xứ và dân Hải Phòng đã nổi tiếng dân anh chị giang hồ dao buá.Hãy xem hành động và ngôn ngử cuả các quan tham ĐỎ ở Hải Phòng thì đủ biết chúng “đéo” có ngán và sợ mấy lệnh lạc cuả Trung Ương.Bởi vì Trung Ương và địa phương Tỉnh,Huyện,xả đều “same same dép râu”.Ông Thủ Tướng fishing time cuối cùng nhào vô giải quyết cái húm cuả Đầm Vươn chả nên cơm cháo gì cả,kiểu vừa ăn cướp vưà la làng và kết luận hành động chống quân cướp Hải Phòng cuả Đoàn Vươn với tội trạng “giết người”.Hỏi ông Tưởng Thú có thằng khốn nạn nào chết không?Luật pháp cái đếch gì lạ rứa?Cử thằng ăn cướp đi điều tra ,bởi vậy “trên bảo dưới đéo nghe”là vậy.Tên bí thư Thành “bằng cắp”đầy,cho nên nó coi anh ba Dũm chả có ký lô nào.
Cám ơn quý vị sáng lập hệ thống Internet,nhờ vậy chuyện Thái Bình tuy lớn thành nhỏ.Chuyện Đoàn Vươn tuy nhỏ nhưng là cái ung nhọt ung thư giaiđoạn “hết thuốc chưả”đang phát tác hoành hành thây ma thối rửa ở Ba Đình.Thái Bình cả ngàn người dân đứng lên chống bọn cường hào ác bá ĐỎ.Tiên Lãng chỉ gia đình họ Đoàn đứng lên chống bọn cường quyền ĐỎ hợp đồng tác chiến với quân đội,công an,côn đồ và chó”.Đoàn Vươn với sức người đã can đảm chống chọi với sóng biển,đắp đê ngăn biển chống chọi với bảo tố,vơí sự khắc nghiệt cuả thiên nhiên để tạo nên công trình lớn Đầm Vươn.Thử hỏi đảng CS với những nhân tài Tiến Sỉ,phó T/S Kỷ Sư v.v..có được công trình nào ra hồn?Bao nhiêu tiền bạc viện trợ chảy vào túi không đáy mấy quan lớn trung Ương,quan nhỏ địa phương .Đảng CS có những công trình “vĩ đại như bác Hồ”:Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long?xuất cảng con gái đi làm dâu,làm đĩ tứ phương.Đưa con trai đi làm nô lệ và trồng cần sa khắp thế giới.Giới cầm quyền ngửa tay đi ăn mày khắp nơi.Hèn với giặc Tàu,ác với dân những người yêu nước.
Chúng ta mỗi người một tay,có viết dùng viết,có dao dùng dao,có búa dùng buá,có cuốc dùng cuốc,có xẻng dùng xẻng hãy đào sâu thêm đầm Vươn để chôn sống lũ ác quỷ Cọng Sản.
Chúng đang kêu gào CHỈNH ĐỐN,Càng CHỈNH chúng càng thêm ĐỐN MẠT .
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Đừng Tin,đừng tin.Hãy hành động đạp đổ bọn đầu nảo VC để tự cứu mình và tương lai con cháu mình khỏi bị làm nô lệ cho bọn Tàu phỉ độc ác.
Từ Tiên Lãng tới Quỳnh Phụ (Thái Bình) theo đường xe khoảng 33km, theo hướng dẫn của Google; Còn đường chim bay khoảng dưới 20km.
Tác giả đừng lo, kỳ tới nhân dân hai huyện sẽ hợp đồng tác chiến. Bảo đảm không đẹp không ăn tiền.
Quá ư là tiếc cho sự kiện Thái Bình năm xưa. Qua đó chúng ta thấy truyền thống của nông dân Thái Bình năm xưa (1930 với Tiền Hải và 1997 với Phú- Thái Thụy) và càng chứng minh nỗi oan khiên mà họ chịu…
Công nhân nông dân là thành phần ít học nhưng trực tính phải thì phải ,trái thì trái ,ghét nhất là bịa chuyện ,ỷ thế cậy quyền hiếp đáp kẻ thế cô .Năm nay là năm 2012,không còn thời kỳ ém nhẹm mọi tin tức nửa như năm 1997,ĐCSVN hảy coi chừng ,chỉ một vụ Tiêng Lảng chỉ có cá nhân gia đình ĐVV thế mà củng vậy trời ,Nguyên chủ tịch nước và các nguyên đủ thứ phải lên tiếng ,và còn mạng lề trái nửa ,từ đây ĐCSVN có nổi lo thời tàn cuộc .