WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một gia đình gương mẫu

Tôi viết bài này dành cho hai Đặc san Đất Quảng và Mũ Đỏ Xuân Quí tỵ vừa qua. Nay thấy cô Huỳnh Khánh Vy vừa lên tiếng về hoàn cảnh của gia đình và cá nhân cô; tôi đăng lên đây như một sự ủng hộ. Trân trọng kính gởi đến anh Huỳnh Ngọc Tuấn và gia đình.

Đồng thời tôi cũng nghĩ đến bao người “thấp cổ bé miệng” khác đang bị khủng bố, hành hạ bới một nhà nước lúc nào cũng tự xưng là của nhân dân! Mỗi chúng ta hãy góp một tay, dù bằng hành động nhỏ nhoi nhất để xoa dịu và giúp đỡ những con người đáng thương.

—————————————————

Năm 1987 tôi đưa vợ con đi vượt biên qua ngã Campuchia. Lúc đó hai đứa con tôi mới 5 và 3 tuổi. Chúng tôi đi xe đò xuống Tân Châu, theo những người buôn thuốc tây vượt biên giới đến Nam Vang. Sau đó theo người tổ chức đi xuống hải cảng Kampong Som, ngủ trong rừng 3 đêm rồi xuống tàu qua Thái. Bây giờ đôi lúc rảnh rỗi ôn lại chuyện cũ, vợ chồng tôi cứ giựt mình, bảo nhau, “Sao lúc đó mình gan quá, nói dại, nếu có bề gì thì ân hận biết bao!”

Khi đi vượt biên, tất cả chúng ta đều thế cả, rất liều mạng mà không thấy sợ hiểm nguy, chỉ sợ bị bắt lại để rồi phải kéo lê quãng đời mà mình đã cương quyết lìa bỏ. Không gan góc gì đâu, mà cái hoàn cảnh khó khăn trăm bề, cái tâm trạng bế tắt niềm tin về tương lai lúc đó đã giúp chúng ta vượt qua những điều mà những người sống nơi yên bình không dám nghĩ tới.

Bây giờ các con tôi đã trưởng thành, thế mà những kỳ nghỉ hè tụi nó đi du lịch những nơi xa xôi, có vẻ thiếu an ninh thì vợ tôi lại lo, sợ có gặp rắc rối gì thì trễ nãi… việc học! Nỗi lo đó tuy có phần thái quá, nhưng là tâm trạng chung của các bậc cha mẹ đang sống nơi an toàn. Lo cho con, muốn cho tương lai con cái suôn sẻ, là điều chính đáng. Ai cũng thế cả!

Viết ra những dòng riêng tư trên chỉ vì tôi nghĩ đến tinh thần cao cả của một phụ huynh khác. Đó là anh Huỳnh Ngọc Tuấn, một người dân Quảng Nam, đang sống trong nước, gần đây thường viết các bài nghị luận trên các trang mạng. Anh Tuấn có 3 người con, đều ở tuổi con tôi, Huỳnh Thục Vi, Huỳnh Khánh Vy và Huỳnh Trọng Hiếu. Cả bốn cha con anh đều hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam làm khó dễ chỉ vì những bài viết trình bày quan điểm của họ.

Trong số những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước, gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn là một trường hợp đặc biệt. Người cha thay vì thương con theo “lẽ thường tình”, đã khuyến khích con mình đi vào con đường chông gai. Theo những lời kể trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Thục Vi, cũng như “lời kêu cứu” của chính anh Huỳnh Ngọc Tuấn trong thời gian qua, công an thị xã Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam đã sách nhiễu và cả hăm dọa đến sự an toàn của cha con anh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Thanh Quang của đài RFA, anh nói:

““Tôi cũng không biết được người ta sẽ tính gì. Người ta có quyền lực nên mình khó lường đoán được người ta sẽ tính những gì. Những áp lực mà người ta gây ra cho gia đình tôi đã tạo ra sự bất an, sự căng thẳng cho gia đình tôi. Và tôi biết là người ta sẽ không dừng lại ở đây. Còn sự việc tiếp theo như thế nào thì tôi chưa biết!”

Sự lo ngại của anh là hoàn toàn chính đáng, bởi vì sự bất minh, tàn bạo, thậm chí côn đồ của kẻ cầm quyền đã quá rõ ràng! Trong những năm qua sự bạo hành của công an rất phổ biến. Nhiều người dân được “mời” đến trụ sở công an, khi ra khỏi đã phải đi ngay vào nhà thương cấp cứu. Có trường hợp người bị bắt bị công an tra tấn đến gãy cỗ gây thương vong như ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội hay chết trong trụ sở công an và sau đó được giải thích là tự tử như trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương. Có cả một em bé 11 tuổi bị bắt vào đồn công và bị đánh bầm cả người một cách dã man. Các sự kiện “công an đánh dân” này vẫn đang còn tiếp diễn và gây bất mãn trong dư luận quần chúng.

Đó là vài sự kiện mà tôi lặp lại để nhấn mạnh về tình trạng nguy hiểm của gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Mong mỏi góp thêm một tiếng chuông cảnh báo đến các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các cơ quan truyền thông, và đồng bào trong và ngoài nước lưu tâm đến trường hợp của anh.

Một sự kiện đáng mừng là năm nay Tổ chức theo dõi Nhân Quyền Human Right Watch vừa trao giải Hellman/Hammett cho 5 người Việt Nam, trong đó có anh Huỳnh Ngọc Tuấn và cô Huỳnh Thục Vi. Khi tôi viết những dòng này thì Huỳnh Trọng Hiếu bị cấm xuất cảnh đi Mỹ để nhận giải thưởng thay cha và chị. Việc làm đó của nhà cầm quyền Hà Nội cho thấy họ rất ấu trĩ, bế tắc, vô luật pháp. Ngăn cấm, khủng bố, tù đày chắc chắn không bao giờ dập tắt được tinh thần bất khuất của gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn, mà ngược lại chỉ làm cho gia đình anh thêm kiên trì trên con đường đã chọn.

Phần khác của bài viết này, tôi xin trình bày suy nghĩ của mình với bạn đọc, và ngay cả với những người đang cầm quyền tại Việt Nam, về những người con của anh Huỳnh Ngọc Tuấn.

Tôi đã thật sự ngạc nhiên, vui mừng và hãnh diện khi đọc những bài viết của các bạn trẻ này. Ngoài kiến thức, họ còn có tấm lòng thật đáng quý. Tôi không hề muốn “tung hô” họ, vì mọi sự tung hô đều vô nghĩa đối với những người dám bỏ tất cả để tranh đấu cho công lý, không phải chỉ cho riêng mình mà cho cả dân tộc, trong hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy vậy thật là bất công, thiếu sót nếu không nhắc đến lòng can đảm và sự hy sinh của họ.

Có thể nói gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn là tấm gương rất tốt cho mọi gia đình Việt Nam. Các con anh là mẫu người mà tuổi trẻ Việt Nam hôm nay cần nhìn vào và tự vấn. Họ không hẳn tuợng trưng cho sự hoàn hảo, nhưng chắc chắn là tấm gương đánh thức nhiều gia đình người Việt chúng ta hiện nay, cả trong và ngoài nước. Tôi muốn nói đến thái vộ vô cảm, mũ nĩ che tai, vinh thân phì gia, sống chết mặc bay của nhiều người trong dân ta; dẫu thái độ tiêu cực này cũng do nhiều điều kiện khách quan, như hậu quả của những năm dài đau thương, cơ cực đã ảnh hưởng đến tâm lý cầu an và hưởng thụ.

Trong một xã hội cực kỳ nhiễu nhương, cá lớn nuốt cá bé, đam mê quyền lợi vật chất, coi nhẹ giá trị tinh thần, nhiều bậc cha mẹ đã không ngại tìm mọi cách để con mình vươn lên “hơn người.” Người dân trong nước sau những năm dài đói kém, bị khủng bố đã tìm mọi cách để có được cuộc sống dễ thở hơn. Vì thế chẳng có gì lạ khi các bậc cha mẹ lo lắng khuyên bảo con mình lo học và… du học để đạt được một tương lai ổn định, tươi sáng. Đối với đồng bào hải ngoại, sau những gian truân để thoát khỏi “thiên đường cộng sản” đã thở phào nhẹ nhõm, coi như đã dứt bỏ đưọc một cục nợ và dồn hết sức mình vào cuộc sống mới. Nơi xứ người, sự xa mặt cách lòng và nhịp sống bận rộn, đã làm không ít người hầu như quên hẳn những khó khăn và bất công mà đồng bào mình trong nước đang gánh chịu.

Dù ở đâu thì tình trạng chung là nhiều người đang rất thờ ơ với hiện tình đất nước. Nói cho công bằng, cũng nhiều người trăn trở, nhưng dấn thân vào một công việc cụ thể nhằm giải thể chế độ cộng sản thì rất ít. Phỏng có mấy ai muốn bản thân và con cái mình gặp khó khăn trên đường đời, dù sự khó khăn đó là nghĩa vụ cao cả của công dân? Mưu cầu một cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất, được hưởng thụ những thú vui về âm nhạc , nghệ thuật, thể thao… không phải là điều sai trái; tuy vậy vô cảm trước khó khăn của đồng bào, bàng quang trước các vấn nạn của đất nước là điều rất đáng trách.

Bất hạnh của dân ta hôm nay là Cộng sản đang nắm quyền . Vì bản chất độc tài, họ tiêu diệt mọi mầm mống có phương hại đến sự độc quyền cai trị. Cùng với việc đàn áp cuộc các cuộc biểu tình biểu lộ lòng yêu nước của người dân, kẻ cầm quyền dung dưỡng lối sống sa đọa, khuyến khích các thú vui nhằm tạo sự thờ ơ của tuổi trẻ trước các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Lối sống ích kỷ, gian dối, thiếu tôn trọng của công đang phổ biến. Các vụ chạy bằng, chạy điểm, chạy chức đến lối sống thác loạn, các vụ bạo hành của các em học sinh còn rất nhỏ đã cho thấy một xã hội băng hoại từ gốc đến ngọn. Trước mối hiểm nguy từ giặc Tàu, thành phần rường cột của nước nhà là thanh niên lại bị ru ngủ. Hành vi thái quá của giới trẻ kiểu thức cả đêm chờ đợi, khóc lóc thảm thiết khi chào đón các “ngôi sao” nước ngoài là một điều hoàn toàn không thích hợp trong hoàn cảnh đất nước bị đe dọa, dân chúng còn đói khổ.

Trước tình trạng phổ biến đó, hiếm thấy ai như anh Huỳnh Ngọc Tuấn, đã khuyến khích các con của anh sống có lý tưởng. Đó là yêu sự thật, yêu tự do, yêu công lý, yêu quê hương. Anh dư biết khi theo đuổi con đường như vậy, trước mắt các con anh sẽ chịu thiệt thòi, thậm chí tù tội. Điều đó chính một viên công an đã trực tiếp khuyên anh nên “ngăn cản bé Vi” vì rằng :”Cô ta còn trẻ, tương lai còn dài, đừng nên đánh mất đời con gái.” Viết đến đây tôi lại nhớ có anh công an cũng khuyên chị Lê thị Công Nhân như thế. Những người tự nhận đang theo đuổi lý tưởng cao đẹp mà lại có những suy nghĩ đầy ích kỷ và vô trách nhiệm. Đó chính là hậu quả tất nhiên của những năm dài hấp thụ sự dối trá có hệ thống, từ lãnh tụ “sáng ngời” cho đến kẻ thừa hành vô học.

Là một người cha, hẳn anh Huỳnh Ngọc Tuấn cũng có mơ ước cuộc sống bình yên, tương lai tốt đẹp cho các con, nhưng với anh, ước vọng thăng tiến cho toàn xã hội được đặt ưu tiên. Dấn thân tranh đấu cho một xã hội tự do, dân chủ, công bằng dù chịu thiệt thòi về mình là điều gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn đã và đang làm. “Biết chắc sẽ bị đày đọa mà không nhất định lùi bước.”Cha con anh đã từng phát biểu trong nhiều cuộc phỏng vấn như thế. Đó là chỗ hơn người, đáng trân trọng, đáng ngưỡng mộ của gia đình anh. Cách anh Huỳnh Ngọc Tuấn hướng dẫn con cái là điều mà những bậc phụ huynh như chúng ta nên suy gẫm.

Riêng đối với những người cầm quyền, từ vị trí cao nhất cho đến viên công an khu vực, thiết nghĩ họa hoằn có ai còn chút quan tâm đến tương lai dân tộc, họ nên trân trọng những bạn trẻ sống có lý tưởng như các con anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Thử nghĩ, nếu lớp trẻ cứ mãi sống ích kỷ, chạy theo những thị hiếu thấp hèn thì tương lai đất nước sẽ ra sao? Trong tình hình nước ta hiện nay, khi giặc Tàu đang mưu đồ thôn tính, việc đoàn kết toàn dân, nuôi dưỡng những mầm non có lòng yêu nước là điều hết sức cần thiết. Đàn áp, khủng bố, tiêu diệt những mầm non yêu nước là cách dâng nước cho giặc nhanh nhất. Và tất nhiên, nước mất thì người dân sẽ trở thành nô lệ, trong đó có con em của tất cả chúng ta, không chừa một ai.

Chính ông Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 12 năm 2012 vừa qua tại Hà Nội, trong buổi nói chuyện với đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, đã “than phiền” rằng một bộ phận thanh niên đã “ít quan tâm đến tình hình đất nước.” Nếu ông ta nói điều đó với lòng thành thì ông ta nên khuyến khích thanh niên noi gương các con anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Nhưng thực chất cũng như bao diễn văn, huấn thị trước đây, đó cũng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, dối trá mị dân của người cộng sản. Vì tham lam đến tối mắt, người cộng sản đã không nhìn ra những viên ngọc quí hiếm hoi của dân tộc nên đã vùi dập nhằm làm lu mờ những viên ngọc ấy! Bất hạnh thay!

Đất Quảng Nam thế kỷ trước được rạng danh bởi nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng; thế kỷ này gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn, tuy không liên hệ máu mủ với cụ Huỳnh, lại một lần nữa làm cho người dân xứ Quảng thêm phần hãnh diện. Trong nỗi đau đất nước tụt hậu về mọi mặt, nguy cơ mất nước gần kề, gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn đã cho chúng ta một niềm hy vọng.

©Caubay

(Bài viết cho Đặc san Đât Quảng và Mũ Đỏ Xuân Quí tỵ 2013)

11 Phản hồi cho “Một gia đình gương mẫu”

  1. Trung Kiên says:

    Bạo quyền csvn toàn lũ người hèn với giặc Tầu, nhưng giỏi ăn hiếp, khủng bố nhân dân!

    CSGT phạt người nước ngòai?

    Công an, cảnh sát cũng chỉ là những kẻ khôn nhà dại chợ! Hà hiếp, đánh đập dân Việt, nhưng cụp mặt, không dám ăn hiếp người ngoại quốc!

  2. miêng says:

    Một giađình gương mẩu ! Câu Bay đả “ca” và ĐVÂu “tụng” (=ca hai lần) thì còn gì để góp ý nửa ? Xứng đáng là anh hùng anh thư là vv và vv…như các ngợi khen…Cá nhân người góp ý củng phải “phục” thôi,nhất là có người cha bị tù vì “phản đông” mà con cái lúc đó còn nhỏ ,có đứa chưa đủ tuổi đến trường,nhưng vây thì ai củng giỏi ,củng hay củng tài ba lổi lạc, chịu khó để thành công để thành người nhất là khánh vy đả ,môt mình cố gắng qua ĐH ,kiếm việc làm với người nước ngoài để có kinh tế giúp cha giúp chị giúp em tranh đấu chống cường quyền cs chớ không vì vây thì củng tranh đấu cùng với gđ (chớ không phải bây giờ mời biết)tới cùng .Nhất là bây giờ bà ta “tuyên bố”là sẻ theo cha theo chị theo em ,tranh đấu,dấn thân vào cố phá vòng “kim cô” của VC đeo lên đầu gia đình bà.Ôi ! cái thằng VC ngu đần ,bà ta xin đi Úc thì cứ để bà ta ,nếu đủ điều kiện ,nếu Úc cho đi thì cứ để bà ta (gọi bằng bà vì đả có chồng ,có con rồi mới đúng)đi thì sẻ không có thêm một người chống đối nửa không?.Ngày xưa có cụ Huynh thúcKháng,ngày nay có giađình ,củng cùng họ Hùynh, anh dủng tiếp nối truyền thống bất khuất của vùng đất “ngủphụng tềphi” !
    Đả rằng có kẻ yêu nước thìkhông thể lấy tù đày ,roi vọt hạ nhục của bọn đầu gấu cộng sản từ bct đến tụi ca vn mà nói ,mà phân hơn thua.
    Chị ta phong tần ,nghỉa muội của tương năng tiến,và vừa được Mỷ vinh danh trong ngày 8/3.chi bùiminh hằng,chi phươnguyên,trịnh kimtiến…và các anh :họ đả tù đày ,đả chịu nhục nhả trong tù,đả phải vào trại phục hối nhân phẩm,đả bị đánh đâp dả man chỉ vì họ
    củng viết blog,củng tố cáo với quốc tế,cùng tọa kháng ,cùng biểu tình ,cùng lên tiếng về cao nguyên ,hoàng trường sa…Họ,co` người chỉ dịch lạibài viết về dân quyền trên trang mạng Mỷ hay phổ biến dân quyền cho tuổi trể học hỏi thêm(PHôngsơn,ltcnhân)vậy mà củng ra tòa ở tù và chịu bao hạch xách ,chịu bao nổi oan khiên ,bao điều đau đớn…nhưng họ vẩn ở lại vn để tranh đấu như ltcn trả lòi “không đi” dù Balan đống ý bảo lảnh…Vậy họ có ở trong giađình họ Huỳnh hay họ được đứng riêng ra ,ngắm nhìn hào quang của họ Huỳnh hay cái nét đẹp trẻ ,tài hoa của Thục vi và 2 em và ngưởng phục người cha bất khuất.tranh đấu tới kỳ cùng?
    Thì ra CA mổi nơi mổi khác ,ngụy quyền củng vậy. Ở “xứ”của họ Huỳnh thì chỉ bị sách nhiểu nộp phạt tịch thu ,,,còn ở sg,hànội thì bi tich thu,bị khám xét bị ra toà,bị kêu án với tội danh “chống phá nhà nước” theo đièu 88….
    Sau cùng thì cá nhân người góp ý củng không nói gì hơn là theo ông Caubay,ông BPĐVA,hai người uy tín,đúng đắn , để cùng rất cảm phục gia đình (bây giờ thì toàn diện) họ Huỳnh,núi Ấn sông Trà hun đúc ,nghỉa khí đầy trời đất, yêu nước tràn không gian…
    Cả giađình là tấm gương sáng chói lọi cho mọi người noi theo.
    Hoan hô giađình Huỳnh anh hùng anh thư !
    Đả đảo bọn Cộng sản bán nước buôn dân !
    (vtm)

  3. Tran Dao says:

    “Người cha thay vì thương con theo lẽ thường tình, đã khuyến khích con mình đi vào con đường chông gai”
    “Trước tình trạng phổ biến đó, hiếm thấy ai như anh Huỳnh Ngọc Tuấn, đă khuyến khích các con của anh sống có lý tưởng. Đó là yêu sự thật, yêu tự do, yêu công lý, yêu quê hương”.
    Con đường theo lẽ thường tình sống có lý tưởng yêu sự thật, yêu tự do, yêu công lý, yêu quê hương…con đường của lẽ phải ở phần lớn các nước hoặc ở VNCH xưa kia đã trở nên con đường chông gai tù tội là bởi vì ai. Và ai là kẻ đáng trách trong cơn đường học làm người này.

  4. Hung Cali says:

    Toi cung rat tam dac voi nhung bai viet cua anh Huynh Ngoc Tuan va co Huynh Thuc Vy; cam on tac gia Caubay va xin cau chuc gd anh Huynh Ngoc Tuan luon binh an.

  5. Huỳnh ngọc Tuấn says:

    Chân thành cám ơn tác giả và quý thân hữu.
    Gia đình chúng tôi được bình an đến ngày hôm nay là nhờ sự bảo vệ và thương yêu của đồng bào trong và ngoài nước, nhất là các cơ quan truyền thông như Danchimviet, Danlambao v v… và quý vị ân nhân cùng thân hữu. Ân tình này không biết lấy gì đền đáp.
    Xin nhận nơi gia đình chúng tôi sự tri ân sâu sắc

    • Nguyễn Văn Hiền says:

      Cám ơn anh (chị) Huỳnh Ngọc Tuấn đã sinh ra cho Tổ Quốc những viên ngọc quý, hiếm. Chúng tội ngưỡng phục và tự hào về tinh thần bất khuất trước bạo quyền Việt cộng cũng như lòng yêu nước cao độ cuả anh và các cháu. Con đường anh và các cháu đã chọn chắc chắn đầy chông gai nhưng ngày thắng lợi đã rất gần.Đảng cướp nước và bán nước cs Việt nam đang trong cơn hấp hối trước khi dẫy chết! Ngày đền tội của chúng đang đếm từng ngày! Chúc anh và các cháu chân cứng đá mềm, vững lòng đi tới. Nhân dân tiến bộ đang cùng gia đình anh đồng hành! Ngày thắng lợi phải đến.Việt Nam muôn năm!

    • NGUYEN AN says:

      To anh Huỳnh ngọc Tuấn,
      Chắc chắn là anh và gia đình không có đất sống ở VN!
      Mỗi năm Canada thâu nhận hơn 200 ngàn di dân.
      Thông thường là do thân nhân bảo trợ; nhưng có không ít trường hợp do chính phủ Canada đứng ra bảo trợ để vào Canada (theo diện nhân đạo).
      Trường hợp chính phủ Canada bảo trợ thì rất tốt (thông thường là giúp đỡ trực tiếp cho gia đình được bảo trợ khoảng 3 năm đầu tiên).
      Trường hợp gia đình anh, có nhiều xác suất để xin di dân theo diện nầy (nhưng cần gõ cửa đúng chổ!).
      @ Tôi nghĩ là anh nên liên lạc với tòa tổng lãnh sự Canada
      tại Sài Gòn và nhất là Thượng nghị sĩ Ngô thanh Hải tại thủ đô Ottawa (Canada) để thành thật xin giúp đỡ di dân(anh vào Google đánh ” Thượng nghị sĩ Ngô thanh Hải ” để tìm hiểu thêm về NTHải), cũng như nhờ sự giúp đỡ từ Thủ tướng Canada S. Harper.
      Ông Hải từng là thẩm phán Quốc Tịch, có 4 con đều là Luật sư, nên ông hiểu rõ hơn những trường hợp cho di dân nhân đạo vào Canada (thường không phổ biến với luật lệ chính thức, mà xét riêng từng trường hợp đặc thù và thường do chính phủ Canada đứng ra bảo lãnh).
      Thủ tướng Stephen Harper của Canada mạnh tiếng nói hơn CP Hoa Kỳ về vấn đề Dân chủ, Nhân quyền hay Nhân đạo.
      Ông từng giúp nhiều trường hợp của người VN, thí dụ CT tổng cục Taekwondo thế giới Trần triệu Quân thoát khỏi VN (bị VC bắt làm tiền).
      Giúp cho vài trăm người Việt tị nạn cuối cùng tại Philippine
      sang định cư tại Canada theo diện nhân đạo(do LS Trịnh Hội lo giúp) …
      Và khá nhiều trường hợp nhân đạo ngoạn mục khác, chưa tiện kễ …
      (Một phần chính yếu là Canada cũng cần di dân!).
      Kiên trì mở lối mòn sạn đạo, tìm đường sống thì trời sẽ không phụ (Canada vẫn là địa đàng đáng sống nhất!).
      @ Vài tin về TNS NTHải:
      liên lạc:
      Vincent Labrosse
      Văn phòng TNS Ngô Thanh Hải
      613-996-7293
      http://tienggoicongdan.wordpress.com/2012/11/12/thuong-nghi-si-ngo-thanh-hai-chi-trich-ban-an-bat-cong-doi-voi-viet-khang-va-tran-vu-anh-binh/

      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/sen-ngo-t-hai-paris-01032013063842.html

    • Trung Kiên says:

      Kính chào anh Huỳnh Ngọc Tuấn!

      Dù có viết gì đi chăng nữa cũng không thể thay thế lòng ngưỡng mộ, yêu quý của TK đối với Anh, cùng các cháu Thục Vy, Khánh Vy và Trọng Hiếu.

      Cây ngay không sợ chết đứng
      Hiền nhân sẽ được quý nhân hộ phù

      Con vật còn biết đấu tranh để sống còn, huống chi là con nguời?

      Kính chúc Anh, các cháu Thục Vy, Khánh Vy, Trọng Hiếu, cùng tất cả những người đang đấu tranh cho NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ…luôn khoẻ mạnh, kiên cường, đầy nghị lực và …Chân cứng đá mềm.

  6. Ban Mai says:

    Tôi không nghĩ như tác giả là anh HNT “khuyến khích con mình đi vào con đường chông gai”! Vì không có cha mẹ nào muốn con mình đi vào ngã chông gai! Nhưng 3 người con anh HNT đã chứng kiến việc cha họ bị đàn áp phi lý bởi thứ bạo lực ngu xuẩn của lũ đang cầm quyền nên họ không thể ngồi yên. Sức bật của tuổi trẻ là tự nhiên. Không ai muốn làm anh hùng vì làm anh hùng là phải đương đầu với máu, mồ hôi và nước mắt nhưng khi bị đàn áp đến tận cùng thì sức bật phải có, là đương nhiên. Và chính sức bật đó làm nên anh hùng! Gia đình anh HNT đã bị đàn áp đến cùng đường nên họ phản ứng quyết liệt. Thái độ kiên cường đó là biểu tượng của anh hùng!

    “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” nên những cành cây mới quật ngược lại vào mặt bọn VC bạo tàn!

  7. vu doan says:

    “Dấn thân tranh đấu cho một xã hội tự do, dân chủ, công bằng dù chịu thiệt thòi về mình là điều gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn đã và đang làm. “Biết chắc sẽ bị đày đọa mà không nhất định lùi bước.”Cha con anh đã từng phát biểu trong nhiều cuộc phỏng vấn như thế. Đó là chỗ hơn người, đáng trân trọng, đáng ngưỡng mộ của gia đình anh”. – Caubay Thiem .

    “Trong đầm gì đẹp bằng sen,

    Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

    Nhị vàng bông trắng lá xanh,

    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

  8. Anh Huỳnh Ngọc Tuấn thật xứng đáng là người dân Xứ Quảnng nối nghiệp các nhà cách mạng Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi, Phan Châu Trinh. Điểm son của anh Huỳnh Ngọc Tuấn là người may mắn hơn các nhà cách mạng vừa nêu, vì anh có 3 người con tuyệt vời vừa viết giỏi, lý luận giỏi và có tinh thần bất khuất cao độ. Tôi đã đọc nhiều bài viết của cô Huỳnh Thục Vy và nhận thấy trình độ của cô hơn nhiều người lắm. Sau khi nghe cuộc trả lời phỏng vấn của cô Huỳnh Thục Vy với cô Kim Nhung trên đài STBN, tôi định viết một bài ca ngợi sự can đảm, sự hiểu biết của cô để mong sao tuổi trẻ Việt Nam trong nước nên noi gương cô. Nhưng nay đọc bài của Cauby thì tôi thấy cũng đã đủ rồi! Cám ơn Caubay.

Leave a Reply to Nguyễn Văn Hiền