Quyết thắng đến bao giờ?
Còn nhớ hồi trước, đài phát thanh thường hay phát lời chúc mừng của các lãnh đạo đảng Cộng sản nhân dịp năm mới hay đại hội nào đó. Lời lẽ của các vị đó sang sảng, hùng hồn, và kết thúc bao giờ cũng có câu: “Chào thân ái và quyết thắng”. Vì tôi còn nhỏ nên những lời lẽ hào sảng đó cũng có tác động không nhỏ, nó khiến tâm hồn người ta như rạo rực, như quyết tâm tiêu diệt một cái gì đó. Từ “thân ái” thì rõ rồi, còn “quyết thắng” thì trí óc tuổi thơ của tôi lúc đó không hiểu nổi là thắng ai và thắng cái gì?
Thế hệ chúng tôi lớn lên không còn chiến tranh, không còn tiếng súng hận thù. Đó là giai đoạn cả nước thống nhất, cùng bắt tay vào xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội. Thế hệ đi trước, những người lớn tuổi thì có thể họ hiểu và thấm thía được cái giá của từ “quyết thắng” kia. Nó nhất định phải dành cho một đối tượng cụ thể nào đó, và đối tượng đó phải thực sự hiện hữu trên cõi đời này.
Khi đất nước còn chia cắt, cuộc chiến hai miền Nam Bắc đã lấy đi sinh mạng hàng triệu người con của dân tộc. Không nói thì ai cũng rõ, đó là sự đối đầu giữa Miền Bắc Cộng Sản và Miền Nam tự do. Nó làm cho đất nước bị tàn phá, bao khổ đau chồng chất lên dân tộc Việt Nam. Giờ đây người ta đã thấy rõ sự vô nghĩa của sự hy sinh đó, nó là kết quả của sự kích động hận thù vì sự phân biệt ý thức hệ xuẩn ngốc. Nhưng dù sao thì lúc đó đối tượng để người ta “quyết thắng” cũng được xác định rõ, đó là chế độ Miền Nam Cộng Hòa. Chế độ mà chính quyền Cộng Sản Miền Bắc gọi là bọn “ngụy quân, ngụy quyền” tay sai và “đế quốc Mỹ” xâm lược. Còn bây giờ chiến tranh đã kết thúc, người ta vẫn “chào thân ái và quyết thắng”, vậy thì quyết thắng ai đây nhỉ?
Theo tôi hiểu thì cũng có thể giải thích điều đó như thế này, cho dù là hơi khiên cưỡng. Lúc này chế độ Miền Nam đã không còn, vậy thì vẫn còn có thể quyết thắng “hệ thống các nước tư bản đế quốc”, theo như cách nói của những người Cộng sản. Vậy thì ai quyết thắng? Đó là hệ thống các nước Cộng sản do Liên Xô đứng đầu, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta. Người dân thì quanh năm đầu tắt mặt tối làm lụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, nên họ chẳng có thời gian đâu để mà tìm hiểu và thắc mắc. Có điều họ thấy cái từ “quyết thắng” nghe cũng ngồ ngộ, mỗi lần như thế cũng lên dây cót tinh thần được chút đỉnh, có thêm quyết tâm để mà vượt qua được cái đói giáp hạt và thiếu thốn thời bao cấp. Tuy cái đối tượng đáng thương bị đảng ta chiến thắng kia ở tít đâu đâu, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng dù sao lúc đó Liên Xô còn tồn tại, vẫn còn chỗ dựa để mà “quyết thắng. Vì thế mà cả dân tộc vẫn phải kéo cày để mà nuôi cái tham vọng to lớn kia của đảng.
Nói thật là người dân sợ cái “quyết thắng” kia của Đảng ghê lắm. Vì Đảng quyết tâm càng to lớn bao nhiêu thì người dân càng khổ bấy nhiêu, càng phải lao động bằng năm bằng mười hơn xưa. Vì thế mà họ cứ thầm mong là mỗi dịp tết đến xuân về, các vị lãnh đạo đảng đừng có đọc cái từ “Chào thân ái và quyết thắng” kia nữa. Nghe mà cứ rờn rợn cả người. Các vị lãnh đạo thì đâu có hiểu nổi khổ đó của dân, họ vẫn cất lời sang sảng với một vẻ khoan khoái tột độ, như là để sơn phết và đánh bóng vị thế cá nhân.
Và người dân lại tự hỏi: – Không biết đảng ta “quyết thắng” đến bao giờ?
Nhưng rồi một sự kiện động trời xẩy ra, giáng một đòn cực mạnh vào cái niềm tin “quyết thắng” của đảng ta. Ấy là sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu vào các năm 1989 – 1991. Đảng ta lúc đó hụt hẫng vô biên, tiền đồn Xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, biết dựa vào đâu để mà “quyết thắng” bây giờ đây?
Từ đó không ai còn phải nghe cái từ “quyết thắng” trên đài phát thanh nữa. Ai cũng khấp khởi mừng thầm, chắc mẫm lần này đảng ta sẽ hết đường huênh hoang.
Ngày nay, mỗi lần có dịp đọc trên đài phát thanh hay truyền hình, người ta chỉ nghe thấy các vị lãnh đạo đảng kết thúc với câu “Chào thân ái”, nghe cứ cụt lủn thế nào ấy.
Còn người dân thì vẫn thầm cầu mong rằng, sẽ đến lúc cả cái từ “thân ái” kia cũng không còn. Vì không ai có tình thân ái với những kẻ đang tâm cướp đi các quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Liệu ai có thể “thân ái” với những kẻ độc tài đã lừa dối và đè đầu cưỡi cổ nhân dân mình?
19/3/2013
Văn Minh (Việt Nam) gửi đăng
Thưa,
Cò mồi VC hiểu ra những gì tác giả viết, thì dân VN thiệt nà….đở vã…
Những cái khẩu hiệu…quyết thắng, quyết tử cho tổ…cò quyết sinh, đã đưa hàng triệu em thanh thiếu niên…vào hạ, cho cả dân tộc VN…lọt tròng…
Cho hàng triệu em gái bán…cái tuổi xuân đời cho Cộng láo, để rồi cùng nhau…èo uột, quây quần trong cảnh….không chồng…
Cộng cướp chính quyền thành công, cán cộng, bộ đội Cộng không thèm các em đã…quá lứa, thân hình chử…i, mông đít…bằng nhau, vai u thịt bắp vì lao động tơi bời trên dãi Trường Sơn chống Mỹ…
Giúp nó đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào, rồi bây giờ nó cũng nại…ruớc Mỹ vào, kiếm cái ăn, có cái ăn. Nguỵ nhào, rồi bây giờ nó học hỏi y chang theo…nguỵ, mới biết…chơi, biết sướng, biết văn minh, thôi…rừng rú.
Múa đôi, phét ti vồ, đại nhạc hội…vàng, thi huê hậu khoe lối xóm…vân vân và vân vân…
Ấy thế nhưng nó cứ nà…bảo tàng tội ác Mỹ nguỵ, cs ta nà….đỉnh cao….
Thiệt nà chán mớ đời cho miệng lưỡi cò mồi VC…
( xưa nay gì cũng thế…)
Tôi không hiểu đầu óc tác giả bài viết này có vấn đề hay chẳng qua chỉ là chỉ lấy đó làm cái cớ để chửi rủa, bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử khi tự đặt ra câu hỏi:”Từ “thân ái” thì rõ rồi, còn “quyết thắng” thì trí óc tuổi thơ của tôi lúc đó không hiểu nổi là thắng ai và thắng cái gì?”. Nếu ai có chút học vấn, có chút suy nghĩ (ở mức bình thường, không cần cao siêu) cũng có thẻ hiểu được, mỗi sự vật, hiện tượng, hay một câu nói, một tác phẩm nào đó, đều có hoàn cảnh ra đời, bối cảnh lịch sư của nó. Khi xem xét nó phải xuất phát từ quan điểm lịch sử cụ thể, không thế lấy cái suy nghĩ của ngày hôm nay để chụp mũ cho cái đã qua, không thể lấy tư duy ngày nay để phê phán chế độ chiếm hữu nô lệ là thiếu dân chủ… Nếu có đem chuyện cũ để gán cho ngày hôm nay thì cũng phải có tư duy biện chứng chứ không thể bê nguyên si quá khứ, lịch sử đặt vào bối cảnh ngày hôm nay để mà phỉ báng nó. Câu “Chào thân ái và quyết thắng”.ra đời trong hoàn cảnh nhân dân ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Chiến thắng ở đây là chiến thắng bọn xâm lược và phản động đó. Tác giả đã rất sai lầm đén mức cay cú, mù quáng khi lặp lai luận điệu: “Không nói thì ai cũng rõ, đó là sự đối đầu giữa Miền Bắc Cộng Sản và Miền Nam tự do. Nó làm cho đất nước bị tàn phá, bao khổ đau chồng chất lên dân tộc Việt Nam. Giờ đây người ta đã thấy rõ sự vô nghĩa của sự hy sinh đó, nó là kết quả của sự kích động hận thù vì sự phân biệt ý thức hệ xuẩn ngốc”. Chỉ có những kẻ mù quáng mới xuyên tạc bản chất cuộc chiến tranh vệ quốc chống xâm lược, thống nhất tổ quốc thành cuộc nội chiến Nam Bắc mà thôi. Luận điệu ấy đã quá cũ và lạc hậu rồi. Nếu còn chưa rõ xin mời đến thăm bảo tàng chứng cứ chiến tranh, đế các nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo, đến Mỹ Lai, Mỹ Sơn…xem ĐQ Mỹ và bè lũ tay sai đối xử với nhân dân VN trong chiến tranh VN như thế nào, hay hãy đến thăm những cơ sở đang nuôi dưỡng những nạn nhân chất đọc da cam xem hậu quả của vũ khí hóa học mà Mỹ gây ra ở VN như thế nào. Những điều ấy cả thế giới đều biết, chẳng ai có thể phủ nhận được. còn nếu muốn áp dụng câu nói đó cho hiện tại thì cũng không sao. Người có suy nghĩ một chút cũng có thể vận dụng được. Quyết thắng ở đây có nhiều thư để quyết thắng lắm: quyết thắng âm mưu xâm lược của các thé lực nước ngoài, chiến thắng cái đói ngèo, quyết tháng nạ tham nhũng.. hay đơn giản như người ta vẫn nói chiến thắng chính mình, chứ không nhất thiết phải luẩn quẩn với 1 câu hỏi ngớ ngẩn là: “Còn bây giờ chiến tranh đã kết thúc, người ta vẫn “chào thân ái và quyết thắng”, vậy thì quyết thắng ai đây nhỉ?” Thật tội nghiệp!