|

Nghĩa nặng tình sâu từ một buổi gây quỹ tại Sacramento

 

“Đến hẹn lại lên”, năm nào cũng vậy, cứ đến tiết tháng 7, Ủy ban yểm trợ đấu tranh cho quốc nội tại Sacramento lại tổ chức buổi gây quỹ để kêu gọi những tầm lòng từ thiện bỏ tiền vào công quỹ và gửi về giúp các nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội .

Năm nay cũng vậy , vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật( ngày 28-7-2013) buổi gây quỹ đã diễn ra tại số nhà 5625 Stockton Blvd, thật chân tình và cảm động. Hơn 100 bà con người Việt cùng hướng về cố quốc – nơi đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt khốc liệt về quyền làm người, quyền được tự do dân chủ giữa các nhà đấu tranh với bọn tà quyền cộng sản để âm thầm ủng hộ việc làm chính nghĩa của họ…Một công việc nặng nề, ngột ngạt, đầy bất trắc và rủi ro, song không kém phần hào hùng, xúc động, góp phần đưa Việt Nam ra khỏi vũng lầy của sự độc tài, đè nén, chết chóc.

Mở đầu cuộc gây quỹ là những nghi thức quen thuộc song hết sức trang trọng. Cả 100 mái đầu già, trẻ, gái, trai cùng hướng lên sân khấu nơi đặt hai lá quốc kỳ của hai quốc gia Việt, Mỹ để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn.

 

Quang cảnh buổi gây quỹ

Quang cảnh buổi gây quỹ

Bài quốc ca Hoa kỳ vang lên lúc trầm hùng, khi bay bổng, da diết do chị Thúy Nga (Stockton) thể hiện lập tức kéo cảm xúc của mọi người vào quang cảnh nghiêm trang, xúc động của cuộc họp mặt. Gần ba thiên niên kỷ hào hùng, quật khởi trong trang sử nước Mỹ lắng sâu và lan tỏa khắp không gian hội trường, trong âm hưởng bài hát và khắc sâu vào tâm tưởng mọi người, bởi ai cũng nặng lòng biết ơn nước Mỹ – nơi đã cưu mang mình trong cuộc chốn chạy khỏi tệ nạn cộng sản suốt 38 năm trời qua.

Tiếp theo, phần không thể thiếu được trong mọi nghi lễ là chào cờ Việt Nam Cộng Hòa- ngọn cờ truyền thống của dân tộc từ thời bà Triệu ( năm 248). Cả 100 cặp mắt cùng mở to hướng về lễ đài, cùng cất cao tiếng hát trầm hùng xao xuyến như gửi gắm tâm tư tình cảm cũng như trách nhiệm công dân của mình:

Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, độc lập cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên…. làm sao cho quốc gia từ nay luôn vững bền…

Bài quốc ca chấm dứt, tất cả mọi người theo lời hiệu triệu của ban tổ chức cùng bắc nhịp cầu giao cảm tới cõi âm, tưởng niệm những anh hùng tuẫn tiết trong ngày Sài Gòn thất thủ, cùng số người vượt biển phải làm mồi cho hải tặc, cá mập v.v. Càng xa xót cho những số phận không may mắn trong bọc trứng của mẹ Âu Cơ bao nhiêu, lại càng căm thù Cộng sản sâu sắc bấy nhiêu.
Sau phần nghi lễ đầy trang trọng và xúc động là phần hoạt động của ủy ban yểm trợ.

Bác Đoàn Thi- Chủ  tịch Ủy ban

Bác Đoàn Thi- Chủ tịch Ủy ban

Chủ tịch Đoàn Thi đứng lên phát biểu bằng những lời trần tình gan ruột nhất. Từ 800 USD đầu tiên – có tác dụng như một que diêm thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của bà con anh em tại quốc nội năm 2006, đến nay sau 7 năm hoạt động, số lượng “diêm” đã tăng lên đáng kể, có thể xếp thành cả bao trong số hàng trăm, hàng nghìn “bao diêm” của cộng đồng Việt Nam tại Hải Ngoại, ngày đêm âm thầm chuyển về quê hương, nhằm soi tỏ bộ mặt đê hèn, nham hiểm của cộng sản để kêu gọi mọi người cùng nhau đứng lên theo bước chân của các nhà đấu tranh dân chủ, góp phần giải thể cộng sản, xây dựng lại quê hương.

Trưởng ban tổ chức Hồ Bửu cũng lên xác nhận số tiền hàng năm gửi về quốc nội thực sự là những bình dưỡng khí cung cấp ô xi, khí thở, chất dinh dưỡng cho những người thợ lặn là những chiến sĩ dân chủ trong ống cống xã hội chủ nghĩa…Nhất là những người đó lại không hề được đào tạo thành “thợ lặn” chuyên nghiệp, nên việc cung cấp bình dưỡng khí để hàng chục, hàng trăm anh em chiến sĩ dân chủ không bị ngạt thở, thiếu dinh dưỡng trong lúc “lặn” có ý nghĩa xác thực và cần thiết đến mức nào?

Từ thành phố Hoa phượng đỏ (Hải Phòng- Việt Nam), nơi đang bị quản chế gay gắt 24/24 giờ, nhà đấu tranh dân chủ Phạm Thanh Nghiên đã gửi lời chào đến toàn thể bà con trong cộng đồng Sacramento cũng như cám ơn ủy ban đã yểm trợ kịp thời những đồng tiền tình nghĩa tới chị và bao đồng đội của chị, giúp họ bền gan sát cánh bên nhau, nhằm đấu tranh cho đến ngày cuối cùng, khi chế độ cộng sản thực sự sụp đổ.

7 năm trời hoạt động nhịp nhàng sống động của ủy ban được trình chiếu trên màn hình mở rộng thông qua live show, thực sự gây xúc động và lôi cuốn mọi người. Từ việc vận động xin chữ ký cho các trường hợp “đặc biệt nguy hiểm” như Việt Khang, Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn văn Hải v.v… đến tham gia biểu tình tại nhà trắng đòi tự do cho Việt Nam.

Bao hình ảnh các nữ chiến sĩ dân chủ kiên cường, không một tấc sắt trong tay đứng lên chống lại cường quyền, bạo lực như gợi lại sự hào hùng từ thời bà Trưng, bà Triệu. Cùng phận quần hồng, yếm thắm, má đào mà tất cả -từ thế hệ 6x như Tạ thị Phong Tần, 7X như Phạm Thanh Nghiên, 8X như Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Vi, 9X như Phương Uyên v.v đều không chịu chấp nhận kiếp sống nô lệ, nhục nhã trong lòng chế độ, nên thay vì “dạo bước chinh yên” như hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị ( cưỡi trên bành voi, yên ngựa để xông ra chinh chiến nơi trận mạc) lớp con cháu – kém bà gần 2000 năm đã quyết tâm đứng dạy, chấp nhận dấn thân, nhập cuộc, lao vào chỗ chết để tìm lại sự sống cho mình, cho gia đình và dân tộc. Trong khi bà Triệu: “Đầu voi phất ngọn cờ vàng” thì lớp lớp con cháu bà “Trong tâm khắc ngọn cờ vàng” cùng Hải Ngoại quyết tâm giật sập chế độ cộng sản, rửa sạch nợ nước, thù nhà do bóng ma cộng sản mang lại… Dù bị nhốt trong hỏa ngục, bị quản chế, đánh đập, tù đày, vẫn quyết nêu cao ý chí làm người của mình , không hèn yếu, không yểu nhược, không phản bội.

Trở về từ nhà tù nhỏ xã hội chủ nghĩa, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vinh dự trở thành khách mời của ủy ban, vừa ra mắt cảm tạ bà con trong Cộng đồng Sacramento, nơi tiến sĩ cùng vợ con đã cư trú 10 năm, cũng là địa bàn đầu tiên theo lời kêu gọi của “ủy ban yểm trợ giải cứu Nguyễn Quốc Quân” trong năm 2007 để kêu gọi Chính phủ Mỹ can thiệp mạnh bạo, giải cứu anh ra. Đồng thời cám ơn mọi người đã tích cực tìm đến tham dự và ủng hộ các chiến sĩ dân chủ trong nước dưới nanh vuốt giặc đảng hiện tại.

Chín tháng trời ở tù, được tiến sĩ miêu tả thật cô đọng, xúc tích. Hình ảnh người anh hùng Điếu cày Nguyễn văn Hải hiện ra trước mắt mọi người thông qua chút kỷ niệm đậm nét hiếm hoi giữa hai người. Lúc đó anh Quân vừa bị bắt , còn Điếu cày chuẩn bị rời trại B34 của bộ công an cộng sản ra Bắc. Khi sa vào nanh vuốt đảng, ngoài một chiếc laptop và ít đồ dùng cá nhân, anh không còn người thân nào khác, nên xuất cơm tù đạm bạc là cứu cánh duy nhất. Điếu cày đã yêu cầu quản giáo phải chuyển sữa và thức ăn sang cho anh theo đúng điều lệ của trại giam: “Muốn giúp đỡ bạn tù phải báo cáo để cán bộ xem xét và quyết định”.

Không làm như các trại viên khác : Thông qua tù tự giác để chuyển quà một cách giấu giếm mà yêu cầu đưa công khai trước mặt mình để số quà ngay lập tức phải đến được tay người nhận, để kịp thời sử dụng, không bị rơi vãi hoặc đi vòng trên đường thẳng
Lá thư mà Điếu cày khó có thể chuyển ra ngoài đã được tiến sĩ cầm về, bất chấp mọi nguy hiểm, dị nghị, ngăn cản phía công an và bộ ngoại giao cộng sản để tung lên mạng, thể hiện những đòi hỏi bức xúc nhất của người tù chính trị trước vận mệnh đất nước cũng như trong cảnh lao tù ngột ngạt, bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần

Cuối buổi nói chuyện, anh đề nghị cả hội trường hãy làm theo nguyện vọng của Phạm Thanh Nghiên- người đã dùng “nghiên mực màu xanh” là toàn bộ tâm trí, óc não của mình để khắc lên mặt hai chữ Điếu cày bi phẫn yêu thương, nhằm chia sẻ những gian nan, vất vả, nhọc nhằn mà Điếu cày vô cớ phải chịu đựng trong lao tù, cũng là động viên tinh thần gia đình anh cùng hàng nghìn con người có lương tri trong cộng đồng người Việt, những người luôn dõi theo nhịp thở, sự sống còn của anh suốt thời gian tuyệt thực.

Đề nghị của anh được cả hội trường hưởng ứng nhiệt liệt. Người đầu tiên được anh viết tên Điếu cày lên mặt là người vợ hiền chung thủy của mình, chị Ngô Mai Hương, người đã lặng lẽ dõi theo từng bước chân, hơi thở của anh nơi tù ngục, bóng đêm, cũng là người chia sẻ cùng anh niềm vui chiến thắng khi anh trở về từ giá treo cổ của độc tài cộng sản (cáo trạng của đảng Cộng sản buộc anh tội khủng bố và đề ra mức án từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân). Sau đó trưởng ban tổ chức viết tên Điếu cày lên gương mặt hiền lành, can đảm của anh và cây bút được chuyển đi khắp hội trường…Bắt đầu từ hai con trai anh đến trưởng cơ sở chi bộ Sacramento, các thành viên trong ban tổ chức v.v . Nhờ sáng kiến của anh mà tính chất của buổi họp mặt, gây quỹ dường như thay đổi, thiêng liêng và sôi động hơn bội phần … Như một hội nghị Diên Hồng từ 4000 năm trước, khi các bô lão bàn chuyện đánh quân xâm lược nhà Hán, lớp trẻ hô vang hai từ “Sát Thát”*. Còn Trần Quốc Toản vì không đủ tuổi tham dự , phải đứng ngoài , tay bóp nát quả cam lúc nào không rõ.

Những đồng tiền tình nghĩa lần lượt được chuyển vào các hộp carton hoặc hộp nhựa do ban tổ chức cử người đến tận nơi chào, mời, ghi nhận, khiến số tiền cứ tăng dần lên theo thời gian của buổi gây quỹ, trong tiếng ca và hàng chục giọng hát âm vang sôi sục của các đoàn biểu diễn . 

Lần lượt mười chiếc khăn quàng cổ do một nữ thân hữu cật ruột của Ủy Ban trao tặng đã được bán hết.Người mua với giá cao nhất là anh Quang (130 USD), người mua thấp nhất là chị Vi Vi (40 USD). Chiếc cuối cùng được đích thân chị Thúy Nga tặng lại cho hai cháu Tony và Henry làm kỷ vật, khi hai cháu nghe theo lời mẹ bỏ tiền vào hộp gây quỹ, với nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Tuy lần đầu tham dự cuộc gây quỹ yểm trợ, chưa hiểu hết tiếng Việt , nhưng ý nghĩa của cuộc gây quỹ lần này đã được mẹ cháu giải thích rõ: “ Đó là những giọt nước công đức nhỏ bé mà các con góp vào cả bát nước công đức của cộng đồng để gửi về cho các chiến sĩ dân chủ đang khô khát dưới gọng kìm cộng sản” . Bản thân chị Hòa và hai cháu đến từ New Jersey. Khi nghe tin Cộng đồng Sacramento có cuộc họp mặt để yểm trợ cho Quốc nội đã tìm đến tham dự và tình nguyện đóng góp số tiền tình nghĩa mà mình kiếm được bằng công việc làm nail vất vả hàng ngày.

Anh Nguyễn văn Hiền- người rất thích đọc sách, theo lời kêu gọi của ban tổ chức cũng lặng lẽ tìm vào hội trường tham dự và ủng hộ liền một lúc ba cuốn sách: Death by China.

Nghĩa nặng tình sâu, biển khổ mênh mông , ý thức rõ biển khổ mênh mông trong lòng người dân Việt nên cả trăm con người cùng chung tay bồi lấp bằng những việc làm cụ thể thông qua ban tổ chức để biển khổ trong lòng người dân Việt Nam phần nào vơi cạn, đặc biệt là những chiến sĩ tiên phong đang ngày đêm lặn ngụp trong vũng bùn cộng sản, đánh từ trong đánh ra để 90 triệu người Việt mỗi ngày hiểu rõ thêm bộ mặt thật của bọn tà quyền lãnh đạo, cùng đứng lên cho một ngày mai tươi sáng hơn
Có được thành công của buổi họp mặt gây quỹ, không thể không nhắc đến các thành viên trong ủy ban, từ bác Đoàn Thi (chủ tịch), anh Hồ Bửu (trưởng ban), bác Huỳnh Hóa( cựu chủ tịch), Bác Phan Lăng, (trưởng ban văn nghệ) chị Phạm Diễm Hương (MC) v.v cùng sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ từ San Jose, Stockton và Sacramento. Đặc biệt là giọng thơ truyền cảm sống động của nghệ sĩ Hoài Hương qua tác phẩm “một người đi”, để thế hệ sau ướm vào vết chân quả cảm của người đi trước mà vùng lên, giành lại non sông gấm vóc từ tay độc tài cộng sản.

Tính đến giờ phút này, cả bát nước công đức đã đầy tràn, nhiều bằng tất cả sự mong đợi và hy vọng của ban tổ chức, với số tiền ủng hộ sấp sỉ 10, 000 USD. Chắc chắn số dưỡng khí này sẽ giải tỏa một phần cơn khát trong lòng các chiến sĩ dân chủ tại quốc nội để ngày về lại Việt Nam của cộng đồng Hải Ngoại rút ngắn hơn…

Sacto 6-8-2013

© Đàn Chim Việt

——————————————————-

*Sát Thát: Giết giặc

4 Phản hồi cho “Nghĩa nặng tình sâu từ một buổi gây quỹ tại Sacramento”

  1. lethan says:

    Người góp tiền gây quỹ yểm trợ, người phổ biến tin tức…Góp chung một tay với người trong nước quyết giật sập cho được bọn nguỵ quyền Việt cộng phản bội quê hương.

  2. Austin Pham says:

    Xin cúi đầu cam ơn các ông/bà, anh chị em đã bền lòng làm một việc vô cùng ý nghĩa

  3. Trí Phèo says:

    Chuyện nhỏ: Trần Quốc Toản bóp cam vì không được tham dự hội nghị Bình Than, chứ không phải hội nghị Diên Hồng. Và hội nghị Diên Hồng xảy ra cách đây cỡ 730 năm chứ không phải 4000 năm.

    Tác giả viết “quần hồng yếm thắm” để chỉ đàn bà Việt chắc không đúng hết. Đàn bà Tàu mới mặc quần hồng. Đàn bà Việt mặc váy. Tới thời Minh Mạng mới mặc quần, mà hầu hết là quần đen thôi. Gần đây nữa mới mặc thêm quần… Victoria Secret’s hi hi hi

  4. Hồ Bác Cụ says:

    Xin cám ơn chị TKTT về bản tường thuật này. Tuy không có mặt, nhưng người đọc cũng nhận được cảm xúc như đang tham gia buổi họp mặt đó!!! Chúc chị và gia đình luôn an mạnh!!! Một fan của TKTT.

Phản hồi