WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người mình

 

Mỗi công dân Việt Nam, nếu cố gắng vượt qua sự sợ hãi và vô cảm thì chắc chắn sẽ chấn hưng được dân khí. Dân khí mạnh buộc kẻ ác phải chùn tay và phải cư xử đúng mực. 

Võ Thị Hảo

 

Chinh nhân, lữ khách, người viễn xứ, kẻ tha hương, và những buổi sáng biệt ly “tiếng còi tàu như xé đôi lòng,” với những buổi chiều “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà,” cùng vô số những con thuyền không bến (đỗ) đều là những hình ảnh rất thường thấy trong thơ nhạc Việt Nam.

Óc tưởng tượng của người mình quả là phong phú, sự phong phú quá cỡ này hoàn toàn tương phản với nếp sống tẻ nhạt (và ru rú như gián ngày) của phần lớn chúng ta. Phải đợi đến 1891 người Pháp mới tìm giùm ra Đà Lạt, và qua năm 2009 người Anh mới khám phá ra Hang Sơn Đoòng thuộc quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng ở Quảng Bình.

Tuy chả dám đi đến đâu nhưng khi đã lỡ phải bước ra khỏi nhà là người mình lại hay than thở, cứ như là sắp chết đến nơi vậy:

-        Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương!

-        Xa cố hương muôn trùng… chiều đông sương xuống lòng giá băng!

“Cố hương” ở tận mãi chân trời hay góc biển nào mà xa tới “muôn trùng,” nghe dữ dằn quá vậy?

Trong cuốn Một Mảnh Tình Riêng, do nhà Văn Nghệ (VN) xuất bản năm 2000, Sơn Nam tâm sự:“Mẹ tôi đi làm dâu nơi xa nhà hàng năm mươi cây số đường giao thông hồi đầu thế kỷ khó khăn, vượt rừng qua hai con sông đầy sóng gió… Lâu năm lắm mẹ tôi với về quê thăm xứ một lần, tình trạng này tôi thử hư cấu, qua truyện ngắn ‘Gả Thiếp Về Rừng’…

Khoảng cách “năm mươi cây số” này đủ làm cho mấy thế hệ cô dâu kêu gào thảm thiết:

Má ơi đừng gả con xa.

        Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?

Đàn bà, con gái đa cảm – đã đành. Đàn ông cũng vậy:

Lạnh thấm lòng, mưa mai lác đác,
Quán bên hè, uống tách cà-phê.
Nhìn ghe bỗng chạnh tình quê,
Rưng rưng nước mắt: tư bề người dưng.

Mà quê ông Bình Nguyên Lộc Bình Nguyên Lộc ở tận đâu lận? Chốn “muôn trùng” nào vậy cà? Thưa Tân Uyên, Bình Dương chớ đâu, cách cái quán cà phê mà ổng đang ngồi (bỗng chạnh tình quê) ở Sài Gòn cỡ chừng … ba mươi cây số!

Năm 1986 tôi có gặp lại tác giả Đò Dọc (đôi lần) nơi một thành phố nhỏ, phía cực Bắc của tiểu bang California. Lần nào chúng tôi cũng ra ngồi ở cái quán tầu của người Hồ Nam, có tên là Hunan Restaurant chỉ vì “họ có bán cơm” – theo như nhà văn giới thiệu.

Trông ông buồn hiu và hơi lạc lõng khiến tôi thốt nhớ đến cái câu thơ cũ nhưng chỉ dám đọc thầm:

Rưng rưng nước mắt: tư bề người dưng.

Ông qua đời vào năm sau, năm 1987. Ông sống hết nổi (chắc) tại quá buồn!

Người di tản nào cũng buồn nhưng không mấy ai buồn tới chết (luôn) như vậy. Phần lớn, với thời gian rồi ai cũng nguôi ngoai, quên hết những chuyện phũ phàng nơi chốn cũ để lật đật hội nhập vào đời sống mới – theo ghi nhận của Người Buôn Gió:

Hóa ra mấy triệu người Việt ở hải ngoại, không phải tất cả là những người quan tâm đến đất nước như ta gọi tế nhị là  ‘lề trái’.  Cũng như ở Việt Nam, nhiều người trong số họ sống hưởng thụ, ăn chơi, kiếm tiền gửi về cho người thân, thỉnh thoảng tham gia vài chương trình do sứ quán kêu gọi để lấy quan hệ thân thiện...

Y hệt trong nước, những người có tiền được khuyến khích từ đại sứ là thôi giờ đất nước đã ổn định rồi, có lòng với quê hương thì đóng góp từ thiện, quan tâm ba cái chuyện chính trị làm gì. Đại khái là đừng tham gia những chuyện mà chính quyền Việt Nam không ưa, cứ kiếm tiền rồi về Việt Nam tiêu, gửi về cho người thân, đóng góp từ thiện là cách hay nhất, an toàn nhất.

 Số người Việt ở Châu Âu đa phần theo xu hướng sống này, nó cũng là bản chất chung của người Việt mấy chục năm gần đây ở trong nước... Dân Vệ chỉ thế thôi, đi đâu cũng vẫn thế.”

Ở Mỹ cũng thế sao?

Thì cũng gần như thế thôi, chứ biết làm thế nào hơn được. Xin xem qua bản tin (“Việt – Phi Biểu Tình Chống Trung Quốc & CSVN”) của ký giả Thanh Hà, trên tuần báo Việt Tribune, số phát hành hôm 26 tháng 7 năm 2013:

“Nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa các cộng đồng người Việt với nhau, và nhất là với cộng đồng người Phi Luật Tân, một cuộc biểu tình có tính cách lịch sử đã diễn ra rầm rộ tại trước hai sứ quán Trung Cộng và Việt Nam vào trưa ngày thứ Tư, 24 tháng 7, 2013 vừa qua…

    Để phản đối Bắc Kinh lấn biển và ủng hộ việc Philippines kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế. Ảnh và chú thich của Bùi Văn Phú.


Để phản đối Bắc Kinh lấn biển và ủng hộ việc Philippines kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế. Ảnh và chú thich của Bùi Văn Phú.

Riêng tại California, rất nhiều hội đòan, tổ chức cộng đồng xã hội nhiều thành phần từ khắp nơi đã đáp lại lời kêu gọi của ông Nguyễn Phú, CT hội HO San Franciso tổ chức phối hợp với cộng đồng người Phi. Tuy cuộc biểu tình do cộng đồng người Phi đứng ra kêu gọi, nhưng sự hưởng ứng tích cực và đông đảo đồng bào người Việt tham dự đã đem lại niềm phấn khởi và ý nghĩa đặc biệt cho cuộc biểu tình nầy.

Vùng Bắc Cali có các phái đoàn đồng bào quân dân đến từ Sacramento, San Rafael, Fresno, v.v.. San Jose có phái đoàn hùng hậu trên 50 người do ông Trương Thành Minh, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia, hướng dẫn, gồm nhiều đồng bào, hội đoàn quân dân, và cả người hùng Lý Tống. Lại thêm có phái đoàn cũng khá đông đảo cùng đi với các ông Nguyễn Ngọc Tiên và Phan Quang Nghiệp tham dự với cờ xí biểu ngữ đủ loại.

 

   Khoảng 200 người, một số từ Quận Cam và San Diego đi xe đò qua đêm lên San Francisco tham gia biểu tình. Ảnh và chú thich của Bùi Văn Phú.


Khoảng 200 người, một số từ Quận Cam và San Diego đi xe đò qua đêm lên San Francisco tham gia biểu tình. Ảnh và chú thich của Bùi Văn Phú.

Đặc biệt phải nói đến hai phái đoàn từ Nam Cali: Một từ quận Cam gồm ông Phan Kỳ Nhơn cùng liên ủy ban chống CS và tay sai, và cô Phương Nam với 5 hội đoàn trẻ, lái xe từ 4 giờ sáng. Và phái đoàn từ San Diego do ông Bùi Sơn đã khởi hành từ 2 giờ sáng để lên SFO cho kịp giờ biểu tình vào buổi trưa. Sự đông đảo bất ngờ nói lên tinh thần đoàn kết cao độ của cộng đồng người Việt khắp nơi, cùng sung công góp sức đấu tranh cho một mục tiêu chung nhằm yểm trợ cho các tiếng nói đấu tranh trong nước để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”

Theo blogger Bùi Văn Phú (người mà tôi đã có dịp bắt tay trong cuộc biểu tình “có tính cách lịch sử” và “rầm rộ”này) thì khoảng 500 người Việt và Philippines trưa ngày 24-7-2013 đã tụ họp …trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phản đối chính quyền Bắc Kinh lấn chiếm vùng biển Đông nam Á.”

Con số (hơi) hào phóng vừa nêu, xem ra, không chỉ khiêm tốn mà còn có vẻ tương phản với số lượng hàng trăm “hội đoàn quân dân” ở tiểu bang California – nơi mà người Việt tị nạn cộng sản quần tụ đông đúc nhất trên thế giới.

Nói cách khác, và  nói nào ngay “tinh thần đoàn kết cao độ của cộng đồng người Việt khắp nơi, cùng sung công góp sức đấu tranh cho một mục tiêu chung nhằm yểm trợ cho các tiếng nói đấu tranh trong nước để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam” – ngó bộ –  cũng không cao gì mấy. Chắc cũng không hơn bên Đông Âu nhiều lắm đâu (vẫn) theo như nhận xét của Người Buôn Gió:

“Tóm lại thì chuyện đấu tranh, dân chủ thì bên ngoài hải ngoại, chẳng phải ai cũng quan tâm đến. Phần lớn cũng muốn an phận, giữ hòa khí với chính quyền, thậm chí nhiều người dù ở bên ngoài vẫn còn sợ chính quyền Việt Nam ...”

Về nỗi sợ hãi này, cách đây khá lâu, bà Lê Thị Công Nhân đã có lần phải năn nỉ: “Tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết.” Tuần rồi, tôi lại nghe môt vị anh thư khác, nhà văn Võ Thị Hảo van nài:

“Mỗi công dân Việt Nam, nếu cố gắng vượt qua sự sợ hãi và vô cảm thì chắc chắn sẽ chấn hưng được dân khí. Dân khí mạnh buộc kẻ ác phải chùn tay và phải cư xử đúng mực.”

Kẻ ác, bọn giặc ngoại lẫn nội xâm – rõ ràng – có đủ lý do để không “chùn tay” cũng như không “cư xử đúng mực” với … người mình!

© Tưởng Năng Tiến

 

20 Phản hồi cho “Người mình”

  1. Phạm Hải Long says:

    Giờ mới nhớ ra Trần K T Thủy lâu không biết chết sống thế nào .
    Trước xem qua BolsaTV lần cuối thấy nhan sắc tiều tụy lắm, kể cũng lạ, sang xứ tự do, gặp gỡ các chiến hữu mà tinh thần xuống cấp thảm.
    Bác nào bên đó có thông tin gì, cho anh em biết với nhá.

  2. Gửi rận says:

    Còn ở hải ngoại cũng vậy, trước khi biểu tình cũng rầm trời, tri trét mạ lị nhau đủ mọi thứ trên đời cả tiền nong trước và sau biểu tình cho nên chỉ thấy xuất hiện mấy gương mặt cũ mà ngày càng tàn lụi đi trong thấy.

  3. Gửi rận says:

    Lúc trước khi biểu tình, trên mạng thấy hò hét dữ lắm, cứ như sắp long trời lở đất đến nơi, lúc đến giờ ra đường chẳng thấy mống nào, có vài mống mắt la liếm rồi lại trèo vào mạng kêu gọi tiếp hoặc vẽ ra cảnh an ninh theo dõi, kẹt xe… nói chung đều muốn chiến đấu bằng máu của người khác, bản chất mấy con rận là vậy mà, lo cho mình chẳng xong, đi làm chẳng ai nhận, học thì lười biếng dốt nát, sinh chán đời bất mãn mà mồm thì choang choác yêu nước này nọ, đồ bỏ đi!

    • Tien Ngu says:

      Đó nà lời của…vẹt.

      Cộng láo nghe…rận hò dữ quá, điên lên, nhưng chẳng thể nào chơi màn khủng bố trấn áp.

      Đành phải dạy…vẹt hát láo…

    • Hồ Bác Cụ says:

      Cái bọn V+ này theo đúng bài ở của tên Hồ chí minh đại bịp. Ai mắt la liếm??? Bọn V+ khi đi qua MỸ họp hay là người dân tại MỸ biểu tình chống bọn CSVN bán nước???? Hồ chí minh và đảng CSVN chui lòn qua háng của bọn Tàu khựa, buôn dân bán nước, ngụy quyền tiếm danh, xong lại la bô bô VNCH là Ngụy, tay sai cho MỸ. Té ra giờ đây lại quy` gối bò qua MỸ cầu xin giúp đỡ, thế nà thế lào, hở các đồng chí?????

  4. Tiến Bình says:

    những câu nói cực hay của các đức giám mục yêu nước,đấu tranh dân chủ, cho VN, đáng được con cháu của các ngài ” rận chủ ” ghi tâm khắc cốt đời đời..

    1: thà mất nước chứ không thể mất chúa..

    2: tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm trân tay tấm hộ chiếu Việt Nam.

    3: chúng ta muốn chống tàu cộng, thì chúng ta phải tiêu diệt việt cộng trước..

    • Tào lao says:

      Câu này cũng hay nè: chuyện chống cộng của người Việt hải ngoại là chuyện ruồi bu và tào lao nhất!

    • nvtncs says:

      Tôi hoàn toàn đồng ý với các đức giám mục:

      1. Có những gía trị còn TRÊN cả cái nước VN nữa:
      những giá trị đó là lẽ phải, sự thật, luân lý, đạo đức. Nếu nước tôi không tôn trọng những giá trị này, thì tôi sẽ bỏ nước ra đi.
      Hơn nữa, tôi không quyết định được chỗ tôi đẻ, nhưng tôi quyết định được tôi sẽ sống ở đâu.

      2. Xưa kia tôi đã hãnh diện cầm thẻ thông hành nước VNCH cấp cho tôi. Sau 1975, tôi là một người không có quốc gia ( stateless ).
      Ngày nay, tôi chưa bao giờ đưa thẻ thông hành Mỹ, để cho sứ quán VNDCCH đóng triện vào thẻ thông hành Mỹ của tôi; do đó tôi sẽ không bao giờ về VN, trừ khi ở VN có một chính phủ do dân tư do bầu lên.
      Thà không bao giờ về VN còn hơn nhìn thấy cái cờ đỏ sao vàng bay trên phi trường Tân Sơn Nhất ở Sàigòn.

      3. Tôi hoàn toàn đồng ý vớ câu [3]: CSVN là nguyên do của tất cả những gì xấu xa, tồi bại ở nước VN. Phải diệt CSVN thì mới thanh toán được mối đe doạ Tầu vì từ năm 1950 trở đi, ĐCSVN là tay sai của Tầu.
      Vụ CCRĐ chẳng hạn, là do cố vấn Tầu xếp đặt và bắt HCM phải tuân theo thực hành.

  5. Leehanoi says:

    Tôi không thể hiểu nổi tại sao những Blogger và mấy người CC ở Hải ngoại phải ‘vận động quốc tế” mà không vận động nhân dân trong nước?
    Đây chính là tư tưỡng “cõng rắn cắn gà nhà” của Trần Ich Tắc, Lê Chiêu Thống. Kiểu đấu tranh kêu gọi ngoại bang can thiệp
    đã tạo tiền đề để VN trở thành thuộc địa của Pháp gần 1 thế kỉ, rồi chiến tranh huynh đệ tương tàn 21 năm trước 1975.
    Họ thực chất là những kẻ “yêu nước” kiểu Snowden!

    • Tien Ngu says:

      Trong nước, nhà nước Việt nam Cộng…láo nó tung công an và cò mồi kiểm soát từng nhà, từng khu xóm…

      Em nào…bức xúc, la lên thì Cộng láo nó tóm tức khắc.

      Thứ đến, dân bị Cộng láo, dậy…láo nhiều năm, đứa hiểu chuyện, có nà bí nhiêu? Đời sống thì…đói nhiều hơn no, mấy em được đi học từ tế?

      Thành ra, phải có sự tiếp tay của…chống Cộng cực đoan hải ngoại, lai rai rỉ rả vận động sự giúp đở của các tổ chức nhân quyền thế giới, và các chính phủ tự do. Nhờ những cái lai rai này mà Cộng láo sẽ…bớt láo, dân trong nước cũng sẽ khôn ra tí tí, không để bị Cộng láo chúng nó…láo nữa…
      Đó không phải là…cổng rắn cắn gà nhà. Mà đó là…o lắng cho tương lai đân tộc. Như Việt Cộng, cờ đỏ sao vàng y chang như Tàu Cộng, rước Tàu Công qua VN….trúng thầu, nhường biên giới, biển đảo cho nó. Ấy mới nà…cổng rắn cắn gà nhà.

  6. Bao BĐ says:

    Biết đọc biết viết , biết xài còm- pu- tơ và được sống ở một xứ sở internet rẻ bèo thiệt may mắn, tôi có thể online mỗi ngày đọc được nhiều thông tin bổ ích , chia sẻ buồn vui cùng bạn bè . Tôi vốn không đam mê chính trị , chính em, ghét cay ghét đắng những môn xã hội chán ngắt . Khi còn ngồi ở giảng đường ,giờ Kinh tế – Chính trị, CNKHXH…. tôi ngáp lên ngáp xuống rồi say nồng trong giấc điệp , trường tôi có nhiều “ tiến sĩ gây mê “ rất đẳng cấp . Ấy thế mà sau một thời gian làm công dân mạng tôi bị dính vào thứ gọi là Rân chủ – nhơn quyền . Chả phải tôi ham hố gì , chỉ tại có những quý anh , quý bác chém gió rất bá láp về chính trị , bá láp đến độ một người dốt như tôi phải cãi .
    Nhiều vị “học sĩ Facebook” tôi gặp luôn tìm cách thuyết phục tôi rằng “Việt Nam muốn giàu mạnh thì phải Đa đảng , phải dân chủ kiểu Âu- Mỹ mới được”. Đi sâu nghiên cứu phân tích bằng học thuật thì phải lôi ông Mark, ông Lê ra , ít nhất phải đọc hiểu mớ sách dày gộp “Tư bản luận”, “chù nghĩa xã hội khoa học”…. Khổ cái , các nhơn sĩ Facebook được mấy anh thực sự đạt được trình độ lý luận cho ra hồn . Thế là mấy ảnh phán rằng
    -“ thế giới chỉ có 4 nước XHCN, còn lại Tư bản hết , điều đó chứng tỏ TBCN là đúng đắn
    - các nước giàu mạnh toàn Tư Bản cả
    - Hàn&Nhật nó cũng chiến tranh như Việt Nam mà nhờ đi theo đường lối TBCN mà nó giàu .
    - Singapore lập quốc từ 1965 mà nó giàu thế .
    Mới nghe qua những luận cứ trên thấy cũng đúng lắm chứ . Vâng , mấy ảnh nói rất đúng nếu như nhân loại quên béng đi Liên Xô trước khi sụp đổ là một cường quốc giàu mạnh. Chúng ta đều biết nước Mỹ lập quốc năm 1776, cuộc nội chiến ngắn ngủi ( khi nước Mỹ đã giàu ) chẳng qua như cái ghẻ ngứa trên thân thể một tay một anh khỏe như voi. Trung Quốc thống nhất đất nước năm 1949 , lúc ấy Trung Quốc vẫn là một nước châu Á nghèo nàn. Bây giờ thì kinh tế Trung Quốc ra sao so với Mỹ ?
    Các ảnh quên rằng Thế giới Tư bản chưa tới 40 nước giàu mạnh, đa phần là những anh “ giàu lâu năm “ ( từ thời phong kiến ), còn lại từ đủ ăn cho tới nghèo rớt mồng tơi . Tôi hỏi có chắc chắn Việt Nam theo tư bản sẽ giàu mạnh như Hàn & Nhật, Sing hay bất ổn như Lybi, Ai Cập…..hay làng tàng dài dài như anh Philippin, Campuchia ……vv..vv? mấy ảnh nói tỉnh bơ:
    “ không thử sao biết ?”
    Nghe mấy ảnh nói chuyện thay đổi chế độ mà hãi . Thay đổi chế độ là một việc động trời, hên thì không nói làm gì chứ xui thì bất ổn, bạo loạn , xung đột sắc tộc, tôn giáo …. Đằng nào thì dân thường cũng lãnh đủ, chết vì đói , chết vì bom đạn…chứ mấy vị chính khách có lãnh đâu . Tôi không biết mấy ảnh có yêu nước thật không nhưng nghe cái cách mấy ảnh muốn Việt Nam giàu mạnh tôi không nhịn được cười . Xây dựng đất nước gì mà y chang như oánh số đề!!!. Người ta oánh số đề là vì trước đó có người trúng đề. Oánh đề thì biết chắc xác xuất trúng đề là bao nhiêu. Thay đổi thể chế thì xác xuất giàu mạnh cái vèo là bao nhiêu %? Không một nhơn sĩ Facebook tính toán được. Anh nào mê lô đề đem cả tài sản ra chơi có thua thì tán gia bại sản móc bọc sống qua ngày , coi như cái giá xứng đáng . Tương lai đất nước , số phận hàng trăm triệu người dân có thể đem ra chơi trò may rủi không ?
    Việt Nam nước độc lập có chủ quyền , có hòa bình và ổn định ,nhân dân chúng tôi đang yên ổn làm ăn. Đất nước chúng tôi còn nghèo nhưng đang phát triển từng ngày, chúng tôi xây dựng đất nước trên cái nền vững chải đang có . Chúng tôi không thích cờ bạc , không thích đem vận mệnh chúng tôi ra đánh cược . Xin các nhân sĩ Facebook đừng rủ rê chúng tôi cờ bạc , các anh thích cờ bạc trên số phận người dân xin mời qua nước khác mà sống giùm đi ạ —

    • quang phan says:

      Dư…loạn viên Bao BD says :Việt Nam nước độc lập có chủ quyền , có hòa bình và ổn định ,nhân dân chúng tôi đang yên ổn làm ăn.

      Quang Phan says: ***Đôc lập có chủ quyền như dưới đây hả ?

      Bè lũ nguỵ quyền Việt cộng phản quốc dâng, bán lãnh thổ, biển, đảo cho bọn đế quốc Tàu cộng:

      15/6/1956, thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Ðồng: Từ quan điểm của lịch sử, thì những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về lãnh thổ Trung Quốc .

      Ngày 30/12/1999, tổng bí thư Việt cộng Lê Khả Phiêu ký Hiệp Ước phân định biên giới nhượng cho Tàu cộng 789 km vuông,thuộc đất đai 6 tỉnh Lai Châu, Lao Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh; Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đỉnh Lão Sơn… do đó bị mất trắng vào tay quân xâm lược.

      Ngày 25/12/200, tổng bí thư Việt cộng Trần Đức Lương cùng Tàu cộng Giang Trạch Dân ký hiệp ước cắt 11362 cây số vuông trên vịnh Bắc Việt cho Tàu cộng.

      Tháng 3/ 1988, bọn đế quốc Tàu cộng xâm lược ùn ùn kéo tàu chiến tới Trường Sa . Bên phía bọn Việt cộng, người ta chỉ thấy lác đác vài chiếc tàu buôn Việt cộng kéo ra “nghênh chiến” . Kết quả là chỉ sau vài phút nhả đạn, bọn xâm lược chiếm gọn thêm 7 đảo.

      Năm 2007, bọn đế quốc Tàu ngang nhiên xây dựng khu hành chính Tam Sa để quản lý Trường Sa và Hoàng Sa .

      vân vân và vân vân

      *** Bè lũ nguỵ quyền Việt cộng phản quốc điên cuồng ra tay bắt bớ, giam cầm hàng loạt những người dân yêu nước dám lên tiếng phản đối bọn đế quốc Tàu Cộng :

      Nhà báo Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) (12 năm tù), cựu sĩ quan Trần Anh Kim (5 năm rưỡi), nhà tin học Nguyễn Tiến Trung (7 năm), Nguyễn Kim Nhàn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (5 năm), nhà doanh nghiệp Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm), doanh nhân Phan Thanh Hải (anh Ba Sài Gòn) (3 năm), cựu giám đốc trường Đảng Vi Đức Hồi (5 năm), luật gia Cù Huy Hà Vũ (7 năm), cựu quân nhân chế độ cũ Lư Văn Bảy (4 năm), ông Nguyễn Ngọc Cường (7 năm), mục sư Nguyễn Công Chính (11 năm), linh mục Nguyễn Văn Lý (8 năm), các thanh niên Công giáo Nguyễn Văn Oai, Hồ Đức Hòa (13 năm), Đặng Xuân Diện, Chu Mạnh Sơn (3 năm), Trần Hữu Đức (3 năm 3 tháng), Đậu Văn Dương (3 năm rưỡi), Paulus Lê Sơn (4 năm), Nông Hùng Anh (3 năm), Nguyễn Văn Duyệt (3 năm rưỡi), Thái Văn Dung (4 năm), Trần Minh Nhật (4 năm), cựu sĩ quan Tạ Phong Tần (10 năm), nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình (6 năm), thành viên khối 8406 Lê Thanh Tùng (5 năm), nhà tranh đấu Lê Thị Kim Thu (2 năm tù). Trước đó, trong năm 2012, có luật sư Lê Quốc Quân, các sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và thầy giáo Đinh Đăng Định. Ông Định bị y án 6 năm tù trong phiên phúc thẩm năm ngoái, chị Uyên và anh Kha bị kết án 6 và 8 năm tù trong phiên xử sơ thẩm tháng 6/2013…

      *** Sau gần nửa thế kỷ cướp được chính quyền, đất nước dưới sự kềm kẹp của bè lũ Quỷ Đỏ Việt cộng như vầy nè :

      Theo The Economist World, lợi tức đầu người của Việt Nam trong năm 2011: USD 800 (chỉ hơn Lào và Cambodia chút đỉnh). So với các nước láng giềng: Thái Lan: USD 3500, Phi luật Tân: USD 2000, Nam Dương: USD 1160, Tân gia Ba USD 30000 US$.

      Theo World Bank, trong năm 2011, GDP bình quân đầu người (GDP:Tổng sản phẩm quốc nội) của Việt nam là USD 757. Trong khi của Hoa kỳ là USD 49000, Tàu cộng USD 8500, Nam Hàn USD 32100, Thái lan USD 9500 .

    • Hoàng says:

      TRONG NGÔN NGỮ CÓ HÈN VÀ DỐT…

  7. Tuyệt thực says:

    Cái gọi là tuyệt thực của nhân loại thì mọi người có thể tìm kiếm thông tin đủ đầy trên internet (bằng tiếng Anh, vì đừng bao giờ tin những thông tin bằng tiếng Việt trên Wikipedia), để biết khởi thủy của nó (có thể đã xuất hiện từ 400 đến 750 năm trước Công Nguyên, và luật pháp Ấn Độ cấm vào năm 1861), để biết danh tính của các bậc vĩ nhân (như Mohandas Gandhi) và hiền nhân quân tử nào đã hy sinh qua tuyệt thực (đã tuyệt thực thì phải chết, như Jatin Das, Thomas Ashe, Terence MacSwiney, Joe Murphy, Michael Fitzgerald, hay Bobby Sands), và để biết rằng tất cả những cuộc tuyệt thực lừng danh kim cổ ấy đều để phục vụ cho một mục tiêu cao cả:chống giặc ngoại xâm. Tuyệt thực còn là hành động quyết liệt của tập thể rất đông người bị chà đạp tàn bạo bỡi chính sách đàn áp hà khắc phi nhân của Mỹ và Anh mà thế giới sử đã phải ghi nhận.
     
    Song, khi vào đến Việt Nam thì tuyệt thực đã được Việt Nam Hóa (vietnamization) nên hễ người Việt Nam hoặc người-ngoại-quốc-yêu-nước-Việt-Nam-hơn-yêu-nước-quốc-tịch nào mà tuyệt thực thì tất cả chỉ là nhịn ăn vài buổi (không phải vài ngày, vài tuần, vài tháng) do không ai muốn ghi tên mình tiếp vào danh sách các vị hy sinh, cũng không vì mục đích “chống ngoại xâm”, và cũng chẳng ở dạng “tập thể rất đông người cùng bị chà đạp tàn bạo bỡi chính sách đàn áp hà khắc phi nhân của chính quyền mà thế giới sử đã phải ghi nhận”. Việt Nam không bị thế giới sử ghi nhận đã chà đạp tàn bạo cái bọn người-ngoại-quốc-yêu-nước-Việt-Nam-hơn-yêu-nước-quốc-tịch tuyệt thực chống Việt Nam để ủng hộ một công dân phạm pháp ở Việt Nam. Việt Nam không xâm lăng cái đất nước của cái bọn người-ngoại-quốc-yêu-nước-Việt-Nam-hơn-yêu-nước-quốc-tịch tuyệt thực chống Việt Nam để ủng hộ một công dân phạm pháp ở Việt Nam. Thế nên, nhất thiết cần lột cái mặt nạ “tuyệt thực” của cái bọnngười-ngoại-quốc-yêu-nước-Việt-Nam-hơn-yêu-nước-quốc-tịch tuyệt thực chống Việt Nam để ủng hộ một công dân phạm pháp ở Việt Nam. 
     
    Do nhỡ là người Việt Nam duy nhất trên hành tinh còn nhớ về các chân lý lịch sử khách quan thời Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin nêu thêm một sự thật mà không ai còn nhớ: đó là vào thời VAA tức Hội Việt Mỹ mở trung tâm Anh ngữ (tại nơi ngày nay là trụ sở của Mặt Trân Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh trên đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1) với thư viện Abraham Lincoln cực kỳ phong phú, thì một cơ sở khác cũng được mở ra để cạnh tranh với VAA trong việc dạy tiếng Anh – đó là Hội Liên Trường tức United Schools Association, hoạt động trong khuôn viên Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Do Chị Hai và em trai của tôi là học viên các lớp ban ngày của Hội Việt Mỹ, trong khi tôi đề cao tự học và khinh khỉnh Hội Việt Mỹ xem nó chả ra chi, nên khi thấy Hội Liên Trường mở các lớp đêm năm 1971, tôi mới ghi danh học, viện lý do đi bộ từ nhà ở Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3) qua Đại Học Sư Phạm gần hơn. Cô giáo dạy luyện nói tiếng Anh cho lớp tôi là Lý Kim Hà. Cô Lý Kim Hà dáng người thấp, đầy đặn, rất xinh đẹp, sang trọng và quý phái. Cô là em của dân biểu Lý Quý Chung, người thuộc nhóm “dân biểu đối lập” chuyên chống đối Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chồng của Cô là một kỹ sư dầu khí, làm việc tại giàn khoan Trái Dừa Số 9 (Coconut Number Nine) của Mỹ ngoài khơi Vũng Tàu. Là học sinh ngoan giỏi, tôi luôn làm trưởng lớp và được các thầy cô có đức hạnh yêu thương, nên Cô Lý Kim Hà không là ngoại lệ. Cô thường bảo tôi đến nhà Cô chơi ngày Chủ Nhật. Nhà Cô trong một hẽm rộng trên đường Nguyễn Trãi, Quận 5. Cô có giới thiệu một cô em gái của Cô nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi đã không thân với cô bé sau khi biết cô bé không chịu ăn các món nào có cá. Có lần tôi đến, Cô Lý Kim Hà đang làm bếp, cười dí dỏm má lúm đồng tiền nói rằng hôm đó Cô rất mệt vì phải nấu nhiều cơm làm nhiều bánh vì ông anh quý hóa của Cô tức Dân biểu Lý Quý Chung hôm ấy … tuyệt thực chống chính phủ Nguyễn Văn Thiệu, mà mỗi lần ông anh tuyệt thực thì cô em lại phải nấu ăn nhiều hơn để ban đêm cho người đem ra hiện trường cho ông anh cùng đồng sự đánh chén tẩm bổ no say để có sức mà ngày mai…tuyệt thực tiếp. Tuyệt thực do đó đã bị các dân biểu Việt Nam Cộng Hòa biến thành ăn cơm trên mức thịnh soạn vào giờ ngủ. Thực tế đời sống cho thấy người ta luôn ăn dữ dội như hạm sau khi nhịn đói vài giờ đồng hồ. (Sau này, khi tôi đã là giảng viên Anh Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có mời Cô Lý Kim Hà đến dự lễ cưới của tôi với một cô giáo đồng nghiệp năm 1987. Đến giờ Cô Lý Kim Hà cũng không biết rằng Cô luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời trong tâm khảm của tôi).
     
    Nói tóm lại, các “chính trị gia” của Việt Nam Cộng Hòa đã bỡn cợt với “tuyệt thực”, tầm thường hóa “tuyệt thực”, hề hóa “tuyệt thực”. Và khi các chính trị gia này cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng khỏi Việt Nam, một vài người trong số họ bỏ lại tất tần tật trừ những thứ đã ăn sâu vào từng tế bào của họ: đó là chống cộng điên cuồng vô lý, nói phét vu vạ chửi tục, vàtuyệt thực cớt nhã. Đó là lý do có một vài người nước ngoài nghe đâu đã “tuyệt thực” vì một gã ở Việt Nam.
     
    Họ là người nước ngoài vì không có quốc tịch Việt Nam.
     
    Họ là người nước ngoài vì không hiểu ý nghĩa của từ “tuyệt thực” trong tiếng Việt Nam, vì “tuyệt thực” là “dứt khoát bỏ ăn” chứ không phải là “nhịn ăn” hoặc “sẽ ăn thật nhiều sau”.
     
    Hỡi người dân nước Việt có quan tâm đến ngữ nguyên học và từ nguyên học, xin đừng để bọn ngoại nhân làm trò hề với từ ngữ “tuyệt thực” của tiếng Việt của chúng ta.
     
    Mọi thắc mắc về ngữ nguyên, từ nguyên, và sự thật về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, xin gởi thư qua bưu điện về địa chỉ:
     
    Hoàng Hữu Phước, Đoàn ĐBQH TP HCM, 2bis Lê Duẫn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

    • Võ Đình Tuyết says:

      Phần đông nhửng bài của ĐBQH cộng sản Hoàng Hữu Phước không có sở lược trí học.Ở những người cộng sản như ông chỉ nói một chìu.Ông Hồ cũng đã từng bôn ba xứ người,rồi rước về quê hương Việt Nam một loại chủ nghĩa rắn độc.Tuyệt thực là loại tranh đấu bất bạo động cho những người yếu thế,họ có quyền tuyệt thức cho đến chết hay không chết,đó là quyền của người tuyệt thực,ngược lại,đảng cộng sản của ông Hoàng Hữu Phước là đảng đang cầm súng và dùng luật rừng cùng bọn du côn hà hiếp dân lành.Ông có biết báo nhiêu nước trên thế giới BỎ TÙ nhóm luật sư chân chính,những em thanh thiếu niên học sinh yêu nươc,nhưng dân oan bị cướp đất đai do tiền nhân để lại tự bao đời,những người lên tiếng về lòng yêu tổ quốc,những biển đảo mất dần về tay bọn Tàu khựa.Hãy trả lời? Thật ra ông không hiểu gì về hai chữ tuyệt thực.Những người cộng sản như ông dần dà sẽ bị loài người trên thế gian gạn bỏ vì những điều ngu xuẩn và tàn bạo của các ông.
      Một người vô học như ông mà làm ĐBQH cộng sản là…quá đúng!.

  8. Sự thật says:

    Con số (hơi) hào phóng vừa nêu, xem ra, không chỉ khiêm tốn mà còn có vẻ tương phản với số lượng hàng trăm “hội đoàn quân dân” ở tiểu bang California – nơi mà người Việt tị nạn cộng sản quần tụ đông đúc nhất trên thế giới.
    Nói cách khác, và  nói nào ngay “tinh thần đoàn kết cao độ của cộng đồng người Việt khắp nơi, cùng sung công góp sức đấu tranh cho một mục tiêu chung nhằm yểm trợ cho các tiếng nói đấu tranh trong nước để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam” – ngó bộ –  cũng không cao gì mấy. Chắc cũng không hơn bên Đông Âu nhiều lắm đâu

  9. Người HN says:

    Hàng trăm hội đoàn, rên rỉ rồi gào thét kêu gọi méo cả mồm mới có vài trăm người biểu tình, lý do tại sao? Vì không vượt qua được sự sợ hãi và vô cảm? Chắc không phải, người Việt đâu có vậy, chính là vì lời kêu gọi kia không có chính nghĩa, nếu có chính nghĩa, dân VN ở hải ngoại cũng như ở trong nước đã làm theo cho dù phải bỏ công, bỏ của, hy sinh lợ ích, hy sinh quyền lợi và cả bản thân cho những mục đích cao cả, còn các vị, các vị lại còn chê cả người khác là sợ hãi và vô cảm là thiếu hiểu biết và xúc phạm đến người khác, xúc phạm đến cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước rồi đấy!

    • Người Sài Gòn says:

      Yêu chuộng tự do,bảo vệ lãnh thổ thì làm gì có chính nghĩa.Chính nghĩa ở bên thắng cuộc,những người không tiếc cái mạng cùi đã” vội vàng vào vơ vét vui vẻ về” để nhét vào những cái mồm,những cái bao tử trống rỗng quanh năm suốt tháng…và để bây giờ bọn khố rách áo ôm có cơ hội học đòi làm trưởng giả,có thừa tiền để xây nghĩa trang cho chó mèo mặc dù trong ký ức những trận đói,những ngày phải ăn rau lợn trừ cơm còn tươi mùi mực.Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào à,thật là chó má khi những đứa cứ suốt ngày leo lẻo nay cũng phải xếp hàng được liếm láp chút bơ sữa đế quốc và đưa con em sang để tận hưởng vinh hoa bằng tiền ăn cắp của dân đen.Bọn bay,những đứa chỉ giỏi đâm thọc,đã và đang bán nước cho kẻ thù truyền kiếp,chúng bay sẽ có ngày phải hối hận.

    • Nguyễn Thái Bình says:

      Chính xác, bọn đầu tôm CCCĐ và mấy tên điên bất mãn ở trong nước làm sao hiểu được, mà có bọn chúng cũng được, lúc rảnh xem mấy tên này diễn trò cũng hay!

  10. lethan says:

    Không mau mau giật sập bọn nguỵ quyền Việt cộng để cứu lấy quê hương, dân tộc thì còn chờ đến khi nào đây ?! Giặc Tàu đã kéo vào đầy lãnh thổ đây nè :

    Việt Nam! Thế Mất Nước Tới Cận Nơi…
    (08/07/2013) – Việt Báo
    Tác giả : Tuổi Trẻ Yêu Nước

    Bài báo “Phố Trung Quốc ở Hà Tĩnh” đăng cách đây không lâu đã mô tả thực trạng người Trung Quốc đã dùng đủ mọi chiêu trò hòng đẩy mạnh việc di cư sang Việt Nam sinh sống chung với người Việt Nam như; người Trung Quốc “nhờ” người Việt Nam đứng tên mua đất kinh doanh. Hoặc người Trung Quốc di cư sang lấy vợ Việt Nam sinh con đẻ cái tại Việt Nam rồi đặt nơi làm ăn với biển hiệu toàn chữ Trung Quốc trên đất Việt Nam tiệt nhiên không có một chữ tiếng Việt Nam. Chưa dừng ,những nơi người Trung Quốc làm ăn sinh sống trên đất Việt Nam họ thường gợi ý nên lắp biển hiệu chữ họ và từ chối vào nơi ấy nếu không có tiếng Trung Quốc thậm chí không tiếp người Việt Nam.

    Rời Hà Tĩnh, chúng ta nhìn tổng thể cả nước Việt Nam có thể dễ dàng nhận thấy rằng; phố Trung Quốc và ngưởi Trung Quốc có mặt đầy rẫy khắp mọi nơi như; Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương, Sài Gòn, Vũng Tàu, Tây Nguyên… Những nơi người Trung Quốc có mặt họ đã làm những việc gây dòng gây giống, đem văn hóa họ áp dụng vào văn hóa Ta khiến không ít người Việt Nam tự hỏi “sao người ta lại biến đất Việt thành đất Tàu (Trung Quốc )…!” Thậm chí, người Trung Quốc sống được thời gian còn trở chứng ngang tàng, lộng quyền như đánh đập người Việt Nam, phá nhà người dân Việt Nam ngay trên đất nước Việt Nam giống như chính quyền nước họ liên tục gây hấn xâm phạm, bắt bớ đưa yêu cầu phải treo cờ Trung Quốc thay cờ Việt Nam, đánh đập và bắn giết ngư dân Việt Nam ngay trên vùng Biển Đông thuộc phạm vi chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Trước tình hình đó, người dân Việt Nam đã tỏ bức xúc buộc chính quyền Việt Nam phải làm việc với những phố Trung Quốc và người Trung Quốc. Tuy nhiên, việc làm của chính quyền Nhà Nước Việt Nam còn chưa thấy hiệu quả tới đâu bởi người Trung Quốc quá mưu mô, xảo quyệt đủ mọi chiêu trò hòng tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, đặt nền mống về lâu về dài của họ tại đất nước Việt Nam. Hiện ta có thể tạm lấy câu kết từ lời thiếu tá Tô Vĩnh Lâm, Tổ trưởng Tổ Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Formosa, Công an huyện Kỳ Anh _Hà Tĩnh rằng; việc quản lý người nước ngoài, đặc biệt là lao động Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Câu trả lời của ông Lâm có phần giống khuôn đúc với nhiều cán bộ, công chức đại diện cho chính quyền Nhà Nước hễ đụng việc gì là hay kêu ca khó khăn này nọ.

    (Trích)

Leave a Reply to Võ Đình Tuyết