|

Nếu những ngày này ta không ở bên nhau…

 

Thương yêu gửi H. Thuận

Tác giả Mạc Văn Trang và vợ - bà Đoàn Thị Hồng Thuận

Tác giả Mạc Văn Trang và vợ – bà Đoàn Thị Hồng Thuận

Chưa bao giờ em bé bỏng mong manh đến thế
Lọt thỏm trong vòng tay anh
Hơi thở phập phồng, tim thoi thóp
Chỉ ánh nhìn càng tha thiết không nguôi…

48 năm gắn bó hai cuộc đời
Chưa bao giờ chúng mình ở bên nhau nhiều đến thế chỉ hoàn toàn vì nhau,
Khoa học, văn chương cũng chẳng là gì,
Chẳng cần biết có chi trong Hiến Pháp*,
Xã hội này sẽ xuôi ngược về đâu…
Những ngày này ta chỉ cốt có nhau!…

Chưa bao giờ em yêu anh thẳm sâu đến thế,
Nói về anh biết bao điều hay, đẹp, thiết tha…
Hạnh phúc Trời cho
Những phút giây này ta được ở bên nhau
Để thấu hiểu được bao điều tốt đẹp…

Đời vẫn gán cho em tính ghen tuông, ích kỷ…
Giờ anh hiểu em không phải thế
Em chỉ như chị gà mái Mơ
Xù đôi cánh giữ đàn con, tổ ấm…
Tuổi thơ em trải biết bao cay đắng**,
Quyết giữ chồng, con bằng mọi giá của đời…
Gia đình mình giờ mới được an vui…

Kệ chồng con có lúc chê cười,
Người đâu mà chi li tính toán
Đi taxi giữa đường bỏ xuống,
Một hạt cơm, không được bỏ thừa,
Quên tắt điện, bị rầy la quở mắng …
Mỗi bận về quê, mỗi lần Tết đến
Lại ghi chép chi li nội, ngoại họ hàng
Ai nhiều ít, bánh, tiền, chè thuốc…
Chỉ thế thôi cũng làm em lo toan thao thức…
Giờ anh hiểu, nghĩa tình cũng cần nghiêm khắc
Mỗi một đồng cũng xa xót, dễ đâu
Sòng phẳng tiền nong, họ tộc mới bền lâu…

Nằm thoi thóp mà em nhớ hết
Nhắc đến từng người, chỉ ra từng việc
Dặn từng cháu phải học hành nền nếp
Chớ đua đòi, chểnh mảng, ăn chơi…
Sống lương thiện, làm người có ích
Để ông bà, cha mẹ yên vui…

Em chắt chịu từng cọng rau, hạt muối
Lại săn sàng đem đồng lương hưu ít ỏi
Sẻ chia cùng những thân phận oan khiên***
Nhưng em không dễ dãi bỏ tiền
Bố thí những người chuyên nghề hành khất!

Em co quắp, bàn tay run rẩy, viết
Vẫn ghi chép từng người thăm, nhớ lấy
Ơn nghĩa tình người phải có trước sau…
Khổ thân em, nào ai nghĩ gì đâu,
Ai đời đi tính sổ!
Nhưng với em đó là ân nghĩa,
Tình người cũng đong đếm, chớ sao!
Anh đã hiểu, nếu ai cũng thế
Xã hội này cũng bớt kẻ vong ân!
Ai cũng bảo anh giữ gìn sức khỏe,
Ở riêng phòng một đêm, anh đâu có ngủ
Giống như em chăm con mình đang bú,
Mỗi lúc xa rời, mỗi lúc âu lo…
Mà anh đâu phải vắt kiệt sức mình cho con có sữa,
Đâu phải bên ướt mẹ nằm, bên ráo nhường con,
Đâu phải đêm đêm tay quạt rã rời,
Ngày xuôi ngược xếp hàng tem phiếu,
Vẫn đến lớp em làm cô giáo,
Bao năm dài, sống dưới đạn bom…
Những ngày anh ở bên em
Mới thấu hiểu tình người ly biệt,
Không có mặt, nắm tay nhìn trong đôi mắt…
Biết làm sao giây phút chia lìa…

Bàn tay gày guộc của em vẫn ấm trong tay anh
Em ngập ngừng: anh ơi, em nói điều bí mật…
Anh ôm choàng em và ghé tai thật sát:
Anh biết rồi, em không phải nói…
Em bẽn lẽn, nghiêng mặt cười trẻ thơ…
Ngưng phút giây
Em lại thầm thì: Anh ngố lắm, phải nhớ này…
chớ mắc lừa, sa bẫy…
Anh cau mày, sao em nghĩ vẩn vơ…
Em cấu tay anh, nở nụ cười của Phật…
Còn anh nghẹn ngào nhòa nước mắt,
Ôm chặt em vào lòng, xót xa…

Đã bao lần anh nhói buốt trong tim
Nghe em nói, đừng cứu em vô vọng
Em không muốn lắt lay sự sống
Giam mình trong bệnh viện, chạy sang Sing, sang Âu, sang Mỹ…
Em chối bỏ hết cao lương, mĩ vị
Sâm bổ, sừng tê, thuốc Nhật, thuốc Tàu…
Chỉ nước lã cầm hơi
Mong cái chết trong lành, nhẹ nhõm!
Em là thế
Nói và làm khác nhau, không thể!

Em – “chị Dậu” dám “mở mồm” chửi rủa
Bọn quan tham, những thói đời càn rỡ
Hơn 400 bài thơ, vè hay ca dao cũng thế****
Chỉ là cách người đàn bà phẫn nộ
Thét lên cùng bà con khốn khổ
“Nỗi đau này đâu của riêng ai”!
Em chỉ làm được thế thôi
Nhưng ai cũng như em – “chị Dậu”,
Bọn quan tham cũng đỡ khinh dân,
Bớt nghênh ngang, múa môi, phe phỡn…

Có lúc em bảo anh “gàn”, “ba phải”
Cứ ngồi nghe kẻ vô lại ba hoa…
Em nhổ toẹt vào mặt nó trên tivi
Vỗ đít quay đi, không chịu được những lời dối trá!…
Sao em cực đoan đến thế?
Giờ anh hiểu, đó mới là em –
Người đàn bà chỉ một trái tim,
Một đạo lý,
Không thể nào trắng – đen trộn lẫn!

Anh chẳng ngờ mình dẻo dai đến thế
Nâng giấc em qua suốt những đêm dài *****
“Anh tự học được nghề Osin cao cấp”
Em nắm tay anh, nhìn mãi thương hoài…

Em nằm thiêm thiếp đã bao ngày
Tưởng cứ thế chìm vào vô định
Bỗng nửa đêm mở bừng đôi mắt
Kiếm tìm từng khuôn mặt thân thương
Các con, Thêm và anh cúi xuống bên giường…******
Môi mấp máy, gương mặt em mãn nguyện,
Ánh mắt chớp cuối cùng, lệ ứa tràn mi…
Em vĩnh biệt ra đi
Giữa tháng Tám, sớm Mười tư,
Một giờ kém năm phút!

Em sống thế cũng là hạnh phúc:
Thẳng ngay, lương thiện, đàng hoàng
Em chết thế cũng là hạnh phúc
Bên chồng con, bạn hữu, họ hàng…
Như cây nến cháy hết mình và tắt
Chút ánh sáng cuối cùng đã gửi lại nhân gian.

15/8/2013
MVT

 

Bài liên quan: Ngày của mẹ

—————————————————-

Chú thích:

* Đầu năm 2013 cả xã hội xôn xao góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp 1992, tổ trưởng dân phố phát tài liệu tận nhà…
** Khi H. Thuận lên 10 tuổi thì cha có vợ hai, mẹ con H. Thuận phải ra ở riêng
*** H. Thuận hay gửi tiền giúp người khốn khó, trong đó có hai lần gửi tiền TS Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyên Quang Vinh giúp gia đình anh Đoàn Văn Vươn
**** H, Thuận đăng hơn 400 bài trên trannhuong.com,
***** H. Thuận phải phẫu thuật lần 02 vào ngày 15/1/2013 và lâm bệnh nặng cho đến 01 giờ kém 05 phút, ngày 14/8/2013 đã vĩnh viễn ra đi.
****** Thêm là em gái của H. Thuận.

 

 

 

5 Phản hồi cho “Nếu những ngày này ta không ở bên nhau…”

  1. DẶM NGÀN says:

    CON NGƯỜI

    Con người sống giữa trần ai
    Có thì có đó rồi thì cũng đi
    Đến đi chỉ chuyện thường tình
    Điều gì hay nhất vẫn người chính chuyên
    Sống thì cùng với thế gian
    Thác thì còn lại ở trong lòng người

    NON NGÀN
    (20/8/13)

  2. Vũ Bình Giang says:

    Qua đây, tôi mới biết, Mạc Văn Trang và Mạc Việt Hồng, là hai cha con.
    Cảm phục hai cha con.

    Tôi xin chia buồn cùng gia đình!

  3. Builan says:

    Thay cho một nén hương lóng :
    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
    Kính BÁI BIỆT “chi Dậụ”

    “Em – “chị Dậu” dám “mở mồm” chửi rủa
    Bọn quan tham, những thói đời càn rỡ
    Hơn 400 bài thơ, vè hay ca dao cũng thế****

    Chỉ là cách người đàn bà phẫn nộ
    Thét lên cùng bà con khốn khổ
    “Nỗi đau này đâu của riêng ai”!
    Em chỉ làm được thế thôi
    Nhưng ai cũng như em – “chị Dậu”,
    Bọn quan tham cũng đỡ khinh dân,
    Bớt nghênh ngang, múa môi, phe phỡn…

    Có lúc em bảo anh “gàn”, “ba phải”
    Cứ ngồi nghe kẻ vô lại ba hoa…
    Em nhổ toẹt vào mặt nó trên tivi
    Vỗ đít quay đi, không chịu được những lời dối trá!…
    Sao em cực đoan đến thế?
    Giờ anh hiểu, đó mới là em –
    Người đàn bà chỉ một trái tim,
    Một đạo lý,
    Không thể nào trắng – đen trộn lẫn!
    ……..
    Em sống thế cũng là hạnh phúc:
    Thẳng ngay, lương thiện, đàng hoàng
    Em chết thế cũng là hạnh phúc
    Bên chồng con, bạn hữu, họ hàng…
    Như cây nến cháy hết mình và tắt
    Chút ánh sáng cuối cùng đã gửi lại nhân gian. ”

    15/8/2013
    MVT

  4. Lâm Vũ says:

    Xin được mượn những lời của bạn Trần Ngọc Thành để chia xẻ với Hồng và gia quyến niềm tiếc thương chân thành.

    Lâm Vũ
    Bạn của MVH và anh TNT

  5. Trần Ngọc Thành says:

    Em thành kính chia buồn cùng anh, Thương tiếc vĩnh biệt chị. Ngày hôm nay ở xa về, em đã đến thắp hương viếng chị tại nhà Hồng, chia buồn với Hồng.
    Em và những người bạn Đàn Chim Việt của Hồng.
    Trần Ngọc Thành

Phản hồi