WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giải quyết di sản chất độc da cam/ Dioxin ở VN

GIẢI QUYẾT DI SẢN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN Ở VIỆT NAM: TUYÊN CÁO VÀ KẾ HOẠCH CHÍẾN LƯỢC

Vào trung tuần tháng Năm, 2010 một bản “Tuyên Cáo và Chiến Lược Giải Quyết Di Sản Chất Độc Da Cam ở Việt Nam” (Declaration and Strategic Plan: Addressing the Legacy of Agent Orange in Vietnam)(1) sẽ được công bố bởi “Tổ Đối thoại Mỹ Việt về Agent Orange/Dioxin” (U.S. – Vietnam Dialogue Group on Agent Orange/Dioxin).(2)

Đây là một kế hoạch hành động mới cho một vấn đề còn lại của cuộc chiến vốn đã chấm dứt 35 năm trước.  Dự án sẽ đưa ra một chiến lược thực tiễn trên cơ bản lương tri và nhân đạo, vượt qua những hệ luỵ về chính trị vốn đã gây ra tranh cãi và cản trở những nỗ lực nhằm giải quyết di sản đau thương này.

Theo bản “Tuyên Cáo” thì quân đội Mỹ từ 1962 đến 1971 đã rải hơn 20 triệu gallons chất độc da cam chứa dioxin lên trên 5 triệu mẫu đất rừng và 500,000 mẫu đất nông nghiệp ở các vùng ở Nam Việt Nam.  Dioxin là hóa chất cực độc mà U.S. Institutes of Medicine kết luận là có liên hệ đến các bệnh như ung thư, tiểu đường, thần kinh, tim mạch và hoại xương sống. The International Agency for Research on Cancer and the National Institute of Environmental Human Health Sciences xếp loại dioxin là một hóa chất gây ung thư (human carcinogen).  Cũng theo Bản Tuyên Cáo thì có khoảng 4.5 triệu người Việt đã bị ô nhiễm chất độc dioxin.  Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ước lượng lên đến 3 triệu người Việt đã bị tác hại về y tế và sức khoẻ bởi  dioxin, bao gồm 150 ngàn trẻ em bị mang tật bẩm sinh.

“Bản Tuyên Cáo và Kế Hoạch Chiến Lược” được chủ động bởi the Ford Foundation với sự bảo trợ của The Aspen Institute, The Atlantic Philanthropies, The Chino Cienega Foundation, The Nathan Cunmings Foundation và The Wallace Alexander Gerbode Foundation.

BẢN TUYÊN CÁO (trích dịch)

“Trong suốt 35 năm từ khi chiến tranh giữa Hoa kỳ và Việt Nam chấm dứt, cả hai quốc gia đã có những tiến bộ lớn nhằm thiết lệ quan hệ thân thiện với nhau.  Nhưng cuộc chiến đó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người Mỹ và Việt.  Họ là những người đã bị ảnh hưởng, hồi đó cũng như bây giờ, bởi sự việc (quân đội Mỹ) rải chất độc da cam và những hóa chất khác trên các vùng nông thôn Nam Việt Nam.”

“Như các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đã biết, một số những hóa chất tiêu huỷ thực vật (herbicides) đã nhiễm dioxin, một hóa chất cực độc và chất gây ô nhiễm lâu dài vốn có liên hệ đến ung thư, tiểu đường, khuyết tật bẩm sinh (birth defects) và các chứng bệnh khác. Cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam đã có những biện pháp giúp đỡ các cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc này.  Tuy nhiên, nhu cầu cho những người trên cũng như bao nhiêu người khác vẫn chưa được đáp ứng.  Hơn nữa, chất độc dioxin vẫn còn đang tiếp tục gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và gây ảnh hưởng liên tục cho sức khoẻ của quần chúng từ khoảng hơn vài chục ‘điểm nóng’ nơi mà chất độc dioxin đã được dự trữ và xử lý”.

“Di sản đau buồn này đang làm cản trở quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam.  Những câu hỏi của trách nhiệm, ý thức và sự khả tín của dữ kiện đã bấy lâu nay tạo ra những tranh cãi cay đắng và chận đứng những nghiên cứu và hành động cứu giúp.  Trong một cuộc thăm dò gần đây, đa số người Mỹ đều đồng ý rằng đây là thời điểm mà các vấn đề trên cần phải được bỏ qua một bên”.

“Chúng tôi, do đó, kêu gọi Hoa Kỳ cùng với Việt Nam để tài trợ cho một nỗ lực nhân đạo toàn diện nhằm giải quyết di sản chất da cam/dioxin ở Việt Nam”.

“Nỗ lực này đang được đề xướng bởi “Tổ Đối Thoại Mỹ- Việt về Chất Da Cam/ Dioxin”, vốn được thành lập với sự giúp đỡ của the Ford Foundation vào năm 2007.  “Tổ Đối Thoại” là một uỷ ban biện hộ (advocacy) liên hợp giữa hai quốc gia bao gồm những cá nhân uy tín, khoa học gia, và các nhà chính sách.  Về phia Việt Nam và Mỹ cũng bao gồm những chuyên gia về chất độc, thanh lọc môi trường, và dịch vụ đa dạng cho người tàn tật.  Trong suốt ba năm qua, chúng tôi đã đi các vùng ở Việt Nam, nghiên cứu bằng chứng và phát huy về lãnh vực chuyên môn.  Những đánh giá của chúng tôi và những sự thông hiểu về tình hình đã đưa đến  một chiến lược ba giai đoạn nhằm đạt được hai mục tiêu cơ bản trong vòng 10 năm tới:

  1. Giải độc những vùng đất bị ô nhiễm và tái phục hồi môi sinh bị hư hại; và
  2. Mở rộng dịch vụ giúp đỡ những nạn nhân tàn tật và gia đình của họ”.

Bản Tuyên Cáo này cho biết về phia Việt Nam, chính phủ đã có những nỗ lực liên tục từ năm 1980 để giải quyết vấn đề chất độc da cam. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã gây quỹ được 22 triệu Mỹ kim cho công tác từ thiện tới các nạn nhân. Chính phủ Việt Nam đã chi tiêu 6.25 triệu Mỹ kim cho công tác giải độc (clean-up) các khu vực ô nhiễm nặng, thêm vào đó hằng năm đã chi 50 triệu Mỹ kim giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Về phía chính phủ Hoa Kỳ thì quốc hội Mỹ đã cho phép một tài khoản 3 triệu Mỹ kim cho tài khóa 2007, 3 triệu cho 2009, và 3 triệu cho 2010 nhằm “giúp cứu chữa môi sinh cho những khu vực bị ô nhiễm bởi dioxin và những công tác liên quan đến y tế ở Việt Nam, bao gồm cả những công tác thông qua các cơ quan và tổ chức Việt Nam”.

Cho đến tháng 9, 2009, cơ quan USAID cũng đã tài trợ 4.1 triệu Mỹ kim.  Một nửa số tiền trên đã được cung cấp cho các tổ chức thiện nguyện có cơ sở ở Hoa Kỳ để giúp đỡ nạn nhân ở vùng Đà Nẵng.  USAID cũng đã hợp đồng 1.6 triệu Mỹ kim với công ty Mỹ CDM cho công tác nghiên cứu, và Sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng đã chi 500 ngàn Mỹ kim cho ngân sách trên.

The Ford Foundation đã tài trợ 11.7 triệu Mỹ kim cho các công tác môi trường, sức khoẻ và y tế liên hệ.  Viện này cũng đang vận động để được sự tham gia và tài trợ từ các chính phủ của Hy Lạp. Ái Nhĩ Lan và Tiệp, cũng như từ Bill and Melinda Gates Foundation, UNICEF và UN Development Programme.

Bản Tuyên Cáo viết thêm,

“Thời gian lưỡng lự đã đi qua.  Vào năm 2010 này, Việt Nam sẽ đánh dấu bốn mốc lịch sử quan trọng: Một ngàn năm Thăng Long, 35 năm chiến tranh chấm dứt, 15 năm bang giao Mỹ- Việt, và Việt Nam đảm trách chức năng chủ tịch ASEAN.  Sự tài trợ đầy đủ cho một nỗ lực toàn diện để giải quyết di sản da cam/dioxin, một vết tàn còn lại của cuộc chiến giữa hai nước, sẽ là một phương cách thích hợp nhằm đánh dấu những mốc điểm trên và để củng cố mạnh mẽ thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia”.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Toàn bộ chương trình giải quyết di sản da cam/dioxin sẽ được thực thi bằng ba giai đoạn trong vòng 10 năm với phí tổn dự thảo là 300 triệu Mỹ kim.  Theo kế hoạch thì “chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải tài trợ phần lớn cho chi phí này cùng với các nhà và cơ sở tài trợ công và tư cùng chung với nỗ lực đóng góp của chính phủ và nhân dân Việt Nam”.

Sơ lược thời biểu công tác và phí tổn được đề ra như sau:

VỀ MÔI TRƯỜNG: Giai đoạn Một: 2010 – 2012, 29.7 triệu Mỹ kim: Khẩn cấp giải độc và xử lý các khu bị ô nhiễm nặng ở Phi trường Đà Nẵng.  Thu thập dữ kiện từ Đà Nẵng để giải quyết khu vực ở hai phi trường Biên Hòa và Phù Cát.  Xử lý giải độc và khôi phục môi sinh cho vùng A Lưới, Mã Đà và rừng Ngọc Hiền. Bên cạnh đó là các công tác nghiên cứu, huấn luyện cán bộ và nhân dân về môi sinh, rừng, nguồn nước, an toàn thực phẩm.

Giai đoạn Hai: 2013 – 2016. 50.0 triệu Mỹ kim. Hoàn tất việc giải độc ở hai phi trường Biên Hòa và Phù Cát.  Trồng lại rừng và tre cho các vùng bị ảnh hưởng, nhất là ở A Lưới, Mã Đà và Ngọc Hiền.  Khám nghiệm dân cư, thử nghiệm môi sinh và thú vật ở các vùng ảnh hưởng.  Thiết lập một hệ thống quản lý để xử lý tiếp tục và theo dõi kết quả của các công tác đã thực thi.

Giai đoạn Ba: 2017-2019. 18.0 triệu Mỹ kim.  Giải quyết thêm từ 10 đến 12 khu vực ô nhiễm cùng các công tác khôi phục môi sinh, rừng và đất ruộng và thú vật.

VỀ NHÂN ĐẠO: Làm việc với các cơ sở y tế của chính phủ và tư nhân để chữa trị, phòng bịnh trong chỉ tiêu gia tăng sức khoẻ của quần chúng và ngăn chận sự tiếp tục bị ô nhiễm bởi dioxin, giúp đỡ nạn nhân và gia đình.  Thiết lập những định chế và phương thức theo dõi, nghiên cứu ảnh hưởng của dioxin vào các thế hệ trẻ em, săn sóc y tế cho các phụ nữ mang thai.  Huấn luyện chuyên môn cho các giới chuyên ngành y tế và môi trường.  Tiếp tục hỗ trợ cho các dự án phòng ngừa, chữa trị bệnh nhân với các căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến dioxin.  Phát huy các chương trình giáo dục về y thức về môi sinh và ô nhiễm dioxin ở các địa phương bị ô nhiễm.  Cung cấp học bổng và các phương tiện giáo dục cho các thế hệ nạn nhân và gia đình.  Cố vấn và giúp đỡ các cơ quan công quyền địa phương theo dõi và giám sát tình hình y tế và sức khoẻ quần chúng trong các vùng liên hệ, bảo đảm cho những nạn nhân và gia đình được săn sóc y khoa, sức khoẻ, thực phẩm và các trợ giúp xã hội cần thiết.

Giai đoạn Một: 2010 – 2012. 68.3 triệu Mỹ kim; Giai đoạn Hai: 2013 – 2016. 125 triệu Mỹ kim.  Giai đoạn Ba: 2017-2020. 9.0 triệu Mỹ kim.

“Bản Tuyên Cáo” cho rằng Kế hoạch 10 năm giải quyết di sản da cam/dioxin là “một nhu cầu đạo lý cao cả trong truyền thống bao gồm những chương trình phục hồi hậu chiến.”  Vì vậy, nỗ lực nhân đạo nầy “phải được sự tham dự và ủng hộ ở tầm mức lớn từ phía (nhân dân và chính phủ) Hoa Kỳ.

GHI CHÚ

Buổi gặp mặt của Tổ Đối thoại về Di sản Da Cam, Bắc Cali 17/4. Ảnh NHL

Trong buổi họp mặt của “Tổ Đối Thoại Việt-Mỹ về Di Sản Da Cam” bao gồm đại diện của the Ford Foundation và những nhân vật của hai quốc gia với người Mỹ gốc Việt tại Bắc California vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, một số hội đoàn, nhân sĩ và cơ quan thiện nguyện Mỹ và Việt đã thảo luận sôi nổi về bản Tuyên Cáo và Chiến lược hành động này.  Một trong những đề nghị bổ túc cho kế hoạch 10 năm này là hãy phi chính trị hóa vấn đề di sản chất độc da cam/dioxin để giải quyết nó thuần trên phương diện y tế, môi sinh và nhân đạo.  Một đề nghị khác là chương trình hành động nên bao gồm sự tham dự của cộng đồng và các cá nhân, hội đoàn người Mỹ gốc Việt.

Được biết, vào mùa Hè 2010 này, một phái đoàn truyền thông bao gồm những nhà báo và ký giả Mỹ và Việt ở Hoa Kỳ sẽ về Việt Nam để đi tới các vùng bị ô nhiễm bởi chất độc dioxin nhằm báo cáo và tường trình về vấn đề và di sản da cam.(3)  Chương trình Tường Trình Việt Nam (Vietnam Reporting Project) này được tổ chức bởi Học Viện Báo chí Renaissance của San Francisco State University và bảo trợ bởi The Ford Foundation.

(Đính kèm:  a. Hình bìa của bản dự thảo “Tuyên Cáo”;  b. Cuộc gặp mặt của “Tổ Đối Thoại” ở Bắc California 4/17/10).

NOTES:

  1. “Addressing the Legacy of Agent Orange in Vietnam: Declaration and Strategic Plan by U.S.- Vietnam Dialogue Group on Agent Orange/Dioxin”.  Washington and Hanoi, May 2010. (The Aspen Institute, 2010).
  2. Thành viên của “Tổ Đối Thoại”. Phía Hoa Kỳ: Susan Berresford, Former President, The Ford Foundation; Walter Isaacson, President & CEO, The Aspen Institute; Christine Todd Whitman, President of Whitman Strategy Group; William Mayer, President & CEO, Park Avenue Equity Partners; Mary Dolan-Hogrefe, Director of Public Policy, National Organization on Disability; Dr. Vaughan Turekian, Chief International Officer, American Association for the Advancement of Science. Phía Việt Nam: Đại sứ Ngô Quang Xuân, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại, Quốc Hội Việt Nam; Giáo sư Võ Quý, Đại Học Quốc Gia Hà Nội; Bác sĩ Nguyễn thị Ngọc Phượng, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Đỗ Hoàng Long, Vụ Quan hệ Nhân Dân (Đảng CSVN); Thiếu tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam.
  3. Phái đoàn truyền thông báo chí bao gồm: Sean Connelley, Los Angeles Times; K. Oanh Ha, KQED Radio; Duc Ha, OneViet.com; Tara Haghichi, Golden Gate [X]press; Catherine Karbnow, Freelance Photographer; Ed Kashi, Freelance Filmaker; Henry H. Liem, Vtimes; Victor Merina, Reznet; Katy Newton, Los Angeles Times; Nguyen Quy Duc, Freelance Reporter; Connie Schultz, Cleveland Plain Dealer; Nick Ut, AP; Thuy Vu, KCBS; Laura Waxman, Golden Gate [X]press; Yumi Wilson, Hypen.

52 Phản hồi cho “Giải quyết di sản chất độc da cam/ Dioxin ở VN”

  1. Hiểu về Mỹ và quan hệ với Mỹ như thế nào cho đúng?
    Nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn có tư tưởng mê tín Mỹ và cho rằng cần phải có Mỹ mới nâng vực được kinh tế Việt nam và cần phải có Mỹ mới bảo vệ được chủ quyền đảo biển. Đây là sự trông chờ vào bên ngoài hão huyền mà không biết tự nghĩ vào nội lực của chính mình. Còn quan hệ Mỹ Việt chỉ có lợi cho cả hai phía chứ không phải một bên nào, nhưng cần hiểu Mỹ cần Việt nam cũng như Việt nam cần quan hệ với Mỹ nhưng chơi với Mỹ thì phải biết là họ thực dụng và hay bỏ rơi đồng minh lúc hoạn nạn, thậm chí quay mặt đi khi khi không còn thấy tác dụng nữa. Bài phỏng vấn sau đây với một vị tướng sát cành cùng Mỹ xưa đã nói về điều này một cách thấm thía. Xin giới thiệu cùng các bạn:
    ‘Khó mà trông chờ vào người Mỹ’

    Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Hạnh từng giữ chức
    Phụ tá Tổng tham mưu trưởng VNCH
    Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 87 tuổi, nguyên Phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sài Gòn thất thủ tháng 4/1975.
    Từ sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc.
    Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam:
    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.
    Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống miền Nam Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh – mười mấy lần chứ có ít đâu.
    Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.
    Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao… Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam.
    BBC: Thưa ông, một thế hệ người Việt Nam cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ sẽ nghĩ thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Hiện tại Việt Nam đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ… Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước.
    Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để Việt Nam hòa nhập thế giới một cách tốt đẹp.
    BBC: Có ý kiệ́n cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng thí dụ như bảo vệ biển đảo Việt Nam trước đe dọa của ngoại bang, thì Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu suy nghĩ đó có khả thi không, thưa ông?
    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong chủ đề này thôi.
    Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo là như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại.
    Tranh chấp biển đảo là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải của riêng nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền).
    Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây là cả một quá trình tranh đấu của nhiều nước.
    (trích báo đài BBC tiếng Việt đăng ngày 10 tháng 5 năm 20100)
    Nguyễn Quốc Trung

    Góp ý:
    1. Tôi thấy bài phỏng vấn mà bạn Nguyễn quốc Trung đã giới thiệu do đài BBC tiếng Việt phát đi thật sống động và là bài học sâu sắc, nó sẽ uốn nắn cho những con mặt lệch của những ai mê tín Mỹ và đề cao quá mức về ông khổng lồ này.Mỹ xưa còn thất bại chổng vó huống là bây giờ chỉ là người khổng lồ hết hơi. Chúng ta sống ở nước ngoài lạ gì Mỹ đâu? Chỉ có những kẻ làm tay sai thì cố tình bào biện bao che cho Mỹ mà thôi. Ai chẳng biết Mỹ vắt chanh bỏ vỏ, phản bạn. Xưa những người sát cánh với Mỹ là VNCH và nay là Sadamhoetsen v.v…cũng chung số phận này cả. Họ ném bom, sát hại dân lãnh báo chí phanh phui như vậy mà còn có kẻ người Việt vẫn cố tình biện minh cho tội ác đó. Như Phật và các giáo lý tôn giáo khác đều đã nói rõ: ” Tuy không tự làm điều ác mà đồng tình với cái ác, vui theo kẻ làm ác thì tội đó cũng đâu có khác gì kẻ làm? ” Đây là tội ác giết hàng triệu dân lành, phá tan hoang một đất nước mà vẫn bao biện cho họ thì thật là tội ác tầy trời. Đọa địa ngục đó. Đừng nghĩ vui mồm là nói bậy đâu? Khổ cái miêng đó, đó tội thiệt khẩu. Còn Vui theo hành động tàn ác là do ý nghiệp mình ác nên có thái độ ủng hộ vui theo cái việc làm ác này. Tội như vậy khác nào chính kẻ kia làm? Cũng đọa địa ngục là cái chắc. Hãy cẩn thận!
    Nguyễn Trung Chính

  2. Tôi thấy bài phỏng vấn mà bạn Nguyễn quốc Trung đã giới thiệu do đài BBC tiếng Việt phát đi thật sống động và là bài học sâu sắc, nó sẽ uốn nắn cho những con mặt lệch của những ai mê tín Mỹ và đề cao quá mức về ông khổng lồ này.Mỹ xưa còn thất bại chổng vó huống là bây giờ chỉ là người khổng lồ hết hơi. Chúng ta sống ở nước ngoài lạ gì Mỹ đâu? Chỉ có những kẻ làm tay sai thì cố tình bào biện bao che cho Mỹ mà thôi. Ai chẳng biết Mỹ vắt chanh bỏ vỏ, phản bạn. Xưa những người sát cánh với Mỹ là VNCH và nay là Sadamhoetsen v.v…cũng chung số phận này cả. Họ ném bom, sát hại dân lãnh báo chí phanh phui như vậy mà còn có kẻ người Việt vẫn cố tình biện minh cho tội ác đó. Như Phật và các giáo lý tôn giáo khác đều đã nói rõ: ” Tuy không tự làm điều ác mà đồng tình với cái ác, vui theo kẻ làm ác thì tội đó cũng đâu có khác gì kẻ làm? ” Đây là tội ác giết hàng triệu dân lành, phá tan hoang một đất nước mà vẫn bao biện cho họ thì thật là tội ác tầy trời. Đọa địa ngục đó. Đừng nghĩ vui mồm là nói bậy đâu? Khổ cái miêng đó, đó tội thiệt khẩu. Còn Vui theo hành động tàn ác là do ý nghiệp mình ác nên có thái độ ủng hộ vui theo cái việc làm ác này. Tội như vậy khác nào chính kẻ kia làm? Cũng đọa địa ngục là cái chắc. Hãy cẩn thận!
    Nguyễn Trung Chính

    • phuc hong says:

      cam on anh …nhung gop y cua anh rat hay …quan doi mien bac viet nam dot nat hon ,lac hau hon ve moi mat vao GIAI PHONG mien nam vn hien dai va van minh hon rat nhieu ve moi mat , tu ngay Saigon ” Hon Ngoc Vien Dong” bi chiem doat ap dat tro thanh ten thanh pho HCM , ngheo nan va lac hau ,pha phach ve moi mat, day la NGHICH LY GIAI PHONG day anh a, cung nhu PONPOT GIAI PHONG CAMPUCHIA, HUNSEIN GIAI PHONG COOET “Kuwait”… Chien tranh khong the nao tranh duoc su tan pha nguoi va cua cai vat chat ,nhat la he luy ve tuong lai cua dat nuoc, nhung ke ngu khong thong minh va sang suot,moi bien dat nuoc thanh Bai Chien Truong cua 2 y thuc he , dan toc chim dam trong dau thuong va hoang loan , ke chien thang hung hang khat mau chem giet chiem doat va cuop di bao nhieu tai san ,vat chat , van hoa va 1 nen dan chu con non tre…..

    • Căn Cứ Đồng Tâm says:

      Thứ nhất, Sadan Hussen chứ không phải Sadamhoetsen …xin đừng đọc theo giọng Bắc Kỳ 75… tôi không nghỉ ông sống ở nước ngoài …. vì cách nói chuyện của ông y hệt như người trong nước…ông củng tin Trời, Phật ư ??? việc CSVN đối xử với tôn giáo ở VN còn tàn độc hơn việc Mỷ rải chất khai hoang…
      rảnh rổi ông nên tìm đọc thêm về vấn đề Dioxin…để biết tại sao tòa án Mỷ liệng hồ sơ khiếu nại của VN mà không cứu xét…ông củng nên tìm hiểu thêm về môi sinh ở VN hiện nay… sự ô nhiểm môi trường ở VN bây giờ tai hại gấp trăm ngàn lần so vớ việc Mỷ rãi Dioxin 35 năm về trước.

  3. Hiểu về Mỹ và quan hệ với Mỹ như thế nào cho đúng?
    Nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn có tư tưởng mê tín Mỹ và cho rằng cần phải có Mỹ mới nâng vực được kinh tế Việt nam và cần phải có Mỹ mới bảo vệ được chủ quyền đảo biển. Đây là sự trông chờ vào bên ngoài hão huyền mà không biết tự nghĩ vào nội lực của chính mình. Còn quan hệ Mỹ Việt chỉ có lợi cho cả hai phía chứ không phải một bên nào, nhưng cần hiểu Mỹ cần Việt nam cũng như Việt nam cần quan hệ với Mỹ nhưng chơi với Mỹ thì phải biết là họ thực dụng và hay bỏ rơi đồng minh lúc hoạn nạn, thậm chí quay mặt đi khi khi không còn thấy tác dụng nữa. Bài phỏng vấn sau đây với một vị tướng sát cành cùng Mỹ xưa đã nói về điều này một cách thấm thía. Xin giới thiệu cùng các bạn:
    ‘Khó mà trông chờ vào người Mỹ’

    Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Hạnh từng giữ chức
    Phụ tá Tổng tham mưu trưởng VNCH
    Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 87 tuổi, nguyên Phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong số 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sài Gòn thất thủ tháng 4/1975.
    Từ sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc.
    Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam:
    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô.
    Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống miền Nam Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh – mười mấy lần chứ có ít đâu.
    Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ rất tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vẫn không có bằng lòng. Thậm chí lần đi thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích.
    Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao… Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam Việt Nam.
    BBC: Thưa ông, một thế hệ người Việt Nam cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ sẽ nghĩ thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Hiện tại Việt Nam đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ… Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước.
    Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để Việt Nam hòa nhập thế giới một cách tốt đẹp.
    BBC: Có ý kiệ́n cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng thí dụ như bảo vệ biển đảo Việt Nam trước đe dọa của ngoại bang, thì Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu suy nghĩ đó có khả thi không, thưa ông?
    Ông Nguyễn Hữu Hạnh: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong chủ đề này thôi.
    Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo là như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại.
    Tranh chấp biển đảo là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải của riêng nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền).
    Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây là cả một quá trình tranh đấu của nhiều nước.
    (trích báo đài BBC tiếng Việt đăng ngày 10 tháng 5 năm 20100)
    Nguyễn Quốc Trung

  4. phuc hong says:

    Gui anh Pham Cong Tinh….Giai quyet di san chat doc mau da cam con Nho…Anh hoi nha cam quyen hanoi va 700 to bao ,co bao gio nhac den chuyen DEN BU CHIEN TRANH o vn chua ha anh…?, LE PHAI thuoc ve ke CHIEN THANG TAI SAO PHAI CUI DAU IM LANG….? so tien nay gap Van lan so tien den bu chat doc mau da cam, va cung hoi anh TAI SAO NHA CAM QUYEN CSVN ,KHONG KIEN CHINH PHU MY, ma chi kien cong ty hoa chat….? Su tham lam va ngu xuan cua nha cam quyen csvn Thuong hay DI DEM VOI KE THU, da danh mat het cac quyen loi chinh dang ma nguoi dan vn va nhung nan nhan vn bi tuoc doat ….

  5. Tôi xin trả lời câu hỏi củ (Ông hay bạn hoặc Anh )Huy Hoàng) Chúng tôiNhảy dù,TQLC,BĐQ và Quân
    nhân các SĐ Bộ Binh;Tôi hiểy ý Bạn (Ông hay Anh)Huy Hoàng hỏi;Tôi không xác định thời gian ở trong vùng đã giải chất KHAI QUANGdiệt địch (VC) là bao lâu? (mau,chậm tùy theo mục tiêu đã đạt; Nhưng nhưng nơi đo KHÔNG CÓ LÀNG,BẢN.BUÔN,nghĩa la không có DÂN sinh sống;mà chỉ có những trạm trú quân,căn cứ,mật khu c3a Bộ Độ miền Bắ Xâm nhập theo đường mòn mang tên Hồ-Chí-Minh;tôi cũng nói rõ : một vài trạm “giao liên” còn bỏ lại “đồ lót,áo quần Phụ Nữ ” (đã nhàu nát,r)
    Đó là nguyên nhân mà riêng tỉnh Thái Bình (quê hương của Dương-Thu-Hương,mà Đảng CS gọi là
    “con Giặc cái” (sau khi DTH chửi tập đoàn Thảo khấu,đê tiệntừ những tên “chóp bu”
    Trong khi dân miền NAM lại (coi như không thấy)không thấy cảnh sinh con,Cháu “dị dạng,tật nguyền(bẩm sinh) mà riêng tỉnh Thái bình lại có con số …(không lẽ nhà nướ “NO^1NG” lên để kết tôi…đòi bồ thường.

  6. phù cừ says:

    Nếu những con người sống trên đất nước việt nam bị nhiễm dioxin của chất da cam thì những sản vật của việt nam,những vật được nuôi,được trồng trên đất nước việt nam có bị nhiễm hay không?Tôi chưa được biết có bất cứ một sự báo động nào từ bất cứ chính phủ,tổ chức hay cá nhân nào,trong nước hay ngoại quốc về nguy cơ nhiễm chất dioxin của các sản vật sản xuất từ việt nam nguyên do vì quân đội mỹ đã từng rải hàng triệu tấn thuốc diệt cỏ da cam trên chúng. Tôi cần câu trả lời từ tổ chức”đối thoại về chất độc da cam”để trước khi giúp các nạn nhân thì mình phải thông báo cho bà con,bạn bè biết để tự bảo vệ mình trước đã.Chẳng lẽ với vấn đề này những cái gì cần và có lợi thì phải nhiễm chất độc da cam,còn những cái gì không cần hoặc không có lợi thì không được phép nhiễm.

  7. Trinhngoctoan says:

    Rất cám ơn các bạn : Trung Kiên , Minh Triết , Rùa Đen và Di Linh đã mỗ sẽ …phân tách …vạch trần … ra hết rồi , cho nên tôi chĩ góp thêm một chút dấu nét … ( xin phép được gọi bằng Bạn Tinh Thần ) tôi nay đả ngoài 60 năm cuộc đời , nhưng vẫn còn sung về tâm huyết yêu kính sự thật sự hy sinh cao cả cho Dân Tộc Việt của các Bậc Đại Nghĩa Vong Thân trong thời điễm mà tôi mắt thấy tai nghe tay sờ đụng ( chứng kiến ) qua hai chế độ Quốc / Cộng .
    Lý tưởng sống là Tự Do -Nhân Quyền – Dân Chủ là định luật của Nhân Loại . Bất cứ Quốc Gia nào dù văn minh hay lạc hậu trên Hành Tinh nầy , không đi đúng hay cản trở quĩ dạo của Lý tưởng đó …Tất nhiên sẻ bị hủy diệt .

  8. Tran Hong Tam says:

    Hiep Dinh Paris quy dinh:
    Cham dut chien tranh. Thanh lap chinh phu 3 thanh phan gom:
    Viet Nam Cong Hoa
    Chinh Phu Cach Mang Lam Thoi Cong Hoa Mien Nam Viet Nam (Viet cong)
    Thanh phan thu ba: Gom nhung ai khong dung ve phe quoc gia hay cong san.
    Khi thanh lap duoc chinh phu 3 thanh phan noi tren, My se:
    Boi thuong chien tranh
    Giai quyet hau qua chien tranh
    Giup mien Nam tai thiet dat nuoc
    Vien tro nhan dao.
    Nhung Viet nam Dan Chu Cong Hoa nay la CH XHCN VN da khong ton trong hiep dinh, giai quyet moi van de ban vu luc. Nen My buoc long cung khong thuc hien nhung dieu khoan da ky.

    Hien nay chung ta van co the dau tranh, de thuc hien dieu khoan cua Hiep Dinh Paris. Doi hoi Phai thanh lap chinh phu 3 thanh phan o Mien Nam Viet Nam

    Tran Hong Tam

  9. Germany says:

    Ông Pham công Tình và bà Nguy^n thu Huong này có ve hoi hàn hôc nhá, làm gì mà nang lòi thê´.Hai bác dang cuc luc phâ´n dâú vào Dòan hay dang phâ´n dâú dê? kê´t nap vào Da?ng dây ?

  10. Nguyễn Anh Tuấn says:

    Thật sự lật tẩy sự thật dioxin

    Hơn 4 triệu người Việt Nam bị các chứng ung thư, dị dạng, đẻ non, sẩy thai; làng ung thư xuất hiện ngày càng nhiều trở thành vấn nạn xã hội xót xa, không thể bịt mắt bưng tai.

    Việt Nam trút tất cả tội lỗi lên “Chất độc Màu Da cam” do quân đội Mỹ phun xịt trên chiến trường miền Nam rồi đâm đơn lên các Tòa án ở Hoa Kỳ để kiện 37 công ty hóa chất.

    Trước “sự thật” do phía Việt Nam và các đồng minh quốc tế viện dẫn, nhiều người trên thế giới, đặc biệt các khoa học gia gốc Việt thuộc Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đã trình bày trong nhiều tiểu luận chứa những dữ kiện khoa học nhằm soi sáng nguyên nhân “thật sự” của vấn nạn.

    Nhiều tiểu luận tập trung vào cuốn “Câu chuyện Da cam/Dioxin Việt Nam” đã xuất bản trong tháng 3-2008 có thể giúp cho độc giả thông suốt một vấn đề vốn làm chạnh lòng nhân loại.

    DIOXIN DƯỚI MẮT CÁC NHÀ KHOA HỌC

    Sau năm 1975, Hoa Kỳ cho thành lập Quỹ Môi sinh Quốc phòng (Environmental Defense Fund) trên 1 tỉ mỹ kim để cấp cho các khoa học gia nghiên cứu về chất độc quân sự tác động lên con người đã khơi nguồn những cuộc Hội nghị và các bản Báo cáo thẩm định chiến dịch Ranch Hand.

    Trong 9 năm (1962-1971), quân Mỹ đã phun xịt 73 triệu lít thuốc khai quang (hỗn hợp 50/50 của 2 hóa chất 2,4-D và 2,4,5-T) trên 23,500 km2 ở nhiều vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Quá trình sản xuất 2,4,5-T cho ra thế phẩm Dioxin (TCDD) nên nồng độ Dioxin trong thuốc khai quang ở Việt Nam từ 0,1 đến 0,2ppm, tương đương với thuốc diệt cỏ ở Mỹ. Ước tính 180kg Dioxin có trong hỗn hợp thuốc khai quang được sử dụng tại miền Nam vĩ tuyến 17.

    Chính phủ Hà Nội cố ý đồng hóa thuốc khai quang với Dioxin khiến cho dư luận nhầm tưởng quân Mỹ đã rãi 73 triệu lít “chất độc màu da cam”. Màu da cam chỉ chiếm 60% số lượng thuốc khai quang đã sử dụng.

    Danh sách 12 hóa chất dơ bẩn được Liên Hiệp Quốc thông qua tại Hội nghị ở Thụy Điển năm 2002 đã bị cấm sản xuất và sử dụng, không bao gồm Dioxin vì nó chưa được thử nghiệm hoàn chỉnh về tác hại lên con người.

    Ngoài ra, Dioxins (số nhiều) gồm Dioxin (số ít) cộng thêm 7 chuyển hóa chất của TCDD đã tiềm ẩn trong thực phẩm và môi trường với tỉ lệ gây ung thư 1/1.000 người. Hoa Kỳ ước tính tỉ lệ Dioxins trong năm 1995: 31% do đốt phế thải độc hại, 38% từ đốt rác và rừng, 11% từ công nghệ chế biến kim loại, và các nguồn khác.

    Sức khỏe con người bị tác hại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà phía Việt Nam trưng bày các dữ liệu thiếu luận chứng khoa học mặc dù từng bắt đầu nghiên cứu “chất độc màu da cam” từ năm 1970.

    Trong các cuộc Hội nghị, Việt Nam chỉ đưa ra những gợi ý mang tính chất “khẳng định” về tác hại của chất độc màu da cam mà thiếu bằng chứng thuyết phục. Hội nghị năm 1983 đưa ra có 2 mẫu đất với nồng độ Dioxin 5 và 14ppt. Hội nghị 1993 thừa nhận thêm tác nhân gây ung thư từ hóa chất nông trang và thuốc bảo vệ thực vật.

    Báo Lao động 26-01-01 viết “Bác sĩ Lê Cao Đài suốt 20 năm ròng rã lo đối phó với hậu quả của chất da cam … khi các xét nghiệm Dioxin trên máu chưa có, vận động những người cho mỡ không được, ông lấy mỡ của mình để xét nghiệm” !!! Lê Cao Đài không dự Hội nghị 1983, không công bố nghiên cứu tại Hội nghị 2000 ở Monterey (Mỹ) mà chỉ công bố vào năm 2001.

    Tháng 7-2000, Chính quyền Hà Nội cho phép Bác sĩ Arnold Schecter mang về Mỹ 10 mẫu máu tình nghi tiếp nhiễm Dioxin, nhưng tịch thu những mẫu đất mang theo.

    Việt Nam không hợp tác thực hiện Bản Ghi nhớ tại “Hội nghị Khoa học về Ảnh hưởng của Chất Da Cam/Dioxin Đối với Sức khỏe và Môi trường ở Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng-02 nhằm mở đường cho tiến trình nghiên cứu khoa học sâu rộng nên Hoa Kỳ đơn phương chấm dứt dự án vào năm 2005.

    Chính phủ Phan Văn Khải đã ban hành Nghị quyết Bảo vệ Bí mật Quốc gia về Dioxin vào tháng 10-03 nhằm ngăn chặn những thông tin “chưa được chế biến”.

    Bác sĩ Arnold Schecter đã tìm thấy 6/16 mẫu thực phẩm từ Biên Hòa có chứa Dioxin (số ít) để thuyết trình đề tài “Thực phẩm là một nguồn tiếp nhiễm Dioxin của cư dân thành phố Biên Hòa Việt Nam” tại Hội nghị Boston 2003. Trong khi đó các hóa chất trong danh sách dơ bẩn hiện diện trong tất cả các mẫu có hàm lượng cao hàng ngàn hàm lượng Dioxin mà không được nói tới. Các mẫu do Bác sĩ Hoàng Trọng Quỳnh lấy ở Biên Hòa chuyển qua phòng thí nghiệm ở Đức.

    Được đài Á châu Tự do phỏng vấn cùng TS Mai Thanh Truyết ngày 21-08-03, BS Arnold Schecter phát biểu “Tôi không nghĩ Dioxin là tác nhân chính cho các chứng dị hình, dị dạng nơi trẻ em và Dioxin cũng không phải là tác nhân duy nhất ở gây ung thư cho người lớn ở Việt Nam, bởi vì các hóa chất độc hại đã được tìm thấy trong 16 mẫu thực phẩm vừa phân tích cũng có thể là tác nhân. Trong mấy chục lần qua Việt Nam, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân và họ cho biết đã “cảm thấy-feel” là do chất độc da cam gây ra”.

    Mặc dù vậy, Arnold Schecter vẫn “khẳng định” trong điện thư 18-06-03 “hàm lượng Dioxin trong thực phẩm xuất cảng Việt Nam rất thấp” mâu thuẫn với điều đã trình bày trong Hội nghị 2002 “hàm lượng Dioxin trong máu của cư dân Biên Hòa gấp 203 lần người nơi khác”.

    Hội nghị Boston 2003 về Các chất ô nhiễm Hữu cơ Halogen (HOPs) và các chất ô nhiễm Hữu cơ Bền vững (POPs) được gọi tắt Boston, Dioxin 2003 (đúng ra phải viết Dioxins số nhiều) trong khi đề tài liên quan đến Dioxin chỉ chiếm 5%.

    Chính phủ cấm các tài liệu và nghiên cứu độc lập về Dioxin dù là người Việt Nam hay ngoại quốc. Các “khoa học gia” đồng minh của Hà Nội tung ra những dữ kiện thiếu luận chứng khoa học. Do đó, không thể biết rõ nguyên nhân để tìm cách chữa trị đúng mức vấn nạn Dioxin.

    Báo cáo Công ty Tư vấn Hatfield công bố vào tháng 4-2000 đã tuyên bố “vùng đất ô nhiễm” Dioxin cho A Shao và A Lưới. Nhưng, hàm lượng Dioxin trong đất vào năm 1999 là 220ppt so với định mức đất cư trú 350ppt ở Gia Nã Đại. Lượng Dioxin trong máu dân A Shao là 41 ppt so với cư dân trong vùng nhà máy sản xuất tại Đức 331, tại Nga 202. Cho tới nay tại Đức và Nga chưa thấy báo cáo chính thức về dị hình, dị dạng, ung thư. Một người nặng 50 kg sống ở Hoa Kỳ trong 20 năm sẽ hấp thụ lượng Dioxin lớn gấp 4 lần so với cư dân tại A Shao, A Lưới.

    Báo Nhân Dân 16-11-07 viết rằng thung lũng A Shao hiện nay cây trồng ruộng lúa tốt tươi, cá trong ao hồ khỏe mạnh, người dân có nguồn nước sinh hoạt sạch sẽ.

    Vậy thì, có trái với những lời tuyên truyền về sự tác hại lâu dài của “chất độc màu da cam” hay không?

    Tai nạn hóa chất liên hệ đến Dioxin từng xảy ra nhiều nơi trên thế giới ở vào các thời điểm khác nhau, nhưng chưa có nơi nào bị thiệt hại về nhân mạng hoặc gia tăng tỉ lệ ung thư, dị dạng, đẻ non, vẹo cột sống, sẩy thai.

    Ròng rã 10 năm (1985-1994) Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường của Hoa Kỳ mới hoàn tất bản dự thảo 3.000 trang liên quan đến tác động của Dioxins. Tuy nhiên, cho tới nay giới khoa học gia vẫn chưa đồng ý về tác hại của Dioxin lên con người như được thí nghiệm trên súc vật.

    LÔI DIOXIN RA TÒA

    Không đòi được Hoa Kỳ bồi thường trong Hội nghị 2002, Việt Nam cùng đồng minh nước ngoài liên tục tổ chức nhiều cuộc Hội nghị quốc tế nhằm chuẩn bị lôi Dioxin ra trước công lý. Các cuộc Hội nghị với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng chỉ nhấn mạnh đến “chất độc màu da cam” của quân Mỹ.

    Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam được thành lập ngày 10-01-04 đã thay mặt 27 nạn nhân “chất độc da cam” đệ đơn kiện 37 công ty hóa chất ở Mỹ tại Tòa án Liên bang Brooklyn (Hoa Kỳ).

    Một “nạn nhân” có tên trong đơn kiện, Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nói với thân hữu ở Ba Lê “ghi tên vào hồ sơ kiện không có sự đồng ý của tôi cũng như hoàn toàn không được thông báo”.

    Chánh án Jack B. Weinstein bác đơn vào ngày 10-03-05 với phần kết luận “Sự khiếu tố của các nguyên đơn là vô căn cứ chiếu theo luật bản xứ của bất cứ quốc gia hay tiểu bang nào hoặc dạng thức nào của luật quốc tế. Nội vụ bị bác bỏ. Không bên nào được bồi thường án phí và thù lao cho luật sư”.

    Việt Nam khiếu tố lên Tòa Phúc thẩm Lưu động số 2 tại Manhattan (Nữu Ước). Vào ngày 22-02-08, với 3 thẩm phán, Tòa đã tuyên bố không thụ lý vụ đơn của 27 nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện 37 Công ty hóa chất tại Hoa Kỳ mà đồng tình với phán quyết năm 2005 của Tòa án Liên bang Brooklyn, Nữu Ước.

    Các luật sư “khuyên” Việt Nam tiếp tục kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ với thủ tục nhiêu khê hơn và thời gian chưa xác định, nhưng xác suất thành công vô cùng mong manh.

    Trong khi đó, các nạn nhân ung thư bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam buộc đóng vai “Chí Phèo” cũng chẳng được dư luận rộng rãi trên thế giới quan tâm hoặc ủng hộ vì Tòa án ở Hoa Kỳ xử theo luật, không sợ áp lực của dư luận.

    Chính phủ Hà Nội bây giờ xin Hoa Kỳ tiếp tục dự án theo Hội nghị 2002, nhưng được cho biết đã quá hạn.

    Tập đoàn Hà Nội hãy tĩnh cơn mộng du để khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của ngoại quốc trong việc đối phó với tác hại của hóa chất độc trong môi trường chung sống với Dioxin số ít cũng như số nhiều. Từ đó, mới thu hút sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính của quốc tế hầu giải quyết vấn nạn Dioxin tại Việt Nam.

Phản hồi