Chúng tôi không là Việt Kiều
Năm ngoái, một cô du sinh Việt Nam theo học chương trình tiến sĩ ở Hoa Kỳ phỏng vấn tôi cho luận án của cô ấy với đề tài: Cách nào để chính quyền Việt Nam đến với Việt kiều ở Mỹ.
“Trước hết hãy ngưng gọi chúng tôi là Việt kiều,” tôi trả lời.
Thấy cô ấy lúng túng, tôi giải thích: “Chúng tôi là công dân Mỹ gốc Việt, không phải công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Chính quyền Việt Nam muốn xem người Việt ở hải ngoại là công dân Việt mang “hộ chiếu” nước ngoài.
Cứ xem thái độ của Ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang của họ thì rõ. Khi gặp Tổng Thống Mỹ Barack Obama ở Toà Bạch Ốc hồi tháng 7 năm ngoái, Ông Sang cảm ơn chính phủ Mỹ đã chăm lo cho các người Việt ở Hoa Kỳ. Đây là lời cám ơn không đúng cương vị. Chính phủ Mỹ lo cho dân Mỹ là việc đương nhiên; hà cớ gì Ông Sang cảm ơn nếu không là muốn nhận vơ chúng tôi là dân của ông ấy?
Nhận vơ như vậy không ổn, vì nhiều lý do.
Trước hết, rất nhiều người chưa hề một ngày là công dân của nhà nước cộng sản Việt Nam: những người ngoài Bắc di cư vào Nam trước khi đảng cộng sản lập ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, và những người trong Nam bỏ nước ra đi trước khi đảng cộng sản ấy xâm chiếm miền Nam.
Kế đến là những người bỏ nước đi tị nạn. Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, tị nạn có nghĩa từ bỏ sự bảo vệ của chế độ cầm quyền ở quốc gia nguyên quán. Theo nguyên tắc này, khi chúng ta đang xin hay còn mang quy chế tị nạn mà đặt chân về Việt Nam, dù chỉ để thăm gia đình, thì xem như tự đặt mình trở lại dưới sự bảo vệ của chế độ cầm quyền và sẽ tự động mất tư cách tị nạn. Pháp áp dụng đúng nguyên tắc này trong khi một số quốc gia khác thì nhân nhượng hơn.
Dù không thuộc các thành phần trên, một khi giơ tay tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, mỗi người trong chúng tôi đã chính thức từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Trước luật pháp Hoa Kỳ, chúng tôi là công dân Mỹ chứ không là công dân của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cô sinh viên tiến sĩ xem chừng hiểu ra câu trả lời: “Chúng tôi không là Việt kiều. Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt,.”
Tôi giải thích thêm: “Cái gốc Việt ấy cho phép chúng tôi lên tiếng về các vi phạm nhân quyền và một số vấn đế khác nữa ở Việt Nam. Chúng tôi có thân nhân bị đàn áp. Chúng tôi có tài sản bị cưỡng chiếm. Đó là những vấn đề quyền lợi của công dân Mỹ, khi bị xâm phạm thì chính quyền Mỹ có nhiệm vụ can thiệp. Hơn nữa, chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc về hiện tình xã hội Việt Nam để giúp cho sự can thiệp ấy đạt hiệu quả.”
Nói đi thì cũng phải nói lại. Khi nhà nước cộng sản Việt Nam nhận vơ thì lỗi của họ chỉ có phân nửa. Phân nửa còn lại là lỗi của chúng ta.
Gần đây, cộng đồng Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn xôn xao về cuộc phỏng vấn video của một người Việt bị chặn ở phi trường, không được nhập cảnh, khi về thăm nhà ở Việt Nam. Cuộc tranh luận đã bỏ sót một yếu tố quan trọng: Cả hai phía của cuộc tranh luận đứng trên cương vị Việt kiều hay trên cương vị công dân Mỹ?
Khi công dân Mỹ bị gây khó dễ ở phi trường, thì người ấy dứt khoát đòi liên lạc với toà lãnh sự Mỹ ở Việt Nam; nếu bị công an câu lưu “làm việc” thì người ấy tuyệt nhiên không hợp tác cho đến khi đã nói chuyện được với toà lãnh sự Mỹ; nếu bị tống tiền, chèn ép bởi giới chức chính quyền Việt Nam thì cũng báo ngay cho toà lãnh sự Mỹ. Khi về lại Hoa Kỳ thì nạn nhân phải báo động ngay với Bộ Ngoại Giao.
Chính quyền Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ công dân Mỹ. Khi nhận được nhiều báo cáo từ các công dân Mỹ bị sách nhiễu, thì chính quyền Mỹ sẽ phải đặt vấn đề với phía Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam có dám đối xử tệ với những công dân Mỹ khác đâu, mà chỉ sách nhiễu người Mỹ gốc Việt. Chẳng qua chúng ta cho phép họ làm vậy. Lỗi ấy là của chúng ta.
Thành ra, muốn khẳng định “chúng tôi không là Việt kiều” với nhà nước Việt Nam thì trước hết chúng ta phải tự nhủ và nhắc nhở lẫn nhau: “Chúng ta không là Việt kiều”. Khi người người trong chúng ta ý thức điều này và hành xử đúng cương vị thìnhà nước Việt Nam sẽ phải thay đổi theo. Tôi tin là vậy.
Mạch Sống gửi đăng
Khi mình cầm hộ chiếu Việt Nam
1/ Đến đi Mông Cổ cũng mắc mệt
Tôi có đến mấy người bạn gặp rắc rối khi xin visa du lịch Mông Cổ. Hồi 3 năm trước lúc tôi xin visa, tuy không lằng nhằng bằng bây giờ, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
Hồi đó tôi ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu mắc giống gì Mông Cổ mà bày đặt làm khó dữ. Lúc đó tôi chưa biết là rất nhiều người Việt trốn qua đó sửa xe.
Lúc làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi bị mời qua một bên. Họ gọi điện thoại kiểm tra với khách sạn tôi ở rồi mới chịu cho qua. Nhưng thật ra chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cùng bị giữ lại với chúng tôi có một anh người Việt khác. Anh ngồi đó trước bọn tôi, sơ mi trắng đóng thùng – có lẽ đó là bộ đồ vía nhất nhì của ảnh, ôm cái cặp da cũ sờn kiểu cán bộ và chiếc mũ cối xanh, rất đặc trưng miền Bắc. Và chắc là ảnh không long nhong đi chơi như chúng tôi. Ảnh ngồi im lìm trên băng ghế bên ngoài phòng.
Sau này, tôi thực sự hối hận vì lúc đó đã quá mải mê cãi nhau với nhân viên an ninh mà không hỏi thăm ảnh.
Chuyện về sau thế nào tôi không biết được. Nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh đó. Làm sao mà đến cái đất giá lạnh, ít cây cỏ như Mông Cổ mà dân xứ tôi vẫn phải bôn ba qua đó kiếm cơm?
2/ Ở lại nước Mĩ
Anh bạn tôi kể rằng rốt cục, cô bạn thân của ảnh đã khăn gói qua Mĩ. Cổ có bầu một mình, đã sang Mĩ để chờ sinh con, và chuẩn bị mọi thứ để ở lại, cho cả mẹ lẫn con. Ảnh nói: ý chí thiệt đáng nể!
Cô bạn của bạn tôi chắc chắn không giống cái anh ôm cặp da cũ ngồi một mình ở sân bay Mông Cổ. Cổ có tiền, có kiến thức. Chớ ý chí mãnh liệt thì tôi nghĩ người di cư hầu như ai cũng phải có. Nhưng hình dung hoàn cảnh của cô ấy, tôi chỉ thấy lạnh gáy.
Chưa nói chuyện sinh con một mình ở xứ lạ. Riêng chuyện chắc chắn sẽ có lúc bị hỏi thăm vì ở trái phép, và chắc chắn sẽ phải trình ra quốc tịch Việt Nam – riêng chuyện này, nói như mấy bạn trẻ hay nói, tôi thấy sao “đắng lòng” quá.
3/ Đi lại bằng hộ chiếu Việt Nam
Chỉ riêng chuyện đi du lịch, một người cầm hộ chiếu Việt Nam thường phải “phấn đấu” gấp đôi so với “Tây”. Đồng tiền của mình yếu hơn, thu nhập bình quân thấp hơn, đem ra ngoài tiêu đã bất lợi. Chuyện đi đâu cũng phải xin visa càng bất lợi gấp bội – vừa khó chủ động, vừa tốn kém cho visa – và tốn thêm cho chi phí đi lại vì không chủ động.
Hồi tôi ở Couch Surfing ở Mĩ, có một chú chủ nhà hăng hái đến mức đề nghị giúp tôi vào quốc tịch Mĩ để dễ đi lại (xin chú thích là tôi không hề than; tôi rất sợ than vãn về những bất lợi do hộ chiếu của mình). Chú phân tích cho tôi rằng sau đó mày chẳng phải mất thời gian hay tiền bạc xin visa, mày được miễn hầu hết.
Nhưng cơ bản là tôi rất sợ giấy tờ. Để bớt thời gian làm giấy tờ cho mấy cái visa mà phải mòn mỏi làm giấy tờ cho một quốc tịch mới thì chịu! Người ta thường nhập cư vì những lý do lớn lao hơn nhiều, chớ đâu phải để đỡ xin visa.
Mà nghĩ mấy chuyện đó buồn lắm. Cái anh ôm cặp da ở Mông Cổ, hay cái cô chờ sinh con ở Mĩ, hay rất nhiều anh và cô tương tự. Họ khiến những người đi du lịch bình thường như tôi gặp khó khăn hơn nhiều khi xin visa. Nhưng tôi không trách họ, vì chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn lắm.
15/3/2014
Palenque, Mexico.
Hộ Chiếu Việt Nam
Cầm hộ chiếu Việt Nam
Khi đi ra ngoại quốc
Bao khó khăn gian nan
Họ kỳ thị chủng tộc?
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Hay Âu Châu cho cam
Ngay cả nước Mông Cổ
Đừng có nghèo mà ham!
Đi đâu cũng thủ tục
Ở đâu cũng khó khăn
Nước nào mình cũng nhục
Vì hộ chiếu Việt Nam!
Trọng lú đã hoang tưởng
“Mình phải gì mới mời”
Đó là lời vàng ngọc
Của ngài Tổng bí thơ!
T.Phạm
Thật ra anh chàng trẻ tuổi, tài cao, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng người viết bài này ( còn trẻ, Việt ngữ hơi yếu) lúc đó đang nóng gà và muốn cho mọi người hiểu mình là người chống cộng nên mới viết bài này nhờ đó mấy đồng chí Dư Luận Viên được dịp nhảy vào chơi xả láng ở đây.
Việt Kiều là người Việt ở nước ngoài là Kiều Bào là người Việt không cư ngụ ở trong nước, họ có thể mang quốc tịch của nước khác nơi họ cư ngụ hoặc vẫn còn giữ hộ chiếu VN, nhưng không phải tất cả là công dân của nước CHXHCN Việt Nam.
Ngài Trương Tấn Sang với cương vị chủ tịch của một nước có quan hệ ngoại giao cấp bậc đại sứ với Mỹ Quốc thì ông ta có cám ơn TT Ồ Ba Ma như trong bài này cũng chỉ là thường tình trên phương diện ngoại giao.(có chút láu cá ).
Còn ngài Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng chỉ muốn cho cô sinh viên Hà Nội lai Nghệ Tĩnh ỏn ẻn dễ thương và bà con chống cộng chúng ta biết là:
Ừ thì chúng tôi gốc Việt, là người Việt nhưng chúng tôi đếch ưa Việt Cộng và vì thế chúng tôi không công nhận chính quyền Cộng Phỉ Trương Tấn Sang…Chấm hết.
Và mặc dù chúng tôi đa phần đã mang quốc tịch Hoa Kỳ Quốc nhưng chúng tôi vẫn là người Việt Nam.
Thank you, thank you, thank you very, very much…Con Rồng Cháu Tiên.
Bác Tony ơi, cho em hỏi nhỏ: mấy đứa cháu của em sanh đẻ ở Canada có phải là Việt Kiều không? Phải sau mấy đời thì tụi nó mới trở thành…người Canada hở bác? Thế đám người Mỹ gốc Ăng Lê có phải là Anh…kiều hôn bác? Và tương tự…Đức kiều, Hung kiều, Mễ kiều đại loại vậy chăng?
Em vẫn thích cái sự tích con rồng cháu tiên và cái bộc trăm trứng, tuy rằng lắm lúc chỉ vác cái túi có hai.. mà đã mệt thấy…”mẹ” rồi. Mệ Âu Cơ quả là tiên nhở?
Em thấy có sự lẫn lộn giữa tư cách pháp lý và nguyên quán, bác à!. Ông Nguyễn Đình Thắng đâu có sai, ông ta nhấn mạnh cái tư cách pháp lý và ổng hổng có deny nguyên quán của ổng gì ráo. Ông ta là người Mỹ đang ở trên đất Mỹ, cái người có nguồn gốc từ Việt Nam. Cái đàng sau bổ nghĩa cho cái đứng đàng trước, rõ ràng là vậy!
Ghét chính quyền là một lẽ, chối bỏ cội nguồn lại là một việc hoàn toàn khác! Ai đó từng nói (hình như là tướng Đỗ Mậu): Hễ phi dân tộc thì sẽ phản dân tộc, xem ra quá đúng! Nhận là người Việt Nam ở nước ngòai thì là thân cộng à? Nói gì mà dốt vậy?
Chính quyền có thể thay đổi và giấy tờ quốc tịch của mỗi người cũng có thể thay đổi nhưng màu da, mái tóc và ngôn ngữ thì không bao giờ thay đổi. Ra đi là người Việt Nam, dù chính quyền nào lên thì vẫn là người Việt Nam.
Đúng là cái đám mất gốc, đời cha chúng bay hết rúc váy mẹ pháp lại tới bố mỹ và giờ chúng bay rũ bỏ cội nguồn. Cho nên gọi đám chúng bay là lũ phản quốc chẳng có gì sai!
Đọc Comment của bác Austin Phạm, em buồn quá !
Em đã từng nói với nhiều người là kiếp sau nếu có, thì ngoại trừ phải giữ cái mạng còn ngoài ra, dù có khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa cũng bám lấy quê hương mà sống chết với nó bác ạ…
Bác có các cháu nhỏ sanh tại Gia Nã Đại cũng như em có ba cháu sanh ở Hiệp Chủng Quốc, gần nhau nên chắc bác biết….
Không rõ vì vóc người hay mầu da nhưng khi các cháu nó lên tới High School rồi vào Đại Học là không chơi với Mỹ Trắng, Mỹ Đen nữa mà chỉ chơi với dân Á Châu mà thôi.
Tới khi xây dựng gia đình cũng lại với Việt, Nhật, Đại Hàn, Tầu, Phi, Lào, Căm Bốt. .v.v.
Tụi Tây (đặc biệt Tây Trắng có học nó cũng đếch màng tới gái Á Châu, còn mấy con Đầm thì tất nhiên nó cao to như con bò mộng làm sao mấy thằng con trai nhà mình cung phụng cho nó thấu, vậy nên các em cũng lảng.
Từ rất lâu khi các cháu còn nhỏ em đã nghĩ là chúng nó nên lai giống với Tây cho nó dễ sống (chỉ cần vài ba đời là xong).
Nhưng đến hôm nay, dù sanh ở Mỹ như con em hay Canada như các cháu con bác thì nó vẫn là Việt Nam bác ạ.
Và cái lạ là chúng nó chẳng mắc cỡ gì khi nói: I Am Vietnamese-American ( tất nhiên là nó biết Cộng Phỉ Trương Tấn Sang đang nắm chính quyền) và nó vẫn du lịch Quê Cha đất Tổ như thường, có nhiều đứa còn tình nguyện theo các đoàn Y, Nha, Dược về khám bệnh, phát thuốc, coi, sửa răng, khám, chữa mắt cho người nghèo nữa bác ơi.
Cũng như nhiều người, em đã “đầu độc” chúng nó về cái ác của Cộng Phỉ, cái ma giáo của Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất, đấu tố, chặt, chém.v.v. nhưng hình như chúng nó đều bỏ ngoài tai… coi như chuyện bình thường của loài người trên thế giới mới tức chứ.
Mà chúng nó nào có dốt như em đã đành, đằng này nói bác đừng cho em là khoe chứ cũng như những gia đình Việt khác, con, cháu (nephew & niece) chúng em cũng cả 15, 16 đứa là Sĩ Mỹ, Sĩ thật, Sĩ có việc làm ác liệt đàng hoàng chứ không phải như 10 ngàn Sĩ Giấy Việt ta đâu.
Thế mới tức chứ lị…
Bởi thế nhiều khi bác thấy em hô hào xông lên với dao găm, mã tấu lao vào Cộng Phỉ để giành lại chính quyền là có nguyên nhân của nó!
Bởi vì chính vợ con mình nó không Care thì chỉ còn cái mạng cùi không sợ lở của chính mình cùng những người khốn khổ chảy nước miếng đứng nhìn những đứa giầu có CCCC xếp hàng mua Hăm Bờ Gờ tại Mạc Đo Nồ là có thể sống chết với Việt Cộng được mà thôi.
Tôi là người Việt-Nam!
Việt Nam muôn năm!
Kính đán anh.
@ tonydo: Nếu ông đã nhập quốc tịch Mỹ thì ông là người Mỹ gốc Việt, điều đó không ai chối cãi. Ông lại hô “Tôi là người Việt-Nam! Việt Nam muôn năm!”. Có nghĩa là dù sống ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ, nhưng ông vẫn rất… Việt Nam. Vậy xin mạn phép hỏi ông: Ông có công nhận ông là Việt kiều hay không?
Tôi cũng tương tự như ông, nhưng vì tuổi cao sức yếu, gần đất xa trời, muốn được gửi nắm xương tàn trên quê hương sau khi lìa đời, nên hơn một năm nay tôi về sống ở Việt Nam với gia đình con trai tôi. Nhưng vì vẫn giữ quốc tịch Mỹ nên tôi vẫn coi mình là Việt kiều. Tôi đang xin chính quyền “Cộng phỉ” cho tôi tái nhập quốc tịch Việt Nam để được trở lại chính thức là người Việt Nam chứ không phải Việt kiều mà vẫn giữ quốc tịch Mỹ, vì Việt Nam đã có chính sách song tịch.
Mình có lời đề nghị với đồng chí Karel Phun…như thế này:
-Khi nào đồng chí “cư trú” tại “gốc” cây chuối thì lúc ấy hãy mở mồm bu lu bu loa nhớ. Thân thì vác “cụ hồ” đi kiếm cơm tại xứ người, nay có cơ hội để phục vụ tốt cho “đất nước và nhân dân” thì cớ gì không…về nguồn hở Ke rô?
-Ke rô chả hiểu gì về phi dân tộc cả. Chính cái chủ nghĩa tam vô của cộng sản mới đích thực là phi dân tộc đấy. Xem chừng Ke rô không có óc để “xử lý các thông tin” nên mình sẽ giúp bạn jog up your mind về những gì cộng sản đã làm nhé:
-phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu: Trí, Phú, Cường Hào, đào tận gốc-trốc tận rễ
-Giết chóc, cầm tù một cách có hệ thống những ai không thuộc giai cấp của chúng hoặc không phục tùng sự lãnh đạo của bọn cộng sản. Bà Nguyễn Thị Năm có phải là người yêu nước hay không? hở…dzăng đen mã tấu?
-170 ngàn nạn nhân của CCRD
-Kế tiếp là các nạn nhân trong NVGP
-Cái đảng của Ke rô ký công hàm 1958 bán nước cho thằng đàn anh Trung cộng
-Cũng cái đảng của Ke rô thi hành chính sách phân biệt thành phần giai cấp đến ba đời.
-Chính bọn cộng sản đã làm tuyệt hậu nhân tài của VN, chính chúng đã mang cả nước xuống hố, chính chúng đã cúi đầu nhận giặc làm cha, quì gối liếm k..ịt tư bản-kẻ thù của giai cấp để kiếm cơm, và cũng chính chúng-bọn đầy tớ của nhân dân lại chính là những ông chủ giàu sụ.
Mình chỉ mượn tên của Ka rô để viết thôi, chứ thật tình là giành cho bọn tự xưng là lão thành cách mạng. Cái ngữ ấy, già đầu mà còn chưa hiểu cái từ “cách mạng ” là gì thì chết mẹ cho rồi, Ke rô nhé!
Chào sảng khoái
@ Austin Pham:
Cách mạng là gì ư? Dễ ợt!
Cách mạng là cắt mẹ cái mạng chúng nó đi, giống như các tướng lĩnh và sỹ quan QLVNCH cắt mẹ cái mạng của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu để giành quyền bính về ta các tướng lĩnh và sỹ quan. Cách mạng là vậy đó . Đó chính là cách mạng theo kiểu của VNCH và những người kiên cường chống Cộng.
Hoan hô cách mạng theo kiểu VNCH và những người kiên cường chống Cộng.
Trung sĩ Dâm tui, văn hóa đầy kho, dân Miền Nam an bình
lương thiện, quân sự cừ, chính trị cao… mà cũng phải thêm
một lần hạ mình ngỏ lời cùng du kích con con ri rà :
Này Cá Ren Khùng khốn nạn mất dây nông nô ba đời nhà mi…
Thế thì thằng Hồ, thằng Giáp Nghệ Tịnh chúng mi khiêng cái
Mác cái Lê vô Việt Nam làm gì, cho chiến tranh phá hoại ly
tán dân tộc này…
Mày xem lại coi, cái thằng Lê Nin mồ côi cù bơ cù bất mà
chúng mi dung nó ở Hà nột làm tà ma quái gở gì, khốn nạn !
Hiện nay người Việt ở Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức… có nhiều “nguồn gốc” khác nhau nêu như không muốn nói : hầm-bà-làng, xô bồ, không chỉ là những Boat People mà rất nhiều sang Mỹ, Anh, Pháp…bằng tầu bay một lèo từ VN tới, chẳng phải lênh đênh trên biển cả, cái chết rình rập từng phút, từng giờ. Ta hãy điểm qua từng thời kỳ của người tỵ nạn VN:
Từ năm 1974 đến 1986, người Việt vượt biên chạy trốn cộng sản trong đó đa số là binh lính sĩ quan, công chức và thân nhân của những người làm việc cho VNCH và người Việt gốc Hoa bị tập đoàn Lê Duẩn xua đuổi. Đó là những người tỵ nạn chính trị.
Từ năm 1982 trở đi kinh tế Vn bên bờ sụp đổ, dân Bắc Việt đổ xô ra biển không phải vì chính trị mà vì kinh tế vì thế đến ngày 16-6-1988, theo lệnh của LHQ, các trại tỵ nạn ở Hong Kong, Macao không coi những thuyền nhân là người tỵ nạn chính trị mà là tỵ nạn kinh tế, phải trục xuất về VN. Nhưng thời kỳ ấy, chính phủ cộng sản VN đang bị Mỹ cấm vận và Trung Cộng bao vây kinh tế, chúng là kẻ khố rách áo ôm nên cư xử theo kiểu “đầu đường xó chợ, dân chợ búa” cho nên rất khoát không nhận người bị trục xuất trả về Vn và chỉ nhận nếu LHQ cấp cho mỗi người bị trục xuất 1000 đô-la HK.
Trong khi đó người Việt ở các trại cấm đốt trại, biểu tình chống phá, họ rất khoát không chịu hồi hương. Nhiều người tìm mọi cách mánh khoé ở lại Hong Kong bằng cách lấy người điạ phương. Những năm ấy, số lượng đàn ông Hong Kong ế vợ rất lớn vì thế họ đến các trại tỵ nạn tìm vợ. Đàn bà con gái người Việt bị giam trong trại cấm vô vọng đành chấp nhận lấy người đàn ông Hong Kong già và nghèo để khỏi phải hồi hương. Vì thế hiện nay ở Hong Kong có tới hàng ngàn gia đình Hong Kong vợ là người Việt từng là dân tỵ nạn trong các trại cấm.
Năm 1992, trước khi Hong Kong trao trả lại cho Trung Hoa lục địa, chính phủ Đặng Tiểu Bình đề nghị Thống đốc Hong Kong phải giải tán các trại tỵ nạn người Việt, vì thế chính phủ Thatcher đành nhận 4 ngàn người Việt ở các trại còn lại. Những người này không phải người tỵ nạn chính trị mà vì kinh tế mà bỏ nước ra đi. Chính những người này sau gần 20 năm kiếm được tiền, họ tìm cách đưa thân nhân sang Anh, Pháp, Mỹ, Đức bằng con đường du lịch, du học, thăm thân nhân…. rồi trốn ở lại làm người rơm. Những người rơm này sống bằng nghề trồng cỏ, buôn lậu, làm điếm, buôn người… và tìm cách gửi tiền về Việt nam cho thân nhân đầu tư bất động sản. Chính sách của chính phủ cộng sản VN ngày nay là cởi trói tay chân, cho phép làm giàu bằng mọi hình thức, kể cả rửa tiền, nhưng vẫn giữ chính sách bịt miệng. Vì thế, làm giàu bất hợp pháp okay, nhưng phát ngôn hay viết bài đụng chạm đến chế độ và quan chức cộng sản là toi mạng liền., ít cũng dăm năm tù, còn không có thể bị “tai nạn giao thông” cho xuống Diêm Vương hợp pháp.
Riêng Hoa Kỳ từ năm 1992, rất nhiều người được sang Mỹ theo diện HO.
Từ năm 2010, số lương sinh viên Vn du học tại Mỹ, Anh, Pháp… rất đông cũng như ca sĩ hải ngoại về VN biểu diễn (vì ở Hoa Kỳ đã hết thời vì già khú đế, trong khi thành ngữ VN có câu Thày già con hát trẻ, vậy ai đi xem bà già 60, 70 lưng còng, má xệ da mồi, mắt mờ chân chậm hát như rên, ít người xem nên họ đua nhau về VN kiếm cơm, nơi mà họ còn được hâm mộ). Đây là lực lượng mà cộng sản Vn rất chú ý, lấy họ làm đòn bẩy để tuyên truyền rằng nhà nước VN ngày nay đã xoá bỏ hận thù, người Việt hải ngoại đã được đối xử tử tế và đã đua nhau hồi hương, nhất là Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ hồi hương đã được tung hô hết mức.
Riêng Anh quốc, năm 2011 sau khi không thể truy lùng người rơm lẩn lút trong hang (con số này theo dự đoán khoảng 3 triệu người đủ các dân tộc đen, trắng, nâu vàng chứ không chỉ có người Việt rơm) đành chấp nhận cho phép họ được cư trú hợp pháp. Lập tức, số người Việt rơm ra đầu thú, gửi tiền theo đường tiểu ngạch (qua các cửa hàng người Việt) đưa thân nhân sang du học, du lịch và thân nhân họ lại “tiếp bước cha anh làm người rơm thế hệ mới”. Hy vọng sau 10 hay 15 năm nữa chính phủ lại “ân xá” cho rơm thành người.
Như vậy, cộng đồng người Việt ở hải ngoại hiện nay rất lộn xộn, phức tạp và rất xô bồ. Càng phức tạp và xô bồ bao nhiêu thì chính phủ Nguyễn Lú Trọng đắc lợi bấy nhiêu. Bởi càng mất đoàn kết thì không thể làm gì được chúng. Chả thế kiều hối từ Hoa Kỳ và Anh, Pháp gửi về VN chiến #50% tổng số kiều hối của 4 triệu dân Việt định cư >90 nước trên thế giới và sồ người ở Mỹ về VN đâu tư ngày càng nhiều. Những người này chỉ biết lợi nhuận chứ không cần biết quá khứ tù đầy do cộng sản “ban cho”. Họ đã thực hiện “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, chính những kẻ ấy đã làm VNCH tiêu vong. Họ là những kẻ đã đứt dây thần kinh xấu hổ.
Những người tỵ nạn chính trị định cư ở Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức… trên 30 năm, đa số không cho mình là Việt kiều, bởi quyền lợi về mọi mặt họ chỉ quan hệ ở nơi họ cư trú, còn Vn chả là cái đinh gì, vì họ chẳng có quyền lợi và nghĩa vụ gì. Có chăng đôi khi đùa, gọi nhau là Vịt Cừu, vì chỉ thấp như vịt và ngoan ngoãn như cừu thì mới có thể làm dân dưới chế độ cộng sản độc tài khát máu.
Còn đối với kẻ đứt dây thần kinh xấu hổ thì ta chẳng nên trao đổi với họ, bởi đó là điều vô ích.
Đôi lời bàn loạn.
@Huy: chuẩn, bọn mọi chuyên chống đối nhà nước VN, chúng chỉ là số ít trong số hơn 4 tr đồng bao ta ở nước ngoài mà thôi!
Trật!
So với người Việt tị nạn cộng sản, cò mồi Cộng láo trà trộn ăn theo núp bóng chỉ là…lẽ tẽ..
Vì sao mà có…người Việt hãi ngoại?
Xin thưa, vì Việt Nam đang bị nạn Cộng…láo.
Kể từ 1975, Cộng Sản chiếm được quyền cai trị VN, tha hồ cướp, láo. Người Việt…chịu không thấu, đã lũ lượt tìm đường…vọt, né trốn Cộng láo.
1975 đến nay, trên 4 triệu em đã may mắn, định cư được các xứ tự do, khoẽ gà. 4 triệu em này, đương nhiên là không ưa Cộng láo cùng cò mồi của chúng. Có dịp, nhất định sẽ…chỗi chà vô mặt Cộng, cho chúng thôi…láo, xí gạt dân ngu.
Thông chưa, cò?
các chú thích làm việt giời cũng ok nhưng tớ thách các chú vào VN mà lại không có chữ CHXHCNVN trên tấm hô đấy. nói phét nói lác qua trời.
Dạ thưa anh, em đéo thèm vào VN. Nếu khoái mấy em chân dai`, em đi Thai’. ( Vào VN la`m cái con mẹ gi` ở đo ?’)
Búa Tạ “đéo thèm vào VN” là Búa tạ đã loạn luân, vì Búa tạ đã đéo với tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong tông ti dòng họ của Búa tạ.
Vì sao vậy? Vì chắc chắn khi chạy trốn khỏi Việt Nam ra nước ngoài ăn nhờ ở đậu, Búa tạ không thể quật nát mồ mả của tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong tông ti dòng họ của Búa tạ để mang đi theo.
Như vậy, linh hồn và nắm xương tàn của tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong tông ti dòng họ của Búa tạ đang ở Việt Nam. Búa tạ “đéo thèm vào Việt Nam” là Búa tạ đã loạn luân là như thế đó.
Bị điểm trúng huyệt nên ruột gan phèo phổi nôn thốc nôn tháo ra rồi búa tạ nhỉ. Nói như chú mày có khác chi thằng tù tử hình tuyên bố” ông đếch thèm sống nữa ông chết cho nó sướng cái thân ông”
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không chịu công nhận mình là Việt kiều thì đó là Mọi kiều.
Đúng vậy! Người Việt Nam ở nước ngòai, Việt kiều,…. đều là cách chỉ những người dân gốc gác từ Việt Nam ra đi. Chỉ có những kẻ mất gốc mới sẵn sàng rũ bỏ tất cả cội nguồn. Họ chỉ là người Mỹ trên giấy tờ không hơn không kém và qua đó cho thấy cái bản mặt của đám mất gốc, phi dân tộc từ xưa tới nay luôn sẵn sàng bán rẻ dân tộc là vì thế.
Thân chào Karel Phùng!
Nếu không nhầm thì tôi đã “gặp” Karel Phùng trên KBCHN.net, nay lại gặp Karel Phùng ở Đàn Chim Việt. Thế giới này quả là “rất nhỏ”. Tôi ở Việt Nam, Karel Phùng ở CHLB Đức, nhưng chỉ cần cái máy tính là chúng ta gặp nhau. Hay thật!
Chúc khỏe, viết nhiều và viết hay.
Pháp, Mỹ, Úc gốc Việt mất gốc hay còn thì chưa chắc. Nhưng người Việt mà gốc Việt Cộng thì chắc chắn mất 100% rồi đó.
Bảo đãm Karel Phùng, Huy, Chu tễu, Hùng châu là gốc Tầu vì khi bố họ đi ” B ” xâm lăng miền Nam mẹ ở nhà ” phục vụ ” các đồng chí Trung Quốc mới đẻ ra họ.
Còn tên cha già Dâm Tặc thì mất cả 100 năm nay rồi, không tin hảy ra Ba Đình lật đít hắn lên sẻ thấy cái củ. . .cải. . .Hồ Tập Chương.
Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều,
Ba thằng hợp lại tiêu điều Việt Nam.
Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều,
Chúng nó mà khều chết mẹ Việt dân.
Việt Gian, Việt Cộng, Việt Kiều,
Ục ục dư lợn diễn dàn hôi tanh.
Bà con tị nạn Cộng nô,
Mau mau xa lánh kẻo lây Việt Cùi !
Thưa,
Làm người Việt Nam, phải biết xấu hổ với cái chính quyền Cộng…láo. Bị Cộng láo cai trị, người Việt sẽ lần lượt biến thành…láo.
Người đàng hoàng, có tư cách, ai cũng…thương hại lũ Cộng Việt Nam cả.
Trước đây, khi mới chiếm được miền Nam VN, lũ Cộng đại đa số là…dốt, sắt máu, tự hào, tự sướng theo kiểu…láo. Cho nên người dân VN, kể cả dân song co2 moi62 lâu năm với chúng ở miền Bắc, có dịp là cùng nhau chạy trốn Việt Cộng.
9 chết 1 sống cũng…chạy. Không phải người Việt nào cũng có…dịp chạy né cộng sản. Việt nam dưới sự cai trị của Việt Cộng nếu…tốt lành theo lời Cộng và cò mồi tự sướng, sẽ không có một người Việt nào chọn việc sinh sống ở nước ngoài.
Thế cho nên, người Việt sống ở nước ngoài, cách gọi họ đúng nhất là người Việt…tị nạn cộng sản. Gọi…Việt kiều là trật.
Ngày nay, những cái..láo, ác của Việt Cộng với người Việt trong quá khứ, đã được soi sáng dưới ánh mặt trời. Chính chúng cũng hiểu vậy.
Mất quyền cai trị, Việt Cộng sẽ bị…bầm dập, nguyền rủa, tài sản…của thiên phải trã địa.
Cho nên bằng mọi giá, Việt Cộng phải cố giử vững quyền cai trị, nắm chặt quân đội, cho công an đủ quyền ưu tiên kiếm…sướng, tung cò mồi khắp nơi hát láo bơm chế độ Cộng sản cùng với việc ra sức sĩ nhục các….lực lượng thù địch, đòi tự do dân chủ…
Bám quyền lực theo kiểu này, thật…đáng thương, chỉ làm cho người Việt không thích cộng sản, thêm…nhổ phẹt phẹt.
Cộng sản có cố vẽ vời tốt lành thế nào đi nữa, nhưng cái bãn chất là…láo. Không cách chi xí gạt người mãi được.
Cộng và cò mồi, hãy…mở con mắt hí, chap nhận hoà mình với phong trào dân chủ tự do trên toàn thế giới. Chỉ có cách này, ác láo của csVN mới được…lãng quên, tha thứ, mà…hạ cánh an toàn…
Ghét chính quyền là một lẽ, chối bỏ cội nguồn lại là một việc hoàn toàn khác! Ai đó từng nói (hình như là tướng Đỗ Mậu): Hễ phi dân tộc thì sẽ phản dân tộc, xem ra quá đúng! Nhận là người Việt Nam ở nước ngòai thì là thân cộng à? Nói gì mà dốt vậy?
Chính quyền có thể thay đổi và giấy tờ quốc tịch của mỗi người cũng có thể thay đổi nhưng màu da, mái tóc và ngôn ngữ thì không bao giờ thay đổi. Ra đi là người Việt Nam, dù chính quyền nào lên thì vẫn là người Việt Nam.
Đúng là cái đám mất gốc, đời cha chúng bay hết rúc váy mẹ pháp lại tới bố mỹ và giờ chúng bay rũ bỏ cội nguồn. Cho nên gọi đám chúng bay là lũ phản quốc chẳng có gì sai!
Cò mồi điên lên rồi chửi…ngược. Mắc cười quá…
Mần ơn mở con mắt hí lên, em?
Chính quyền Cộng…láo là cội nguồn của dân tị nạn cộng sản à?
Chối bỏ cội nguồn, là cộng sản Hồ chí Minh, Lê Duẩn, có phải là…Tiên Ngu đâu?
Hồ chí Minh trước khi chết, còn nhắn lại đàn em rằng thì là, thôi các em ở lại, mần cò mồi cho Cộng mà…kiếm cơm, qua phen này đi về với Lê Nin, Các Mác…
Lê Duẫn thì…hùng hồn hơn, ta đánh Mỹ Nguỵ là đánh cho Liên Xô…
Hai anh trùm cs, rỏ ràng là…chối bỏ cội nguồn. Chết vẫn không chịu về đoàn tụ với ông bà VN, chỉ khoái về với…Tây. Lũ Cộng đàn em đi theo thờ Hồ chí Minh, có nghĩa là chúng cũng…Ok cái vụ…chối bỏ cội nguồn…
Cái nhà nước Việt Nam Cộng láo hiện nay, là cội nguồn của…cò mồi, có phải là cội nguồn của Tiên Ngu đâu mà…chối với bỏ?
Tự nhiên chối bỏ nhà nước VNcs, là…chối bỏ cội nguồn. Láo vừa phải thôi.
Biết nhục tí đi, cò?
Ấy mọi vậy, nhưng là niềm mơ ước của Huy đấy, đúng không? nói thật đi rồi bác sẽ dẩn đường cho !
Người Hoa đến Việt Nam thì gọi là Hoa kiều, người Mỹ đến Việt Nam thì gọi là Mỹ kiều, ai lại gọi là Việt kiều. Rõ … vớ vẫn.
Người Việt định cư ở nước ngoài gọi là Việt kiều nếu đó là những thành phần như du học sinh, doanh nhân qua làm ăn, v.v…. Còn những người đẵ có quốc tịch nước khác thì KHÔNG thể gọi là Việt kiều được.
Dạ thưa anh, em là dân vượt biên , quăng cai’ mã Việt Cộng vào cầu tiêu lâu lắm rồi
Chào Huy,
Thế giới nầy ngày càng nhỏ là nhờ. . .in-tờ-nét, mà cái thứ nét nét mắm chấm cơm nầy tụi tư bản nó Nàm được là nhờ học lóm của XHCN ta đấy.
Thấy bàn về Việt Kiều, tôi thắc mắc, như tôi đựợc đảng phân công tác ở Bô Sa- ca li phọt ra, vậy tôi là Việt gì ? Trong khi đó tụi ” ngụy ” gọi tôi là Việt gian hay Việt cộng, tôi ức lắm mà không dám lên tiếng sợ lộ sẻ bị Dũng xà mâu và Trọng lú cúp lương !
Chúc khỏe , hẹn ngày nhập tịch Mỹ.
DÂM CHỦ CÓ NGHỀ !
Tác giả: Ruà Con
Chuyện rằng nay thật là nay
Có loài dâm chủ đêm ngày sủa thuê
Yêu nước đã hóa thành nghề
Cho các vị ấy mang về đô la.
Có vị giả thánh giả ma
Liều thân cầm búa phá lăng Ba Đình
Ai nghe cũng thấy phát kinh
Trên đời có kẻ ” thông minh” như vầy.
Có vị đày đọa cái thây
Mấy chục bữa nhịn, phen này chắc toi
Vậy nhưng ai đến mà coi
Tăng thêm mấy kí, đúng nòi lợn chưa?
Có vị chẳng được ai ưa
Hò hét như dại giữa trưa ngoài đường
Cụ bà bán nước thấy thương
Cho ăn vài chổi, hết cương ngay mà.
Vị kia mộ bố chẳng tha
Vì mấy đồng bạc chạy ra phá liền
Hò hét ăn vạ như điên
Người ta thấy thế tặng liền mắm tôm.
Các vị yêu nước bằng mồm
Bằng chuột bằng phím om xòm trên face
Biểu tình chống phá đó đây
Phá hoại đoàn kết, tội này tính sao
Các vị chả đáng tự hào
Yêu lước bằng cái lưng cào đâu nha.
Cái loại dâm chủ tha ma
Chết đi cho sạch nước ta vui mừng —
Ôi thôi rùa mẹ đẻ rùa con
Cái nghề DƯ LUẬN vẫn còn có ăn
Thôi thì láo lếu nói xằng
Vừa lòng cán lớn dữ dằn quyền uy
Miếng ăn , lương bổng cấp ky`
Chủ kêu , chó sủa có gì khác đâu?
Bây giờ dân đói , Đảng giàu
Chưởi dân , nịnh Đảng mau mau kiếm tiền
Đảng ta vốn dĩ độc quyền
Ghét ghen Dân Chủ , Nhân Quyền _Tự Do
Cần gì mà phải đắn đo
Vít vun chưởi loạn để no dạ dày
Dù rằng đất nước đọa đày
Nhũng tham , cướp đoạt ban ngày tĩnh bơ !
Nơi nơi dân Ý vỡ bờ
Đấu tranh phản đối từng giờ cam go
Mackeno ! Mackeno !
Đồng lương DƯ LUẬN đủ no… qua ngày
Ngồi trên bàn phím ai hay?
Mẹ cha không biết ai rày được ai
Miếng cơm manh áo qua ngày
Cám ơn DÂN CHỦ… nghề ” này” …khá ra !
Cò mần vè,
thấy…thãm thương..
Học đòi Tố Hữu hát lường dân ngu
Theo Cộng láo, cò…chổng khu
Tự hào ta cũng…lu bù văn thơ
Hỡi ơi, thơ bác, thơ…cò
Bình dân học vụ, thầy trò như nhau
( Cũng tật…tự sướng, đình cao…)
Trích bài viết trên của ông Nguyễn đình Thắng:”Chúng tôi có tài sản bị cưỡng chiếm.Đó là những vấn đề quyền lợi của công dân Mỹ,khi bị xâm phạm thì chinh quyền Mỹ có nhiệm vụ phải can thiệp”. Có phải vì vậy mà hình như tổ chức BPSOS của ông Thắng đã đề nghị giúp người Mỹ dòng dõi VN,lấy lại có tài sản(nhà cửa) đã bị CSVN cưỡng chiếm?
Thời Pháp thuộc,cũng có một số người Pháp dòng dõi VN,chạy từ VN qua Pháp trước 1954,và để lại nhà cửa ở VN,thì đã được chính quyền Pháp”bồi thường chiến tranh”(dommages de guèrre). Như vậy BPSOS có xin chính quyền Mỹ”bồi thường chiến tranh”cho người Mỹ(VN), hay mong muốn
“chính quyền Mỹ có nhiệm vụ phải can thiệp”bắt CSVN phải trả lại tài sản cho mấy triệu người Âu Mỹ dòng VN?
Ngoài ra tác giả viết đúng là:”Theo định nghĩa của LHQ,tị nạn có nghĩa là từ bỏ sự bảo vệ của chế độ cầm quyền ở quốc gia nguyên quán.Theo nguyên tắc này mà chúng ta đang xin,hay mang quy chế tị nạn mà đặt chân về VN…thì xem như tự đặt mình trở lại dưới sự bảo vệ của chế độ cầm quyền,và sẽ tự động mất tư cách tị nạn”, cũng như khi đã có quốc tịch Âu Mỹ,mà lại muốn”hoàn tịch” VN (từ khi XHCN chịu cho những người dòng VN có cả quốc tịch nước ngoài khác),thì các nước ngoài cũng sẽ để cho họ”trở lại dưới sự bảo vệ của chế độ CSVN cầm quyền”,và sẽ không can thiệp gì nữa!
Có lẽ vì vậy,mà từ gần 5 năm nay,chỉ có khoảng 4000 người nước ngoài dòng dõi VN”đăng ký”để giữ “quốc tịch” VN (theo tin của XHCN!),khiến CSVN đang lo lắng vì thời hạn chót cho người VN ở nước ngoài”hoàn tịch” là tháng 7/2014 !
thương em nhón gót nhìn qua núi
chỉ thấy non xanh lẫn mây ngàn
chỉ thấy vòng tay long lá rậm
chỉ thấy tình ta như giá băng
Thương em dõi mắt nhìn qua sóng
trắng xóa đôi bờ cõi trời tây
khúc ruột tình ta nhen nhún lại
mộng ảo lâu đài xây cứ xây
thương em gái Việt bỏ trời Nam
yêu anh mũi lỏ đến hoang tàn
đường về quê cũ xa vời vợi
xứ người mê mệt khóc với than.
Thương em ghế Ziệt bỏ lò than
Truổng cời bắt gió chú Đài Loan.
Gái này…phải phải Tình Nồng hả?
Bảo lãnh em nè…nhá, Hồng nhan.
(DâM lắm cơ)
“Việt kiều” là những con cừu để nhà nước (cộng sản) vắt sữa vặt lông.
Những ai đã là quốc tịch nước ngoài đừng tự làm Việt Cừu.
“Việt Cừu”, người Miền Bắc phát âm là “Kiều” và người Miền Nam phát âm là “Cù”.
Cộng sản VN nên đổi, gọi người của họ là Việt Cừu thay cho Việt Kiều thì mới đúng!