WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Blogger Phạm Viết Đào bị 15 tháng tù

Ảnh TTXVN

Ảnh TTXVN

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ngày 19/3 vừa tuyên án nhà văn, blogger Phạm Viết Đào 15 tháng tù vì tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình ông Đào vừa thông báo với BBC.

Luật sư này cho biết “trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án là 15-18 tháng tù giam,” và hiện ông Đào vẫn chưa quyết định có kháng cáo hay không.

Nếu kháng cáo thì cũng phải đợi từ hai đến bốn tháng sau mới xử, mà trong trường hợp ông Đào thì tôi nghĩ nhiều khả năng sẽ là bốn tháng,” luật sư nói.

“Ông Đào đã bị bắt giữ hồi tháng Sáu năm ngoái nên nếu chấp nhận bản án này thì chỉ trong sáu tháng nữa, ông sẽ hoàn tất việc thi hành án.”

“Gia đình tất nhiên cũng không hài lòng với việc ông bị giam giữ, nhưng sáu tháng nữa thì cũng không phải là dài lắm, thế nên có kháng cáo hay không thì phải đợi bàn bạc với vợ ông vào tuần sau.”

Ông Đào đã chọn tự bào chữa mà không cần đến luật sư.

Trong tin đăng ngày 19/3, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) dẫn cáo trạng được đọc tại phiên tòa cho biết từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2013, ông Đào đã lập ra ba blog và đăng tải tổng số 91 bài “có nội dung nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”
Cũng theo TTXVN, “tại phiên tòa, bị cáo Phạm Viết Đào thừa nhận việc đăng tải các bài viết nói trên”, “thừa nhận toàn bộ nội dung luận tội của Viện kiểm sát là đúng” và “xin được xem xét cho hưởng mức án thấp nhất.”

Trong khi đó, hãng thông tấn AFP cho biết ông Đào đã xin lỗi vì “đăng tải một số thông tin không đúng sự thật”, nhưng cũng nói thêm rằng ông không nghĩ những bài viết của ông “ảnh hưởng xấu đến xã hội”.

HRW lên tiếng

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trong chiều cùng ngày 19/3 đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện” cho ông.

“Chính quyền Việt Nam đang tự làm xấu mặt mình trước công luận trong nước và quốc tế” bẳng việc tổ chức thêm một phiên tòa “xét xử tiếng nói chỉ trích ôn hòa,” ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của HRW được dẫn lời nói trong thông cáo.

“Thay vì tiếp tục đứng đằng sau một hành động vi phạm nhân quyền nữa, chính phủ nên thực thi đúng những nghĩa vụ quốc tế của mình về quyền con người để góp phần giải quyết một cách hiệu quả nhiều vấn đề mà Việt Nam đang đối mặt.”
Ông Đào, người có nhiều bài viết trên blog chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt hồi 13/6 năm ngoái tại Hà Nội.
Hôm 4/3, ông Trương Duy Nhất, một blogger có tiếng khác trong nước, bị bắt trước ông Đào vài tuần, đã bị Tòa án Nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên án hai năm tù vì tội danh tương tự.

Trong buổi phỏng vấn cuối cùng với BBC trước khi bị bắt, ông Phạm Viết Đào đã bình luận về đợt lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội và nói đây là “thử thách cho nền chính trị của Việt Nam” và rằng “Quốc hội nào Chính phủ ấy”.
Nói về các cố gắng thay đổi nền chính trị Việt Nam, ông Đào cũng nhận định ông không hy vọng có “đột phá”.

Ông Phạm Viết Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007.
Sau đó ông làm Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa–Thể thao và Du lịch.
Ông là Hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã du học và tốt nghiệp đại học ngành văn chương.

Theo BBC

22 Phản hồi cho “Blogger Phạm Viết Đào bị 15 tháng tù”

  1. Hi there, I found your weƄsite ѵia Google whіlst searching for a comparable matter, your ѕite got here up, it appears good.
    I’ve bookmarked it in my google bookmarkѕ.
    Hello tҺere, sіmply ѡas aware of yoսr blօg throսgh Google, anԀ found tha it is truly informative.
    I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful in case youu proceed
    this in futurе. Numerous people might be benefited from your writing.
    Cheers!

  2. Minh Đức says:

    Các thế hệ sau này của Việt Nam khi đọc điều luật có đoạn kết án việc “nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước” thì họ nhận ra đó là điều luật chỉ để bảo vệ lợi ích của một đảng và của tập đoàn cầm quyền trong khi không nói gì đến lợi ích quốc gia. Họ thấy được tâm địa ích kỷ, thiển cận của những kẻ làm ra luật này. Đó là những kẻ chỉ đau đáu lo bảo vệ lợi ích của phe nhóm mình mà xem nhẹ lợi ích quốc gia. Bút sa gà chết. Điều luật này đã in ra, nó trở thành bằng chứng làm cho những kẻ cầm quyền ngày nay bị ô danh trong lịch sử khi các thế hệ sau này nhìn lại thời đảng CSVN cầm quyền.

  3. Hồ Dương says:

    - Sáng nay, nhiều dân oan Sài gòn tiếp tục biểu tình trước sứ quán Mỹ, tố cáo chính quyền cướp đất cướp nhà của họ.
    Đã nhiều ngày nay, các dân oan cho dù bị chính quyền dùng các lực lượng côn đồ đánh đập, bắt giữ, cho lên xe chở về địa phương… để ngăn cản các dân oan khiếu kiện đồi quyền lợi của họ. Đa số các dân oan này đều đã khiếu kiện lâu dài nhưng không được chính quyền giải quiyết công khai minh bạch, đúng pháp luật nên họ vẫn phải khiếu kiện và đã biểu tình nhiều lần để các cơ quan nhân quyền quốc tế biết được hiện tình của họ.

    - Tin mới nhận từ blogger Ngọc Anh Trần: Xin khẩn cấp thông báo tin dữ đến đồng bào trong và ngoài nước.
    Chính quyền Việt Nam đưa lực lượng công an đàn áp dân oan rất dã man, họ đánh đập cưỡng chế dân oan lên xe chở về các tỉnh. Trên xe công an dùng dùi cui đánh chị Phạm Thi Huệ (Bình Dương), bắt hai chị về phường Bến Nghé.
    Chị Ngọc Anh bị công an đánh sau hòng cưỡng chế lên xe chở xuống Bến Lức.
    Trong tình trạng đau đớn quá sức Ngọc Anh mệt nhọc khó thở, công an thảy xuống bệnh viện Bến Nghé.
    Kính mong tất cả mọi người quan tâm theo dõi đưa thông tin về vụ việc này… để lên tiếng bệnh vực bảo vệ dân oan chúng tôi.
    Trên xe buýt công an Dương Bình Hoàng số báo danh 274—039 đã dùng dùi cui đánh dân oan và chửi họ: “đ. mẹ chúng mày hành ông giờ này chưa ăn uống gì ông đánh chết mẹ chúng mày hết!”

  4. Duong Quang says:

    Ông Nguyễn Hữu Cầu là một người lính QLVNCH mà tôi không thể nào quên, năm 1983 tôi chỉ vừa
    23 tuổi đã từng đến tham dự “phiên tòa” tại một rạp hát chiếu bóng có tên là Châu Văn nằm giữa trung tâm thị xã Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
    Bên ngoài “phiên tòa” rất đông người đến xem phiên xét xử kỳ quái của tòa án cộng sản lúc bấy giờ.
    Tôi còn nhớ rất rõ phía sau rạp hát để làm phiên tòa này, có một ngôi chùa xung quanh có trồng hàng cây được người dân trèo lên chật kín để xem… Khi chiếc xe tù áp giải những người “phản cách mạng” được chuyển đến.
    Mọi người hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra đó là những vị bác sĩ trong khoa phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.
    Một người được cho là nhân vật chính trong vụ án này là Đại uý QLVNCH Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu bị cái “tòa án” độc tài của CSVN buộc tội là sáng tác nhạc, làm thơ cho các bác sĩ trong kíp phẫu thuật nghe và hát dẫn đến hậu quả là gây ra cái chết những cán bộ công an trong những khoa phẫu thuật trong quá khứ… Tòa còn cáo buộc ông Cầu đã dùng nhạc “ru ngủ” các bác sĩ có tính chất “phản động”, bản án sơ thẩm người ít nhất cũng trên 10 năm đến 20 năm chỉ vì nghe và hát nhạc của ông Nguyễn Hữu Cầu… riêng ông Nguyễn Hữu Cầu bị tuyên án tử hình.
    Ông Cầu kháng án lên tòa án tối cao, cũng may là ông đã gặp được một vị luật sư có lương tâm bào chữa cho ông, nên bản án được giảm xuống còn chung thân. Theo thời điểm vào thập niên 90 thì tù chung thân nếu không được giảm thì ở tối đa cũng chỉ là 20 năm. Nhưng vì sao mà ông Cầu phải ở đến 32 năm mới được thả!?
    Hai vấn đề chính mà tôi biết được là ông Nguyễn Hữu Cầu luôn khẳng định là ông không có tội, đồng thời cũng liên tục gởi 500 lá đơn trong mấy chục năm qua yêu cầu xem xét lại vụ án và không chấp nhận cho mình là có tội, vì ngồi tù quá lâu nên ông từng chứng kiến các giám thị trại giam đã hành hạ tù nhân, buôn bán ma tuý trong trại giam, làm hàng giả v.v… cũng là nguyên nhân thứ hai để ông Cầu không bao giờ có ngày về. Từ trung ương của ĐCSVN cho đến những tên cai tù rất tin tưởng là Ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ chết dần mòn trong nhà tù trại Z30A Xuân Lộc – Đồng Nai.
    Tháng 07 – 2008, tôi bị tòa án tỉnh Kiên Giang “xử” phiên phúc thẩm y án là 5 năm tù giam, khi xe đặc chủng của trại giam Kiên Giang chuyển tôi đi trong đêm từ Kiên Giang đưa tôi đến khu giam riêng phân trại 2 trại Z30A – Xuân Lộc, lúc đến khu giam riêng đã gần 10 giờ sáng.
    Người tù đầu tiên mà tôi gặp là một ông đã rụng hết răng (ông Cầu). Ông rất niềm nở xách tiếp các đồ dùng cá nhân của tôi vào buồng giam và sau đó thì các anh em khác cũng ra tiếp chuyện hỏi thăm… khi giới thiệu đến ông lớn tuổi nhất mà tôi đã gặp đầu tiên và ở lâu tù nhất có tên là Nguyễn Hữu Cầu, khi nghe tên ông tôi bật cả người… tôi sợ có sự nhầm lẫn và hỏi lại ông lần nữa có phải vụ án của ông xử vào năm 1983 tại Kiên Giang? Ông nói đúng rồi… lúc bấy giờ tai tôi ù đi và cảm thấy rất thương xót cho ông, tôi nói với ông Cầu là chắc ông có từng ở chung với tù nhân Trần Tấn Sang? ông Cầu nói Sang đã ở chung phòng với tôi nhiều năm liền với mức án 17 năm, tôi nói ông Sang là cậu ruột của tôi trước đây trong tổ chức Liên Tôn, ông Sang cũng thường nhắc và kể chuyện về tính khẳng khái của ông Cầu cho tôi nghe…. cũng từ đó tôi và ông Cầu một già, một trẻ xưng với nhau là đồng hương, nhiều anh em ở chung cũng thường nói.. từ khi có tôi vào đến nay thì ông Cầu đã vui hẳn lên!
    Những ngày đầu khi gặp được ông Nguyễn Hữu Cầu thì tôi càng nhận ra thêm chính sách độc ác của cộng sản đối với những người lính trong chế độ Cộng Hòa, lúc còn ở ngoài tôi có đọc được bản tin của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói về người tù Trương Văn Sương và nay tôi lại phát hiện thêm một người lính VNCH là đại uý Nguyễn Hữu Cầu đã bị giam hàng chục năm mà không nghe ai nhắc đến!!!
    Lần thăm nuôi đầu tiên tại trại Z30A – Xuân Lộc tôi đã thông tin ngay cho vợ của tôi biết là có ở chung với ông Cầu cùng quê, trong lúc nói tôi cũng cho vợ tôi biết về tình trạng của ông Cầu và đến tháng sau khi gặp lại vợ tôi trong kỳ thăm nuôi tôi được biết là thông tin của ông đã được chuyển cho các Anh Chị Em bên ngoài… mỗi lần thăm nuôi tôi chỉ kỳ vọng là có những thông tin về ông, để cơ may có thể cứu ông ra khỏi nhà tù độc ác này. Bắt đầu từ 2010 thì thông tin về ông Cầu đã lan tỏa đến nhiều kênh truyền thông, các tổ chức nhân quyền… mặc dù tôi còn ở trong tù nhưng luôn kỳ vọng cho ông Cầu ra càng sớm càng tốt vì ông đã quá nhiều bệnh tật, mắt mù 80%, răng còn chỉ 1 chiếc… tôi rất mong khi thấy ngày kêu tên ông Cầu ra khỏi trại giam… nhưng rồi tháng 03 / 2010 tôi bị chuyển sang một trại khác cách đó 30 km. Cùng lúc ấy anh Nguyễn Bắc Truyển cũng vừa hết hạn tù, tôi luôn tin chắc là Bắc Truyển sẽ là người ra ngoài kêu gọi sự trả tự do cho ông Cầu, mọi việc diễn ra như tôi
    đã nghĩ… Khi tôi đã hết án 05 năm trở về… cũng không thấy ông Cầu được thả? mặc dù Anh Chị Em và các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế liên tục lên tiếng… Tết 2014 vừa qua tôi cũng kỳ vọng vào lời hứa của CSVN là sẽ thả ông Nguyễn Hữu Cầu trước tết… nhưng rồi lời hứa ấy để lại sự buồn bã cho những ngày Xuân mong đợi!
    Tối ngày 22/03/2014 lúc 21 giờ đêm bất ngờ cả nhà anh Bích hay tin cha mình được xe công an trại giam đưa về tận nhà tại huyện U Minh Thượng – Kiên Giang để trả tự do, cả nhà đoàn tụ sau hơn 1/ 3 thế kỷ… niềm vui chưa trọn vẹn… 24 giờ sau ông Nguyễn Hữu Cầu bị lên cơn đau tim và thiếu máu não do hơn 10 chứng bệnh ở trong tù còn để lại trong cơ thể gầy yếu của ông.

    Trương Minh Đức.

  5. Tuổi trẻ says:

    Ông Nguyễn Hữu Cầu là một người lính QLVNCH mà tôi không thể nào quên, năm 1983 tôi chỉ vừa 23 tuổi đã từng đến tham dự “phiên tòa” tại một rạp hát chiếu bóng có tên là Châu Văn nằm giữa trung tâm thị xã Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
    Bên ngoài “phiên tòa” rất đông người đến xem phiên xét xử kỳ quái của tòa án cộng sản lúc bấy giờ.
    Tôi còn nhớ rất rõ phía sau rạp hát để làm phiên tòa này, có một ngôi chùa xung quanh có trồng hàng cây được người dân trèo lên chật kín để xem… Khi chiếc xe tù áp giải những người “phản cách mạng” được chuyển đến.

    Mọi người hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra đó là những vị bác sĩ trong khoa phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.
    Một người được cho là nhân vật chính trong vụ án này là Đại uý QLVNCH Nguyễn Hữu Cầu, ông Nguyễn Hữu Cầu bị cái “tòa án” độc tài của CSVN buộc tội là sáng tác nhạc, làm thơ cho các bác sĩ trong kíp phẫu thuật nghe và hát dẫn đến hậu quả là gây ra cái chết những cán bộ công an trong những khoa phẫu thuật trong quá khứ… Tòa còn cáo buộc ông Cầu đã dùng nhạc “ru ngủ” các bác sĩ có tính chất “phản động”, bản án sơ thẩm người ít nhất cũng trên 10 năm đến 20 năm chỉ vì nghe và hát nhạc của ông Nguyễn Hữu Cầu… riêng ông Nguyễn Hữu Cầu bị tuyên án tử hình.
    Ông Cầu kháng án lên tòa án tối cao, cũng may là ông đã gặp được một vị luật sư có lương tâm bào chữa cho ông, nên bản án được giảm xuống còn chung thân. Theo thời điểm vào thập niên 90 thì tù chung thân nếu không được giảm thì ở tối đa cũng chỉ là 20 năm. Nhưng vì sao mà ông Cầu phải ở đến 32 năm mới được thả!?
    Hai vấn đề chính mà tôi biết được là ông Nguyễn Hữu Cầu luôn khẳng định là ông không có tội, đồng thời cũng liên tục gởi 500 lá đơn trong mấy chục năm qua yêu cầu xem xét lại vụ án và không chấp nhận cho mình là có tội, vì ngồi tù quá lâu nên ông từng chứng kiến các giám thị trại giam đã hành hạ tù nhân, buôn bán ma tuý trong trại giam, làm hàng giả v.v… cũng là nguyên nhân thứ hai để ông Cầu không bao giờ có ngày về. Từ trung ương của ĐCSVN cho đến những tên cai tù rất tin tưởng là Ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ chết dần mòn trong nhà tù trại Z30A Xuân Lộc – Đồng Nai.
    Tháng 07 – 2008, tôi bị tòa án tỉnh Kiên Giang “xử” phiên phúc thẩm y án là 5 năm tù giam, khi xe đặc chủng của trại giam Kiên Giang chuyển tôi đi trong đêm từ Kiên Giang đưa tôi đến khu giam riêng phân trại 2 trại Z30A – Xuân Lộc, lúc đến khu giam riêng đã gần 10 giờ sáng.
    Người tù đầu tiên mà tôi gặp là một ông đã rụng hết răng (ông Cầu). Ông rất niềm nở xách tiếp các đồ dùng cá nhân của tôi vào buồng giam và sau đó thì các anh em khác cũng ra tiếp chuyện hỏi thăm… khi giới thiệu đến ông lớn tuổi nhất mà tôi đã gặp đầu tiên và ở lâu tù nhất có tên là Nguyễn Hữu Cầu, khi nghe tên ông tôi bật cả người… tôi sợ có sự nhầm lẫn và hỏi lại ông lần nữa có phải vụ án của ông xử vào năm 1983 tại Kiên Giang? Ông nói đúng rồi… lúc bấy giờ tai tôi ù đi và cảm thấy rất thương xót cho ông, tôi nói với ông Cầu là chắc ông có từng ở chung với tù nhân Trần Tấn Sang? ông Cầu nói Sang đã ở chung phòng với tôi nhiều năm liền với mức án 17 năm, tôi nói ông Sang là cậu ruột của tôi trước đây trong tổ chức Liên Tôn, ông Sang cũng thường nhắc và kể chuyện về tính khẳng khái của ông Cầu cho tôi nghe…. cũng từ đó tôi và ông Cầu một già, một trẻ xưng với nhau là đồng hương, nhiều anh em ở chung cũng thường nói.. từ khi có tôi vào đến nay thì ông Cầu đã vui hẳn lên!
    Những ngày đầu khi gặp được ông Nguyễn Hữu Cầu thì tôi càng nhận ra thêm chính sách độc ác của cộng sản đối với những người lính trong chế độ Cộng Hòa, lúc còn ở ngoài tôi có đọc được bản tin của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói về người tù Trương Văn Sương và nay tôi lại phát hiện thêm một người lính VNCH là đại uý Nguyễn Hữu Cầu đã bị giam hàng chục năm mà không nghe ai nhắc đến!!!
    Lần thăm nuôi đầu tiên tại trại Z30A – Xuân Lộc tôi đã thông tin ngay cho vợ của tôi biết là có ở chung với ông Cầu cùng quê, trong lúc nói tôi cũng cho vợ tôi biết về tình trạng của ông Cầu và đến tháng sau khi gặp lại vợ tôi trong kỳ thăm nuôi tôi được biết là thông tin của ông đã được chuyển cho các Anh Chị Em bên ngoài… mỗi lần thăm nuôi tôi chỉ kỳ vọng là có những thông tin về ông, để cơ may có thể cứu ông ra khỏi nhà tù độc ác này. Bắt đầu từ 2010 thì thông tin về ông Cầu đã lan tỏa đến nhiều kênh truyền thông, các tổ chức nhân quyền… mặc dù tôi còn ở trong tù nhưng luôn kỳ vọng cho ông Cầu ra càng sớm càng tốt vì ông đã quá nhiều bệnh tật, mắt mù 80%, răng còn chỉ 1 chiếc… tôi rất mong khi thấy ngày kêu tên ông Cầu ra khỏi trại giam… nhưng rồi tháng 03 / 2010 tôi bị chuyển sang một trại khác cách đó 30 km. Cùng lúc ấy anh Nguyễn Bắc Truyển cũng vừa hết hạn tù, tôi luôn tin chắc là Bắc Truyển sẽ là người ra ngoài kêu gọi sự trả tự do cho ông Cầu, mọi việc diễn ra như tôi đã nghĩ… Khi tôi đã hết án 05 năm trở về… cũng không thấy ông Cầu được thả? mặc dù Anh Chị Em và các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế liên tục lên tiếng… Tết 2014 vừa qua tôi cũng kỳ vọng vào lời hứa của CSVN là sẽ thả ông Nguyễn Hữu Cầu trước tết… nhưng rồi lời hứa ấy để lại sự buồn bã cho những ngày Xuân mong đợi!
    Tối ngày 22/03/2014 lúc 21 giờ đêm bất ngờ cả nhà anh Bích hay tin cha mình được xe công an trại giam đưa về tận nhà tại huyện U Minh Thượng – Kiên Giang để trả tự do, cả nhà đoàn tụ sau hơn 1/ 3 thế kỷ… niềm vui chưa trọn vẹn… 24 giờ sau ông Nguyễn Hữu Cầu bị lên cơn đau tim và thiếu máu não do hơn 10 chứng bệnh ở trong tù còn để lại trong cơ thể gầy yếu của ông.
    Anh Bích phải chuyển ông Cầu đến Bệnh viện tỉnh để cấp cứu!!… sau khi vào được 6 đơn vị máu ông Cầu có đỡ hơn và đã ăn được ít cháo.
    Lúc 04 giờ sáng ngày 24/03/2014 tôi đến bệnh viện để thăm ông và có cuộc thăm hỏi trao đổi trực tiếp đầu tiên sau nhiều năm xa cách.
    Trương Minh Đức.

Leave a Reply to Minh Đức