WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Thủ tướng Dũng và câu chuyện “Con Vua thì lại làm Vua”

Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh vov.vn

Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh vov.vn

Lâu lâu trên mạng internet người ta lại xầm xì chuyện con anh Sáu, cháu anh Năm được luân chuyển về nhận một trọng trách ở một địa phương nào đó theo kiểu đưa lên. Thật ra đó là chuyện bình thường trong công tác tổ chức cán bộ, khi đó cái gọi là cơ cấu là nước cờ chuẩn bị nhân sự cần thiết cho các thành phần 4C (con các cụ cả) vươn lên để đảm nhận các trọng trách kế cận để bảo vệ sự nghiệp của cha ông họ.

Đầu tháng 3.2014 vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo công văn số 7314-CV/VPTW về chủ trương và quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ kế cận, nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới. Đây là chủ trương của Bộ Chính trị để tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số tỉnh, thành phố. Theo báo chí trong nước gần đây cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 đồng chí. Trong đó, 25 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Trong số cán bộ luân chuyển đợt này có 02 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, 19 đồng chí thứ trưởng và tương đương, 25 đồng chí cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ. Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trong đó có 22 đồng chí được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong số 44 người được luân chuyển lần này, thì dư luận chú ý đến trường hợp của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị 38 tuổi, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, là con trai lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Theo thông tin báo chí cho biết, trước khi công tác tại Bộ Xây dựng, ông Nghị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tháng 1/2011 được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI và là Uỷ viên Trung ương Đảng có tuổi đời trẻ nhất – 35 tuổi và cuối 2011, ông nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở dĩ dư luận chú ý đến trường hợp này không chỉ vì ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai cả của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà một phần cũng vì sự thăng tiến trên con đường quan lộ của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị hết sức nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng. Năm 2006 sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học George Washington (Hoa Kỳ), chỉ 02 năm sau – năm 2008 ông được bổ nhiệm Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc TP. HCM. Rồi cũng chỉ 3 năm sau – năm 2011 sau khi được bầu vào chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng ông được bổ nhiệm vào ghế thứ trưởng Bộ Xây dựng. Và cho đến nay, cũng chỉ mới 3 năm ông lại phải luân chuyển một lần nữa khi về nhận chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang. Nhìn lại sự nghiệp của ông trong 8 năm qua (2008-2014) thì thấy lần lượt ở các chức vụ mà ông đảm trách thì không chức vụ quan trọng nào ông giữ quá 3 năm. Trong vòng chỉ có 8 năm mà ông Nguyễn Thanh Nghị được điều chuyển với nhiều chức vụ ở những cương vị khác nhau. Đáng chú ý lúc này ông Nghị còn quá trẻ và ít nhiều chưa có kinh nghiệm làm việc trong các chức vụ mà ông đang đảm nhiệm và mới được bổ nhiệm. Và việc liên tiếp bổ nhiệm và điều chuyển công tác như thế không biết ông Nguyễn Thanh Nghị lấy đâu thời gian để làm việc và học hỏi nhằm nâng cao năng lực của cá nhân mình trong công việc?

Không những thế, dư luận còn cho rằng từ nay đến trước Đại hội Đảng lần thứ XII đầu năm 2016, chắc chắn đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang hiện nay sẽ bị luân chuyển đi đâu đó, để ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ thế chân để đảm nhiệm chức vụ này. Trường hợp có trục trặc thì ông Nguyễn Thanh Nghị lại lộn ra làm Bộ trưởng Xây dựng, chức vụ kể ra cũng tạm được. Vì có nhiều ý kiến cho rằng tỉnh Kiên Giang là cái nôi quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là nơi ông Dũng từng bắt đầu đi lên trên các nấc thang quyền lực trước khi ra Hà Nội rồi cuối cùng trở thành Thủ tướng. Ttrước đây, tại Kiên Giang, ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư Huyện Hà Tiên, sau thăng chức làm Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy và ông Dũng cũng từng là Chủ tịch tỉnh Kiên Giang. Nơi đây được cho là có nhiều thành phần ủng hộ ông Dũng và bản thân ông Dũng cũng từng cất nhắc nhiều các bộ từ Kiên Giang ra trung ương. Đây được coi là việc dọn đường để đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới đây, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ chắc chắn trúng ghế Ủy viên trung ương chính thức. Tạo tiền đề cho ông Nghị tiến tới những chức vụ cao hơn nữa trong tương lai, điều mà dư luận đồn đoán rằng mục tiêu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa con trai cả của mình vào Bộ chính trị trong Đại hội đảng lần thứ XIV.

Trước thông tin đó dư luận xã hội cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có một luồng ý kiến cho rằng, đối với một con người bình thường chỉ cần đạt được một trong những bước tiến như của ông Nguyễn Thanh Nghị thì xem ra cũng là sự mãn nguyện lớn lao của một con người. Thì trường hợp như của ông Nguyễn Thanh Nghị họ cho rằng là sự không công bằng cho lắm. Vì theo họ, những người có năng lực, học vị như ông Nguyễn Thanh Nghị ở Việt nam không phải là hiếm, có lẽ ông Nguyễn Thanh Nghị được ưu ái hơn người cũng bởi ông Nghị là con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có lẽ đó là lý do vì sao chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, ông Nguyễn Thanh Nghị có những bước tiến phi thường và vượt bậc như vậy.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng việc con Vua thì lại làm Vua là chuyện đương nhiên, ai có con cái mà không lo cho con cái của mình. Người ta cho rằng, nên hiểu đây là vấn đề quyền lực chính trị, một thứ quyền lực lớn nhất trong mọi thứ quyền lực. Một khi ai có quyền lực chính trị thì nghiễm nhiên họ sẽ có đủ mọi thứ, kể cả những thứ không thể mua được bằng tiền. Họ còn cho rằng, hơn ai hết những chính trị gia không chỉ ở Việt nam, mà hầu hết ở các quốc gia, kể cả các quốc gia dân chủ họ cũng đều nghĩ như thế. Cứ xem ở Singapore, Thái lan hay ngay cả xứ Dân chủ đa đảng hàng đầu như Hoa kỳ cũng vậy. Ở đâu chẳng như nhau. (!?) Họ bảo vệ quan điểm của mình bằng một ví dụ khá thuyết phục, nếu hình dung trong tình huống có hai đứa trẻ cùng trong hoàn cảnh sắp bị chết đuối, một trong hai đứa đó có một đứa là con của bạn thì bạn sẽ quyết định cứu đứa trẻ nào trước? Chắc chắn là bạn sẽ cứu con mình, vì đấy là điều đã trở thành phản xạ có điều kiện của con người: Con mình ai không thương, không xót?

Họ nói như thế để biện minh cho việc xuất hiện hiện tượng một số thái tử đỏ thăng tiến nhanh chóng một cách bất ngờ ở Việt nam trong thời gian qua. Như trường hợp ông Nông Quốc Tuấn ủy viên Trung ương dự khuyết con trai của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, hiện là Phó Ban Dân tộc TW. Hay như ông Nguyễn Xuân Anh, con trai của cựu ủy viên Bộ chính trị, trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, cũng đã được đề bạt là phó chủ tịch Đà Nẵng cách nay không lâu. Ngoài ra còn con trai lớn của ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, là Lê Trương Hải Hiếu cũng đã được bổ nhiệm là phó bí thư Quận 1, một quận trung tâm của thành phố lớn nhất Việt nam. v.v… Mà theo họ nó cũng chẳng khác gì một ông Thủ tướng Lý Hiển Long, một bà Thủ tướng Yingluck Shinnawatra hay một Tổng thống Geogre W. Bush v.v…

Nhưng những người đó không biết rằng ở nước ngoài, để nối nghiệp những người trong gia đình thì bản thân những người đó phải có đủ năng lực một cách thực sự, họ phải có khả năng lãnh đạo một cách rõ rệt hơn người. Ngoài ra, ngoài việc thừa hưởng uy tín chính trị của gia đình, thì bản thân những người đó phải vật lộn với các cuộc cọ xát tranh cử với không ít các ửng cử viên sáng giá có năng lực không hề thua kém họ. Mà không phải là một, mà là nhiều vòng tranh cử khác nhau với các quy định nghiệt ngã, song cuối cùng là họ phải nhận được một sự ủng hộ của đa số dân chúng trong một cuộc bầu cử công bằng. Điều đó là sự khác biệt cơ bản.

Nói thế để thấy, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, ông ta là một con người rất thực dụng và không phải là một ông thánh. Nếu chúng ta biết rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có 02 người con khác, là bà Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980, và ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990. Bà Nguyễn Thanh Phượng, hiện cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, chủ tịch HĐQT công ty quản lý quỹ Bản Việt và chủ tịch HĐQT công ty bất động sản Bản Việt. Còn chồng bà Nguyễn Thanh Phượng là một Việt kiều Mỹ, ông Nguyễn Bảo Hoàng, tổng giám đốc điều hành quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam và là người gần đây mới khai trương của hàng McDonald’s đầu tiên tại Việt Nam. Còn ông Nguyễn Minh Triết, vốn là Thạc sĩ nghành Hàng không tốt nghiệp ở Anh, hiện ông là một trong những cán bộ Đoàn cơ sở có học vị cao nhất. Điều mà dư luận đánh giá rằng ông Triết đang hoạt động công tác Đoàn là nơi đào tạo lực lượng lãnh đạo kế cận của đảng trong tương lai. Về vấn đề này có ý kiến cho rằng những người con của ông Nguyễn Tấn Dũng hầu hết không sử dụng bằng cấp được đào tạo của mình cho công việc chuyên môn. Mà những học vị ấy chỉ phục vụ cho mục đích thăng tiến, mà bằng chứng là “Gia đình thủ tướng ngộ thiệt: Con trai có tiến sĩ kỹ thuật xây dựng thì đi làm Phó Bi thư, con rể là bác sĩ y khoa thì đi mở tiệm bán hamburger” – (GS. Trần Hữu Dũng – Vietstudies).

Qua đó người ta có thể rút ra một điều rằng mọi hành động, lời nói hay việc làm của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều xuất phát từ mục tiêu chính trị, vì lợi ích của cá nhân và gia đình. Ở ông Thủ tướng Dũng, người ta để ý thấy ông luôn mắc lỗi lời nói không đi đôi với việc làm và điều đó thể hiện ông ta chẳng có cái gì là vì nước, hay vì dân cả. Cũng chỉ là con người cơ hội, chụp giật và không thể hiện là một tấm gương cho thuộc cấp tôn trọng và học tập. Việc ông Thủ tướng đưa con trai cả của mình về nhận chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang trái ngược hẳn với lời kêu gọi xây dựng một nhà nước pháp quyền và tôn trọng quyền làm chủ của người dân trong nội dung thông điệp đầu năm 2014 là một minh chứng cụ thể.

Thông qua việc cơ cấu cho con trai và bản thông điệp đầu năm 2014 được truyền thông loan tải rầm rộ cũng cho thấy, hình như ông Thủ tướng Dũng đang muốn khuếch trương rằng ông đang nắm thế chủ động và làm chủ cuộc chơi trong bàn cờ chính trị của đảng CSVN trong thời điểm này. Đây được coi là một nước cờ công khai trong một cuộc chạy đua nước rút giành quyền lực chính trị hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2016 sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật được dư luận đánh giá là một nhân vật cải cách và có khả năng sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng CSVN trong nhiệm kỳ tới.

Nhưng có một điều mà nhiều người băn khoăn, đó là nếu tất cả lãnh đạo cao cấp trong ban lãnh đạo Đảng CSVN đều chỉ biết lo thu vén cho gia đình, con cái của mình như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Thanh Hải thì điều gì sẽ xảy ra cho chế độ này? Quan trọng hơn là khi những điều ông nói thì hay, nhưng người dân mất lòng tin ở ông, cũng vì ông cũng chuyên nói một đường nhưng làm một nẻo. Có lẽ đây chính là lý do vì sao GS. Trần Hữu Dũng đã bình luận về tin luân chuyển con trai của Thủ tướng, và cho rằng không có lẽ: “Mấy người này có vẻ tin rằng chế độ của họ sẽ tồn tại nhiều năm nữa?”.

Đó cũng là suy nghĩ nghiêm túc, đáng lưu tâm của không ít người và bản thân ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cần suy nghĩ.

Ngày 13 tháng 03 năm 2014

Blog Kami (RFA)

23 Phản hồi cho “Ông Thủ tướng Dũng và câu chuyện “Con Vua thì lại làm Vua””

  1. Nguyễn Phan says:

    Lúc 16 giờ chiều nay tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang khoảng 400 – 500 quân của công an tỉnh An Giang đã bao vây nhà ông Nguyễn văn Vinh 82 tuổi.

    Ông Vinh là tín đồ PGHH Thuần Túy đang chuẩn bị làm lễ tưởng niệm Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị nạn, đây là phong tục của tôn giáo PGHH đã có từ nhiều thập niên qua, nhưng từ khi sau 1975 đến nay thì luôn bị cản trở do nhà cầm quyền CSVN cấm không cho tổ chức.

    Nhưng với sự tôn kính Đức Thầy, các tín đồ PGHH Thuần Túy vẫn không ngần ngại sự đàn áp bắt bớ của nhà cầm quyền CSVN, hàng năm vào ngày 25 tháng 02 âm lịch (tức ngày 16 – 04 – 1947) là tưởng niệm ngày Đức Thầy bị sát hại!

    Trong thời gian những năm gần đây các Tín Đồ PGHH Thuần Túy luôn bị CSVN gia tăng đàn áp như đánh đập khủng bố tinh thần… Đã có cả trăm người bị bắt bỏ tù vì lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo.

    Chiều ngày 21 -03 – 2014 tất cả mọi người đến tham dự và chuẩn bị cho ngày tưởng niệm Đức Thầy (25 – 02 Âm lịch) đều bị CA – An Giang bắt trói lại, có người bị đánh đập ngất xỉu, toàn bộ điện thoại, máy ghi hình, chụp ảnh đều bị CA chiếm giử, đồ đạc trong nhà của ông Nguyễn văn Vinh đã bị CA đập phá thiệt hại nặng.

    Đây là việc làm coi thường luật pháp của CA tỉnh An Giang, trong khi đó nhà cầm quyền CSVN đã ký kết Công ước Chồng Tra Tấn với Liên Hợp Quốc và Việt Nam đã là thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.
    Trương Minh Đức.

  2. Hồ Minh says:

    Hôm qua, ngày 21/3/2014, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã được trả tự do sau quãng thời gian ngồi tù tổng cộng 37 năm, với tội danh “phản cách mạng”. Ông được xem là tù nhân chính trị bị giam giữ lâu nhất từ trước đến nay. Ngày hôm qua, ông được xe trại giam đưa về tới nhà ở ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang lúc 21h.

    Trước khi được thả tự do ông Cầu đã đấu tranh để được mang những bài viết của ông trong suốt thời gian trong trại giam về, ban đầu giám thị đã không đồng ý. Tuy nhiên ông đã cương quyết nếu không cho đem về thì ông thà xé tờ giấy thả tự do chứ không chịu ra về mà không có những bài viết đó. Cuối cùng cán bộ trại giam điện thoại xin ý kiến và đã chấp nhận cho ông đem gia tài quý báu của ông theo.

    • NẮNG NGÀN says:

      NGUYỄN HỮU CẦU

      Bây giờ “Cách mạng” đổi rồi
      Tức là “Đổi mới” bao ngày đã qua
      Tiếc sao một Nguyễn Hữu Cầu
      Trên ba thập kỷ phải ngồi trong lao
      Khác nào một chuyện tào lao
      Hỏi điều gì đúng điều nào là sai
      Khốn thay về một kiếp người
      Con người quả hại con người bao nhiêu
      “Phản” hay chẳng “phản” phán liều
      Hết giam thì thả chỉ điều bông lông
      Bao nhiêu trang viết bỏ công
      Cho mang về chớ còn không đếch về
      Thương ôi định mệnh ê chề
      Gặp thời buổi loạn thật ê cả mình !

      GIÓ NGÀN
      (23/3/14)

  3. Tuổi trẻ says:

    Tan nát một vùng quê Hà Tĩnh!
    Những biệt thự của đại gia Trung Quốc ở Hà Tĩnh
    “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”. Đó là câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà người Việt Nam hầu như ai cũng biết.
    Hoành Sơn là một dãy núi ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.
    Hà Tĩnh, mảnh đất vốn rất hiếu học, đã sinh ra một Nguyễn Du, một trong hai người của Việt Nam (cùng với Nguyễn Trãi) được Hội đồng hòa bình thế giới công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, đang bị tan hoang, sau những biến động của thời cuộc; mà nguyên nhân không có gì khác, đó là sự mua bán, mánh mung của người Việt với người Trung Quốc; một cuộc “mua bán”, mà rồi đây sẽ có cơ hội để lưu vào sử sách như là một những sai lầm nhất ở đầu thế kỷ 21 của người Việt.
    Trong bài viết có tựa đề “Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?”, đăng trên Bauxite Việt Nam, tác giả Nguyễn Hữu Quý đã viết:
    “Dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mất đất, không việc làm. Trai thì cờ bạc, đề đóm, chích choác ma túy. Gái thanh niên, trung niên cặp nón, ô… môi son, má phấn, mắt xanh mỏ đỏ vẫy, gọi khách đi xe bắc Nam, công khai làm điếm vì không có việc làm, đất ở, đất ruộng, cả mồ mả cha ông… nay ĐCSVN BÁN CHO TÀU rồi. Trai Tàu lấy vợ Kỳ Anh, là mơ ước của gái Kỳ Anh ngày nay, vì đi làm điếm còn khổ hơn. Người Trung Quốc ở Kỳ Anh không cần theo luật CHXHCNVN là đi xe máy họ không cần đội mũ, mà công an còn cười chào thân thiện. Người Kỳ Anh mà đi xe máy không đội mũ thì chỉ có đi theo ông Trịnh Xuân Tùng – Hà Nội”.
    Vì đâu, một vùng quê nổi tiếng hiếu học, mà nay lại đến nông nỗi: “Trai Tàu lấy vợ Kỳ Anh, là mơ ước của gái Kỳ Anh ngày nay, vì đi làm điếm còn khổ hơn”?
    Trả lời và chịu trách nhiệm chính cho thực trạng đau lòng này ở Hà Tĩnh hôm nay, không ai khác, chính là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh từ mấy nhiệm kỳ trước, mà không khó để tìm ra tên tuổi họ là ai.
    Và tất nhiên, không thể bỏ qua những ý kiến chỉ đạo ở tầm cao hơn (cấp Trung ương), đó chính là một số cá nhân trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Với sự “mua bán” mang tính lịch sử này, thì “Hoành Sơn nhất đái” có trở thành “vạn đại… vong thân”?
    20.3.2014
    H. M.

  4. Tuổi trẻ says:

    Phạt báo 40 triệu vì viết ‘sai’ về độc tài
    Mao Trạch Đông xuất hiện trong bài ’10 nhà lãnh đạo độc tài khét tiếng nhất’
    Một báo điện tử của Sở Tư pháp Hà Nội đã bị phạt 40 triệu đồng vì bài viết ’10 nhà lãnh đạo độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử’.
    Trang tin Pháp luật & Xã hội bị cáo buộc đã đăng bài viết hôm 11/1/2014 và bị phạt theo quyết định hôm 20/2/2014.
    Tuy nhiên thông tin này chỉ được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố trong họp báo thường kỳ hôm 18/3, theo trang tin Bấm Nhà báo & Công luận.
    Nhà báo & Công luận dẫn quyết định của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông nói báo của Sở Tư pháp Hà Nội bị phạt vì “thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “10 nhà lãnh đạo độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử”.
    Được biết đây là một bài dịch các thông tin trên mạng internet mà theo đó Mao Trạch Đông, Stalin và Lenin là những nhà độc tài giết người khét tiếng.
    Cũng có những danh sách trên internet nêu cả tên ông Hồ Chí Minh, người họ nói đã gây ra cái chết của nhiều người qua Cải cách ruộng đất hồi thập niên 1950.
    Những người kế tục hiện nay của ông Hồ Chí Minh cũng bị chỉ trích vì cách cai trị độc đoán nhưng không bị liệt vào các danh sách gây chết chóc hàng loạt…
    BBC.

  5. vndefence.info says:

    Sự thật “đau lòng” về “Đô thành Sài Gòn” xưa

    “Về cơ bản, miền Nam Việt Nam là sản phẩm do Mỹ tạo ra” – đó là kết luận một cách không úp mở trong Tài liệu mật Lầu Năm Góc.

    http://vndefence.info/tin/ho-so/1080/su-that-dau-long-ve-do-thanh-sai-gon-xua/

    Sau khi loại Bảo Đại khỏi vũ đài chính trị Nam Việt Nam, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 143-NV ngày 22/10/1956 đổi “đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn” thành “Đô thành Sài Gòn”.

    Diệm tiếp tục ra sắc lệnh số 74-TTP ngày 23-3-1959 ấn định quy chế quản trị Sài Gòn: Tổng thống trực tiếp bổ nhiệm Đô trưởng và các quận trưởng trong đô thành. Bốn ngày sau, Diệm lại ra nghị định số 110-NV chia lại các quận. Từ sáu quận, Sài Gòn được chia thành tám quận: các quận 1, 2, 3 giữ như cũ, song quận 4 (cũ) chia đôi thành quận 5 và quận 8; quận 5 (cũ) chia thành quận 6 và quận 7; quận 6 (cũ) đổi tên thành quận 4. Toàn đô thành có 41 phường..

    Lối sống Mỹ “đàn áp”

    Trong những năm đầu sau Hiệp định Genève, từ 1955 đến 1960, Mỹ viện trợ cho Diệm gần 2 tỷ USD. Dưới tác động của viện trợ Mỹ, kinh tế của Sài Gòn phát triển khá nhanh theo chiều hướng kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, Mỹ cũng buộc ngụy quyền Sài Gòn phải mua hàng của Mỹ rồi bán hàng đó mà lấy tiền trả lương cho công chức, binh lính… khiến hàng sản xuất trong nước không cân sức với hàng ngoại nhập.

    Được Mỹ cố vấn và tài trợ, chính quyền Diệm đáp lại những nguyện vọng của nhân dân bằng đàn áp, khủng bố. Diệm đề ra “quốc sách tố Cộng” (11-4-1955), dụ số 6 (11-1-1956) thành lập các trại tập trung để an trí những người bị xem là “nguy hại cho quốc phòng và an ninh”, luật 10/59(6-5-1959) lập các tòa án quân sự đặc biệt chỉ xử hai mức án: tử hình và khổ sai chung thân. Tài liệu mật của Lầu Năm Góc ghi: “Trong cái gọi là chiến dịch tố Cộng bắt đầu từ mùa hè 1955, có từ 5 đến 10 vạn người bị bắt vào các trại giam”. Đó là những người yêu nước, trước đây đã kháng chiến giành độc lập tự do, nay tiếp tục đấu tranh cho hòa bình thống nhất. Đặc biệt, nhiều cán bộ lãnh đạo Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định lần lượt bị Mỹ – Diệm bắt giết như Trần Quốc Thảo, Nguyễn Trọng Tuyển, Đoàn Văn Bơ…

    Để thực hiện ý đồ xâm lược, Mỹ không tìm đâu ra đất trống giữa đô thành đông dân để lập doanh trại, một mặt Mỹ thuê một số khách sạn ở những khu vực “an ninh” (thường là ở các quận trung tâm của Sài Gòn), mặt khác chi tiền cho các nhà thầu xây dựng mới một số cao ốc.

    Quân Mỹ đổ vào Sài Gòn càng đông thì các cao ốc xây cho Mỹ thuê mọc lên càng nhiều. Chỉ riêng đường Trần Hưng Đạo đã có khoảng mười cao ốc từ 5 đến 10 tầng mọc lên bên cạnh những ngôi nhà trệt hay hai, ba tầng xây dựng từ trước. “Nhiều biệt thự, cao ốc giữa Sài Gòn biến thành nơi ăn ở và làm việc cho đủ loại cố vấn và nhân viên Mỹ, tất cả đều được canh phòng cẩn mật, người dân Sài Gòn không được phép lại gần”. (Sách Lịch sử Việt Nam)

    Để thu hút thanh niên Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Chính phủ Mỹ dành cho họ nhiều ưu đãi về vật chất. Lương tháng của một binh nhất Mỹ là 90 đôla (sau tăng lên 95 đôla), nghĩa là bằng thu nhập bình quân của một người Sài Gòn trong một năm. Chưa hết, nhờ mua đi bán lại hàng PX (hàng được Chính phủ Mỹ trợ giá), thu nhập của lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam tăng lên gấp nhiều lần lương chính thức. Do đó, họ mặc sức tiêu pha gây đảo lộn trong sinh hoạt kinh tế – xã hội của thành phố.

    Giữa lúc đại đa số nhân dân lao động, trí thức… vật lộn hết sức khó khăn với đời sống hằng ngày do vật giá không ngừng leo thang, thì một bộ phận trong dân cư thành phố trở nên giàu có nhanh chóng. Đó là những người sống bằng những nghề phục vụ cho các nhu cầu ăn ở, đi lại, chơi bời… của lính viễn chinh, từ những chủ thầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho lính Mỹ, những người làm sở Mỹ… đến bọn ma cô, gái điếm, gái nhảy, gái tắm hơi, gái bán “bar”… Sự phân hóa về kinh tế đó dẫn tới sự đảo lộn các bậc thang giá trị truyền thống trong xã hội: “thứ nhất là sở Mỹ, thứ nhì là gái đĩ, thứ ba bọn ma cô, thứ tư tướng tá ngụy”.

    ‘Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm’

    Để “giúp vui” cho đạo quân viễn chinh, Mỹ – Thiệu cho phép mở cửa hàng loạt snack bars, phòng tắm hơi, hộp đêm, tiệm nhảy và nhất là nhà chứa, nhan nhản khắp Sài Gòn, đặc biệt là xung quanh các cư xá Mỹ. Thị trường mại dâm, gọi một cách nôm na là “chợ heo”, được Mỹ – Thiệu công khai hóa và hợp pháp hóa. Năm 1966, từ Sài Gòn về, Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbright nhận xét: “Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm”. Câu nói đó tuy có xúc phạm đến thể diện và danh tiếng của thành phố, song đã phản ánh một thực tế đau lòng. Một tạp chí xuất bản ở Sài Gòn mô tả: “Tại chợ heo đó, hằng ngày có hai ba trăm người con gái Việt Nam đứng sắp hàng… cho lính Mỹ đến chọn dắt đi. Với một nắm đôla trong tay, lính Mỹ thật là nhiều tự do: tự do phá hoại văn hóa Việt Nam”.

    Lối sống dâm ô trụy lạc, không chỉ là hậu quả tất nhiên của sự có mặt của hàng ngàn, hàng vạn lính viễn chinh đú đởn và lắm tiền, nó còn nằm trong chủ trương thâm độc của Mỹ – Thiệu muốn sa đọa hóa thanh niên Việt Nam hòng làm cho giới trẻ quên đi hoàn cảnh đất nước đang bị xâm lược, quay lưng lại với nghĩa vụ đối với dân tộc.

    Từ chủ trương đó xuất hiện ở Sài Gòn một dòng văn học khiêu dâm trong đó các tác giả chuyên khai thác thị hiếu thấp kém của người đọc, đề cao bản năng thú tính, công khai cổ vũ cho lối sống hưởng thụ, xem việc thỏa mãn tính dục là mục đích tối thượng của cuộc đời. Bên cạnh những phim “con heo”, báo chuyên in hình phụ nữ khỏa thân (như Play-boy, Penthouse, Nude…) bày bán công khai trên vỉa hè các đường Lê Lợi, Công Lý… ở ngay trung tâm thành phố, là những tiểu thuyết Yêu, Sống, Loạn… của Chu Tử, Cậu chó, Chú Tư Cầu, Đêm không cùng… của Lê Xuyên và những truyện ngắn, truyện dài khiêu dâm của các tác giả khác như Mai Thảo, Dương Nghiễm Mậu, Thụy Vũ, Túy Hồng…

    Sự có mặt của quân Mỹ cũng như chủ trương nói trên của Mỹ – Thiệu gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống văn hóa – tinh thần của thành phố. “Sự sa đọa, sự trụy lạc trong xã hội… đã gây ra biết bao thảm cảnh gia đình, bao nhiêu đổ vỡ hạnh phúc, bao nhiêu chuyện bi đát thương tâm. Qua các báo hằng ngày, không ngày nào là không có những vụ án mạng vì tình, những vụ tự tử, đâm chém, bắn giết lẫn nhau vì giành nhau một người đẹp…”.

    • vu trung says:

      Xưa, “Sự sa đọa, sự trụy lạc và những thảm cảnh trong xã hội” của Miền Nam trước 75 là do Mỹ-Thiệu gây ra.

      Còn ngày nay, những “Sự sa đọa, sự trụy lạc trong xã hội… đã gây ra biết bao thảm cảnh gia đình, bao nhiêu đổ vỡ hạnh phúc, bao nhiêu chuyện bi đát thương tâm. Qua các báo hằng ngày, không ngày nào là không có những vụ án mạng vì tình, những vụ tự tử, đâm chém, bắn giết lẫn nhau vì giành nhau một người đẹp…” là do Bác Hồ gây ra.

    • Nguyễn Thế Viên says:

      Vậy chớ SG và Miền Nam trước 1975 là mơ ước về mọi mặt (vậ chất, tinh thần) cuả đồng bào miền Bắc XHCN!
      Nguyễn Thế Viên

    • Hoàng Hôn Miền Tây says:

      Hồi đó chỉ có Đô Thành Sài Gòn là ổ điếm. Vậy Toàn Cõi Việt Nam bây giờ có khác gì Sài Gòn 50 năm trước.

    • ổ điếm Hà-nội says:

      Hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam do Việt gian Hồ chí Minh phát động :

      Trong cuốn sách Tôi Bỏ Đảng, tác giả Hoàng Hữu Quýnh kể lại: Tại Hà-nội , trong đợt thanh niên làm nhiệm vụ kiểm tra nếp sống thời chiến, trong vòng một đêm bắt được hơn 400 cô gái làm đĩ, phần lớn là người các tỉnh lân cận Hà-nội.”

      Sang trang sau ông viết: “Thành, bạn tôi đã kể cho tôi nghe tại thành phố Nam định, những bé gái chỉ 13, 14 tuổi đã lang thang ở vườn hoa bến tầu. Mỗi lần thấy người đi qua các em gọi lại. “Chú ơi, chú chơi cháu đi. Chú muốn Tam Đảo hay Điện Biên tùy ý chú “ .

  6. Nguyễn Thế Viên says:

    “Con vua thì lại làm vua” cho thấy bọn chóp bu cầm quyền hiện nay chỉ là lũ cướp không hơn không kém. “Hy sinh”, “yêu nước thương nòi”, “giải phóng”, ” lý tưởng CS” v.. v.. là vỏ bọc bên ngoài. Là bọn phong kiến trá hình, bọn chúng sẽ không thể nào tránh được cảnh tranh dành “ngôi bắu”: đã,đang và sẽ cấu xé, tàn sát lẫn nhau cho bản thân và hậu duệ để “dành ngôi”.
    Nguyễn Thế Viên

  7. nguenha says:

    ” Có những cái không mua được bang Tiền.Nhưng lại mua được bằng NHIỀU TIỀN”. Đó là câu chuyện
    Cậu Nghị con Ông Dũng. Học lực dưới mức tầm thường, con một người bạn học kiền trúc với Nghị ở
    Saigon nói với tôi. Cháu đó nói : “Nó học có chi mô”.! Sau đó cháu đó hỏi tôi ,nghe nói trường Geortown
    danh tiếng lắm ,làm sao NÓ vào được. Tôi nói đúng vậy ! Vì là danh tiếng,nên trường dễ dàng nhận con các vị “Lảnh đạo” trên thế giới. Vì 2 lẻ ; Tiền và quảng cáo cho trường luôn.! Thậm chí những người nầy vào trường khỏi phải thi, thậm chí Tòa Đại sứ thi “giùm”.! Tôi kể ra mấy trường hợp : như con của một vị trong BCT,tàn phế hết chổ nói, thậm chí phát âm không được,ở hang chục năm trong Tòa đại sứ VN
    ở Ý (Italia) học cao học-ts !! (Tôi đả gặp em nầy trên chuyến tàu điện ở Ý năm 2005). Ở nước láng giềng thì có con Hunsein học toàn trường danh tiếng ở Mỹ.Con của lảnh tụ Bắc hàn.. Đây là một “mưu đồ” các nước lớn ,rất nguy hiểm ! Cứ tưởng ,như cậu Nghị mà làm thứ trưởng,bộ trưởng xây dung thì đó là “tai họa” cho Đất nước./

    • Nguyễn Thế Viên says:

      Có một số người thường chê bai là lãnh đạo CSVN ngu dốt. Tuy có thể “ngu dốt về” học vấn, bằng cấp song bọn họ rất khôn ngoan, quỷ quái về mặt đối phó. Nhìn lại lịch sử các nước chịu ảnh hưởng văn minh “hủ Khổng”, ta thấy rằng nhiều nhà lãnh đạo khai quốc không có học vấn cao nhưng vẫn lợi dung được trí thức để phò tá. Sau khi “chiếm được thiên hạ” bọn lãnh đạo CS mới tìm cách biến cải giống bằng cách “đì” con cái cuả giai cấp tiểu tư sản (vốn được thưà hưởng di sản kiến thức) và tạo cơ hội học tập tốt cho con cháu họ (vốn thưà hưởng di sản it học). Cứ đà này, một đàng thì bị thui chột dần (con cháu ta như lư đồng không được đánh bóng sẽ lu mờ), đàng khác thì từ từ khá lên (con cái vẹm như “muổng dưà” chùi mãi cũng bóng).
      Các chóp bu CS cố tìm bằng (dù dỏm)cho bản thân chỉ để che đậy mặc cảm ngu dốt. Do vẫn còn đầu hóc “hủ Khổng” một số đầu sỏ CS không dám tự hào về sự khôn lanh, quỷ quyệt đã giúp họ đè đầu cưỡi cổ được đám trí thức thật. Bọn chúng có cái nhìn đúng về “đổi giống di truyền” qua việc tạo cơ hội ưu đãi cho việc học cuả cho con cháu. Có thể vẫn kém bây giờ nhưng dần dần sẽ đỡ hơn và nếu được lâu dài thì sẽ đổ igiống (trở thành trí thức thật) để giữ yên và phát triển “ngôi báu”.
      Ngược lại, một vài người QG (mà một số chỉ có tú tài/ tốt nghiệp phổ thông), nếu không tự học hỏi mà chỉ chê bai “CS ngu dốt” thì sẽ có ngày ta thành thậm ngu dốt vì đã thua kẻ ngu dốt. Cũng may, ngoại trừ một thiểu số, đa số con em chúng ta ở hải ngoại đều cố gắng học tập nên người.
      Nguyễn Thế Viên

    • Việt tị nạn says:

      Vậy hóa ra trường Geortown danh tiếng cũng chỉ là cái trường dõm?

      • ABC says:

        Yes,Sir !
        Nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, dân Mỹ nếu không thật giỏi, rất khó chen chân vào được, nhưng đối với dân nước ngoài, trình độ trung bình là OK !
        Vì sao: Vì nếu là dân nuớc ngoài, học phí phải đóng gấp BA lần so với dân Mỹ, và phải trả bằng tiền mặt ! (ví dụ trường Đại học Chicago, học phí là 52 ngàn đô la một năm cho người nước ngoài, cái nầy hỏi GS Ngô bảo Châu thì rỏ !)
        Tự hỏi xem, qua Mỹ học 2 năm, liệu cái vốn tiếng Anh đã đủ hiểu những Courses dạy ở lớp chưa ?
        Cái bằng Master có nhiều thứ hạng lắm, có cái đâu tối ưu, có cái đậu vớt, không phải cái nào cũng giống cái nào đâu !

  8. vu trung says:

    Ô thủ tướng chả cần phải suy nghĩ gì cả cho nó phai màu tóc, mau già … mà chắc gì trong đầu ông ấy đã có cái gì hữu ích cho đời để mà đào bới tìm kiếm như kiểu “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Tất cả mọi chuyện đều có bộ hạ dưới trướng đảm nhiệm làm dùm rồi … mà ai lại chả biết cái bọn bưng bô ấy làm gì cho vui lòng chủ chứ.

  9. NON NGÀN says:

    TÀI VÀ KHÔNG TÀI

    Có tài làm việc cho đời
    Không tài thì chỉ cuộc chơi bình thường
    Có tài nào thiết cậy nương
    Không tài muốn sướng phải tương theo thời
    Tài cao ham tốt cho đời
    Ít tài ham lợi dễ thời lạ đâu
    Nên thôi chẳng có gì rầu
    Dòng đời đã thế lo âu được gì
    Con thuyền nước ngược khó đi
    Nhân tài mà thiếu dễ gì Nước lên
    Trước sau chỉ vậy bồng bềnh
    Tới đâu hay đó càng rên ích gì
    Chờ cho thời buổi qua đi
    Người tài xuất hiện hẹp gì tương lai
    Khi nào cơ chế khác xưa
    Cuộc đời sẽ đổi hiểu chưa mọi người !

    NGÀN KHƠI
    (20/3/14)

  10. Thanh Pham says:

    Sứ Quân

    Chúng coi đất nước ta
    Là của riêng bọn chúng
    Nên chúng chia nhau ra
    Tiếp nối lên làm cha!

    Bí thơ Lê Thanh Hải
    Thành Hồ là của nó
    Riêng quận nhứt sang trọng
    Thuộc công tử họ Lê!

    Dĩ nhiên đất Kiên Giang
    Phải thuộc quyền y tá
    Ngay cả Nguyễn Trung Trực
    Đền thờ cũng không tha!

    Thì thành phố Đà Nẵng
    Thuộc về Nguyễn Văn Chi
    Thế nên công tử đảng
    Nắm chức phó bí thư

    Sáu mươi bốn tỉnh thành
    Đã chia đều từng đứa
    Ủy viên trung ương đảng
    Mỗi đứa thành sứ quân!

    Phần nào chín mươi triệu?
    Phải cam chịu tôi đòi
    Phục vụ cho bọn đểu
    Nếu không muốn vô tù!

    T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi